Chương 3

6.

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi chia tay. Lee Mark mặc dù hôm trước cứng mồm cứng miệng là thế, nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu thấy trong người không ổn rồi. Nói trắng ra thì chính là đang nhớ người yêu.

Không đúng, hiện tại phải gọi là người yêu cũ.

Hắn không hiểu tại sao chuyện máu chó tới như vậy, tồi tệ tới như vậy cứ nhất thiết phải rơi trúng trên người mình mới được.

Lee Mark ngẫm nghĩ, hình như kể từ sau cái hôm định mệnh đó, hắn cũng không thấy Lee Donghyuck đến trường nữa. Hắn cương quyết không muốn thừa nhận, nhưng thực ra chính hắn lại đang trong vô thức mà lo lắng cho cậu, cũng vô thức chờ mong cậu gọi cho mình một cuộc điện thoại.

Hắn cứ cố chấp cho rằng đó không phải là yêu, nhưng thực ra đó vẫn là yêu. Tình yêu vốn dĩ sẽ không vì bị người ta coi nhẹ, phủ nhận mà dễ dàng biến mất tới như vậy.

"Không xuất hiện cũng tốt thôi." Lee Mark lầm bầm trấn an bản thân, nếu Lee Donghyuck không xuất hiện vậy hắn cũng đỡ phải nhọc lòng tìm cách né tránh cậu. Không phải như thế lại càng đúng ý hắn hay sao?

Đêm đó Lee Mark ngồi một mình bên bàn làm việc từ lúc trời sẫm tối cho đến tận nửa đêm, bài giảng vẫn chỉ mới soạn được một phần ba, cứ phải cố gắng lắm cuối cùng mới làm xong được. Hắn đưa đôi mắt đầy tơ máu đờ đẫn nhìn đồng hồ treo tường, đã năm giờ ba mươi lăm phút sáng rồi.

Chợp mắt chẳng được bao lâu lại đến giờ lên lớp. Một đêm thức trắng khiến tinh thần Lee Mark không cách nào tốt cho được, suốt cả quãng đường đi cứ luôn cân nhắc xem mình có nên quay đầu xe trở về nhà hay không. Nhưng lòng yêu nghề của một nhà giáo chỉ cho phép hắn nói không, vậy nên hắn quyết định tiếp tục gắng gượng lái xe đến trường.

Lee Mark vừa mới đỗ xe trở ra đã thấy bóng dáng quen mắt thấp thoáng từ đằng xa gấp gáp chạy đến, hắn muốn tránh đi cũng tránh không kịp nữa.

"Lee Mark!" Lee Donghyuck nở một nụ cười rất tươi vẫy tay với hắn, cảm giác không giống như vừa mới thất tình lắm.

Nhưng mà cậu còn muốn tìm hắn làm gì nữa?

"Bạn học Lee, em có quyền gọi thẳng cả họ tên tôi như vầy à?" Lee Mark mặt lạnh tanh nhìn cậu, kiên nhẫn lùi ra sau mấy bước giữ khoảng cách với cậu. "Chúng ta đâu có thân thiết đến thế?"

Lee Donghyuck cúi đầu ò một tiếng, mi mắt khẽ rũ xuống, cười gượng gạo sửa lại thành thầy Mark. Quả nhiên lạnh lùng tới như vậy, xem ra sắp tới cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Hít một hơi thật sâu tự cổ vũ chính mình, Lee Donghyuck một lần nữa tít mắt cười tươi với hắn, "Trùng hợp thật đó thầy Mark, gặp được thầy ở đây."

"Thì?"

"Ha ha chào hỏi chút thôi mà. Ừm... hôm nay trông thầy không khỏe lắm nhỉ?"

Khỏe thế nào được cơ chứ? "... Nếu không có gì quan trọng vậy tôi đi trước."

"Ấy ấy đợi chút!" Lee Donghyuck không dám quá phận nắm cổ tay hắn như hôm trước, chỉ dè chừng níu lấy tay áo sơ mi người ta lí nhí, "Nghe nói thầy rất thích nước ép dưa hấu. Cái này cho thầy! Là tự tay em làm đó, còn cho thêm chút chanh nữa." Nhân lúc Lee Mark vẫn còn ngớ người, cậu vội vàng tiến tới nhét bình nước vào trong tay hắn sau đó xoay người chạy mất. "Buổi sáng tốt lành, thầy Mark!"

Lee Mark cứ thế đứng ngốc ở nhà xe cả buổi trời nhìn bình nước mình đang cầm trên tay. Cảm giác bỏ đi không được, mà giữ lại càng không xong.

Cái tên nhóc này phiền phức thật đấy.

7.

Gần mười một giờ trưa, Lee Donghyuck cùng Huang Renjun tan học. Việc bất ngờ gặp Lee Mark đứng chờ trước cửa lớp là điều cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến. Nếu cậu nhớ không lầm thì đáng ra hôm nay hắn phải trở về nhà từ lúc mười giờ rồi mới phải.

"Người ta uống hết nước ép dưa hấu rồi nên mang bình sang trả cho mày kia kìa." Huang Renjun huých vai cậu trêu chọc, miệng cười đến là vô sỉ. "Tao đã bảo mà, ổng không thể ngó lơ mày đâu."

Lee Donghyuck tự cười tủm tỉm mãn nguyện một mình, không cẩn thận bị thằng bạn đẩy một cái suýt thì ngã nhào đầu, cũng may nhờ có Lee Mark phản ứng kịp thời, đưa tay ra cứu cậu một mạng.

Không biết nên chửi chết Huang Renjun hay phải dập đầu cảm tạ nó nữa.

Lee Donghyuck được người ta ôm trong lòng vô cùng kích động, nếu không phải hắn chủ động lùi ra trước, có khi cậu thực sự sẽ ôm hắn đến chiều luôn mất.

"Cảm ơn thầy Mark."

Lần đầu được người yêu ôm, đáng lẽ không nên thế này mới phải.

"Đến tìm em sao? Đợi em có lâu không?" Mặc kệ Lee Mark có ngó lơ cậu thế nào, Lee Donghyuck vẫn thủy chung cười tươi rói với hắn. Cậu mới không tin mình không cảm hóa được người ta.

Hắn đem bình giữ nhiệt mà sáng nay đã nhận từ chỗ cậu trả lại cho cậu. "Cầm lại đi. Sau này cũng không cần phiền phức làm mấy thứ này cho tôi nữa đâu."

Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn hắn, bình nước vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ hắn còn chưa từng động đến. Chắc là lên lớp tùy tiện quăng ở một góc nào đó, hết giờ thì mang trả cho cậu.

Thì ra sau khi chia tay con người ta còn có thể lạnh lùng tới như vậy, hôm nay có được diễm phúc tận mắt chứng kiến, thật sự khiến cậu phải bất ngờ.

"Sáng nay em chạy nhanh quá, không kịp trả lại."

"Thầy không thích thì đổ nó đi cũng được mà?" Cậu cúi đầu mân mê bình giữ nhiệt trong tay, tủi thân nói nhỏ, dù cho cậu hiểu rõ hắn nhất định sẽ không bao giờ làm như thế. "Em xin phép đi trước nhé." Lee Donghyuck không ngẩng mặt lên nữa, trực tiếp xoay người kéo Huang Renjun đang đứng nấn ná đằng xa xuống lầu.

Trong lòng Lee Mark cũng không cảm thấy dễ chịu, hắn nghĩ có lẽ mình đã khiến cậu buồn nhiều rồi.

Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu vẫn nên chết tâm với hắn thì hơn.

8.

"Mới bắt đầu thôi, sau này còn nhiều dịp cho mày buồn lắm, đừng có vội." Huang Renjun cùng Lee Donghyuck ra khỏi cổng trường đại học, nó hết nhìn bình giữ nhiệt trong tay cậu lại đưa mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy không an tâm cho nên mới mở miệng an ủi.

Lee Donghyuck về bản chất mà nói vẫn là một đứa trẻ lạc quan yêu đời bất chấp, vì vậy không buồn được bao lâu đã lên dây cót xốc lại tinh thần. Cậu chun mũi đấm vào vai Huang Renjun đang đi bên cạnh, "Ai nói với mày tao đang buồn? Ông đây còn lâu mới chịu thua!"

"Tốt lắm! Như thế mới là hảo hán có đúng không? Không được dễ dàng bỏ cuộc." Nó cười lớn, hài lòng vỗ vai cậu bình bịch. Không uổng công ba đêm liền nó đều thức trắng làm công tác tâm lý cho Lee Donghyuck, cuối cùng cậu cũng thực sự hiểu được thế nào là mặt dày ba thước giáo đâm không thủng rồi.

Huang Renjun đã nói, chỉ cần mặt mày dày, thì xem như đã bước đầu nắm được bí quyết để đi tới thành công rồi đấy.

"Mày cứ chờ xem đi, nhất định sẽ không khiến mày thất vọng đâu."

"Mày sẽ cưa được ổng đúng không?"

"Không... ý tao là mày sẽ không thất vọng về độ mặt dày của tao..."

"... Cút mẹ mày đi Lee Donghyuck!"

"Ai ui Huang Renjun! Đánh người là phạm pháp đấy nhé!"

Lee Donghyuck bị Huang Renjun rượt chạy xồng xộc giữa trời trưa nắng mà vẫn cười ha hả. Đột nhiên lần thứ sáu ngàn sáu trăm trong vòng mấy tháng trở lại đây, cậu nghĩ rằng có thể quen biết với Huang Renjun thực sự là điều quá mức tốt đẹp giữa một núi nghiệp chướng ngổn ngang trong đời mình.

Nhưng mà cậu lại quên mất một điều, nghiệp chướng của cậu cái nào cũng do Huang Renjun một tay góp vốn vào cả.

"Hôm nay tao thấy sắc mặt ổng tệ lắm. Mắt thì đầy tơ máu mà còn thâm quầng cả lên, chắc là gần đây phải thức khuya." Lee Donghyuck cầm chìa khóa mở cửa nhà, ngẫm nghĩ một hồi mới quay lại nói với Huang Renjun đang đứng đằng sau nghịch điện thoại.

Nó phì cười trêu cậu, "Không có mày nên ổng sắp sống không nổi nữa rồi thì có."

"..." Bạn thân yêu, mày có đang nói lộn không vậy? Hay tao mới là người sắp sống không nổi nữa thế?

"Ngày mai nấu cho người ta vài món tẩm bổ thân thể đi."

Lee Donghyuck cúi đầu thở dài, "Lỡ ổng lại mang trả như hôm nay thì làm sao?"

Huang Renjun nhún vai không nói, nhưng trong lòng đã âm thầm tự hứa, nếu như Lee Mark còn tiếp tục mang đồ đem trả, nó nhất định sẽ thay cậu xử đẹp hắn ta.

___

BỞI VÌ CMN TÔI HIGH QUÁ NÊN XIN PHÉP UP LUÔN FIC VÀO GIỜ NÀY Ạ

MARKHYUCK LÀ THIỆC, TUI LÀ GIẢ, CÁC NGƯỜI CŨNG GIẢ LUÔNNN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top