Thời Thế Thay Đổi - Kẻ Thù Hóa Người Yêu [ Chương 2 ]
III. Chuyện của Shibuki
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen được gắn trên trần nhà rơi xuống như một trận mưa nhỏ trên cơ thể Shibuya. Hơi nước nhẹ nhàng bám lên thành kính trong suốt bao bọc khu tắm vòi sen trong căn phòng khá rộng lớn. Trong ánh đèn mập mờ, Shibuya thả mình cho những dòng nước chảy dọc len lõi qua từng ngóc ngách trên thân thể với những đường cong chuẩn xác tuyệt đẹp của cô. Cô nhắm mắt, cố gắng hưởng thụ triệt để cái cảm giác dễ chịu của làn nước nóng cùng mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ thứ sữa tắm mắc tiền mà cô thoa khắp người. Dù chẳng muốn, nhưng trong đầu Shibuya lúc này tràn ngập hình ảnh của người con gái mà cô vừa gặp lúc nãy ở khu công viên gần nhà. Theo sau chuỗi hình ảnh đó chính là những dòng nhật kí cô mới đọc được tức thì, nó khiến Shibuya cảm thấy bâng khuâng, khó hiểu. Trong lòng ngực tự nhiên vui sướng bất thường, nhịp tim đập nhanh hơn, bao tử như đang có hàng trăm con bướm bay lượn ở trong.
" Thế ra cô ta thích mình à... " - Shibuya thở nhẹ một hơi dài, sau đó cất tông giọng cao đầy bất ngờ:
" Sao lại có thể như thế được?! Mình chỉ mới gặp lại cô ta ba ngày trước thôi mà? Cái gì mà anh hùng cứu mĩ nhân cơ chứ?? Đơn giản là vì cái thằng cha biến thái chết tiệt đấy quá ngứa mắt thôi mà! " - Shibuya đi tới đi lui trong không gian chật hẹp của buồng tắm đứng với cơ thể trần trụi đầy sữa tắm vẫn chưa trôi hết bị bao phủ bởi lớp áo giáp mỏng trong suốt làm bằng nước.
Tắm rửa xong xuôi, Shibuya bước ra cùng bộ đồ ngủ hình con gấu màu xanh dương đậm và cái khăn lông hình thú quấn trên đầu. Danh hiệu là tứ trụ của Rappapa coi vậy mà ai ngờ đâu Shibuya lại toàn sử dụng những thứ đồ con nít, dễ thương đến thế.
Ngồi phịch xuống chiếc giường rộng lớn với tấm ga giường màu trắng kem ở giữa có hình con vịt nhỏ thò đầu ra từ trong quả trứng. Shibuya chầm chậm cầm lấy cái khăn lông trên đầu, lau từ trên xuống dưới theo chiều mái tóc màu nâu bồng bềnh óng mượt với một vài cọng màu hồng chói len lõi bên hông. Cô nhắm mắt, tặc lưỡi một cái rồi nói thầm:
" Chậc! Thôi thì sao cũng được! Nhỏ đó coi vậy mà cũng thuộc dạng dễ thương mà... phải không?... Cái số đào hoa khổ thật! " - Shibuya thở dài một hơi rồi hướng đến phía cái máy sấy tóc đã để sẵn ở góc tường cạnh cửa sổ, vừa sấy vừa nhìn ra phía Tokyo tuy đã gần nửa đêm nhưng vẫn tấp nập người qua lại.
Trong lúc cô gái mỏ vịt nóng tính kia sấy tóc trong nhà, thì ở bên phía căn hộ đối diện, Ookabuki đang một tay xách hai cái túi lớn cồng kềnh, tay còn lại dìu Kokabuki đi từ từ qua hành lang. Kokabuki bị một chiếc xe hơi tông thẳng vào nhưng may mắn làm sao lại chẳng hề hấn gì nhiều, đơn thuần chỉ ngất xỉu do quá choáng còn các vết thương, vết trầy xước thì không nghiêm trọng.
Tuy thế nhưng cũng phải khó khăn lắm hai chị em nhà Kabuki mới có thể dắt díu nhau mở cửa đi vào nhà. Ookabuki thở hổn hển quay lại khóa cửa, mắt nhìn nhanh sang phía nhà đối diện thì thấy đèn điện đã tắt hết, cô đoán Shibuya giờ này chắc đã yên giấc ngủ say rồi.
Shibuya đang mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ trong suốt bỗng nghe tiếng đóng sầm cửa ở phía nhà Ookabuki, chẳng cần suy nghĩ gì mà quẳng luôn cái máy sấy tóc xuống sàn, chạy nhanh tới cửa và lén lút thò đầu ra. Cô thấy căn hộ của Ookabuki giờ đã bật đèn sáng trưng, ở trong có tiếng người lục đục đi lại.
Không hiểu sao khi biết được Ookabuki đã về nhà an toàn, Shibuya trong lòng lại cảm thấy an tâm, mới lúc nãy cô vẫn còn thấy bồn chồn, lo lắng khó hiểu. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau, cô tiến lại chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ. Shibuya năm sấp trên giường, hai tay ôm lấy cái gối mềm mại, chân thì mò mẫn vớ lấy cái mền màu da báo nhiều lớp dày ấm áp, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại lại rung lên, có tin nhắn tới. Shibuya lười nhác vươn tay cầm lấy cái điện thoại đang sáng lên ở đầu giường, nhăn mặt khó chịu khi bị cắt đứt giấc ngủ chưa được bao lâu của mình.
" Lại gì nữa đây! " - Shibuya nheo mắt, mở khóa màn hình và đọc tin nhắn. Cô dường như đứng hình khi nhìn vào tên người gửi lại chính là Ookabuki.
" Giờ này chắc chị đi ngủ mất rồi nhỉ Shibuya-san. (^_^;) Em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon và thật sự xin lỗi chị một lần nữa về chuyện lúc nãy! Em thật bất lịch sự khi để chị lại như vậy. ~(>_<~) Chắc chắn lần sau em sẽ đền bù cho chị! "
" Chỉ có mỗi việc đi đón em gái từ bệnh viện thôi mà làm gì nghiêm trọng vậy... cứ như là đang hẹn hò với nhau ấy! " - Shibuya nhướng mày mệt mỏi, cô định trả lời tin nhắn nhưng rồi lại để chiếc điện thoại về chổ cũ, chui vào cái chăn ấm áp lúc nãy.
Shibuya gối đầu lên tay, mặt ngẩng lên trần nhà, thờ thẫn suy nghĩ, đôi mắt như đang nhìn về phía xa xôi nào đó, rồi cô thở dài. Tay còn lại từ từ đặt lên lòng ngực trái đang phập phồng thở nhẹ nhịp nhàng, mặt Shibuya hơi đỏ lên vì cái suy nghĩ vừa lúc nãy của cô.
" Hẹn hò sao...? " - Nghĩ đến thế Shibuya liền nhắm ghì mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng sao lại khó làm đến vậy. Mới nãy cô còn đang lờ đờ trong cơn buồn ngủ tột độ, giờ đây thì cứ có cảm giác sẽ thức trắng cả đêm vậy. Shibuya trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn cố gắng ngủ yên, thời gian thì cứ thế mà trôi.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Shibuya mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt sưng húp thăm quần đầy mệt mỏi, đêm qua cô đã không thể ngủ được tí gì. Shibuya thầm lặng nguyền rủa cái con người đã ám ảnh tâm trí cô suốt đêm qua khiến cô phải thức trắng. Hình ảnh của Ookabuki với nụ cười xinh xắn tỏa sáng cùng làn tóc bồng bềnh cứ mãi trêu đùa trong đầu Shibuya, cô không thể ngừng nghĩ về cô gái ấy, và ngay cả khi đã khó khăn lắm mới thiếp đi được, thì cô gái lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô giật mình thức giấc. Shibuya không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình, giấc ngủ chưa bao giờ là kẻ thù của cô, tất cả chỉ vì những dòng nhật kí chết tiệt đó mà cô phải mất cả đêm thao thức về chủ nhân của nó. Cô định đứng lên, đi đến phía phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân thì cảm thấy đầu nhức như búa bổ, bước đi cũng loạng choạng không vững. Shibuya nhăn nhó, quờ quạng với lấy thành giường để đứng cho vững, chậm rãi cầm điện thoại lên và quay số của Torigoya.
" Moshi moshi? " - Sau vài giây chờ đợi, giọng nói trầm đặc của Torigoya vang lên từ bên kia đầu dây khiến Shibuya xém chút tưởng mình nhầm số khi nghe thấy nó, cô không ngờ lúc nói chuyện trong điện thoại thì Torigoya lại có chất giọng khác như vậy.
" Um...Torigoya? " - Shibuya ngập ngừng, cô vẫn muốn chắc chắn rằng mình không gọi nhầm số.
" Oh là tớ đây! Có chuyện gì vậy Shibuya? "
" Hôm nay tớ hơi mệt... cho tớ xin nghỉ một bữa được không? " - Shibuya thở dài đầy mệt mỏi, cô nhớ lại cái cảnh khó khăn chật vật của mình đêm hôm qua.
" Ok! Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi! Mà cậu có bị gì nghiêm trọng không vậy? Hay để khi làm xong tớ qua nhà cậu nhé? " - Dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Shibuya có thể thấy được sự lo lắng trong lời nói của Torigoya. Có thể cô ấy hơi "ngơ" một chút, nhưng lại cực kì đối tốt với mọi người, nhất là với bạn bè.
" Tớ chẳng bị gì đâu! Chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi. " - Shibuya cười - Hơi á?! Phải nói là chẳng ngủ được gì luôn ấy chứ! Chỉ tại tên Ookabuki đáng ghét đó! Lại còn nhắn tin xin lỗi làm gì chứ?! Làm mình cứ bị hai chữ "hẹn hò" ám ảnh suốt đêm. - Shibuya nghĩ thầm trong đầu.
" Mou! Nhưng tớ vẫn thấy lo lắm! Thôi cậu ráng nghỉ ngơi đi, nếu được thì tớ sẽ qua thăm cậu! Vậy nhé! Bye cậu ~ " - Torigoya nhanh chóng cúp máy và tiếp tục công việc mình đang làm ở tiệm massage còn Shibuya cũng mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Shibuya lờ mờ thức giậc khi nghe được tiếng chuông cửa, bây giờ cũng đã quá trưa, Shibuya rốt cuộc cũng xoay sở được để đánh một giấc ngủ bù cho tối hôm qua. Cô mệt mỏi bước xuống giường, một tay chóng nạnh, còn tay kia bận bịu vò mái tóc rối bù chưa được chải chuốt suốt từ sáng, cô nói lớn:
" Chờ chút! "
Cánh cửa được mở ra và gương mặt của một cô gái trẻ với nước da trắng mịn màng cùng mái tóc nâu óng mượt được vén sang hết một bên cổ xuất hiện, cô cười tươi như ánh nắng mặt trời, nụ cười ấy có thể cướp đi bao nhiêu trái tim của đàn ông lẫn phụ nữ. Thật không may, hay phải nói là thật may mắn nhỉ, khi Shibuya cũng không phải là ngoại lệ trong trường hợp này. Cô đứng đờ người trong chốc lát khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Ookabuki, cô ấy mặc một chiếc váy xòe màu đen ngắn hơn đầu gối và chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết bông hoa ở phía túi trước ngực. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Ookabuki lại cài xót mất chiếc nút áo thứ hai từ trên cổ áo đếm xuống, làm lộ một phần của vùng cổ trắng nõn ngon lành ấy. Shibuya nuốt khan, cô chưa bao giờ thấy cô gái nào ăn mặc đơn giản mà lại thu hút đến như vậy, nó khiến người cô nóng lên, mặt đỏ bừng.
" Ừm Shibuya-san...? " - Ookabuki ngại ngùng nhìn Shibuya, chính cô gái này cũng đang ngỡ ngàng trước khuôn mặt buổi sáng dễ thương của Shibuya, đúng hơn là buổi trưa rồi nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy, vì đâu mấy ai được thấy mặt này của Shibuya.
" Hả? Ờ ùm cô đến đây làm gì? " - Shibuya chợt hoàn hồn, cô thấy xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm lấy cái hố mà chui vào vì nãy giờ lại đi nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt người ấy lại là Ookabuki, kẻ ám ảnh giấc ngủ của cô suốt đêm qua.
Đáng yêu quá! - Ookabuki cười thầm khi thấy nét mặt bối rối của Shibuya - " À! Em có làm một cái bánh kem nhỏ cho chị nè Shibuya-san! Đây là quà cám ơn chị vì đã cứu em cái hôm trong tàu điện ngầm đó! Lúc đó trông chị thật sự rất ngầu đó Shibuya-san! " - Ookabuki gần như thét lên khi nói về Shibuya tối hôm đó, làm cho cô gái đối diện mặt đỏ ửng, trên khóe miệng vô thức kéo thành nụ cười duyên dáng.
" Gì cơ chứ! Cô làm ơn thôi cái giọng ấy đi, tôi có phải là thần thánh gì đâu mà cứ như tôn thờ tôi vậy " - Shibuya vừa nói vừa cười, cô nhìn xuống ổ bánh kem trên tay Ookabuki. Nó không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho hai người ăn, trên lớp kem béo ngậy trắng tươi là một vòng tròn quanh mép bánh làm bằng dâu tươi cắt đôi, ở giữa có hình con vịt con đang ngồi được vẽ bằng đường fondant và kem tươi đánh. Nhìn thấy hình ảnh chú vịt, Shibuya nghiêng đầu sang một bên, cô tự hỏi có phải là cố tình hay không khi mà trông nó y như con vịt ở trên giường cô.
" Cái này là cô tự làm à? " - Shibuya ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Ookabuki, tay chỉ chỉ vào ổ bánh trước mặt, trông Shibuya có vẻ rất háo hức nên Ookabuki cũng có phần thư giãn hơn chút.
" Un! Em không chắc là nó ngon như các tiệm bánh ở ngoài... nhưng vẫn không tệ đến mức không ăn được đâu! Chị ăn ngon miệng đi nhé! " - Ookabuki ngại ngùng đưa ổ bánh về phía trước để Shibuya có thể dễ dàng nhận lấy nó. Bánh vừa trao đến tay thì Ookabuki đã vội vã quay lưng đi về phía nhà mình nhưng cánh tay lại bị níu lấy một cách mạnh mẽ.
" Cô không định ở lại sao? " - Shibuya nhìn Ookabuki với vẻ mặt bất ngờ, hành động của cô vừa nãy cũng là do bộc phát, không hiểu sao Shibuya muốn nói chuyện với cô gái này nhiều hơn, muốn thấy nụ cười tỏa sáng đó nhiều hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là những phút gặp gỡ xã giao ngày thường.
" Cô nỡ để tôi ăn cái bánh này một mình à? Tôi sẽ rất cô đơn đó! " - Shibuya nhướng mày, siết chặt cái nắm tay với Ookabuki khiến vùng cổ tay cô hơi tấy đỏ. Và khi thấy Ookabuki từ từ quay đầu lại, thì Shibuya liền nở nụ cười đắc thắng, kéo Ookabuki một mạch vào nhà và đóng cửa lại.
Shibuya đặt cái bánh trên chiếc bàn cà phê ở giữa cái ghế sofa dài và cái tivi màn hình rộng. Cô để Ookabuki ngồi xuống và nhanh nhẹn đi lấy dao nĩa chén dĩa cùng với hai cốc nước trà xanh lạnh, đặt mọi thứ lên bàn và ngồi kế Ookabuki.
" Chờ gì nữa? Cắt bánh đi chứ! " - Shibuya thúc nhẹ vào cánh tay Ookabuki, làm cô gái xinh đẹp kế bên bối rối cầm lấy con dao, cắt ổ bánh thành từng miếng nhỏ đều đặn. Ookabuki đặt một miếng lên dĩa và đưa lại gần mặt Shibuya, cô nhanh nhẹn với lấy cái thìa cà phê nhỏ để sẵn trên bàn, sắn miếng bánh vừa vặn và đưa lại gần miệng Shibuya.
" Nói A đi nè! " - Ookabuki cười tươi, hai gò má ửng hồng vì ngại, dáng vẻ của cô lúc này chợt làm trái tim Shibuya lỗi nhịp.
" Cô làm cái gì vậy? Đưa đây tôi tự biết ăn mà! " - Shibuya có vẻ hơi hoảng trước hành động của Ookabuki nhưng kiệp thời định hình lại, giữ vững phong thái bình tĩnh để không mất đi hình tượng lạnh lùng mà cô thường hay có.
" Không! Em phải tỏ lòng biết ơn với chị đến cùng! Bây giờ thì nói A nào! " - Ookabuki một lần nữa đưa thìa bánh sát lại gần Shibuya nhưng cô vẫn nhất quyết quay mặt sang chỗ khác.
" Chị thật sự không muốn ăn bánh em là sao? " - Ookabuki nói với vẻ thất vọng, khuôn mặt rạng rỡ giờ đây đã thoáng đượm buồn, khiến Shibuya cảm thấy tất cả tội lỗi đều đè nặng lên vai cô.
" Tất nhiên là muốn ăn rồi! À ý tôi là... vì từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn sáng... nên chỉ có mỗi cái bánh của cô... để ăn thôi... " - Shibuya nói lắp bắp, giọng càng về sau càng lạc đi.
" Thế thì mau A đi nào! " - Ookabuki lại phấn khởi như lúc đầu làm Shibuya nghi ngờ vẻ mặt buồn lúc nãy là thật hay chỉ là giả vờ nhõng nhẽo. Cô do dự e dè một chút, rồi cũng từ từ mở rộng miệng, rướn người lên để dễ dàng ăn miếng bánh hơn.
" Chị thấy thế nào? Có ngon không? " - Ookabuki hào hứng hẳn khi thấy Shibuya ăn ngon lành miếng bánh đầu tiên, trông vẻ mặt cô chẳng có gì là khó chịu cả ngược lại còn trông rất vui vẻ.
Oa! Xem thế mà cô ta cũng khéo tay thật! Ngon ghê ấy! - Shibuya nghĩ thầm, đợi nuốt hết thứ thức ăn xốp mềm trong miệng rồi nhẹ nhàng nói:
" Cũng được! " - Dù xét cho cùng đấy cũng không phải là một lời khen ngợi, nhưng nó cũng đủ để khiến miệng Ookabuki cười rạng rỡ trong hạnh phúc, không những hạnh phúc vì Shibuya đang vừa nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng vừa cười như một đứa trẻ, mà còn hạnh phúc vì được tận hưởng giây phút dễ chịu này cùng với cô gái ngồi kế bên. Và cứ thế cả hai tiếp tục đút cho nhau ăn, khi Ookabuki nói "A" thì Shibuya sẽ rướn người tới và đớp nhanh miếng bánh trước mặt, chả ai nghĩ gì đến việc họ từng là kẻ thù của nhau, hay cảnh tưởng lúc này trông giống một cặp vợ chồng mới cưới như thế nào, cả hai chỉ đơn thuần tận hưởng giây phút vui vẻ này bên nhau, chẳng mấy chốc ổ bánh đã vơi dần, chỉ còn lại hai lát nhỏ trên đĩa.
" Tôi no rồi! Không ăn nổi nữa đâu! " - Shibuya nhìn vào hai miếng bánh cuối cùng, rồi lại nhìn lên Ookabuki.
" Mà cô vẫn chưa ăn mà đúng không? Hay cô mang về cho cô với em cô ăn ấy! "
" Un... thế cũng được! " - Ookabuki nhanh nhẹn đồng ý lời đề nghị.
" Oa! No thật! Ăn no rồi lại buồn ngủ... có vẻ tôi sắp thành heo thật rồi! " - Shibuya nằm dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, hai tay xoa xoa vùng bụng căng đầy, nhắm mắt thở nhẹ vô cùng thoải mái. Ookabuki ngồi kế bên chỉ biết cười trừ, cô tự hỏi làm sao một người ở bên ngoài thì lạnh lùng đáng sợ nhưng bên trong lại có những hành động dễ thương đến vậy. Cô để ý thấy đôi mắt thăm quần của Shibuya và có hơi lo lắng, lo lắng khi Shibuya ngủ không đủ giấc, lo lắng việc Shibuya không ngủ có xảy ra thường xuyên hay không. Nhưng cô đâu biết rằng, chính cô là nguyên nhân khiến Shibuya không chợp mắt được tí gì cả đêm.
Khoảng mười phút sau thì Shibuya chìm vào giấc ngủ thật, Ookabuki thấy thế nên tranh thủ dọn dẹp chén dĩa trên bàn và rửa bát, tiện thể làm hai tách trà nóng để khi Shibuya ngủ dậy uống vào sẽ thấy tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ cô gái mỏ vịt này thiếu ngủ nhiều hơn Ookabuki nghĩ, cô ngồi chờ mãi mà chẳng thấy Shibuya có dấu hiệu sẽ thức giấc nào.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Shibuya ngủ một mạch từ trưa đến chiều, chẳng hay biết gì về chuyện Ookabuki trong thời gian đó đã quét dọn nhà cửa cho cô, lại còn giặt quần áo, và chuẩn bị bữa tối. Shibuya thức dậy trong phòng ngủ của mình thay vì chiếc ghế sofa dài ban nãy, đơn giản là tại Ookabuki sợ cô ngủ không thoải mái nên đã dìu cô lên giường, còn cô thì chả nhớ chút gì về sự kiện đó, có lẽ cơn buồn ngủ đã chiếm hết tâm trí cô.
Shibuya mơ màng đi ra ngoài phòng khách, bất chợt thấy Ookabuki đang ngồi xem chương trình AKBingo của nhóm nhạc thần tượng mà cô thích, vừa ôm gối vừa cười hồn nhiên trên ghế sofa. Tiếng cười của cô bỗng làm tâm hồn Shibuya bay bổng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như cô đang được trở về tuổi thơ vậy. Shibuya không hề có ý định phá hỏng khoảnh khắc này, ngược lại, cô còn muốn chiêm ngưỡng nó dài lâu hơn nên đã nhẹ nhàng, rón rén từng bước đi ra phía sau chiếc ghế. Cô xịch ra sau một chút và giữ nguyên vị trí, chẳng hề bị Ookabuki phát hiện, lặng lẽ nhìn ngắm những giây phút trẻ con của cô gái xinh đẹp trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào tường và mỉm cười mãn nguyện.
Chương trình kết thúc và Ookabuki dự sẽ đi đánh thức Shibuya dậy, nhưng ngay lúc quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt của ai kia đang nhìn mình một cách đầy thích thú, khiên cô giật mình đỏ mặt.
" Chúa ơi! Chị làm em giật mình đó! Chị đứng đó nãy giờ đó à? Chị dậy khi nào thế? " - Ookabuki lúng túng, lấy tay đặt lên ngực trái để trấn an tinh thần.
" Tôi đứng đây cũng khá lâu rồi! Từ lúc Takamina bị bắt ăn con nhộng ấy! " - Shibuya cười vô tư, thật ra lúc ấy cô đã rất muốn lăn ra sàn mà cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô gái idol nổi tiếng Takahashi Minami khi phải ăn thứ thức ăn kì dị nhưng sợ bị phát hiện nên cứ cố kìm nén, chỉ biết ôm bụng cười thầm.
" Mou! Sao chị không lên tiếng? Ngồi xem chung với em có phải là sẽ thoải mái hơn không? " - Ookabuki phồng má, cô quỳ gối trên chiếc ghế sofa và quay người lại phía sau, để toàn bộ cơ thể dựa vào chiếc ghế và hai tay ôm lấy cái gối ôm nhỏ.
" Um... để trả thù! Cái hôm ở công viên cô cũng làm tôi giật mình còn gì " - Shibuya cười đắc chí với cái lí do giả mình vừa mới nghĩ ra, cô đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn Ookabuki, muốn học tất cả đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, học từng cử chỉ trẻ con của con người ấy. Không biết từ khi nào Shibuya lại trở nên tò mò, muốn biết thật nhiều về Ookabuki, dù đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất, Ookabuki luôn thu hút cô, từ ánh nhìn đến tâm trí đều không thể nào rời người con gái ấy ra một phút giây nào được.
" Mou! Chị thật xấu tính Shibuya-san! " - Ookabuki xụ mặt, như vẻ sắp khóc đến nơi, khiến Shibuya có hơi lo sợ nhưng vẫn cố giữ lấy phong độ của mình, cô không muốn mình bị gạt dễ dàng chỉ qua đôi mắt long lanh và bờ môi đang bặm vào nhau một cách đáng yêu cực kì như vậy. Shibuya tiến đến chiếc ghế và ngồi xuống, tay cầm lấy cái điều khiển, chuyển kênh liên tục, nhưng ánh mắt lại hướng hoàn toàn vào Ookabuki, cô nhẹ nhàng nói:
" Vâng! Tôi xấu tính lắm! Xấu tính cực kì luôn! Tôi hẳn phải xấu tính lắm nên mới cứu cô khỏi thằng cha biến thái đó ở trên tàu điện ngầm! " - Shibuya nhướng mày cười nhếch mép, trêu trọc người con gái ngồi cạnh.
" Dạ vâng em biết rồi! Shibuya-san tốt bụng lắm luônnnn ~ " - Ookabuki le lưỡi tấn công lại, kéo hai dài hai chữ cuối nhất có thể.
" Cô! Này cô biết ơn tôi thế hả? Thôi được rồi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh của tứ thiên vương Rappapa " - Shibuya nhảy chổm lên người Ookabuki, đè xuống mà thọc cù lét, khiến cô ấy bật ra những tiếng cười trẻ thơ. Cả hai dằng co trên ghế được một lúc thì ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt nhau mà thở hổn hển, trên môi kéo thành nụ cười ấm áp.
" Sao... Đã chịu thua chưa? " - Shibuya nói giữa những hơi thở gấp gáp, cô chống hai tay xuống nệm ghế, để Ookabuki nằm dưới mình ngay giữa hai tay vừa vặn.
" Không đời nào! " - Ookabuki cứng đầu đáp, hai tay nắm nhẹ lên hai bên vai của Shibuya, cũng đang cố gắng để lấy lại hơi thở của mình.
" Cô... " - Shibuya định nói gì đó nhưng lại thôi khi đôi mắt Ookabuki dần nhắm lại, như thể cô đang tận hưởng giây phút này, trong cái tư thế kì lạ này, chẳng hề muốn di chuyển. Shibuya dường như cứng đơ người trước vẻ đẹp mĩ miều của người con gái nằm dưới, hàng mi cong dài che phủ đi đôi mắt nâu to tròn đầy cuốn hút, cánh mũi cao và thon cộng thêm đôi gò má hồng hào mời gọi, đôi môi đỏ tự nhiên mềm mại trông rất dễ hôn. Shibuya khó thể nào có thể cưỡng lại cái ham muốn được đặt môi mình lên cánh hoa hồng mỏng đó, để thử cảm nhận vị của nó ra sao, có ngon, có ngọt như kẹo, như đường, như mật, hay như cái bánh ban nãy hay không.
Ôi chúa ơi mình đang nghĩ gì thế này! - Shibuya thầm trách bản thân, cố gắng giữ mình không đến gần Ookabuki hơn, nhưng cơ thể cô lại đang tự thân vận động. Cô đưa tay vén một bên tóc Ookabuki ra sau tai, ngón tay cái vuốt ve mân mê đôi gò má mịn màng, rướn người tiến gần đôi môi ấy hơn nữa, cho tới khi chỉ còn cách nhau vài khoảng không khí nhỏ.
" Ne Shibuya-san! Chị gọi em là Chiyuu có được không? " - Ookabuki bất ngờ lên tiếng, nhưng giọng nói lại nhè nhàng như lông tơ hồng, nên cũng không làm Shibuya bất ngờ cho lắm.
" Chiyuu? "
" Un! Em muốn những người thân, bạn bè, những người gần gũi em, những người quan tâm em và em cũng quan tâm họ gọi em bằng cái tên đó, nó khiến em cảm thấy gắn bó với họ hơn! " - Ookabuki cười mỉm, khiến Shibuya phải chớp mắt liên tục, mặt trở nên đỏ hồng trước vẻ dễ thương của cô.
" Nhưng nếu chị không thích thì... "
" Không! Không phải tôi không thích... à ừm... Chiyuu? " - Shibuya cắt ngang lời Ookabuki, câu nói của cô khá vội vàng và đứt quãng, thể hiện rõ sự lúng túng lúc này.
" Vâng! Có chuyện gì Shibuya-san? "
" Thật không công bằng... nếu chỉ mình tôi gọi tên biệt danh của cô... vậy nên từ nay... ừm... cô phải gọi tôi là Tomochin... đó! " - Shibuya gằn giọng ở cuối câu, tỏ vẻ đe dọa đáng sở nhưng lại phản tác dụng, nó khiến nụ cười của Ookabuki ngày càng nới rộng, cô bất thình lình mở mắt và nhìn thẳng vào Shibuya. Nói chầm chậm từng từ một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng:
" Vâng! Tomochin! " - Ookabuki vừa mới dứt lời thì điện thoại của Shibuya reo lên, khiến cả hai giật mình. Shibuya buộc mình rời khỏi tư thế thoải mái ban nãy, chạy nhanh vào phòng ngủ và bắt máy.
" Moshi moshi? "
" Shibuya! Tớ đang trên đường tới nhà cậu đây! Cậu đã khỏe hơn tí nào chưa? " - Giọng nói vui vẻ của Torigiya vang lên từ trong điện thoại.
" Ờ ừm tớ cũng đỡ hơn rồi! Mà khoan đã, mới có bảy giờ tối thôi mà? Chẳng phải cậu phải làm đến tám giờ sao? " - Shibuya thắc mắc, cô vô tình nhìn thấy cái đồng hồ trên bàn ngủ, cô cũng biết chắc chắn lịch làm việc của Torigoya, và việc Torigoya làm về sớm là điều không thể, trừ khi cô ấy tập trung làm việc một cách nghiêm túc, mà điều ấy chẳng xảy ra đâu nhỉ?
" Hôm nay tớ đã rất cố gắng để xong việc sớm đó! Tớ còn dư thời gian để mua chút cháo hành cho cậu nữa nè! Khoảng mười phút nữa tớ sẽ tới nơi đó! " - Torigoya tủm tỉm cười khi nhìn vào bịch cháo nóng như thành quả của mình. Shibuya bỗng thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như Torigoya, người mà luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô thấy khó khăn.
" Thôi được rồi! Nhưng cậu không được ở lại lâu quá đâu đó! " - Shibuya giả vờ nói giọng nghiêm khắc nhưng thật ra trong lòng lại đang rất vui.
" Mou biết rồi mà! Kể cả khi tớ đã cố gắng đến thăm cậu vậy mà... ấy sắp đến rồi! Thôi tớ cúp máy nhé Shibuya! Chờ tí tớ sẽ ở trước cửa nhà cậu ngay cho mà xem. " - Torigoya vội vã cúp máy và trả tiền cho người tài xế taxi. Bước ra khỏi chiếc xe, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành và sải những bước dài đi vào khu chung cư cao cấp.
" Là Torigoya-san hả chị? " - Ookabuki đứng ở ngoài cửa phòng đã lắng nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện và phần nào hiểu được những gì đang xảy ra.
" Ừ! Cô có muốn ở lại đây ăn tối luôn không? Torigoya có mua đồ ăn đó! " - Shibuya thản nhiên đặt chiếc điện thoại xuống giường và đi một mạch vào nhà bếp. Cô bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, từ cơm, đến các món mặn và canh đều đã được bày ra bàn, đặt trong giấy bọc thức ăn để giữ cho nóng.
" Chiyuu... cô làm hết mấy thứ này à? " - Shibuya ngơ ngác hỏi.
" Vâng! Em làm trong lúc chị ngủ đó, em cũng dọn dẹp sơ nhà cửa luôn rồi, cũng giặt đồ và phơi quần áo cả rồi. " - Ookabuki cười tự hào.
" Oh... cảm ơn cô... " - Shibuya ngại ngùng đáp lễ, cô gái này trông vậy mà đảm đang, khéo tay hơn cô tưởng. Trong khi cô lại chẳng giỏi việc bếp núc nhà cửa, lúc nào cũng ăn cơm hộp, mì gói hay bánh mì ngọt, còn quần áo thì đem hết ra tiệm giặt ủi. Cô ta mà làm vợ mình thì chắc sung sướng lắm nhỉ? Ngày nào cũng được ăn ngon... xong lại còn có quần áo thơm tho được xếp gọn gàng vào tủ... nhà cửa thì không còn bừa bộn nữa... quá hoàn hảo! - Shibuya tưởng tượng cảnh cô và Ookabuki cùng sống một cuộc sống của hai vợ chồng, và ngạc nhiên làm sao, cô lại chẳng thấy điều đó khó chịu chút nào. Shibuya chưa từng thích sống chung với ai, ngay cả bố mẹ, người thân hay bạn bè của mình, nhưng cái suy nghĩ được chung sống với Ookabuki lại làm cô thấy thích thú, hào hứng lạ thường.
" Um... Vậy thôi em về nhé Tomochin! " - Trong lúc Shibuya đang đứng thờ thẫn suy nghĩ một mình, thì Ookabuki đã thu dọn hết đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi cửa.
" Cô không ở lại ăn tối à? " - Giọng Shibuya vang lên từ trong nhà, theo sau đó là tiếng chân lục đục chạy ra, cô vẫn còn mơ màng trong trí tưởng tượng của mình.
" Em còn phải về với Kokabuki nữa chứ! Nếu được ngày mai em lại đến chơi nhé! Đừng tham lam thế Tomochin à... em không thể dành hết thời gian của mình cho chị được đâu! " - Ookabuki le lưỡi trêu chọc Shibuya rồi chạy nhanh ra cửa, Shibuya thấy thế cũng đuổi theo mà la lớn:
" Ai thèm chứ! Cô đi mà về với đứa em bé bỏng của mình đi! " - Shibuya đóng sầm cánh cửa, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ookabuki ở bên ngoài đang nhỏ dần rồi sau đó là tiếng cửa bên nhà đối diện đóng sầm lại. Shibuya thở phào mệt mỏi, vừa lúc ấy chuông cửa nhà lại vang lên, cô lười nhác mở cánh cửa ra, chuẩn bị chào đón vị khách thứ hai không quí hoá kém gì người đầu tiên.
" Shibuyaaaa ~ Tớ đến thăm cậu này! " - Torigoya mừng rỡ khi thấy cô bạn thân của mình, lập tức chạy đến ôm chằm lấy Shibuya ngay khi cánh cửa được mở ra.
" Khoan đã...! Torigoya! Tớ... không... thở...đượ... " - Shibuya không buồn nói hết câu mà tập trung thở dốc khi được Torigoya nới lỏng vòng tay. Cô nàng mèo ngơ tự nhiên cởi giày đi vào nhà như một việc đã quá đỗi quen thuộc với cô, mặc dù đây chỉ là lần thứ ba cô được đến nhà Shibuya. Torigoya lùng xục khắp nhà, cứ như một đứa trẻ trong sân chơi vậy, Shibuya thấy thế cũng không nỡ mắng mà quay vào bếp, sắp xếp chén dĩa để chuẩn bị ăn tối.
" Cậu có thôi chạy lung tung hết và vào đây ăn tối không thì bảo! " - Shibuya nói lớn, trông cô như một người mẹ đang quản đứa con nghịch ngợm không bao giờ chịu ngồi yên.
" A! Tớ có mang cháo cho cậu này! Nhưng nó đã nguội mất rồi... " - Torigoya có hơi ngại ngùng khi lấy từ trong cái túi nhỏ một hộp cháo đã hơi nguội lạnh, từ từ đưa cho Shibuya.
" Thì đã sao đâu! Chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong hết thôi mà! " - Shibuya điềm tĩnh nói, cô chỉnh giờ cho chiếc lò vi sóng và ngồi xuống đối diện Torigoya.
" Tớ thì chắc phải ăn cháo rồi, nên chỉ có mình cậu xử hết đống này thôi đó! " - Shibuya để hai tay lên mặt bàn, cười ranh ma trước vẻ mặt ngơ ngác của Torigoya.
" Một mình tớ?! Ăn hết bao nhiêu đây sao?! " - Torigoya hoảng hồn, Shibuya thật sự rất ác độc khi bắt cô phải ăn hết đống thức ăn đó, cô lại còn trong quá trình giảm cân giữ dáng nữa chứ, vì dạo này có vài ba khách hàng hay nói tướng tá cô không còn được như xưa nữa.
" Đúng đó! Cậu phải nghe lời tớ mà ăn hết đi vì tớ là chủ nhà và tớ còn là người đang bị bệnh nữa! " - Shibuya không thể nào nhịn được cười khi thấy hai gò má Torigoya căng phồng, cô gắp lia lia từ món này sang món khác, không biết là ăn vì đói hay ăn vì tức giận nữa.
Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đến tối thì Torigoya giúp Shibuya dọn dẹp chén dĩa và bằng cách nào đó đã thuyết phục được Shibuya cho cô ở lại qua đêm. Mặc dù khi bắt đầu ngày hôm nay có hơi rối rắm chút nhưng tổng thể thì Shibuya nghĩ ngày hôm đó thật thật tuyệt vời, cô vừa được học những cái mới về Ookabuki, vừa được ăn bánh kem và đồ ăn cô nấu, vừa được cảm nhận sự quan tậm bạn bè từ Torigoya. Cả ngày hôm ấy ngoài chuyện cô bị mất ngủ ra thì mọi thứ đều ổn thỏa và bình yên, cũng làm cho cảm nhận của Shibuya về Ookabuki leo lên một nấc thang mới. Cô không còn ác cảm gì với cô gái nữa mà ngược lại còn có thiện cảm rất nhiều, có phút giây cô còn nghĩ rằng mình đã phải lòng người con gái ấy nhưng lại nhanh chóng thoát ra khỏi ý nghĩ của mình và trở về với thực tại, chỉ mong sao cho những gì cô nghĩ đừng là sự thật, vì cô không muốn lôi kéo ai vào cuộc đời hỗn độn của mình.
- Hết Chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top