Chap 6


-Seobie con biết mai là ngày gì chứ??
- Hôm nay là sinh nhật Seobie tròn 16 tuổi , vậy là ngày mai ... - Yoseob đưa ngón tay nhỏ di di những vệt trên nền đất cát.
-Ừm , phải rồi.
Người bà mỉm cười , đang cố giấu đi đôi mắt nhoè lệ. Đôi tay dịu dàng gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt đứa cháu nhỏ. Bà tiếp tục:

-'' Ngoan. Nơi con đặt chân đến chính là nơi đã cứu sống ba mẹ con , nhà ta biết ơn họ. Ba mẹ con đã nguyện sẽ gắn bó cuộc đời với với họ, ............... nhưng ông trời nào để hai đứa nó trả hết duyên nợ.....'' Vộ vã gạt nhanh những giọt nước mắt nóng hổi , khuôn mặt bà hiện rõ vẻ buồn tủi, đau thương.

Yoseob rướn người , quàng tay qua cổ , ôm người bà vào lòng:

-''Bà yên tâm , Seobie sẽ ngoan mà'' - Yoseob khẽ mỉm cười , vỗ nhẹ vào vai bà.

Gỡ tay đứa cháu nhỏ, bà nhìn thẳng vào đôi mắt thánh thiện của Yoseob một cách nghiêm túc:

-Yoseob ah~ Hãy nhớ nhé. Người đó là Park JungMi.

----------------End Flashback-----------------

Mặt trời đã lên từ lúc nào, những tia nắng mới rọi qua khe cửa, một ngày mới tràn ngập sức sống. Người ta nói khi ai đó yêu đó là quãng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc nhất,  trong mắt người đang yêu tất cả mọi thứ đều trở nên yên bình đẹp đẽ khi nghĩ đến người họ thương yêu. Đương nhiên hai con người này cũng không ngoại lệ.

Yoseob khẽ mở mắt, nhíu mày. Giật mình, hết nói luôn, mở mắt ra là gặp ngay ''người trong mộng'',  Yoseob nhăn nhó, làu bàu:

-Yah! Cậu làm  gì vậy??.... Nhìn tôi như thế được bao lâu rồi?? - Yoseob ngao ngán nhìn cái ''bức tượng'' chân chân ngắm mình.

Junhyung tít mắt, môi vẽ lên nụ cười không thể ''đểu giả'' hơn =)), như muốn đùa giỡn với ''thiếu nữ'' cạnh mình:

- À.....chínnnnnnnnnnnnnnn..... Junhyung cố tình kéo dài câu chữ, vẫn giữ nguyên nét mặt cợt nhả.

-Mwo?? 9 tiếng rồi cơ á??? - Yoseob trợn tròn, kinh ngạc trước độ mặt dày của cái người gọi là cậu chủ kia. Hỏi mà khai thật luôn không có chút nào gọi là ''khiêm tốn''hết . Chậc...chậc.

- Này nhóc, cậu mắc bệnh hoang tưởng chắc?? Tiếng từ đêm qua đến giờ mới có 8 tiếng, nói như vậy thì hôm qua coi như với cậu không.............

Yoseob bất giác đỏ mặt, thụt mình vào trong chăn, che đi khuôn mặt đang dần nóng bừng đến nỗi sắp nổ tung. Phù phù.....Nghĩ đến đêm qua thiệt hết nói tên này,  mà thực ra 2 thằng con trai nằm cạnh nhau thì có mất mát gì to lớn đâu cơ chứ ?? Ừ, thì cũng có hôn, có....... này nọ, nhưng cũng chưa có gì gọi là quá đà =))) (rồi sẽ có).

-Là hôn đó, tôi đã hôn cậu 9 cái rồi đó, đang chuẩn bị đến cái thứ 10 - Junhyung chu mỏ , nhắm tịt mắt như muốn chọc tức Yoseob.

-Yahhhh! Hôn ....hôn ?? Thiệt hết nói mà.. Cái...cái tên bì ổi, biến thái kia lợi dụng lúc tôi đang ngủ. Yah! Sáng sớm ra mà đã đổ đốn như thế à??? Hừ Hừ......- Yoseob đưa tay lên miệng, mím môi , lau lia lịa không ngừng nghỉ, vừa lau vừa liên tục xỉ vả abcxyz . Hành động của đứa bé kia khiến hắn ôm bụng cười phá lên.  Yoseob tức giận mặt đỏ lên phừng phừng, tính ngồi dậy đi chỗ khác cho bõ tức thì........

-Yoseob ah~

-Gì?? - Theo phản xạ Yoseob quay lại nơi phát ra âm thanh - đằng sau.

-*Chụt*.

Mong muốn của Junhyung đã hoàn thành, cái hôn thứ 10 đã được đặt lên môi của Yoseob. Cứ thế cảnh tượng người rượt người chạy diễn ra chưa biết đến bao giờ thì kết thúc ==''

- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ở bên ngoài, tiếng hai cô hầu phòng tám chuyện:

-Mới thức dậy mà Yong thiếu gia đã xem phim chưởng rồi hay sao đó???

-Chịu thôi. =))))))))))))))))

------------------------------------------------

Tại nhà hàng Shadow.

-Con biết lý do mẹ bắt con từ Mĩ trở về rồi chứ?? - Người đàn bà với dáng vẻ quý phái, sang trọng, điềm đạm đặt tách cafe xuống, đưa khăn tay lên thấm nhẹ vào khóe môi.

-Nae..... Mẹ muốn con đến sống cùng với Junhyung. Em ấy......

- Hơn cả thế, ta muốn con chiếm đoạt ngôi nhà đó, nó vốn dĩ thuộc về con. Thằng bé đó đã cướp đi số tài sản mà đáng lí ra là của con. Yoon Doojun - con quá nhân từ, đừng.nhân.nhượng. với nó..... - Bà nheo đôi mắt lại ,  ánh mắt sắc lạnh, đôi tay run lên bần bật gằn lên từng chữ.

- ''Mẹ à'' - Doojun hơi gắt lên - ''Con còn may mắn hơn Junhyung, em ấy từ nhỏ đã mất mẹ lại phải chứng kiến biết bao nhiêu chuyện. Đừng bắt con phải làm như vậy, con xin mẹ....

Đưa tay hất thẳng tách cafe về phía đứa con trai, bà tức giận đáp trả:

- Ai đã khiến ta trở nên như thế?? Năm đó ta thật dại dột, khi biết cha con có con ả đó, ta đã từ mặt, không cho con mang họ Yong. Đến khi ta quay lại, thì mọi việc thật quá bẽ bàng, công ty bao năm ta và ông ta gây dựng, vậy cổ đông lớn thứ hai tại sao lại là ả đó???

- Dù sao Junhyung cũng là dòng máu của nhà họ Yong, hơn nữa chẳng phải cổ phần của mẹ và Park JungMi-ssi là 50:50 hay sao?? Mẹ còn muốn gì nữa đây?? - Cúi gằm mặt, vầng trán Doojun hiện lên từng đường gân, ánh mắt nheo lại thống khổ nhìn con quỷ dữ tham lam trước mặt - trước cái người anh vẫn gọi một tiếng là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ. Bà nghiến răng một cách cay nghiệt nhìn Doojun.

- Ta muốn nó phải van xin trước chân ta, xin tha cho nó một con đường sống. Ta muốn cho nó biết, nó muốn thù hận hay muốn trả thù ta đều không được.

Bước ra khỏi nhà hàng, Doojun cảm thấy  người lảo đảo, anh tự lái xe về nhà, vừa bước chân ra khỏi gara, cơn choáng váng lại ập đến, anh đưa tay vẫy đám ngoài hầu ra đỡ, Yoseob trông vậy cũng tíu tít chạy theo.  Mọi thủ tục xong xuôi, đợi mọi người ra hết cậu mới dám lẻn vào trong. Trông sắc mặt Doojun không được tốt, Yoseob đưa tay xoa nhẹ vầng trán đang xô vào nhau của Doojun, rồi ngồi nhìn anh nghỉ ngơi. Thấy ngọ nguậy Doojun mở mắt, cảm thấy an tâm hơn khi biết người ngồi bên cạnh là Yoseob chứ không phải ai khác:

- Cậu có hay bị như vậy không??? Cậu nên ăn nhiều một chút chứ dạo này tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm, đừng nhịn ăn nhé!! - Yoseob đung đưa người, mặt mũi, tay chân liếng thoắng như ông cụ non, giảng giải từng chút một cho Doojun.

Doojun lật người quay về phía Yoseob, trêu cậu:

-Tôi muốn có cơ bắp nên mới vậy đó - Anh phì cười

- Aigoo, không phải là cậu Yoon sinh ra đã đẹp rồi sao?? hì hì.....- Yoseob cười nhe răng, không còn nhìn thấy Tổ quốc đâu.Đúng lúc đó, hai cô hầu bê trà và đồ ăn vào cho Doojun. Nhìn thấy Yoseob cả hai cùng ú ớ chỉ tay về phía cậu

-À, cứ để cậu ấy ở đây, khi ăn xong tôi sẽ tự mang ra, hai người có thể về và nghỉ ngơi được rồi -Doojun khẽ gật đầu mỉm cười lịch sự rồi quay qua nhìn Yoseob.

-Ăn cùng tôi nhé, nhiều quá tôi không ăn hết - Anh ngồi dậy, đưa chén và đũa cho cậu, sau đó bê thức ăn ra bàn. Yoseob lững thững đi theo đằng sau, ngập ngừng nhìn Doojun đang dọn bàn. Thấy dáng vẻ của cậu , anh liền đi tới kéo cậu ra bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống, vừa làm vừa nói ''Không sao mà''. Anh kéo ghế ngồi xuống, đưa đũa gắp đồ ăn cho Yoseob

- Cái này ngon nè - Như mệnh lệnh Yoseob giơ giơ cái chén ra cho Doojun, miệng lắp bắp:

-Cảm...cảm ơn cậu - Yoseob cắm đầu vào chén cơm, được một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

-Yah, cơm dính lên mặt tèm lem rồi nè - Doojun đưa tay gỡ lấy hạt cơm trên mặt Yoseob rồi đưa vào miệng ăn ngon lành, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh , anh nhìn Yoseob cười hiền làm cậu giật mình, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, họng cứng ngắc.

- À....Tôi........ừm.........quên.......à không , tôi có việc bận, phải đi ngay. Chào cậu - Yoseob nói như cái máy, cúi chào anh rồi đi thật nhanh ra ngoài, vừa đi vừa thở liên hồi để chấn tĩnh.

Doojun nhìn theo dáng cậu, cười thầm, ngả người ra đằng sau ghế, anh đưa tay lên môi, thì thào:

-Chà, Yoon Doojun cũng có lúc mất kiểm soát sao??

-------------------------------------------------

Bóng Yoseob vụt qua, trong một góc khuất tại khuôn viên của  Yong Gia, có ánh mắt khẽ dõi theo cậu:

-Sáng bước ra từ phòng Yong Junhyung, bây giờ lại bắt gặp cậu ở đây. Tôi đã định để yên cho cậu nhưng ..................Seobie à ~ Xin Lỗi Nhé - nữ nhân cười khẩy, ngoảnh mặt bước đi.

Gửi tặng các bạn đang theo dõi fic ''Cậu không yêu tôi????'' :

-Mình thật sự rất biết ơn các bạn vì đã theo dõi những dòng truyện của mình, những comment của các bạn là động lực giúp mình viết tiếp mặc dù thực sự bây giờ mình đang vướng rất nhiều chuyện và hơn nữa do thời gian bó hẹp ( mình là học sinh mà T.T)Mình mong những ý kiến đóng góp của các bạn, chỗ nào chưa hợp lý hay câu văn còn lủng củng các bạn hay cmt thẳng tay, để mình còn biết mà sửa chữa nhé :) hì

Rất mong sự ủng hộ của các bạn :)

P/s: mình rất thích đọc cmt đó =="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top