SỰ KIỆN Ở CÂU LẠC BỘ (2).

Ở cái trường công nghệ thông tin đực rựa là chính này, khi tỉ lệ nam nữ mất cân đối trầm trọng…. thì việc nghe tin có một cơn gió lạ sẽ đến, mặc dù còn lâu lắm mới đến, nhưng vẫn làm các cậu trai đứng ngồi không yên.

- Đúng vậy, trước mắt là các bạn ấy sẽ sang một học kì. Nhưng sau đó thế nào thì chưa biết được.

- Vậy nên chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết, từ lịch trình cho đến hoạt động, phải thật chặt chẽ và sáng tạo thì mới đảm bảo được suất này.

- Chời má vừa chặt chẽ vừa sáng tạo… hổng khác nào kêu tao ăn cơm với cháo vậy.

- Sao? Có ý kiến gì? Khó quá đúng không? Vậy anh hủy dự án nhé!

- Im mày, được được anh ơi, dù anh có bảo em ăn cháo với súp em cũng ăn mà.

- Đừng nghe nó anh ơi~~~

Cả bọn con trai xúm nhau đập hội đồng cái thằng vừa phát ngôn ra câu thiếu não ấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, có đâu nó lại nỡ đạp đi bát cơm của anh em thế này.

- Ơ kìa anh ~~ Sao anh lại thế…

- Anh ơi em van anh, mũi dại thì lái chịu đòn. Con em lầm lỡ anh tha nó.

- Anh ơi anh ơi đời em đã khổ bấy lâu nay cơ sao giờ đây anh còn thế này…

- Đây anh xem này, nó đã bầm dập rồi, anh không nghe nó nói gì hết nghe!!

Đến là chịu với mấy ông tướng này!

Anh Thành chỉ biết lắc đầu cười trừ, vì anh cũng đã quen với tính cách của các thành viên nên chỉ muốn đùa với mấy cậu nhỏ.

- Thôi được rồi. Không giỡn nữa.

- Nghiêm túc mà nói thì đây là sự kiện vô cùng trọng đại, không chỉ với câu lạc bộ mà còn ảnh hưởng đến uy tín của trường ta.

- Thời gian cũng không còn dài, chúng ta chỉ còn gần 2 tháng để chuẩn bị thôi.

- Các cậu phải toàn lực cho sự kiện lần này nhé!!!

- VÂNG ANH!!!

- Em sẽ mang hết sinh mạng này ra để phục vụ anh!!

- Em sẽ quyết lấy thân mình cống hiến cho sự nghiệp chào đón cao cả!!

- Quyết tâm!!!

- Xông lên!!!!!!!!!!!

Chưa bao giờ cả câu lạc bộ đồng thanh thế này. Chỉ một vài câu thông báo ngắn đã mang đến sự bùng nổ cho cả nhóm người, không khí háo hức ngập tràn, tiếng hét đầy vang dội trên sân, làm con chó nhỏ đang phơi mình dưới nắng giật mình dáo dác ngồi dậy, rồi nhìn các cô các cậu đầy thắc mắc.

Các cô gái của hội cũng rất đỗi ngạc nhiên nhưng không kém phần hào hứng. Chỉ có một người từ nảy đến giờ vẫn còn đang trên mây.

- Phúc!! Tỉnh lại đi ba… Mày tới hành tinh nào rồi???

Ơ hơ hơ !!!

Mặc dù cậu thích Hàn Quốc thật đó, nhưng trước giờ chỉ qua phim ảnh thôi, chưa từng tiếp xúc với người Hàn nào bao giờ. Cảm giác lạ lùng tột độ, vừa tò mò nhưng lại e ngại, tựa như sắp được thưởng thức một món ăn lạ vị mà cậu chưa bao giờ được nếm vậy.

Còn về trường K này, cậu đã từng nghe nhắc đến trong một bộ phim nọ, các bạn nữ sinh ở đây vô cùng giỏi giang, cuộc sống của họ chỉ di chuyển giữa ba nơi: lớp học, thư viện và kí túc xá. Áp lực học hành ở Hàn Quốc rất nặng nề và mệt mõi, 12 năm đèn sách được quyết định bằng một kì thi duy nhất. Nếu bạn không thành công trong lần này, thì cánh cửa đại học sẽ hoàn toàn khép lại. Tương lai cũng tối tăm không kém. Ý thức được điều này nên họ rất chuyên tâm học hành, có khi còn đỗ cả máu và nước mắt nhưng vẫn không ngăn được sự chăm chỉ của họ. Học hành nặng nề là thế, nhưng những hoạt động ngoại khóa của họ vẫn vô cùng phong phú, đủ thể loại, đủ màu sắc, làm cậu ngạc nhiên vô cùng.

- Nghe nghe, tao biết rồi, nghe hết rồi mà!!!

Phúc đáp lại lời cậu bạn vừa hỏi, rồi cũng tập trung tinh thần thảo luận chi tiết với mọi người.

Lần này cậu cũng xông xáo không kém, tự đề cử chính mình vào ban kế hoạch, phụ giúp việc thiết kế chương trình cũng như các hoạt động đón đoàn nữ sinh.

Điều này cũng không hề lạ lẫm với cậu và các thành viên trong nhóm, mọi người trước đây đã trải qua rất nhiều sự kiện nên đều có kinh nghiệm nhất định. Mọi ý tưởng đếu được gom góp và thống nhất rất nhanh, chỉ có tiết mục chào đón là chưa tìm được ý tưởng nào mới mẻ.

Nên điều mà nhóm cậu cần làm bây giờ là làm sao tạo nên một tiết mục có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Nói thì dễ nhưng để triển khai thì không đơn giản chút nào. Tiết mục kết hợp giữa các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam những ca khúc thịnh hành ở Hàn Quốc là một dấu hỏi vẫn kéo dài cho đến khi kết thúc học kì. Những con người đầu óc tài hoa này chỉ có khuyết điểm duy nhất đó chính là không có năng khiếu nghệ thuật, thôi thì cả câu lạc bộ xúm lại hát dân ca, mà hát làm sao cho hay mới là vấn đề?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top