Chap 1: Búp bê của Kim Taehyung

Chap 1: Búp bê của Kim Taehyung

Gió rít thét gầm cùng mưa lạnh xuyên tạc cả một vùng rộng lớn, từng hạt mưa nặng trĩu phi thân xuống mặt đường tung tóe vỡ vụn. Con đường ẩm ướt bốc mùi ngai ngái, nếu nhìn kĩ lại thấy rõ từng đợt khói trắng mờ ảo từ đất bung lên hòa cùng hình ảnh cây nghiêng ngả vì bị sức mạnh phong thần lay chuyển, ảm đạm nhưng cuồng bạo.

Ở một góc cửa nhà nào đó, thân ảnh một mỹ thiếu niên độ chừng 17 tuổi đang ôm mình bó gối, đôi môi cậu mím chặt đến sắp bật máu cũng không chịu buông, cứ như thế mặc cho nước thấm vào làn da trắng mỏng đã lạnh ngắt từ lâu mà nhất nhất không kêu lên một tiếng hay có ý định tìm gì đó che cho mình.

Mặc kệ, chết cũng được , căn bản là cậu không có định sống tiếp. Biết đâu cứ để trận mưa giông này vùi lấp tấm thân cho đến khi hồn lìa bay về phía nơi có cha mẹ cậu lại càng hay.

' Két '

Cánh cửa sắt to của căn nhà nơi cậu đang ngồi được ai đó mở ra, cậu loáng thoáng nghe được tiếng chân bước ra ngoài. Là ai giờ này có nhã hứng ra ngắm mưa? Nhưng cậu cũng không thèm để tâm ngước nhìn người kia.

" Này, cậu nhóc kia "

Giọng nói níu gọi cậu chú ý, ánh mắt hai người giao nhau.

' Xoẹt . Đùng '

Ánh sáng trắng lóa lên, đôi mắt của người trước mặt cậu như hố đen vũ trụ, rất đẹp nhưng lại chẳng có hồn.

.

.

.

.

Cậu mở toang mắt như thể vừa gặp ác mộng. Hôm nay, cậu lại mơ về ngày hôm đó. Phải, là cậu đang kí họa rõ nét về lần đầu tiên gặp anh trong cơn mộng mị ảo mộng của chính bản thân mình. Chuyện này vốn đã là của 3 tháng trước ấy vậy nó cứ mãi ám ảnh nảo bộ của cậu, nhưng thôi, cũng chẳng nghĩ đến làm gì, cậu cũng nên tìm chút gì đó ăn cho cái bụng sáo rỗng và hoàn thành một ngày của ' con búp bê'.

Đúng, cậu là con búp bê – là một thứ đồ chơi ngoan ngoãn trong tay Kim Taehyung.

Đưa chân trần chạm xuống mặt gạch lạnh, Jungkook mặc cơn đau từ hạ thân truyền tới mà từng bước tiến về nhà tắm. Trong mỗi bước đi, đều có máu vương dưới gạch trắng.

Xong xuôi mọi thứ, Jungkook bước ra mở lấy tủ đồ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo sơ mi size rõ to hơn với cậu mà từ tốn mặc vào. Chiếc áo sơ mi phủ nửa đùi kín đáo giấu cả quần thun nhỏ một cách hoàn hảo cứ như rằng bên trong lớp áo đó chẳng có gì. Đưa lược gỡ vài đường tóc rối, cậu xỏ chân vào dép bông mà bước xuống nhà bếp.

Vừa thấy cậu bước xuống, đám người hầu đã xì xào bàn tán. Nhìn sơ qua thôi, họ cũng biết là cậu đang mặc áo của cậu chủ bọn họ vì dường như lúc nào cậu cũng mặc như thế dù Taehyung mua cho cậu rất nhiều đồ. Họ cho rằng cậu đang muốn khoe khoang là anh có 'quan hệ' với cậu?! Cái điều ấy có gì để đáng khoe cho thiên hạ? Chỉ là dù cậu có mặc kín và đẹp đến cỡ nào thì chỉ cần anh ta muốn thì bọn chúng cũng chỉ là thứ bị vứt ra khỏi người cậu rất nhanh chóng vậy nên cậu căn bản không cần đau đầu đến việc chọn mặc đồ gì cho mệt óc.

Đám người hầu này ghét cậu? Ừ, cậu biết, thế rồi họ có thể làm gì được Jun Jungkook này nào? Dù thân chỉ là búp bê của anh nhưng lại cực kì được sủng nịch và anh đã nói rất rõ là cậu không phải người hầu, có thể nói một cách khó nghe một chút thì cậu là thú cưng được anh nuôi dưỡng mà thú cưng của cậu chủ thì ai dám chạm đến? Nếu muốn chết thì cứ bơi hết vào.

Bỏ mặc mấy lời nói với mục đích bêu xấu người khác ra khỏi tay, cậu rất thản nhiên mở tủ lạnh lấy ra bơ đậu phộng cùng vài lát sandwich rồi kéo ghế ra ngồi ngay nơi có ly sữa đặt trên bàn, tỉ mẩn trét bánh.

" Cậu chủ "

Lũ người hầu lập tức tản ra khi anh bước vào, riêng Jungkook là vẫn chăm chú vào bơ đậu phộng và bánh mì trên tay vì cậu rất rõ là ở cái nhà này người mà được bọn người này kính cẩn gọi cậu chủ thì chỉ có Kim Taehyung thôi.

Taehyung thật ra chẳng nghe được ai nói gì bởi mắt đang chăm chú đến cậu nhóc thản nhiên thích thú mặc áo mình ngồi ăn sáng rất vui vẻ đằng kia. Vừa nhìn thấy là bao nhiêu mệt mỏi của mớ tài liệu nhiều chữ bay đi đâu mất, liền bước đến.

" Tại sao không chiên trứng mà cứ trét thứ bơ béo ngậy đó vào bánh mì?"

" Thích " – Jungkook nói cụt ngủn, tay vẫn hoạt động không ngừng.

" Nó ngon đến thế sao?" – cúi thấp người ý là nhìn gương mặt cậu thật rõ.

" Này "

Cậu thản nhiên nhét mẩu bánh đã làm xong vào miệng anh. Hai hàng chân mày anh nhíu lại rất khó coi. Đám giúp việc cười khỉnh, cậu chủ nhỏ lớn ghét nhất là những thứ ngọt và béo, cứ như rằng ai đưa cậu những thứ đó đều bị mắng chửi đến độ đuổi việc. Cậu nhóc này có vẻ sẽ gặp chuyện chắc rồi.

" Không ngon sao ?"

Jungkook giương đôi mắt tròn ẩm ướt của mình nhìn anh, chuyện anh ghét ngọt và béo cậu là người thừa biết rõ, chỉ là muốn trả thù anh ta một chút vì hôm qua dám nặng tay khiến hạ thân cậu đau đến thế này.

Taehyung bị vị khó chịu kia làm muốn chửi bới nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút tự đắc này lại chịu đựng mà nuốt xuống. Đâu thể để cậu đem ngược tôi ra đùa chứ.

" Cũng tạm "

Câu nói vặn vẹo rất khó khăn từ cổ họng anh, cậu nhếch môi cười nửa miệng một cái sau đó nhét bánh mì vừa đút anh khi nãy vào miệng mình. Anh bảo cũng tạm sao? Anh chịu đựng cũng giỏi đấy Taehyung.

Có một điều mà cậu không ngờ tới nhất là khoảnh khắc mà cậu muốn nuốt miếng bánh dày công mình làm xuống bụng thì bị tên bên cạnh nâng cằm hôn lấy. Lưỡi còn hung hăng tiến vào giành giật miếng bánh mì trét đã thấm đẫm dịch vị của cậu kia qua bên mình để nhàn rỗi mà chơi trò môi lưỡi, hung hăng nuốt từng ngụm khí quý giá đến khi Jungkook chịu không nổi đưa tay đánh bùm bụp vào ngực anh đòi thoát mới vương vấn trả lại miếng bánh cho cậu rồi buông ra.

Jungkook nuốt nghẹn, vỗ vỗ ngực rồi đưa ly sữa uống lấy uống để. Tên biến thái nhà anh, đến cả ăn mà cũng không để tôi yên? Coi chừng ra đường thiên lôi sẽ dòm ngó.

Taehyung thích thú nhìn một chút rồi lại tiến sát đến liếm đi sữa vương vành môi của cậu. Quả nhiên là hảo bảo bối, thứ gì qua môi cậu điều ngon như thế.

Jungkook trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt vón cục đến không tả được, sáng sớm đã ăn đậu hũ? Còn các vị 'khán giả' xung quanh cũng há hốc đến không khép mồm lại được, đồng loạt chết shock.

" Trừng mắt đầy khí lực thế kia sao? Được, muốn đánh người thì lên phòng tôi cho cậu đánh"

Anh nói một câu rất hàm ý rồi bế thốc cậu lên, bước lên phòng. Vậy là bữa sáng chưa kịp dùng xong đã bị trở thành 'bữa ăn sáng' của người khác?

" Bỏ xuống "

Cậu nhăn mặt, cố gắng đung chân ý bảo đặt xuống. Anh nhìn bảo bối đang nháo trong tay, cười đểu

" Ừ, thì tới nơi bỏ xuống rồi."

Xong thì thảy phịch cậu xuống giường, cả người lao xuống nằm đè sau đấy. Nhắm thẳng vào cánh môi sắp chu ra chửi bới gì đó, anh liền gặm nhắm điên cuồng, tay cũng không yên phận đưa vào trong áo chu du khắp nơi.

Jungkook bị hôn đến mê muội nhưng cố hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Nhất định phải ngăn tên này lại, cúc hoa của cậu không thể chịu đựng nổi tác động nữa.

" Buông ra. Tránh ra. "

Cậu nắm chặt tay đánh một cái thật mạnh vào má anh khiến anh liền buông ra, người anh bốc ra nộ khí, xốc Jungkook dậy, hai tay bấu chặt vai

" Làm cái quái gì thế?"

" Buông ra " - bị nắm đau đến sắp khóc, Jungkook vẫn nhất nhất không để rơi ra giọt nước mắt nào.

" TÔI HỎI CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ?"

Taehyung chính thức bùng nổ, trừng mắt băng lãnh đủ khiến người khác kiếp sợ. Jungkook có chút lạnh người nhưng cũng nhanh chóng gạt tay anh ra.

" Là tôi không thích"

Rồi nằm phịch xuống giường, lấy chăn trùm kín người. Tên ngốc này, chọc tức con hổ điên mà cũng không chạy ra tìm nơi trốn mà trùm chăn nằm im thin thít.

Anh nhận thấy mình có thật quá đáng khi nãy, liền thở dài một cái rồi vò vò mái tóc rối, mắt cũng thế mà đảo một lượt liền dừng lại khoảng gạch trắng loang vài vết đỏ thẫm đã khô.

Là máu.

Anh giật mình, tay giơ lấy gỡ chăn ra, mặt có chút biến sắc

" Vết máu kia .... Là của em ?"

Bị gỡ chăn đột ngột có chút giật mình nhưng cũng theo hướng tay mà nhìn vũng đỏ đằng kia, nhàm chán nhìn một cái. Khi nãy quên lau dọn rồi, anh ta đang muốn mắng cậu nữa à?

" Ừ"

" Em không sao chứ? Tại sao bị thế mà không nói?"

Jungkook mắt căng tròn, anh ta là đang lo cho cậu sao?

" Nói? Anh nghe à?"

Cậu thừa dịp thể hiện phẫn uất, xong rồi toan kéo chăn lại thì bị chặn tay. Anh lại đang cúi xuống hôn cậu, chỉ khác là nụ hôn này rất nhẹ nhàng và rất ôn nhu (?). Khi rời ra, sợi chỉ bạc mỏng đứt đoạn, anh xốc nhẹ người cậu lần nữa ôm vào lòng.

" Xin lỗi"

Jungkook không tin vào tai mình, đây chính là Kim Taehyung mà cậu biết sao? Vậy nhưng cậu cũng chả nghĩ gì, chỉ thấy tấm lưng này cô đơn quá nên choàng tay vỗ vỗ

" Không sao."

Anh là kẻ thiếu cái thứ gọi là tình cảm vậy thì tôi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top