Chương 7


Bùi Công Nam từ trong xe nhìn ra gương thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình, đằng sau hình như còn một người khác đang đi ngay theo sau cậu nhưng hình như cũng rất biết cách duy trì khoảng cách khiến cậu không phát hiện được.

Hắn đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước, lúc hắn lái xe qua ngang cổng trường thấy người này từ bên đường sang rồi bá vai bá cổ cậu. Bùi Công Nam thầm nghĩ chắc là một người bạn thân thiết nào của cậu tò mò xem cậu đi đâu.

Hắn tặc lưỡi cũng chẳng muốn quản. Dù sao thì chính hắn cũng mong muốn Duy Khánh nhà mình có thêm nhiều mối quan hệ xung quanh, mà chuyện chiếc xe của hắn sớm muộn gì cũng gây sự chú ý là chuyện nằm trong dự liệu.

Lúc Duy Khánh mở cửa xe bước vào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì trời nóng nhưng ngay lập tức sà vào lòng hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nàn.

- Anh yêu, chờ em có lâu không?

Bùi Công Nam một tay vén tóc sang bên tai cho cậu, một tay ôm má cậu nựng yêu.

- Không. Em đói chưa?

- Hơi hơi rồi. Hôm nay trời nóng, mình đi ăn cái gì đấy mát mát được không anh?

- Thế đi ăn lẩu chay nhé?

- Cũng được ạ.

Bùi Công Nam gỡ đai an toàn, thò tay ra ghế sau lấy một bó hoa hồng cắm xen kẽ một ít kẹo dẻo dâu.

- Tặng em.

Duy Khánh cười híp mắt nhận lấy bó hoa từ trong tay hắn.

- Nhưng mà hôm nay có phải là dịp gì đâu nhỉ?

- Cần gì phải là dịp gì? Anh chiều người yêu anh không được à?

Duy Khánh cắn môi cười ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác, nói thì thầm.

- Chỉ được cái trêu em là giỏi.

- Mà này, anh đã nói hết đâu?

Bùi Công Nam thò sang bên hông xe, lấy ra một túi nho nhỏ.

- Cái gì đây anh?

- Em mở ra xem đi.

Duy Khánh nhận lấy chiếc túi, sau khi gỡ hết lớp giấy chèn lên thì phát hiện ở phía dưới là ba lọ son và bốn lọ má hồng của Chanel.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

- Sao anh mua cho em nhiều thế?

- Hôm qua lúc sang phòng em thấy hộp trang điểm của em lâu rồi không mua thêm đồ mới. Da em trắng, sử dụng những màu này đảm bảo rất xinh.

Duy Khánh nhặt một hộp má hồng màu cam đào lên đưa cho hắn.

- Vậy anh giúp em đi.

Bùi Công Nam vui vẻ giúp Duy Khánh lấy một ít phấn rồi thoa lên gò má của cậu. Duy Khánh vốn trắng trẻo, chỉ cần một chút cũng khiến gò má của cậu ửng đỏ hây hây, giống như một quả đào chín, khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.

Bùi Công Nam sau khi làm xong thì bẻ gương xuống để Duy Khánh tự ngắm nhìn bản thân mình. Duy Khánh ôm lấy hai gò má mình lắc lắc một chút, bỗng nhiên quay sang nhìn Bùi Công Nam.

- Anh yêu, cảm ơn anh.

Bùi Công Nam bật cười, xoa đầu em bé của mình.

- Có gì đâu, em vui là được.

Ngồi trong xe, suốt cả chặng đường đi, Duy Khánh tíu tít kể cho Nam nghe về chuyện xảy ra ở trên lớp, rồi kế hoạch đi ngoại khoá của lớp cậu sắp tới. Bùi Công Nam một tay điều khiển vô lăng, một tay chống lên cửa lắng nghe cậu nói, thi thoảng lại nhìn ra ngoài kính.

Xem nào...

Nếu hắn đoán không sai thì chiếc Ford Escape đằng sau này có vẻ như đang đi theo bọn họ.

Nếu đã tò mò thì cứ việc tò mò thôi, đằng nào hắn cũng chẳng có ý định giấu giếm mối quan hệ của cả hai.

Lúc đến quán lẩu, Duy Khánh và Bùi Công Nam ngồi dưới tầng trệt còn người đi chiếc Ford Escape nhân lúc hắn đi rửa tay và cậu thì đang bận rộn order món cũng bước vào trong, đi thẳng lên tầng 2, chọn một góc có mặt kính hướng quan sát xuống dưới tầng rồi thản nhiên giở một tờ báo ra đọc.

Lúc Bùi Công Nam trở ra, Duy Khánh đang cắm mặt vào điện thoại chơi game trong lúc chờ món. Hắn bước từ đằng sau cậu, vất áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh em người yêu. Duy Khánh thấy hắn đến thì tắt điện thoại rồi cất sang một bên, vòng tay qua cổ hắn rồi gác đầu lên vai hắn im lặng không nói gì.

Bùi Công Nam xoa đầu cậu thật khẽ rồi cũng trật tự xếp bằng hai tay đặt lên đùi, nhắm mắt nghe nhạc nhẹ phát ra từ loa của quán.

Đến lúc nhân viên dọn món ra, Duy Khánh ôm lấy cổ tay hắn, nhìn nồi lẩu rau đang sôi nghi ngút. Bùi Công Nam mở vung, dùng đũa gắp ra một ít dọc mùng và cà chua rồi chan thêm ít bún, đặt bát trước mặt cậu.

- Em xin! - Duy Khánh cầm bát bún trong tay, bắt đầu dùng thìa húp nước dùng. Vị chua dịu, thanh mát của rau củ nhẹ nhàng đưa đẩy vị giác khiến Duy Khánh không ngừng cảm thấy khoan khoái.

Bùi Công Nam gắp ít đũa, chủ yếu ngồi quan sát thấy em người yêu ăn ngon miệng.

Chẳng hiểu tại sao từ nãy đến giờ hắn cứ không có khẩu vị và luôn cảm thấy gai gai mắt.

Theo bản năng nghề nghiệp, hắn nhìn lên phía trên tầng 2, phát hiện người đó vẫn đang cầm xấp báo.

Hắn nhìn điện thoại rồi cười khẩy, một tờ báo Thanh Niên có 22 trang cả thảy, đọc 45 phút đồng hồ không thấy giở trang, kể cũng thú vị thật.

Hắn không muốn bóc trần, trái lại muốn xem thử người kia đang có ý gì.

Duy Khánh lúc ngẩng mặt lên, thấy Bùi Công Nam không ăn được mấy, trái lại là đang chống tay lên thái dương ngồi nhìn mình ăn, cậu giương đôi mắt tràn đầy thắc mắc nhìn hắn.

- Sao anh không ăn đi?

Hắn rất tự nhiên trả lời cậu.

- Anh không đói. Nhìn em đủ no rồi.

Lời nói nghe thì có vẻ trêu đùa càn rỡ, nhưng thực tế thì hắn cũng chẳng phỉnh gì cậu. Hắn đúng là không có khẩu vị, và có đôi lúc cũng chỉ cần nhìn cậu ăn.

Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh oanh tạc sang đến bát thứ ba, bỗng mở miệng hỏi.

- Thế em này, ngày mai em định đi sinh nhật bạn đến mấy giờ?

Duy Khánh liếc mắt, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi đáp.

- Chắc tầm 7h tối thôi ạ. Bọn em lại nhà người bạn đó để ăn đồ nướng BBQ.

Bùi Công Nam à lên một tiếng.

- Ra vậy. Mà em này, địa chỉ nhà người bạn đấy ở đâu, hay ngày mai anh đưa em đến đấy?

- Thôi không cần đâu anh. Ngày mai tầm 4h bạn ấy sẽ sang nhà mình đón em. Nhà bạn ấy ngay trên phố Phan Chu Trinh thôi, cách nhà mình cũng không xa lắm.

Bùi Công Nam dù trong lòng không mấy hài lòng nhưng cũng không muốn can thiệp sâu hơn. Đằng nào Duy Khánh cũng cần có những mối quan hệ xã hội khác, hắn cũng không tiện làm cậu cảm thấy mất tự nhiên.

Duy Khánh thấy thái độ không vui không buồn của hắn, chẳng biết tại sao lần này lại ngoan ngoãn nghe lời, gửi chính xác địa chỉ nhà của Khải Anh sang máy Bùi Công Nam.

- Còn cái này là số điện thoại của cậu ấy. Thế này anh yên tâm rồi chứ?

- Cũng tạm được. Đề phòng bất trắc thôi. Có gì ngày mai tầm 7.30 anh đến đón em.

- Nhưng mà anh này, đằng nào ngày mai cũng là sinh nhật anh. Anh bỏ về sớm quá như thế bố mẹ anh ở lại liệu có ổn không?

Bùi Công Nam tự nhiên cảm thấy Duy Khánh bắc cho mình một cái cầu sang sông, thản nhiên mà tiếp lời cậu.

- Thế thì ngày mai đi cùng anh đi, cho anh khỏi phải mất công bỏ trốn?

Duy Khánh đánh tay hắn một cái, nói nho nhỏ.

- Thôi... em ngại với bạn lắm. Để lần sau đi, chứ lần này anh về nước đường đột thế này, em lỡ hứa trước với bạn rồi.

Bùi Công Nam xoa đầu Duy Khánh, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Thoáng cái đã đến thứ bảy, Duy Khánh ở trên nhà đang trang điểm, chải lại tóc thì có tin nhắn từ Khải Anh đến.

" Cậu xong chưa? 15 phút nữa tớ đến nhé."

Khải Anh gửi xe cách khá xa nhà Bùi Công Nam rồi đi bộ lại, đến khi gõ cửa thì nhìn thấy hắn ra mở cửa. Bùi Công Nam quan sát người trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn giáp mặt và nhìn rõ người này từ trên xuống dưới. Con người này với hắn mà nói không sinh ra chút thiện cảm nào nhưng tạm thời hắn cũng không bộc lộ bất cứ thái độ gì.

- Dạ em chào anh. Em là bạn của Duy Khánh, hôm nay em có hẹn đến đón cậu ấy.

Khải Anh nhìn ngôi biệt thự trắng kín cổng cao tường trước mặt, rồi nhìn đến chiếc Aston Martin đỗ gọn gàng trong sân, trong lòng dù cay đắng nhưng cũng phải xác nhận toàn bộ những gì gã được nghe, được chính mắt chứng kiến đều là sự thật không thể gạt bỏ. Bùi Công Nam trước mắt không có phản ứng gì, rất tự nhiên mà chào hỏi như thể đây là lần đầu tiên hắn biết đến sự tồn tại của gã trai trước mặt.

- Chào cậu, mời cậu vào nhà xơi nước.

Lúc Khải Anh bước vào nhà, đập vào mắt gã là bộ salon màu nâu cà phê hoành tráng, chiếc tivi Samsung 59' đang phát lại highlight trận chung kết giữa Arsenal và Man City, còn cả một tủ lớn đựng đầy bằng khen và huân chương.

Chiếc tủ giống như có ma lực thu hút cực lớn khiến Khải Anh không nhịn được mà tiến lại gần hơn để quan sát, rồi sững sờ khi thấy cả thiệp chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn thái độ choáng ngợp của Khải Anh, Bùi Công Nam làm như không trông thấy, thản nhiên từ bếp trở ra với một bộ ấm chè đất nung Bát Tràng hình hoa sen.

- Cậu uống nước đi. Chè móc câu Thái Nguyên đấy.

Khải Anh ngồi xuống, nhận chén chè từ trong tay Bùi Công Nam, mỉm cười tự nhiên.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Tôi vẫn chưa được biết tên cậu. Cậu tên là gì nhỉ?

- Em là Khải Anh, từ Sài Gòn ra đây học cũng được hơn 3 năm, là bạn cùng lớp của Khánh.

- Ra vậy.

- Vậy... anh đây là?

Bùi Công Nam nghe thấy bước chân Duy Khánh chuẩn bị từ cầu thang đi xuống, đáp lại Khải Anh.

- Trước là người giám hộ, bây giờ là người yêu của Duy Khánh.

Khải Anh dường như không thể tin nổi, hỏi lại một lần nữa.

- Người giám hộ?

Bùi Công Nam nghe tiếng bước chân của Duy Khánh, đoán biết cậu chuẩn bị sắp nghe thấy những điều này nên cũng không ngại mà kể cho Khải Anh biết.

Nếu cậu đã muốn biết tường tận đến như thế, tôi cũng chẳng ngại mà nói thẳng.

Chỉ hy vọng cậu biết khó mà lui.

- Ừ, Duy Khánh về sống cùng gia đình chúng tôi từ khi còn rất nhỏ.

- Thế hai bác mà em bình thường vẫn hay gặp là...

Bùi Công Nam giúp Khải Anh hoàn thành nốt câu nói.

- Là bố mẹ tôi.

Duy Khánh vui vẻ từ trên nhà đi xuống, trên tay là một hộp quà màu xanh ngọc bích. Cậu đi thẳng vào bếp, lấy luôn cả chai sứ mà cậu đã chuẩn bị từ trước rồi đi ra phòng khách.

- Này Khải Anh, quà của cậu đấy. Chúc mừng sinh nhật cậu!

Khải Anh gật đầu cười cảm ơn Duy Khánh. Ngay khi gã ngẩng mặt lên, nụ cười đó gần như đông cứng khi gã bắt gặp Duy Khánh chạy đến bên cạnh Bùi Công Nam, vòng tay qua cổ hắn, chờ đợi hắn đặt lên trán mình một nụ hôn tạm biệt.

Bùi Công Nam trong lòng cười thầm, Duy Khánh đã tạo cơ hội lập uy cho hắn, có ngu mới không sử dụng. Hắn hôn lên trán rồi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ sống mũi của cậu. Hắn tự nhiên như chỗ không người, vừa âu yếm vừa buông ra một lời tán dương sắc đẹp ngọt ngào của bé con nhà hắn.

- Đấy, anh biết ngay mà, anh chọn màu cam đào quả nhiên là hợp với em nhất.

Lúc buông Duy Khánh ra, Bùi Công Nam đi xuống hầm rồi trở lên với 2 chai Macallan gỗ sồi 18 năm tuổi.

Hắn bật cười tự nhiên, dí hai chai rượu vào tay Khải Anh rồi đáp.

- Thật ngại quá, hôm nay không biết cậu Khải Anh đến nên không có quà gì. Cậu cầm tạm hai chai này nhé, xem như là quà mừng sinh nhật cậu.

Khải Anh nhìn hai chai rượu đắt tiền trong tay, không tự nhiên mà muốn từ chối nhưng lại bị Bùi Công Nam ngăn cản.

- Cậu là bạn của Duy Khánh thì tất nhiên cũng là bạn của tôi. Cậu không nhận thì chúng tôi sẽ ngại lắm.

Khải Anh nhìn sang, bắt gặp thái độ cũng muốn thuyết phục của Duy Khánh, rồi nhìn sang thái độ vừa biếu vừa gây áp lực phải nhận của hắn, không còn cách nào khác đành phải nhận.

- Vậy em cảm ơn anh.

Lúc tiễn hai người ra ngoài cổng, trong lúc cậu không để ý, Bùi Công Nam quay sang cười như không cười, nói khẽ chỉ vừa đủ Khải Anh nghe thấy.

- Duy Khánh nhà tôi không uống được rượu.

Rồi rất tự nhiên bước qua mặt gã, tiến đến nựng má Duy Khánh.

- Đi chơi vui vẻ, đúng 7h rưỡi anh đến đón.

Đến lúc hắn khoá cửa lên nhà, thấy trên bàn làm việc của mình có một chiếc thiệp, một hộp kẹo và vài cục đá?

Bùi Công Nam tiến lại gần, quan sát những viên tinh thể màu xanh được đặt gọn trên nền khăn giấy, rồi bóc chiếc thiệp ra đọc.

Dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng được viết bằng mực kim tuyến màu xanh biển của em người yêu hiện ra trước mắt hắn.

Anh yêu,

Em biết anh thích cúc hoạ mi nhưng nếu mua hoa thật thì không để được lâu.

Anh về đường đột quá làm em cũng không kịp chuẩn bị cái gì, thế nên em nuôi tinh thể đồng sunfat tạo hình giống cúc hoạ mi để làm quà sinh nhật tặng anh.

Biết anh không thiếu gì nên em cũng chỉ làm một mẻ kẹo hạnh phúc cho anh.

Chúc anh tuổi mới mọi chuyện thuận lợi, và đặc biệt là phải siêu hạnh phúc khi ở cạnh em đấy.

Em của anh.

Bùi Công Nam gấp chiếc thiệp lại, cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc, rồi bỗng nhiên nhớ ra cái lọ rượu mơ ở phía dưới tầng. Hắn chạy một mạch từ trên nhà xuống bếp, mở xem bình rượu mơ thì đã thấy vơi đi một lượng đúng bằng một bầu chai, nhưng hắn hoàn toàn không nhận được bất cứ chai rượu mơ nào.

Hắn giật mình khi nghĩ đến ban nãy Duy Khánh có đưa cho Khải Anh một chai sứ.

Bùi Công Nam ngồi bệt xuống đất chưng hửng.

Thế ra, em không nhớ anh thích nhất là rượu mơ sao Khánh?

Tầm hơn một tiếng sau, Bùi Công Nam có mặt tại địa điểm tổ chức sinh nhật của hắn do bố mẹ hắn đã sắp xếp trước. Hắn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đến chúc mừng, cũng không ít những gương mặt xa lạ, hoặc giả chừng hắn đã từng gặp qua nhưng không có chút ấn tượng nào.

Ngoài nói chuyện dăm ba câu với hội bạn thân từ thời cấp 3, rồi đến những mối quan hệ làm ăn của bố hắn, hắn giật mình khi nhìn thấy một người.

Là em họ, kiêm bạn thân của hắn.

Bùi Công Nam lúc nhìn thấy người này ngay lập tức bỏ ly vang xuống mặt bàn, tiến lại tay bắt mặt mừng với người ấy.

Hắn và người trước mặt này là con chú con bác ruột, cũng chơi thân với nhau từ bé.

- Anh về nước từ khi nào đấy?

Hắn nhìn điệu bộ đang tươi cười của em họ, rồi lại nhìn thái độ dáo dác của gã.

- Cũng vừa mới đây thôi. Trông chú dạo này khang khác.

- Vâng anh ạ, em đang bổ túc hồ sơ, chuẩn bị sang Đức học thạc sĩ.

Hắn ồ lên một cái trong khi nhận túi quà từ cậu em họ.

Hắn nhìn về phía đằng sau nơi bố mẹ hắn đang tiếp khách thay mình rồi quay lại trả lời luôn khi biết thừa câu hỏi trong bụng của gã.

- Khánh không có ở đây đâu, chú Lâm đừng tìm nữa.

Em họ hắn gãi đầu cười trừ rồi chuyển chủ đề.

- Vâng thế ạ? Bố em đang bảo khi nào anh rỗi cả nhà mình tổ chức đi phượt ở Quảng Bình một chuyến trước lúc em đi.

Bùi Công Nam đứng tán gẫu với vài người ở đấy thêm ít câu trước khi tiến đến chỗ bố hắn, nói khẽ vào tai nhờ bố mẹ hắn giúp hắn phần khách khứa, còn hắn phải rời đi trước.

Từ thang máy đi xuống, hắn mở màn hình điện thoại, vuốt ve tấm ảnh nền của mình.

Bé con vô tâm này, sao em lúc nào cũng làm anh rối loạn hết cả lên thế...

Duy Khánh lúc này đang ở nhà Khải Anh đang ngồi ngay bếp trò chuyện với gã trong khi hai người bạn đang giành vụ nướng thịt.

- Cậu... với cái anh ban chiều là sao ấy?

Duy Khánh đang dở tay cuốn miếng thịt nướng vào rau, ngẩng mặt lên nhìn gã.

- À, anh ấy là người yêu của tớ.

- Người yêu? - Trường từ trong sân bước vào, đặt đĩa thịt vừa mới nướng thêm lên bàn, ngạc nhiên hỏi.

- Tớ có bao giờ thấy cậu nhắc gì đến cậu quen người yêu đâu nhỉ?

Duy Khánh làm một hớp nước, thản nhiên kể.

- Nói chung chuyện của tớ và anh Nam kể ra dài dòng phức tạp lắm. Nói tóm lại là hiện tại bọn tớ đã xác định quan hệ yêu đương.

Trường nhìn sang Khải Anh mặt lạnh tanh, trầm tư không nói gì, chột dạ nhớ đến những gì xảy ra dạo gần đây, kể cả câu hỏi mà bây giờ hắn mới xác nhận rằng mình đã bộp chộp, vô duyên khi hỏi gã mà không xác định trước.

- Anh Nam? Là cái anh đi Aston Martin biển tứ quý 9 ấy hả?

Duy Khánh gật đầu.

- Chính hắn!

Minh Tuấn tắt bếp sau khi đã nướng nốt mẻ cánh gà cuối cùng, bước vào nhìn thấy ba người với ba biểu cảm khác nhau, đặc biệt là Khải Anh mặt nặng như đeo chì. Minh Tuấn không rõ đầu đuôi ra sao, lại vỗ vai Khải Anh an ủi.

- Sinh nhật cậu mà cậu làm cái vẻ mặt gì thế kia?

Khải Anh nhận ra bản thân đã mất tự nhiên, ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái vui vẻ.

Lúc gã rót ra bốn cốc sâm panh, đưa một cốc cho Duy Khánh, Khải Anh bỗng nhớ đến lời nói của Bùi Công Nam ban nãy.

"Duy Khánh nhà tôi không uống được rượu."

Khải Anh hừm một cái, cuối cùng chọn cách phớt lờ lời cảnh báo của hắn, vẫn đưa rượu cho cậu.

Duy Khánh ngửi mùi rượu không quen, nhưng bị cả ba người còn lại thuyết phục, cuối cùng cũng nhấp môi một chút.

Cậu nhăn mặt, cái mùi vị này hoàn toàn chẳng phù hợp với sở thích của cậu chút nào.

Duy Khánh rùng mình, đưa cốc của mình cho Trường, nhờ Trường uống hộ.

Đến tiết mục karaoke cây nhà lá vườn, trong lúc Trường và Minh Tuấn đang nghêu ngao 9981 bài hát đang thịnh hành dạo gần đây, Duy Khánh nhìn thấy Khải Anh đóng cửa đi ra phòng khách ngồi mà cậu cũng đi theo.

- Sao cậu không hát cùng các cậu ấy?

Khải Anh lắc đầu cười.

- Sinh nhật tớ chẳng qua chỉ là dịp tụ họp bạn bè thân cho vui thôi, tớ không biết hát hò.

Khải Anh ngồi dựa hai tay ra đằng sau ghế sầu não, đột nhiên nhớ đến một thứ. Gã đến gần tủ tivi, kéo ra một phong gì đó xanh xanh đỏ đỏ đặt lên bàn, lấy ra một điếu châm lửa đốt.

Duy Khánh không chịu được mùi thuốc lá, nhưng thấy Khải Anh đang không vui, cũng không tiện tỏ thái độ chối bỏ mà rời đi, tiếp tục ở lại, vốn là có ý an ủi gã, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết gã buồn chuyện gì để an ủi.

Khải Anh dưới tác động của loại thuốc lá này, thần trí bắt đầu trở nên thiếu minh mẫn, cộng thêm ban nãy đã uống không ít rượu, hành vi cũng có phần lớn gan lớn mật hơn.

Gã dùng cánh tay kéo Duy Khánh vào lòng, nói thật sát bên tai cậu.

- Tớ yêu cậu đến thế, chẳng nhẽ cậu không biết sao?

Duy Khánh cảm thấy thiếu thoải mái, đẩy tay Khải Anh ra.

- Cậu say rồi, đừng nói linh tinh.

Khải Anh ức chế, bật cười cay đắng.

Gã dụi điếu thuốc lá, quay sang nhìn Duy Khánh thật kỹ, rất lâu sau đó mới thốt lên.

- Từ lúc anh ta về đến giờ, cậu không còn để tâm gì đến tớ nữa.

Duy Khánh nhướn mày, tránh cảm giác nhộn nhạo đang trào lên từ trong dạ dày.

Cậu quay mặt sang phía khác ho khan vài tiếng, tránh đổ thêm dầu vào lửa khiến Khải Anh thêm khó chịu.

- Cậu nói cái gì vậy?

Khải Anh lắc đầu cười.

- Tớ biết rồi, biết hết cả rồi.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm, Khải Anh quật Duy Khánh xuống sofa. Duy Khánh hoảng sợ lấy hai tay làm thành hình chữ X, chặn trước mọi tiếp xúc thân mật mà Khải Anh định làm với cậu.

Khải Anh cười mà như khóc, ngồi dậy bật lửa châm thêm một điếu khác.

- Cậu dụi thuốc đi được không? Tớ không chịu được cái mùi này.

- Sao? Tớ yêu cậu cậu cũng không cho, giờ đến hút thuốc cậu cũng cản nốt à?

Duy Khánh cảm thấy nhộn nhạo, cũng không muốn tranh cãi với người đang say, thẳng thừng đứng dậy phủi quần áo, tức giận đáp.

- Tớ đi về đây, chuyện vừa rồi, tớ sẽ xem như không có gì phát sinh.

Khải Anh níu tay Duy Khánh, kéo cậu giật lùi xuống, ngồi lên đùi gã.

Sự chênh lệch về ngoại hình và sức mạnh cơ thể quá lớn khiến Duy Khánh lảo đảo.

Duy Khánh vùng dậy, lớn tiếng gọi Trường và Minh Tuấn nhưng bị Khải Anh bịt miệng.

Gã ngửi mùi thơm trên tóc Duy Khánh như sói đói, rồi thay đổi vị trí mút vành tai cậu.

- Phòng đấy vừa cách âm vừa bật nhạc lớn như thế, bên ngoài này cậu có gọi khản tiếng cũng không ai nghe thấy đâu.

Duy Khánh giãy giụa, cảm nhận thứ căng cứng dưới quần gã đang chọc vào người mình, dùng hết sức bình sinh cố gắng mở vòng tay như đang kìm kẹp của gã.

Cũng may mà lúc này Trường từ phòng karaoke ra định đi toilet, nghe tiếng kêu cứu của Duy Khánh, chạy nhanh đến phòng khách, thành công giật cậu ra khỏi tay Khải Anh.

- Cậu điên rồi hả Khải Anh?

- Đúng, tớ điên rồi đấy!

Duy Khánh đứng đằng sau lưng Trường, cảm giác như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Cậu lảo đảo bước mấy bước trước khi lên cơn ho mãnh liệt, tất cả những gì vừa ăn đều muốn nôn hết cả ra ngoài.

Duy Khánh cảm thấy trước mắt mọi thứ đều hoa lên, trước khi đổ sập xuống đất.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu vang lên.

Đúng 7.30, và màn hình đang hiển thị một chữ K và trái tim đỏ.

Trường lục lọi túi áo của cậu, đang định bấm nghe thì bị Khải Anh quát.

- Không được nghe!

Trường nhìn Duy Khánh ngất xỉu dưới chân, rồi lại nhìn thái độ như phát điên của Khải Anh, bực dọc quát lại.

- Cậu điên rồi à? Nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm?

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai.

Khải Anh thần người ngồi xuống ghế, không đáp lại câu hỏi của Trường.

Trường mặc kệ gã, trượt thanh bấm nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia là tiếng của Bùi Công Nam.

- Em yêu, có chuyện gì không? Sao từ nãy đến giờ không nghe máy? Anh đứng trước cổng rồi đây.

Trường nhìn thấy chiếc Aston Martin đứng bên kia đường, nhìn đến thái độ không thể chấp nhận được của bạn thân, rồi nhìn đến Duy Khánh đang ngất xỉu trong tay mình, chầm chậm trả lời lại.

- Dạ anh ơi, Duy Khánh vừa ho và ngất rồi ạ.

Chỉ nghe thấy giọng người bên kia gấp rút như sắp vỡ tung.

- Cái gì? Cậu ơi, ra mở cửa cho tôi!

Trường đặt Duy Khánh nằm xuống sàn, chạy ra mở cửa cho hắn. Bùi Công Nam lao nhanh vào nhà, nhìn thấy tình trạng của em người yêu, không nói hai lời lập tức bồng cậu về xe mình.

Trường nhìn Khải Anh lắc đầu thất vọng, cầm bao thuốc lên.

- Tớ tuyên bố tịch thu!

Ở một góc khuất trong bệnh viện, Trường và Bùi Công Nam đứng chờ bác sĩ quay lại thông báo về tình trạng của Duy Khánh. Bùi Công Nam nhìn Trường, vừa sốt sắng, vừa tức giận hỏi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trường không dám giấu, kể lại chuyện họ uống rượu và đưa gói thuốc lá cho Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam gật đầu, trước khi nghe bác sĩ tìm đến người nhà bệnh nhân.

Đến ngay cả dân chơi sành sỏi đã nhẵn mặt tại các vũ trường như Trường cũng không biết, loại thuốc lá ngọt này chính là loại từng rất phổ biến ở Đài Loan những năm 90, ngoài tác dụng làm dịu thần kinh, còn có một tác dụng khác.

Là kích dục.

Trường thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đưa Duy Khánh đến bệnh viện sớm. Cơ thể Duy Khánh vốn chưa từng uống rượu, rượu gây hạ huyết áp, còn thứ thuốc lá này lại gây tăng huyết áp mới khiến cho tình trạng sức khoẻ của cậu trở nên hỗn loạn dẫn đến ngất xỉu.

Trường lấm lét nhìn theo bóng dáng Bùi Công Nam vào quầy trả tiền viện phí, trong lòng không ngừng niệm phật cho số phận của Khải Anh.

Điều duy nhất Trường giúp Khải Anh che giấu chính là chuyện Khải Anh suýt nữa đã cưỡng hiếp cậu.

Bùi Công Nam sau khi nhận hoá đơn viện phí thì nhìn thấy tin nhắn của bố hắn.

Hắn đau đáu nhìn về phía phòng bệnh nơi Duy Khánh đang nằm, cuối cùng nói giảm nói tránh trả lời ông.

"Duy Khánh đến nhà bạn ăn đồ sống bị đau bụng, tối nay con ở trong viện, bố mẹ đừng lo."

Bùi Công Nam sau cùng đến chỗ ghế mà Trường đang ngồi, bắt tay và đưa danh thiếp của mình cho hắn.

- Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu. Cậu về nghỉ đi, ở đây đã có tôi trông rồi.

Trường gật đầu chào Bùi Công Nam rồi cũng rời đi.

Bùi Công Nam ngả đầu về phía sau ghế, hai tay vuốt vuốt mặt.

Em mà có chuyện gì thì làm sao anh sống nổi đây bé con?

—---------------------------------

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top