Chap 5
Một canh thao thức....
Hai canh trằn trọc ....
Tiếng đồng hồ vẫn cứ nhịp nhịp gõ , thời gian vẫn cứ đều đều trôi qua ....Chỉ có cậu nhóc Yang Yoseob vẫn cứ miệt mài bên ánh đèn mỏng manh phát ra từ chiếc đèn nhỏ leo lắt , nói là miệt mài nhưng thực ra cậu đang suy nghĩ. Phải! suy nghĩ rất nhiều.
Đôi mắt to tròn nheo lại , ánh nhìn tập trung vào điểm nào đó trên chiếc bàn đã sờn màu vì cũ kĩ , thỉnh thoảng bàn tay lại đưa lên đánh vào vầng trán thông minh sáng sủa đến đỏ ửng.
''Yahhhhhhhhh, Yang Yoseob mày đã làm gì thế này''
''Không phải , là tại hắn .....Sao lại là mình cơ chứ...''
Yoseob khẽ chửi rủa bản thân , một mặt thì khăng khăng khẳng định lỗi là tại cái con người khó ưa kia ( cái người mà ai cũng biết là ai =))))) mặt khác lại nghĩ cách để thanh minh với hắn mọi chuyện..
''Yahhhhhhhhhh, cứ như là mình và hắn là đôi tình nhân vậy......'' Yoseob khẽ rùng mình , xém chút nữa là da ga da ốc thì nhau nổi lên rồi =))))
Một đống hỗn độn cứ thế thay nhau nhảy lên đầu Yoseob , không chịu buông tha. Cậu nằm vật ra giường, đạp đạp chân , rồi gác tay lên trán ngẫm nghĩ...
----------Flashback----------
Junhyung bỏ đi khiến Yoseob trợn tròn mắt , não bộ chưa kịp phân tích.
''Hắn lảm nhảm cái gì vậy???? Không lẽ...........'' Yoseob như hiểu ra điều gì đó
-Cái ....cái gì??....yah..yah'' - Yoseob gọi với theo nhưng bóng Junhyung đã khuất sau khuôn viên rộng lớn. Toan đuổi theo nhưng cậu chợt nhận ra là vẫn còn Doojun - con người mà hiện tại cậu đang nghĩ có vấn đề về sức khỏe . Có lẽ anh đang ốm :) Yoseob kéo thân thể ,hiện đang nặng trịch của Doojun , kéo anh ngồi dậy. Mắt chạm mắt , Doojun với cái nhìn xanh xao hướng về cậu.
-''Tôi không....không .... Junhyung nó..nó đang ....hiểu lầm'' - Ngôn ngữ dời dạc , hơi thở gấp gáp. Cánh tay Doojun khẽ chới với trên không trung.
-''Cậu ấy đi rồi'' - Yoseob nhìn Doojun rồi lại nhìn nơi Junhyung đã đứng - Doojun thôi không gắng gượng nữa.
-''Cậu Doojun à, cậu sao vậy??.Tôi ....''
-''Tôi không sao , còn cậu với Jun....'' - Doojun thì thào , nhỏ nhưng đủ để Yoseob nghe thấy.
Yoseob xua xua tay , như hiểu ý Doojun.
-''An tuê , an tuê .. Tôi với cậu ấy thì có gì cơ chứ , chỉ là cậu ấy thích trêu trọc thằng nhóc như tôi thôi''
....Seob à, tôi biết chứ... Cậu khác...
-''Ha ha.... khéo sau này , cứ như vầy cậu ấy lại hết làm phiền tôi ý chứ..... muahahah . tôi đang hạnh phúc nè............Nóng quá, nóng chết đi được '' - Yoseob đưa tay quạt quạt lên mặt. Đứng dậy quay lưng lại với Doojun. Cậu tiếp tục :
-Hồi đó , tôi đã ''suy sụp'' , chuyện này so với nó thì nhỏ xíu à .. Hì........ Lúc đó,.................Cả vườn hoa hồng tôi trồng vì rét mà đã chết không còn một cây, tôi đã rất buồn đấy (=.='')'' - Yoseob ngây ngô kể chuyện.
Khóe môi ai đó bất giác cười.
-''Woa , cậu cười kìa'' - Yoseob nhẩy cẫng lên. ''Mà sao lại cười nhỉ?'' - Yoseob ngừng vỗ tay thắc mắc. Doojun đã đứng lên từ bao giờ , cánh tay khẽ xoa tóc cậu. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười trìu mến. Rồi nhanh chóng bước đi.
Yoseob , Cám ơn cậu!
------End Flashback---------
Khuya.
Yoseob vẫn chưa tìm ra lời giải. Aishhhh. Nghĩ lại thấy chuyện cái khóm hoa hồng với cái mớ cậu đang mắc phải chẳng liên quan tới nhau là mấy - Củng vào đâu mình mấy cái, Yoseb như sắp điên len với bản thân =))) . Chẳng trách Doojun lại cười vui vẻ đến vậy
Với lấy cái áo khoác mỏng treo trên giá , nhìn đồng hồ đã hơn 2h. Yoseob quyết đính đi dạo một vòng , có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.
Trên đường đi , mắt phải Yoseob giật không ngừng. Đi vòng quanh khuôn viên rộng lớn , mọi thứ vẫn ổn (chủ yếu là nói đến mấy cây hoa của cậu) =)) (hết thuốc chữa) . Yoseob định trở về phòng...
Cạnh cổng chính bóng ai đó , đang ngồi lù lù , không động đậy.
-''Ai??'' Yoseob nhíu mày , tiện tay cầm luôn cái cào gần đó , chậm rãi tiến đến.
1 bước , 2 bước,......Đến gần... Khuôn mặt người đó bị che gần hết bởi bóng tối và mái tóc . Tiện có sẵn cái cào trong tay, Yoseob đưa lên cào cào mấy phát để nhìn rõ khuôn mặt con người đó :))))
Cậu gần như thét lên. ''Junhyung''- khuôn mặt bầm tím , một vài vết thương còn rỉ máu.
ĐAU.
Thấy động, Junhyung mở mắt , lờ mờ không nhìn rõ ai.
-''Im miệng và đưa tôi vào nhà''
Yoseob nhanh chóng vắt tay Junhyung qua vai, kéo hắn vào nhà. Cậu không màng đến nhưng gì hắn nói lúc này. Chỉ biết tâm trạng hiện đang hết sức rối bời.
Là lo , là thương?????
Đặt Junhyung xuống giường Yoseob nhanh chóng lấy nước ấm , lau sạch nhưng vết thương cho hắn , chạy qua chạy lại tìm thuốc rồi băng bó , mệt nhưng cậu vẫn chẳng may mảy chỉ mong Junhyung tỉnh lại. Không hiểu sao cậu lại thấy niềm vui thoáng qua khi thấy hắn. Xong việc , Yoseob ngồi cạnh , lúc này trông hắn thật ''yên lặng'' khác với Junhyung thường ngay.Yoseob khẽ mỉm cười nhìn ''cậu chủ khó ưa ''của mình trông lúc này thật điển trai. Điển trai??? Tự vỗ vào mặt mình mấy cái , nhanh chóng đứng dậy , ngồi thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ mắc nặng thêm cái bệnh hoang tưởng nữa.
-'' Junhyung , mau mau tỉnh lại nào , cậu phải tỉnh lại thì tôi mới an tâm được'' -Yoseob thì thào vào tai Junhyung đầy nhẹ nhàng.
Cậu với tay định tắt cây đèn ngủ cạnh giường thì mua xui quỷ khiến nào mà Yang Yoseob vập ngay phải chân ghế ngã nhã nhào. Mắt mũi nhắm chặt.
Mềm và ấm quá ......
.
.
.-''Khụ.....khụ...'' Cảm thấy sức nặng ở trên ngực . Junhyung khẽ mở mắt. Ngỡ ngàng , ngạc nhiên rồi chợt hiểu. Khóe mắt có hiện diện của niềm hạnh phúc.
-''Yah, Yang Yoseob , sao cậu dám......''
Yoseob nhanh chóng đứng dậy , ổn định lại vị trí , mặt ra vẻ không quan tâm
-''Cậu bị thương....thương nặng lắm đó...'' - Yoseob ấp úng không thành lời. Có lẽ là do vui quá mà cậu quên mất phải hắng giọng với hắn.
-''Không sao...'' - Junhyung toan vùng chăn , thì ngay lập tức một vòng tay nhanh chóng ôm cứng lấy hắn , ấn hắn xuống.
-''Ô ...ô...ô cậu làm cái trò gì vậy?? nằm xuống đi chứ??...Bị đau nữa thì phải làm sao?.....Lại...ra ngoài gây sự phải không...ô...ô..ô ... Hôm nay mà không....không phải tôi đưa vào thì có phải là ....là....hức hức.. ô....ô...ô - mọi cảm xúc dường như bùng nổ trong cậu nhóc Yang Yoseob.:)
Hắn nhìn Yoseob , lặng thinh nghe cậu kể lể
-''Cậu mà còn ...như vậy thì.....thì....hức .....tôi sẽ ...hức ...vứt cậu luôn ở ngoài đó....... mặc xác cậu. ô...ô..ô.
Cánh tay bị giật mạnh về phía trước , Yoseob cảm nhận môi mình được bao phủ , khuôn mặt hoàn mĩ phóng đại ra trước mắt. Không có ý định chống cự .Cậu nhắm hờ mi , khẽ đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào. Thời gian như dừng lại , mọi thứ xung quanh đang dần đảo lộn. Cả hai nghiêng đầu sang trái phải để cảm nhận nụ hôn thật sâu , thật sâu. Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào nhau nóng rực , Junhyung liên tục cắn mút môi dưới của Yoseob, cậu nhóc ngọ nguậy khẽ hé miệng để hắn có thế khám phá bên trong. Họ hòa nhịp trong nụ hôn say đắm cuồng nhiệt. Junhyung buông Yoseob ra , vì cậu có vẻ thiếu dưỡng khí , khuôn mặt đỏ bừng , thở gấp gáp, nhìn nhau nồng nàn , Junhyung nút nhẹ lên môi cậu , từng ngụm từng ngụm một. Yoseob khẽ mỉm cười trong nụ hôn , cậu mệt nhưng biết thế làm sao khi con người kia không chịu buông tha. Yoseob khẽ thì thào trong nụ hôn :
-''Ưm.....ư..Tôi nên về''
-''Phải, cậu nên về'' -Junhyung nói nhưng vẫn hôn Yoseob.
.
.
Yoseob không biết bao nhiêu lâu cả hai mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn. Môi cậu bỏng rát vì mỗi cái miết mạnh của Junhyung cứ liên tục lấn át cậu, không cho cậu thoát.
- ''Ở lại đây , Yoseob. Ngủ với tôi'' - Junhyung nói đồng thời hôn lên trán cậu.
-''Nhưng......A..a.~~'' - Yoseob rên lên khi Junhyung xoáy một nụ hôn sâu vào vòm cổ trắng nõn của cậu để lại đó dấu hôn còn in cả vết rắng.
-''OK?- hắn đưa tay cởi dần cúc áo cậu..............
.
.
Vẫn Đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top