Phần mở đầu - Part 1
Phần mở đầu
Part 1
Tử Thao giật mình tỉnh dậy sau một cơn mê sảng, cái đau từ phía ót truyền lên trên đỉnh đầu cũng là một phần khiến cho cậu tỉnh dậy cậu cố nén sự đau đớn vào bên trong mà nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cả bốn bức tường đều được sơn màu trắng và mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đảo qua một vòng nữa thì cậu nhìn thấy một dáng người to cao đang ngồi ở hàng ghế phía đối diện, đang định vui vẻ lên tiếng thì cậu chững lại. Người kia, không phải là người mà cậu mong chờ mà lại là một người khác tuy rằng bản thân không muốn nhưng cũng thật chẳng biết phải làm thế nào.
"Xán... Xán Liệt...".
Nghe thấy có tiếng gọi mình, Xán Liệt liền bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống mà tiến đến chỗ giường bệnh.
"Tử Thao, em tỉnh rồi sao? Em cứ nằm ở yên đó nhé, để anh đi gọi bác sĩ".
Rồi Xán Liệt rời khỏi phòng hiện chỉ còn một mình Tử Thao nằm ở trên giường, cậu tự cười khổ cho chính bản thân mình. Phải nói sao đây? Tử Thao là con trai duy nhất của tập đoàn HG mà lại nằm đây với tình trạng như thế này, nếu nói ra bên ngoài thì liệu có ai tin? Nhưng sự thật thì đúng là như vậy đấy.
Đúng lúc này thì bác sĩ cùng Xán Liệt bước vào, cậu thở dài một tiếng mà nghĩ trong đầu nếu ai đó không phải là anh thì khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này chắc chẳng có ai nhận ra một thiếu gia vô cùng kiêu ngạo như cậu. Tử Thao nằm yên đấy để cho bác sĩ khám tổng thể cho cậu, cũng may vết thương sau gáy cậu không để lại biến chứng gì chỉ cần chú ý một chút đừng động vào là được. Sau khi bác sĩ rời đi, cậu không dám động đến vết thương đó nữa nhưng lại chợt nhờ về cái đêm hôm đó, cái đêm khiến cậu phải nhập viện điều trị.
"Xán Liệt, em rốt cuộc đã hôn mê được bao lâu rồi?:. Tử Thao gặng cười hỏi.
"Đã được ba tháng rồi em". Xán Liệt khẽ trả lời trên khuôn mặt thoáng có vẻ đau đớn.
"Ba tháng?". Cậu lặp lại câu trả lời mà tự cười chính bản thân mình. "Vậy còn... Diệc Phàm? Anh ấy có đến đây không?".
"Tử Thao, Ngô Phàm...". Anh trả lời ngắc ngứ rồi cuối cùng lại là cái lắc đầu.
Lòng cậu bỗng trùng xuống, ba tháng cậu nằ viện nhưng Ngô Phàm không đến thăm cậu lấy một lần dù chỉ cần có lấy lệ nhưng cuối cùng vẫn là không. Chuyện giữa Tử Thao và Ngô Phàm thực chất từ đầu cho đến bây giờ mọi thứ chỉ là đơn phương của riêng cậu, kể cả chuyện hai người kết hôn cũng là cậu ép hắn phải lấy cậu dù cậu biết rất rõ hắn không hề yêu cậu, và kể từ khi lấy cậu hắn không hề động chạm đến cậu lấy một lần. Tử Thao biết rất rõ rằng hắn khinh bỉ cậu và coi thường cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn cam chịu, nhẫn nhục nhìn hắn đi với người khác ngay trước mắt cậu.
Chuyện Tử Thao phải nhập viện đây không phải là lần một lần hai mà đã rất nhiều lần cậu phải vào viện nhưng không lần nào cậu chịu ở lại đây cả, bản thân cậu dù có thế nào cũng không sao chỉ cần được nhìn thấy hắn cậu mới có thể an tâm. Mà hơn nữa tất cả những vết thương trên người cậu đều do Ngô Phàm gây ra cả vết thương lần này cũng vậy, cậu đau lắm nhưng thật chẳng biết phải làm thế nào vì để mọi chuyện ra nông nỗi này đều do cậu mà ra cả.
"Tử Thao... em ăn một ít cháo đi rồi còn uống thuốc".
Cậu không trả lời chỉ khẽ gật nhẹ mà cầm lấy tô cháo từ Xán Liệt, tuy bản thân không hề muốn ăn nhưng đã ba tháng cậu đã không có gì vào bụng lại còn phải uống thuốc nên cậu cố gắng ăn hết chỗ cháo mà anh đưa cho. Sau khi ăn và uống thuốc xong, Tử Thao liền cảm thấy buồn ngủ anh cũng biết ý mà rời đi để cậu ở lại một mình.
"Có lẽ đừng nên tỉnh lại, có phải tốt hơn không?".
Lúc này tại công ty WF, Ngô Phàm cùng với các thành viên trong hội đồng quản trị đang có cuộc họp khẩn cấp và tất nhiên, chuyện Tử Thao có nhập viện hay không đối với hắn tuyệt nhiên không hề có quan trọng. Đối với hắn mà nói thì hắn chỉ biết đến công việc không thì lại đến quán bar giải sầu. Công việc ngày càng nhiều mà công ty lại đang trong thời kỳ khó khăn nếu như không nói đến chuyện sắp phá sản.
"Giám đốc, cái này... thực sự là không thể làm như vậy được".
"Tại sao?". Ngô Phàm hơi khẽ cau mày nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi.
"Bởi... bởi vì, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại thì công ty chỉ còn nước phá sản thôi".
Cuộc họp diễn ra căng thẳng mà không có ai chịu nhượng bộ ai, ai nấy đều giữ vững quan điểm của mình thành ra đến khi cuộc họp kết thúc vẫn chính là chưa thể đưa ra được kế hoạch để cứu vãn tình hình. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì có một giọng nói lên tiếng.
"Giám đốc, ngài có biết người nắm giữ 30% cổ phần của công ty mình là ai hay không?".
"Ý của cậu là sao?". Ngô Phàm nheo mắt lại hỏi. "Chuyện này có liên quan tới cậu sao?".
"Đúng là không có liên quan tới tôi nhưng người này nắm giữ số cố phần cao nhất chỉ sau giám đốc vậy mà bao nhiêu lần mở cuộc họp cổ đông đều không thấy có mặt, vậy rốt cuộc là như thế nào?".
Hắn nghe vậy cảm thấy cũng có lý, vì bản thân hắn cũng chưa từng gặp người hiện đang nắm giữ 30% cổ phần của công ty ngay cả lúc ký bán cổ phần cha hắn cũng không để cho hắn biết người này là ai. Ngô Phàm biết nếu giờ không thể đưa ra câu trả lời thì mọi người trong cổ đông công ty sẽ không an phận mà rời đi.
"Mọi người yên tâm, chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết". Ngô Phàm nói với giọng quả quyết. "Còn giờ thì mọi người có thể về phòng làm việc được rồi".
Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng họp, từng bước một nặng nề nện lên hàng gạch hoa kia. Vừa mới bước vào làm việc hắn liền cho người kiểm tra xem người đó là ai mà cho đến giờ hắn thân là giám đốc vẫn không thể biết là ai. Một lúc sau cô thư ký bước vào bên trong.
"Chủ tịch...". Cô thư ký khẽ nói.
"Đã có kết quả rồi?". Ngô Phàm không ngẩng đầu lên chỉ nhìn vào bản báo cáo trên tay mà hỏi. "Rốt cuộc người đó là ai?".
"Chủ tịch...". Giọng cô có phần hơi run mà trả lời. "Là Hoàng Tử Thao".
Vừa nghe đến đây hắn cau mày mà nhìn cô thư ký làm cho cô hoảng sợ lúng túng làm rớt tập hồ sơ trên tay, không nhanh không chậm hắn nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh của mình khiến cô sợ hãi mà nhanh chóng rời khỏi.
Ngô Phàm hít một hơi thật sâu mà nhặt đống hồ sơ lên rồi nhìn từng dòng chữ một, chữ ký của cậu hắn liền nhận ra. Hắn điên tiết mà đập tập tài liệu xuống dưới đất vì hắn không nghĩ người nắm giữ 30% cổ phần của công ty WF lại là cậu. Bức tức một hồi hắn liền gọi điện cho Xán Liệt.
"Diệc Phàm, cuối cùng thì cậu cũng đã chịu gọi điện cho tôi rồi sao?". Xán Liệt ngồi ở ghế khẽ kinh hỷ cười.
"Xán Liệt, tôi không vòng vo nữa". Diệc Phàm hít một đợt khí lạnh rồi nói tiếp. "Có phải Hoàng Tử Thao là người nắm giữ 30% số cổ phần công ty tôi?".
"Ngô Diệc Phàm, giờ cậu mới nhận ra sao?". Xán Liệt nói với giọng bình thản như không mấy ngạc nhiên hỏi lại. "Ngô Phàm, quả thật tôi đã quá đề cao cậu rồi",
Xán Liệt nói xong liền dập máy, hắn vì tức giận liền đập thẳng chiếc điện thoại trên tay xuống dưới đất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ngô Phàm liền đi xuống gara lấy ra con xe Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse màu đen chạy đến bệnh viện.
Khi này Từ Thao đang ngủ một giấc an lành và cũng không còn ở trạng thái mê sảng nữa nên giấc ngủ của cậu đã có đôi chút thoải mái, nhưng vì vết thương đằng sau gáy vẫn còn đau nên khi tay cậu vô tình chạm vào liền khiến cậu đau đến tận xương. Đột nhiên có tiếng động lớn ở cửa phòng khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy.
"Diệc Phàm...".
Tử Thao khó khăn gọi tên hắn nhưng hắn lại không hề mảy may chú ý tới cậu.
"Ngô Phàm, cậu đến đây làm gì?". Xán Liệt lười nhác đứng dậy hỏi. "Hay cậu muốn đến đây để xem em trai tôi đã chết hay chưa?".
"Cậu có thể ra ngoài được không?". Ngô Phàm không hề để tâm đến câu nói mỉa mai kia mà lên tiếng. "Tôi muốn nói chuyện với cậu ta".
"Tôi...".
"Xán Liệt, anh ra ngoài một lúc đi. Em không sao đâu".
Tử Thao thấy hắn đến đây tìm cậu ắt là có chuyện nên cậu dồn sự đau đớn của mình vào bên trong mà ngồi dậy. Xán Liệt nhìn cậu một hồi để chắc chắn cậu không không sao rồi khẽ gật đầu mà trở ra ngoài. Lúc này chỉ còn cậu và hắn, cậu nhìn hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn cậu thấy vậy cậu hơi cúi đều xuống mà cười gượng cho bản thân mình.
"Diệc Phàm, anh tìm em... có chuyện gì sao?". Tử Thao cố gắng mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Ngô Phàm nghe thấy giọng cậu liền ngẩng đầu lên nhưng không trả lời, hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng mặc vì dù sao đi nữa cũng chính là hắn chưa từng yêu cậu nên hắn dùng ánh mắt đó nhìn mình cậu cũng không trách cứ. Cậu nghe rõ tiếng hắn gọi mình, từng tiếng từng tiếng một mà gằn giọng xuống khiến cho bản thân cậu cảm thấy sợ hãi.
"Hoàng Tử Thao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top