Chap 6
-------------------------
Và tiếng người phụ nữ rất dễ nghe vang lên:
" Yoongie~~~"
Nét mặt cậu dần thay đổi. Nó lạnh lẽo và đầy vẻ khó chịu. Tuy thế nhưng vẫn quay sang và nói với hắn một cách nhẹ nhàng.
- Cứ ăn tiếp đi. Tôi no rồi.
Mark khó hiểu nhìn cậu. Vừa mới ăn mà. Sao lại no rồi.
Người phụ nữ đi đến nhà ăn, lao đến với tốc độ ánh sáng tới chỗ Yoongi mà ôm chầm lấy cậu.
Người phụ nữ ấy thực đẹp. Mặt đẹp như họa, làn da trắng. Tuy vậy, vẫn không giấu được vài nếp nhăn ở phía đuôi mắt. Nét mặt hắn đầy vẻ bất ngờ. 'Là mẹ cậu sao?! Nhìn thật quen. '
- Mẹ à. Bỏ con ra. Con nói bao nhiêu lần là không được đi giầy vào nhà của con. Sao mẹ không nghe nhờ?! _. Cậu bực mình lên tiếng_. Còn nữa. Cũng đừng tùy tiện ôm con nữa. Còn người khác ở đây.
-Ôi trời~ Yoongie mang bạn về sao? Đâu? Ta xem đi. Min thiên tài mang bạn về nhà này. /Nhìn thấy Mark đang gặm đũa/ Ô mô.!!! Là con trai sao? [Vâng. Nhưng thực ra mẹ Min đang nghĩ "Là thụ sao???" ^_^ ]
- Con chào mẹ ạ!
/Yoongi: -_- . Mẹ Min: ._./
-Con thật đáng yêu~~~ Con tên gì? /Ôm/
-Dạ. Mark Yi-En Tuan.
- À.. ừ. /xoa đầu Mark/ /cười hiền(?)/
-Mẹ ăn cơm chưa ạ? Ăn cùng con đi. Em ấy ăn no rồi. Là em ấy nấu cơm. Mark nói với mẹ Min.
-Hảo a~ Ta cũng chưa ăn gì. /Ngồi bên cạnh Yoongi, lấy chén cơm và ăn. /
Thế là bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ quặc và dưới ánh nhìn đầy khó chịu của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Vâng. Chính vì thế mà nó diễn ra rất nhanh chóng.
Dọn dẹp và rửa bát xong, Yoongi vào phòng để ngủ. Còn mẹ đẹp đã về nhà để trả lại không gian cho hai chẻ. Vì Yoongie của chúng ta cũng đến tuổi lập gia đình rồi~
Mở cửa bước vào và lao ngay lên chiếc giường thân yêu để ngủ. Nhưng... Sự thật nó là thế này.
.
.
.
Mở cửa, bước vào phòng, định lao lên giường nhưng may còn dừng lại kịp vì trên giường đã có tiểu nhân nhi và con mèo mất nết đã hai ngày không tắm. Túm cổ con mèo đang ngủ cùng hắn và quẳng ra khỏi phòng. Cậu chui ngay vào chăn để đi ngủ. Tiểu nhân nhi đang ngủ chợt tỉnh dậy vì các cục mỡ béo tròn ấm áp* đã đi mất /thực ra là bị quẳng ra ngoài. /
*) Ý chỉ con mèo trắng của Yoongi.
- Yoongie~ Mark lạnh~~~ Mark ôm lấy Yoongi, dán sát cái cơ thể lành lạnh vào người.
Cậu quay sang, ôm lấy thân thể lành lạnh ấy. Thở vào hõm cổ mẫn cảm kia làm người kia run lên.
- Như thế này, sẽ hết lạnh.
- Biết rồi.
- Không được mang Mẫn lên giường đâu nhé!
- Là ai?
- Con mèo.
- Tại sao?
- Nó đã một tuần chưa tắm.
- ._. Thật sao?
- Thật. Mà thôi. Ngủ đi.
- Ân.
-------------------
Mark tỉnh dậy thì cậu vẫn còn đang ngủ.
Nhẹ nhàng mò xuống giường để cậu không tỉnh dậy, hắn chạy ra ngoài phòng khách. Chẳng biết đã vớ được ở xó nào một nhúm lông màu trắng, hắn lại rón rén chạy về phòng như một tên ăn trộm.
Quỳ hai chân xuống sàn nhà, tay chống lên giường làm điểm tựa nhưng hắn lại thấy không ổn. Vì sợ đang nghịch mà cậu tỉnh dậy, lại giở tính khó ở ra thì hắn toạch mất. /T^T / Thế là lại mò lên giường một cách nhẹ nhành, đắp mền hẳn hoi rồi nằm xuống.
Hắn thót tim vì cậu khẽ trở mình, nằm quay mặt bề phía hắn.
- Phù~ . Hắn thở phào nhẽ nhõm.
Tay cầm nhúm lông quét nhẹ lên da mặt cậu. Thấy cậu khẽ nhăn mặt, còn rên lên trong lúc ngủ thì bật cười khanh khách.
Yoongi đang ngủ ngon thì bị trêu đùa như thế. Sẵn bản tính khó ở rồi lại nghe thấy tiếng cười của hắn. Bực mình rút cái gối ở dưới đầu, đập thẳng vào người hắn. Mark tuy không bị đau nhưng phúc hắc cố tình giả vờ đau để dọa hắn.
Vành mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Hoàn hảo rồi.!
Tiếng nức nở vang lên bên tai, Yoongi hoảng hốt nhớ ra người nằm cạnh mình rất là yếu ớt(?) không chịu được đau(?), bật dậy ôm hắn vào lòng, xoa xoa mái tóc mượt làm cho nó rối tung lên. Hôn nhẹ vào mái tóc. Cậu nói:
- Markie~Tôi xin lỗi.
Tiếng nức nở to hơn vang lên bên tai làm cậu cực kỳ áy náy vì đã làm đau đứa trẻ to xác ngây thơ này (?) .
- Tôi tưởng đó là con mèo. Vì nhúm lông đó là của nó mà.
Hắn hấp hấp cái mũi đưa tay lên, một tay ôm lưng cậu, tay kia để lên ngực cậu nhằm mục đích ăn đậu hủ. Dụi dụi mái tóc vào cổ cậu, ngước đôi mắt đã được phủ một tầng nước lên nhìn cậu.
- Tôi... a ngô!
Hắn chưa kịp nói gì thì trước mắt tối sầm lại, môi bị chặn bởi một thứ mềm mại.
Tay cậu luồn ra sau gáy Mark để giữ nụ hôi thêm sâu hơn. Hắn híp mắt, tay cũng rất biết điều mà ôm chặt lấy cổ cậu mà hưởng thụ nụ hôn sâu, từng cái nút lưỡi thuần thục.
Đến khi dứt ra thì hắn đã mặt đỏ tim đập nhũn người trong lòng cậu.
Mark... phải làm sao đây... tôi... có cảm giác với anh rồi.... tôi.. đang lún sâu vào cái cảm giác này...
Này... là yêu sao?
Có nên không nhỉ? Tôi sợ... sẽ làm anh đau mất...
-----------------End Chap -------------
Bật chế độ Lười-ing~~~ ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top