CHAP 2: Có phải tất cả các maknae đều khó chiều như vậy


  Sau ngày hôm đó, Jungkook đã thực sự cho Taehyung yêu dấu của nó ra rìa. Không trò chuyện, không vui đùa, không chơi game, và đặc biệt là không đụng chạm. Cái viễn cảnh ngày thường, cậu ngoài hành tinh đi trước, cậu maknae lũn cũn chạy theo sau nịnh nọt, rờ rẫm, bu bám bây giờ đã không còn nữa. Đổi lại là cậu maknae mặt lạnh lùng đi đằng trước bỏ mặc cậu ngoài hành tinh mặt ủ mày ê, cứ thế đưa đủ chiêu nịnh hót, dụ dỗ, nhưng chẳng có ích lợi gì. Ai nhìn thấy cũng thở dài, lâu lâu sẽ nói giúp Taehyung vài câu. Chỉ có Yoongi đi ngang qua, cười thỏa mãn bỏ lại năm chữ:
– Đáng đời em Taetae!!!
Ngày lại ngày cứ dần qua, thấm thoát trời đã chớm đông. Hôm nay Taehyung không có lịch trình, anh nằm dài trên giường từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Khi đã nằm ổ chán chê, buồn bực vô vị không chịu nổi nữa, Taehyung mới lết thân tàn đi ra ngoài. Phòng khách vắng tanh, ánh chiều cũng đã dần tắt hẳn. Những lúc thế này, anh thực sự rất nhớ Jungkook. Cậu em trai này chính là cặp bài trùng của anh, nhưng có vẻ trước giờ anh không hề nhận ra. Anh tự thấy mọi người mắng anh là đồ vô tâm không hề sai, chỉ khi cần mới nhớ, chỉ khi không còn mới tiếc nuối.
Mình đúng thật là xấu xa!
Mở cửa căn phòng thân thương trống vắng, Taehyung lại bước về phía cửa sổ. Trong kí túc xá của họ, chỉ có phòng Jungkook là hướng ra công viên nhỏ bên cạnh. Chính vì thế, mỗi lần mệt mỏi hay buồn chán, anh đều dựa người bên khung cửa sổ này, đôi lúc là nghỉ ngơi thả hồn theo gió, đôi lúc lại vẩn vơ tìm kiếm một nguồn cảm hứng mới. Ngước mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh lẻ loi trên bầu trời, Taehyung cảm thấy cô đơn vô hạn. Một tháng ròng rã đã trôi qua rồi mà Jungkook vẫn không thèm đếm xỉa gì tới anh. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu nổi vì sao Jungkook lại tức giận như vậy, những chuyện đó chẳng phải là rất bình thường hay sao. Cậu ấy giận anh vì đã chọc ghẹo cậu ấy hay là vì anh đã đọc những cái đó, anh thực sự không thể nào hiểu nổi. Đưa tay lấy áo khoác mùa đông của cậu út vắt hờ hững trên lưng ghế, Taehyung cẩn thận trèo ra mái hiên bên dưới cửa sổ. Đắp vội áo khoác dày cộm vẫn còn vương mùi của Jungkook lên người, Taehyung mơ màng dựa người khuất sau khung cửa sổ, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn, khẽ ngân nga một ca khúc nhạc Jazz cổ điển mà giới trẻ bây giờ hầu như đã không còn ai biết tới.
Khi Jungkook về tới kí túc xá cũng là lúc đồng hồ vừa điểm đúng 10 tiếng chuông. Cậu khẽ rùng mình vì cơn gió se lạnh nơi ngưỡng cửa, phòng khách đã không còn sáng đèn, có lẽ các hyung đã về phòng hết rồi, thời tiết bây giờ chỉ có đắp chăn ngủ là hạnh phúc. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh trăng hôm nay rất sáng, chiếu rọi khắp căn phòng bé nhỏ của cậu. Jungkook cũng không buồn bật đèn mà nằm dài trên giường bắt đầu lướt điện thoại. Cậu nhóc đang lục tìm trong album của mình xem có tấm hình nào dễ thương một chút, để chuẩn bị quăng bom cho các bạn Army nhân ngày chuyển giao thời tiết, phải nhắc các bạn mặc ấm một chút, hôm nay trời đã bắt đầu trở gió. Ngón tay chợt lướt tới bức ảnh người mà cậu đang ghét ơi là ghét. Kí ức bỗng chốc ùa về, cậu vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ngày hôm ấy, Taehyung đột nhiên quay sang nhìn cậu, rồi nở nụ cười. Lúc đó, cậu đang cầm điện thoại trên tay và bấm chụp như một phản xạ tự nhiên vậy. Hyung ấy luôn biết cách tự làm mình nổi bật. Dù là trực diện hay ở những góc nghiêng, Taehyung đều rất điển trai và lôi cuốn, anh ấy như một thỏi nam châm hút hồn người khác vậy. Chiếc áo với phần cổ được cách điệu trông vừa cổ điển lại rất thanh lịch, càng làm tôn lên vẻ trẻ trung, mạnh mẽ của anh ấy. Cùng với thần thái rạng rỡ đầy cảm xúc, Jungkook có cảm giác như đang ngắm nhìn một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Vẫn là nụ cười tươi tắn thân thuộc mà cậu yêu mến, nhưng thêm vào đó là vài phần ma mị; ánh mắt anh sâu thẳm, quyến rũ đến chết người. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào đôi mắt hoang dã mà gợi cảm ấy, không biết vì sao cả cơ thể cứ nóng dần lên. Vô thức đưa tay xuống dưới, Jungkook giật mình nhận ra cậu nhỏ của mình đã cương từ lúc nào. Cậu là con trai, đương nhiên sẽ có những phản ứng sinh lý như thế này, bình thường chỉ cần tự xử vài phút là xong. Nhưng bây giờ, Jungkook thật sự vô cùng sợ hãi và bối rối, bởi thứ khiến cậu cảm thấy hưng phấn như lúc này không phải là thân hình nóng bỏng của một cô gái như mọi lần, mà lại chính là nụ cười và ánh mắt của một người đàn ông. Khi Jungkook còn đang lúng túng chưa biết phải xử lý như thế nào với những cảm giác kì lạ này, thì bỗng có một bóng người xuất hiện ngoài khung cửa sổ.
Taehyung vươn vai, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đang còn mờ sương. Anh tự cười với bản thân mình vì liên lạc với hành tinh mẹ vui tới mức ngủ quên luôn, may mắn là có áo ấm của Jungkook, không thì đã đông thành que kem. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng đã lên rất cao rồi, Taehyung xốc vội cổ áo, cúi người chui trở lại vào cửa sổ. Chưa kịp đứng vững thì khung cảnh ngay trước mắt khiến anh lập tức lảo đảo. Cậu út xinh xắn mặt đỏ lựng, giương đôi mắt to tròn trong vắt lên nhìn anh, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang... cầm lấy một cậu nhỏ xinh xắn khác.
Taehyung đứng hình, ngơ ngác không biết phải làm gì thì đã thấy Jungkook bật dậy như lò xo, định chạy trốn vào phòng tắm. Nhưng thực sự không may cho cậu maknae, vì quá xấu hổ nên quên mất là phải nhìn đường né vật cản. Cả phần thân dưới của cậu nhóc đập mạnh vào cạnh bàn, chỉ là người đứng nhìn nhưng Taehyung cũng cảm thấy phần dưới của mình đau nhói. Anh hốt hoảng ôm cậu nhóc đang nằm quằn quại dưới sàn nhà lên giường. Jungkook đã quá đau, gần như là mất đi ý thức, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Taehyung kéo thẳng chân Jungkook, kê lên đùi mình, sau đó tuột quần cậu nhóc xuống, cẩn thận xem xét. Jungkook vẫn không thể nào cử động nổi dù là một ngón tay, chỉ biết nằm rên ư ử như cún con đáng thương. Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy cậu nhỏ của Jungkook đã ỉu xìu sau khi phải chịu đả kích quá mạnh.
– Ngoan, để anh kiểm tra xem có bị sao không.
– Đau quá... Hyung...
– Ráng chịu một chút, để coi có còn xài được nữa không chứ – Vừa nói Taehyung vừa dịu dàng ve vuốt cậu em bé nhỏ kia. Một dòng điện đột nhiên chạy dọc sống lưng khiến Jungkook khóc thét, sống chết bật dậy.
– Hyung, bỏ ra đi, em không sao, hết đau rồi, hết đau thật rồi!
– Đừng có bướng, để anh coi nó còn đứng lên nổi nữa hay không, còn biết đường mà đi khám bác sĩ.
– Hyung... ư... ư...
Taehyung vẫn tiếp tục xoa nắn con sâu ngủ đáng yêu trong khu rừng rậm. Ban đầu còn khá nhẹ nhàng, nhưng khi anh nhận thấy con sâu con đã có chiều hướng tăng kích thước và chuẩn bị thức dậy thì mới dám tăng thêm lực đạo nơi bàn tay. Anh ngẩng đầu nhìn cậu út rồi cười vui vẻ:
– Hình như còn sống đó Jungkook.
Sau đó, Taehyung lại tiếp tục công cuộc mát xa siêu hại não. Jungkook cố gắng gạt anh ra nhưng không được, vật chí mạng đang nằm trong tay người ta sao dám làm liều, từ giờ cho đến cuối đời cậu thực sự không bao giờ muốn cảm nhận cái cơn đau xoắn óc lúc nãy một lần nào nữa. Ngược lại với tâm trạng khó chịu vô biên của Jungkook, Taehyung thực sự đang rất chuyên chú và cần mẫn. Anh tỉ mẩn chăm sóc cho cậu bé xinh xắn trong lòng bàn tay, càng nắn càng thấy nó có sinh lực, làm nãy giờ anh vô cùng lo lắng, thì ra vẫn còn sung sức lắm. Taehyung mỉm cười, định nắm nhẹ an ủi thêm vài cái, ai ngờ anh dùng lực hơi quá sức, chưa kịp làm gì thì một dòng trắng đục bỗng tuôn ra ướt đẫm bàn tay anh, có vài giọt sung mãn còn bắn cả lên mặt anh. Taehyung bất động, Jungkook thì khỏi phải nói, biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo khó tả.
– Haha, Jungkookie à, bé cưng này còn khá lắm, không có vấn đề gì hết. Em còn may đó nha, xém nữa là thành thái giám rồi.
Taehyung lấy khăn giấy trên bàn lau mặt, lau tay, cũng như bé cưng xinh xắn của Jungkook, rồi kéo quần em nó lên chỉnh tề. Tính nhân cơ hội gần gũi này làm hòa với cậu nhóc, anh hí hửng ôm Jungkook vào lòng. Cơ thể Jungkook cứng ngắc, mắt vẫn trợn tròn, chưa có dấu hiệu hoàn hồn. Taehyung cười cười, xoa xoa mái đầu em trai:
– Kookie của anh sao thế, vui quá nên đứng hình rồi à?
Jungkook thực sự xấu hổ đến muốn độn thổ, cả người cứ đờ ra, bây giờ có giả chết cũng đã quá muộn rồi. Mắt cậu cứ mở trừng trừng cho đến khi được Taehyung ôm ghì lấy. Cậu thô bạo đẩy anh ra khỏi người mình rồi tức tốc bỏ của chạy lấy người. Taehyung đơ mặt nhìn theo bóng dáng cậu út đã mất hút sau cánh cửa phòng tắm. Kế hoạch làm lành lại thất bại, anh uể oải trèo xuống giường. Lóng ngóng thế nào lại vô ý đè lên nút màn hình điện thoại của Jungkook đang nằm ngay trên mép giường. Điện thoại bật sáng, Taehyung giật mình đến sững sờ.
Đây chẳng phải là hình của mình sao, nhưng rõ ràng lúc nãy Kookie vừa cầm điện thoại, vừa... Ahh, mình bị điên hả trời, sao có thể chứ, chắc không phải đâu...
Taehyung lững thững trở về phòng, tâm trạng như một mớ bòng bong.
Jungkook ngồi trong phòng tắm, khóc không ra nước mắt, cậu bé vừa xấu hổ vừa sợ hãi với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top