Chap 11 - Cả đời
Chap 11 - Cả đời
Cánh môi ẩm ướt bị gặm nhấm, JungKook khó chịu nhúc nhích thân mình, người như đeo cả kí đá trên người. Vừa an ổn không được bao lâu thì một lực đạo ôm lấy cậu, nâng lên, như thể muốn siết lấy.
" Taehyung... đau.... "
JungKook hít khí lạnh, lúc ôm đã cảm nhận được mùi hương của hắn, cố gắng đẩy nhẹ.
" Tỉnh... em tỉnh rồi ... "
Thanh âm run rẩy lợi hại, cậu cố mở hai mắt nặng trịch. Tiêu cự dần ổn định, khuôn mặt tuấn mỹ ngàn năm lạnh lùng kia bao trùm lo lắng, hàng chân mài chau lại, dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm đen kịt.
Jungkook không khỏi thở dài. Tên ngố này nhất định là không ngủ suốt mấy ngày chăm cậu rồi đây.
" Bao lâu rồi? " - Cậu lười biếng
" Hả"
" Em bất tỉnh bao lâu rồi "
" 1 tuần " - hắn trầm giọng - " Mỗi đêm đều sốt do vết thương sưng, anh kêu em , em đều không trả lời lại. Cả khi anh hôn em, em cũng không đẩy anh ra... tỉnh là tốt "
Kim Taehyung càng nói càng loạn, đủ để thấy những ngày qua hắn lo lắng đến thế nào.
Trái tim Jungkook lần nữa bị khí ấm xâm nhập, nhìn thân thể băng bó kĩ càng, vết thương cũng không còn đau liền biết hắn thay băng, rửa vết thương cho mình, môi không tự chủ nhếch lên. Đưa bàn tay bó trắng đưa lên cổ hắn kéo xuống, dịu dàng hôn lên trấn an hắn.
Đến lúc buông ra, hắn vẫn ngây ngốc nhìn cậu, như thể không tin được. Cậu haha cười rộ, nhích tiến đến vùi người vào lồng ngực vững chắc kia dụi dụi.
" Ngu ngốc. Em ở đây"
Hắn chợt tỉnh, cúi xuống nâng cằm Jungkook lên hôn điên cuồng. Dù rất mạnh bạo nhưng không kém ôn nhu, đầu lưỡi dẫn dắt chạm vào nhau, cánh môi đào bị mút đến đỏ như máu, thật lâu sau hắn buông cậu ra, yêu chiều nhìn ngắm.
Cảm giác cậu tồn tại bên cạnh thật tốt. Nhìn cậu bất tỉnh trên giường, trái tim hắn mỗi giây đều bị bóp đến không thở nổi. Nhắm mắt cũng không nhắm lại được, chỉ một tuần, vậy mà với hắn như một niên kỉ. Thật dài.
JungKook điều hòa được nhịp thở, hướng mắt nhìn lại anh, tinh nghịch
" Kim Taehyung, nếu em không tỉnh lại , anh chờ em bao lâu? Một năm, hai năm? Hay mười năm? "
" Cả đời . "
" Anh.... "
" Anh chờ em cả đời, nếu đời này anh chờ không được, anh chờ em đến kiếp sau. Từ lúc dây dưa với em, anh cơ bản là không thể từ bỏ được em."
" Vì em là búp bê của anh? "
" Không. Vì em là người anh yêu. "
JungKook có chút chấn động khi nghe câu trên, vừa muốn nói gì đó thì anh lại tiếp lời
" Vốn là muốn từ tốn yêu thương chiếm được em, nhưng anh lại không kiềm chế được. Khiến em cùng mọi người hiểu lầm em là búp bê đồ chơi của anh, là anh sai. Anh thật sự không hề muốn như vậy, em là người em trân quý nhất, không cần em phải lên giường cùng anh, anh cũng nhất định sẽ giúp đỡ và bảo hộ em. "
" Khi chạm vào em, anh lại không ngăn được bản thân chiếm đoạt em. Sự việc càng khó kiểm soát, anh lại sợ em chán ghét anh, liền làm ra những chuyện điên rồ. Jun JungKook, anh xin lỗi, lúc anh bắt đầu đã sai lầm, em có thể hay không cho anh cơ hội sửa sai. Không ép em lấy anh nữa, anh sẽ theo đuổi lại em, xoá đi quá khứ kia, được không? "
Taehyung dùng hết tâm ý mà nói ra. Dịu dàng nhìn cậu. Jungkook mím chặt môi hồi lâu, xong cũng lên tiếng
" Không phải cái gì cũng có thể quên đi. Không cần cố phải bắt đầu lại "
Taehyung trầm mặc. Tay có chút run. Cậu tiến đến gần hắn hôn nhẹ lên, đặt tay nhỏ vào bàn tay to lớn
" Bắt đầu sai thì cứ sai đi. Chúng ta thay đổi từ hiện tại. Em vẫn lấy anh, nhưng anh cho em một chút thời gian được không? Em muốn điều hành công ty của ba mẹ em cho ổn định, sau đó sáp nhập vào công ty anh. Rồi chúng ta cùng nhau kết hôn, sống cả đời, được không? "
Từng ngón tay thon dài len vào trong ngón tay hắn. Đan chặt . Cậu lần nữa nói thêm
" Còn có, Kim Taehyung, em yêu anh"
Không cần hỏi, cậu cũng rõ hai cha con Jun gia nhất định sống dở chết dở, cậu hầu như không còn vướng bận đi?!
Quá nhiều xúc cảm bản thân cố ý giấu đi, nhưng đến bây giờ, cậu không muốn giấu đi nữa. Yêu thì yêu, con người ta có bao nhiêu thời gian đâu, chìm đắm thì cứ chìm đắm đi.
Kinh hỉ quá lớn, Kim Taehyung hạnh phúc đến muốn nhấc bổng Jungkook lên xoay vài vòng, chỉ là bản thân biết cậu còn thương tích, đành chỉ biết hôn môi liên tục, kích động như trẻ con - một loại hành động chưa bao giờ ai thấy trên người hắn.
Liên tiếp bị cướp không khí, Jungkook lại không thể mắng, chỉ cảm thấy buồn cười tên to xác trước mặt. Hắn là Kim Taehyung, một gã cao cao tại thượng, một tên máu lạnh của Hắc Long bang.
Nhưng hắn là người yêu cậu, là người cậu yêu, trước mặt cậu luôn lộ ra rất nhiều khiếm khuyết khó thấy của bản thân, những cảm xúc mà một kẻ đứng đầu không nên có.
Duyên phận. Nếu không gặp hắn, cậu không mạnh mẽ như hiện tại, càng không có khả năng giành lại Jun thị.
Một câu. Cả đời.
_________
Ba ngày sau, vết thương kéo da non đã lành lặn toàn bộ, không còn phải băng bó như trước nữa. Thời gian này là cận hè, người làm cũng được cho về quê nghỉ ngơi. Cả Kim gia to lớn chỉ có JungKook cùng Taehyung.
Cậu dậy sớm xuống bếp chiên trứng, nướng lại bánh mì. Đang chăm chú làm việc thì đôi tay đằng sau của ai kia choàng lên xiết chặt eo nhỏ, cái cằm dựa vào hõm vai cổ lắc nhẹ như muốn tỉnh ngủ
" Sớm "
" Um. Sớm. "
Dù có chút nhột nhưng Jungkook vẫn không đẩy miếng cao dán phía sau ra. Tay còn lấy chút phần trứng đã rán xong đưa đến miệng hắn.
Taehyung há môi nhận lấy, rồi vùi cả mặt vào người cậu
" Thơm "
" Em bỏ thêm bơ trong trứng, rất thơm đúng không? "
" Không phải, em thơm "
" Hả? A.... "
Bên cổ bị ai kia bá đạo tạo ra một vệt đỏ ửng. Ngứa.
Tiếp đến bị ôm nhấc bổng đặt lên phía cạnh bếp. Cậu trừng mắt nhìn hắn
" Mau buông ra, còn chưa tắt bếp!"
Hắn hầu như không để tâm, hướng đến hai điểm nổi trên áo, thông qua lớp vải vươn đầu lưỡi liếm mút.
" Buông.... a... "
Jungkook vặn vẹo thân mình, khó chịu. Sau đó môi bị hàm trụ khiêu khích, bên trong áo bị hắn đưa tay vào sờ loạn, rồi không nhân tính với tay vào trong quần cậu, chạm qua hậu huyệt.
Tiếng trứng lách tách vẫn không ngừng, một ngón tay đã xông vào trong vẽ loạn.
" Nghe... a.... khét... buông... "
Dù bị khoái cảm ập đánh, nhưng vẫn ý thức được trứng chiên sắp khét, bếp vẫn chưa tắt đi.
Taehyung ngẩng nhìn thứ trên bếp, rồi cởi hẳn quần Jungkook ra, xông đến đưa cậu nhỏ cậu vào khoang miệng.
JungKook cả người giật cứng, tay không tự chủ nắm lấy tóc anh, nhịp theo nhịp điệu nuốt lấy nhả ra của anh.
Một mùi ngây ngấy khét dần xuất hiện rõ rệt, hắn vẫn chăm chỉ động tác, tay vươn ra tắt bếp.
Lâu sau thì Jungkook chịu không được tiết hết vào miệng hắn, vô thức ngửa cong hiện rõ đường gợi cảm. Taehyung hài lòng nuốt lấy, giữ lại một chút, hôn đẩy cho JungKook tự nếm.
JungKook liều mạng ho khan, thiếu chút nôn cả ra. Cái loại phương diện kia tốt nhất nên thông báo để chuẩn bị tinh thần, cứ bá khí đưa qua thế kia rất dễ nôn hết ra ngoài.
" Anh muốn tiến vào"
Hắn cả ngày mới nói được một câu, trầm đến độ như thú hoang đang gầm gừ.
Cậu cả người vô lực, hai chân trần dang rộng cùng cậu nhỏ phô hết ra ngoài , tầng tầng đỏ đỏ nhìn hắn. Cắn chặt môi gật đầu.
" Vào phòng... được không? "
Làm gì gì đó ở đây thật rất dọa người.
" Sofa"
Taehyung nhẫn nhịn nói một câu. Hắn bây giờ cương cứng mất rồi, chỉ muốn nhào vào ăn tươi cậu ngay, không có khả năng chịu đựng đến lên lầu, đóng cửa, đi vào phòng.
Jungkook đồng ý ôm lấy hắn. Sofa ít ra đỡ hơn bếp rất nhiều.
" Nhưng bây giờ làm ở đây trước được không, anh chịu không được"
" Anh!?"
Chưa nói xong đã bị bế xuống lật người lại, một vật nóng to ma sát vào rãnh mông của cậu liên tục
" Ngô..... cái... tên...hoang...dâm...vô...độ.... này... "
Từ đây cách sofa đâu có bao xa!
Taehyung như đang mắc phải lửa, càng lúc càng ma sát nhanh, cậu đành kẹp hai chân lại để hắn thoải mái một chút, cả người nóng không kém vật kia của hắn.
Tiếp đến, hắn nâng mông cậu ra ngoài, áp lên người cậu, phía sau tiến đến động huyệt, đưa vào.
Vật to lớn ngang nhiên xông vào nơi chật hẹp, khít đến ôm sát, bên trong to hơn cả một vòng. Kim Taehyung cắn lên vành tai cậu trấn an, phía dưới chậm rãi hung hăng đẩy vào từng đợt.
Rên rỉ mị hoặc vụn vỡ vang lên, lâu sau đó thành tiếng khóc nức nở. JungKook vì liên tục bị thúc, động chạm vào điểm nhạy cảm mà hai mắt ướt đỏ nước, tay quơ quào nắm chặt đổ mềm ra mặt trên phần bếp, thân mình nhích lên xuống theo người phía sau, cực kỳ chật vật.
Taehyung không biết mệt, chăm chỉ luật động, gầm nhẹ vài tiếng. Đến lúc tiết đầy ra trong huyệt non mềm mới ngừng lại một chút, xoay người cậu ôm vào mà hôn, hôn chán chê thì bế cao lên di chuyển qua sofa tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top