Chương 2
Lee Haechan vẫn chăm chú nhìn đối phương, nên làm sao anh có thể bỏ lỡ việc tai người nọ đang dần đỏ ửng lên. Cái dáng vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như thế này thật đúng là càng nhìn càng thu hút. Khí chất cấm dục pha thêm chút ngại ngùng, Lee Haechan này không bỏ qua được con mồi thuận mắt như thế.
Anh càng ngày càng tiến sát lại, cho tới khi mặt anh chỉ còn cách mặt đối phương khoảng tầm 5cm. Lee Haechan chậm rãi ngắm nhìn gương mặt người nọ, một gương mặt thanh tú trắng trẻo, hai tay Lee Mark hơi lúng túng đưa lên như thể muốn đẩy Haechan ra. Đôi mắt to tròn và đôi môi nhạt màu, mái tóc đen nhánh rũ xuống trước trán, nhìn trông thật vô hại, Lee Haechan nhịn không thể dùng tay vuốt ngược mái tóc này lên để ngắm nhìn cái trán cao đấy lộ ra trước mắt mình. Ở khoảng cách gần như thế này anh mới nhận ra trên cơ thể người trước mặt phát ra một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt, len lỏi vào mũi như vờn qua lòng anh một chút. Nào phải mùi nước hoa mà Lee Haechan từng ngửi thấy trên người những đối tượng cũ, thực chất trong cái nghề này ai cũng sử dụng nước hoa. Đây là lần đầu tiên anh nhắm đến người ngoài giới, cũng là đối tượng đầu tiên có mùi nước xả vải trên người. Khác với mùi nước hoa, mùi hương này thật sự rất dễ chịu, khiến choLee Haechan cảm thấy đối phương thực sạch sẽ, là một điểm cộng vô cùng lớn, thêm vẻ ngoài lớn lên trắng trẻo, anh thật muốn đem người này ngậm vào trong miệng... Anh nhìn chăm chú như vậy khiến người trước mặt cảm thấy khó xử. Thậm chí những nhà đầu tư xung quanh cũng đã vì bầu không khí kỳ lạ này mà tản đi từ lúc nào.
Lee Mark lúng túng muốn đẩy cái người không đếm xỉa hình tượng này ra, làm gì có người nào mới gặp nhau lần đầu đã treo cái bộ mặt này lên chứ. Nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình, hắn nhẹ nhàng đằng hắng, cảm giác này thật là khó xử...
- "Xin lỗi, nhìn chằm chằm người khác như vậy thật không hay cho lắm. Nhưng nốt ruồi trên má của anh đẹp thật đấy."
Lời khen bất ngờ này khiến Lee Mark thật sự không hiểu người nọ đang nghĩ cái gì trong cái đầu ấy. Khiến hắn hơi sững người một chút. Đối phương là một người có khuôn mặt đẹp, khí chất không tầm thường, làn da hơi nâu nhạt kèm theo những nốt ruồi chạy dọc từ má xuống cổ, hơn hết, đôi mắt này, đôi mắt này thực sự câu nhân, ánh mắt này như thể xuyên thẳng vào tâm trí của hắn vậy. Dĩ nhiên là hắn biết người nọ, diễn viên chính của dự án lần này, nhưng gặp nhau thế này là lần đầu tiên, và chạm mặt sát như thế này cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Lee Mark đẩy nhẹ gọng kính, cảm ơn đối phương theo đúng quy củ.
Ai mà ngờ rằng tên này lại bạo dạn đến mức ấy, ngay khi Lee Mark tách ra, anh liền ngay lập tức túm tay hắn lại, cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không đến hai giây liền tách ra nhưng đủ đọng lại một chút xúc cảm nơi bàn tay. Không cố tình dây dưa thêm nữa, Lee Haechan khẽ cười, anh nói khẽ vào tai đối phương một điều gì đó. Rồi cầm ly rượu đi mất. Để lại một Lee Mark đang ngẩn ngơ, hắn xòe tay ra nhìn vào tờ giấy người kia mới nhét vào tay mình, trên đó ghi số phòng và tên của một khách sạn.
Lee Haechan trở về phòng mình. Quay phim ở thành phố A nên anh và trợ lý ở trong một khách sạn lớn sát với địa điểm khai máy. Dự một bữa tiệc quy củ trong khi đang mệt mỏi thật sự rất khó chịu, nhưng dù sao hôm nay anh cũng đã hưởng thụ bầu không khí ấy. Lee Haechan cầm áo choàng tắm bông trắng và đi vào phòng tắm, trước đó anh đã xả nước nóng đầy bồn, việc cần làm bây giờ là hưởng thụ giây phút thư giãn gân cốt này thôi.
Anh từ tốn cởi từng lớp quần áo trên người, cho đến khi không còn lại gì, Lee Haechan có một làn da màu mật ong khỏe mạnh, thường thì xu hướng trong giới diễn viên, người mẫu hay idol đều chuộng làn da trắng, nhưng Haechan thì ngược lại, làn da này trên người anh lại vô cùng hòa hợp và cuốn hút. Lee Haechan ngâm mình trong nước tắm đã được cho vài giọt tinh dầu làm thư giãn, cho tới khi làn da bị hun tới hơi hồng hồng, bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại từ khách sạn. Lee Haechan vươn tay đến cái kệ nhỏ bên cạnh bồn tắm, anh nhấc máy, ngay lập tức phát ra giọng nói nhẹ nhàng lịch sự của tiếp tân khách sạn.
- "Xin chào ngài Lee, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc này."
Lee Haechan hai mắt còn đang lười biếng nhắm hờ thì đầu dây bên kia liền nói: "Có một người đàn ông tên Lee Mark nói muốn gặp ngài."
Nghe đến đây đôi mắt vương nước của Haechan mở ra từ từ, anh tỏ ý đã biết, kèm theo một cái cười mỉm, con mồi đã vào bẫy.
Bây giờ đã là 9h tối.
Lee Mark đứng trước cửa phòng 208, hắn gõ nhẹ cửa và chờ đợi. Hắn khá lo lắng về việc này. Trong bữa tiệc tối người nọ đã chủ động mời hắn đến đây, nếu như bình thường hắn sẽ vứt luôn tờ giấy đó đi, vì việc này, căn bản đối với hắn là không có hứng thú. Nhưng lần này tương đối khác, đối phương chủ động có ý với hắn, và người này cũng rất cuốn hút, khác với các đối tượng hắn từng gặp qua. Mặc dù đã xem qua profile của người nọ khi quyết định đầu tư vào dự án, nhưng hắn cũng không ngờ mọi việc lại tiến triển đến mức này.
Hắn đã thay một bộ đồ khác, vẫn là vest, hắn quen với việc chỉn chu như vậy, có thể nói hắn cảm thấy vô cùng tự tin khi khoác trên mình bộ vest gọn gàng. Một bộ vest xanh thẫm, lúc này hắn không đeo caravat, cổ áo cũng không cài kín, để lộ ra cần cổ thu hút. Đợi khoảng vài giây, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, một thân ảnh hiện ra sau cánh cửa gỗ. Người nọ dường như vừa tắm xong, mái tóc màu hồng nhạt hơi sũng ướt, một vài giọt nước từ mái đầu còn đang chảy dọc xuống. Nước da hơi hồng lên có lẽ là do ngâm nước lâu. Haechan vẫn còn khoác trên mình bộ áo choàng tắm. Lee Mark khẽ rời ánh mắt của mình ra nơi khác, cứ như thể đối phương vội vàng muốn gặp mình lắm ấy, còn không thèm ăn mặc đàng hoàng nữa...
Lee Haechan cười nhẹ, giọng nói đặc biệt khẽ vang lên đánh tan sự lúng túng của Lee Mark: "Tôi vẫn luôn chờ anh, ngài Lee. Mời anh vào."
- "Để cậu chờ lâu rồi."
Lee Mark khẽ gật đầu rồi tiến vào phòng, trong phòng xông mùi hoa nhài nhàn nhạt, rất có tâm ý. Lee Haechan mời hắn ngồi xuống sofa, bản thân thì quay qua lấy ly rượu, anh khui một chai rượu vang ban nãy đã gọi sẵn, còn chưa kịp thưởng thức thì đã có người đến sẻ chia với anh rồi. Lee Haechan cầm hai ly rượu, đưa đến trước mặt Lee Mark. Anh đưa ly ra cụng nhẹ với hắn, ngỏ ý mời. Sau đó đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp.
- "Tôi có làm anh khó xử hay không, khi mới gặp đã mời mọc anh như thế này." Anh hỏi.
Lee Mark vẫn luôn nhìn anh, cho đến khi anh chủ động cất lời, hắn mới đưa ly rượu lên môi. Hắn từ tốn trả lời: "Không có, được cậu chủ động như thế này, là vinh hạnh của tôi."
Lee Haechan bật cười, anh khẽ đưa mình đến trước mặt đối phương, ánh mắt lóng lánh, con ngươi màu nâu thẫm khẽ lưu chuyển như tính toán điều gì. Anh vươn tay ra đụng nhẹ vào gọng kính vẫn luôn quy quy củ củ trên chóp mũi người đối diện, khều khều vài cái sau đó không kiêng dè gì mà gỡ nó xuống, xếp lại cẩn thận rồi để sang bàn bên cạnh.
Ánh mắt Lee Mark dừng trên khuôn mặt của Lee Haechan, dần dần lượn xuống cái cổ mảnh khảnh và bờ ngực đang mở rộng qua lớp áo choàng bông. Như ẩn như hiện. Tai hắn dần đỏ lên. Dĩ nhiên Lee Haechan đang chậm rãi quan sát thấy được biến chuyển nhỏ kia. Người này không hề tỏ ra lúng túng, thậm chí rất đúng mực, nhưng có một thứ bán đứng vẻ đúng mực của hắn, đó chính là đôi tai này. Lee Haechan nhướn người kề sát vào má Lee Mark, sau đó cánh môi nhạt màu liền chạm nhẹ vào tai hắn. Nơi đó đang đỏ ửng lên, thậm chí khi môi anh chạm vào, nó còn đỏ hơn thế nữa. Cảm nhận được sự mời gọi cùng hơi thở ấm nóng của đối phương, hắn vẫn ngồi bất động. Mặc cho đối phương đùa giỡn mình. Càng như thế, Lee Haechan càng không yên phận, anh khẽ hít một hơi, cảm nhận được mùi nước xả vải quen thuộc hắn rất vừa ý. Môi anh hôn dần từ má xuống cổ người nọ. Rõ ràng anh đang ở trong thế chủ động.
Lee Mark khẽ run, khi đôi tay thon dài của Lee Haechan chạm nhẹ vào khuôn ngực mình, không an phận mà đẩy áo vest ra, lộ ra áo sơ mi trắng thuần không vương chút tạp chất ở bên trong. Lee Haechan vẫn cứ chuyên tâm đắm chìm vào việc này, anh vô cùng hưởng thụ nó. Cảm giác người nọ đang run rẩy ngượng ngùng chịu đựng, anh càng cảm thấy thích thú, bản năng xâm chiếm trong người anh càng trỗi dậy. Anh là một Alpha thuần chủng. Mặc dù đối phương là Beta, mùi hương của Alpha đối với người nọ sẽ không gây tác dụng gì, nhưng Alpha đang trong lúc động tình vẫn sẽ ngẫu nhiên phát ra tin tức tố. Tin tức tố của Lee Haechan là mùi mật ong rừng mạnh mẽ và khá gay gắt, giống như bản thân con người anh vậy, một mặt dịu dàng ngọt ngào, một mặt áp bức xâm chiếm.
Chợt, Lee Haechan cảm thấy đối phương đã bắt đầu chủ đụng dâng mình lên, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện hiểu chuyện như vậy. Suy cho cùng anh vẫn thích một bạn tình hiểu chuyện và thành thật. Lee Mark vươn tay chạm vào cổ Lee Haechan, hắn khẽ ngửa cổ ra phía sau đón nhận sự công kích dịu dàng từ anh. Lee Haechan càng được nước lấn tới, nhưng hành động của anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng, trên giường, anh luôn đối xử dịu dàng với bạn tình như thế. Nên rất nhiều bạn tình giữ lại trong mình niềm yêu thích đối với anh.
Như một chất kích thích, một phản ứng bùng nổ giữa hai người, mỗi người đều có thứ mà bản thân mong muốn khi gắn kết với đối phương.
Lee Haechan không nhận ra rằng, ánh mắt của Lee Mark đã thay đổi từ lúc nào. Ngay lúc Haechan còn đang say đắm động tình, Lee Mark vươn hai cánh tay của mình giữ lấy vai Lee Haechan.
- "A!"
Ngay tức khắc, Lee Haechan cảm thấy gáy của mình vô cùng đau đớn, như thể cổ anh sắp bị đối phương cắn chặt và xé toạc ra. Ánh mắt Lee Haechan co rút lại, anh giật mình, chợt nhận ra cổ mình bị đối phương gặm cắn thật sâu. Và không hề có động thái nhả ra. Phát cắn vô cùng nhanh gọn khiến Lee Haechan còn chưa kịp phản ứng lại, thì gáy của Lee Haechan đã rướm máu. Tại sao một Beta như hắn lại có sức cắn đáng sợ như thế này chứ...
Người nọ ánh mắt trở nên sắc bén như một con thú hoang dã bất cần, răng nanh của hắn thậm chí còn bén nhọn hơn cả bất kì Alpha nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này.
Lee Haechan đau đớn giãy giụa, hai tay gắng sức đẩy Lee Mark ra nhưng không thể nào, con người hẵng còn dịu dàng ngượng ngùng ban nãy thế mà lại có sức mạnh kinh hồn đến vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế, cảm giác hoảng loạn bản năng dần dâng trào lên trong lồng ngực phập phồng ngày càng mãnh liệt. Người nọ một tay cuốn chặt lấy vòng eo của Lee Haechan, một tay giữ cố định đầu của anh, một mặt lại hăng say nghiến mạnh vào gáy. Nước mắt sinh lý của Lee Haechan bỗng trào ra giống như nỗi sợ mà anh đang đón nhận. Không, không thể nào, không lý nào!
- "Buông...buông ra! Ư..."
Lee Haechan nghiến răng kìm từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, anh kịch liệt giãy giụa, thứ cảm khác kinh khủng này thế mà lại xảy ra đối với một Alpha ưu tú như anh. Khiến anh không thể chấp nhận được bản thân từ kẻ săn mồi trở thành chiến lợi phẩm trong miệng một kẻ khác mà không thể loay hoay tìm cách thoát ra được. Tuyến thể luôn là thứ phải bảo vệ, nó có thể khiến bản thân Alpha hoặc Omega bị tổn thương nếu va chạm mạnh. Đối với Alpha, nó còn là lòng tự tôn và kiêu hãnh.
Lee Haechan càng trốn tránh càng vùng vẫy, Lee Mark càng siết chặt tay, như thể khảm Lee Haechan vào trong bụng mình rồi nuốt trọn.
- "Đau quá... mau nhả ra, nhả ra.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top