Chap1


_______________

Kết thúc một buổi sáng nhàm chán, Yoongi nằm dựa lưng vào thành giường, đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát được phát lặp lại nhiều lần từ cái điện thoại mới mua.

Tay chọt chọt màn hình điện thoại. Nhắn tin cho thằng bạn thân của mình- Hobi.

" Chiều nay học môn gì?"

Chưa đầy mười giây từ sau khi cậu gửi. Chiếc điện thoại đã rung lên báo hiệu có tin nhắn.

" Học Toán nhá. Tôi chả hiểu mục đích của cậu đến trường này làm cái vẹo gì..."

Những ngón tay xinh đẹp thon gọn lướt nhanh trên bàn phím bằng tốc độ nhanh nhất.

" Mục đích? Là do cậu lôi kéo tôi đi cùng cậu. Không đến trường tôi vẫn có thể lấy bằng tốt nghiệp."

"-_-... Tôi biết cậu giỏi. Nhưng mà cậu cứ ngủ trong lớp như thế không ổn đâu."

"Không ngủ thì tôi làm gì??? Nghe giảng hả? Tôi học hết mấy cái vớ vẩn đó rồi."

"='= Cũng phải. Cậu vượt cấp hết TMD rồi còn gì nữa...
Thôi. Cậu cứ ngủ đi. Nhắn tin với cậu tôi hết TMD tiền rồi."

Khóe miệng khẽ nhếch khi đọc dòng tin nhắn này. Nhàm chán tắt nhạc đi. Cậu gục mặt vào gối lộ ra mái tóc cắt tỉa gọn gàng màu xanh bạc hà tuyệt đẹp.

Lười biếng soạn sách nhét vào cặp, lại lười biếng nhảy lên môtô để đến trường. Yoongi phóng xe với tốc độ nhanh nhất trên đường cái làm mọi người phải vội tránh ra nếu không muốn mất mạng dưới cái môtô màu đen này.

Đang thắc mắc là đi nhanh thế mà không sợ "cớm" đuổi theo phải không? Hắc! Nhà mang dòng máu hoàng gia thì TMD thách "cớm" cũng chả dám động vào.

Một đường thuận lợi đến trường. Đỗ xe ngoài cổng trường, tháo mũ rồi lắc lắc đầu để tóc không bị rối, đã khiến hàng trăm người cả nam lẫn nữ gào thét à nha~

Màu tóc xanh bạc hà như tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn tầm mắt họ mà nhìn vào nhưng cũng không dấu hết vẻ lạnh lùng trên gương mặt hoàm mĩ kia.

Quá ồn ào, khiến cho Yoongi khẽ cau mày. Lập tức toàn trường ầm ĩ lập tức im lặng. Quả là sức mạnh trai đẹp nha.

Vứt chìa khóa cho người bảo vệ, cậu nhàm chán đi vào giảng đường của buổi học chiều nay. Ngồi xuống bàn gần cửa sổ, cạnh người con trai đang gật gù ngủ.

Thấy có người ngồi xuống cạnh mình, không cần ngẩng mặt Hobi của chúng ta liền biết đó là ai đi. Chưa kể đám ngồi ở chỗ của anh thì hẳn đó là Min quái vật rồi.

Gọi cậu ta quái vật cũng không sai. Cậu ta chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Không chịu nghe giảng thế mà vẫn là thủ khoa của mọi kỳ thi. Không kể cậu ta còn học vượt cấp nữa chứ. Nhà cậu ta chứa hàng chục tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ,... khác nhau về mọi nghành.

Có lần đến nhà cậu ta chơi. Bước đến bậc thềm thứ 3 thì nghe thấy giọng cậu ta lạnh lùng thốt ra với bác quản gia -" Vứt hết. Vô nghĩa.". Tò mò lại hóng hớt xem cậu ta vứt cái gì. Không xem thì thôi. Xem là phát nghẹn. Khoảng mười cái bằng thạc sĩ ở trước mặt người quản gia nhà hắn... Hắn kêu vứt... Hảo quái vật a~~~

"Đến sớm vậy?!?!" Hobi lên tiếng sau một 'vài' giây hồi tưởng.

"Ừ. Tại muốn học xong rồi đi 'hộp' chơi."

"Tôi đi với cậu nha~~~" J-Hope làm nũng, cọ cọ vào vai cái đứa lùn hơn mình nửa cái đầu.

"Tùy. Tôi ngủ. Thầy vào thì điểm danh giúp tôi. Chép bài hộ tôi nữa. Mẹ tôi nói muốn xem bài tôi viết hôm nay." Cậu nói rồi gúc đầu xuống bàn ngủ.

. 'Min quái vật. Min lợn. Lợn buộc nơ. Min mất nhân tính!!!'.

E hèm. Đây là tiếng lòng của Hobi nha. Chỉ là TIẾNG LÒNG thôi a~ *Từ bao giờ Hobi của chúng ta biết mắng người vại :(((~~~ Xấu lắm nha~*

"Cậu có tin là tôi cắt lưỡi cậu không? Đừng có tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì."

Tiếng nói phát ra lạnh đến có thể đóng băng người từ người bên cạnh làm Hobi của chúng ta cảm thấy sống lưng lành lạnh.

.'Cậu ta biết mình nghĩ gì??? Quả là Min quái vật'.

Chuông báo vào học vang lên, đồng nghĩa với việc Hobi phải chép bài không công thì thật là... à không đúng!! Đi 'hộp' với hắn ta tính là công rồi. Hắn ta có thẻ VIP nha~~~ Là VIP đó. Ngàn kim khó cầu a~~~ :(((

Buổi học nhàm chán kết thúc mà Hobi một chữ cũng không vào đầu. Vì chép bài cho cả hai mà bàn tay phải sưng phồng cả lên. Chữ viết cho hắn ta phải nắn nót, không thì... Tưởng tượng đến viễn cảnh đó , Hobi toàn thân run lên bần bật, tay bấu víu vào con người đang mơ màng sau giấc ngủ vừa rồi, miệng thốt không ra chữ, chỉ mấp máy như sợ hãi điều gì đó.

"Chưa uống thuốc à?" Yoongi vừa nói vừa gạt tay của con người đang bám lấy hắn này.

"Yoongi~ cứu Hobi~ Mẫu thân Yoongi thật đáng sợ a~~~"

"Ừ." Nói rồi đập tay vào đầu con người đang cọ đầu vào người hắn, cố gắng chui cả thân hình mét 8 vào người hắn. -" Tỉnh chưa? Đi hộp"

J-Hope bật dậy, thu gọn sách vở rồi tăng động phát ra những tiếng "hót" kì lạ. Miệng không ngừng thúc dục người kia mau đi.

Hai người cùng nhau sải bước ra cổng. Từ lúc nào mà hai chiếc mô tô màu xám khói và màu đen đã được dựng song song nhau. Nhận chìa khóa từ tay bảo vệ, lên xe và phóng thật nhanh về một phía. Không có ai nhận ra rằng, cặp của họ vẫn đang yên vị tại phòng học.





------------End Chap -------------

L/N: Xanh bạc hà là xanh như trên pic kìa tỷ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: