[CHƯƠNG 2] - LÀ CẬU.
Start nè ~
- 1 TUẦN SAU -
- 6:00 - Sở cảnh sát - Sở cảnh sát này là CCG (tôi quên nói nữa) nằm ở quận 1, đây là sở cảnh sát lớn nhất.
- Có tin tức gì về tên Daymon chưa? _ cha nội Yusu (tiểu sử: đương chức Bộ trưởng - Tài nghệ bắn súng rất giỏi, dù đã 40 nhưng vẫn còn sung sức).
- Vẫn chưa thưa sếp _ cấp dưới của ổng.
- Vậy có thông tin gì về những vụ giết người gần đây không?
- Có một vài báo cáo về vấn đề này. Đầu tiên là ở quận 11 xảy ra khá nhiều vụ rút nội tạng nhưng người thực hiện vụ này không phải tên cao tay nào chỉ là mấy tên thường thôi. Còn ở khu 20 thì khá yên tĩnh, khu này là nơi mà tên Daymon hay lui tới thường xuyên, nhưng dạo gần đây thì không có bất kì dấu vết nào thưa ngài.
- Ừm...Vậy là bọn chúng đã có kế hoạch rồi. Trước tiên cậu hãy ra lệnh cho thêm binh đoàn vào khu 11 và cả khu 20 nữa, khi nào có động tĩnh chúng ta sẽ cho xuất quân.
- Vâng, thưa ngài.
- Cậu đi được rồi.
-Tôi xin phép. *cúi đầu, đi ra*
Đợi cấp dưới ra rồi ông ấy mới lẩm bẩm trong đầu "Lũ khốn, phải loại trừ chúng thật nhanh mới được". (Au: đây là ý tốt, ý là tức giùm cho người dân vô tội T_T).
-----------------------------------------
Juzo đang ngồi trong bàn làm việc. Tay cầm bút quay quay. Còn Tazawa đang cảm thấy hơi bối rối với cương vị mới này, đầu cứ suy nghĩ về câu nói hôm qua của đội trưởng , cậu chưa tin đây là sự thật.
"Juzo, Tazawa...các cậu đã được thăng chức".
"Từ nay phải cố gắng hơn. Chúc mừng hai cậu".
- Nè, cậu nghĩ gì vậy? _ Juzo thấy lạ nên hỏi.
- Cậu có tin được là tụi mình được thăng chức không?
- Chuyện đó có gì đâu mà không tin.
- Cậu đừng tưởng thăng chức rồi muốn làm gì thì làm nha? Cậu lo nghiêm túc đi kìa, nhìn cậu cứ y như đứa trẻ con _ Hơi bị quê trước lời nói của Juzo nên kiếm chuyện nói lại.
- Cậu có muốn tớ cho cậu xem cái này không? *mặt gian, đưa hai tay ra hù dọa*
- Gì...gì...vậy? *Lùi lùi, sợ*
- Nhìn nè *chỉ chỉ vô miệng lẫn tay* (lần may chữ X).
......*bị đơ* "Sao không may hết cái body luôn đi" - nghĩ thầm.
- Có đẹp không hả?
- Ừ. "sợ tên này luôn".
----------------------------------------
Trời đã tối hẳn. Juzo đi dạo bên đường. Cùng lúc đó, Hara cũng đi dạo nhưng ngược hướng. Juzo cứ nhìn chăm chăm xuống dưới đất nên không thấy hắn. Hara thì cứ lo nhìn cảnh không để ý thế là cả hai đã va vào nhau một lần nữa.
- Tôi xin lỗi _ Hắn nói trước khi đỡ cái người đang ngồi bịch dưới đất kia dậy. Hắn nhìn dáng người này trông rất quen.
- Hoh? *nhìn lên*
- LÀ CẬU. *mặt tái*
- Hara Yuma.
Định chạy nhưng bị Juzo nắm cái cổ áo lại.
"Cậu ta định làm gì nữa đây". Trong đầu hắn hàng đống suy nghĩ, hắn lại nghĩ ra thứ vô lí này "Không lẽ cậu ta sát nhân, đúng rồi, nếu không phải tại sao cậu ta thấy mình là bám, với lại biết cả tên mình. Chết rồi! Mẹ ơi cứu con"
- Đi đâu vậy?
- Buông tôi ra! Cậu là sát nhân phải không? Buông tôi ra!
- Sát nhân gì chứ, tôi là cảnh sát mà. *Vừa nói, đầu vừa ngửa ra đằng sau*
- Hả? _ Hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ta cứ như ma, với lại không nghiêm túc như thế này sao lại là cảnh sát được.
- Đi ăn gì không? _ (Au: không quen biết ăn uống gì ba).
- Uhm. Cũng được. _ hắn cũng định đi ăn. Với lại cậu ta nói là cảnh sát nên hơi an tâm một chút.
Tối muộn có hai người đang ăn uống cùng nhau.
.
.
.
.
- Cậu về đi.
- Tôi muốn đi theo anh đến tận nơi.
- Nữa sao? Cậu định gì nữa đây?
- Không cũng được. *quay đầu đi*
- Ơ...đi...theo cũng được. _ Hắn thấy có chút nỗi buồn đượm trên khuôn mặt trẻ con đó, nên đành nói vậy, lần đầu tiên hiểu cho cảm xúc người khác đó trời.
- Huh? _ *Ngửa đầu ra sau*
- Nghe không hiểu sao? Cậu thôi cái trò đó đi.
- Đi thôi! _ Nhảy cẫng như con cún.
Rồi trên con đường đó, có hai người cùng nhau bước đi.
- Nhà cậu ở đâu?
- Ở trên đó. *chỉ tay lên trời*
- Đừng đùa chứ.
- Nói thật mà. Là ở trên đó. Tôi muốn sống cùng với ba mẹ tôi.
- Ba mẹ cậu mất rồi sao?
- Ừm.
- Thế không lẽ cậu ở trên sân thượng.
- Đúng rồi!
- Cái gì? Ở trên đó cũng được sau.
- Sao lại không được?
- Còn những ngày mưa thì sao? Ngủ dưới mưa luôn à?
- Ừ. Chứ sao?
Xíu nữa té ngửa. Loại người gì đây?
Bỗng từ trên trời rơi xuống những giọt nước nhỏ trong veo và càng ngày càng nặng hạt hơn. Mưa rồi.
- Vui thật đấy?
- Vui cái gì chứ?
- Mưa rồi, không vui sao?
- Vui cái con khỉ?
Juzo ham mưa, nhảy tung tăng, định tắm mưa ở đây luôn hả trời?
........Cái gì cũng phải biết nghĩ cho bản thân một chút chứ.
- Đi theo tôi, nhanh thôi. _ Hắn vừa nói xong vừa nắm tay cậu, kéo cậu đi thật nhanh.
Juzo cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, nên cứ đơ mắt nhìn, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu hơn cả ba mẹ cậu. Khi cậu chưa sinh ra, ba mẹ cậu đã mất, chỉ có nỗi ám ảnh đó là hiện lên trong đầu cậu. Trái tim của đứa trẻ con như cậu bỗng dưng đập lên liên hồi, trái tim khô khốc ấy đã đập rồi, đây là cảm giác gì sao lại ấm áp như vậy.
Về đến nhà Hara. Thì cả hai đã ướt như chuột cống. Hara mở cửa, rồi bước vào, nhưng cái đứa trẻ con ấy vẫn chưa chịu vào.
- Vào nhà tôi đi. Không thì sẽ cảm lạnh đó. Cậu định ngủ ngoài mưa nữa sao?
- Huh? _ thức tỉnh rồi.
- Vào đi! _ Hối thúc như muốn ăn người ta vậy.
- Uhm.
Phòng Hara mở ra. Juzo vẫn cứ ngước nhìn không nói nên một câu, không phải vì hồi đó giờ không có nhà ở mới ngạc nhiên mà là trước giờ chưa một ai mời cậu về nhà họ cả.
- Nhìn gì chứ, mau đi tắm đi.
- Tắm sao? Tại sao tôi lại phải đi tắm.
- Cậu không thấy người cậu ướt như vậy sao?
- Ừ ha.
- "Mệt cái tên nhóc này".
Vô trong phòng tắm. Cởi hết đồ ra. Rồi lú đầu ra ngoài hỏi.
- Sao anh không vào tắm?
- Cậu bị điên à?
- Nè có sao đâu? Vào tắm đi.
Đây là điều đầu tiên hắn từng thấy trong đời. Cậu ấy nude toàn thân đứng trước mặt mình, lôi kéo mình vào phòng tắm. Bỗng dưng thứ cảm giác đó lại trổi dậy, càng lúc càng nóng. Chỉ khi nào cậu yêu ai mới có cái cảm giác này, nhưng tại sao trước mặt cậu nhóc này lại thấy như vậy. Không lẽ...hắn yêu cậu ta.
- Cậu làm gì vậy hả? Ăn mặt kiểu gì vậy hả? _ Lỗ tai đỏ lên hết rồi.
Cậu ta tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, cứ kéo hắn đi. Rồi cuối cùng hắn cũng vào được phòng tắm. Lúc này sức nóng càng dữ dội hơn. Đây là lần đầu hắn đỏ mặt và cũng là lần đầu hắn tắm cùng một đứa con trai.
- Cời đồ ra đi.
- WTF cậu là loại người gì thế hả? Cậu không biết ngượng sao? _ mặt càng lúc càng đỏ.
*cười phanh nóc nhà*
- Người như anh mà cũng biết ngượng. Thú vị thật.
Biết là cậu ta đang trêu chọc mình nên, cũng cời phanh đồ ra, lúc này Juzo mới tròn mắt.
- Nhìn cái gì? _ Đỏ mặt.
- Không! _ có hai lần đỏ hiện lên trên mặt.
Tôi, lần đầu tiên thấy cảnh một cậu con trai tắm trước mặt mình, khỏa thân trước mặt mình, không một mảnh vải che thân. Tôi không biết đó là thứ cảm giác gì nhưng nó cứ hừng hực trong người. Quá nóng, quá gợi cảm, thân hình đó mặc dù có rất nhiều đường may trông khá kì dị nhưng cậu nhóc đó, nó...quả thật đã làm rung động tôi.
- Sao anh không tắm, cứ nhìn tôi thế này? _ (Không biết thẹn là cái gì hả?)
- Cậu tắm trước đi. Cậu nghĩ cái vòi sen này đủ cho 2 người à?
- Sao không được. Nếu không tắm được thì tôi kêu anh vào đây làm gì? Phải không? *nói giọng phù thủy*
Hình ảnh tiếp theo mà tôi thấy là cậu ấy kéo tôi lại cùng và tiếp theo cảnh cậu ta tắm. Cho dòng nước phía trên tưới ngập lên thân thể quá chi là trắng, cậu ta cọ rửa từ trên xuống dưới một cách rất gợi cảm. Tôi đứng kế bên chỉ biết mặc thế mà kỳ cọ rồi nhìn cách cậu ta tắm. Ánh mắt tôi nhìn cậu ta, cậu ta đã nhìn thấy khi chúng tôi bắt đầu thoa xà phòng lên người.
- Anh không biết cách tắm là như thế nào hả?
- Cậu nói gì chứ?
- Hay để tôi hướng dẫn cho? *mặt giang, cười*
- Cái gì chứ?...Nè...cậu...cậu định làm cái gì vậy hả?
Chưa kịp trở tay gì cậu ta đã ở phía sau lưng tôi thoa xà phòng lên người cho tôi. Cảm giác nó thoải mái nhưng lại khiến cơ thể tôi càng lúc càng nóng hơn. Tôi không biết lý do gì cả? Chỉ là thân thể tôi muốn tôi làm một cái gì đó với cậu ta. Đáng cười lắm phải không? Một tên bán vũ khí trái phép như tôi lại có ngày phải thẹn thùng, phải suy nghĩ dù biết chuyện cần làm đó là gì? Nhưng chỉ là tôi chưa bao giờ làm nó với ai cả. Đâu ai biết tôi rất cô đơn, mặc dù tôi rất thường đi bar, đi club, những chuyện đó xảy ra rất bình thường nhưng tôi lại không muốn làm nó với bất cứ ai cả từ khi gặp cậu nhóc này.
Và trong đầu tôi đã có lý do và câu trả lời giải đáp cho câu hỏi "tại sao cơ thể tôi lại nóng đến thế? Tôi phải làm gì?". Lý do là "tôi đã yêu cậu ta, cậu nhóc trẻ con này". Câu trả lời cần giải đáp là "tôi phải làm tình cùng cậu ta ngay bây giờ".
.
.
.
.
Trong lúc này tôi không biết phải làm gì cho phải.
- 30 phút sau - Trời vẫn còn đang mưa. Hình như là một cơn bão -
Chúng tôi đang ở trên giường, cậu nhóc nằm nghịch chiếc điện thoại của mình, còn tôi chỉ biết ngồi xem tivi. Lâu lâu cậu nhóc ấy cứ chọc phá tôi.
- Cậu định ở đây luôn à?
- Không ngờ nằm trên giường lại có cảm giác thoải mái như thế này.
"sao lại không trả lời câu hỏi của tôi vậy trời" - Ừ. Vậy định ở đây ngủ luôn sao?
- Nếu anh cho phép. Tôi không ngại.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Tôi vẫn sẽ ở đây.
-.......-
Một hồi nghịch điện thoại lâu, cậu ta bước lại gần tôi, chọt chọt vào bụng tôi.
- Tôi ngủ trước nha.
- Ngủ đi, sao phải hỏi tôi.
- Ừ...À...Chỉ vì không muốn làm phiền anh thôi. (Au: Tôi thấy sau khi hai đứa này ở gần nhau thì bạn Juzo nói chuyện bớt nhảm và điên ra).
...Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
.
.
Tôi thôi xem cái tivi ra, giờ chỉ biết nhìn cậu ta ngủ. Thật ra nãy giờ xem tivi cho có thôi, chứ nãy giờ là nhìn cậu ta suốt. Đợi cậu ta ngủ rồi mới tắt, và mới dám nhìn vào cậu ta thật lâu. Cậu ta trông thật dễ thương, ngay lúc này đây, cậu ta thật nhỏ nhắn. Tôi ngại ngùng hôn lên trán cậu ta, rất nhẹ nhàng để cậu ta không biết. Sau đó, tôi đắp chăn cho cậu ấy và cả tôi nữa.
.
.
.
Nửa đêm cậu ấy, lại quay sang ôm tôi. Tôi có hơi bất ngờ nhưng thật sự tôi rất thích việc này nên cũng không ngại để trở thành "gối ôm" cho cậu ta. Hôm đó, là đêm tôi ngủ ngon nhất, tôi còn mơ thấy cậu ta làm bánh dâu tây tặng cho tôi, mặt tôi lúc đó trông rất ngơ và rất đỏ nữa, trong giấc mơ tôi đã rất hạnh phúc nhưng khi tỉnh dậy thì đó chỉ là một cậu nhóc đang nằm cạnh tôi mà ôm tôi ngủ thôi.
Đêm đó, không biết vì do không uống rượu mà ngủ ngon, mơ đẹp hay là vì có người mình yêu nằm bên cạnh mà cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp.
Nếu cậu ấy hỏi tôi trước kia tôi có yêu ai không ?....tôi sẽ nói không.
Nếu cậu ấy hỏi hiện giờ tôi có yêu ai không?....tôi sẽ nói có.
Nếu cậu ấy hỏi tôi yêu ai?....Tôi sẽ nói CHÍNH LÀ CẬU.
Chúng ta gặp nhau là do duyên phận.
Nếu kiếp này tôi yêu cậu...
...thì tôi mong rằng kiếp sau người tôi yêu vẫn sẽ là cậu.
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top