Chương 12
Duy Khánh đang đứng trò chuyện cùng một vài người bạn khác trong lớp thì điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Khánh mở ra thì thấy đó là tin nhắn từ Trường.
"Khánh, 30 phút nữa đến sân bóng đá cổ vũ bọn tớ nhé! Trận đấu sắp bắt đầu rồi."
"OK!"
Hôm nay Khánh có hẹn đi xem trận tập dượt của đội tuyển trường. Chẳng là trường cậu và trường Xây Dựng là hai trường đã vào vòng chung kết của giải thành phố, nên cuộc thi này đối với mọi người đều rất quan trọng. Đúng như lịch hẹn, 30 phút sau lúc Duy Khánh có mặt, thấy trên sân là 22 cá nhân xuất sắc nhất trong trường đang mặc hai màu áo xanh, đỏ khác nhau, chia làm hai đội đang khởi động.
Trận đấu bắt đầu. Hai đội thi đấu vô cùng năng nổ trên sân. Bảng điều khiển trận đấu cứ như thế nhảy.
1-0
2-0
2-1
- Ahhhhhh!!!
"Toét" - trọng tài thổi phạt trên sân, rút ra một thẻ vàng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn xuống phía dưới sân bóng. Một vài người còn đang giơ cả hai tay lên trời ra chiều bất mãn, một vài người còn lại lắc đầu ngán ngẩm trước lối đá ẩu và sử dụng tiểu xảo để ra đòn trên sân.
Duy Khánh từ trên khán đài nhìn xuống rõ mồn một, nhíu mày mở chai nước lọc ra tu ừng ực. Càng ngày cậu càng không hiểu nổi cái cách hành xử thô bạo này của gã. Khải Anh của trước kia và Khải Anh của bây giờ giống như hai người chẳng hề liên quan gì đến nhau. Mà rõ ràng chỉ là một trận đá tập, cần gì phải hơn thua sống chết như thế?
45 phút sau, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội xanh chiến thắng đội đỏ với tỷ số chung cuộc là 3-1. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời sân, Duy Khánh lập tức từ trên khán đài lao xuống, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra xem liệu Trường có bị thương không thì vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh ẩu đả.
Minh Tuấn, một tay đang đặt lên vai Khải Anh, tay còn lại đang đặt lên vai Trường, quay sang nhìn gã nhíu mày quát lớn.
- Cậu bị điên rồi hả? Trường là bạn của cậu! Tại sao cậu lại làm như thế?
- Tớ là hậu vệ, tớ có nhiệm vụ phải cản tiền đạo đối phương bằng mọi giá.
- Nhưng đây chỉ là một trận đá tập, có nhất thiết phải làm như thế không? Đá thế nào cũng phải biết giữ giò cho bạn chứ? Cậu đá như thế có ngày Trường nó chấn thương nặng như lật bàn chân thì phải làm sao?
Khải Anh lạnh lùng nhìn về phía Trường, rồi quay sang hất tay Minh Tuấn đang đặt trên vai gã.
- Nếu không phải tại thằng này thì Khánh đã không xa lánh tớ.
Duy Khánh đi một mạch xuống chỗ ba người đang tranh cãi, không nói không rằng giáng một cái tát vào mặt Khải Anh.
- Đủ rồi đấy! Cậu phát điên đủ chưa?
Khải Anh nhìn thái độ lạnh lùng của cậu đối với mình, tâm trạng như thêm dầu vào lửa, quay sang quát ngược lại Duy Khánh.
- Chưa đủ! Nếu không phải tại nó gọi thằng người yêu của cậu đến, thì vốn dĩ hôm sinh nhật của cậu tớ đã có được cậu rồi. Cũng tại nó mà bây giờ cuộc sống của tớ sống trong nơm nớp sợ hãi.
Trường lúc này đang tựa lực vào người Minh Tuấn, bỗng ngẩng đầu nhìn Khải Anh đầy mỉa mai, bật cười lớn, nhổ một bãi nước bọt xuống sân rồi buông hai chữ: thằng hèn.
Duy Khánh nhìn gã lắc đầu với vẻ thương hại, rồi đỡ Trường từ tay Minh Tuấn.
- Tớ đưa cậu ấy đi y tế xem thử thế nào.
Ban chiều, Bùi Công Nam đang ở trong xe, đang trên đường chuẩn bị đến đón Duy Khánh từ trường trở về thì màn hình điều khiển xe đổ đến một tin nhắn.
"Anh ạ, ban nãy bọn em thi đấu tập dượt, nó dùng tiểu xảo làm thằng Trường trật khớp cổ chân rồi."
Bùi Công Nam nhíu mày, ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng xe bấm nút gọi cho số vừa nhắn tin cho hắn.
- Anh ạ, em đây!
- Ừ chú, thằng Trường thế nào rồi?
- Khánh đưa nó xuống y tế trường rồi anh ạ. Trật khớp rồi, e là trận chung kết không tham gia được nữa.
Hắn ngừng một chút trước khi hỏi tiếp.
- Thế lý do tại sao nó tấn công thằng Trường?
- Thằng này nó phát điên rồi anh ạ! Nó vẫn ghi thù cái chuyện hôm sinh nhật nó thôi anh, cộng thêm mấy ngày trước lúc bọn em gặp anh trong hàng miến lươn ấy, cái dấu ở ngay cổ anh nó rõ mồn một như thế...
- Hiểu rồi. Mà này, anh nhận được ổ cứng rồi nhé, làm tốt lắm.
- Vâng anh, không có gì đâu. Em thấy thằng này càng ngày nó càng bệnh hoạn, đến chính em cũng thấy sợ. Chuyện em kể anh nghe Khánh suýt bị nó hãm hiếp lúc ở nhà nó, thằng Trường và Khánh không cho em nói với anh, anh cố gắng giữ bí mật giúp em nhé.
- Được rồi yên trí.
- À anh, còn một chuyện nữa. Hôm nay em vào toilet sau nó, lúc bật nắp thùng rác em phát hiện nó hút đến tận hai điếu một lúc, không phải thuốc lá thường mà là cái loại hôm trước ấy. Thằng này hình như nó nghiện nặng rồi anh ạ.
- Ừ, cũng sắp đến giai đoạn kia rồi.
- À anh chờ em tí, nó đang gọi em, có gì tí nữa em gọi lại anh sau.
Đầu dây bên kia để cuộc gọi giữa hắn và người đó trong trạng thái chờ. Tầm ba phút sau, hắn nhìn thấy người đó quay lại.
- Dạ alo anh, nó đang rủ em đi giải sầu anh ạ.
- Để anh đoán nhé, Club 37 trên Nguyễn Lương Bằng đúng không?
- Sao anh biết?
- Anh tìm thấy nhiều thứ hay ho trong account của nó lắm. Mà này, chú cứ đi với nó đến đấy, cứ tỏ ra bình thường. Mấy thằng hút cái thứ này, không có gái để xả đồ không chịu được đâu. Nó muốn chơi bao nhiêu con, chú cứ giả tiền thay cho nó, rồi hết bao nhiêu anh gửi lại. Bạn anh ở đó sẽ tiếp đãi nó chu đáo. Nhớ cho kỹ, lúc nó hút cái thứ bạn anh mời thì tránh xa ra, kẻo chú vạ lây đấy.
Người bên kia dĩ nhiên hiểu thứ hắn muốn nói đến là gì nên ngập ngừng một chút.
- Nhưng mà anh ơi, liệu thế có ác quá không anh? Dù sao em cũng là bạn của nó.
Bùi Công Nam nghe thế thì bật cười.
- Chú yên tâm, việc của chú chỉ là đưa nó đến đấy chơi gái, còn việc nó hút hay không hút thứ kia là lựa chọn của nó, có can hệ gì đến chú đâu? Mà thực ra thì chẳng cần ai xui khiến gì, sớm hay muộn nó cũng sẽ tự tìm đến thứ đó thôi.
- Dạ vâng, em hiểu rồi. Có gì em báo anh sau.
Khải Anh chán nản trở về nhà thay đồ. Ngày hôm nay chẳng thu hoạch được gì, lại còn khiến mình mất mặt trước mặt Duy Khánh. Gã ngồi phốc lên ghế, mở tivi đảo qua đảo lại ít vòng rồi chán nản tắt đi.
Khải Anh mở điện thoại ra, những tấm ảnh của Duy Khánh luôn khiến gã có một cảm giác rạo rực đê mê đến khó tả. Duy Khánh đẹp, một nét đẹp dịu dàng thanh tú y hệt như mẹ gã, khiến người khác muốn che chở, nhưng lại càng khiến người ta muốn bắt nạt không thôi.
Mồ hôi trên trán Khải Anh túa ra, gã bắt mở hai cúc áo, ngửa mặt về phía sau thở dốc. Đang đúng lúc chuẩn bị mở khoá quần với mấy tấm ảnh của Khánh thì nghe thấy từ ngoài cổng có tiếng xe của ba gã về. Gã lập tức đi rửa mặt, tát nước như xối rồi ra chào ba gã. Nhìn điệu bộ của gã, ba gã mười phần hết chín đã biết tỏng gã đang định làm gì, lắc đầu chán nản.
- Con với chả cái! Không ra cái giống ôn gì! Mày làm gì cũng phải điều độ.
Nói rồi ba gã đi thẳng một mạch lên phòng làm việc, lấy xuống một xấp hồ sơ đựng trong một phong bì, hình như có mộc đỏ và mũi tên khẩn. Thấy gã có vẻ tò mò, ông cắp cái phong ngay nách, nhíu mày "xuỳ" một cái rồi nghiêm giọng.
- Lần này tao đi ra bắc có công chuyện, tiện coi mày sinh hoạt ra sao, mà ngó coi cái điệu bộ mày chán không thể tả. Hôm nay ở yên trong nhà cho tao, cấm có đi đâu đó! Tao về mà không thấy mày trong nhà thì liệu hồn!
Khải Anh rụt đầu xuống, im lặng nhìn ông đi thẳng một mạch từ phòng khách ra cửa không ngoái đầu lại. Ngay khi bóng ông vừa khuất dạng, gã đứng dậy cười khẩy một cái.
- Làm bộ làm tịch! Đằng nào ông cũng có về nhà trước 12h đâu mà biết tôi đi đâu.
Nói rồi gã bốc máy lên.
- 15 phút nữa sang đón tớ đi nhé! Hôm nay không say không về!
Bùi Công Nam đưa Duy Khánh về nhà, trên đường đi sẵn tiện tạt ngang mua ít hoa quả về thắp hương trên bàn thờ và mua một con gà ta chuẩn bị nấu miến. Bùi Công Nam im lặng nhìn Duy Khánh nhắm mắt, lầm rầm khấn vái cho cha mẹ cậu mà trong lòng thấy thương không thể tả. Em bé này của hắn, hắn nhất định phải để mắt trông chừng cho thật kỹ, nhất định không để cậu chịu bất kỳ một chút tổn thương nào.
Những ngày này bố mẹ hắn không có nhà, Bùi Công Nam thường xuyên được sống trong không gian riêng tư với cậu, chỉ nội mỗi điều ấy thôi cũng khiến tâm trạng của hắn vui vẻ không ít. Hai người họ, cứ một người nói một người nghe, một người nấu, một người dọn, cuộc sống hạnh phúc này khiến hắn có cảm tưởng như bản thân đang nằm mơ vậy.
Lúc Duy Khánh nêm nếm xong nồi nước gà, cậu dùng muôi hớt một ít nước dùng, thổi nhè nhẹ trước khi đưa hắn nếm thử. Bùi Công Nam đứng cạnh bên đang thái rau răm, nghiêng đầu sang húp thử.
- Chà chà, nấu ăn ngon thế này thì sau này anh có lộc lắm đây?
Duy Khánh gác chiếc muôi ngang nồi, quay sang đấm nhẹ vào cánh tay trái của hắn một cái.
- Cần gì phải sau này? Chẳng phải bây giờ cũng đang có lộc ăn đấy thôi?
Hắn chỉ cười, xếp rau ngay ngắn vào một góc trong đĩa, để cậu để phần thịt gà đã xé ngay bên cạnh rồi bưng ra bàn.
- Ừ nhỉ?
Duy Khánh đặt hai bát miến lên bàn, chuẩn bị ngồi xuống trong khi Bùi Công Nam đang lấy thìa đũa. Hắn ngồi vào bàn, cẩn thận gắp phần lườn gà xé ngon nhất rồi đặt vào bát cậu, rồi thêm chút hành lá rau răm.
Hai người đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì ở ngoài cửa nghe có tiếng xe. Duy Khánh buông đũa, nhìn Bùi Công Nam rồi lại nhìn bố mẹ hắn đang từ ngoài phòng khách vào bếp.
Mẹ hắn mỉm cười rạng rỡ, quàng một cánh tay qua cổ hắn, hết đánh mắt sang hắn rồi lại sang cậu, khều khều má hắn.
- Nhất cu em của mẹ nhé!
Bùi Công Nam cười cười "vâng" một cái rồi nhìn sang bố hắn.
- Bố mẹ đi chơi có vui không?
Bố hắn đặt túi quà xuống bàn rồi ngồi xuống.
- Ôi dào, mệt đứt hơi! Khiếp, mẹ con xem thế mà máu lắm, trông thế này thôi mà leo núi cứ phải gọi là phăm phăm.
Bùi Công Nam để tay ngang mũi, lắc đầu buồn cười trước điệu bộ giải thích có phần phóng đại của bố hắn.
Cánh tay của mẹ hắn đang gác trên cổ hắn lay lay. Hắn làm sao không hiểu mẹ hắn đang ra dấu tìm đồng minh cơ chứ.
- Bố con cứ làm quá, nhỉ Nam nhỉ?
Bùi Công Nam nheo mắt, nhìn lên mẹ hắn cười cười rồi lại gật gật.
Ông Sơn bỗng quay sang Khánh.
- Thằng Nam lúc nào cũng về phe mẹ nó. Khánh, để cho công bằng, cháu phải về phe bác đấy.
Cậu đang gắp một thìa miến, nghe thế thì suýt sặc.
- Ơ dạ?
Chỉ nghe thấy tiếng hahaha rất lớn của cả nhà, mà lớn nhất có lẽ giọng cười lớn nhất là của hắn.
Duy Khánh đột nhiên nhớ ra, đứng dậy kéo ghế mời mẹ Nam ngồi xuống.
- Chết, cháu quên mất! Hai bác ăn uống gì chưa? Nhà có mỗi miến gà...
Mẹ Nam mỉm cười.
- Không phải lo, hai bác ăn ở bên ngoài rồi.
Duy Khánh nhìn không khí gia đình đầm ấm này, lại nhìn sang Bùi Công Nam đang ngon miệng thưởng thức món ăn do mình làm, khoé miệng bất giác vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Bùi Công Nam nhìn thấy, vô thức đưa tay ra xoa xoa má cậu một cách nhẹ nhàng.
Mẹ hắn đang đứng ngay tủ lạnh, chuẩn bị lấy bưởi ra bóc thì nhìn hắn cười hạnh phúc nhưng cũng không nhịn được mà trêu hắn một cái.
- Lên nhà thôi anh, chúng mình ra rìa rồi.
Bố hắn lắc đầu cười nhìn hắn đầy đồng cảm, thật hết cách với mẹ hắn.
Bùi Công Nam đang đưa thìa lên húp những giọt nước dùng cuối cùng trong bát thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Hắn mở máy lên, nhìn thấy số điện thoại, rất miễn cưỡng đi ra ngoài phòng khách đóng cửa lại rồi mới bấm nút nghe.
- Dạ báo cáo anh, có chuyện rồi anh ạ.
Hắn nghe người bên kia trình bày một lúc lâu, nét mặt thay đổi từ đăm chiêu, lo lắng sang lạnh lẽo. Lúc tắt điện thoại, hắn bỏ vào túi quần, dùng hai tay vuốt vuốt xoa xoa khuôn mặt mình một chút để lấy lại bình tĩnh. Hắn cố gắng duy trì biểu cảm tự nhiên hết mức có thể, mở cửa phòng khách đi ra.
Hắn nhìn bố hắn, dùng một chút thay đổi trong ánh mắt để ra dấu cho bố hắn. Ông Sơn ngay lập tức hiểu, quay sang nhìn bà Thư.
- Mình lên soạn cho tôi ít quần áo, tôi phải đi với thằng Nam.
Duy Khánh vừa đặt bát xuống chậu, rửa tay xong thì đến bên cạnh hắn. Bàn tay Duy Khánh bấu lấy cánh tay hắn, dùng ánh mắt thay cho ba chữ "Sao thế anh?". Hắn đương nhiên không muốn làm cậu lo lắng, chỉ đơn giản là xoa đầu cậu rồi đáp.
- Bố con anh có tí việc, chắc đi tầm 10 hôm sẽ về. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Em ở nhà ngoan ngoãn học bài, đi đâu thì bảo chú Từ đưa đi, không được tự ý đi một mình đấy.
Cậu yêu hắn như thế, chỉ cần hắn có chút không thoải mái liền đã biết nhất định có chuyện gì đó xảy ra, nhất định có gì đó không bình thường, chỉ là không biết không bình thường ở điểm nào nhưng cũng không nỡ vạch trần hắn.
Duy Khánh ngả đầu vào cánh tay hắn, nói thật khẽ.
- Em biết rồi anh yêu. Vậy anh cố gắng xong sớm về sớm với em.
—---------------------------------
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top