Chương 8

Lee Haechan thấy rằng dạo này mình ngủ khá nhiều, không lúc nào không thấy buồn ngủ mặc dù lịch trình dày đặc không cho phép hắn ngủ một cách vô tội vạ. Hắn ngồi trong xe bảo mẫu đọc kịch bản, khoác một chiếc áo lông mỏng mà Lee Mark kiên quyết bắt hắn mặc lên nếu không sẽ không cho ra khỏi nhà. Vừa gà gật vừa rúc mặt vào cổ áo mềm mịn ấm áp, hắn hơi khịt khịt mũi, mùi hương thanh bạch sạch sẽ quen thuộc của Lee Mark tràn vào khiến hắn càng trở nên ngái ngủ hơn. Hai mắt hắn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Chưa được 5 phút hắn đã bị gõ đầu một cái làm hắn choàng tỉnh dậy.

- "Tỉnh tỉnh, thằng nhóc kia. Tỉnh liền cho chị. Dạo này chị thấy cậu ham ngủ dữ lắm luôn á"

- "Em cũng không biết nữa, dạo này mệt quá trời" Lee Haechan mềm oặt xuống, vừa ngáp vừa trả lời.

Stacy bĩu môi gõ thêm cái nữa nhưng lần này là gõ lên trán.

- "Đừng có làm nũng với chị, không có tác dụng đâu. Sắp tới phiên cậu rồi đấy, vào make up lẹ dùm chị đi"

Lee Haechan đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn làm nũng lúc nào cơ chứ. Thế rồi vẫn không tình nguyện mà lê cái thân dậy. Trông hắn bây giờ cứ như một cục lông, sợ lạnh, lại ngái ngủ. Hắn thật sự nghiêm túc nghĩ về việc hủy lịch trình rồi ngủ luôn ở nhà 7 ngày 7 đêm cho đã.

Lee Haechan mặc dù mệt mỏi, tuy nhiên hắn vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Mọi thứ đều cố gắng chỉn chu hết mức có thể cho nên rất nhiều đạo diễn có ấn tượng tượng tốt về hắn. Mỗi tác phẩm hắn tham gia luôn được hắn dành hết tâm huyết vào. Bởi hắn trân trọng từng cơ hội được đóng phim của mình bất kể là đóng vai phụ hay chính. Các vai diễn của hắn cũng rất đa dạng, không cố định một loại vai diễn nào, Lee Haechan luôn muốn trải nghiệm những nhân vật với các vai trò khác nhau. Tuy nhiên thật ra thì hắn luôn thích làm nhân vật phản diện hơn là nhân vật chính.

Kể từ cái hôm gặp lại người nọ ở trường quay, mặc dù không khẳng định. Nhưng ai cũng biết hai người bọn họ là một đôi. Thực tế thì cũng chưa hẳn, chỉ là cùng chung sống với nhau như những ngày xưa cũ, cũng xảy ra những việc trước đây chưa từng xảy ra. Cho đến giờ đã hơn một tháng, hai người bọn họ đều chưa phá vỡ bức giấy tường mỏng manh mang tên quá khứ. Lee Haechan không biết bao nhiêu năm lạc nhau Lee Mark đã sống như thế nào. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng anh đã chết...

- "Cut! Cảnh này cậu làm khá lắm" Đạo diễn không ngừng khen ngợi vị diễn viên này. Mặc dù có hơi kiêu ngạo, nhưng công việc thực sự rất chỉn chu. Đó là cảm nhận thật lòng của đạo diễn. Chưa kể đến hắn còn là đối tượng của người bạn kia.

- "Cảm ơn ngài Seo"

- "Được rồi mọi người thu dọn đi, nghỉ trưa ăn cơm thôi" Đạo diễn vừa đi vừa vỗ vai Lee Haechan như một sự công nhận.

Cơm trưa của mọi người được đặt sẵn, đều có phần như nhau không phân biệt chính phụ. Thức ăn do nhà hàng này làm thật sự rất khá, cũng vừa miệng Lee Haechan lắm. Có vị kia rót tiền vào, nên thực đơn mỗi ngày hầu hết đều là các món mà hắn thích ăn khi còn bé, khi lớn cũng vậy. Hôm nay có hai phần thức ăn mặn, một phần rau xào xanh mơn mởn và một phần canh sườn. Đáng lí ra hắn phải ăn rất ngon miệng. Thế mà ngửi thấy mùi thức ăn hắn liền cau mày, dạ dày cồn cào lên từng đợt. Lee Haechan ngửi thấy mùi canh sườn liền che miệng quay đầu suýt thì ọe một phát.

- "Này cậu làm sao vậy Lee Donghyuck?!" Stacy giật mình chạy tới vỗ lưng cho hắn. Chỉ thấy Lee Haechan xây xẩm mặt mày đẩy phần cơm ra xa.

Hắn vuốt ngực mình cho xuôi:

- "Cái này thật sự khó ngửi quá rồi"

- "Bình thường cậu thích ăn canh sườn lắm mà sao hôm nay lại..."

Stacy như nghĩ ra điều gì đó rồi nghi ngờ nhìn Lee Haechan, nhưng ngay sau đó cô bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười. Lee Haechan là một Alpha, điều này không thể bàn cãi. Còn là một Alpha cường ngạnh. Không thể nào có chuyện vô lý đó được.

- "Chị cười cái gì chứ"

- "Hahaa nhìn cậu như thể bà bầu ốm nghén vậy. Yếu như sên"

Nói rồi cô lại quen thói đập vào lưng hắn một cái. Quá trời cái nết của quản lý rồi. Cứ hở ra là lại đánh hắn, giống y hệt như người nào.

Thế nhưng câu nói đùa lần này của cô vậy mà khiến cho Lee Haechan mặt tái mét cả ra.

- "Cậu sợ cái gì thế hả, cậu là Alpha đấy Lee Donghyuck, bớt khó chiều dùm tôi đi ông cố ơi. Để tôi gọi cho cậu phần đồ ăn khác"

- "Giờ em không nuốt nổi thứ gì đâu. Chiều nay chưa có cảnh của em, em về trước đây"

Nói rồi Lee Haechan thật sự chạy đi mặc áo khoác, báo một tiếng với đạo diễn rồi biến lên xe bảo mẫu. Thật sự là quá gấp rồi.

Xe bảo mẫu đưa hắn trở về nhà, đương lúc chuẩn bị mở cửa, hắn nhận được cuộc gọi từ Stacy.

- "Thằng nhóc thối kia cậu để chị ở lại đây à!! Cái đồ @!#^₫*"^,@&@&"

Trần đời chả bao giờ thấy trợ lý nào dữ như Stacy, hét một cái làm hắn điếng cả tai. Riết rồi còn khó chiều hơn chính hắn nữa.

Hắn thật sự tự cảm thấy hoang đường, mùi hương của hắn thay đổi, thể chất cũng thay đổi. Dưới bụng còn đang có một hình đồ đằng uốn lượn thế kia. Lee Haechan rúc vào chăn lướt điện thoại tìm kiếm từ khóa. Từ lần bị Lee Mark đánh dấu kia, mặc dù những lần sau đều dùng bao, nhưng lần đó thì không. Tên khốn kia còn trực tiếp bắn vào bên trong hắn... khoảng một tháng nay hắn luôn thấy thiếu ngủ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ngủ được mặc dù trước đây việc sinh hoạt của hắn rất quy củ. Nếu không phải là giường nhà mình thì hắn không thể ngủ nổi vậy mà bây giờ bạ đâu cũng ngủ được. Thêm cả việc buồn nôn hôm nay.

Lee Haechan hồi hộp tra những dấu hiệu mình mắc phải, kết quả chỉ có một. Hắn thật sự mang thai?!

Trong một khoảng thời gian ngắn trải qua đủ thứ việc mà cả đời này Lee Haechan hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải. Mọi thứ đều đảo lộn tất cả là do tên đàn ông thối tha kia. Lần này hắn thật sự sợ rồi.

Vốn dĩ là một Alpha có lòng tự tôn vô cùng cao, hắn có thể chấp nhận việc mình bị đè, thế nhưng việc bị biến đổi thành Omega như thế này và việc mang thai... thật sự hắn không thể chấp nhận nổi. Kể từ lúc đấy hắn trở nên luôn nhạy cảm. Suy nghĩ trong đầu không thể thông suốt được.

Lăn lộn một hồi cuối cùng Lee Donghyuck bị cơn buồn ngủ ập tới đánh gục. Hắn cuộn mình trong chiếc chăn ấm, rồi lại ngửi thấy toàn mùi của người kia vương vấn ở rrong chăn, Lee Donghyuck cáu kỉnh đạp chăn một cái rồi rơi vào giấc ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt, mọi thứ chìm trong bóng đêm. Bây giờ đang chuẩn bị sang đông nên bóng đêm cũng ập tới nhanh hơn hẳn. Cửa phòng khẽ vang lên tiếng vặn mở. Lee Mark bước vào và ập vào mũi anh là mùi hương dẫn dụ ngọt ngào của Lee Haechan được hun khắp cả căn phòng. Làm lòng anh cũng ngọt ngào theo. 

- "Em, dậy nào"

Anh tiến lại gần chiếc giường lớn, chỉ nhìn thấy một mái đầu bù xù tóc tai mềm mại vấn vít cùng tiếng thở đều đặn. Đáy lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Lee Mark khẽ khều chăn ra rồi vỗ nhẹ vào má người đang nằm.

Gọi đến lần thứ ba người nọ mới nhíu mày cựa người. Bàn tay mềm xèo gạt tay anh ra khỏi.

- "Dậy thôi, Donghyuck à, dậy đi em. Tôi chuẩn bị thức ăn tối rồi"

Kể từ khi sống chung cùng nhau, vì lịch trình của Lee Haechan quá dày cho nên về nhà thường mỏi mệt. Lee Mark đi làm về luôn chuẩn bị đồ ăn xong xuôi mới lên gọi hắn dậy. Cũng một phần không nỡ đánh thức hắn, muốn để hắn ngủ thêm được chút nào hay chút ấy.

- "Ưm..." Lee Haechan mở mắt ra, trước mặt hắn là gương mặt điển trai của người kia. Tóc còn đang được vuốt gọn gàng, cùng cặp kính từng làm hắn ấn tượng trong lần gặp lại. Nhất thời cảm xúc hỗn loạn ùa tới làm phiếm hồng đôi mắt.

Lee Mark sửng sốt, vội ôm Lee Haechan dậy và đặt hắn tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.

- "Donghyuck sao vậy em?"

Lee Haechan tủi thân tì mặt vào hõm cổ của anh mà chẳng cất lời nào.

- "Em thấy không khỏe ở đâu nói cho tôi nghe"

Hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng tựa vào anh như thế. Lee Mark bất đắc dĩ khẽ đẩy hắn ra, để hắn nhìn thẳng vào mình.

- "Nào, em nói đi"

Trước ánh nhìn thành khẩn của anh, Lee Haechan khịt mũi. Xấu hổ lí nhí nói ra thành lời.

- "Tôi... có thai rồi"

Thế nhưng thật sự là rất nhỏ, vo ve vo ve như thể muỗi kêu. Lee Mark còn tưởng bản thân anh nghe nhầm bèn hỏi  lại lần nữa.

- "Tôi có thai rồi!!"

Lee Haechan gào lên một tiếng làm anh sững người một lúc.

- "Sao em lại thấy như vậy"

- "!!" Lúc này mặt Lee Haechan đã đỏ lắm rồi.

- "Tại, tại dạo gần đây lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ. Trưa nay ngửi mùi thức ăn còn buồn nôn nữa. Khó chịu chết đi được. Stacy bảo tôi như bà bầu ốm nghén luôn đó. Chắc là tôi có thai rồi... Là... là con của anh... ưm!"

Còn chưa nói hết câu hắn đã bị đôi môi của Lee Mark chặn lời. Hắn bị tấn công một cách đột ngột!

Hai người tách ra, Mark yêu chiều nhìn hắn. Còn Lee Haechan thì đơ người sau cú mổ vừa nãy.

- "Donghyuck của tôi đáng yêu chết tôi rồi"

Sau đó anh lại xông tới.

Đầu lưỡi của anh quen thuộc mà lần mò vào bắt lấy lưỡi Lee Haechan chẳng cho nó cơ hội chạy thoát, như muốn nút lấy và rút hết toàn bộ không khí trong khoang miệng. Kết thúc vẫn không quên hôn vào má, vào trán, hôn lên khắp khuôn mặt ửng hồng của Lee Haechan. Tiếp tới, anh rúc vào gặm cắn cần cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp khiến Lee Haechan ngứa ngáy.

Lee Haechan thở dốc, hai tay còn đang đặt trên ngực anh, bờ vai của hắn hơi run nhẹ. Hắn cũng trở nên hơi gượng gạo.

- "Anh là chó đó hả!"

Anh cưng chiều đưa tay véo nhẹ mũi Lee Haechan.

- "Trưa nay em chưa ăn gì đã đi ngủ rồi. Xuống tầng thôi"

Hắn cảm thấy hành vi của anh thật kỳ lạ. Đáng nhẽ ra anh không nên có trạng thái này sau khi biết hắn có thai. Đáy lòng hơi cảm thấy nhộn nhạo mất mát, nhưng hắn cho rằng Lee Mark không phải người như vậy. Mặc dù cảm thấy khó hiểu trước hành động của Lee Mark, hắn vẫn theo anh cùng đi xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top