Chương 11
Bùi Công Nam đặt giỏ xách xuống ghế sofa, hai tay day day thái dương. Giữa trưa nắng nóng, công việc có chút không thuận lợi khiến tâm tình hắn không được vui. Hắn vớ cốc nước cam đang uống dở phân nửa của Duy Khánh lên, nốc một hơi cạn đáy. Duy Khánh đang từ trên nhà đi xuống, trên tay ôm mớ sách vở lộn xộn che khuất tầm mắt. Lúc cậu đang di chuyển ở ngay khúc cua cầu thang có vài quyển trên chồng sách đang nghiêng ngả trước mặt khiến cậu suýt nữa thì ngã, nếu không phải Bùi Công Nam có mặt kịp thời đỡ cho cậu.
- Sao em không cầm từng ít một xuống?
- Em đang định ôm đống này xuống phòng khách ngồi học trong lúc chờ anh về. Cứ chạy lên chạy xuống mất công.
Bùi Công Nam giúp cậu sắp xếp lại chỗ ngồi cho thoải mái rồi bật tivi lên, chọn YouTube Music, chỉnh một ít nhạc nhẹ. Hắn đi vòng qua ghế, nhìn em người yêu lật sách vở ra, thấy toàn những phương trình được highlight, tô xoá đủ kiểu rồi đi vào bếp lấy một bình nước đá. Hắn rót đến cốc thứ ba mà vẫn cảm thấy càng uống càng khát, chẳng biết có phải do cái nóng ngoài trời ban nãy lúc đi về khiến hắn thấy hơi choáng váng hay không.
Hắn ngồi khoanh chân lên ghế, đặt hai tay xếp bằng lên đùi, ngả đầu về phía sau sofa nhắm mắt thư giãn, thi thoảng lại lắng nghe tiếng những bấm bút chì máy hay lật sách của em người yêu. Có vẻ như việc sắp thi giữa kỳ khiến cậu dạo gần đây trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Cũng phải, tầm một năm rưỡi nữa là cậu sẽ tốt nghiệp rồi, lúc đấy không biết chừng hắn lại phải mỗi tuần ra bắc vào nam liên tiếp. Hắn đôi lúc sẽ bất chợt mà liếc nhìn em người yêu đang vùi mặt vào sách vở rồi cười cười. Bé con nhà hắn thì kinh rồi, còn định học lên cao học, rồi định làm cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, kỹ sư hoá dầu. Trời ạ, lúc hắn nghe mẹ hắn kể chuyện hồi cậu còn học năm nhất, bố mẹ hắn có ý để cậu tốt nghiệp xong thì về công tác trong đơn vị cũ của bố hắn phụ trách mà cậu nhất quyết từ chối, hắn cũng tặc lưỡi đầu hàng.
Bé con vừa ngang bướng vừa vô tâm này lúc nào cũng làm hắn hết cách.
Chiếc quạt máy ro ro cũng không xua đi được cái oi bức của trời trưa tháng chín. Hắn nhìn tóc mai của em người yêu dính chặt lấy hai bên bát của cậu, mồ hôi ướt đầm sau gáy, bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại, kéo rèm rồi đóng luôn cả chiếc cửa chính ngăn cách giữa sân ngoài và phòng khách. Ngay khi hắn định cầm remote lên tắt quạt, bật điều hoà thì bị bàn tay của cậu nắm lấy.
- Đợi đã anh. Điều hoà cũng cần một thời gian mới mát.
Ừ thì đành thế vậy, em bé của hắn nói một hắn đâu dám cãi hai. Bùi Công Nam mở cửa ngăn cách với cầu thang, đi lên nhà, cầm xuống một bộ quần áo khác.
- Thay đồ đi em, mồ hôi thấm ngược vào người, không ổn đâu.
Duy Khánh đang tẩy tẩy xoá xoá, nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên, cầm bộ quần áo trong tay hắn định mở cửa đi sau bếp thay thì bị hắn kéo tay nắm giật lại.
- Thay trước mặt anh đi, cần gì phải đi đâu?
Duy Khánh ngượng nghịu, úp mặt vào ngực hắn nói lí nhí.
- Thôi Nam, chuyện của hai tuần trước, em biết sợ rồi...
Bùi Công Nam cười cười nhìn người yêu trong lòng, ôm hai cánh tay của cậu kéo Khánh ra đối diện với mình.
- Thì ai bảo em trêu anh làm gì? - Hắn chụp lấy hai cổ tay cậu đặt lên vai mình, còn hắn một tay ôm eo cậu, một tay cầm chân cậu gác qua eo mình rồi luồn vào một bên ống quần đùi của cậu, sờ soạng khắp nơi. Hắn cố tình ép cơ thể cậu tiếp xúc với chỗ đã căng phồng của mình ngay đũng quần, khiến Khánh bật ra một vài tiếng ngân khe khẽ. Bùi Công Nam ác ý cấu nhẹ vào mông cậu rồi lại xoa xoa ở đấy ít lâu. Duy Khánh vùi mặt trong hõm cổ hắn, cả người run bần bật trước những khiêu khích không có điểm dừng của người yêu.
Bùi Công Nam đùa nghịch một lúc chán chê, bàn tay rời khỏi ống quần cậu, mà chân Duy Khánh cũng từ từ rời khỏi eo hắn. Bùi Công Nam buông cậu ra, cười tự mãn khi đã đạt được thành công bước đầu.
Hắn làm như vô tội, quay trở về ghế sofa, ngồi phịch xuống ghế rồi đăm đăm nhìn cậu rồi đánh mắt về phía bộ quần áo trong tay.
Duy Khánh ức tới phát khóc, lột chiếc áo thun trên người ra, rồi lột đến cả chiếc quần đùi, phơi bày toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất trước mặt hắn.
- Anh không được nhìn!
Bùi Công Nam cầm cốc nước đá đặt xuống bàn kính, quay mặt về hướng tivi giơ hai tay cười cười.
- Rồi, rồi anh không nhìn.
Ở ngay góc mắt của hắn, em yêu của hắn đang cúi xuống, chật vật rút khăn giấy trên bàn lau đi dịch ngọt đã chảy đầy hai chân. Bùi Công Nam cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rõ ràng từ nãy đến giờ đã uống không biết bao nhiêu nước đá, sao hắn vẫn không thấy hạ hoả mà càng ngày càng nóng ran. Hắn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên nhìn chằm chằm vào tivi, đổi hết từ kênh này sang kênh khác.
Duy Khánh đứng đối diện, thấy hắn tỏ vẻ thờ ơ với mình, còn mình đang chật vật làm dịu đi cơn khát tình của bản thân nhưng bất thành. Duy Khánh thở hắt một cái, anh giỏi lắm, nếu anh đã thấy chết không cứu, vậy thì đừng trách tại sao em kéo anh chết cùng.
Duy Khánh hai chân thẳng tắp trước mặt hắn, từ từ dạng chân, đưa hai ngón tay vào mật huyệt đẫm sương của chính mình, cố gắng làm những động tác giống như Nam đã từng làm với cậu trước đây rồi cao giọng rên rỉ tên hắn.
- Ưm... Nam...
Bùi Công Nam không thể giả vờ làm ngơ được nữa, vất remote lên bàn kính, đến chỗ Duy Khánh quỳ xuống trước mặt cậu, quàng một chân cậu lên cổ mình, ngậm chặt vật đang sưng lên của cậu mút mát không ngừng.
- Nam... Nam ơi cứu em...
Bàn tay phải của hắn đánh thật mạnh vào mông cậu, trong khi tay trái đang ôm eo, ép cả người Duy Khánh phải nương theo sự kiểm soát của hắn. Bùi Công Nam đột nhiên nhả ra, chồm dậy lấy tay bịt miệng cậu trước khi gằn một tiếng.
- Mẹ kiếp! Nếu không muốn anh xé xác em ra thì im lặng đi!
Duy Khánh rên rỉ trong khi lưỡi của hắn âu yếm vật nhỏ của cậu, và theo bản năng, Duy Khánh dịch chuyển hông sao cho ngón tay hắn thuận lợi đâm vào sâu bên trong cậu nhất. Vách tràng ấm nóng cắn chặt lấy ngón tay hắn không buông, mà hắn càng như thế lại càng thích bắt nạt cậu. Bùi Công Nam không ngừng gia tăng tốc độ ở cả phía trước lẫn phía sau, khiến Duy Khánh sướng đến không khép miệng lại được.
Hai tay Duy Khánh ngăn không cho những tiếng rên, nấc thoát ra khi kỹ thuật ma quỷ của Bùi Công Nam khiến cậu chỉ muốn nằm gập người xuống tại chỗ, dạng chân để mặc hắn tuỳ ý bừa bãi trên cơ thể mình.
Cảm nhận Duy Khánh sắp lên đỉnh, Bùi Công Nam giảm tốc độ tấn công khiến phía dưới của cậu ngứa ngáy không ngừng. Hắn bỡn cợt cậu bằng việc rút từ từ hai ngón tay ra khỏi người mình. Duy Khánh ức chế đấm thùm thụp lên vai hắn, nhìn hắn bằng con mắt óng ánh nước cầu xin.
- Nam, cứu em...
Bùi Công Nam ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Nãy giờ chưa đủ hả bé?
Duy Khánh lắc đầu gào khóc.
- Chưa đủ! Anh biết thừa là chưa đủ!
Bùi Công Nam thay đổi tư thế, để Khánh đứng về phía trước hắn, úp mặt vào sau liếm dịch ngọt chảy đầy từ dưới hai bắp chân lên rồi dùng lưỡi ra vào cậu trong khi phía trước dùng tay mình chăm sóc cho vật nhỏ. Duy Khánh bủn rủn, hai tay tự tách rời hai cánh mông xinh đẹp cầu xin sự giúp đỡ từ hắn trước khi thét lên một tiếng rồi bắn tất cả trên tay hắn, cùng lúc mật huyệt kẹp chặt lấy đầu lưỡi hắn không buông.
Bùi Công Nam liếm sạch dịch ngọt còn sót lại rồi đưa ngón tay ra chấm mút hết số dịch cậu vừa bắn trên tay hắn, quay sang nhìn Duy Khánh cười cười. Duy Khánh mơ màng suýt đổ sập xuống đất trước khi hắn đỡ cậu ngồi lên ghế.
- Dạng chân ra đi, anh lau cho.
Bùi Công Nam rút khăn giấy ướt ra lau sạch tất cả trên người cậu, rồi cũng lau tay và lau mặt trước khi có ý định rời đi. Duy Khánh ngồi trên ghế, bỗng nắm tay hắn không buông.
- Sao thế em?
Duy Khánh nghe hơi thở dồn dập của hắn và gân xanh nổi đầy trên trán hắn, lại nhìn thấy vật căng cứng trong đũng quần, định đưa tay ra giúp hắn thì bị hắn kéo lại. Hắn đặt tay cậu trở lại trên đùi rồi xoa đầu em người yêu.
- Không em, anh đang mệt, anh không muốn.
Duy Khánh thấy Bùi Công Nam mở cửa đi về hướng nhà vệ sinh cạnh bếp xối nước ào ào rửa mặt rửa tay rất lâu. Lúc sau hắn quay trở lại, bế bồng cậu đi thẳng một mạch lên nhà lau người tắm rửa, thay một bộ quần tây áo sơ mi bằng vải lanh nhẹ nhàng.
Rất lâu về sau cậu mới biết, hoá ra lần đó hắn không muốn động vào người cậu là vì sợ cậu lên cơn sốt trước bài thi quan trọng, mặc dù cậu đã giải thích vô số lần rằng lần sốt trước đó không phải do hai người thân mật mà là do cậu bị cảm lạnh.
Lúc Bùi Công Nam chờ cậu đi giày trước cổng, một chút ánh nắng vàng ruộm cuối chiều hắt lên vài sợi tóc mảnh như tơ của Duy Khánh, khiến hắn cứ đứng đó nhìn ngẩn ngơ. Duy Khánh ngẩng mặt lên, thấy hắn bất động đứng tựa mình vào thành xe nhìn cậu bần thần rất lâu, huơ tay mãi cũng không thấy có động tĩnh gì, liền từ ghế đi giày chạy một mạch đến chỗ hắn, kéo áo sơ mi của hắn xuống vừa cắn vừa mút để lại một dấu hickey rất rõ ràng.
- Đang nghĩ đến nàng nào mà say sưa thế hửm?
Bùi Công Nam giật mình, gãi đầu cười xoà, rồi nhìn Duy Khánh tinh nghịch líu lo bên cạnh mình như một chú chim hoàng oanh tràn đầy nhựa sống. Ánh mắt hắn dõi theo cậu tràn đầy tình ý, đáp lại.
- Nàng đi giày bata size 41, cài kẹp tóc hình quả dâu.
Chẳng biết có phải do phấn trang điểm hắn tặng, hay do ráng trời hôm nay quá đỗi ưu ái mà tô thêm một nét đẹp dịu dàng trên đôi gò má cậu. Duy Khánh lần đầu chứng kiến hắn như thế, có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó lập tức đáp lại một lời nửa cảnh cáo, nửa bông đùa yêu thương.
- Ừ, nhớ mồm đấy!
Anh nhớ mà, anh chỉ sợ em chọn quên đi anh...
Lúc hắn định bấm chìa khoá mở cửa xe ô tô thì đột nhiên Duy Khánh ôm lấy cổ tay hắn.
- Hay hôm nay đi xe máy đi! Anh chở em ra chợ Hàng Da mua ít đồ, rồi đi ngắm phố phường một chút.
- Thế cũng được!
Hai người cuối cùng cũng dạo một vòng, đi mua cơ man nào là các thứ. Lúc Duy Khánh ở trong chợ đang chọn vài cái kẹp tóc mới từ trong cái rổ nhỏ của chị bán hàng, Bùi Công Nam ngồi ở hàng bên cạnh ăn chè sen nhãn lồng nghe thấy tiếng các cô các dì lớn tuổi bàn tán khen hắn phong độ. Hắn cũng chẳng lấy đó làm bận tâm, ngồi yên lấy điện thoại ra check mail, thi thoảng nhìn lên thấy Duy Khánh cầm hai món kẹp tóc hỏi ý kiến hắn nên chọn cái nào.
Thực ra hắn chỉ muốn nói, em bé của hắn cài cái gì cũng đẹp, không cần phải mất công chọn lựa đến như thế đâu. Hoặc giả nếu thích thì mua hết, rồi cái nào về nhà không thích thì bỏ ra sau, nhưng hắn biết kiểu gì cũng sẽ bị nghe mắng là quá lãng phí nên đành thôi.
Hai người đi một vòng chợ, lúc trở ra Duy Khánh còn mải đứng buôn chuyện với hai cô bán hoa quả. Hai cô cứ níu lấy cánh tay cậu, khen tấm khen tắc cậu trắng trẻo mịn màng, không chịu chút sương gió nào như người lao động lam lũ. Duy Khánh cũng chỉ cười trừ, buôn sang những chuyện đồng quà tấm bánh.
Bùi Công Nam đứng một bên, tay phải ôm đủ loại bọc bóng từ nhiều quầy hàng khác nhau, tay trái ôn tồn đặt sau hõm lưng cậu xoa vài cái, thi thoảng lại gật đầu cười giữa những câu chuyện miên man không có hồi kết của cậu và những người trong chợ. Lúc hai người kết thúc, Duy Khánh nổi hứng bắt hắn đi cùng mình tới phố Hàng Mã, Hàng Lược để đi ngắm linh tinh, trước khi vòng về đến đầu đường nhà chuẩn bị làm một bát miến lươn.
Lúc bước vào quán, cậu nhìn thấy nhóm của Trường và Minh Tuấn cũng đang ngồi ở một góc, đang uống nước ngọt buôn chuyện.
- Đi đâu đây? - Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam đang khoá cổ, rút chìa khoá xe bên ngoài và cất đống đồ lỉnh kỉnh treo ngoài xe, chạy ùa đến bàn của hội bạn thân.
Trường oà lên một cái, mỉm cười chỉ vào Minh Tuấn.
- Ban nãy tớ đang chở bà bô đi mua cái kiềng bạc làm quà cho đứa cháu họ dưới quê thì thằng này gọi cho tớ, hỏi tớ đang ở đâu. Thế là sau lúc tớ thả bà bô tớ về nhà rồi phóng xe sang đón nó ở đầu Hàng Mành đây thôi. Thế còn cậu, vừa đi đâu về đấy?
Duy Khánh à lên một tiếng rồi cười khúc khích.
- Tớ với anh Nam vừa làm mấy vòng bát phố. - Trước khi cậu nhìn thấy Bùi Công Nam đã đứng phía sau mình, vui vẻ khoác tay hắn.
Bùi Công Nam nhìn Trường rồi nhìn Minh Tuấn, vươn tay ra lịch thiệp bắt tay chào hỏi.
- Chào hai em!
Chỉ bằng một cái tia rất nhanh, hắn phát hiện trên bàn có ba bát súp đã ăn xong.
Bùi Công Nam làm như không để ý, nắm tay Khánh đi thẳng một mạch tới bàn dưới cùng bên tay phải rồi gọi hai bát, một miến một cháo.
Lúc bát miến được dọn lên, Bùi Công Nam ngồi đối diện với hướng cổng ra vào nhìn thấy người kia quay lại bàn nhưng làm như không khí.
Đội mũ bảo hiểm nãy giờ khiến tóc tai Duy Khánh đâm chỉa lộn xộn mà ngay cả chính cậu cũng không biết. Hắn thò tay sang bao bóng màu đỏ mà ban nãy Duy Khánh mua ở hàng kẹp tóc và chính hắn cũng tiện tay ném cái chìa khoá xe vào, cẩn thận lấy ra một chiếc lược mảnh màu nâu ngà rẽ lại ngôi cho tóc cậu, rồi giúp cậu cài lại chiếc kẹp dâu cho thẳng thớm.
- Tóc rũ xuống mắt là hỏng mắt đấy.
Đến lúc bát cháo của hắn được đặt trên bàn, Duy Khánh nhìn cái bát trắng hếu toàn cháo, ít lươn. Cậu xót xa Bùi Công Nam mấy ngày vừa rồi công việc bận rộn, không có thời gian ăn uống cho tử tế, lại nhìn xuống bát cháo của hắn ngán ngẩm lắc đầu. Cậu gắp từ bát miến của mình ít lươn sang cho hắn rồi đẩy bát trả về chỗ Nam.
- Anh ăn đi! Anh ăn ít quá thế này không đủ chất đâu.
Nếu là bình thường, Bùi Công Nam sẽ phẩy tay cười xoà, nói chờ anh tí, ăn hết ta lại gọi thêm bát nữa, nhưng vì đây là tấm chân tình của em người yêu, hắn cũng không nỡ làm cậu cảm thấy tổn thương. Thêm nữa, chính hắn cũng rõ tường tận nguyên nhân hình thành cái thói quen vô thức nhường cái ngon, cái đẹp cho người mình yêu của cậu, nên lại càng không thể chê bai thành ý đó.
Bùi Công Nam kín đáo khẽ nở một nụ cười buồn, kéo bát cháo về, dùng ngón tay vân vê trước trán Duy Khánh ít cái.
- Anh xin!
Bùi Công Nam xúc mấy thìa cho có lệ rồi cũng vét sạch bát cháo. Đến lúc hai người thanh toán đứng dậy định đi trở ra thì Duy Khánh ngẩng mặt lên, phát hiện người mình không muốn gặp nhất cũng ở đó.
Cậu làm như không trông thấy gã, đi thẳng một mạch đến bàn của hội Trường, Minh Tuấn rồi làm động tác vẫy tay chào.
- Các cậu đi chơi vui vẻ! Tớ về nhé!
Lúc Duy Khánh định cất bước đi thì không cẩn thận vấp phải chiếc thìa đang mắc vào dưới chân bàn do khách của bàn nào đó, hoặc cũng có thể nhân viên phục vụ đã đánh rơi, đồng thời làm rơi cả chìa khoá xe của Trường từ trên bàn xuống. Bùi Công Nam nhanh như cắt từ đằng sau đó mấy bước kịp thời đỡ cậu, nhưng cùng lúc hắn cúi xuống, dấu hickey màu đỏ thẫm rõ mồn một ở vùng da ngay chỗ xương đòn đập vào mắt hội bạn thân của cậu.
Bùi Công Nam cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, phủi quần áo cho cậu rồi nhặt chìa khoá từ dưới đất lên cho Trường, đưa tay ra, vừa là xin lỗi thay cho phần Khánh, vừa là lời chào tạm biệt.
Minh Tuấn nhìn thấy Khải Anh mặt như bị ai giẫm, cười nhạt.
- Công chúa thì phải đi đôi với hoàng tử, đó là lẽ thường tình ở đời, có cái gì mà phải xoắn?
Trường ôm cốc nước ngọt trong tay, nhìn chiếc SH 150 đã quay đầu đi rất lâu, sau đó mới nhìn sang Minh Tuấn.
- Ê Tuấn, tuần sau cậu tham gia đoàn bảo trợ trẻ em vùng cao với tớ không?
Minh Tuấn không thèm nhìn đến Khải Anh, phấn khởi gật đầu đồng ý với Trường.
- Được đấy, cậu tớ cũng từng có kinh nghiệm tổ chức đấu giá mấy món đồ gửi từ nước ngoài về để làm kinh phí cho những hoạt động tài trợ kiểu này. Tí hai thằng mình đèo nhau sang nhà ông cậu tớ rồi bàn tiếp.
Trường và Minh Tuấn nói chuyện một hồi lâu, cũng quên mất luôn Khải Anh đang ngồi đấy. Lúc Trường nhặt chìa khoá xe lên định chở Minh Tuấn sang chỗ người quen thì đột nhiên Khải Anh nổi giận nói một câu chẳng liên quan gì.
- Chân Cầm, Chân Cầm, sao lúc nào cũng là Chân Cầm? Hàng lươn có bao nhiêu hàng, không ăn ở Chân Cầm thì chết à?
Trường đã quá quen thuộc với điệu bộ chửi chó mắng mèo dạo gần đây của Khải Anh nên cũng không thèm chấp, một mạch đi thẳng ra ngoài quầy thanh toán nhưng Minh Tuấn cau mày vì tự dưng hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của gã.
Minh Tuấn dằn cốc nước ngọt xuống bàn một cái rõ kêu rồi nhếch môi cười.
- Đúng! Lần sau cậu ăn thì ăn, không ăn thì nhịn!
Rồi quay ra nói với với Trường đang ra lấy xe.
- Trường ơi chờ tớ với!
Tất cả các người, người nào người nấy đều đứng về phía hắn.
—---------------------------------
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top