CÓ CHÀNG SINH VIÊN MÊ PHIM HÀN.
Ngoại ngữ vốn là điểm mạnh của cậu, cậu có thể học hỏi và bắt chước với tốc độ nhanh đến mức thằng Minh còn phải há mồm thán phục.
Cậu chỉ mất sáu tháng để lấy được bằng HSK cấp Bốn khó nhằn, hay nhanh hơn là ba tháng cho hạng nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm lớp 12. Cũng phải thôi, mẹ cậu là giáo viên tiếng Anh của trường điểm mà, xem như cũng được di truyền phần nào đức tính tốt đẹp từ người mẹ Thái Dương của cậu.
Vậy mà giờ đây cậu phải ngồi nhai đi nhai lại cái đống chán ngắt, trong tư thế chán ngắt, với thằng bạn cũng chán ngắt. Chỉ mong ngày dài trôi qua nhanh, những show truyền hình của cậu sẽ nhanh chóng có sub để cậu còn có cái hóng.
Kể cũng lạ, thân nam nhi trai tráng, trong khi thằng Minh thích đánh game giàn trận chiến thuật cân não, thì cậu lại thích xem truyền hình Hàn Quốc, từ phim cổ trang cho đến thể loại tình cảm, từ chương trình thực tế đến chương trình sống còn, từ nhóm nhạc thần tượng đến ca sĩ thực lực, cậu có thể kể tên vanh vách mà không cần nghỉ hơi lấy sức.
Có lúc, cậu còn mơ mộng rằng, sau vài năm ở Việt Nam, cậu sẽ sang Hàn Quốc sinh sống, tận hưởng cuộc sống náo nhiệt ở đó, quen một em xinh đẹp ở đó, cùng nhau yêu thích một thần tượng nào đó, cùng nhau hẹn hò, rồi kết hôn, rồi con cậu sẽ trở thành một thần trượng vô cùng nổi tiếng, còn cậu ở nhà nằm rung đùi xem nó trên sóng truyền hình, trở thành một ông già thảnh thơi mê Kpop chính hiệu.
Reng !!! Reng !!!
DM hốt cả hền, làm mất cả giấc mơ tươi đẹp của bố!!
- Mày còn ngồi đó thẩn thờ làm gì, còn không thu dọn nhanh.
- Làm gì mà gấp gáp quá a~, người ta cũng đâu có chạy mất nha.~
Lại cái giọng điệu cợt nhã đó, ban đầu thằng Minh còn dị ứng, còn lườm lườm phản kháng, đến nay thì đã miễn dịch, có khi còn cao hứng hùa theo.
- Đại gia đã quên hôm nay là thứ mấy rồi sao a~?
- Sao nào, nói cho bổn đại gia nghe xem hôm nay là thứ mấy?
- Chính là thứ hai đó nha~
- Thì sao nà?
- Thì là…. Là…
Thôi chết rồi!!
Running man của cậu hôm nay có tập mới, là cái tập đến Việt Nam quay hôm trước. Cậu đợi mãi đợi mãi đến hôm nay mới lên sóng, mấy hôm trước còn than vãn với thằng Minh sao lâu quá lâu quá còn chưa chiếu. Vậy mà lại quên mất xác đó là hôm nay. Thật là thiếu xót, cậu nghiêng mình thành tâm hối lỗi với PD-nim, mong ngài tha thứ cho cậu.
Lao nhanh như một cơn gió về nhà, quăng vội chiếc cặp lên bàn rồi mở ngay máy tính. May quá, vẫn còn kịp, bây giờ mới hai giờ chiều, bốn giờ mới chiếu, vẫn còn kịp, phù phù.
Trời mẹ ơi buồn cười chết cậu mất, trời mẹ coi anh Hổ lòng cậu mạnh mẽ chưa kìa. Cái đoạn chú Mũi to bị lọt vai vua nữa, còn cha Haha trước khi ghi hình bộ tắm trong biển muối hay sao mà hài dữ dội.
Cứu, cứu cậu, cậu lộn ruột chết mất trời ơi……..
- Minh ơi mày đâu rồi, hãy tát cho tao tỉnh đi, mợ Ngố mặc áo dài kìa Minh ơi, trời ơi gái Hàn mặc áo dài kìa Minh. Chọc mù mắt tao đi, tán cho tao tỉnh đi Minhhhhhhh.
Phúc xổ một tràn dài về cái sự hứng thú vô vàn của cậu bỗng một giọng lạ hoắc vang lên trong điện thoại.
- Xin lỗi ai vậy ạ?
- Ơ …
Cậu đang gọi cho thằng Minh mà, đang high cái Running man mà, có gì đó sai sao. Phúc nhìn lại số điện thoại, thôi rồi.
- Dạ xin lỗi cháu nhầm số ạ.
Bụp!!!
Xong.Đời.Cậu.
Xí xa xí xởn xớn xa xớn xác lại gọi lộn số cho ông chú nào đó, bách nhục xuyên tâm vạn tiễn xuyên tim. Cậu phải chôn ngay câu chuyện tình đau đớn trái ngang này.
Danh thắng Việt Nam dưới ống kính của những nhà quay phim tài hoa hiện lên đầy thơ mộng. Có những Quảng Bình thật lạ, có những Hà Nội đẹp đến nao lòng người. Cậu đã từng đặt chân đến những nơi đó, nhưng không nghĩ rằng khi lên truyền hình lại có sự khác biệt nhiều đến thế. Cậu ngày càng thán phục đất nước Hàn Quốc thêm rồi. Những trò chơi vẫn mang đậm bản sắc của Running man quen thuộc, vừa hài hước buồn cười nhưng vẫn tinh tế uyên thâm.
Ơ hết rồi sao, nhanh quá, chưa gì đã hết một tập nữa rồi, cậu vẫn chưa xem đủ mà. PD-nim à hãy làm một tập dài hai tiếng, tuần ra chục tập cũng được mà, cậu tình nguyện xem mà. Bây giờ lại phải đợi thêm một tuần nữa sao...
Cậu nằm dài chán chường, chưa gì đã sắp hết một ngày nữa rồi, thật nhàn nhã làm sao.
Lăn qua lộn lại chán chê, Phúc đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho Thái Hậu, kẻo Thái Hậu về lại karaoke thì tội cho cái lỗ tai bé nhỏ của cậu.
Nhìn vậy chứ tay nghề của cậu cũng tốt lắm, những món đơn giản cậu làm được tất luôn, như các thể loại trứng từ luộc chiên xào hấp, hay mì gói khô nước đều ngon. Hôm nào hưng phấn quá thì còn thêm được món rau luộc bát bửu tám loại, xem như cũng thành công rồi. Còn hôm nay thì cậu chỉ phụ Thái Hậu nấu cơm thôi, mẹ vẫn là đầu bếp chính mà.
Cuộc sống hàng ngày của cậu cũng chỉ đơn điệu đến thế. Sáng dậy cắp sách đến trường với thằng Minh, chiều chiều lại cắp nó về nhà, sau đó tự tìm tiết mục, tối tối lại chạy đến lớp học thêm. Cậu cũng chả thích học nhiều đâu, nhưng thế lực Thái Dương quá mạnh mẽ, không thể đồng khởi nên đành cam chịu đi học…ngoài hàng net để nâng cao khả năng gõ phím và kho tàng phim Hàn vô giá của cậu, cuối tuần thì đi sinh hoạt những câu lạc bộ ở trường. Vậy mà cũng trải qua mấy mùa xuân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top