Chương 8

20.

Hôm nay là chủ nhật, Huang Renjun bởi vì không có chuyện gì làm nên buồn chán ngủ nướng đến tận giữa trưa. Lee Donghyuck từ khi cùng Lee Mark yêu đương trở lại thi thoảng vẫn sẽ qua đêm ở nhà hắn, mà tối hôm qua cũng không phải ngoại lệ. Bình thường cậu vẫn hay được hắn đưa về nhà vào sáng hôm sau, nhưng hiện tại đã quá trưa rồi, chẳng hiểu tại sao vẫn còn chưa về nữa.

Trong một giây phút thoáng qua, Huang Renjun tự cảm thấy nó cực kỳ giống mấy bà mẹ đang lo cho con gái nhỏ của mình phải qua đêm ở bên ngoài không biết có an toàn không nữa. Nhưng mà thôi, lo làm quái gì nữa khi mà "con gái nhỏ" của nó đã sớm bị tên lưu manh kia ăn tới không còn một mảnh xương vụn từ gần tám ngàn năm trước Công nguyên rồi!

Nó bĩu môi khinh bỉ không thèm nghĩ nữa, mau chóng xuống nhà nấu bữa trưa đợi Lee Donghyuck trở về.

Chuông cửa réo rắt vang lên lúc Huang Renjun đang nấu dở nồi canh kim chi, nó cũng đành tắt bếp ra mở cửa. Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, trên mặt còn mang theo một chút hờn dỗi với người đang đứng bên cạnh ân cần xoa eo giúp cậu.

"..." Huang Renjun bất lực thở dài. Thôi, tui đã hiểu hết rồi.

Lee Donghyuck không chút do dự gạt phăng bàn tay trên eo mình ra, ngúng nguẩy đi thẳng về phía Huang Renjun, đứng bên cạnh ôm tay nó, vẻ mặt phờ phạc trông tội nghiệp lắm.

Lee Mark nhìn nó cười cười gãi đầu, "Cái đó... tối hôm qua có hơi... Vì vậy phiền em chăm sóc Donghyuck giúp thầy một chút nhé."

Huang Renjun nở một nụ cười hữu nghị giả trân, "Thầy không cần lo đâu ạ, em sẽ chăm sóc nó đàng hoàng mà."

"Vậy cảm ơn em trước nhé."

"Thầy Lee không cần khách sáo đâu, cứ cộng điểm giúp em chút xíu chút xíu là được ấy mà!" Nó cười giả lã, mục đích đã quá rõ ràng, chắc chắn Lee Mark không thể nào không hiểu được, càng không có cửa từ chối với nó đâu.

"Thầy còn có việc phải làm, đi trước nhé." Hắn mở cặp táp lấy ra một túi thuốc bôi và thuốc uống đưa Huang Renjun trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên chỗ người đang đứng cạnh nó. "Donghyuck giao lại cho em."

"Lee Mark!" Lee Donghyuck hờn dỗi im lặng cả buổi cuối cùng vẫn phải lên tiếng khi hắn toan quay đầu đi mất.

Lee Mark nghe cậu gọi mà mừng thầm trong bụng, không dám chậm trễ một giây quay đầu lại nhìn cậu, "Anh nghe."

"... Hôn, hôn chưa mà đòi đi?" Lee Donghyuck dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào má mình, mặt mày vẫn khó ở như cũ nhìn hắn.

Huang Renjun thật tình không hiểu, cái này nên gọi là mất giá một cách có giá à?

Đợi Lee Mark hôn Lee Donghyuck xong, vừa dỗ dành vừa tạm biệt cậu là nó lại phải đứng thêm một lúc lâu mới được vào nhà. Lee Donghyuck đi đứng rất chán đời, từ cửa nhà đến ghế sô pha chưa tới chục mét mà đi phải mất cả buổi trời. Nó rất muốn đá mông cậu cười nhạo mấy câu như vẫn thường hay làm, nhưng sau đó mới chợt nhớ cái mông này hiện tại không thể tùy tiện đụng đến nữa, phải lĩnh họa sát thân cũng không ai cứu được. Huang Renjun nhìn nhìn đống thuốc bôi mà hắn mới vừa đưa cho nó, lắc lắc đầu chẹp miệng cảm thán, "Kể cũng lạ, lần nào mày phải bôi thuốc thì nguyên nhân cũng đều dính tới ổng." Lần đầu là bởi vì nấu ăn cho hắn mà bị bỏng nên mới phải bôi thuốc, còn hiện tại là bị xơi xong rồi nên phải bôi thuốc. "Tối qua mày chọc giận gì ổng à?

"Ngược lại thì có. Nói tới tao lại muốn đấm ổng." Lee Donghyuck như bị đụng trúng chỗ ngứa, lập tức vùng lên.

"Mày thôi dùm tao đi. Cứ làm như người đòi ổng hôn ban nãy không phải mày vậy."

"..."

"Không phải chiều hôm qua ổng chở mày về nhà ba mẹ ổng chơi hay sao?" Rồi sao rốt cuộc lại thành thế này?

"Tại ổng kìa... ổng chơi cái trò kỳ cục gần chết!"

"Rồi ổng làm gì mày mới được?" Huang Renjun buồn cười nhìn cậu, nói cả buổi mà cứ ấp a ấp úng làm nó nghe không hiểu cái gì hết.

Lee Donghyuck kì kèo mãi cả buổi mới đỏ mặt lầm bầm kể lại. Chuyện là chiều hôm qua Lee Mark có ghé sang đón cậu đến nhà ba mẹ hắn ăn cơm, sau đó bởi vì trời cũng đã tối nên mẹ Lee cứ thế bảo bọn họ ngủ lại một đêm, hai người đương nhiên cũng không nỡ từ chối. Lee Donghyuck ngồi dưới phòng khách tiếp chuyện với mẹ Lee chán chê cả buổi mới được thả lên phòng cũng anh người yêu nhà mình. Tắm rửa xong một lượt thơm tho sạch sẽ là ngay lập tức bị hắn đè ra hôn lấy hôn để từ ngọn tóc cho đến tận ngón chân, rõ ràng là có ý muốn cùng cậu lăn giường. Nhưng cậu vốn dĩ là kiểu da mặt mỏng trong loại chuyện này, cảm giác ở nhà trưởng bối cùng nhau lén lút làm ra mấy việc không đứng đắn như vầy, thực sự khiến cậu ngại muốn chết đi được.

Rốt cuộc vẫn là cậu gỡ bàn tay đang làm loạn trên đùi mình ra, "Bảo bối, thực sự không thể làm đâu mà." Dường như Lee Mark có chút giận dỗi không vui, cậu đành phải bồi thêm một câu hứa hẹn không bình đẳng chút nào, "Hôm khác bù cho anh được không? Bọn mình đang ở nhà ba mẹ đấy, hôm nay em chỉ muốn anh ôm em ngủ thôi." sau đó cậu kéo hắn nằm xuống ngay ngắn bên cạnh mình, vô cùng hưởng thụ cảm giác được gối đầu lên cánh tay hắn.

Lee Mark trong chốc lát cũng nhanh chóng ngoan ngoãn như một chú báo con đáng yêu, khẽ xoay người ôm cậu vào trong ngực, bàn tay to lớn vỗ đều trên tấm lưng nhỏ của Lee Donghyuck. "Được được được, nghe em cả."

"Hôm nay sao anh lại ngoan đột xuất thế này nhỉ?" Cậu cười trêu chọc, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

"Bảo bối." Hắn thủ thỉ bên tai cậu, "Lâu lắm rồi anh chưa được nghe... giọng của Dongsook."

Cậu hơi dịch người ra một chút, liếc nhìn hắn. Ôm cậu ở trong lòng còn dám mạnh miệng to gan nhắc tới người con gái khác? Không đúng... quên mất Lee Dongsook cũng chính là cậu.

"Anh nhớ hả?"

Lee Mark tủm tỉm cười gật đầu.

"Anh muốn nghe?"

"Có được không, bảo bối?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lấy lòng nài nỉ. Lee Donghyuck cẩn thận cân nhắc tới lui, dù sao đêm nay cũng là mình khiến người ta dục cầu bất mãn, chút đòi hỏi như thế này có lẽ vẫn nên đáp ứng hắn thì hơn.

Nhưng mà đậu má! Nước đó là do cậu đi sai, có thể cho cậu đi lại được không? Bởi vì khi cậu chỉ mới nâng cao tông giọng hơn một chút, mềm yếu nói được hai câu đã bị Lee Mark nói không giữ lời hung hăng đè ra lăn qua lăn lại trên giường đến gần nửa đêm. Nếu không phải mơ màng nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ đến mười một giờ rưỡi lúc được hắn ôm vào phòng tắm, cậu còn nghĩ bây giờ nhất định đã hơn ba giờ sáng rồi.

Nhưng điều làm cậu cảm thấy quá đáng nhất chính là, khi chuẩn bị tiến vào hắn đột nhiên thì thầm nói với cậu, "Quên nói với em, phòng này không có cách âm đâu đấy." báo hại cậu cả buổi tối đều phải nín nhịn rất cực khổ, chỉ dám phát ra mấy tiếng rên nhỏ vụn trong cổ họng, mấy lần cao trào còn cắn vai hắn đến suýt rướm máu để không phát ra tiếng rên rỉ quá lớn, sợ làm "kinh động" phòng bên cạnh.

Lee Donghyuck mặc dù được chăm sóc sướng muốn chết nhưng trong lòng vẫn rủa thầm Lee Mark, cái con người không biết xấu hổ này, sao lại có thể ngang nhiên phóng túng như thế trong khi ba mẹ còn đang ở phòng bên cạnh cho được kia chứ?

"Bảo bối, nói em biết một chuyện."

"?"

"Thật ra ban nãy anh đùa thôi, phòng này cách âm đặc biệt tốt luôn đó!" Hắn cười hớ hớ gãi gãi cằm cậu.

"..." Lee Donghyuck ghét bỏ liếc nhìn hắn, muốn mắng cũng mắng không nổi nữa rồi. Cậu đã sớm mệt đến độ ngón tay cũng không buồn động, cứ vậy chịu trận nằm yên mặc cho hắn vẫn tiếp tục càn quấy sờ mó lung tung.

Lee Mark anh cứ từ từ chờ đó. Người ta vẫn hay nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn chẳng phải sao?

"Giận anh đấy à?"

Lee Donghyuck lại lườm hắn, ừ, giận anh đấy.

"Thôi đừng giận anh, trêu em một chút thôi mà." Lee Mark ý vị sâu xa hôn lên tai cậu, "Vả lại không phải thế này kích thích hơn à?"

Cậu không còn hơi sức đâu mà trả lời. Đúng vậy! Kích thích lắm, kích thích muốn chết! Phiền anh sau này đừng bày mấy cái trò tình thú vô nhân đạo này với em nữa, em chịu không nổi!

Lee Donghyuck làm bộ khóc lóc nói với Huang Renjun, "Mỗi lần ổng nói "Thêm lần nữa được không?" là tao chỉ muốn quỳ lạy ổng ngay tại đó." làm nó cứ phải cười ngả nghiêng ngả ngửa không dừng được.

Có vẻ như bây giờ mới thật sự là chuỗi ngày trả nghiệp chân chính của Lee Donghyuck đây này, càng đặc sắc hơn nữa chính là phải dùng thân để trả.

"Thôi đi, người ta cũng dỗ mày cả buổi sáng còn gì." Lúc trước cứ như không tim không phổi chạy theo hắn, bây giờ có được rồi còn biết học người ta chơi trò giận dỗi. "Oan ức mày lắm à? Lăn giường có sướng không lại còn bày đặt." Huang Renjun buồn cười đẩy đẩy cậu, cuối cùng vẫn khiến cậu phải cười thành tiếng. "Cút đi cút đi!" Lee Donghyuck xua xua tay với nó. Hỏi thừa thật đó, Lee Mark tuyệt vời như vậy còn có thể không thoải mái sao.

"Được rồi không đùa nữa, ngồi đây đợi tao đi nấu cơm đã." Huang Renjun cầm điện thoại đi thẳng vào trong bếp, âm thầm lên mạng gõ mấy chữ "những món ăn tốt cho người mới vừa lăn giường". Nó hít một hơi tự nhủ với chính mình, Lee Donghyuck có được người bạn như nó đây, quả thật là do chín kiếp trước đều đã ăn chay niệm phật, tích phước tích đức rồi. Chỉ còn một kiếp là tu thành chánh quả, vậy mà lại gặp ngay Lee Mark!

"Renjun, hình như tối nay họp lớp cấp ba có đúng không?" Cậu nằm trên ghế sô pha tùy tiện nghịch di động một lúc chờ cơm, đột nhiên nhớ đến tối hôm trước nhận được tin nhắn của lớp trưởng Lee Jeno trong nhóm wechat, nói mọi người nếu chủ nhật này đều rảnh vậy họp lớp chút đi. Cũng lâu rồi chúng ta đều chưa có dịp gặp nhau mà.

"Ừ, có định đến không?"

"Cuối tuần tao với mày ở nhà cũng chỉ đánh quái thú, chi bằng đến đó chơi một bữa đi."

"Được thôi. Nhưng chiều nay nghe nói có mưa, tao với mày tranh thủ đi sớm một chút."

Lee Donghyuck ậm ờ gật đầu với Huang Renjun, trong đầu lại nghĩ đến Lee Mark. Cậu ôm điện thoại lăn lộn một hồi, cuối cùng vẫn phải gửi tin nhắn cho hắn.

"Chiều nay không biết chừng trời sẽ đổ mưa. Em có để ô ở ghế sau, lúc đến nơi nhớ cầm theo đấy."

Cùng lúc đó cậu cũng nhận được tin nhắn của hắn, có vẻ như không phải đang trả lời cậu, mà là trùng hợp hai bên đều gửi cùng một lúc.

"Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa, e rằng sẽ rất lạnh. Em ở nhà nhớ mặc ấm một chút."

Tim Lee Donghyuck lại bắt đầu đập rộn ràng, ấm áp đến khó tả thành lời. Thực ra Lee Mark vẫn luôn là một người bạn trai mẫu mực, hết lòng chiều chuộng yêu thương cậu như thế. Ngay cả khi có cãi nhau hay là cậu đơn phương giận dỗi đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn tìm mọi cách để âm thầm quan tâm cậu, chưa từng bỏ mặc cậu.

"Ngày mai em muốn đi ăn lẩu uyên ương."

"Tối mai anh sẽ đến đón em."

"Được, vậy anh làm việc đi."

"Em sẽ không để ý chuyện tối qua nữa đúng không?"

"Để ý một mình anh chẳng phải đã đủ mệt rồi sao? Sao em còn phải để ý đến chuyện khác nữa kia chứ?"

"Vậy tốt quá rồi. Anh làm việc trước đã. Buổi tối soạn xong giáo án sẽ gọi cho em."

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Anh còn lời nào muốn nói với em không?"

"Anh yêu em."

"Được rồi, em cũng yêu anh~ Anh có thể làm việc rồi. Bái bai~"

Gặp gỡ và yêu một người là chuyện thật sự không dễ dàng gì, ở bên nhau lại càng cần nhiều kiên nhẫn và bao dung hơn nữa.

Nhưng bởi vì trong quá khứ cậu đã kiên nhẫn luôn phần hắn rồi, cho nên bây giờ hắn phải bao dung luôn cả phần của cậu thôi! Lee Donghyuck gãi gãi cằm, cậu cho đó là sự bình đẳng trong tình yêu. Bất kể là ai cũng không được phản bác!

Có điều dù sao vẫn phải gửi tới mọi người một lời khuyên chân thành: Hiện thực rất tàn khốc, không phải người yêu của bạn cũng sẽ giống như Lee Mark, sẽ luôn hết mực chiều chuộng bạn vô điều kiện đâu! Vì vậy các người làm ơn sống có lý một chút đi, đừng có giận dỗi vô cớ nữa, nếu không sớm muộn cũng bị đá đấy có biết chưa?

Câu chuyện về cậu trai thẳng Lee Donghyuck giả gái đi lừa tình anh trai thẳng Lee Mark, dẫn đến cuối cùng cả hai đều bị bẻ cong, cùng với sự xuất hiện của bạn thân quốc dân Huang Renjun xin được phép khép lại ở đây.

Chúc mọi người sớm có người yêu, bởi vì ăn cơm chó thật sự rất mệt mỏi. Tạm biệt mọi người!

___

Tadaaa~ đây rùi nha, may là hôm nay nhớ để đăng sớm, chứ như hôm qua đọc truyện quên trời quên đất thì có lỗi ghê =)))

mọi người có thấy hài lòng không? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top