ĐỜI SINH VIÊN NGẬP TRÀN DƯ VỊ.
- Phúc !!!!!! Dậy !!!!!!!! Mày còn muốn nướng tới khi nào hả????
- Dạ, con dậy ngay đây.
Luyến tiếc bỏ qua chiếc chăn ấm ngày đầu đông, xoa xoa mái tóc xù đen thẳm, cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.
Rầm!!!
- Trời ơi mày lại té giường nữa rồi hả con?
Tiếng mẹ từ dưới bếp vang lên sang sảng, rồi ngày một gần:
- Hai mươi mấy tuổi đầu mà mày không sống được tử tế cho mẹ mừng sao con ơi?
- Mẹ à!
- Biết vậy hồi đó tao để ra thêm chục đứa nữa để giờ nó báo hiếu cho tao.
Lần thứ 77492506 mẹ cậu hát bài ca xưa cũ năm nào đến giờ vẫn còn phát lại.
- Có ai như mày không??? Lớn chồng ngồng rồi mà chả nên thân nên hình gì. Tuổi của mày ở dưới quê bạn mẹ có cháu nội bồng rồi.
Cậu chép chép miệng trong im lặng, dáng dấp cử chỉ khớp đến khó tin. Khuôn mặt đau buồn vật vã, ôm người quằn quại nằm vạ ngay cái chỗ cậu vừa té xuống ban nãy mà diễn tuồng ngon lành.
Nếu không phải đó là giọng của một người phụ nữ, thì hẵn ai cũng tin rằng đó là cậu đang tự thuật rồi.
Đây là bài thánh ca buổi sáng ở nhà cậu, như việc hát Quốc ca vào hàng thứ 2 hàng tuần suốt 12 năm đi học vậy, miệt mài đều đặn. Bất kể mưa to gió lớn, hay nắng đến cháy da chín thịt, thì bài thánh ca ấy vẫn vang lên không bao giờ ngơi nghỉ, đầy bất khuất kiên cường.
- Thiệt hết cách với mày rồi.
Phúc đứng dậy, xoa xoa cái chân đau, vuốt lại cái đầu tóc bù xù rồi lê tấm thân còn đang ngáy ngủ vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đi học.
Cậu đã năm ba rồi, là sinh viên chuyên ngành quản trị, cái ngành mà mẹ cậu bảo rằng “Sau này ra trường khỏi lo thất nghiệp”.
Nhưng đặc biệt ở chỗ là, cậu lại học ngành quản trị kinh doanh ở một trường nổi tiếng về công nghệ thông tin F. Quả là một công đôi việc, học không được cái này nhưng cũng sẽ biết được cái khác. Mẹ cậu đã tính toán lo liệu cả rồi, nên cậu chỉ cần tuân lệnh thôi.
Cuộc đời cậu cũng chẳng có mong muốn gì đặc biệt, nên cứ thuận theo ý mẹ cậu. Vì mẹ là Thái Hậu, là Thái Dương, là Sao Bắc Đẩu, là Chúa tể trong căn nhà ba người của cậu.
Mãi mê suy nghĩ về cái tương lai chẳng có gì rõ ràng kia, cậu bỗng nghe tiếng thằng Minh, thằng bạn bằng tuổi cạnh nhà, vọng lên từ ngoài cửa:
- Nhanh đi ba, sáng nay tiết đầu của La sát thánh mẫu đó. Mày mà đi trễ thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nghe.
- Rồi rồi, lải nhải như bà hải. Hỏng cả buổi sáng tốt đẹp của tao.
- …
Thằng Minh, nó chính là thanh niên ba tốt điển hình trong xóm nhà cậu, đúng chuẩn con nhà người ta trong mắt mẹ cậu. Đẹp trai sáng sủa, lại học giỏi từ hồi mẫu giáo đến đại học, bạn yêu thầy quý, nên mẹ cậu thích nó lắm.
Suốt ngày cứ càm ràm tại sao cậu lại không bằng một phần của nó. Nào là “Thằng Minh thế này” “Thằng Minh thế nọ” “Tại sao mày không bằng một góc của nó cho mẹ yên tâm”.
Những lúc như thế cậu đều đã hỏi thăm một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài…của thằng Minh.
Không ai ngoài cậu hiểu rằng, thằng Minh kia, bề ngoài thì đạo mạo tươi đẹp, thật ra bên trong vô cùng thối nát. Từ cái thuở nối khố đã rủ rê cậu bày trò giật tóc con bé Hoa hàng xóm, làm nó khóc oai oái đổi thừa cậu, hay mấy trò đuổi gà rượt chó, không trò nào là thiếu mặt hai đứa. Có khi cả đám còn rủ nhau đi hái trộm dưa hấu nhà bà Năm cuối xóm, lỡ chân…đạp chết mấy cây xoài Đài Loan của bả, bả mắng cho nát nước ướt cả nhà. Rồi bao nhiêu là kỉ niệm dữ dội, có cái nào mà thiếu đi bàn tay của thằng Minh đâu.
Vậy mà trong mắt người ngoài, nó vẫn là một thanh niên chất lượng cao được bình chọn.
Còn cậu lại là thằng chúa cà bông lơ phơ lất phất, thật khó hiểu. Mặc kệ, cậu cũng không để tâm lắm, miễn sao hai thằng vẫn gắng bó với nhau, mặc mẹ cậu vẫn cảm thán đều đều.
Nhưng cậu cũng không đến nổi nào, chỉ là bản tính xuề xòa làm cậu bỗng thật nhỏ bé tầm thường trong mắt mẹ. Nhìn những bảng thành tích dán dày đặt trên bàn mà xem, cậu không hề thua kém thằng Minh đâu.
Nào là giấy khen suốt 12 năm đi học, rồi giấy khen cấp huyện, thêm cả mấy cái giải thưởng giỏi Hóa giỏi Toán cậu tham gia hồi cấp 3 nữa. Cậu tự thấy mình đã làm rạng danh tổ tông nhà họ Lý lắm rồi, nhưng vẫn sợ hãi ánh mắt hà khắc và yêu cầu cực cao của đấng Thái Dương nhà cậu.
Ba năm đại học vừa rồi của cậu cũng chẳng dễ dàng gì, hết sự kiện này đến dự án nọ, cậu cứ chạy miệt mài để tích lũy thêm cái gọi là vốn sống và hòa mình vào môi trường đại học năng động – trích y lời mẹ cậu.
Nói về ngoại hình, cậu tự thấy mình cũng sáng láng lắm chứ, chỉ là hồi nhỏ cứ chạy long nhong ngoài nắng phá cây bứt cỏ nên bây giờ lại lốm đốm vài cái gì đó ở trên má, mà theo lời đám con gái trong lớp hay cảm thán, đó là tàn nhang hại người gì đó. Cộng thêm nước da khá trắng làm những đốm đen ấy lại càng hiện rõ, nhưng điều đó cũng không làm cậu sờn lòng. Cậu vẫn luôn chắc ăn rằng, tỉ lệ ngoái đầu của nữ sinh trường cậu vẫn là 70%, làm cậu tự tin hẳn lên, sảy bước cũng chậm lại.
Thằng Minh đang đi phía trước bỗng quay đầu nhìn lại, tay gác lên trán gọi trời theo thói quen, vì nó hiểu rằng thằng bạn của nó lại lên cơn tự luyến rồi. Bệnh của thằng bạn nó ngày một nặng, nó thật sự rất lo lắng.
Hai chàng trai, một cao gầy một dong dỏng, sải bước trong sân trường rực ánh nắng buổi sớm mai. Cậu bạn Minh cao gầy tựa như cơn gió xuân ấm áp, đôi mắt long lanh như mặt hồ được ánh nắng mai gột rửa càng toát lên vẻ thanh tú, yên tĩnh của cậu, như dòng nước dịu dàng tưới mát người đối diện. Ấy vậy mà chàng trai bên cạnh lại như một ngọn lửa vàng rực rỡ. Từng lớp nắng như đang đùa giỡn với những đốm tàn nhang trên má cậu, chúng trêu ghẹo, í ới gọi nhau, rồi đắm mình trong những câu chuyện vui vẻ. Đôi mắt xếch linh động không ngừng di chuyển, mái tóc xù xù như đang nhảy nhót reo ca, toát lên một vẻ nghich ngơm khiến người khác nhịn không thể ngoái đầu.
Thật hiếm thấy, khi dòng nước yên tĩnh và ngọn lửa bập bùng, lại có thể dùng hòa, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, nếu không nghe được câu chuyện sát phong cảnh bên trong.
- Sư phụ à, tổ tông à, đi nhanh nhanh dùm con…
- Đừng, sư phụ đang vô cùng hưởng thụ con ơi. “Trời mênh mông, đất mịch mùng, đôi tai em, nghe lùng bùng” – Phúc rêu rao bài ca mà cậu vừa chế ra được.
- La sát tới đích rồi, ông mà còn diễn nữa thì cháo cũng không có mà húp nữa đó ông nọi.
- Xí, cứ lấy đồ ăn ra dọa người ta miết hà. Tánh kỳ. – Vừa nói, cậu vừa cọ cọ vào thằng bạn.
- Tao lạy mày đó Phúc, nhà tao trên con mẹ già, dưới còn em thơ, mày đừng làm mất hình tượng ấm áp như gió xuân của tao.
- Sáng nay người ta còn chưa kịp ăn gì đó nha~ Giờ hổng còn sức lực gì nữa a~ - Cậu vừa kéo dài giọng vừa nhích về phía Minh.
- Dạ tổ tông, hôm nay con sẽ cúng, à nhầm sẽ cho tổ tông no lòi bản họng mới thôi.
- Vậy còn coi được. Thương nà~
Nói xong cậu lại xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi cái dáng chữ thập về phía trước. Làm thằng Minh máu dồn lên não, chỉ muốn cào nát cái gương mặt yêu nghiệt kia.
~~~
- Minh ơi…
- …
- Minh ơi cíu tao…
- …
- Minh thương mến, ba tiết học đã trôi qua, thời gian dài như ba mùa thu xa vắng. Với tớ thì, mỗi một giây mỗi một phút, tớ đều không ngừng nhớ về cậu…
- Dạ ông nọi gọi con.
- Người ta chán quá a~.
Lại nhận được cái liếc xéo của thằng bạn, sau đó nó quay đầu rồi tiếp tục sự nghiệp chép bài cao cả của nó.
Lịch học ngày đầu tuần quả là khủng bố với cậu. Toàn những môn bất tử bất diệt, nào tiếng Hoa của La sát Thánh mẫu nên không thể đúp, còn tiếng Anh là do giáo viên – bằng hữu của Thái Dương nhà cậu phụ trách. Vậy nên, đã ba tiết trôi qua rồi, cậu cũng không dám nhúc nhích ăn vụng, hay lười biếng nằm dài trên bàn mà ngủ gật, chỉ có thể trêu ghẹo thằng bạn chán ngắt bên cạnh.
Có cái gì khó đâu mà thằng Minh nó cứ ghi ghi chép chép liên hồi thế nhỉ, đã vậy còn mực xanh đỏ tím hồng dạ quang cam vàng. Làm cậu chỉ muốn khinh bỉ bản tính tỉ mỉ hơn con gái của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top