Part 4
Hôm nay Lộc chủ tịch bỏ con mèo nhỏ của mình ở khách sạn, một thân một mình đy gặp đối tác, mà khổ sở thay, đối tác lại cử con gái họ gặp mặt, chuyện làm ăn cũng không nói làm gì, chuyện gia đình mới quan trọng. Ai ai cũng thừa biết người nước ngoài rất thoáng về mặt xã giao, thế nên gặp nhau mới nửa buổi mà người Lộc Hàm đã sực nức mùi nước hoa phụ nữ, lúc chào tạm biệt còn bị dính thêm một vệt son trên cổ áo, xem như xong phim. Tiểu Miêu ghen tuông nhà cậu mà nhìn thấy, thề có chúa là sẽ đem cậu ra xé xé làm giăm bông ăn luôn T.T, thiệt là khổ sở, đã vậy lúc nãy còn uống chút rượu. Với trí tưởng tượng bay cao bay xa của Tiểu Miêu hoang tưởng nhà cậu thỳ sẽ thành trốn đy Bar để ôm gái chân dài. Kết án. Thiệt là oan ức mà.
Lộc Hàm đứng trước cửa phòng khách sạn, toàn thân bại liệt không nhúc nhích nỗi, não cũng đã ngưng hoạt động từ lâu, trong đầu chỉ còn mỗi một cảnh tượng mèo nhỏ nhà cậu dùng nhục hình tra tấn tội nhân lăng nhăng mà thôi. Mẫn Thạc nằm lăn đông lăn tây trên giường, chờ Lộc Hàm về dẫn cậu đy xuống phố chơi, cậu sắp buồn chết rồi, sáng giờ cũng chả có ý tưởng gì mới, thực chán a ~
Cánh cửa bật mở, Lộc Hàm cố giả vờ như không có gì, gượng cười bước vào phòng. Mẫn Thạc mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, lười biếng bước xuống giường, Lộc Hàm nhân cơ hội tỷ tỷ năm có một này chạy tọt vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ nhầm qua mắt Tiểu Miêu ghen tuông, cậu còn trẻ, cậu không muốn thành giăm bông đâu. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, lúc Lộc Hàm chạy phớt qua, Mẫn Thạc đã ngửi được mùi nước hoa khác phái từ người của Lộc Hàm, ở với nhau bao nhiêu năm trời thỳ chỉ một chút khác biệt của người kia thôi cậu cũng bắt thóp được chuyện gì, mỗi lần Lộc Hàm làm lỗi thỳ sẽ trốn vào phòng tắm mà tắm. Cái đồ con nai chết bằm, dám đy với gái bỏ cậu ở nhà, còn định vào phòng tắm phi tang chứng cứ, tưởng cậu không biết sao, đáng ghét. Mẫn Thạc dỗi, trùm chăn kín đầu, lúc Lộc Hàm bước ra chỉ thấy cục bông to bự mở hi hí một góc chăn mà lén quan sát cậu, không hiểu tại sao, Tiểu Miêu nhà cậu làm gì cũng đáng yêu như vậy.
- Tiểu Miêu, em buồn ngủ sao?
* im lặng *
- Làm sao vậy? Giận anh vì đy lâu về sao? Anh xin lỗi mà.
* im lặng *
- Thôi mà, gặp đối tác xong rồi, chúng ta có hai tuần cùng nhau đy chơi, anh sẽ ở cạnh em suốt luôn.
- Thật sao?
Mẫn Thạc nghe hai từ " đy chơi " thỳ mắt sáng rỡ, đá chăn ngồi dậy ôm ghì lấy Lộc Hàm reo cười, lâu lắm rồi Lộc Hàm mới có thời gian rỗi để ở cạnh cậu lâu như vậy. Lộc Hàm quá hiểu con mèo của mình, chỉ trách Mẫn Thạc quá ngây thơ dễ bị cậu lừa gạt mà thôi, ơ nhưng mà chuyện này là thật mà.
- Đương nhiên, anh có bao giờ dụ em chưa?
- Có bao giờ anh nói thật đâu a ~
- Tiểu Miêu xấu xa, em nghĩ chồng em vậy hả? Anh có dối em chuyện gì đâu?
- Ha, trời biết đất biết, anh biết em biết, chỉ là em không nói ra thôi.
- Em nói xem chuyện gì chứ? Đừng vu khống chồng em nghe.
- Ha, vậy xin hỏi Lộc chủ tịch sáng nay đy đâu vậy?
- Đy gặp đối tác.
- Gặp rồi làm gì? Làm gì mà người đầy nước hoa của phụ nữ hả? Làm gì mà vừa về đã vào phòng tắm phi tang chứng cứ hả?
- Anh...anh có làm gì đâu.
- Anh đy chơi với gái.
- Hổng có mà, Tiểu Miêu Miêu, chồng em đy gặp đối tác thiệt mà.
- Còn chối?
- Cái đó, tại đối tác nữ, người ta xã giao, mới vậy chứ bộ.
- Ha, sao không đy theo người ta luôn đy.
- Tiểu Miêu đừng ghen mà, chồng em thương ai em hiểu nhất mà.
- Em không ghen.
- Tiểu Miêu không ghen sao lại giận?
- Ai giận hồi nào?
- Chứ gì?
- Tại anh nói dối em.
- Anh nói dối em khi nào?
- Anh giấu em.
- Tiểu Lộc xin lỗi mà, sợ em giận dỗi chứ không phải không thương em nữa.
- Anh dám không thương em sao?
- Không, không dám.
- Thử xem, em có xách dép ra khỏi cuộc đời anh không thỳ biết.
- Tiểu Lộc hiểu mà, thương một mình Tiểu Miêu thôi.
- Mai mốt không được giấu em nữa á.
- Đã biết.
- Không là em ly hôn với anh luôn.
- Kiếp sau em cũng không ly hôn với anh được.
- Xì, kiếp sau, kiếp sau nữa luôn ý.
- Ừ, kiếp sau, kiếp sau nữa luôn.
Cả hai cười khúc khích, sau đó cùng nhau xuống phố, mua sắm rồi uống cà phê, Lộc Hàm còn đưa Mẫn Thạc đy công viên giải trí chơi đùa. Mẫn Thạc suốt ngày hôm đó cười rất nhiều, đy rất nhiều, một ngày tràn ngập những niềm vui.
Tối đó, Mẫn Thạc không ngủ được, cứ rên rỉ suốt buổi. Lộc Hàm cũng không sao ngủ được, bởi người kia cứ nhoi nhoi, bực ghê gớm lắm.
- Mèo lỳ mau ngủ đy.
- Anh, em không ngủ được.
- Mau nhắm mắt rồi đếm nai đy.
- Em không ngủ được mà.
- Em làm sao?
- Em nhức chân.
- Sao lại nhức chân? Hôm nay đy bộ nhiều quá sao?
- Hổng biết, nhức lắm không ngủ được.
- Để anh xem.
Lộc Hàm xoa bóp cho Mẫn Thạc, sau đó bồng vào phòng tắm cho ngâm chân vào nước ấm, xoa xoa bóp bóp một lát mới khỏi. Mẫn Thạc lại cười toe, ôm cổ Lộc Hàm cho người kia bồng về giường. Cậu suy nghĩ rồi, nếu có ly hôn với Lộc Hàm thỳ cậu sẽ tái hôn với Lộc Hàm thôi, cậu mà xa Lộc Hàm, thỳ chả phải Mẫn Thạc nữa.
- Anh, em thương anh.
- Ủa, hôm nay không đòi ly hôn nữa sao?
- Ừm hôm nay thương anh rồi, mai mốt em sẽ ly hôn sau.
- Xì, mèo hoang.
- Anh, em chưa ly hôn mà, em là Tiểu Miêu đáng yêu của Lộc chủ tịch.
- Anh sẽ mang em bỏ ngoài thùng rác.
- Xe hốt rác sẽ chở em đy mất tiêu luôn á.
- Thỳ ý anh là vậy mà.
- A, anh đáng ghét, em ly hôn với anh.
- Haha. Ừ, ly hôn, mèo hoang.
- A, không, không ly hôn.
Mẫn Thạc ôm lấy cánh tay của Lộc Hàm, Lộc Hàm cười lớn rồi ôm lấy con mèo bông của mình, cả hai đy vào giấc ngủ. Yêu yêu thương thương tuy vụn dại, nhưng bền lâu mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top