Chương 10
- Nam, em thắng rồi! - Duy Khánh cắn môi lém lỉnh khi cuối cùng con tượng của cậu cũng chiếu bí con vua của hắn. Bùi Công Nam nhìn vào thế trận trên bàn cờ rồi cười cười, xoa đầu cậu.
- Ừ, em thắng rồi.
- Gớm, đánh 10 ván mới thắng được 3. Đánh như thế này thì biết bao giờ em mới lên tay được đây. - Duy Khánh vui vẻ sắp xếp lại những quân cờ trở lại trật tự ban đầu, chuẩn bị đánh thêm một ván mới.
Bùi Công Nam lắc đầu chịu thua, rướn tay về phía đối diện.
- Bé con, lại đây với anh.
Duy Khánh từ ghế đối diện sà vào vòng tay hắn, câu cổ hắn hỏi nhỏ.
- Anh, sao ban nãy anh có cơ hội ăn con hậu của em mà không ăn?
Bùi Công Nam vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, quay sang thơm lên trán Khánh một cái.
- Thì đôi lúc anh cũng mất tập trung chứ sao?
Bởi vì chiến thắng của anh không nằm ở việc hơn thua với em.
Duy Khánh bĩu môi một cái.
- Anh sảy chân được một, hai lần chứ mấy. Mà kể ra cũng lạ, cái trò này em chơi với bọn bạn trong trường, đứa nào đứa nấy phục sát đất, mà hễ cứ đánh với anh là lại...
- Thì em vừa mới thắng rồi đấy thôi? - Bùi Công Nam nhắm mắt, ngả đầu về phía sau thành sofa, lim dim trả lời cậu.
- Ừ đúng nhỉ, em đang đỏ, hay là mình chơi bài không? - Duy Khánh đột nhiên nhớ ra, vỗ lên tay hắn một cái, rồi mở tủ tivi lấy ra bộ bài tây.
Bùi Công Nam giật mình mở mắt ra, thấy Duy Khánh cầm bộ bài ngồi xuống, bắt đầu tráo bài.
Hắn nhíu mày rồi đột nhiên cười gian xảo.
- Nếu thắng thì được gì?
Duy Khánh chống một tay đỡ đầu mình trên thành sofa.
- Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm một việc cho mình, và người thua sẽ không có quyền từ chối.
- Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng mà chơi theo kiểu gì?
- Hmmm, bài tấn, tiến lên hay tá lả em đều đánh không lại anh. Mình chơi bài cào đi.
- Bài cào?
- Ừ, bài cào. - Duy Khánh mắt sáng rỡ, vòng tay dụi vào người hắn mấy cái. - Thắng thua do trời quyết định, mà em cá chắc là em ăn ở tốt hơn anh.
Bùi Công Nam nhoẻn miệng.
- Là do em nói đấy nhé.
Sau khi bài đã được chia, Duy Khánh hồi hộp cầm 3 lá của mình lên. Đúng là đang đỏ có khác, cậu có một "sáp" ba lá 9.
Thế này thì Bùi Công Nam khả năng cao là tiêu là cái chắc!
Bùi Công Nam một tay nhéo má cậu, tay còn lại cầm bài.
- Ta ngửa bài chứ nhỉ?
- Anh trước đi.
Bùi Công Nam cười cười, đặt xuống bàn Q, K, A.
Duy Khánh reo lên một tiếng rồi thả ba lá bài của mình xuống. Cậu đã thắng trong ván bài lần này.
Duy Khánh cắn môi, rướn lên người hắn, ngón trỏ của cậu dịch chuyển thẳng một đường từ đôi môi đang hấp háy xuống tận đai lưng của hắn. Bùi Công Nam dùng tay bắt lấy tay cậu, lắc đầu từ chối.
- Thôi nào, ba mươi phút nữa anh phải ra ngoài rồi.
Lẽ dĩ nhiên, người thắng là người có quyền quyết định, Duy Khánh nào có để cho sự phản kháng hời hợt cho có lệ của hắn cản bước mình. Cậu nằm xuống, gối đầu trên đùi hắn, dùng tay tháo thắt lưng hắn ra rồi dùng răng kéo zip quần hắn xuống. Bùi Công Nam ngửa mặt về sau thở dốc khi chóp mũi cậu chạm vào vật đang dựng đứng của mình.
Duy Khánh không mất nhiều thời gian để lôi thứ đó ra, cậu nhìn nhìn nó một lúc trước khi bao bọc đôi môi ấm nóng của mình quanh đỉnh đầu của tạo vật. Bùi Công Nam toan đưa tay ra nắm tóc cậu giật mạnh xuống thì bị Duy Khánh nhả ra. Cậu liếm môi nhìn hắn cười tình.
- Em thắng, em có quyền.
Bùi Công Nam buông tay, giao phó lại quyền cầm trịch cho em người yêu. Thực ra mà nói hắn cũng khá thích nhìn thấy cậu chủ động quyến rũ hắn, chỉ là không nghĩ cảnh tượng thực tế lại có thể làm hắn phát điên đến mức độ này. Người yêu của hắn nằm trên đùi hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn ướt át, trong miệng lại tận tâm chăm sóc thằng em. Hắn ngửa đầu về phía sau chửi thề một tiếng, chẳng có thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút tuyệt đối này.
- Đúng rồi... sâu hơn tí nữa đi em...
Duy Khánh cũng ngoan ngoãn làm theo ý muốn của hắn, thậm chí còn thực hiện đúng tiến độ bình thường hắn hay dùng để càn quét bên trong cơ thể cậu: ba nông một sâu. Lúc thằng nhỏ của Bùi Công Nam đánh thẳng vào sâu cổ họng cậu, hai mắt Duy Khánh hoa lên vì nghẹn, nhưng điều đó cũng không làm cậu dừng lại. Ở phía dưới của cậu sớm đã hoá thành một đoá hoa đẫm nước, chảy dọc theo hai chân.
Lúc Duy Khánh nhả cự vật của Bùi Công Nam ra, cậu kéo bàn tay trái của hắn vào trong quần mình. Bàn tay hư hỏng của hắn chu du trên bờ tuyết trắng mịn màng trước khi hai ngón tay miết nhẹ lấy cửa huyệt đang hé mở của cậu.
- Cho em... cho em...
Bùi Công Nam không cần trải qua thời khắc thăm dò, trêu chọc nữa, vì độ ẩm trên hai ngón tay của hắn đã cho hắn biết hắn có thể lập tức xông thẳng vào bên trong. Cùng một lúc tiếp nhận hai ngón tay khiến Duy Khánh run lên, cậu ra sức mút lấy thằng em của hắn lấy lòng. Bùi Công Nam nghe thấy những tiếng ngâm nga khe khẽ của em người yêu, không tự chủ được mà dùng những ngón tay càn quấy rất sâu vào bên trong. Hắn sử dụng đủ mọi kỹ thuật, vừa tra tấn vừa khiến cậu mau chóng lên đỉnh: hết gấp khúc, cào nhẹ lấy vách tràng cho đến cắt kéo. Hắn thi thoảng còn vươn tay lên phía trên, trêu chọc thằng nhỏ đang muốn bắn của Khánh.
Tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai vừa là liều thuốc kích thích, vừa là liều thuốc an thần cho đối phương. Duy Khánh di chuyển hông cố gắng phối hợp với hắn, để những ngón tay hắn chạm vào nhiều điểm sâu hơn bên trong cơ thể mình. Vào giây phút hắn thực sự có ý định giơ cờ trắng đầu hàng bằng việc muốn rút ngón tay ra và bế cậu ngồi thẳng lên cự vật của mình, tiếng chuông điện thoại của Nam reo lên.
Bùi Công Nam vốn định mặc kệ nó mà tiếp tục tận hưởng em người yêu vì chỉ còn mười lăm phút nữa là hắn phải đi thì tiếng chuông đó lại đổ thêm một lần nữa. Duy Khánh, miệng vẫn ngậm thằng em của hắn, đánh mắt sang vị trí trong túi quần hắn, có ý bảo hắn phải nghe máy.
Hắn dù không tình nguyện đến độ nào, nhưng cũng ý thức được đối phương gọi hai cuộc liên tiếp không nghỉ nhất định là có việc quan trọng. Tay phải hắn thò vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, bấm nút nghe máy.
- Anh à, anh đến chưa?
Hắn muốn dùng tay đẩy đầu của em người yêu ra khỏi thằng nhỏ của mình nhưng bị cậu mút sâu một cái như một hình thức phản đối khiến hắn trợn tròn mắt. Bùi Công Nam cố gắng phục hồi lại tông giọng một cách thật tự nhiên, trả lời người bên kia.
- Ừm... anh... anh sẽ đến muộn, chắc tầm hai mươi phút.
- Dạ vâng. Anh ơi, phía bên kia có ...
Ở phía dưới, Duy Khánh vẫn duy trì cái ba nông một sâu đó, trong lúc hắn mất cảnh giác nhất còn tinh quái dùng lưỡi đảo nhẹ qua lỗ sáo phía trên, khiến Bùi Công Nam thở hắt một tiếng.
- Anh ơi, anh không sao đấy chứ?
- Ừ... Sáng nay... sáng nay anh ăn đồ cay nóng nên bị trào acid dạ dày... - Bùi Công Nam trừng mắt nhìn em người yêu phía dưới đang nhìn hắn bằng con mắt ngây thơ vô tội, lập tức trả thù bằng việc chọc thật mạnh hai ngón tay bên trong cơ thể cậu, khiến Duy Khánh sướng đến chảy nước mắt. Bùi Công Nam nheo mắt nhìn cậu chật vật chặn đứng những tiếng rên của chính mình bằng việc ngậm chặt thằng em của hắn từ gốc đến ngọn.
Người bên kia đầu dây nói thêm vài ba câu gì đó mà chính hắn cũng không còn nghe rõ rồi xin phép tắt máy. Ngay khi hắn đặt điện thoại xuống, Bùi Công Nam rút hai ngón tay bên trong cơ thể cậu ra, lập tức bế em người yêu ngồi thẳng lên vật đàn ông của hắn, quắp chân qua người hắn, cứ như vậy bế cậu một mạch đi từ phòng khách lên cầu thang. Sự chênh lệch giữa những bậc thang khiến thanh thép của hắn bên trong cơ thể cậu chọc loạn xạ, càng chọc càng sâu khiến Duy Khánh khóc thét.
- Tha cho em... Nam... tha cho em...
Bùi Công Nam cười tinh quái nhìn em người yêu giãy giụa trong vòng tay, ở phía dưới cắn chặt lấy hắn không buông.
- Sao lại là tha nhỉ? Anh tưởng đây là phần thưởng của người chiến thắng chứ?
Lúc hắn vừa đặt được cậu xuống giường cũng là lúc phía bên trong cậu thít chặt đến cực đại. Bùi Công Nam biết cậu sắp đạt đỉnh nên ác ý, ở phía trên dùng tay bịt miệng cậu, phía dưới ra vào như đóng cọc. Duy Khánh gào khóc, cơ thể nương theo bản năng bắn hết lên bụng hắn, còn hắn cũng gầm lên rồi ra bên trong cơ thể cậu.
Bùi Công Nam sau khi làm vệ sinh cho cả hai xong nhìn Duy Khánh nằm bẹp một góc, nở một nụ cười xấu xa.
- Cũng may hôm nay không có bố mẹ ở nhà đấy. Can cái tội trêu anh!
Duy Khánh nắm chặt lấy góc chăn nhìn hắn với vẻ uất ức.
- Anh đúng là con sói! Sao anh ác với em quá...
- Thật hết cách với em!
Ừ đúng rồi đấy, anh là sói lúc nào cũng muốn bắt nạt con thỏ là em.
Sau trận mây mưa, tâm tình hắn sinh ra lười biếng. Nếu hôm nay không phải đã có hẹn trước, cuối tuần như thế này hắn cũng muốn nằm bẹp luôn ở nhà ngủ đến tối. Lúc xe hắn dừng đèn đỏ, màn hình trong xe hiển thị cuộc gọi đến từ một người.
Quái lạ, hôm nay thì liệu có xảy ra chuyện gì được nhỉ?
Nghĩ ngợi là vậy nhưng hắn vẫn bấm nghe máy.
- Chào chú. Thứ bảy chú gọi anh có việc gì không?
- Dạ anh ơi, em có chuyện này không biết có tiện nghe không anh?
- Yên tâm, Khánh không có ở đây.
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Hôm qua lúc nó sang nhà em học nhóm, nó quên out tài khoản ra khỏi máy em anh ạ. Em có nhỡ bấm vào Drive của nó thì thấy...
Những tin nhắn hình ảnh cứ thế đổ dồn qua Viber của hắn như vũ bão. Bùi Công Nam nhìn những bức ảnh được gửi đến, hai tay hắn vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Nếu không phải có tiếng còi phía sau hối thúc thì hắn quên mất đèn đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào. Thấy Bùi Công Nam không lên tiếng, phía bên kia cũng mất ít lâu trước khi đánh bạo nói tiếp.
- Với kinh nghiệm của em thì nó dùng deepfake anh ạ. Thằng này càng ngày càng quá đáng, em là bạn nó mà lúc em nhìn thấy mấy bức ảnh này em còn cảm thấy bệnh hoạn tới lạnh cả sống lưng.
Bùi Công Nam mím môi rồi đột nhiên cười lạnh.
- Thế này đi, chú làm giúp anh mấy việc: trước tiên chú dùng phần mềm quay video lại màn hình, nhớ là phải quay kỹ cái tài khoản của nó. Sau đó load hết mớ ảnh đấy xuống chép vào ổ cứng cho anh kèm cả video mà chú mới quay ấy. Nhớ cho kỹ, đừng xoá bức nào trong đấy kẻo bứt dây động rừng. Với cá tính của thằng này, nó sẽ không dám up mấy tấm ảnh này lên đâu, vì như thế Khánh sẽ hận nó đến chết, nhưng mà cũng không nói trước được, ngộ nhỡ nó giận quá hoá thẹn rồi làm liều. Còn nữa, chú nhắn ngay cho anh cái account của nó, trích xuất được password càng tốt, không thì cũng chẳng sao. Còn lại để đấy anh lo.
Bùi Công Nam nhìn hai tin nhắn đổ đến.
- Anh nhận được rồi nhé. Còn việc kia cố gắng càng sớm càng tốt cho anh. Cảm ơn chú.
Lúc kết thúc cuộc gọi, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi bấm một số máy khác.
- Dạ vâng, cụ thể nó là như thế anh ạ. Thứ bảy nào cũng thế.
- Ra vậy.
Chưa tìm mày để tính sổ mà mày đã tự nộp mạng đến cửa rồi.
Sau lúc tiếp khách, Bùi Công Nam lái thẳng xe từ nhà hàng đến một nơi quen thuộc. Lần cuối cùng hắn đặt chân đến đây chắc cũng phải kể từ lúc hắn kết thúc lớp 12. Bước vào trong, hắn nhìn thấy những đứa nhỏ tầm cỡ tuổi hắn lúc mới bắt đầu nhập môn cũng đang chia thành từng cặp để tập luyện. Hắn bấm thang máy đi thẳng lên tầng trên, nếu hắn nhớ không nhầm thì vị trí của lớp người lớn nằm ở đây.
Người giáo viên đứng lớp đang hô hào, hướng dẫn cách thức tập kháng lực cho cả lớp, lúc trông thấy hắn thì đi từ ngạc nhiên đến vui mừng, dừng tất cả những gì đang làm lại, chạy đến ôm hắn vỗ vai mấy cái.
Hắn cũng đáp trả cái ôm của người kia một cách đầy thiện chí.
- Đại ca, lâu ngày không gặp! Thầy đúng là không chọn nhầm người, võ quán dưới tay anh ngăn nắp đâu ra đấy thật đấy.
- Chú cứ nói quá, nếu không phải năm đó chú bỏ đi xa tít thì giờ đây người đứng gõ đầu đám trẻ này phải là chú mới đúng.
Người giáo viên đấy kéo tay hắn lại giới thiệu với cơ số học sinh của ông.
- Giới thiệu với cả lớp, đây là nhị sư đệ của thầy. Năm đó bọn thầy bái cùng một sư, ăn tập cùng nhau 13 năm. - Ông nhìn hắn đầy tự hào. - Người trước mắt mấy đứa là người đoạt giải huy chương đồng châu Á ở môn này năm 17 tuổi đấy. - Hắn nghe ở dưới oà lên mấy cái, ngưỡng mộ có, xôn xao bàn tán càng có.
Ánh mắt của hắn quét qua một vòng cả lớp nhưng không nhìn thấy người cần tìm đâu.
Bỗng từ sau vang lên tiếng đẩy cửa.
- Xin lỗi thầy em đến muộn.
Khải Anh ngẩng mặt lên, thấy người mà mình không muốn gặp nhất, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Gã chỉ tay thẳng vào mặt Bùi Công Nam.
- Sao lại là anh? Anh làm cái quái gì ở đây?
Người giáo viên đó nhíu mày không hài lòng với thái độ của gã, lớn tiếng cắt ngang.
- Không được hỗn. Trong võ quán này, theo vai vế, em phải gọi người trước mặt này là sư thúc đấy.
Khải Anh như không tin nổi, cao giọng hỏi lại, hoàn toàn quên sạch kính ngữ thưa gửi.
- Sư thúc? Cái gì mà sư thúc?
Bùi Công Nam cười cười không trả lời, theo thói quen cũ mở tủ nhìn một vòng, sờ qua mớ đồ bảo hộ mà hắn đã từng rất quen thuộc rồi bỗng nhiên quay lại nhìn người giáo viên cảm thán một câu.
- Anh, em nhớ mấy món đồ này quá.
Ông đến bên cạnh hắn, nhìn hắn chỉ vào mấy món trong tủ đồ chung rồi lắc đầu cười. Ông trở ra ngoài một lúc, ra tủ đồ của chính mình lấy vào một túi bóng màu đỏ đưa cho hắn.
- Thầy dặn anh ngày em quay lại thì đưa cái này cho em.
Hắn nhìn vào túi đồ, những món bảo hộ như mũ, găng tay, găng bọc đầu gối đến cả đồ bảo hộ chỗ hiểm, món nào món nấy đã từng là vật bất ly thân với hắn trong suốt một thời gian dài.
Đại ca hắn khoanh hai tay nhìn hắn rồi hất hàm về hướng giữa sân.
- Em ra thị phạm cho bọn nhỏ đi.
Hắn nghe thế, lắc đầu cười xòa từ chối.
- Thôi anh ơi, 10 năm không tập rồi, em yếu nghề rồi, không bằng các em bây giờ, lên sợ các em lại cười cho.
Nhìn thấy ánh mắt vừa năn nỉ, vừa cương quyết của đại ca hắn, lại nghe tiếng reo hò cổ vũ của đám học sinh bên dưới, hắn cũng đành gật đầu đi thay đồ, lát sau trở ra sàn tập.
Lúc hắn ở trong phòng thay đồ nghe thấy tiếng của đại ca hắn ép người kia phải tỉ thí với mình vì gã là học trò cưng của ông, đôi mắt hắn ánh lên một tia phức tạp, rất nhanh lại trở lại bình thường.
Hắn đến tủ dụng cụ, lôi ra côn, dao và súng.
- Đều là đồ nhựa hết hả anh?
- Ừ, chưa có đứa nào trong này làm anh đủ yên tâm cho dùng đồ thật hết em.
Bùi Công Nam cười cười, cúi xuống mở ngăn kéo thứ hai.
- Chà chà, anh với thầy vẫn giữ thói quen giống y hệt nhau, đồ giả ở ngăn trên, đồ thật ở ngăn dưới.
Ánh mắt hắn va phải con dao gấp Thuỵ Sĩ nằm kẹt trong góc ngăn kéo.
Hắn lôi ra con dao ra, động tác nhanh chóng mở dao, nhưng rồi lại cười cười gấp lại, cất vào chỗ cũ, thay thế bằng con dao mủ.
- Tiếc nhỉ, đành dùng đồ nhựa thôi.
Ngay khi Bùi Công Nam chuẩn bị thượng sàn, con dao mủ trên tay hắn đã bị Khải Anh đoạt lấy. Gã cất nó vào bên trong ngăn kéo, cuối cùng lấy ra con dao thật ban nãy.
Gã nhếch mép cười nhìn hắn.
- Sư thúc, đắc tội rồi.
Bùi Công Nam bình thản cười, không thèm lấy dao, cứ thế uyển chuyển né hết đòn tấn công này sang đến đòn tấn công khác của gã. Ở phía dưới, ánh mắt trầm trồ và hò reo của lũ học sinh xen lẫn với ánh nhìn phức tạp của người giáo viên.
- Hỏng rồi, hỏng rồi... - Ông lẩm bẩm.
Ngay khi Khải Anh vồ vập tiến về phía trước, Bùi Công Nam thuận đà cúi xuống, dùng quyền thúc mạnh vào vùng bụng trên rốn của gã khiến Khải Anh lảo đảo mất kiểm soát, con dao trên tay rơi xuống. Hắn nghiêng người, canh vừa chuẩn độ rơi của con dao sao cho chuôi dao rơi ngay tầm bắt của hắn. Hắn dùng chân đá thật mạnh vào mạn sườn gã liên tiếp khiến Khải Anh đo ván.
Ngay khi bàn chân hắn đã giẫm lên ngực gã, Khải Anh mở to mắt kinh hoàng nhìn hắn thả con dao lao nhanh như cắt xuống người mình.
3...
2...
1...
Ngay khi hắn tưởng đã để con dao chuẩn bị xiên gã chột một mắt, Bùi Công Nam thản nhiên bắt con dao lên rồi gấp lại.
Ở phía dưới nghe toàn những tiếng reo hò.
"Trời ơi, đánh hay, đánh hay quá!"
"Siêu quá!"
"Sư thúc đỉnh quá!"
Bùi Công Nam mỉm cười, chân chậm rãi rời khỏi vị trí ngực gã khiến Khải Anh ho sặc sụa. Lúc Bùi Công Nam kéo gã từ dưới đất lên, hắn nói thật khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.
- Nhớ cho kỹ, lần sau con dao đó sẽ vào mắt mày đấy thằng oắt con.
Bùi Công Nam vẫn giữ thái độ khách sáo, cuối trận chắp tay chào Khải Anh một cái rồi xuống đài.
Lúc Bùi Công Nam cởi hết đồ bảo hộ cho vào túi bước ra thì vừa đúng lúc trông thấy đại ca hắn đang tức giận giáng cho gã một cái tát nổ đom đóm.
- Đồ ngu! Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!
Hắn nấp sau đó một thời gian khá lâu, làm như không trông thấy rồi thản nhiên phủi quần áo đi ra, bắt tay đại ca hắn rồi về.
Bùi Công Nam ngồi trong xe, cài dây an toàn, từ kính chiếu hậu nhìn ra thấy gã đang xoa xoa khoé môi bật máu.
Đây mới chỉ là màn chào sân thôi thằng khốn ạ.
—---------------------------------
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top