Thời Thế Thay Đổi - Tsundere cũng không còn...
II. Chuyện của NezBlack.
Thế giới đối với tôi luôn là thứ tẻ nhạt, thối nát, và trống rỗng. Mọi người ai cũng như ai, ai cũng đều sống vì cái thứ bẩn thỉu được gọi là tiền… ai cũng đều bị nó mê hoặc, thống trị, điều khiển và ba tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Những lúc tôi cần ông ấy, khi tôi cảm thấy cô đơn, những tháng ngày trong ngôi trường tiểu học khi mà tôi lúc nào cũng bị bắt nạt, ông ta chưa bao giờ ở đó, chưa bao giờ ở bên tôi, tất cả những gì ông ta trao cho tôi chỉ là một đống giấy bạc lạnh tanh đến rợn người… Và cũng từ rất lâu rồi tôi đã làm quen với cái cách sống nhơ bẩn của cái thế giới này. Thật sự thì ông trời cũng không tệ bạc đến nỗi vậy, ông đã sinh tôi ra với cái đầu óc thông minh sáng suốt này, chắc là ông muốn tôi sử dụng nó một cách khôn khéo để tôi có thể làm chủ mọi nơi tôi đi qua. Tôi, một Nezumi với chỉ số IQ cực cao này, chưa bao giờ là đày tớ của ai, cái suy nghĩ khi phải nhường nhịn một ai đó làm tôi có cảm giác khó chịu vô cùng, nhất định tôi sẽ làm chủ mọi nơi tôi tới, đó là mục đích duy nhất của tôi…
Yankee? Đối với tôi yankee là những thứ có đầu óc rỗng tuếch nhưng bằng cách nào đó thì lại vung tay vung chân đánh đấm rất điêu luyện, dù cho yankee chỉ là học sinh nhưng lại rất nghiêm túc về các thứ vô giá trị như tình bạn, tinh thần yankee và đặc biệt là rất quan tâm đến vị trí cao nhất, điều này thì khá giống như tôi vậy. Vấn đề là… TÔI GHÉT ĐÁNH NHAU! Vì thế nên tôi cũng ghét những đứa yankee, nhưng tôi lại nhập học vào ngôi trường Majijo này đây, ngôi trường yankee đứng đầu khu vực, mâu thuẫn nhỉ?
Ngay từ đầu tôi đã muốn ngồi lên vị trí cao nhất của cái chốn có tên Majijo này. Lí do tôi muốn làm chủ một ngôi trường mà chứa đầy những thứ ngu ngốc dại dột dù cho tôi rất ghét yankee đơn thuần chỉ bởi vì tôi cảm thấy muốn làm vậy. Thử nghĩ xem nếu trong tay bạn là cả một lực luợng yankee đông đảo biết đánh đấm cùng với bộ tứ trụ đầy sức mạnh luôn trung thành với thủ lĩnh của mình, kết hợp với trí thông minh thiên bẩm của tôi đây, thì việc thống trị khu vực này là điều hoàn toàn có thể làm được.
Tôi luôn coi tình bạn là thứ vô giá trị, thậm chí còn gây khó khăn cho tôi, nhưng đã có một người duy nhất làm cho tôi thay đổi chính kiến của mình. Khi lên năm hai tôi đã gặp một con người khá phiền phức. Là Center, người bạn thân duy nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng nhất, người luôn lao vào dầu sôi lửa bỏng để bảo vệ tôi, người luôn miệng nói yêu thương tôi, và hiện nay còn là người đồng thủ lĩnh của Majijo, tất nhiên người thủ lĩnh còn lại là tôi. Không thể nói rằng Center không hề góp phần gì trong kế hoạch giành lấy vị trí cao nhất Majijo, tôi cũng đã từng nói với cậu ấy rằng trong bất kì trường hợp nào thì tôi cũng cần đến cậu ấy, và điều đó là sự thật, cho tới bây giờ vẫn là vậy. Cậu ấy vẫn thường hay nói lời yêu tôi, nhưng tôi chẳng thể nào tin vào cái thứ được gọi là “tình yêu“ ấy. Tôi cũng không muốn tổn thương Center nên câu trả lời của tôi lúc nào cũng mập mờ với hai chữ: “Cảm ơn!“. Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu ấy, vì cậu ấy đã luôn ở bên tôi dù cho tôi có phản bội, lừa gạt, thậm chí đưa cậu ấy vào cái bẫy của Yabakune, thì cậu ấy vẫn luôn đến bên tôi. Tôi không xứng đáng với một người chân thành như Center, tôi luôn suy nghĩ như thế. Nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ hết yêu thương tôi, hay tình cảm của cậu ấy đối với tôi không còn sâu đậm như trước nữa. Vậy mà giờ đây tôi lại phải nấp sau cánh của phòng Rappapa, lắng nghe lén lút cuộc nói chuyện kì lạ giữa Center và Gekikara.
“Này Gekikara, em nghĩ là em thích chị rồi… “ – Mắt tôi trợn tròn khi nghe được những lời ấy từ Center. Không phải tôi ghen hay gì đâu, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Và tôi nghĩ tôi nên cảm thấy vui khi Center cuối cùng cũng đã tìm được người xứng đáng với tình cảm của cậu ấy, có lẽ tôi sẽ chúc mừng cậu ấy vào ngày mai…
Giờ thì tôi đang đi khập khiễng bên lề đường, hai tay dang rộng, từng bước từng bước một hướng đến cửa hàng tiện dụng gần trường, để gặp Black. Tôi và Black thường gặp nhau ở cửa hàng tiện lời mà chị ấy làm việc, tôi đã luôn để ý đến chị ấy, lúc đầu chỉ là để tìm ra khuyết điểm và đánh bại chị ấy, nhưng dần dần thì việc tìm hiểu chị ấy ngày càng trở nên thú vị hơn. Black là một yankee không thích thể hiện sức mạnh của mình cho những người khác, chị ấy chiếm hữu một tốc độ phi thường mà đến cả tôi cũng không giải thích được. Mọi thứ tôi khám phá được ở chị ấy đều làm cho tôi phấn khích vô cùng, chỉ có duy nhất một điều làm cho tôi khó chịu, đó chính là đứa con của chị. Chỉ cần nghĩ tới thằng đàn ông nào đã vô trách nhiệm, thậm chí là vô lương tâm để chị ấy ở lại với đứa con đi còn chưa vững mà bỏ đi thì tôi chỉ muốn phanh thây đứa ấy ra sau đó thiêu đốt nó cho tới khi từng mảnh thịt trở thành tro bụi, tôi nói thật đấy, tôi vẫn đang cố tìm ra đứa ấy đây, nghiêm túc đấy!
Trong khi vừa đi vừa cằn nhằn chửi rủa “ai kia” thì tôi đã đứng trước cửa của cửa hàng tiện lợi mà Black làm việc từ lúc nào. Tôi chạy đến cái xe hơi đậu gần đó, nhìn vào kính chiếu hậu, chỉnh sửa tóc mái của mình. Đảo qua đảo lại một hồi thì tôi cũng bỏ cuộc do sự bất hợp tác với tóc mái của mình, hít một hơi thật sâu và bước dứt khoát vào cửa hàng.
“ Xin chào khách hàng! Ồh! Là em à Nezumi! “ – Giọng Black có vẻ phấn chấn hơn khi thấy tôi, chị cười hiền và vẫy tay như muốn kêu tôi lại gần chị. Cửa hàng giờ này không còn ai, chắc vì cũng đã gần đến giờ đóng cửa.
“ Chị có để dành một ít kem cho em này! Nó có hương dâu và màu hồng nữa! Chị nghĩ rằng em sẽ thích nó!” – Black nói và dúi vào tay tôi một hũ kem với màu hồng sặc sỡ trông rất đáng yêu. Không biết đối với người khác thì như thế nào, nhưng với tôi thì Black cực kì dịu dàng và chu đáo, chị ấy luôn lo lắng và quan tâm đến tôi, khác với cái vẻ bề ngoài khó gần và lạnh lùng của chị. Tôi vui vẻ mở hũ kem và ăn ngấu nghiến, một phần là vì kem rất ngon, nhưng phần lớn là do đây là kem mà Black cho tôi.
“ Em cứ từ từ mà ăn, không ai sẽ dành đồ ăn của em đâu, ít ra thì chị sẽ không để ai làm vậy. “ – Black chống cằm vừa cười vừa nói với tôi, một tay giơ lên xoa đầu tôi vài cái nhẹ. Tôi thích cảm giác này, cảm giác ấm áp khi ở bên chị ấy, nó khác với lúc tôi ở bên Center, Center cho tôi cảm giác của sự an toàn và tin tưởng, nhưng Black lại cho tôi cảm giác ấm áp của sự quan tâm và yêu thương.
“ Hôm nay ở trường có gì vui không, thủ lĩnh? “ – Black hỏi, giọng điệu có chút châm trọc, chị vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, thứ luôn làm cho tim tôi lỗi nhịp. Black đẹp quá… chị thật sự rất đẹp… ai bảo chị là con người của bóng tối cơ chứ? Chị là một thiên thần trong sáng và xinh đẹp, chị luôn cuốn hút tôi bằng nụ cười ấm áp và tính cách dịu dàng tốt bụng của chị.
Tên thật của Black là Yuki, Kashiwagi Yuki, tôi không hiểu sao chị ấy lại lấy biệt danh là Black… Trong khi tên thật của chị ấy lại là Yuki – tức tuyết trắng, hai cái tên hoàn toàn trái ngược với nhau… Tôi ngậm cục kem lạnh ngắt trong miệng, mấp máy môi cố trả lời câu hỏi của Black.
“ Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, mọi thứ hầu như vẫn như thế, chỉ có một chuyện bất ngờ xảy ra. “
“ Chuyện gì? “ – Black mở to đôi mắt chăm chú lắng nghe tôi.
“ Center thổ lộ với Gekikara rồi, và Gekikara cũng đồng ý luôn! “ – Tôi không biết tại sao nhưng khi ở bên Black, tôi có cảm giác mình có thể tâm sự mọi thứ với chị ấy, và việc chị ấy biết chuyện của Center và Gekikara cũng chẳng làm hại đến ai, phải không?
“ Ồh! Thật vậy sao?! Hm… vậy chị nên chúc mừng Gekikara nhỉ… cũng thật may mắn khi người đó là Center, chị không nghĩ sẽ có ai chịu đựng được cái bản tính của Gekikara ngoài chị hay Center hay những yankee tương tự vậy. Cứ tưởng tượng xem nếu như một người bình thường mà gặp phải cậu ấy thì chắc sẽ sợ chết khiếp mất! “ – Black bật cười khi nghe được tin từ tôi, và theo tôi đối với chị ấy thì đây một là tin tốt. Nhưng sao trong đôi mắt của Black lại loáng thoáng một nỗi buồn nào đó, chẳng nhẽ chị ấy vẫn còn tình cảm với Gekikara? Chỉ nghĩ đến thế thôi là lòng tôi đã đau quặn, tim như ngừng đập trong vài giây, tay chân bủn rủn, cơ thể nặng nề, khoé mắt và sóng mũi cảm thấy cay cay.
“ Em sao thế Nezumi? Mặt em tái xanh hết rồi kìa? Em bị bệnh à? Hay do kem lạnh quá? “ - Black nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, mắt của chị ấy rất đẹp, nó ánh lên sự quan tâm ân cần hết sức của chị, đôi mắt chị sâu thẳm và long lanh như vì sao trên bầu trời vậy, tôi phải làm sao để không bị thu hút bởi đôi mắt ấy đây? Chị đã bắt giữ lấy trái tim của tôi trong đôi mắt đó rồi…
“ À em không sao! Em chỉ đang suy nghĩ thôi… “ – Tôi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác khi nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Black, khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu.
“ Giờ thì mặt em đỏ lắm, em sốt hả? “ – Black từ từ đưa tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt. Tôi bình thường! Hoàn toàn bình thường! Nhưng khi chị ấy chạm vào tôi thì người tôi như có sóng điện chạy qua vậy. Chị ấy đang ngày càng đưa mặt lại gần tôi hơn và tôi có thể cảm thấy tay mình run cầm cập, hũ kem trên tay như muốn đổ hết ra ngoài, nhịp tim của tôi tăng nhanh bất thường, tôi nghĩ có thể mình bị bệnh tim mất rồi… Nếu như chị ấy tiến gần hơn nữa, chắc tim tôi sẽ nổ ra mất.
“ Em… không sao cả mà… “ – Tôi ngập ngừng nói, nghiêng người ra sau một ít để tránh va chạm nhưng lại bị bàn tay vững chắc của Black kéo lại gần hơn.
“ Không được! Lại đây chị xem nào! “ – Black nói rồi đặt trán chị ấy lên trán tôi. Tim tôi đập điên loạn trước sự tiếp xúc của Black, và rồi điều không ngờ lại xảy ra, làm cho mắt tôi mở to, đôi môi lắp bắp nói không ra lời. Black hôn lên trán tôi, khẽ nói:
“Em mà có mệnh hệ gì thì chị biết phải làm sao đây… “
“ Black… “ – Câu nói của Black đã làm cho cơ thể tôi ngừng hoạt động hoàn toàn trong mấy giây.
“ Black… có phải chị đang buồn chuyện của Gekikara và Center không? “
“ Sao em lại nói vậy? “
“ Vì lúc nãy khi chị nghe tin, dù cho chị đang cười nhưng em vẫn thấy cái gì đó buồn trong mắt chị, chị vẫn còn tình cảm với Gekikara sao? “ – Tôi hỏi với chất giọng run rẫy, trong lòng không biết chắc nên mong đợi điều gì. Là do tôi ích kỷ, tôi ghen tuông, hay là do tôi đang lo sợ cho chính mình, sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương… Dù là gì đi nữa, thì nó cũng làm cho tôi có cảm giác không an tâm chút nào, và điều tôi cần là một câu trả lời rõ ràng từ chị.
“ Không! Tất nhiên là chị và Gekikara không còn gì nữa rồi! À không ý chị là, chị và Gekikara vẫn là bạn bè nhưng mọi thứ chỉ tới đó thôi, và lúc nãy chị không buồn đâu! Chỉ là chị hơi mệt thôi! “ – Black mạnh dạng thanh minh cho mình, trong lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng như vừa được bay lên chín tầng mây, tôi đúng là con người ích kỷ mà…
“ Ừm… nếu vậy thì tốt rồi… “ – Tôi cười mỉm, cuối gầm mặt xuống để che đi sự ngại ngùng.
“ Vậy đó là những gì mà em suy nghĩ nãy giờ sao? “ – Black chống hai tay lên hông, nở nụ cười và thở phào nhẹ nhõm, cứ như chị ấy mới vừa trút đi được một gánh nặng nào đó vậy.
“ Ừm… nãy giờ em chỉ muốn biết như vậy thôi, nhưng giờ thì chị đã trả lời và mọi chuyện không sao cả rồi. “
“ Em không cần phải lo lắng đến vậy đâu! Hay là… em… đang ghen? “
“ Không! Tất nhiên là không rồi! Tại sao em phải ghen chứ? Em… có là gì… của chị đâu… mà ghen… “ – Giọng tôi ngày càng lạc đi ở phần cuối.
“ Sao lại không?! Em là người chị quan tâm nhất trên đời, em là người chị nghĩ đến mỗi ngày, em là nguồn động lực để chị tiếp tục cái công việc nhàm chán này chỉ vì nó cho chị cơ hội để gặp em, em là thứ quý giá nhất của chị, và tất nhiên, bên cạnh đó còn có con của chị nữa! Nhưng em đừng có mà ghen với nó nhé, mà em cũng thương yêu nó như con của em mà phải không? “ - Chị vừa cười vừa nói, trông chị giống như một cô nàng tuổi teen đang yêu vậy, mà chả phải chị là như vậy đó sao?
Lòng tôi vui sướng khi nghe được những lời nói đó từ chị, nhưng sao tôi vẫn lo sợ… Tôi sợ chị chỉ coi tôi như một đứa em gái… Tôi sợ chị không yêu thương tôi như cái cách mà tôi yêu thương chị… Tôi sợ mình sẽ hiểu sai câu nói của chị và rồi tự tổn thương chính mình. Vì từ “yêu” đã không còn trong từ điển của tôi từ rất lâu rồi, nên tôi không biết phải thổ lộ sao cho đúng với chị ấy, tôi cũng không muốn nhận lấy những nỗi đau khổ mà tôi đã phải từng chịu đựng với người cha của mình… Không! Tôi không muốn! Không! Tôi sẽ không để con tim mình bị tổn thương một lần nữa… nhưng tôi vẫn phải biết được câu trả lời của chị ấy, nếu không thì nó sẽ dày vò tôi đến chết mất! Nếu không thì những tình cảm này sẽ không bao giờ lặn đi… Hoặc là nó sẽ thăng hoa đến muôn vàn hạnh phúc khác… Hoặc là nó sẽ tan vỡ như chiếc giày thuỷ tinh mỏng manh của Lọ Lem khi rớt xuống sàn nhà… Nhưng vì chị tôi sẽ liều mạng một phen… Nếu như câu trả lời của chị làm tổn thương tôi, thì tôi sẽ coi đây như một bài học để đời… Và không bao giờ phạm phải lỗi lầm này nữa…
“ Black… À không… Yuki … Chị… có thích em… không? Thích theo kiểu “thích thích” ấy! Không phải thích theo kiểu… bạn bè… hay em gái đâu! “ – Tôi đột ngột hỏi Black làm cho mặt chị ấy đỏ lên, hai bên tai cũng đỏ tấy, trông chị lúc này dễ thương thật!
“ À… ừm… có chứ! Tất nhiên là chị thích em theo kiểu… “thích thích” rồi… nếu không thì chị sẽ không quan tâm đến em đến vậy đâu! Ngốc! “ – Black nói mà không buồn nhìn mặt tôi, đầu của chị quay hẳn sang phía cửa sổ đối diện tôi, đảo mắt liên tục trên những tấm kính trong suốt, hai tay vịn chặt lấy cái bàn trước mặt, và hình như tôi vừa mới nghe chị thở dốc. Chẳng lẽ chị cũng đang run và căng thẳng như tôi đây sao? Chẵng lẽ tim chị cũng đang đập rất nhanh như tim tôi sao? Tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập của chị và cả của tôi do không khí giờ đây im lặng vô cùng, bao trùm lên nó là sự ngại ngùng tột độ khó mà phá tan được.
Dù vậy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ngại ngùng tí nào, miệng tôi không thôi cười được, cảm thấy trong bụng đang nhảy múa vui mừng, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc khi nghe chị nói vậy. Mọi thứ trên thế gian dường như biến mất, chỉ còn lại tôi và chị, và cái cửa hàng tiện lợi này. Tôi không thể kiềm lòng được mà ôm chằm lấy chị, ôm thật chặt như thể chị sẽ biến mất bất kì lúc nào vậy.
“ Em cũng yêu chị lắm! Yukirin! “ – Tôi cười híp cả hai con mắt, chẳng nhìn thấy gì, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài chị… người đã mở cánh cửa của trái tim tôi, bước vào và thống trị nó. Chị là người duy nhất, duy nhất được đặc cách đi vào trong trái tim tôi và tôi đã đóng cánh cửa ấy vĩnh viễn, nhốt chặt hình ảnh chị sâu trong trái tim tôi, duy nhất chỉ có chị mà thôi…
“ Ừm… chị không thấy phiền khi em ôm chị đâu nhưng Nezumi này… em… ôm hơi chặt quá đấy! Và từ khi nào chị lại có tên là Yukirin vậy? “ – Black cười ngại ngùng rồi nắm lấy tay tôi.
“ A! Em xin lỗi… tại em… vui quá… ừm… mà cái nickname Yukirin là em mới vừa đặt cho chị đó! Trên thế giới này chỉ có một mình em mới được gọi chị bằng cái tên đó thôi! “
“ Ôh!... Vậy chỉ cũng nên đặt nickname cho em đi nhỉ?... “ – Black đặt tay lên cằm rồi vuốt vuốt mấy cái, cố gắng suy nghĩ một cái nickname dành riêng cho tôi.
“ Vậy chị sẽ gọi em là Mayuyu nhé! Ôi nghe đáng yêu quá! Mayuyuuuu~ “ – Chị nói rồi ôm lấy tôi trong hạnh phúc. Tôi cũng giang vòng tay ôm lấy chị.
Trông chị lúc này thật sự hạnh phúc và nó cũng làm cho tôi thấy hạnh phúc, từ nay tôi đã có một mục tiêu khác, đó không còn là ý đồ muốn làm chủ mọi nơi tôi đi qua nữa, mà giờ đây mục tiêu sống duy nhất của tôi là đem lại hạnh phúc cho con người trước mặt tôi đây, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chị, yêu thương chị hết mực, chăm sóc chị chu đáo lẫn đứa con của chị nữa! Tôi thậm chí còn tưởng tượng đến viễn cảnh sau khi tôi tốt nghiệp thì sẽ mua một căn hộ và ba chúng tôi sẽ sống chung với nhau, tạo thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm lòng tôi phấn khích.
Thế giới này dù có nhơ bẩn, trống rỗng đến đâu đi nữa, chỉ cần có chị, thì nơi đó bỗng bừng sáng, bất cứ nơi nào có chị, thì nơi đó sẽ trở thành thiên đường của riêng tôi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top