[shortfic][M][GTOP] Hot Club
Author : Chan
Pairing: G-TOP
Rating : M (ghi zậy cho chắc hihi)
Genres : romance…
Disclaimers: Nếu các anh thuộc về mình thì mình chẳng thằm ngồi tự kỉ một mình ngồi viết fic nữa
Summary: Một ngày đặc biệt, một quyết định táo bạo => một mối quan hệ kì lạ
Warning: trong fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa 2 người đàn ông nên mong các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu không vui lòng click back và không comment mang nội dung không tốt đối với fic.
Note: Dù không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ, fic đầu tay nên có dở thì mọi người cũng đừng chê.
HOT CLUB
Đúng 6h sáng, tiếng đồng hồ réo lên ầm ỷ như muốn lôi cổ đánh thức một thiên thần lười biếng đang nằm còng queo trên chiếc giường king size được đặt giữ phòng kia. Thiên thần lười biếng đang nhắc đến không ai khác chính là Kwon Ji Yong dễ thương và tài năng của chúng ta. Một nhà thiết kế trẻ tuổi và đầy sáng tạo, những mẫu thiết kế của cậu đang làm mưa làm gió trên các show thời trang trong và ngoài nước. Các mẫu thiết kế của cậu được mọi ngưới chào đón và săn lùng mặc dù giá của chúng không hề rẻ.
Sau khi xử đẹp cái đồng hồ đáng ghét thì cuối cùng thiên thần cũng phải mò dậy. Không mò dậy không được vì hôm nay cậu còn một núi việc chưa làm và hôm nay cũng là một ngày quan trọng đối với cậu. Ngày mà thế giới này có thêm một thiên tài, một ngôi sao sáng chói, không sai đó chính là ngày sinh nhật của cậu, cái ngày đánh dấu cậu đã chính thức bước qua tuổi 24……………. ~~(^v^)~~
Uốn éo trước gương gần một tiếng đồng hồ xong cậu mới có thể bước ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên cậu quyết định đi bộ đến studio, studio cũng ko xa nhà cậu lắm, ghé qua mua một ly coffee vừa thưởng thức vừa ung dung sãi bước tới studio. Trời hôm nay dường như cũng muốn chia sẽ niềm hạnh phúc với cậu, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống mặt đường vô tình lướt qua làn da tuyệt đẹp của người nào đó làm sáng bừng lên khuông mặt hoàn hảo, khiến cho những người đi đường vô tội được một phen đứng hình vì cứ ngỡ mình vẫn còn đang trong cơn mơ và có một thiên thần tuyệt đẹp đang xuất hiện trong giấc mơ của họ. Không khí buổi sớm thật trong lành và dễ chịu làm cho Ji Yong cảm thấy tâm trạng thoái mái hơn rất nhiều. Ji Yong vẫn tiếp tục bước đi mà đâu biết đã vô tình làm bao nhiêu con tim thổn thức vì nhìn thấy nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng của cậu.
Vừa bước chân vào studio Ji Yong suýt ngất xỉu vì ngộp thở, trước mắt cậu không phải là cái studio bừa bộn đầy vải và các mẫu thiết kế nữa mà bây giờ đã trở thành một rừng hoa không hơn không kém. Mùi hương hoa tràn ngập khắp phòng nhưng do số lượng quá nhiều thế là tạo nên một hỗn tạp mùi kinh khủng. Nhân viên người nào người nấy đều bận rộn, trên người ôm đầy hoa cố sắp xếp lại cho gọn gàng. Đã là lần thứ hai chứng kiến cảnh này nhưng Ji Yong vẫn chưa quen được với nó, cậu thở dài cố lách qua những giỏ hoa để tới gần mấy cái cửa sổ để mở chúng ra nếu không thì không khí trong studio sẽ trở nên tệ hại hơn nữa.
Đi một vòng quanh căn phòng để rút hết những tấm thiệp, Ji Yong chỉ thích đọc thiệp thôi chứ không thích ngắm hoa, cậu thích những lời chúc có cánh đó, chúng luôn làm cho tâm trạng của cậu cực kì vui vẻ. Ji Yong khó khăn lắm mới ôm hết đống thiệp đó vào phòng làm việc được, nhiều đến mức chắc cậu ngồi đọc cả ngày cũng chưa xong. Vừa mở cửa phòng cậu suýt ngất xỉu tập hai, không thua gì mớ hoa bên ngoài, trong phòng cậu bây giờ có một núi quà, chúng được để tràn lan khắp nơi, chiếm hết phần lớn diện tích căn phòng chỉ ngoại trừ chiếc ghế cậu ngồi là còn trống. Những món quà chất cao đến nổi đến nỗi khi cậu ngồi xuống ghế chúng đã che hết tầm mắt của cậu, thật vui vì có nhiều người nhớ tới ngày sinh nhật của cậu như vậy…………….
Tất cả những món quà này đều do bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những khách hàng và thậm chí có cả quà của những người hâm mộ cậu nữa, nhưng lại không hề có một món quà nào từ người yêu của cậu cả. Đó chính là điều mà bạn bè và ngay chính bản thân cậu cũng đang rất phiền muộn: “ một người hoàn hảo như cậu tại sao lại không có nổi một người yêu???” luôn là câu hỏi đã trở thành thông lệ trong những cuộc nói chuyện.
Ngồi xuống ghế, cậu bất giác mỉm cười khi đập vô mắt cậu lúc này là một món quà được gói hết sức màu mè, bên ngoài còn được thiết kế gắn một bảng đèn LED đang chạy một hàng chữ hết sức bắt mắt : “ CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 24 BẠN THÂN NHẤT CỦA TỚ. HÃY VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY NỮA NHÉ MẶC DÙ BÂY GIỜ KHÔNG CÓ TỚ Ở BÊN CẠNH, YÊU CẬU RẤT NHIỀU. VÀ ĐỪNG QUÊN KIẾM CHO MÌNH MỘT NGƯỜI YÊU TRƯỚC KHI BƯỚC QUA TUỔI 25 NHÉ ^_^.” – Dong Young Bae
Đó không ai khác chính là thằng bạn thân nối khố từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ của cậu. Nó là đứa luôn ở bên cậu trong lúc cậu gặp khó khăn nhất, cùng nhau trãi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và đã cùng cậu bước trên con đường đầy chông gai này. Thằng đáng ghét, nó dám bỏ rơi cậu trong ngày quan trọng thế này để bay sang Paris tham gia tuần lễ thời trang cùng thằng tình nhân của nó. Đúng là làm trong cái giới thời trang này thì việc lệch lạc về giới tính cũng không phải là ít. Young bae quen thằng nhóc đó cũng tốt, thằng đó là một trợ lý thiết kế mới vào studio của cậu làm việc không bao lâu đã lọt vô tầm ngắm của Yong Bae, hai đứa nó cứ quấn quýt bên nhau mọi lúc mọi nơi nhiều khi khiến cậu có cảm giác tủi thân. Đúng, cậu có tiền tài, tiếng tăm, địa vị xã hội, sở hữu một vẻ bề ngoài hoàn hảo đến nỗi khiến cho những ai đã nhìn thì sẽ khó mà rời mắt được, nhưng ông trời thường ghen tị với người đẹp là thế nên đến bây giờ cậu vẫn cô đơn thui thủi một mình. Đâu phải cậu không thử tìm kiếm chứ, nhưng mà gặp con gái 10 người thì hết cả 10 bật khóc bỏ chạy khi vừa nhìn thấy mặt cậu chỉ vì cái lý do hết sức…… có lý đó là do cậu đẹp hơn họ nên họ không thể chấp nhận được. Còn gặp con trai thì không xịt máu mũi mà chết tại chỗ thì cũng hóa cuồng nhào vô xàm sỡ cậu. Những lúc như thế chỉ có mỗi Young Bae đủ sức bảo vệ cậu khỏi cái đám điên cuồng đó, lúc gặp phải tình trạng như thế thì mấy thằng đó nhẹ lắm thì ăn vài cú đấm, còn đúng lúc thằng Yong Bae không vui thì tụi nó chỉ có nước vô bệnh viện mà húp cháo cả tháng. Hey, nhiều khi nghĩ lại là nghề đấm bốc hợp với nó hơn là cái nghề thiết kế thời trang này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được (0_0)!
Dẹp hết cái mớ suy nghĩ vớ vẫn qua một bên, tập trung vào chuyên môn, cậu phải quay lại với cái núi quà của cậu, không xử lý chúng thì ngày mai cậu vẫn không thể quay lại làm việc được mất. Dù gì thì hôm nay cậu cũng không làm việc, phải nói là không thể làm việc mới đúng vì không có chỗ để làm nữa, mấy bản thiết kế của cậu đã bị vùi dưới cái đống quà kia rồi. Ji Yong mở món quà của Young Bae trước tiên, nó tặng cậu một đôi giầy Chritian Louboutin cực kì bắt mắt, Ji Yong không khó để nhận ra rằng đây là đôi giầy nằm trong dòng sản phẩm được sản xuất với số lượng có hạn và rất khó kiếm vì cậu là một người cực kì thích những đôi giày mang nhãn hiệu của Christian Louboutin này, không hổ danh là bạn thân, chỉ có Young Bae mới biết rõ sở thích của cậu. Đang mãi ngắm nghía đôi giầy mới mà cậu không để ý là có một tấm card được nhét bên trong đôi giầy, lúc vô tình làm rớt Ji Yong mới nhận ra dòng chữ của Yong Bae trên tấm card – “ Hãy tới đây và vui vẻ nhé, đây mới là món quà thực sự tớ muốn tặng cậu”.
Một tầm card hết sức màu mè, nhìn thôi đã thấy sặc mùi đen tối và mờ ám trong đó rồi. Cái kế hoạch đen tối đó làm sao qua mắt được cậu chứ, bạn thân bao nhiêu năm mà không lẽ cậu ko hiểu được tính của thằng bạn thân. Nhưng nhìn tấm card rất thu hút và nó đang bắt đầu khơi gợi sự tò mò của cậu. Cái kế hoạch này Ji Yong đánh hơi thấy sự nhúng tay của người khác trong này, chắc chắn là thằng Seung Ri – tình nhân của Young Bae có nhúng tay vào. Ji Yong thật là phục đầu óc thông minh và sự phán đoán y như thần của mình quá vì khi mở món quà của Seung Ri cậu nhận được một lời chúc rất ăn ý với Young Bae : “ Hãy mặc bộ đồ này và vui vẻ hôm nay hyung nhé. Happy birthday Ji Yong hyung. Em cũng yêu hyung như Young Bae hyung của em zậy đó ^_^ “. Món quà đó là một bộ đồ rất hợp với đôi giầy của Young Bae tặng, xem ra hôm nay cậu không đi không được rồi, chuẩn bị kĩ như thế mà…………
Lúc này tại một nơi khác:
- Tại sao anh phải giúp em chứ??? – mặt mày cau có hết sức khó coi
- Anh trai à, bao nhiêu năm sống chung với nhau thế mà bây giờ em gái nhờ anh có một chuyện cỏn con như thế mà anh cũng không giúp được sao? – mặt vẫn tỉnh bơ
- Em nghĩ có đứa em gái nào nhờ anh mình đi làm nam phục vụ không hả? nói thử xem nào…. – biểu hiện trên gương mặt không hề thay đổi, vẫn thấy ghê như lúc đầu, có khi còn ghê hơn
- Thì có em nè. Anh thấy có ai có ông anh làm chủ tịch một tập đoàn xuyên quốc gia tầm cỡ thế giới mà lại để em mình đi kinh doanh hot club bao giờ chưa? Giúp em đi mà, một ngày…. À không một buổi thôi, dù gì dạo này anh cũng rãnh mà… - vẫn mặt dày trả treo lại
- Chứ đứa nào cãi chày cãi cối đòi làm việc đó? Mà đâu phải hot club bình thường, cũng có quy mô toàn châu á còn gì. Không lẽ với cái quy mô đó mà không kiếm được một anh chàng phục vụ sáng giá nào hay sao mà phải nhờ tới anh chứ? – máu nóng xung thiên
- Tại hôm nay có một người khác hết sức quan trọng mà nhân viên của em không có đủ tư chất để phục vụ. Biết anh cũng muốn gặp người đó lắm mà vẫn chưa gặp được nên em mới muốn tạo cơ hội cho anh – tiếp tục hạ giong năng nỉ
- Ai mà anh không gặp được chứ, chỉ cần anh muốn là anh sẽ có thể gặp bất cứ ai. (0_0 thật là tự tin)
- Zậy anh đã gặp được Kwon Ji Yong của GD chưa? Biết anh hâm mộ anh ấy nên em mới muốn tạo cho anh cơ hội, vì không có ai hợp để phục vụ nên em mới nhờ anh. Anh không đồng ý thì thôi, em đi……… - ném cho một quả bom có sức công phá khủng khiếp vào anh trai rồi bỏ đi
- Khoang đã………………- có người dính bẫy
Kwon Ji Yong? Không phải là nhà thiết kế thời trang đang rất nổi tiếng đó sao? Những thiết kế của cậu ấy luôn làm anh mê mẫn , show nào của cậu anh cũng đi xem nhưng đến lúc cậu xuất hiện thì không lần nào anh nhìn thấy được mặt cậu cả. Lúc nào cũng là một chiếc nón thời trang che gần hết khuôn mặt. Đương nhiên là anh đã tìm mọi cách để gặp riêng cậu nhưng lúc nào cũng có một người tên Dong Yong Bae đứng ra từ chối. Một người luôn kín tiếng như cậu mà lại xuất hiện ở hot club ư? điều này thật thú vị và anh muốn tìm hiểu nó, sự tó mò của anh không cho phép anh bỏ qua việc này. (^_^ mê trai thì có.....)
- Hôm nay sinh nhật Ji Yong, bạn của anh ấy đã bỏ tiền ra bao hết club, đúng là đại gia. Nếu anh muốn thì hôm nay tất cả chàng trai của em sẽ làm nền cho anh, chịu không?
- Nếu anh đồng ý thì anh được gì?
- Tùy anh, vì khách sộp nên em chấp nhận hy sinh.
- Quyết định vậy đi. ( kèm theo một nụ cười hết sức nham hiểm, hình như có người bị lừa)
Đó chính là cuộc đối thoại hết sức ác liệt của anh em nhà họ Choi.
Anh trai Choi Seung Hyun, chủ tịch tập đoàn T.O.P nắm giữ kinh tế toàn châu á và một nửa huyết mạch châu âu cũng chịu sự chi phối của anh. Một quyết định của anh có thể thay đổi nền kính tế toàn thế giới. Người có chỉ số ăn chơi tỉ lệ thuận với năng lực làm việc.
Em gái Choi Chae Rin, thường được gọi là CL, bà chủ chuỗi hot club hàng đầu châu á, hoạt động công khai thu hút những tay chơi, đại gia trên thế giới. Là người quản lý thế giới ngầm của nhà họ Choi. Một cô gái so sexy, tính tình sáng nắng chiều mưa buổi trưa khó đoán, rất dễ nổi nóng nhưng có tài lãnh đạo không ai sánh bằng.
GD mà anh em nhà họ Choi vừa nhắc đến chính là thương hiệu mà Kwon Ji Yong ngây thơ và dễ thương của chúng ta tạo ra. Cậu không hề biết ảnh hưởng của cậu có sức công phá thế nào với mọi người xung quanh, cậu cứ suốt ngày vùi đầu vô công việc, xem việc thiết kế như cuộc sống của mình, mối quan hệ thân thiết của cậu chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình và thằng bạn thân Yong Bae mà thôi. Cậu đâu biết rằng tối nay sẽ là buổi tối thay đổi định mệnh “ế sậm ế xụi” bao nhiêu năm nay của cậu, tối nay sẽ mở ra một trang lịch sử mới cho cuộc sống vốn thiếu sắc của cậu.
Nhắc tới Ji Yong của chúng ta, cậu đang rất là khổ sở với bộ đồ mà Seung Ri tặng cậu. Rất đẹp nhưng sexy quá, bộ đồ này được thiết kế để có thể tôn lên những đường nét quyến rũ của người mặc nó và trong hoàn cảnh này thì đó chính là cậu. Nếu ai nhìn thấy cậu lúc này chắc chắn sẽ phải nhập viện truyền máu gấp, ngân hàng máu bệnh viện soul sẽ lâm vào tình trạng khó khăn vì bị thiếu máu trầm trọng. Cái áo được làm bằng chất liệu sợi tự nhiên, tao cảm giác vô cùng thoải mái cho người mặc, cổ áo hình tim được khoét khá sâu làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn không tì vết của cậu, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy hai nụ hoa e ấp dưới lớp áo mỏng manh. Đó chỉ là phần trên, chưa nói đến cái quần jean được thiết kế nhiều họa tiết độc đáo có một không hai mà cậu đang cầm trên tay mà vẫn chưa dám mặc, chiếc quần ôm gọn làm tôn lên đôi chân thẳng tắp quyến rũ đầy ma mị mà ngay cả con gái cũng phải khóc thét lên vì ganh tị. Có điều không biết vô tình hay cố ý mà cạp quần được thiết kế ngắn hơn bình thường thế nên chỉ cần một cử động nhẹ của cậu là tất cả phụ tùng bên trong sẽ bị phơi bày hết trước bàn dân thiên hạ. Nhưng Ji Yong không thể không mặc, nếu không sẽ làm mất lòng người tặng lắm và cậu lại không muốn như vậy.
Vài sợi dây chuyền sẽ làm che đi bớt chiếc cổ áo rộng, kết hợp thêm một vài phụ kiện nữa thì sẽ không thể chê vào đâu được. Cậu là ai chứ, cậu chính là nhà thiết kế thời trang đầy tài năng và sáng tạo thì chẳng có một thứ gì liên quan tới thời trang mà có thể làm khó được cậu cả. Hôm nay là ngày của cậu, cậu sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý GO. GO. GO HAPPY GDAY……………..
Nhảy nhót một hồi cuối cùng cậu cũng yên vị trên chiếc audi của mình, không quên cắm cái bảng tập lái xinh xinh lên kính xe để có thể phóng bạt mạng mà không ai dám tới gần cản trở cậu. Nhìn cậu vậy thôi chứ rất thích những trò chơi cảm giác mạnh, nhiều khi ngay cả Young Bae còn sợ mấy cái thú vui tiêu khiển hết sức khác người của cậu.
Không quá khó và mất nhiều thời gian để đến cái nơi mà Young Bae muốn cậu đến, nó là hot club số 1 ở cái Soul này, tọa lạc ở khu trung tâm, không khó để hiểu tại sao Young Bae lại chọn chỗ này vì đây chính là nơi nó hay lui tới ăn chơi trước khi gặp Seung Ri. Những chiếc limousin luôn nối đuôi nhau tới đây nhưng sao hôm nay tai sao lại vắng lặng, dường như chỉ có mình cậu nơi đây mà thôi, Ji Yong khá bất ngờ vì điều này, dù vẫn biết Young Bae chịu chơi nhưng không ngờ hôm nay nó lại bao hết nơi nổi tiếng này chỉ vì cậu.
Đi từ xa thôi nơi này cũng đã gây cho cậu một cảm giác choáng ngợp. Đừng nghĩ cậu chỉ biết quanh quẩn với những mẫu quần áo mà không biết gì, dù không ăn chơi nhưng đây chính là nơi tụ tập của những người nổi tiếng và cậu cũng từng được mời tới đây nhưng cậu luôn kiếm cách từ chối vì đây không phải là nơi cậu nên đến. Tuy nó có vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng chỉ là để che đậy sự đen tối bên trong, Young Bae đã nói với cậu không nên tới những nơi thế này nếu không có nó đi cùng, nhưng hôm nay lại chính nó bảo cậu tới đây chắc Young Bae nghĩ cậu lớn rồi hahahaha………..
Đúng là nơi đẳng cấp thì phục vụ cũng đẳng cấp. Vừa mới dừng xe là đã có người đứng chờ để mở cửa cho cậu, chỉ cần đưa chìa khóa thì xe của cậu sẽ được nhân viên chạy xuống tầng hầm một cách an toàn, sợ mất xe ư? ở đây không hề tồn tại cái khái niệm vớ vẫn đó. Có một nhân viên khác làm nhiệm vụ dẫn đường cho cậu, đi theo nhân viên suốt dọc hành lang, hai bên là hai hàng người mặc vest trông rất chính chắn nhưng sự chính chắn đó không hiện diện trên gương mặt của họ, đây chắc chắn là những phục vụ ở đây, nhìn ai cũng vô cùng cuốn hút, sẽ là một thiếu sót rất lớn cho làng thời trang nếu như bỏ qua họ ( cậu nghĩ thầm như vậy thôi ^_^). Đi tới đâu thì họ cúi người đến đó, đến khi cậu đi qua rồi mới đứng thẳng lên, tuyệt nhiên không một nụ cười bông đùa nào, ở đây luật lệ rất nghiêm ngặt tạo cảm giác cho người tới đây có cảm giác như mình là một ông hoàng bá chủ nơi đây.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng lần nào tới nơi này cũng làm cậu lóa mắt, lần trước tới không phải để ăn chơi vì như đã nói cậu luôn tránh xa những nơi này, cậu tới đây là để đưa thằng bạn quý hóa của cậu về sau một cuộc quậy phá tưng bừng của nó ở đây. Gia cảnh của Young Bae thì cậu còn xa lạ gì, gia tộc ở châu âu nhưng lại chọn trưởng thành ở Hàn Quốc, gia tộc nó chi phối một nửa châu âu còn nửa còn lại thì do ai chi phối thì mọi người biết rồi đó. Tài sản của riêng nó thôi cũng đủ để cho cháu chắt chút chít nhà nó ăn chơi không cần làm mà vẫn không hết thì những cuộc ăn chơi trát tán ở nơi thế này là quá bình thường. Cậu tự thấy rất phục bản thân mình khi có thể bắt một thằng công tử như nó làm việc và thật bất ngờ là nó lại làm rất tốt công việc đó nữa chứ.
Đang bay bổng với suy nghĩ của mình mà cậu không để ý mình đã đi hết dãy hành lang, trước mặt cậu bây giờ đang hiện ra một không gian rộng lớn, lung linh ánh sáng từ những chiếc đèn trùm khổng lồ làm cho nơi đây càng trở nên tráng lệ, nhưng yếu tố làm cho nơi đây càng thêm phần lung linh chính là nụ cười của các chàng trai đang đứng trước mặt cậu đây. Nếu có thiên đàng thì đây chính là thiên đàng của nhân gian, cậu thấy các thiên thần đang nở nụ cười chào đón cậu đến cõi thần tiên. Nhưng lẫn trong những thiên thần trông rất thánh thiện kia lại làm nổi bật lên một thiên thần duy nhất, một thiên thần lạc loài với đôi cánh đen, với mái tóc màu xanh khác biệt và một nụ cười nửa miệng cực kì đen tối nhưng không thể phủ nhận là nó đang cuốn hút cậu. Thiên thần tội lỗi nổi bật trong bộ vest cách tân lịch lãm, toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút người khác phải luôn dõi theo, một vẻ đẹp cao ngạo và đầy tội lỗi.
Lần đầu tiên Choi Seung Hyun bị bất ngờ đến choáng ngợp như vậy. Không phải là anh chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ nhưng ngay lúc này anh lại không biết diễn tả như thế nào cái nét đẹp mà con người đang đứng trước mặt anh sở hữu. Gương mặt bầu bỉnh có chút ngây thơ đã cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên cho tới mái tóc hồng cực kì đặc biệt mà bây giờ những chiếc nón thời trang không thể che giấu. Làn da trắng nõn lại càng thêm thu hút khi đứng dưới những ánh đèn vàng, cậu như nổi bật giữa không gian rộng lớn của căn phòng. Còn quần áo của cậu thì……….. làm anh không khỏi nuốt nước miếng (~_~). Đầu óc anh hiện giờ không thể hoạt động bình thường được nữa, nó đã bị trục trặc ngay từ lúc cái con người kia vừa bước chân vào đây rồi, gương mặt mà anh hằng mơ ước được một lần nhìn thấy kia bây giờ đang hiện ra rõ mồn một trước mắt anh. Seung hyun quên cả cách điều chỉnh nhịp thở của mình, đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí anh mới giật mình choàng tỉnh. Chỉ cần mất 2s anh đã có thể lấy lại phong độ vốn có của mình, anh vẫn còn ngạc nhiên khi cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía anh nhưng điều đó anh cố không để lộ trên gương mặt, hôm nay anh phải hóa thân thành 1 tiếp viên chuyên nghiệp và phải phục vụ những gì khách hàng muốn dù đó là bất kì điều gì, nhưng anh cam tâm làm tất cả khi người yêu cầu chính là cậu. Chính Kwon Ji Yong đã đánh cắp trái tim của Choi Seung Hyun nên anh quyết sẽ dùng cả đời này để đòi cậu trả lại, cậu sẽ là của anh............
Cúi người chào khi cậu tiến lại gần, kiểu chào hoàng gia luôn làm cho bao người phải động lòng và nhất khi người chào lại có nét đẹp tuyệt mỹ như một vị thần thế này thì ai mà còn giữ được bình tĩnh nữa. Tim Ji Yong cứ đập liên hồi không có dấu hiệu muốn trở lại bình thường, cứ như thế này chắc cậu bị bệnh tim mất thôi, nếu không phải là dưới ánh đèn vàng thì chắc mọi người đã được chiêm ngưỡng một trái cà chua di động rồi. Phong thái lịch lãm luôn là đòi hỏi tiên quyết trong công việc tiếp viên ( Chae Rin nói với anh như thế ), đó là bẫm sinh anh đã mang phong thái của một vương giả rồi nên không cần cố thì anh cũng đã có rồi. Chae Rin còn bắt anh học cách phục vụ, cách rót rượu, ngay cả đến những trò tạp kỹ nó cũng bắt anh học, giờ anh mới hiểu được nỗi lòng của những người làm tiếp viên ~~~~
Ji Yong ngại ngùng để cho anh chàng thiên thần quyến rũ đó đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, một dòng điện tê rần từ nơi vừa mới tiếp xúc với bờ môi mềm mại kia chạy thẳng lên não làm cho cậu bất giác cảm thấy váng vất hết cả đầu. Không ngờ một nhà thiết kế thời trang như cậu, tiếp xúc với không biết bao nhiêu là người mẫu và tất cả đều có nét đẹp ai cũng công nhận nhưng cũng không thể làm cậu bối rối như đứng trước anh chàng này. Tại vì đôi mắt của anh ta sao? Đôi mắt lạnh như nhìn thấu tâm cang người đối diện, sắc đến nỗi như muốn giết chết những ai vô tình trông thấy. Hay do thân hình hoàn hảo kia, thân hình mà người mẫu nào cũng mơ ước và các nhà thiết kế luôn muốn có một người mẫu hoàn hảo thế này để có thể khoác lên tác phẩm của họ, làm nổi bật lên tố chất những bộ quần áo đó mang lại. Cậu muốn anh làm người mẫu cho cậu, cậu muốn có anh cho riêng mình, lần đầu tiên trong đời cậu khao khát chiếm hữu một người mãnh liệt như vậy, ý nghĩ đó đang dần chiếm hết tâm trí của cậu.
Anh nhẹ nhàng dẫn bước, cậu vô thức bước theo, không hiểu cảm giác thế nào nhưng cậu cảm thấy rất tin tưởng người đang đi bên cậu. Tự nhiên anh bất ngờ dùng tay che mắt cậu lại, Ji Yong cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên tai khi anh thì thầm rót từng chữ ngọt ngào vào tai cậu. Cái giọng khàn khàn ấm áp đó không hiểu tại sao lại có sức mê hoặc với cậu đến vậy....
- Chịu khó chút nhé, chúng tôi đã chuẩn bị một sự bất ngờ để chào đón cậu, cố chờ nhé my honey...
Cậu gật đầu đồng ý, khi vừa nghe những từ cuối cùng cậu bổng cảm giác con tim vừa bình ổn nay lại thổn thức, như hoạt động hết công suất, máu dồn hết lên đầu khiến cho cả gương mặt và vành tai cậu đỏ bừng. Tiếng tim đập rộn rã như trống dồn, không biết anh có nghe và trông thấy hay không nhưng người ta nhìn thấy anh nở một nụ cười hết sức....... đen tối.
- " baby à, em thật dễ thương, em đang quyến rũ anh đấy" - Seung Hyun pov's
Khi đôi mắt được giải thoát và tìm lại được ánh sáng thì cậu như đứng hình, cậu bị đứng hình tập 3, Ji Yong phải dùng cả hai tay để che miệng mình lại để không phải hét lên. Hôm nay cậu có quá nhiều bất ngờ và đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất, một tháp ly thủy tinh khổng lồ như được dựng từ hàng ngàn chiếc ly, lẫn trong đó là những chiếc ly màu được xếp khéo léo tạo thành chữ HAPPY BIRTHDAY KWON JI YONG. Lúc này cậu không biết phải nói thế nào nhưng cảm xúc của cậu đang tuôn trào, không thể diễn tả thành lời được. Đây chẳng khác nào một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, và cậu không thể kiềm chế mình nữa, Ji Yong bổng dưng chạy thật nhanh về phía những chiếc ly đang lấp lánh giữ những ánh đèn kia, nhảy nhót lung tung như một đứa trẻ.
Hành động của cậu nhanh đến nỗi khiến cho Seung Hyun không kịp phản ứng, nhìn thấy cậu cứ nhảy loi nhoi, hết soi cái này rồi tới mó cái khác thật khiến anh bất ngờ, cậu thật dễ thương, hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng điều anh muốn nói không phải là hành động của cậu mà là chính bộ quần áo mà cậu đang mặc cơ, chiếc áo do khá ngắn nên theo từng cử chỉ tay của cậu mà phô bày chiếc eo thon gọn, phẳng lì đẹp đến mê người, còn chiếc quần cạp trễ gần như là tuột xuống gần hết, ôi anh không dám nhìn nữa, nếu nhìn nữa chắc anh không thể kìm chế bản thân mình mất. Bỗng dưng anh nghe thấy nhiều tiếng nuốt khan ở xung quanh, Seugn Hyun biết là tình trạng sắp chuyển biến xấu đi rồi, nếu anh không ngăn cản lại chắc chắn sẽ có một trận rape tập thể mà nạn nhân duy nhất chính là cậu.
Ji Yong đâu biết cậu đang vô tình thử thách giới hạn sự chịu đựng của những người đang có mặt nơi đây chứ. Cậu vẫn tiếp tục chuỗi hành động gây chết người đó. Chưa kể cái nụ cười vô cùng quyến rũ khi cậu quay lại cảm ơn mọi người nữa chứ. Không biết bây giờ ai mới là người thu hút ai đây.
Buồn cười thật, bạn của cậu đã trả tiền để làm ra thứ này tặng cậu mà cậu lại đi cảm ơn những người ở đây, những người được trả tiền để phục vụ cậu như một ông hoàng. Nhưng tại sao anh lại thấy cậu dễ thương đến thế, anh say rồi, chưa uống mà anh đã say rồi, anh say vì chính cậu là chất men ngọt ngào và vô cùng quyến rũ đối với anh. Sau khi gặp được cậu anh đã quyết tâm với chính mình là phải có được cậu dù phải đánh đổi bất cứ giá nào, dường như nếu thiếu cậu thì cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trước hết phải ngăn cản không cho không khí trở nên tệ hại hơn nếu không người buồn nhất chính là cậu và anh hoàn toàn không muốn như thế.
Chậm rãi bước về phía cậu, anh nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, anh thề là anh chỉ đứng che đi phần hở hang phía sau chứ không hề có ý đồ xấu xa gì cả, mặc dù anh cũng phải kìm chế lắm mới có thể kiểm soát được hành động của mình. Cử chỉ hết sức tình tứ của anh bất giác làm cậu giật mình, làn da trắng hồng một lần nữa lại đổi màu, cậu nghĩ cứ tiếp xúc với anh riết chắc cậu thành con tắc kè mất.
- Có …. Có chuyện gì? – cậu ấp úng
- Nếu cậu không ngừng sự tò mò của mình thì chúng ta làm sao bắt đầu được, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu mà. – từng hơi thở theo lời nói thoát ra khiến cho cậu có cảm giác tê rần khắp người.
- Nếu anh buông tôi ra thì tôi sẽ dừng lại – cậu e dè trả lời
- Ok baby…….. và anh buông cậu ra
- Và ngừng ngay cách nói đó đi – cậu nói thêm một câu làm anh hết sức ngỡ ngàng
- “ Mèo con cũng biết tức giận ư? Thật dễ thương làm sao” – Seung Hyun pov’s.
- Kẻ hèn xin tuân lệnh………..
Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Cậu được anh dẫn đến một chiếc ghế salong to, được thiết kế theo kiểu hoàng gia châu âu, chiếc ghế bọc vải nhung màu đỏ có hoa văn hết sức cầu kì, còn thân ghế được làm hết sức tinh tế, chăm chút tới từng hoa văn tạo cho người ngồi cảm giác thoải mái vô cùng. Cậu sẽ tìm mua một cái để trong phòng làm việc, đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà cậu không để ý những chiếc đèn trong căn phòng đang từ từ được tắt dần. Đến khi không gian chìm trong bóng tối thì cậu mới cảm thấy lo lắng, đang ngó đông ngó tây để tìm kiếm chút ánh sáng thì bên tai cậu vang lên một bản piano nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng say đắm lòng người. Bản nhạc vừa kết thúc thì cũng là lúc cả căn phòng bừng sáng, vì quá đột ngột mắt cậu không thể quen ngay với ánh sáng nên hơi nheo lại, cậu cố nhìn cho rõ toàn bộ căn phòng. Cậu ngỡ ngàng khi trước mắt cậu bây giờ là hai hàng tiếp viên đứng dọc theo tấm thảm đỏ dưới chân được lót kéo dài từ chỗ chiếc ghế cậu đang ngồi tới tận tháp ly, khoảng cách khá xa nên số lượng phục vụ cũng không hề ít, theo cậu ước lượng chắc cũng trên dưới 200 người chứ chẳng chơi. Đôi mắt cậu chợt dừng lại nơi anh, anh đang đứng ngay giữa hai hàng người, họ rất đẹp nhưng vẫn không đủ thu hút ánh mắt của cậu bằng anh, anh đang cầm trên tay một chai champanh, loại champanh theo cậu biết thì nó là loại rượu mắc nhất nhì hiện nay, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là trên tay những anh chàng kia cũng cầm cùng một loại rượu như anh. Cậu không thể ngờ sinh nhật cậu lại có thể được tổ chức hoành tráng như thế, ngay cả năm trước khi cậu mới bước chân vào làng thời trang cũng không được tổ chức như thế.
Seung Hyun trên tay cầm chai cham panh đang bước từng bước chậm rãi về phía cậu, nhẹ nhàng cúi đầu anh mời cậu mở chai rượu cùng anh, tay anh đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng mở nút xoắn nhôm, khi chiếc nắp được bung ra thì cả căn phòng như nổ tung vì những tiếng bật nắp đồng loạt được mở ra sau khi chai rượu của cậu và anh được khui mở. Đó như là tín hiệu báo bữa tiệc đã được bắt đầu, những chai rượu đó đang được rót vào tháp ly khổng lồ kia tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp, đẹp và lãng mạn như dòng thác tình yêu mà thần tình yêu tạo ra dành tặng cho riêng cậu. Ngày hôm nay cậu thấy cậu chính là người hạnh phúc nhất.
Màn dạo đầu kết thúc mở ra một màn mới, tất cả chìm ngập trong rượu và những trò chơi với hình phạt chắc chắn sẽ là những trò quái gỡ do cậu nghĩ ra. Lúc không khí trở nên cao trào khi tất cả đã thấm men say thì tất cả trò chơi càng trở nên khủng khiếp hơn, từ những màn múa lửa cho đến các cuộc trình diễn sexy show và không thể thiếu những màn thoát vũ y mà nạn nhân của những trò chơi ấy chính là những chàng tiếp viên tao nhã có mặt nơi đây. Điều làm cho Seung Hyun ngạc nhiên nhất chính là người bày ra những trò đó không ai khác chính là cậu, chính Kwon Ji Yong tưởng chừng như ngây thơ ấy lại bày ra những trò chơi ghê gớm như thế, nhìn cậu vui đùa mà anh thấy vui làm sao nhưng đó là khi không nói tới những trò chơi mà làm anh thấy sợ.
Dù đã uống không ít nhưng trông Ji Yong hoàn toàn tỉnh táo, đối với người không biết thì chắc họ rất nể phục cậu nhưng chính cậu lại không nghĩ thế. Say sao được khi cậu là bạn của Dong Young Bae, cái thằng mà lúc nào cũng rũ cậu đi uống rượu, rượu bình thường thì nói làm gì,loại nào nó cho cậu uống cũng là loại được xếp vào hàng “ bò uống bò ngã” thì đương nhiên tữu lượng của cậu cũng không còn xếp trong hàng bình thường nữa rồi.
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, chắc bây giờ cũng chỉ còn mình Ji Yong va Seung Hyun là tỉnh. Dù Seung Hyun cũng uống rất nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy bình thường, đối với anh rượu bây giờ cũng chẳng khác nào là nước. Nhìn lại căn phòng bây giờ chẳng khác nào bãi chiến trường , la liệt người như xác chết trận, vỏ chai rượu chất thành đống khắp nơi, quần áo bị vứt lung tung. Ai nhìn thấy cảnh tượng thế này dù người bình tĩnh thế nào cũng không khỏi nhăn mặt.
- Hot Club của chúng tôi có chuẩn bị một món quà sinh nhật tặng cậu. Nếu cậu không phiền vì sự chậm trễ thì mong cậu sẽ nhận. – Anh vừa nói vừa đưa cho cậu một chiếc thẻ.
Không khó nhận ra đó là một chiếc thẻ phòng khách sạn và điều bất ngờ hơn nữa là tên của khách sạn được in ở phía sau. Đó là khách sạn hàng đầu thế giới có chi nhánh tại Soul, cậu luôn mong muốn tới đó nhưng không thể vì không phải ai cũng có thể tới đó thế mà bây giờ cậu lại có thể bước chân tới cái nơi đáng mơ ước ấy ngay trong ngày sinh nhật mình, cậu thật sự đang rất hạnh phúc và sự hạnh phúc đó của cậu dường như đang có sức ảnh hưởng tới anh vì anh bỗng dưng thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm.
- Uhm………….anh có thể tới đây cùng với tôi được không? Anh biết đó hôm nay là sinh nhật tôi và tôi không muốn ở một mình……. - cậu cúi gằm mặt e dè hỏi anh
Nhìn bộ dạng dễ thương của cậu lúc này thì ai mà có thể từ chối được cơ chứ, đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ. Anh nhẹ nhàng gật đầu và anh thấy mình thật sáng suốt khi nhận lời vì khi vừa nhìn thấy cái gật đầu của anh thì lập tức anh lại được chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần đã làm trái tim anh thổn thức.
Trên đường đi anh và cậu đã nói chuyện với nhau rất nhiều, Ji Yong kể cho anh nghe về gia đình, bạn bè, và những điều thú vị mà cậu đã từng trãi qua. Tất cả đều có sức thu hút mạnh mẽ đối với anh.
- Anh có bao giờ nghĩ tới việc làm người mẫu thay vì làm việc phục vụ ở hot clup không? – cậu bất ngờ hỏi anh
- Uhm chưa từng nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thử - sau một phút ngỡ ngàng cuối cùng anh cũng trả lời cậu.
Anh thật là phục tinh thần công việc của cậu, lúc nào cậu cũng nghĩ tới công việc như thế sao? Anh muốn nói với cậu là anh không phải làm tiếp viên lắm, anh thật sự là tổng giám đốc của T.O.P cơ, nhưng anh sẽ không nói vì anh không muốn cậu nghĩ anh lừa cậu.
- Nếu anh muốn làm thì hãy tới tìm tôi nhé – cậu vẫn tiếp tục dụ dỗ anh vì cậu rất muốn anh làm người mẫu riêng cho cậu, như thế cậu sẽ có thể ở gần anh hơn (ý đồ đen tối thấy rõ)
Chưa trả lời thì anh đã nhận ra là họ đã tới nơi, chỗ này đâu có xa lạ gì với anh, chính anh là chủ ở đây mà. Còn tấm thẻ kia chính là do anh kêu Chae Rin chuẩn bị chứ chẳng có món quà nào cả, anh chỉ muốn cậu vui ai ngờ lại thành công đến như vậy. Còn Ji Yong, cậu bây giờ đang rất háo hức, cậu không thể đứng yên một chỗ được cho tới khi anh nắm lấy tay cậu thì cậu mới chịu dừng lại và đi theo anh nhưng mắt cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Tới quầy lễ tân anh ra hiệu cho nhân viên không cần chào, anh không muốn thân phân mình bị lộ, chỉ đăng kí cho có lệ rồi đưa cậu lên thẳng căn phòng chuyên dùng của anh. Nó nằm trên tầng cao nhất, xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính lớn từ đây có thể ngắm toàn cảnh sông hàn và thành phố soul hoa lệ lúc về đêm, Ji Yong không thể ngờ được là lại có một nơi đẹp như thế này, như có sự chuẩn bị trước căn phòng bây giờ càng nổi bật hơn khi được trang trí bằng nến và hoa làm tăng thêm sự lãng mạn lung linh cho căn phòng.
Có một người đẹp ở cùng, xung quanh là một bầu không khí hết sức lãng mạn, có nhiều yếu tố xúc tác như vậy thì ai mà có thể kìm chế bản thân được cơ chứ. Trong khi cậu còn đang bận ngắm cảnh mà quên mất sự hiện diện của anh thì đương nhiên cậu cũng không để ý là anh đang dần tiến sát lại phía cậu, cho tới khi cảm nhận được làn hơi ấm nóng đang kề sát chiếc cổ nhạy cảm của cậu, đôi bàn tay ma mãnh vòng qua chiếc eo thon nhỏ kéo cậu sát vào anh hơn bất giác làm cậu giật mình nhưng cảm giác như có một dòng điện xuyên qua chỗ tiếp xúc giữa cậu và anh càng khiến cơ thể của cậu càng trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chiếc cổ quyến rũ ấy để cảm nhận làn da mềm mịn như da em bé của cậu, anh say mê nhấm nháp chiếc cổ xinh đẹp làm cho cậu không kìm chế được mà để thoát ra những tiếng rên đầy khoái cảm. Anh đang mang lại cho cậu những cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng trãi qua bao giờ, cảm giác khó chịu, bức bối và cái cảm giác khi anh chạm vào làm cậu mê mẫn, cậu muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn là sự đụng chạm này.
Anh dịu dàng dẫn dắt cậu vào vũ điệu của tình yêu, khi cảm giác muốn gần gũi hơn, dẹp bỏ tất cả sự cản trở, cả hai như nguyên thủy trước nhau. Đối diện với Soul về đêm qua tấm kính lớn anh và cậu như muốn cho tất cả mọi người biết đêm nay họ sẽ thuộc về nhau. Đây là lần đầu tiên nên Ji Yong khá lúng túng và anh nhận ra được điều đó, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng, từng nụ hôn mơn trớn rồi dần trở nên thô bạo hơn, cuồng nhiệt hơn. Ji Yong rụt rè đáp trả, lần đầu nên cậu không thể bắt kịp được nhịp của từng nụ hôn, mặt cậu càng ngày càng đỏ lên vì thiếu khi, anh tiếc nuối tách rời nụ hôn mang theo dư vị mật ngọt say đắm lòng người. Seung Hyun muốn nữa, muốn tất cả của cậu đều mau chóng thuộc về anh nhưng anh không nên quá vội, lần đầu của cậu, anh biết điều đó nên anh sẽ trân trọng và anh thật sự không muốn làm cậu đau.
Khi không còn sự cản trở, khi hai trái tim hòa vào cùng một nhịp đập, khi hơi thở hai người hòa làm một thì khi đó họ biết họ đã là của nhau. Từng nhịp đưa đẩy chứa đựng sự yêu thương, mạnh mẻ và dứt khoát không tránh khỏi việc làm cậu đau đớn nhưng cậu lại muốn thế, nếu đó là cử chỉ thể hiện sự yêu thương của anh thì cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Thay đổi tư thế, anh bế bổng cậu lên, phút chốc mất điểm tự làm Ji Yong chới với, cậu quàng 2 tay qua cổ anh, còn chân thì vòng qua eo để khỏi té, bây giờ không khác gì Seung Hyun đang bế một đứa trẻ. Seung Hyun không hề rút ra khỏi người cậu, hai người chỉ rời bỏ tấm kính khổng lồ và Soul hoa lệ để đến bên chiếc giường êm ái tiếp tục vũ điệu của tình yêu. Khi cơn hoang ái qua đi, cậu không còn nhớ rõ là anh và cậu đã làm mấy lần nhưng cả cơ thể cậu đau nhức, cổ họng đau rát vì những tiếng rên trong dục vọng, thứ dịch tình yêu vẫn còn đang rỉ ra từ cửa mình của cậu, đau rát nhưng không thể phủ nhận là cậu không thích nó. Cảm giác đê mê, cái cảm giác mà dục vọng lấn át tâm trí làm cậu mê mẫn, dừng như cậu đã nghiện cái cảm giác đó mất rồi, và người làm cậu trở thành một con nghiện thế này không ai khác chính là anh.
Sau khi kết thúc mọi chuyện do trải qua một ngày hết sức mệt mỏi, một ngày mà anh nghĩ nó làm anh phải tốn nhiều công sức nhất từ trước đến nay, trước khi chìm vào giấc mộng anh vẫn kịp thì thầm rằng anh yêu cậu. Những từ đó như khắc sâu vào tâm trí cậu nhưng anh nào biết những từ ngữ thể hiện sự yêu thương đó lại đang khiến cậu phiền lòng, anh nào biết được điều đó…………..
Ngồi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh mà trong đầu cậu lại đang chất chứa nhiều suy nghĩ phức tạm. Anh đâu biết gì về cậu ngoài việc cậu là một nhà thiết kế thời trang chứ, cậu đã che giấu thân phận của mình khá kín và với sự giúp đỡ của Young Bae thì gần như không ai biết được thân phận thật của cậu. Nhưng cậu lại biết rất rõ về anh, lúc đầu cậu không nhận ra nhưng càng gần anh thì cậu đã biết được thân phận thật sự của anh, cậu đã được biết lý lịch của anh khi gia tộc của cậu đang thăm dò về những băng đảng trên toàn thế giới. Cậu là người kế thừa của băng đảng Dragon, một băng đảng lớn nhất thế giới, gia tộc của cậu phải nói là thống trị thế giới ngầm của thế giới ngầm. tất cả băng đảng đều phải nể sợ khi nghe thấy tên, và cậu chính là người dưới một người và trên vạn người. Gia tộc của cậu chỉ hoạt động trong bóng tối, làm những điều ghê gớm nhất và tàn ác nhất, cậu lo lắng khi anh biết được thân phận thật của cậu thì anh có còn yêu cậu không hay là ghê sợ cậu? Chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến đưa cậu vào cõi mộng. Không biết ngày mai thế nào nhưng cậu không quan tâm, bây giờ cậu chỉ cần biết là cậu đang có anh bên cạnh thế là đủ…..
Một tuần sau…
Cậu trở lại với công việc, cố vùi đầu vô bản thiết kế để hoàn thành xong cho kịp show thời trang thu – đông sắp tới và cậu cũng muốn làm mình bận rộn để không còn tâm trí nhớ tới anh nữa. Tuy có số của anh nhưng cậu lại không dám gọi, không ai khác hiểu rõ hơn cậu là mối quan hệ này không thể tiếp tục, nó sẽ làm anh ghê sợ và sẽ làm cậu đau khổ. Một đêm là quá đủ cho một tình yêu vừa chớm và cũng đủ để dập tắt nó mãi mãi. Cậu không thể gặp anh nhưng cậu sẽ thể hiện tình yêu và nỗi nhớ vào bộ sưu tập của cậu, Ji Yong điên cuồng làm việc, hình ảnh của anh cứ hiện lên tâm trí cậu, bộ đồ chủ đạo là cậu thiết kế cho anh, đồ chủ đạo không khác gì linh hồn của show diễn và Ji Yong muốn Seung Hyun mặc nó, nhưng dường như cái ý định đó ngày càng trở nên vô vọng hơn khi cậu không thể kiếm người thay thế và cậu càng không thể kiếm anh. Ji Yong đang trong biển tuyệt vọng, cậu không muốn show diễn của cậu cũng tan nát như chính trái tim của cậu chỉ vì không có anh, anh là nguyên nhân của tất cả, chưa bao giờ cậu lại thấy gét anh đến thế. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, rồi một cái đầu thò vào không ai khác chính là thằng bạn trời đánh của cậu – Dong Young Bae, mặt nó có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
- Ji Yong à có người tìm cậu……….
- Ai thế? Tớ đang bận không muốn tiếp khách đâu – Ji Yong khó chịu trả lời
- Nhưng anh ta nói muốn tới xin làm người mẫu – mặt sợ sệt nói tiếp
- Hey, đây là người thứ mấy rồi, cho anh ta vào đi. – cậu thật sự mệt mỏi, đã có nhiều người tới xin làm người mẫu nhưng không ai có thể thay thế được anh cả.
Chỉ chờ có thế Young Bae liền đóng ngay cửa lại chứ nếu tiếp tục nhìn mặt Ji Yong nửa chắc phải vào viện vì đứt dây thần kinh mất. Ji Yong giận Young Bae từ hôm nó trở về tới giờ, cứ nhìn thấy mặt nó là Ji Yong nổi khùng lên nên bây giờ Young Bae rất sợ gặp Ji Yong.
Sau tiếng gõ cửa lần nữa, phía sau cánh cửa dần xuất hiện một gương mặt quen mà cũng vô cùng lạ lẫm. Seung Hyun xuất hiện trước mắt cậu không còn là con người với bộ vest lịch lãm nữa mà là với một bộ đồ thể thao thời trang, trông anh bây giờ còn quyến rũ hơn lúc trước nữa. Ji Yong vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên nên Seung Hyun đã cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này trước.
- Anh tới xin làm người mẫu – anh nói với gương mặt hết sức tự tin và nụ cười trên môi
- Tổng giám đốc Choi dường như rất rãnh rỗi thì fải? – lấy lại tinh thần và đáp trả anh bằng câu hỏi lạnh băng không chút cảm xúc
- Em…..em biết rồi sao? Anh …… anh không cố ý muốn giấu em… - Seung Hyun quá ngạc nhiên nên những câu nói của anh càng trở nên lúng túng
- Mới biết thôi – cậu vẫn lạnh lùng trả lời
- Anh đang trong thời gian nghĩ phép – cuối cùng cũng kiếm được một lí do
- Tổng giám đốc mà cũng nghĩ phép ư? – cậu hỏi vặn lại anh
- Có chứ - anh gật đầu lia lịa để xác nhận
- Anh có thể làm trong bao lâu? – cậu nghi ngờ hỏi
- Đến khi nào em không cần anh nữa – anh trả lời một cách chắc nịch
Vừa nghe xong câu trả lời cậu liền đứng dậy tiến tới chỗ anh. Seung Hyun đang nghĩ mình sẽ nhận được một nụ hôn nồng nàn chào đón từ cậu nhưng anh đã lầm. Ji Yong đẩy anh ra khỏi cửa, ra tới phòng ngoài cậu liền lớn tiếng giới thiệu anh với mọi người, sau đó quẳng anh cho Young Bae để lấy số đo còn cậu thì trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại trước con mắt đầy ngỡ ngàng của anh.
Không ai biết sau cánh cửa đó là một người đang cực kì hạnh phúc, trên gương mặt không thể kìm chế được mà nở một nụ cười vô cùng ủy dị. Chính anh là người tìm đến cậu, cậu đã cố giải thoát cho anh nhưng anh vẫn ngoan cố tìm đến cậu thì cậu sẽ không buông anh ra nữa, dù có thế nào thì cậu vẫn sẽ cố giữ anh bên cạnh, không cho anh rời xa cậu nửa bước vì anh bây giờ chỉ có thể thuộc về riêng cậu mà thôi.
Tổng hành dinh của T.O.P:
- “Công việc ở đây giúp anh quản lý nhé, hãy thực hiện lời hứa của em” – Choi Seung Huyn để lại một lời nhắn hết sức ngắn gọn cho cô em gái dễ thương rỗi việc của mình
- CHOI SEUNG HYUN ANH ĐỐI SỬ VỚI EM GÁI NHƯ THẾ À…….. KHI E KIẾM ĐƯỢC ANH THÌ ANH CHẾT CHẮC VỚI EM…….. – một tiếng thét đinh tai nhức óc phát ra từ phòng tổng giám đốc, có người đang phải trả giá cho việc không chịu suy nghĩ cho kỹ đã vội đồng ý. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý nhé nếu không sẽ không biết được hậu quả sẻ thế nào đâu ^_^.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top