[CHƯƠNG 1] - TIỂU SỬ CON PHỐ?
Phố xxx (tên nào đó), trong một con hẻm nhỏ, tiếng thét kinh hoàng ấy lại vang lên như những đêm thường ngày. Chuyện là như thế này, ở con phố nhìn bên ngoài thật đẹp đẽ và thanh tĩnh vào buổi sáng nhưng lại rất rùng rợn và hắc ám vào buổi tối này, có một tên sát nhân, à không là rất nhiều tên sát nhân, chúng rất thích lấy đi nội tạng của con người và có khi chúng ăn nó như món ăn thường ngày,...đừng hiểu nhầm chúng là loài quỷ ăn thịt người, thật ra chính là người nhưng chúng chỉ có năng lực khác người một chút thôi (năng lực siêu nhiên đó mà). Chúng phải lấy nội tạng nộp cho chủ nhân của mình.Mỗi băng nhóm như thể thì có một tên chùm, tên chủ nhân đó dùng nó cho mục đích gì thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết chính xác là những tên sát nhân ấy khi giao nộp nội tạng sẽ được hưởng một số tiền rất lớn (những người tham gia tổ chức này thường là những người có hoàn cảnh rất khốn khổ hoặc vì lo cho vợ con mà chọn vào để kiếm tiền) và nếu chúng trở mặt thì không còn con đường nào khác ngoài chết ra. Và nạn nhân chịu thiệt hại nhiều nhất ở đây không ai khác ngoài những người dân vô tội.
- A...Cứu...cứu...tôi với...làm ơn...tha...tha...cho tôi đi mà!
*Sặc, cụp* Mỗi tiếng động ấy phát ra là mỗi nhát dao chặt thẳng vào mỗi bộ phận trên người của người đàn ông vô tội ấy. Máu lan ra tung tóe khắp con hẻm. Nội tạng, tim, đầu,chân, tay, cả thứ đó,...tất cả được cắt ra thành nhiều phần, để đủ bỏ gọn vào vali của tên sát nhân ấy. Tên sát nhân ấy là một tên khá cao tay thuộc vào hạng S là vừa, hắn tên là "Daymon" (cái tên hơi xàm xí). Xong phần việc đó hắn đã bây vọt qua bức tường chắn ngang đó khi cảnh sát vừa kịp đến. Chẳng ai có thể đuổi theo hắn được, những tên sát nhân khác nếu thuộc hạng thấp thì có thể bắt được nhưng hạng này thì không đâu.
- Chết tiệt! Lại để hắn thoát.
--------------------------------------------------------
- 7:00 - tại trung tâm cảnh sát.
- Này Juzo, đi không? - Tazawa rú đầu lên hỏi.
*Vẫy vẫy tay* ý không muốn đi.
- Này, cậu làm gì vậy hả?
Tazawa tò mò chòm đầu qua cạnh bàn che ngang chỗ làm việc. Cậu xém xíu ngất xỉu khi thấy cậu ta. Ngoài việc Juzo lúc nào cũng như ma, xuất hiện bất thình lình, có khi như trên trời rớt xuống vậy. Khuôn mặt Juzo khá trắng và mắt thì có hơi thâm lại, giọng nói thì cứ như phù thủy ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta vừa sống lại hết TvT. (Au: như vậy là vừa chất vừa dễ thương đó).
- Sao nào? Có đẹp không?
- Cậu lại nghịch gì trên thân thể cậu thế?
Trên tay của Juzo, và cả từ trên cổ xuống là những đường chỉ màu đỏ hình chữ X, bên bọng mắt trái nối 2 lần chữ X. (Au: không biết có phải chỉ không, hình bên trên đó mấy bạn, đó là Juzo). Còn rất nhiều chữ X trên người nữa. Thật thú vị...nhưng điều này làm cho Tazawa hơi kinh tởm một tí.
*Ngơ ngát, quay ghế về phía trước rồi ngửa đầu ra phía sau*
- Cậu nói gì thế?
- Assi....Thiệt tình *Đánh vào trán* Vậy giờ cậu có muốn đi ăn không?
- Được thôi.
Tazawa luôn nghĩ Juzo là một đứa trẻ con, ừ đúng thế cậu ấy trẻ con vô cùng. Cậu ấy làm việc gì đều không suy nghĩ trước, ai nói gì thì làm nấy, trong khi câu thì ngược lại hoàn toàn với cậu ấy, cậu chững chạc hơn cậu ấy rất nhiều, nhưng nghĩ lại cũng thấy rất vui, nếu cứ có một người bạn trẻ con như thế này thì chắc cậu sẽ lên chức cha mất khi phải ngày nào cũng nhắc nhở cậu ấy.
- Nè Tazawa cậu đang nghĩ gì vậy?
- A...không có gì. Chỉ là vụ án tên Daymon hôm qua làm tớ chỉ muốn đến tóm cổ đánh hắn chết thôi.
- Nghe thú vị ghê. (thật sự thì tên này chỉ muốn đánh mấy tên chùm thôi, không thích lây nhây với mấy tên này).
- Nhưng chúng ta còn chưa được chọn vào hàng ngũ xuất quân nữa. Đợi đến khi nào đây, tớ hết kiên nhẫn rồi.
- Rồi cũng sẽ gặp được hắn.
-......
-......
Cả hai nhìn bầu trời qua bầu trời ngoài cửa sổ mong muốn một ngày được thăng chức, được chiến đấu để bảo vệ người dân. Đó chỉ là Tazawa nghĩ vậy thôi còn Juzo thì lại háo hức muốn gặp tên chùm cơ.
-----------------------------------------------------------------
Ở một thế giới khác...nói đúng hơn là ở một địa điểm khác.
- Hara, tối nay đi nữa chứ? Hôm qua vẫn chưa đã_Hima bên đầu dây bên kia lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi! Tối nay tao sẽ đến đúng hẹn mà. Còn quẩy với mấy cưng nữa, quẩy cho đến chết mới thôi. (mê đi bar đi club)
- Ừ.
- Thôi tao có công việc bận rồi. Tao cúp máy đây.
- Uhm. Bye mày.
*Cúp máy*
- Vậy là cuộc chơi vẫn tiếp tục đây à.
Hắn nói xong, mở trong tủ lấy ra một cái ao sơmi trắng và một chiếc quần đen. Chỉ vậy thôi. Hắn đem chiếc áo đi ủi rồi móc vào cùng quần treo lên chiếc tủ. Chầm chậm bước vào phòng tắm.
I Can't Stop The Feeling... (nhạc chuông điện thoại ).
Vì đang tắm nên không nghe tiếng chuông điện thoại. Bên kia cũng không gọi lại thêm cuộc thứ 2.
- 15 phút sau -
Hắn bước ra với trên mình không còn gì ngoài chiếc khắn quấn bên dưới phần hạ thân. Ô...Lúc này mới lộ ra body hắn. Thân hình này có thể hút hồn tất cả mấy đứa con gái ngoài kia đó, với 6 múi đều đặn và cơ ngực săn chắc, da khá trắng nhưng cũng thấm màu menly.
Đến giờ mới để ý đến điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ. Không biết vì sao khi thấy nó sắc mặt hắn nhăn lại hẳn đi. Là ai? Sao hắn lại không gọi lại? Ai biết được chứ. Chỉ hắn biết.
- Tên đó gọi mình làm gì chứ? Rõ ràng là hết chuyện rồi? Daymon sao chứ?
- 21:00 -
- Tôi đến rồi đây? Chào mọi người.
- Hara, sao trễ thế? Mày nói sẽ đến sớm mà?
- Tại có chút công chuyện cần giải quyết. Xin lỗi. Nè, quẩy thôi.
- Okay. Dô cái nào.
Một, hai, ba, DZOOOOOOOOOO!!!
---------------------------------------------------------------------------------
- Ah...Uhm...Làm ơn...tha...cho...tôi. - Một thanh niên trẻ.
- Chém này...chém này...chết đi...tên...vô dụng. - Daymon, hắn vừa nói một chữ chém thì mỗi phần trên cơ thể người thanh niên kia đều bị chém đứt. Vẫn như ngày hôm qua, đổ máu trong một con hẻm. Hắn bỏ những thứ từ cơ thể kia vào trong vali và kéo lại thật gọn gàng.
Hắn nhìn bên dưới mặt đất. Thứ chất lỏng ấy, mãi mãi là vật yêu thích của những tên như hắn. Hắn cười khuẩy, lấy một ngón tay chấm xuống vệt máu bên dưới rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng. Mùi vị vẫn không hề thay đổi, nó thấm đậm vào trong vị giác, mùi máu tanh nồng nhưng đối với hắn nó rất thơm, bạn có thể tưởng tượng nó như một lon nước có gas mà bạn hay uống, mùi vị thật sự rất ngon rất ngon, còn thứ máu này ngon chỉ đối với những người như hắn thôi, chúng ta thì khác.
- Ngon phết nhỉ! - Nói xong hắn bỏ đi. Lòng hắn thầm nghĩ vì sao cảnh sát hôm nay không đến, chắc bọn họ lại âm mưu điều rồi.
---------------------------------------------------------------------
Mưa lại bắt đầu rơi, càng lúc càng dữ dội hơn. Có những kẻ đã về nhà cùng với gia đình, có những kẻ cô đơn đã đi ngủ, có những kẻ lang thang trên con phố cầm ô trên tay, có những kẻ cùng nửa kia đi ăn chút gì đó trong nhà hàng sang trọng. Nhưng khác biệt là có một người ngồi trên lang can sân thượng đón mưa đó là Juzo và có những người đang tiệc tùng cùng với bạn bè đó là Hara. Hai con người này không liên quan gì nhau nhưng vô tình đã va chạm vào nhau khi qua đường lúc ban chiều, đó là lí do vì sao Hara đến trễ và Juzo lại lên đây. Thường thì những lúc có suy nghĩ hồi tưởng gì thì mới lên đây, vậy hôm nay chắc là.
- Hara...Hara Yuma...nghe cũng thú vị đấy chứ. *nói giọng phù thủy đầu đang ở phía trước tự nhiên lại ngửa ra phía sau mà cười mỉm* (lúc nào cũng vậy mà).
Nếu không vì đôi co với tên nhóc này thì có lẽ hắn đã giải quyết công việc của mình nhanh hơn, không phải đi nhầm đường và đi đến chỗ bar cùng bạn bè sớm hơn rồi. Thật tình.
Flashback
Hara vừa đi vừa nghe điện thoại trên tay cầm một đống hồ sơ, thì vô tình Juzo đang chạy thì đụng trúng.
*Bịch* Rớt một đống hồ sơ trên tay.
- Xin lỗi! *nói giọng phù thủy, đi về phía trước ngửa đầu ra phía sau để nói* TvT.
- Ơ...không có gì đâu *mặt nhăn như khỉ*
*Cuối cùng cũng quay người lại, giọng phù thủy*- Có cần tôi giúp không (Au: mấy bạn mà có xem phim chắc biết giọng nó mà phải không? Tại sợ mấy bạn thắc mắc nên xem cái này cái đi (không xem được thì vào link này: )
https://youtu.be/KcLy7X6AtUo
- Không cần đâu. Cảm ơn cậu.
- Sao vậy? Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.
-.......Hừm *ngồi xuống nhặt lên*
- Cái này là gì thế, vũ khí... - Móc trong đống họ sơ ra cái miếng giấy nhỏ.
*Dựt lại* - Cái cậu này, tôi đã bảo là không cần mà.
- Sao vậy? Sao lại tức giận vậy?
- Ây...Mệt cậu quá...Cậu đi chỗ khác đi.
- Có cần tôi giúp thêm gì không?
- Không cần đâu. Tôi đi đây.
- Tôi sẽ đi theo anh. Khi nào tới nơi tôi sẽ đi, cũng cần một lời xin lỗi mà chứ.
- Không cần theo đâu.
- Tôi sẽ theo mà *cười giọng phù thủy*
*Nhắn mặt* - Cái cậu này là người gì chứ?
Vì không thể đuổi Juzo đi nên anh đã đi thật nhanh đến nỗi đi nhầm đường mà không hay.
- Tới nơi rồi. Cậu về được chưa?
- Okay, tôi đi đây. - Đi cái tướng con nít, hai tay như con vịt đi khiễng qua khiễng lại.
"Cái cậu này, thật quái đảng" (cái này là nghĩ thầm trong lòng).
Tự nhiên thấy chỗ này lạ lạ sau một hồi định tâm thì mới hét lên:
- Nhầm đường cmnr!!!!! Sắp trễ giờ rồi làm sao bây giờ, hiên giờ lại không có xe với lại mình quên đem theo tiền rồi.
Thế này chạy muốn tuột cả cái quần đến công ty.
Chuyện là vậy đó. Đau khổ vồn.
------------------------------------
TIỂU SỬ CỦA CON PHỐ VẪN LÀ HAI CHỮ "BÍ MẬT".
END CHƯƠNG 1.
*Au: Chương này không có H rồi, chắc là lâu lắm mới có. Xin lỗi để mọi người phải mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top