Chương 8

Lúc Duy Khánh tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang nằm trong bệnh viện và vẫn còn đang là giữa đêm. Cậu nhìn lên bàn tay mình thấy ở đó cắm một loạt ống truyền, dây dợ chồng chéo lên nhau. Toàn bộ những ký ức về khoảnh khắc trước khi cậu ngất xỉu từ từ tràn về trong não bộ một cách thiếu liền mạch như hệ thống bị dồn update.

Duy Khánh chán nản ngồi dậy muốn nhổ từng cọng dây trên người, lại phát hiện máu của bản thân dội ngược lên những bình nước truyền, cùng lúc Bùi Công Nam mở cửa bước vào.

Nhìn thấy máu đang dội ngược lên, hắn hoảng hốt đè cậu nằm xuống rồi quay lại đóng cửa.

- Nằm yên đó cho anh.

Duy Khánh ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Một lát sau, thấy hắn vẫn nghiêm mặt đứng nhìn máu của cậu tràn ngược lên bình, thái độ hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, Duy Khánh giơ tay lên, níu nhẹ vạt áo hắn.

- Anh...

- Em tạm thời đừng nói thêm lời nào cả.

Bùi Công Nam tuyệt đối không thoả hiệp, cầm lấy tay Duy Khánh đặt xuống giường.

Ánh mắt nhìn như găm của hắn cuối cùng cũng dịu đi chút khi thấy mình sắp doạ cậu đến phát khóc. Bùi Công Nam chán nản thở hắt một cái, nhìn khắp phòng tìm cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Bác sĩ nói em rối loạn huyết áp do uống rượu, cũng may mà đến viện sớm.

Thấy Bùi Công Nam không đề cập gì đến câu chuyện thuốc lá, Duy Khánh cũng không dám hỏi đến, sợ nhỡ chẳng may chính bản thân cậu cũng hiểu lầm cái gì đó khiến mọi chuyện đi quá xa.

- Em này.

- Vâng?

- Từ nay về sau đừng giao du với cậu ta nữa.

Duy Khánh dĩ nhiên hiểu cái "cậu ta" ở đây mà Bùi Công Nam nhắc đến là ai.

- Nhưng mà...

Bùi Công Nam đặt ngón trỏ lên môi Duy Khánh.

- Không nhưng nhị gì cả. Lúc em đi anh đã nói với cậu ta em không uống được rượu nhưng cậu ta vẫn cho em uống.

- Nam, cái này cũng không hoàn toàn trách được cậu ấy. Là do em chọn uống mà. Sinh nhật của cậu ấy, tất cả mọi người đều uống mà mình không uống một chút thì không ổn lắm đâu...

Bùi Công Nam tức giận hừ một cái, cố gắng bình tĩnh.

- Em không uống được thì tức là không uống được, còn ai uống cái gì mặc họ!

- Nhưng mà...

- Anh đã bảo là không nhưng nhị gì cả. Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo em, trừ chuyện này.

Duy Khánh cảm giác giống như vết thương cũ bị đào lên, nhất thời ức phát khóc.

- Anh có chắc là chuyện gì anh cũng nghe theo em không?

- Chắc.

- Vậy tại sao anh lại làm vậy?

Bùi Công Nam đang lúc vừa tức giận vừa khó hiểu, vò đầu bứt tai nhìn Duy Khánh.

- Anh lại làm cái gì nữa? Em nói cái gì chẳng có đầu đuôi gì cả.

Duy Khánh nhìn hắn, thất vọng chảy nước mắt.

- Thôi bỏ đi. Anh ngoài áp đặt cuộc sống của em ra thì còn làm gì khác đâu.

Bùi Công Nam bốc hoả, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở hắn đây là bệnh viện và bây giờ nửa đêm, còn người trước mặt là người mà cách đây ít ngày hắn đã thề độc sẽ phải bảo vệ.

Hắn hít một hơi thật sâu, dịu giọng xuống.

- Anh xin lỗi. Anh không nên nặng lời với em.

Duy Khánh quay lưng về phía hắn không trả lời. Hắn cũng im lặng ngồi đó vuốt lưng cho cậu đến khi cậu bình tĩnh trở lại.

Duy Khánh lật người lại nhìn hắn, dùng hai tay đang quấn đầy kim ôm lấy hai má hắn.

Bùi Công Nam nhắm mắt lại, động đậy cọ má mình trong lòng bàn tay cậu.

- Lần này là rượu, lần sau nó đánh thuốc mê em thì sao? Anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao, thật đấy Khánh.

Cái rụt tay khe khẽ của Duy Khánh khiến Bùi Công Nam ngay lập tức ngờ vực.

Hắn bừng tỉnh rồi đứng phắt dậy, hai tay bấu chặt lấy hai vai em người yêu.

- Hay là nó chạm vào em rồi? Em nói đi, nó chạm vào đâu? Mẹ kiếp, anh sẽ giết nó!

- Nam, Nam, anh bình tĩnh lại đi. Anh đang làm đau em đấy.

Duy Khánh nén cơn đau, cố gắng vươn tay đập nhẹ lên lồng ngực hắn.

Bùi Công Nam giật mình thả hai vai cậu ra.

Hắn bình tĩnh ngồi xuống, gục đầu lên cạnh giường, nói rất khẽ.

- Em đừng để bản thân mình chịu thiệt, anh xót lắm.

Duy Khánh gật đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ trở lại.

Bùi Công Nam ngồi cạnh bên xoa đầu cậu khẽ khàng, ngay khi biết cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt liền hắn thay đổi phức tạp.

Vì cùng là đàn ông nên ngay từ giây phút đầu gặp mặt, có thể em không nhận ra nhưng anh đã biết tỏng nó có ý gì với em rồi.

Thằng khốn đó có ý giẫm chân lên lãnh thổ của anh!

Đến lúc Duy Khánh xuất viện đã là ba hôm sau. Bùi Công Nam ngoại trừ lúc bận việc, còn lại phần lớn thời gian đều muốn cậu kè kè sát bên. Ngày đầu tiên sau khi trở lại trường, hắn cũng chẳng muốn đỗ cách xa làm gì nữa, cứ thế đỗ trực tiếp ngay trước cổng trường, nhìn cậu vào lớp rồi mới đi. Đến ban trưa khi cậu tan học, bằng một cách thức thần kì nào đó, hắn sẽ luôn cố gắng thu xếp được thời gian mà đến đón cậu.

Cứ như vậy một mạch từ thứ hai đến thứ sáu, hầu như không sót hôm nào.

Một hôm nọ, Bùi Công Nam sau khi đưa Duy Khánh đến trường thì hắn bắt gặp Khải Anh đang từ chiếc Ford Escape bước ra, chuẩn bị tiếp cận cậu. Bùi Công Nam thong dong đi lại, chắp tay đứng chắn trước mặt Khải Anh.

- Chào cậu Khải Anh, chúng ta đi đâu đó nói chuyện chứ nhỉ?

Khải Anh muốn dùng lý do chuẩn bị muộn giờ vào học để thoái thác thì bị Bùi Công Nam giữ luôn ở đó.

- Cậu chưa muộn quá số ngày quy định nên không cần dùng cớ đó để từ chối đâu.

Gã thở hắt một cái, đi bộ phía sau lưng Bùi Công Nam, theo chân hắn đến một quán cà phê gần cổng trường.

Nhìn qua nhìn lại, quán cà phê này chẳng có mống khách nào ngoại trừ hai người họ.

- Cậu yên tâm, tôi không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Thế này cậu Khải Anh ạ, tôi vốn cứ nghĩ cậu là người có ăn có học, biết chừng mực nhưng không ngờ cậu làm tôi thất vọng quá đấy.

Khải Anh hiểu rõ cớ sự tại sao hắn mắng mình xối xả, nhưng cũng không nhịn được mà khó chịu phản bác.

- Anh không phải nói khích, có gì thì nói thẳng đi.

Bùi Công Nam cười cười, nhìn chiếc thìa đang khoắng những viên đá nhỏ trong cốc đen đá của mình rồi thản nhiên tiếp lời.

- Tôi muốn cậu tránh xa Khánh nhà tôi ra.

- Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi?

Bùi Công Nam mở điện thoại rồi quay màn hình đưa về phía Khải Anh. Trên điện thoại hắn là bản scan xác nhận có dấu của cơ quan giám định.

- Thứ nhất, tôi sẽ tố cáo cậu về hành vi tàng trữ và sử dụng chất cấm.

- Nó chỉ là thuốc lá.

Bùi Công Nam bật cười ha hả, tự hỏi người này rốt cuộc làm thế nào mà trở thành sinh viên Bách Khoa được với cái trình độ đọc hiểu như thế này.

- Cậu kéo xuống dưới đi, thuốc lá mà cậu hút chứa thành phần chất cấm được quy định bởi nghị định của chính phủ đấy.

Khải Anh cả giận, muốn vung tay đấm cho Bùi Công Nam một cái thì bị hắn nắm quyền trong lòng bàn tay.

- Không phải nóng như thế.

Hắn quắc mắt lên nhìn người đang thở hồng hộc trước mắt rồi tiếp tục nói.

- Thứ hai, nếu cậu dám tiến xa hơn, tôi sẽ tố cáo cả tội cưỡng hiếp đấy.

- Anh chẳng có bằng chứng gì cả.

Bùi Công Nam nhìn gã, đột nhiên à lên một tiếng.

- Suýt nữa tôi quên mất. Còn chuyện công ty của bố cậu tuồn hoá chất từ Trung Quốc về, sau đó đóng nhãn mác là hàng nội rồi tuồn ra thị trường. Chuyện này mà đến tai công an kinh tế, căng đấy...

Khải Anh đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Bùi Công Nam.

- Anh đừng có vu khống!

Bùi Công Nam nhướn mày, đanh giọng quát gã.

- Ngồi xuống!

Khải Anh vừa thẹn vừa giận.

- Anh đúng là một con quái vật. Không được, tôi sẽ làm cho Duy Khánh hiểu việc ở bên cạnh anh là một điều nguy hiểm ra sao. Anh không có quyền được kiểm soát cuộc sống của cậu ấy, hoàn toàn không có quyền!

Bùi Công Nam nhìn gã như nhìn một con dế mình bắt trong cũi để chơi.

- Ô hay, cái cậu này ngộ nhỉ. Thế hành vi cậu làm với người yêu tôi chắc là đứng đắn?

Hắn chép miệng, làm một hớp cà phê trước khi nói tiếp.

- Tôi cũng không có thời gian để ở đây để dây dưa với cậu. Nói tóm lại, tránh xa Duy-Khánh-nhà-tôi ra!

Khải Anh đuối lý, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu duy nhất như cuộn băng bị rối dây.

- Anh chẳng có bằng chứng gì cả...

- Cậu muốn biết thì cứ việc thử.

Bùi Công Nam kéo ghế đứng dậy, lúc đi ngang qua gã, bỏ ngỏ một câu cuối cùng trước khi rời đi.

- Cậu đang giẫm lên đất của tôi đấy, và tôi thật lòng khuyên cậu tốt nhất đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Chào!

Lúc buổi chiều hắn ở nhà ngồi đọc sách ngay phòng khách, thấy cậu đi về từ quầy tạp hoá mua biết bao nhiêu là kem. Bùi Công Nam nghiêm mặt cầm số kem đi một mạch ra sau bếp, nhét toàn bộ chúng vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại.

- Không được ăn đồ lạnh, dạ dày em cần thời gian hồi phục.

Duy Khánh chau mày, đưa ra một ngón tay.

- Cho em ăn một que thôi, chỉ một que thôi được không?

Bùi Công Nam bỗng nhiên nảy số, nheo mắt mở tủ lạnh lấy ra một que kem. Ngay lúc Duy Khánh định chìa tay ra nhận thì bị hắn rút lại về sau.

- Với một điều kiện.

- Ăn kem mà cần có điều kiện gì nữa?

- Anh một nửa, em một nửa.

- Anh đúng là đồ keo kiệt, có mỗi que kem mà cũng tính toán với em.

- Chịu thôi, em không muốn thì anh cất lại...

- Rồi rồi, em đồng ý. Rõ khổ với anh...

Ngay lúc Duy Khánh nằm trong lòng hắn ở sofa chuyển kênh lia lịa mà không xác định được bản thân muốn xem cái gì, Bùi Công Nam đột nhiên hỏi.

- Em... thật sự không nhớ anh thích rượu mơ sao?

Duy Khánh chống tay xuống ghế ngồi dậy.

- Em đương nhiên là nhớ.

Bùi Công Nam xụ mặt buồn bã, chán nản nhìn lơ đãng đi hướng khác.

- Vậy tại sao em lại còn lấy cái anh thích đi làm quà sinh nhật cho nó?

Duy Khánh nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu bật cười.

Lại giở cái thói ghen tuông trẻ con ra đây mà.

- Ơ hay ngộ nhỉ? Thì vì anh có báo trước với em từ cách đây một năm là anh sẽ về đâu mà em biết đường chuẩn bị?

Thấy Bùi Công Nam vẫn chưa nguôi cơn giận dỗi, Duy Khánh cầm tay hắn lắc lắc.

- Thì cũng chẳng phải do anh hết còn gì? Anh nói uống rượu mơ tốt cho tim mạch. Em lúc đó chỉ đơn giản nghĩ anh thích thì Khải Anh cũng sẽ thích.

Chẳng biết nên khóc hay nên cười với câu trả lời này của cậu, Bùi Công Nam vuốt má Duy Khánh nhưng tiêu cự của đôi mắt lại đặt trên đôi môi cậu.

Ừ đúng rồi đấy, thứ anh thích nó cũng thích. Nên bây giờ mới có mớ rắc rối này đây.

—---------------------------------

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top