Chương 9

Duy Khánh sau khi chắc chắn Bùi Công Nam đang bận rộn với một mớ giấy tờ và hàng tá cú điện thoại gọi đến thì lẳng lặng rời khỏi phòng làm việc. Cậu vào phòng vệ sinh xả nước thật lớn rồi bấm số máy của Trường.

- Trường, tớ đây.

- Ơi tớ nghe đây Khánh.

- Chuyện hôm trước, cái vụ bao thuốc lá ấy, cậu có kể cho anh Nam nghe không?

- Ừ có.

Duy Khánh đảo mắt, khẽ nhìn ra phía cửa xem dưới chân có bóng người không, sau khi chắc chắn rằng không ai đứng nghe thì cậu mới nói tiếp.

- Này, thế vụ Khải Anh suýt...

Trường ở bên kia đầu dây cắt ngang.

- Tớ không có nói. Nói để chết à?

- Cậu làm thế là phải đấy. Đằng nào cũng không có gì, đừng làm to chuyện lên.

- Tớ biết rồi. Thế nhé.

Duy Khánh tắt máy, xắn ống tay áo lên vốc thật nhiều nước lên mặt, rồi chỉnh lại biểu cảm trước gương sao cho thật tự nhiên rồi mới bước ra ngoài.

Duy Khánh mở cửa đi vào phòng ngủ của hắn, mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc lược gỗ. Cậu mân mê chiếc lược trong tay, lấy nó chải lên mái tóc mình ít cái rồi lại cất gọn lại vào tủ. Ánh mắt cậu va phải chiếc rubik nằm kẹt trong một góc nhỏ trong tủ. Duy Khánh nhớ Bùi Công Nam đã từng dạy mình chơi cái trò này không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào cậu xếp được hoàn chỉnh tới tầng 3. Hầu như lúc nào cũng sẽ bị rối bước trước khi hoàn thành mà chính cậu cũng đâm nản rồi vất nó sang một bên cho đến khi vô tình nhặt được nó ở một xó xỉnh nào đấy.

Với bản tính hiếu kỳ của mình, Duy Khánh cũng mở đến ngăn cuối cùng rồi nhặt lên một quyển sách khổ A5 màu đỏ, tầm hơn 300 trang, được bọc bìa kính. Chiếc bìa kính dính chặt vào sách, đôi lúc còn loang lổ hơi nước và những trang sách ngả màu còn đôi lúc được đánh dấu bằng những miếng dán màu vàng, cam. Cậu tò mò đọc thử vài dòng rồi chính mình cũng bị cuốn theo mạch truyện đấy, cứ lật hết trang này đến trang sau.

Bùi Công Nam bước vào phòng, vừa lúc trông thấy em người yêu đang chăm chú đọc quyển sách mà rất lâu rồi hắn chưa từng động đến. Hắn chỉ nhớ mang máng câu chuyện kể về tình yêu giữa một nữ điều tra viên và một tên tội phạm khét tiếng, còn kết cục như thế nào, hình như hắn chưa đọc đến, hoặc hắn đã không còn nhớ nữa.

Hắn ngồi lên giường, vén tóc cậu từ phía sau, cắn từng ngụm nhỏ lên da thịt của cậu.

- Xem gì mà chăm chú thế em yêu?

Duy Khánh một tay cầm quyển sách, một tay thò ra đằng sau xoa đầu hắn.

- Em không biết nữa, em lục được ở trong ngăn kéo của anh. Truyện cuốn thế này mà sao đến giờ em mới biết nhỉ?

Bùi Công Nam cười cười không trả lời cậu, bàn tay hắn luồn ra phía trước, nghịch ngợm gỡ từng chiếc nút trên áo ngủ của cậu, đến khi chợt nhận ra tóc phía trước trán và ngay thái dương của cậu còn ẩm ẩm.

Bùi Công Nam đi ra ngoài, lát sau quay lại phòng với một chiếc máy sấy tóc.

- Sấy lạnh đi anh, sấy nóng giờ này đau đầu lắm.

Hắn hết cách, cuối cùng vặn nút nhỏ nhất, chọn chế độ sấy ráo.

- Lần sau lấy khăn lau mặt, sấy tóc cho đàng hoàng, ngồi điều hoà mà tóc ướt kiểu gì cũng cảm, không khéo còn liệt cơ mặt như chơi ấy!

Thấy hắn lại bắt đầu bật chế độ ông cụ non, Duy Khánh ngay lập tức vâng vâng dạ dạ trước khi gấp làm dấu, ném quyển sách trở ngược lại ngăn tủ rồi trèo vào lòng hắn ngồi.

- Em nghe rồi, khiếp, quản người ta còn hơn cả bố mẹ ấy chứ.

Bùi Công Nam "xời" một tiếng.

- Chuyện...

- Mà anh này, sao dạo này anh có vẻ bận thế?

Bùi Công Nam đang ngậm lấy vành tai Duy Khánh bỗng buông ra rồi trả lời cậu một cách đại khái.

- Ừ thì sắp có đoàn khách Nhật đến. Anh phải phụ trách tiếp đãi nên có hơi dồn dập.

Chỉ nghe thấy tiếng cậu à lên một tiếng.

- Mà thôi, đến giờ ngủ rồi, anh không muốn nhắc đến chuyện công việc nữa. Việc chai rượu mơ, hừm, anh ghi nợ em đấy.

Duy Khánh quay đầu về sau thơm hắn một cái chóc lên má, cười khúc khích.

- Nghe rồi mà, người đâu mà dỗi dai thế không biết...

Bùi Công Nam cười híp mắt, bàn tay hắn luồn vào trong người cậu, vuốt ve làn da mềm mại của người thương. Cơ thể Duy Khánh phản ứng rất thành thật với những tiếp xúc của hắn, sớm đã ấm lên như một chiếc áo bông nhỏ.

- Ưm... Nam...

Hắn tỉ mẩn đánh dấu khắp cơ thể cậu bằng nhiều nụ hôn to nhỏ rải rác khắp nơi, chỉ để nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ và những tiếng rên vụn vặt thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của người thương.

- Nam... đừng... đừng đánh dấu mấy chỗ lộ liễu đấy...

Duy Khánh chẳng phải sợ điều gì, chỉ là hiện tại cậu vẫn đang sống cùng bố mẹ Nam và việc lên lớp với hàng tá dấu xanh đỏ trên cổ chẳng phải là điều gì đó hay ho.

Bùi Công Nam ở phía trên Duy Khánh, đang cúi xuống mút dở lấy xương quai xanh của cậu, bỗng chống hai tay lên nhìn em người yêu cười tinh quái. Hắn chồm lên phía trước, chọc lưỡi vào tai cậu trong khi bàn tay không an phận mà luồn xuống phía dưới, vuốt ve phần đùi non của Khánh.

- Thế... không lộ liễu thì mình riêng tư.

Duy Khánh ngửa cổ ra đằng sau khi cái lưỡi ranh ma của hắn di chuyển từ tai đến cổ, luân phiên cứ cắn rồi lại liếm. Bùi Công Nam đặc biệt dành sự chăm sóc rất kỹ cho khoảng trắng mênh mông trước ngực cậu, hầu như không có chỗ nào không vương lại dấu vết của hắn. Cậu dùng hai tay cố gắng bắt lấy bàn tay Bùi Công Nam đang cố gắng tách hai chân cậu ra trong lớp quần ngủ.

Hắn nhìn em người yêu đang lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng buông lời vừa dụ dỗ vừa tán tỉnh.

- Ngoan, anh thương.

Não bộ của Duy Khánh có chức năng sàng lọc và bật filter trước mấy lời nịnh ngọt của hắn. Tỉ như lúc này đây, ba chữ hắn vừa thốt ra giống như một câu thần chú khiến Duy Khánh ngoan ngoãn buông tay, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn dịch chuyển người xuống dưới, hai tay kéo quần cậu xuống, không vồ vập mà nhấp nháp từng tấc da thịt trên đùi em người yêu. Duy Khánh đích xác là kẹo bông gòn của hắn, chỗ nào trên người cũng ngọt, khiến hắn càng thưởng thức lại càng không thể dừng lại.

Duy Khánh ở phía trên không ngừng thở dốc và khép hai chân lại khi nhìn thấy đầu hắn đang nhấp nhô trên người mình.

- Nam... Nam...

Những âm thanh gọi tên hắn giống như mật ngọt chảy vào tim, khiến Nam cứ muốn yêu chiều cậu mãi. Bùi Công Nam nằm sấp, để Duy Khánh gác hai chân lên cổ mình, trong khi vừa mút tạo vật xinh đẹp của cậu, bàn tay vừa tò mò thám hiểm cái mật huyệt chảy đầy nước.

Đến khi cậu lên đỉnh trong miệng hắn lần thứ nhất, Nam mới tạm thời tha cho vật trong miệng hắn, nhưng đó mới chỉ là tạm thời.

Hắn tàn ác đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên đỉnh mật huyệt giống như chỉ vô tình sượt qua rồi hỏi cậu một câu vô thưởng vô phạt.

- Em xem này, chỗ này của em ướt quá, anh nên làm gì bây giờ nhỉ?

Duy Khánh sớm đã bị hắn làm cho mất đi hồn vía, ở phía trên nắm tóc hắn, hai chân quặp chặt lấy hắn.

- Anh yêu... làm ơn... làm ơn giúp em.

Bùi Công Nam đến gần mật huyệt một lần nữa, phả hơi nóng lên nó khiến hai chân Duy Khánh run rẩy.

- Như em muốn.

Hắn lật người cậu lại, dùng lưỡi đưa đẩy ra vào không ngừng. Ở phía trên, những tiếng rên rỉ ngọt ngào pha lẫn với những tiếng cầu xin đứt quãng khiến Bùi Công Nam như phát điên. Ngay tại thời khắc hắn cảm thấy Duy Khánh sắp lên đỉnh thêm một lần nữa, chiếc lưỡi tinh quái của hắn rời khỏi cơ thể cậu, lập tức được thay thế bằng cự vật đàn ông sừng sững.

Duy Khánh hét lên một tiếng vì sự thay đổi đột ngột trong kích cỡ, bị Bùi Công Nam ép mặt xuống gối, một tay khoá chặt cả hai tay cậu sau lưng, tay còn lại sờ soạng không ngừng đến chỗ hai người đang thân mật.

- Nói, em là của ai?

Duy Khánh trợn tròn mắt, nước bọt trào ra, thấm đầy trên gối. Bị Bùi Công Nam vừa đùa giỡn, vừa chơi đến gần như khoan thủng khiến trong não bộ Duy Khánh chẳng còn lại gì ngoài cái tên của hắn. Cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên đó như bị thôi miên, cho đến khi toàn bộ tinh tuý đặc quánh của Nam chảy dài xuống mép đùi cậu.

Trước lúc sắp sập nguồn cậu hình như vẫn cảm nhận trọng lượng của Bùi Công Nam đang ở phía trên mình và một cái hôn đầy âu yếm phía sau mang tai.

- Ngủ ngon, anh yêu em.

Sáng hôm sau, lúc Duy Khánh đang thu dọn vợt và cầu lông trong phòng tập thể chất, chuẩn bị đi tắm và ra về thì nghe đằng sau lưng mình phát ra tiếng nói.

- Khánh, tớ có chuyện muốn nói.

Duy Khánh thở hắt một tiếng, không muốn quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

- Tớ tạm thời không có gì để nói với cậu cả.

Từ sau chuyện đó trở đi, Duy Khánh đã sinh ra cảnh giác với gã, và nhất là đã sinh ra tâm lý đề phòng, không để mình ở trong tình huống 1-1 với gã. Cậu đứng lên, dáo dác nhìn ra cửa xem thử Trường đã từ phòng tắm trở ra chưa.

- Tớ xin lỗi.

- ...

Chỉ có tiếng những chiếc vợt va vào nhau và tiếng kéo phéc mơ tuya đáp lại gã. Khải Anh đau lòng nhìn thấy những vết xanh tím ẩn hiện do mồ hôi bết vào áo của cậu rồi bất lực nhìn thái độ dựng rào của Khánh.

- Dù cậu không muốn nghe nhưng tớ vẫn bắt buộc phải nói: người yêu cậu, hắn ta là một con quái vật, một con quái vật thao túng tâm lý. Cậu đừng mụ mị nữa.

Duy Khánh cau có lắng nghe những lời người khác nói không tốt về Bùi Công Nam, đặc biệt là người mà cách đây mới ít hôm có ý định cưỡng hiếp cậu không thành, tâm tình nổi lên một trận khó chịu, cộng thêm cái oi bức do vừa chơi thể thao khiến cậu như bị chạm vào vảy ngược, lớn tiếng quát lại người kia.

- Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai cho cậu nói anh Nam như thế?

Khải Anh cười khổ.

- Cậu bây giờ thì giỏi rồi, một câu cũng anh Nam, hai câu cũng anh Nam. Từ lúc anh ta trở về, tớ giống như người vô hình trong thế giới của cậu.

Duy Khánh nghiêm mặt, khoác giỏ đựng cầu lông lên vai, thẳng một đường đi ra cửa nhưng bị gã túm lấy cổ tay.

- Buông ra.

- Sao cậu cứ dằn hắt với tớ thế? Tớ xin lỗi cậu rồi còn không đủ sao?

Duy Khánh cười nhạt.

- Đó không phải là thái độ của người muốn xin lỗi. Tớ đã nghe, nhưng thái độ vừa rồi của cậu cho thấy cậu hoàn toàn không hề có tính cầu thị. Giờ thì bỏ tay ra, trước khi tớ hét lên cho cả khoa đến đây đấy.

Khải Anh bất lực buông tay, nhưng trước khi cánh cửa phòng thể chất khép lại, Duy Khánh nghe thấy tiếng gã nói với đằng sau lưng.

- Nếu mọi chuyện giữa cậu và hắn tốt đẹp như thế, thì việc gì cậu phải lẩn tránh hắn ngay từ đầu?

Giữa trưa, Bùi Công Nam mới từ Sở Kế hoạch và Đầu tư bước ra, trong lúc đang mò túi quần tìm card gửi xe thì điện thoại vang lên.

Hắn lấy máy ra, chau mày hai giây nhìn số máy gọi đến trước khi bấm nhận cuộc gọi.

- Anh nghe đây chú.

- Dạ báo cáo anh, chuyện là...

- Thế à? Còn gì nữa không?

- Dạ chỉ có thế. Nhưng thấy có vẻ không suôn anh ạ.

- Tốt! 3000 hôm trước anh đưa chú còn không? Hết lại bảo anh.

- Dạ thôi anh ơi, việc anh đỡ cho bố em ở cửa khẩu Lạng Sơn, bố em nói chỉ nội cái việc ấy thôi nhà em cũng đủ thờ sống anh rồi, em làm sao mà dám nhận của anh nữa.

Bùi Công Nam cười nhạt phẩy tay.

- Ơn nghĩa cái gì, chỗ người nhà cả mà. Mà này, chú cũng đã và đang giúp anh một việc rất lớn, nên cái chỗ 3000 đấy xem như anh gửi chú tiền cà phê, không phải ngại đâu.

Bùi Công Nam tắt điện thoại, đi vào xe nhìn đồng hồ nhận ra chuẩn bị đến giờ đi đón bé con của hắn.

Mà bé con của hắn đánh cầu lông siêu như thế sao hắn lại không biết nhỉ, hôm nào hắn nhất định phải đem khoe với bọn bạn cùng câu lạc bộ mới được.

Còn mày, nếu đã muốn chơi tao sát ván, đừng trách tại sao nước biển lại mặn.

—---------------------------------

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top