Chap 15
Tự trấn định, JungKook vớ lấy điều khiển tiến đến mở tivi, thanh âm cũng điều chỉnh to hơn thật ồn ào. Nữ MC trong màn ảnh đang phỏng vấn một nam minh tinh nào đó một cách khá hưng phấn, cậu chầm chầm nhìn nhưng không chút âm thanh nào thật sự lọt được vào tai.
Tự suy nghĩ, cậu rất rõ lời nói cô ta không đáng tin, bởi vì việc vô tình ở trước cửa nhà Kim Taehyung hay việc ở cạnh anh đều là do cậu tự va vào, anh ta lúc gặp cậu không hề biết cậu là ai, kéo vào dây dưa cũng không phải anh ta giàn xếp trước. Nhưng trong tâm tư cậu vẫn dâng lên niềm khó chịu không tên.
Có lẽ vì câu nói mang hàm ý anh đối với cậu chỉ là bù đắp thương hại.
Jun Jungkook của thời gian trước đơn độc mạnh mẽ, đối với tình cảm, sự quan tâm của Kim Taehyung không quá quan trọng, sẵn sàng rời bỏ con người này khi mục tiêu trả thù đạt thành. Jungkook hiện tại, vẫn cường cường mạnh mẽ, nhưng sâu trong tâm trí là một sợ ỷ lại, độc chiếm tình cảm cũng như con người tên Kim Taehyung này.
Càng vì thế, khi nghĩ đến anh nếu chỉ nhất thời hứng thú với cậu hay chỉ là thương hại, lòng ngực như có ai đó bóp mạnh .
Cái khoảng trống lạnh lẽo bị lấp đầy.
' Tít tít'
Cậu cười khổ một cái, cầm điện thoại lên đọc tin, là cô ta nhắn tin đến
' Ra ngoài gặp tao! Tao cho mày xem bằng chứng '
Jun Jungkook nhếch miệng chống cầm nhìn nhìn, cảm thấy thật thú vị, thật muốn biết bằng chứng mà cô ta nói là gì.
Tắt tivi, để điện thoại vào túi quần, cậu cứ thế đơn giản bước ra cửa nhà. Khuôn mặt nhàn nhạ như đang đi hóng gió, không một chút khẩn trương. Nhưng trong lòng là đang nghĩ rất nhiều câu hỏi
Nếu thật người tông chết cha mẹ cậu là anh cậu sẽ làm gì?
Rời bỏ rồi trả thù anh hay vẫn bên cạnh?
Cậu cảm thấy đây giống như một bài hình học ba chiều, rất nhiều hướng giải quyết nhưng rất khó lựa chọn, nếu chọn sai cách sẽ dẫn bài toán thêm khó khăn hoặc thậm chí bế tắc hoàn toàn không thoát ra được.
Đã hứa trả thù giành lại được tất cả, nhưng nếu người đó là anh thì cậu có dám ra tay.
Câu trả lời là có.
Nếu là Jun Jungkook thời điểm vô cảm kia.
Nhưng sẽ là không với hiện tại!
Cậu tin tưởng anh sẽ không phải người như vậy. Bản thân cậu là sợ hãi vì suy nghĩ xem tình cảm của anh mang bao phần chân thật, chứ không phải sợ hãi nghĩ anh sẽ tông chết ba mẹ mình.
Tin nhắn lần nữa vang lên, nội dung là muốn cậu bước về trước thêm mười bước dừng ở cột đèn đối diện, ý muốn cậu né khỏi camera được lắp trước nhà, JungKook cũng rất nhàn nhã làm theo yêu cầu tuy nhiên cậu không rỗi hơi đếm từng bước đi.
Chỉ cần nói đi về phía cột đèn được rồi, cần gì phải nhắn thêm số bước chi cho dài dòng, là đang tiếc tiền gửi tin nên viết thêm nhiều chữ cho đỡ thấy tiếc sao?
Đứng thẳng lưng ngay cột đèn, cậu mơ hồ cảm giác được một bóng người phía sau, tiếp đó là một vật nhọn lạnh ngắt chọt nhẹ vào phía sau eo cậu, không cần phải suy đoán, cậu biết vật kia là con dao, nhưng cô ta không tấn công thì hẵng là còn muốn diễn thêm trò cho mình xem, cậu cũng không cần nhanh chóng áp đảo, xem thử trước đã.
" Nếu mày không muốn chết thì làm theo lời tao!"
Âm thanh ngoan độc nhưng vẫn chút run rẩy, cố gắng gầm gừ hù dọa cậu. Cậu phụ họa giơ hai tay lên như đang đầu hàng, mềm mỏng
" Được được, đều nghe theo cô"
" Đi thẳng về phía trước "
Jungkook nhíu mày, trước mặt là một khu cây xanh khá vắng, chỉ cần băng qua một bậc thành nhỏ là có thể tiến vào .
" Được "
Cậu bước đi chậm rãi, ả ta cũng từ từ đi theo sau, gần vào đến giữa thì cô ta hạ dao xuống, nhìn xung quanh, cậu cũng quay lại nhìn nhân vật âm mưu bắt cóc mình lần nữa một cái.
Thật khó có thể nhận ra được đây là tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Jun ngày nào lại mang một bộ dáng nhếch nhác đến thế này. Tóc tai rối bù, quần áo dơ bẩn rách nát, gương mặt vài mảng đỏ sưng, thân hình gầy gò đầy dấu đánh đập cùng xanh tím bất thường. Cơ thể bốc ra một mùi hôi thối khó ngửi mà bây giờ cậu mới nghe rõ.
Thật sự rất thảm, hẵng là ăn không ít khổ.
" Đại tiểu thư, cô nói là có bằng chứng muốn cho tôi xem, cô nhìn đi cô yêu cầu gì tôi cũng đã làm theo rồi, bây giờ có phải cô nên giao thứ đó ra không? "
Cô ta liếc nhìn cậu bằng đôi mắt trắng dã, thân thể kích động bám đến người cậu đâm liên tục, tất nhiên cậu đều dễ dàng né được. Ả vừa gào loạn vừa dùng sức tấn công
" Thằng kỉ nam đáng chết! Mày là sao chổi! Mày hại chết cha mẹ mày, hại chết cha tao! Hại tao người không ra người! Mày là đồ sao chổi! Mày là tiện nhân! "
Ả càng chửi càng kích động, JungKook cảm thấy mình quá tin người khi nghĩ ả ta còn có gì đó muốn diễn, nào ngờ ả chỉ tùy ý đặt chuyện dụ cậu ra để giết chết mà thôi.
Nắm lấy bàn tay đen kịt cầm dao kia quơ qua một cái bẽ về sau, Jungkook dễ dàng đánh rớt con dao gọt trái cây cứ vờn trên người mình, ả ta đau đớn gào lên một cái, giẫy giụa cào tay cậu.
" Mẹ nó!"
Phun ra một câu, cậu thẳng thừng đạp mạnh vào lưng ả ta, khiến ả ngã úp về phía trước, không cho cơ hội người dơ bẩn kia vùng dậy, cậu nhặt lấy dao một đường đâm xuống.
Tiếng thét vang vọng đau đớn, từ tay ả một con dao xuyên qua chằn chịt máu, cậu ngồi xuống nắm tóc khô như rơm ả cười cười
" Thế nào? Rất đau? Cô thừa biết tôi là người hay ghi hận, có cái mạng để sống được tại sao không chạy, còn mơ tưởng giết được tôi. Tốt, tôi tính luôn một lần chuyện cũ chuyện mới, đừng có mà trách tôi"
" Cầm thú! Mày sẽ không được sống yên"
" Chửi rất hay, nhưng câu này sẽ là cho cô, cô nhất định không được sống yên!"
"Mày đang sống với người giết chết ba mẹ mày! Ba mẹ mày sẽ rất thất vọng về mày"
Cô ta gào loạn khi con dao bị kéo ra rồi đâm lại thêm sâu, cả người như sắp ngất đi.
" Bằng chứng?! "
" Lúc cảnh sát công bố xe đâm ba mẹ mày, người lái xe đó là thiếu gia nhà họ Kim"
" Tôi làm sao chỉ tin lời nói suông của cô đây, cả cô có biết bao nhiêu người họ Kim đều được gọi là Kim thiếu gia ở đây không? "
Ả ta im lặng, cảm thấy cứng họng. Nhưng vẫn ngoan cố gào
" Mày có thể hỏi cảnh sát! Tao cam đoan là hắn! Nhất định "
" Không cần kích động, ta nhất định tra chuyện này, tuy nhiên hiện tại, vẫn là nên giải quyết ngươi trước! "
Gương mặt thiên thần nở ra nụ cười ác quỷ sắc sảo. Tiếu ý lan khắp
Thiên Anh: Đất này để Kook diễn sâu thôi :)) chủ chốt là bạn Kim gì gì đó tông ba mẹ Kook cơ :))) tương lai bạn Kook sẽ ngầu lòi, ngoại trừ với một người =))) À, chương sau phơi đường nhé :v nhớ đánh răng chờ ta ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top