Part 7



Hôm nay là ngày trọng đại của Lộc Hàm, ngày này, thiết thực nó còn quan trọng hơn ngày sinh của cậu và Mẫn Thạc, còn quan trọng hơn cả ngày kỉ niệm kết hôn, cái ngày mà suốt một năm, Lộc Hàm chỉ mong nhanh nhanh đến.

Tối nay là buổi tối vô cùng quan trọng, hai vợ chồng chủ tịch Lộc không ôm nhau tò te hay cãi nhau chí chóe như mọi ngày, mỗi ngồi ngồi một gốc ôm tờ giấy viết viết. Bởi mỗi năm một lần vào hôm nay, họ sẽ kể tội nhau. Lộc Hàm hý hoáy viết, lâu lâu nhìn sang người kia, chỉ thấy người kia cắn đầu bút suy nghĩ, ha, có mà ghi cậu ba đôi giấy ý, thế nên Lộc Hàm không được thua, cậu cặm cụi viết thêm tội của Mẫn Thạc vào.

- Anh, em viết xong rồi.

- Chờ anh tý, anh cũng sắp xong rồi.

- Anh viết gì nhiều thế?

- Tội của em.

- Em làm gì có tội.

- Xùy xùy, kể ba ngày ba đêm không hết á.

- Anh sạo ke.

- Anh xong rồi.

- Đọc của anh trước đy.

Mẫn Thạc ngồi xuống giường ôm gối, Lộc Hàm ngồi dưới đất, giơ tờ kết án lên cao, húng hắng ho vài cái lấy giọng rồi thao thao bất tuyệt đọc.

BẢN KỂ TỘI KIM MẪN THẠC

1. Hành hạ chồng, bắt chồng mua bánh dù có thể tự đy mua.
- Em chỉ muốn anh về sớm thôi mà.

2. Hay đánh chồng nếu chồng không mua bánh.
- Đánh anh vì anh về trễ mà, đâu có đau.

3. Hay làm nũng với chồng để đạt được mục đích.
- Cái này không có.
- Ai mè nhoe không ăn cơm nếu không cho đy làm hả?
- Cái đó, cũng là tội sao?

4. Hay làm chồng mất mặt trước công chúng.
- Em xin lỗi.

5. Không biết trân trọng quà của chồng tặng.
- Có đâu.
- Dám ăn con gà lôi của anh còn nói không?
- Cái đó, tại nó rượt em té trước mà.
- Không tại với bị gì hết.

6. Hay giận hờn vô cớ.
- Em xin lỗi.

7. Biết chồng làm việc cực nhọc nhưng vẫn bày trò để chồng lo lắng.
- Em xin lỗi.

8. Hay ỷ lại vào chồng.
- Em sẽ không vậy nữa.

9. Hay đòi ly hôn với chồng.
- Cái đó quen miệng rồi.
- Vậy mới là tội đó.

10. Biết chồng mệt nhưng tối nào cũng không cho chồng nghỉ ngơi.
- Cái đó, là tự anh ấy chứ bộ, em có làm gì đâu, ăn người ta rồi còn đổ thừa.
- Em nghĩ gì vậy? Ý anh là giữa đêm em hay bảo anh thức ăn cơm với em chứ anh đâu có nói cái chuyện kia.
- Em tưởng ...
- Anh phải thêm vô một tội, hay tưởng tượng suy nghĩ bậy bạ.
- A, nhiều lắm rồi, còn thêm nữa sao?
- Này anh giảm bớt rồi đó, còn hay ghen lung tung này kia, anh chưa ghi á.
- Em xấu tính vậy sao?
- Không phải xấu tính, là cực kỳ xấu tính.

Mẫn Thạc nghe vậy cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ rơi trên má, Lộc Hàm biết thế nào sao khi kể xong người kia cũng mít ướt khóc lóc bảo không có, cậu quen rồi.

- Khóc gì? Mèo mít ướt, em đọc tội của anh đy.

- Sau này em không làm nũng nữa, em sẽ sửa từ từ, em không có xấu tính. Hiu hiu meo meo.

- Ờ được vậy thỳ tốt. Em không đọc tội của anh sao?

- Anh tự đọc đy.

Mẫn Thạc ném cục giấy tròn tròn vào người Lộc Hàm, sau đó mở cửa chạy biến, mặt còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu trốn trong phòng tắm, ngồi bó gối trong góc khóc thút thít, cậu không có xấu tính mà, Lộc Hàm hết thương cậu rồi.

Lộc Hàm thấy hơi ngộ lạ, thể nào mà chẳng kể lể lôi thôi chuyện cậu đy làm về trễ với đy tiếp khách hàng trong quán bar? Cậu mở cục giấy tròn tròn, những tưởng sẽ tràng giang tội lỗi bị vu khống của mình, nào ngờ chỉ mấy dòng ngắn gọn.

" Em suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra tội gì hết, từ lúc quen nhau rồi cưới nhau đến bây giờ, em rất hạnh phúc, anh là người chồng tốt, càng ngày càng tốt với em, em thương anh nhiều.
À, không được gọi em là mèo nữa, em không thích là mèo, em thích là vợ anh ".

Lộc Hàm ngồi ngây ngốc một chút, sau đó cảm thấy xấu hổ. Mẫn Thạc không có kể tội cậu chuyện gì, bảo cậu là người chồng tốt, vậy mà cậu lại bảo Mẫn Thạc xấu tính, còn kể bao nhiêu tội. Cậu đứng dậy, chạy xuống lầu tìm bác Mai lấy chìa khóa, biết tổng là người kia đang trốn trong phòng tắm, làm mình ướt mem rồi ngồi khóc, sau đó sẽ bảo là nước. Mèo ngốc nhà cậu, không ai tắm mà mắt đỏ hoe hết.

- Tiểu Miêu, em ở trong đó hả?

- Em đang tắm.

- Chả phải khi nảy vừa tắm xong sao?

- Em thấy nóng mà.

- Anh vào nhé.

- Em tắm anh vào làm gì?

- Anh cũng thấy nóng mà.

Lộc Hàm mở khóa bước vào, thấy người kia đang ngồi một góc, đầu tóc quần áo ướt mem, hai vành mắt hồng hồng, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

- Tắm sao không cởi đồ?

- ...

- Sẽ bị cảm.

- Em xin lỗi. Em sẽ sửa, em không xấu tính nữa, anh đừng chán em.

- Anh chán em khi nào?

- ...

- Anh thương em.

Lộc Hàm cởi quần áo ướt của Mẫn Thạc ra, kéo khăn tắm to bự trùm lên rồi mang về phòng, sau đó ngồi lau đầu cho người kia.

- Em xem, em mà bị cảm, anh sẽ ly hôn với em.

- Xùy, em mà bị cảm, em sẽ lây cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: