Chương 10

Kế hoạch xin mẹ cho anh Mark làm gia sư Tiếng Anh riêng của Gấu Con là đều có lý do cả.

Con Gấu yếu tiếng Anh là một chuyện. Chuyện còn lại quan trọng hơn, đó chính là sau 2 ngày du lịch hôm đó thì anh Mark biến mất dạng cả tuần luôn.

Cũng không biết là bận việc gì mà không còn đưa đón nó đi học, gọi điện nói chuyện một chút thì “anh bận rồi, một lát anh gọi lại”. Sau đó thì...đương nhiên không có sau đó, vì anh có gọi éo đâu.

Việc anh đột nhiên mất tích làm cho Gấu nhỏ có cảm giác mình đang bị phản bội. Bắt đầu đem anh so sánh với mấy thằng cha f*ck boi chơi xong rồi bỏ. Trong đầu hiện 7749 cái plot twist, càng nghĩ càng khó chịu, càng thấy tủi thân.

Cả chiều thứ 7 con Gấu nằm trương thây ở nhà thay vì đi chơi như trước đây. Nhớ anh, muốn gọi cho anh thì nhớ ra mình đang muốn làm mình làm mẩy xíu cho anh bỏ thói bơ người ta. Lại tiếp tục nghĩ nếu không gọi cho anh có khi nào anh quên mất mình không.

Trong đầu cứ lẩn quẩn hình bóng anh nên nó quyết định ra ngoài đi dạo một lúc để tâm trạng được thoải mái hơn một chút.

-----

Sau khi gọi cho Injun rủ ẻm, thì hai đứa nhanh chóng xách mông đi ra chỗ cũ ăn thịt nướng kim chi. Sau khi no nê thì bê hai ly trà ra công viên ngồi tán gẫu.

RenJun cảm nhận được rằng người ngồi cạnh đang có chuyện không vui, nhưng con Gấu không nói thì con Cáo cũng sẽ không hỏi. Có những chuyện không phải cứ nói ra là sẽ khiến bản thân nhẹ nhàng hơn. Injun cũng không biết phải làm gì khác ngoài cố gắng chọc cười nó.

Hai đứa long nhong hết buồn chiều thì chia tay nhau ở trạm xe buýt ai về nhà nấy.

Khi Renjun đã lên xe về nhà thì Donghyuck nhìn đồng hồ. Chỉ mới 6h thôi nên nó quyết định cước bộ về nhà.

Đi chơi với Injun thật vui làm nó cũng cảm thấy khuây khỏa sau cả tuần ngột ngạt, đau đầu này.

Hôm nay Gấu mặc một chiếc T-shirt cùng chiếc quần đùi ngang gối nhìn đáng yêu lại rất hút mắt. Tâm trạng vui vẻ nên vừa đi nghe nhạc ngắm cảnh, vừa lẩm nhẩm hát ca.

Phút chốc con Gấu liền nhận ra trời đã tối mịt mà nó còn chưa đi được nửa đường về nhà.

Trời lạnh dần, gió cũng bắt đầu lớn làm Donghyuck cứ lo sợ hồi hộp không thôi.

Nghe nói khu này gần đây có một đám nghiện, chuyên cướp bóc người đi đường. Nhà trường đã cảnh báo nhiều lần nhưng thân con Gấu suốt ngày được đưa rước nên có bao giờ để ý những chuyện như thế này.

Donghyuck nhìn xung quanh một chút rồi rùng mình, định bụng chạy thật nhanh về nhà.

Nhưng,...

“Này nhóc con, tối rồi còn đi đâu tới chỗ anh vậy?” – Một nhóm thanh niên 6,7 người cao gầy, đầu tóc xanh đỏ, quần áo dị hợm từ từ đi tới vây quanh lấy nó.

“Tránh ra” – Con Gấu tim đã muốn ngừng đập luôn rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh tìm đường trốn thoát. Thật không may giọng nói phát lại run run tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng.

“Sợ sao? Haha” Tên cầm đầu tiến đến trước mặt nó,đưa tay nâng cằm nó lên tán thưởng. – “Uầy cũng xinh thật đó, học sinh trung học sao?”

Gã dí sát mặt lại, muốn hôn lên đôi má mềm mại liền bị Donghyuck xô ra đấm một cú thật mạnh vào mặt.

Lực con Gấu dùng không nhỏ nên gã ta lập tức bị đấm ngã lăn ra đất.

Donghyuck thừa dịp muốn chạy liền bị những tên đàn em túm tóc lại, một cước đá vào bụng nó đau tới mức nó nằm co ro.

Tên cầm đầu lồm cồm ngồi dậy tức tối đá thêm vài cú vào người nó.

“Mẹ nó, đúng là không biết sống chết”

“Đại ca, giờ tính sao?” – một tên đàn em hỏi gã.

“Đưa nó tới JAMe bar, hôm nay tao phải chơi chết thằng nhãi con này”

“Hình như nó là học sinh, chưa đủ tuổi đâu”

“Không sao, bên đó cốm không dám đụng tới, muốn chơi kiểu gì không được”

Nói rồi gã đó bế thốc con Gấu đưa lên chiếc xe gần đó rồi lái đi.

Đến nơi gã nắm tóc con Gấu lôi xuống xe, nó bị gã ôm vào lòng, kim tiêm được dí sát vào người nó,chỉ cần nó muốn phản kháng chắc chắn sẽ bị kim tiêm đâm vào.

“Ngoan ngoãn một chút, anh vui vẻ xong sẽ thả bé lại nguyên vẹn mà, còn nếu không thì...” - Gã ép sát kim tiêm lạnh ngắc vào eo Donghyuck thay cho câu nói tiếp theo.

Con Gấu bây giờ đã rất sợ hãi rồi, nó vạn ngàn lần cũng không nghĩ mình sẽ bị thế này.

Ngón tay cái bấu chặt vào lòng bàn tay đến phát đau, Gấu nhỏ tỏ ra bản thân không hề sợ hãi nhưng thật ra nó đang cố gắng kiềm lại nước mắt mấy lần chực rơi vì sợ.

Ba mẹ, cứu con với. Anh Mark, cứu em.

Gã đưa nó vào một tòa nhà khá lớn nhưng cũng rất đông người. Có vẻ là bar kết hợp với khách sạn, chuyên dành cho những tay chơi.

Lúc bước qua cửa, nó muốn tìm cầu cứu lễ tân nhưng đám cướp cố tình che khuất làm nó chỉ kịp đụng nhẹ tay của anh chàng lễ tân, như những cái đụng chạm bình thường, không hề có một tín hiệu nào cả.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc của bar truyền vào tai Con Gấu, những tưởng đông người sẽ có cơ hộ trốn thoát cao hơn nhưng gã cầm đầu đã hoàn toàn đọc được ý nghĩ của nó. Gã ép sát cả kim tiêm vào người nó rồi cảnh cáo.

“Nhân lúc tâm trạng anh đang tốt thì em đừng nên giở trò”

Donghyuck đưa mắt nhìn dòng người muốn tìm cách trốn thoát thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Mark Lee, chắc chắn là Mark Lee

Anh có vẻ như không nhìn thấy cậu, cứ ung dung đem chai rượu ngồi xuống bàn, tiếp tục cười nói cùng các cô gái.

Donghyuck như thấy cứu tinh xuất hiện, liền không màng đến kim tiêm đang kề sát lên da mình mà một mực nhào tới chỗ anh.

“MARK LEE, CỨU EM”

“Con mẹ nó” Gã cầm đầu hốt hoảng rít lên rồi dứt khoát đâm kim tiêm vào người nó.

Con Gấu cảm nhận cảm giác đau nhói ở hông và dòng chất lỏng đang ngấm vào cơ thể mình.

Mắt nó nhìn về phía Mark Lee nhưng anh đã xoay người cười đùa với ai đó, để lại cho Donghyuck một bóng lưng lạnh lẽo.

Nước mắt khó khăn kiềm chế nãy giờ cũng lần lượt rơi, tay chân dần dần mất đi sức lực là ngã quỵ xuống.

Tiếng hét của Donghyuck nhanh chóng chìm vào trong tiếng nhạc xập xình, mọi người đều đang điên cuồng nhảy nhót ai lại rỗi hơi quan tâm chuyện khác.

Tên cầm đầu được một phen khiếp vía đỡ lấy người Gấu nhỏ, rồi nói với bọn kia.

“Tao đưa nó lên phòng trước rồi từ từ tới tụi bây”

Cảm đám kia cười ha hả miệng đáp đại ca nhẹ nhàng chừa đàn em hưởng thụ tí.

Gã cười khả ố đáp lại rồi đi đến cửa thang máy gần đó đưa con Gấu lên phòng khách sạn.

----

Mark Lee đang ngồi tụ tập với bạn bè ăn mừng sau khi hoàn thành trọn vẹn báo cáo thì đột nhiên nghe tiếng Gấu nhỏ nhà mình.

Anh lập tức đưa mắt tìm xung quanh rồi chợt nghĩ mình làm sao mà Gấu có thể xuất hiện ở đây chứ. Sao cứ thấy bồn chồn lo lắng.

Chắc là do anh nhớ cục cưng quá rồi nên cứ ngớ nga ngớ ngẩn. Ngày mai được nghỉ phải tận lực dỗ dành em mới được. Bỏ bê người yêu cả tuần trời, chắc là đang giận anh lắm rồi đây.

Nghĩ rồi anh tiếp tục uống, tự nhắc bản thân uống ít thôi ngày mai còn dậy sớm tìm Gấu con.

---

Cảm đám đồng nghiệp sinh ngồi thêm 1 lát rồi cũng tan, chia tay nhau lần lượt ra về còn không quên những câu chúc mừng.

Mark Lee đi đến quầy bar muốn lấy thêm một chai rượu mang về thì nghe hai tên ma men gần đó nói chuyện.

“Mày không biết thằng nhóc đó mê người cỡ nào đâu, tao nói chân thì dài, da thì bóng loáng, vừa mềm vừa căng”

“Cái lỗ hút tao chịu muốn đ*o nổi, tao bắn vô trong luôn, sướng muốn đái cả ra, hahaha”

“Nhìn mặt non như vậy, hình như là còn học sinh đấy, cẩn thận tù cả lũ”

“Đúng rồi, mới lớp 12 thôi, tao có thấy thẻ học sinh trong balo nó lúc ở trên xe, hình như tên là Lee Donghyuck gì đó thì phải”

”Mà yên tâm đại ca nói chỗ này bảo mậ...”

RẦM

Tên ma men chưa kịp nói hết câu đã bị một lực vô cùng lớn túm lấy tóc rồi dập mạnh xuống bàn vỡ cả mặt kính. Hắn ngã ra đất, còn chưa kịp tỉnh táo đã liên tiếp bị Mark Lee đấm mạnh vào mặt.

Anh túm cổ áo gã, gằn giọng

“Em. ấy. đang. ở. đâu?”

“Ai...ai?”

“LEE DONGHYUCK”

--------

Chào mọi người, tuôi trở lại rồi đây. Bị cách ly rồi nên sẽ năng suất hơn nhé.

Sao và đặc biệt là cmt của mọi người là động lực siêu lớn của tuôi á. Hãy cho t sao vào cmt nha

Yêu nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top