Chương 3

Cảm nhận Duy Khánh không lên tiếng phản đối, Bùi Công Nam đưa tay ra vén mái tóc đằng sau gáy của cậu, cắn một ngụm rồi day day phần da ngay ót. Duy Khánh theo phản xạ ngửa đầu về sau, hai tay vòng ra đằng sau kéo cổ Bùi Công Nam lại gần.

- Ưm... Nam...

Bùi Công Nam tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu, hoà lẫn với mùi nước xả vải mềm mại. Trong lòng hắn thầm mừng rỡ khi người thương không từ chối những động chạm thân mật của hắn. Bùi Công Nam cạ hàm răng lên da thịt trắng ngần trên vai Duy Khánh, để lại một vài dấu hôn nho nhỏ. Ngay khi bàn tay hắn luồn vào trong áo ngủ của cậu, nhiệt độ tương phản giữa cơ thể hắn và làn da mát lạnh của bản thân khiến Duy Khánh thoáng rùng mình.

Cậu bắt lấy bàn tay đang tiếp xúc với cơ thể mình, quay đầu về phía sau nhìn hắn.

Bùi Công Nam kinh ngạc nhìn Duy Khánh giống một chú thiên nga trắng mỏng manh e ấp trong lòng hắn.

Chiếc áo ngủ trên cơ thể cậu đã bị kéo quá vai, còn hắn đang mút mát những mảng nhỏ trên da thịt cậu. Thấy Duy Khánh nhìn mình, Bùi Công Nam ngẩng mặt lên, lấy tay gạt đi những sợi tóc đang loà xoà trên gương mặt cậu.

Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm trọn một bên má cậu.

- Sao thế em?

Duy Khánh nhìn hắn lờ mờ. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết đây có phải là ảo ảnh do trí tưởng tượng của cậu tạo ra hay không.

Nếu là mơ, xin hãy cho cậu mơ hết ngày hôm nay.

Chỉ đơn giản bởi vì cậu biết có đánh chết cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận lúc tỉnh táo rằng bảy năm qua chưa có giây phút nào cậu ngừng thương nhớ hắn.

Mười năm quen biết, chín năm kể từ ngày sống cùng nhau dưới một mái nhà, và bảy năm kể từ lúc cậu thổ lộ tình cảm với hắn.

Ngay giờ phút này đây, cái ấm áp trong lòng bàn tay hắn truyền đến trên da thịt cậu khiến cậu nhớ đến phản ứng của người sắp chết vì bị lạnh cứng, cơ thể phát ra ảo ảnh về nhiệt lượng như thiêu đốt ở chặng cuối cùng, xem như một phương thức an ủi trước khi chết. Cậu co rúm người lại khẽ rùng mình nghĩ đến cảm giác những người ấy trước khi nằm xuống, phải chăng cũng mong cầu có ai đó cứu họ khỏi cái lạnh lẽo đang ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cũng giống như cậu suốt mấy năm qua...

Đôi mắt của Duy Khánh nhìn Nam dần mất đi tiêu cự. Cậu nghiêng đầu quan sát hắn như một người say rồi choàng hai tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn dài. Phẫn uất có, khao khát có, nhớ nhung lại càng có.

Giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, Duy Khánh không ngừng giày xéo, đánh dấu hơi thở của chính mình trên người đối phương.

Bùi Công Nam bế bổng Duy Khánh lên, cả hai vẫn duy trì tư thế môi lưỡi triền miên cho đến khi Duy Khánh được Nam đặt lên giường. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cậu, lúc chuẩn bị rời đi thì bị Duy Khánh bắt lấy cổ tay.

- Anh đi đâu vậy?

Bùi Công Nam dừng lại, tay còn lại vẫn đang chống trên thành giường. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn sau cùng.

- Anh về phòng tắt máy chuẩn bị đi ngủ.

- Anh đừng đi... - Bàn tay Duy Khánh đang nắm lấy vạt áo Nam từ từ buông lỏng, còn bản thân từ từ chìm lại vào giấc ngủ.

Nếu lúc em tỉnh táo mà vẫn còn muốn giữ anh như thế thì anh không dám đảm bảo mình sẽ làm gì...

Bùi Công Nam rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi đọng trên trán người thương. Hắn đứng đó nhìn cậu một lúc lâu, lắc đầu cười khổ.

Anh phải làm gì với em bây giờ đây...

Hắn quay trở lại phòng làm việc, sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn mình. Lúc hắn tiến đến bàn của cậu, vốn ban đầu định xem thử cậu đã giải quyết hết mớ bài tập chưa, hoặc chỉ đơn giản là liệu hắn có thể giúp gì không.

Lúc hắn giúp cậu xếp gọn lại đống sách vở trên bàn, hắn vô tình phát hiện quyển lịch bị hai lọ canxi, magiê chèn lên. Hắn cầm quyển lịch lên, đập vào mắt hắn là ngày thứ bảy tuần sau được khoanh tròn và tô một ngôi sao màu đỏ.

Đôi mắt hắn hẹp lại, kéo dài thành một đường cong tinh nghịch.

Anh biết ngay mà, em chỉ cứng miệng thôi, em vẫn quan tâm đến anh.

Sáng hôm sau lúc Duy Khánh tỉnh dậy đã là gần 12.00 trưa, cũng may hôm nay vẫn là chủ nhật. Cậu lơ đãng ra nhìn xung quanh, đến tủ quần áo chọn một bộ áo phông quần jeans tử tế rồi kiểm tra tin nhắn một vòng trước khi xuống nhà ăn sáng.

- Chào cậu Khánh! - Dì Rachelle nhìn cậu hiền từ.

- Cháu chào dì! - Ngửi thấy mùi thơm của hành, tiêu, ngò quyện lên từ lúc ở trên nhà, Duy Khánh ngay lập tức chạy đến rót hai cốc nước đặt lên bàn, cùng lúc bà Rachelle đặt lên bàn hai bát phở gà thơm phức.

Duy Khánh so đũa rồi đưa cho bà Rachelle một đôi đũa cùng một chiếc thìa.

- Cháu mời dì.

Hương thơm ngọt ngào của nước dùng lan tỏa, ươm đậm tràn vào khoang mũi. Màu nước trong vắt xen lẫn chút vàng óng từ mỡ gà, được ninh từ xương, có vị thanh nhẹ nhưng đậm đà, hòa quyện cùng các gia vị như hành, gừng, và chút mùi thảo mộc đặc trưng. Trên mặt bát phở, những miếng thịt gà trắng ngần, mềm mịn được xé sợi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Những sợi phở trắng mỏng, dẻo dai, thấm đẫm nước dùng nóng, uốn lượn quanh bát như những dải chỉ. Thêm vào đó là hương thơm dậy mùi của hành, ngò và lá chanh thái chỉ, điểm xuyết vài lát ớt đỏ, tạo thêm màu sắc và hương vị. Khi đưa đũa lên, phở gà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa sự thanh mát của nước dùng, sự ngọt ngào của thịt gà, và cái tươi mới của rau gia vị, khiến người thưởng thức không thể quên được.

- Bao giờ dì nấu phở gà cũng ngon cả. - Duy Khánh không nhịn được mà trầm trồ khen lấy khen để. Quả thực bà Rachelle nấu món gì cũng ngon, đặc biệt là các món bún, cháo, phở.

Dì Rachelle mỉm cười nhìn cậu.

- Cậu Khánh thấy ngon thì ăn nhiều vào một chút.

Duy Khánh đang gắp lấy một đũa lớn thịt gà cùng bánh phở, đột nhiên nhớ đến cái lọ trong góc.

- Dì ơi...

- Sao cậu Khánh?

- Cái lọ đó, hình như sắp được tám tháng rồi phải không dì?

Dì Rachelle mẩm tính một hồi, gật đầu chắc nịch.

- Phải, đến thứ năm tuần sau là vừa tròn tám tháng.

- Cháu tò mò quá đi mất. Mấy lần xuống bếp chỉ muốn thò tay ra mở nó.

- Ấy không được, mở trước là không khí tràn vào, sẽ làm hỏng thành phẩm mất.

Duy Khánh gãi đầu.

- Bởi cháu đâu dám... - Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Khánh.

Là mẹ Nam gọi.

Duy Khánh đứng dậy, đi ra sân vườn phía sau nhà, mở điện thoại lên nghe.

- Cháu chào bác.

- Dạ vâng, bọn cháu đều ổn cả.

- Dạ vâng, bọn cháu tự lo được ạ.

- Dạ vâng, vậy thứ ba bọn cháu chờ hai bác về ăn tối ạ.

- Dạ vâng, cháu chào bác.

Duy Khánh đi vào nhà, bắt gặp dì Rachelle đang nhìn cậu.

- Mẹ anh Nam gọi ạ. Hai bác gọi điện hỏi thăm mọi chuyện ở nhà thôi ạ.

Dì Rachelle mỉm cười nhìn Khánh.

- Cậu Khánh vào ăn nốt đi kẻo nguội mất ngon.

Duy Khánh vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục đánh chén bát phở của mình. Chưa đến năm phút sau, đằng trước có tiếng động cơ ô tô tắt máy.

Bùi Công Nam bước vào, treo áo khoác lên giá rồi rửa tay ngồi vào bàn ăn.

- Cháu chào dì. Chà, hôm nay nhà mình nấu phở gà à?

- Cậu Nam ăn luôn chưa để tôi chan?

- Dạ vâng, cháu đói lắm rồi ạ.

Bùi Công Nam nhìn người bên tay trái mình đã ăn gần hết bát, rút một tờ khăn giấy ăn đưa cho cậu.

- Cảm ơn anh.

Ngay khi bà Rachelle dọn bát phở của Nam lên, Duy Khánh vừa lúc kéo ghế đứng dậy, mang bát rỗng của mình để vào chậu.

Khi Duy Khánh mở tủ lạnh định lấy sữa để pha cà phê thì nghe thấy tiếng bà Rachelle từ đằng sau.

- Cậu Nam, cậu Khánh này. Tôi có xin phép ông bà chủ từ chiều mai về nhà hai tuần để làm giỗ năm thứ ba cho bố chồng tôi. Tôi chỉ lo hai cậu bận rộn không có thời gian cơm nước. Tôi có làm sẵn mấy món cấp đông trong tủ lạnh, khi nào hai cậu ăn thì cứ xả đông rồi hâm lại. - Bà tỉ mẩn dặn dò, sợ hai người họ không biết nhà còn thức ăn.

Bùi Công Nam bật cười.

- Vâng, bọn cháu nhớ rồi. Dì yên tâm đi, đằng nào cháu cũng từ trại lính mà ra, mấy chuyện này cháu cũng thu xếp được mà.

- Ừ nhỉ. - Dì Rachelle chép miệng. - Tôi già rồi, chắc cũng đến lúc lẩm cẩm.

- Đâu có, là do dì thương bọn cháu đấy chứ. - Duy Khánh cầm cốc cà phê sữa vừa mới pha ra, tiện thể cầm một chén nước trà ấm mới hãm từ trong bộ giành tích đặt trước mặt bà Rachelle.

- Dì uống nước.

- Vâng, tôi xin cậu Khánh.

Duy Khánh ngồi một lúc trò chuyện cùng dì Rachelle thì cũng lên nhà. Bùi Công Nam đang ăn giữa chừng thì đột nhiên nhớ đến nãy giờ chưa bỏ tương ớt.

Hắn mở tủ khô lục lọi một hồi.

- Dì ơi, nhà mình cất chai tương ớt ở đâu ấy nhỉ?

- Ở ngăn dưới cùng bên trái ấy cậu.

Bùi Công Nam mở ngăn ấy ra, phát hiện thấy chai tương ớt nằm gọn lỏn trong một hộp đựng cơ man nào là các loại gia vị khác nhau.

Ánh mắt hắn dừng lại ở trước chiếc lọ được bọc kín bằng túi bóng đen nằm kẹt sâu trong góc.

- Cái này là cái gì thế dì?

- Cái nào cậu? - Bà Rachelle tiến đến, xem hắn đang nói đến thứ gì.

- À, cái này là cậu Khánh chuẩn bị đấy. Khổ thân, làm ba lần mới được. Rượu mơ đấy! Cậu Khánh cứ năn nỉ tôi dạy làm món này, nghe bảo để làm quà sinh nhật. Cũng gần được tám tháng rồi, sắp lấy ra uống được rồi. - Bùi Công Nam chống tay trên đầu gối, mắt nhìn bình rượu mơ mỉm cười hạnh phúc.

- Mà cậu Nam này...

- Dạ?

- Cậu về rồi thì tôi đỡ được bao ấy! Cậu nhớ để ý chuyện ăn uống sinh hoạt của cậu Khánh giúp tôi nhé, không có cậu ở đây cậu Khánh cũng ít ăn cơm nhà lắm.

Bùi Công Nam vỗ nhẹ lên tay bà trấn an.

- Dạ vâng cháu biết rồi, cháu cảm ơn dì. Dì cứ về lo việc nhà đi, đừng lo cho chúng cháu, cháu tự thu xếp được.

Trò chuyện một hồi lâu, lúc hắn lên phòng thì thấy cậu đang hí hoáy tra google cái gì đấy, nhưng vừa thấy hắn thì lập tức chuyển trang.

Hắn cũng không muốn đề cập tới, tiến sát đến gần cậu bắt chuyện.

- Hôm nay công việc cũng tương đối hòm hòm rồi, hay anh chở em đi chơi nhé? Em muốn đi đâu?

- Em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà.

- Vậy cũng được.

Duy Khánh nhấc đầu khỏi màn hình máy tính, quay sang quan sát hắn kỹ hơn một chút. Đôi mắt Bùi Công Nam xuất hiện những tia máu, cho thấy cả đêm qua hắn không ngon giấc.

Hay đúng hơn là có khả năng đêm qua hắn không hề chợp mắt.

- Anh... mất ngủ à?

Bùi Công Nam thấy đây là lần đầu sau một khoảng thời gian quá lâu Duy Khánh chưa từng chủ động hỏi thăm hắn, nhất thời xúc động không biết đáp ra sao.

- Ừ, vẫn jetlag mà em.

- Vậy còn đòi đưa em đi chơi. Anh ở nhà ngủ đi.

- Ừ...

- À, ban sáng anh đi công việc thế nào?

- Cũng ổn em.

Câu chuyện bỗng dưng đi vào ngõ cụt khi cả đôi bên đều không nói thêm bất cứ điều gì.

Bùi Công Nam trở về phòng, chênh lệch múi giờ bốn tiếng giữa Tver và Hà Nội cộng thêm áp lực công việc ngay khi mới về nước khiến cơ thể hắn duy trì một trạng thái căng thẳng kéo dài. Hắn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, để mặc những ký ức hỗn loạn chồng chéo lên nhau tua trước mắt hắn như một thước phim quay chậm.

Lần đầu tiên hắn gặp Duy Khánh tại nhà đàn em của bố hắn, lúc đó hắn mới chỉ là một cậu học sinh vừa mới vào lớp 10, còn cậu lúc đó mới lên lớp 4.

Nghĩ lại thời gian đó hắn vẫn chưa có chút ấn tượng nào với cậu.

Bẵng đi sau đó một năm, ngày bố hắn đưa Duy Khánh về nhà và giới thiệu cậu sẽ trở thành một thành viên trong gia đình, hắn đi từ ngạc nhiên sang ngay lập tức có hảo cảm và chấp thuận, chỉ vì kể từ đó, đằng sau lưng hắn luôn có một bé con luôn tò mò hỏi hắn từ hết thứ nọ sang thứ kia, khiến hắn có cảm tưởng bản thân trở thành chỗ dựa cho người khác.

Một cảm giác được làm anh hùng trong mắt người khác.

Hắn tự cho mình cái quyền trở thành quyển bách khoa toàn thư của cậu, đóng vai trò giống như một nửa người giám hộ của cậu khi bố hắn vắng mặt.

Hắn hoàn toàn không tị nạnh khi thấy tình yêu thương trong gia đình được san sẻ cho cậu. Hắn thậm chí còn vui vẻ cưng chiều cậu suốt hai năm sau cùng của cấp ba, trước khi hắn sang Nga du học.

Bố hắn cứ luôn dặn đi dặn lại, cậu là con của người đồng chí, người em thân yêu nhất của bố, mà giờ đây cậu mất cả cha lẫn mẹ, có chuyện gì cũng đừng để bụng, đừng trách móc cậu.

Kể từ lúc sống chung một mái nhà, hắn nào có dám nói nặng cậu nửa lời.

Hắn thương cậu còn không hết.

Mới đầu hắn cũng nghĩ đó là tình yêu thương của một người anh trai dành cho em của mình.

Chỉ là, cuộc sống luôn là một chuỗi ngày bất ngờ, và hắn cũng hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Mùa đông thứ hai hắn ở Nga, trong khi bạn bè nhận được vô số đồ ăn, thư hỏi thăm từ nhà sang còn hắn nhận được một cuộc điện thoại từ cậu.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được cái ngày ấy. Cái ngày định mệnh xoay chuyển hoàn toàn mối quan hệ của cả hai người.

Ở bên kia đầu dây, lúc đó, hắn nhớ như in cảm giác trái tim của bản thân cheo leo trên một vách núi, chỉ chực chờ rơi xuống vực thẳm bất kỳ lúc nào.

Bé con mà hắn luôn yêu chiều, đến tận lúc đấy, hắn vẫn đinh ninh xem cậu là em trai nhỏ, lại gọi cho hắn, nói rằng bản thân thương nhớ hắn.

Không phải dưới danh nghĩa anh em, mà là tình cảm đôi lứa.

Trời ơi...

Một đứa bé mới 14 tuổi và một thằng con trai mới 20 tuổi, chuyện này rốt cuộc còn có thể đi đến đâu?

Chẳng có luật pháp của bất kỳ quốc gia nào cho phép loại quan hệ này có thể xảy ra.

Hắn còn nhớ, lúc đó bản thân giống như đã bất động, nhưng phải lựa lời làm sao để giảm thiểu cảm giác đau đớn và khó xử cho cậu. Bị từ chối tình cảm đầu đời ắt hẳn chẳng dễ chịu chút nào, mà hắn, người được nhận thứ tình cảm đó, cũng ngây ngô vụng dại chẳng biết xử lý ra sao.

Hắn đã làm một hành động mà sau này nghĩ lại có lẽ hắn sẽ dằn vặt cả đời.

Kể từ độ đó trở đi, không ai biết mối quan hệ của hắn và cậu đã trở nên khó xử, tréo ngoe đến mức nào. Những tin nhắn, những cuộc gọi cũng trở nên thưa dần. Hắn muốn bản thân mình cũng phải bình tâm trở lại, nhưng mỗi khi mẹ hắn gửi tin nhắn ảnh có mặt cậu ở trong group Viber của cả gia đình, hắn lại luôn luôn lưu xuống để riêng ra một thư mục, trước khi đi ngủ đều phải ngắm nhìn cho thật kỹ.

Nói là bình tâm, nhưng có lẽ người không thể bình tâm lại là hắn mới đúng.

Năm cậu tốt nghiệp lớp 12, mặc áo dài khăn đóng lên nhận bằng khen, tấm ảnh đó hắn đã đặt làm ảnh nền trong suốt những năm còn lại ở bên Nga, đến mức lũ bạn cùng phòng không ngừng nửa thăm dò nửa trêu chọc hắn.

- Này, nhớ người ta quá thì mau chóng về đi.

Hắn còn nhớ như in cảm giác giật mình khi nghe câu nói đó. Kể từ khi nào mà bé con này đã lưu lại trong trái tim hắn một loại tình cảm khác? Loại tình cảm chuyển từ mơ hồ sang rõ ràng như những dấu chân in trên cát nóng.

Thứ tình cảm vừa ngây ngô, trong sáng, dần dần trong mắt hắn biến thành một loại tình cảm khác.

Vào sinh nhật thứ 18 của cậu cũng là ngày hắn hạ quyết tâm đáp lại tình cảm của cậu.

Đến bây giờ thì người nhìn rõ tình cảm của mình không phải chỉ có mỗi cậu mà còn có hắn.

Hắn không biết thứ tình cảm này đã bén rễ từ lúc nào, phải chăng là từ lúc cậu trở thành một phần trong gia đình hắn, hay từ lúc hắn nhận được cuộc điện thoại khiến mình cả đời không bao giờ quên được kia?

Những năm sau đó, hắn ra sức học tập, mọi thứ của hắn đều là phải loại ưu tú nhất.

Vì trong lòng hắn, chỉ có những thứ xuất sắc nhất mới có tư cách xuất hiện trong tầm mắt bé con của hắn.

Hắn biết mối tơ vò rối rắm này xuất hiện cũng chỉ vì hắn đã xử lý không khéo mối quan hệ của cả hai lúc đó, nhưng nếu cho hắn làm lại, hắn tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận bước vào một mối quan hệ chưa chín chắn như thế.

Điều duy nhất mà hắn nghĩ nếu có cơ hội để làm lại, hoạ chăng là thay đổi cách thức thuyết phục cậu mà thôi.

Hắn không phải là loại người bốc đồng, rằng nhớ em thì sẽ ngay lập tức thổ lộ hay ngay lập tức bay về. Những điều đấy với hắn vừa ngớ ngẩn vừa uỷ mị giống như một đoạn hội thoại được viết dở dang, cẩu thả bởi một cây viết ngôn tình ba xu.

Hắn phấn đấu ra trường với tấm bằng đỏ, trở thành sĩ quan duy nhất lúc tốt nghiệp mang hàm Trung uý của Học viện phòng thủ không gian Zhukov năm đó.

Hắn, muốn được trở lại cuộc sống của cậu theo cách của chính mình.

—---------------------------------

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top