Chương 1

" Luhan! Kiếp sau trùng phùng ! " Một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Không! Em không được bỏ anh! Xiumin! "
Trong căn phòng tối , có một nam nhân vì gặp phải ác mộng mà không ngừng kêu gào . Đó là Luhan, ngoài mặt anh chính là Tổng tài của một công ty lớn nhưng bên trong anh chẳng khác nào một con người thất bại. Tiền đối với một số người thì đó là tất cả,  họ sống có thể thiếu mọi thứ chỉ duy nhất không thể thiếu tiền nhưng đối với anh , tiền chỉ là một tờ giấy không hơn không kém .
Xiumin? Đó là ai? 
Tỉnh dậy khỏi ác mộng, nam nhân bước xuống giường, chính là gần đây không hiểu sao lại rất hay gặp ác mộng...
"Xiumin! Chào buổi sáng! " Anh nhìn bức ảnh trên đầu giường, bất tri bất giác đưa tay sờ lấy nó.
Xiumin... Chính là người mà Luhan yêu nhất, đúng vậy!  Yêu nhất. Nhưng cách đó 2 năm, cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó,  anh chở cậu đi chọn đồ cưới. Cái ngày định mệnh đó có lẽ đến chết anh cũng không thể nào quên được. Cậu - một thân toàn máu tươi che chắn trước mặt anh khỏi những mảnh vỡ của kính ôtô. Đến bây giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu chết là tại vì phải bảo vệ anh...
"Nếu lúc đó, anh không quá chủ quan vào tay lái của mình chắc có lẽ bây giờ em vẫn còn ở bên cạnh anh... "
... Luhan! Đừng khóc...  Anh không nhớ sao? Nước mắt của anh sẽ làm em đau lòng ...
Nam nhân đã từng hứa là sẽ không bao giờ rơi lệ. Từ ngày hôm đó đến nay, anh luôn trong tình trạng độc thân, anh nói ngoài Xiumin ra không ai có tư cách làm vợ Luhan này. Có trời mới biết nhiều người ganh tỵ với Xiumin biết nhường nào... 
"Lu Tổng! Chiều nay có một cuộc hẹn kí hợp đồng!  Dù thế nào cậu cũng phải đi! " Người gọi cho anh chính là người bạn thân cũng là thư kí riêng của anh - Oh Sehun.
" Đã biết! " Anh cứng nhắc trả lời...  Hôm nay là tròn 2 năm cậu qua đời,  vốn dĩ anh muốn được ở bên cạnh cậu hết ngày hôm nay nhưng chắc lại không được rồi. Xiumin không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại này của anh, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết!
____________
" Để cậu chờ lâu rồi! Đối tác là ai? " Anh tiêu sái bước vào một nhà hàng.
" Là Kim Tổng của tập đoàn Xích Thố a... " Sehun nhẹ nhàng mở tập tài liệu.
" Kim Suho? "
"Đúng vậy! Cậu cũng biết tầm quan trọng của hợp đồng này chứ? Tôi biết ngày hôm nay đối với cậu là vô cùng đặc biệt...  Nhưng mà... " Sehun biết hôm nay là ngày gì, chính bản thân cũng có biết bao khó xử khi đối tác chọn ngày này để kí hợp đồng .
"Tôi biết ... Cũng không phải lỗi của cậu! Hơn hết, tôi đã suy sụp 2 năm nay rồi!  Tôi không muốn Xiumin ở trên trời còn phải bận lòng vì tôi! " Anh nhắm chặt mắt,  khẽ thở dài...
"A! Thật xin lỗi ... Hình như tôi đến trễ có phải không? " Một nam nhân mặc một bộ vest đen bước đến, trên khuôn mặt điển trai luôn thường trực một nụ cười xã giao...  Đó chính là Kim Suho.
"Chào anh Kim tổng,  là chúng tôi đến sớm!  Cũng đủ hiểu rõ chúng tôi rất xem trọng hợp đồng này, càng xem trọng việc hợp tác với Kim tổng đây! " Sehun cùng anh đứng lên.
" Ây... Các cậu lại quá lời rồi! Danh tiếng của Lu tổng đây chính tôi còn rất nể phục,  thật sự rất muốn cùng cậu hợp tác làm ăn a! " Suho hiện lên nồng đậm tươi cười.
"Cảm ơn sự xem trọng của anh! " Luhan một bên nhẹ lên tiếng.
Vì là một hợp đồng lớn nên họ uống rượu hơi quá chén. Rất lâu sau đó,  họ mới chịu ra về. Luhan về mặt tửu lượng thì không thể chê vào đâu được, vì phải thường xuyên gặp đối tác nên sự việc hôm nay không phải chỉ một hay hai lần...
"Lu tổng,  để tôi giúp cậu kêu taxi! " Vì là thư kí nên Sehun không uống rượu cùng hai người kia, khi sắp xếp cho Suho ra về, Sehun mới chú ý đến Luhan.
" Không cần! "
" Tửu lượng của cậu trước giờ rất tốt,  thật hiếm thấy cậu say như vậy! "
" Tôi muốn đi bộ về, cậu không cần lo cho tôi!  Cậu cứ về trước đi !" Anh lơ đãng đứng dậy,  khó khăn bước đi, trời từ lâu đã tối , gió lạnh cũng không biết từ đâu ùa về...
"Được rồi! Vậy cẩn thận một chút! " Sehun nhìn anh bước đi, chính mình cũng lên xe ra về.
Suốt đường đi anh như một người mất hồn. Mơ mơ hồ hồ, miệng không ngừng lầm bẩm cái tên 'Xiumin'... Đến khi không ý thức được mà va phải một người...
" Ây!  Xin lỗi... Xin lỗi... " Anh va phải một người thanh niên. Đụng phải anh,  cậu ta không ngừng cúi đầu nói xin lỗi.
"Cậu đi đứng kiểu... " Anh ngước nhìn.
" Tôi...  Xin lỗi,  tôi có việc gấp nên phải đi trước! " Cậu thanh niên ấy có vẻ rất vội.
" Cậu-" Luhan bắt lấy tay cậu ta, có chút siếc chặt. Ánh mắt bất ngờ lưới qua khuôn mặt nhỏ nhắn đó...  "Xiumin? " Anh mở to ắt nhìn cậu,  miệng kinh hô .
"Cái anh này...  Thật sự kì quái! Danh thiếp của tôi!  Nếu muốn đòi bồi thường cứ đến địa chỉ đó!  Còn hiện tại tôi thật sự rất vội!  Chào! " Nói xong cậu ta chạy mất dạng
" Giống! Rất giống!  Như là hai giọt nước! " Anh ngẩn người nhìn bóng lưng cậu thanh niên đó rồi lại chuyển tầm mắt xuống tấm danh thiếp...
"Kim Minseok...  Min...  Xiumin... Em chưa chết có phải không? " Anh nắm chặt tấm danh thiếp đưa lên ngực mình... "Em vẫn luôn ở bên cạnh anh...  Có phải không? "
Anh khẽ thở dài, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, mình vẫn không thể buông tay, vẫn không thể chấp nhận là cậu đã thật sự ra đi... 
Xiumin, anh nhớ em quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top