Part 2
Mẫn Thạc làm thư ký cho Lộc Hàm đã hơn một tuần lễ. Công việc của cậu là sáng đy làm với chủ tịch, pha cà phê cho chủ tịch, xoa bóp vai cho chủ tịch, ngồi vẽ mấy bản thiết kế, kết thúc là chiều về nhà cùng chủ tịch. Chỉ có vậy, đơn giản và dễ dàng.
Lộc chủ tịch là người rất bận rộn, một mình tiếp quản một công ty thời trang lớn, vì rất bận rộn nên cần đến 2 thư ký. Một là thư ký Kim có nhiệm vụ ngồi yên lặng và hai là thư ký Uyên, làm nhiệm vụ của một thư ký thực sự. Trừ việc pha cà phê, bởi cà phê Mẫn Thạc pha là ngon nhất thế giới. Lộc Hàm cũng chả phải kẻ không biết nghĩ, cậu là người rất thông minh, Mẫn Thạc nói muốn đy làm chẳng qua là muốn xem cậu có đy kiếm mèo hay không thôi, đơn giản là thêm một cái bàn, lại còn được ngắm Mẫn Thạc, chẳng phải quá tiện hay sao? Cậu không có kiếm mèo, hà cớ gì phải sợ Mẫn Thạc, nhà có một con ác miêu chịu còn không nổi, cho vàng cậu cũng không muốn kiếm thêm.
- Anh.
- Phải gọi là chủ tịch.
- Anh chủ tịch.
- Hừ ~ Em đang chọc tức ai?
- Phải gọi là thư ký Kim.
Thư ký Uyên bụm miệng cười khúc khích, hai vợ chồng chủ tịch nói chuyện chưa được bao câu là cãi nhau, vậy làm sao sống được với nhau mấy năm trời, thật khó hiểu.
- Người ta cười chủ tịch kìa.
- Tại ai?
- Hơ, sao lại đổ thừa?
- Mèo lắm chuyện.
- Không được gọi em là mèo trước mặt người khác.
- Cả công ty đều biết em là mèo rồi cục bông ạ.
- Hứ, tại ai?
- Tại em đòi đến công ty.
- Chủ tịch lại kiếm chuyện để đuổi việc phải không?
- Thôi đói rồi, nghỉ trưa đy.
- Em còn chưa vẽ xong.
- Vậy anh đy ăn rồi mua cơm cho em, đy nào thư ký Uyên.
- Em đy, em ăn nữa.
Thư ký Uyên lại cười khúc khích, vợ chồng chủ tịch thật vui tánh ghê.
Lộc Hàm đy đằng trước, Mẫn Thạc lẽo đẽo theo sau, cả hai cùng ra ngoài ăn cơm. Lộc Hàm biết tổng chỉ cần cậu nói ăn cùng thư ký Uyên, con mèo ghen tuông nhà cậu đừng nói là bản vẽ, có vàng cũng không ở lại giữ đâu.
Mấy nhân viên gặp vợ chồng chủ tịch thỳ cúi chào, mọi người trước mặt ra vẻ kính nể vậy thôi chứ ai cũng biết tổng tồng tông rằng chủ tịch Lộc rất sợ thư ký Kim, nói trắng ra là rất sợ vợ. Nhưng cũng phải nể bởi hai người rất giỏi giang, chuyện Mẫn Thạc chịu đy làm cũng làm giá cổ phiếu của công ty tăng thêm một chút. Dĩ nhiên, nhà thiết kế nổi tiếng như Kim Mẫn Thạc, xưa nay không thích đy làm, nay lại vì giữ chồng mà vác xác đến công ty, chuyện lạ thế này thỳ đến cổ phiếu cũng sẽ tăng giá.
Hai người ngồi xuống bàn ăn trong nhà hàng đối diện công ty, Lộc Hàm xem thực đơn, Mẫn Thạc thỳ nằm gục xuống bàn, vừa buồn ngủ vừa đói, đy làm thực khổ a ~
- Em ăn gì?
- Gì cũng được.
Lộc Hàm gọi hai phần cơm, xong lại di chuyển sang ngồi bên cạnh Mẫn Thạc, có kéo tay xuống gầm bàn nắm một chút, cho đỡ nhớ, Mẫn Thạc cũng đỡ mệt mỏi.
- A, anh nắm tay em làm gì?
Trong quán dĩ nhiên là toàn nhân viên trong công ty, họ đưa mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm thỳ đang hóa đá. Chuyện, chồng nắm tay mà làm như gặp biến thái, hét lên như vậy thiệt là Lộc Hàm muốn chui vô túi áo mà trốn, xấu hổ muốn chết được.
- Anh là chồng em anh muốn nắm gì thỳ anh nắm.
- Vô duyên.
- Em mới là vô duyên đó. Mèo vô duyên.
Mẫn Thạc hai má đã đỏ rực, ai lại nắm tay nơi công cộng thế này, còn la toáng lên nắm cái gì cũng được. " Cái gì " ý nói là cái gì chứ? Cái đồ vô duyên. ( ơ, cậu nghĩ đy đâu vậy Tiểu Thạc ^^ ).
Cả hai ngồi ăn cơm, Mẫn Thạc ăn một chút, còn lại Lộc Hàm ăn hết, cậu chỉ uống thêm nước cam rồi thôi. Đến khi tính tiền, Lộc Hàm phải mua một phần cơm nữa mang về, mèo cậu nuôi cậu hiểu, đến phòng sẽ than đói cho mà xem.
- Anh mua cơm cho ai?
- Cho Tiểu Uyên.
- Anh, gọi em là Tiểu Thạc đy.
- Ừ, Tiểu Miêu.
- Không mà, Tiểu Thạc.
- Tiểu Miêu Miêu hung hăng.
- Em đâu có hung hăng.
- Ừ, Tiểu Miêu không hung hăng.
- Anh, sao anh gọi thư ký Uyên là Tiểu Uyên?
- Vì muốn mèo nhỏ ghen tuông.
- Ha, em sẽ không ghen đâu.
- Nói xem, anh có tin em không?
- Em không ghen mà.
- Ừ, Tiểu Miêu không ghen tuông.
- Anh, sao anh mua cơm cho thư ký Uyên?
- Vì anh thích.
- Anh dám thích?
- Em nói không ghen mà?
- Em có ghen đâu?
- Em còn chối, mèo lừa gạt.
- Em không có mà, tại anh chứ bộ, anh thích người ta. Anh không thương em. Ly hôn, em muốn ly hôn.
- Rồi rồi, không thích Tiểu Uyên, tbương em thôi. Mèo mít ướt.
Lộc Hàm kéo tay Mẫn Thạc vào thang máy, sau đó khẽ kéo Mẫn Thạc vào lòng hôn nhẹ trên má một cái, Tiểu ác miêu nhà cậu rất đáng yêu. Sau đó hai người về phòng, vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, thư ký Uyên đy ăn vẫn trưa trở lại. Mẫn Thạc đói bụng, Lộc Hàm lấy hộp cơm ra cho cậu ăn, nhưng cậu dỗi, không hề đụng tới, là cơm mua cho người ta, cậu cũng không phải kẻ không biết điều mà dùng.
- Là cơm mua cho em, sợ em đói nên mua mang theo, không phải mua cho thư ký Uyên.
- Sạo.
- Thật mà, em không ăn vậy tôi sẽ ăn hết luôn. Woa, cơm gà em thích nha, thơm quá.
Mẫn Thạc lén liếc trộm một cái quả thực trông rất ngon, cậu lại đang đói bụng. Lộc Hàm mỉm cười, đưa tay ngoắc người kia lại. Mẫn Thạc chạy đến ngồi vào lòng Lộc Hàm, cả hai cùng ăn cơm chập nữa, ăn xong, bụng Lộc Hàm cũng đã to bự lên vì ăn quá nhiều.
- Anh, bụng phệ.
- Kệ, bụng phệ mà đẹp trai.
- Xì. Bụng phệ thấy ghê.
- Xì. Mau dọn dẹp.
Mẫn Thạc đứng dậy dọn dẹp vỏ hộp cơm rồi lau bàn sạch sẽ, bàn làm việc của chủ tịch thơm mùi cơm gà. Sau đó thỳ xoa bóp vai cho Lộc Hàm, ôn nhu từng chút một.
- Sau này đy ăn cơm là phải ăn cơm, ăn đồ ăn sẽ mau đói bụng, biết chưa?
- Đã rõ.
- Đy làm rồi chứ không phải ở nhà nữa, không có Bác Mai nấu cho mà ăn nữa đâu, biết chưa?
- Tiểu Lộc giận Tiểu Miêu không hiểu chuyện sao?
- Khi không tôi giận em làm gì?
- Không có gì.
- Em làm sao?
- Em giận rồi.
- Sao lại giận?
- Ly hôn đy.
- Anh nói cho em hiểu mà. Không có bác Mai nấu cho em ăn mỗi lúc em đói đâu, ở đây là công ty.
- Nhưng em còn có anh mà, anh mua cơm cho thư ký Uyên thỳ được.
- Anh không có mua cơm cho thư ký Uyên, anh mua cho em.
- Còn gọi Tiểu Uyên, Tiểu Uyên.
- Em ghen? Mèo ghen tuông.
- Anh chọc em? Ly hôn đy.
- Mèo ghen tuông.
- Lộc hỗn đãng.
Mẫn Thạc bí xị, ngồi xuống bàn làm việc chỉnh máy tính che mặt lại không cho Lộc Hàm nhìn mình. Lộc Hàm cười lớn, tiểu ác miêu nhà cậu, không bao giờ nhận mình yêu cậu hay nhận mình ghen tuông. Dĩ nhiên đâu cần thừa nhận, bao nhiêu cái xấu cũng lộ ra hết rồi.
Chiều, Lộc Hàm hợp, thư ký ngồi bên ngoài chờ gọi khi cần. Mẫn Thạc ngồi cạnh thư ký Uyên, sao đó gạ hỏi.
- Chủ tịch hay gọi thư ký Uyên là Tiểu Uyên lắm hả?
- Vâng.
- Vậy sao?
- Vì tên tôi là Uyên Tiểu My, nên người ta hay gọi là Tiểu Uyên.
- À, ra vậy.
Mẫn Thạc mỉm cười, Tiểu Uyên là tên, không phải cưng yêu mà gọi thêm chữ Tiểu. MẫnThạc một dạ hỷ ý, Tiểu Lộc của cậu thực đáng yêu a ~
Tan hợp, Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm thu xếp ra về. Mẫn Thạc tíu tít níu lấy cánh tay của Lộc Hàm, hai người ngồi trên xe hàng ghế sau, chú Lưu lái xe thẳng về nhà.
- Tiểu Lộc, em suy nghĩ rồi, em không ly hôn với anh nữa.
Chú Lưu phía trước cười khùng khục, mấy năm qua vợ chồng chủ tịch vẫn không đổi tý nào, vẫn chơi trò ly hôn rồi không ly hôn, thực thú vị.
- Anh nói rồi, em mà ly hôn với anh thỳ sẽ thành mèo hoang.
- Xì. Anh có gì hot?
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top