Chap 7 Chúng ta sẽ mãi bên nhau


  " Bố cũng biết lí do con lên gặp bố rồi đấy"

" Con gái, ta hiểu ý con mà, con muốn lấy cậu ta chứ gì "

" Không chỉ muốn lấy mà còn muốn cậu ấy mãi mãi thuộc về con.........Mãi mãi"

" Haha...haha...haha"

__________________

Minseok đã đi học lại bình thường, cậu cũng đã rất khoẻ. Vừa mới đi học lại, Minseok đã phải lao 

đầu vào học, vì lúc này đang là kì thi cuối. Vì đây là trường chuẩn nên mọi kế hoạch đã được định 

sẵn từ đầu năm, kế hoạch đó là học sinh thi được điểm tối đa sẽ được đi du học ở Pari. Mà Minseok 

thì rất kì vọng vào kì thi lần này, vì cậu thực sự rất thích đi học tại Pari, ở đây là nơi mà Minseok muốn

 học hỏi nhiều nhất. Và điều tất nhiên là Ngọc Hân sẽ vẫn ngồi cạnh Minseok, vẫn giả vờ hỏi bài để 

được gần Minseok.

Nhưng tất nhiên Minseok không hề biết rằng đằng sau sự xinh đẹp và hào nhoáng là một nhân cách

 mục nát của Ngọc Hân. Đang mơ tưởng về Minseok thì Ngọc Hân liền bị cô giáo cho một gáo nước

 lạnh vào mặt , đó là lúc cô đọc danh sách các bạn sẽ đi pari và chắc chắn trong đó có cả Minseok. 

Ngọc Hân không ngờ là sẽ có tình huống này, nếu như vậy thì Ngọc Hân sẽ không bao giờ có được 

Minseok. Minseok không để ý đến khuôn mặt tối sầm của Ngọc Hân mà chỉ chú ý tới niềm vui của 

mình.

-Tan Học-

Ngọc Hân đang phải bình tĩnh để tính kế làm sao để giành được trái tim của Minseok, Ngọc Hân 

đành phải hành động nhanh hơn dự tính...

" Minseok, tối nay tớ muốn nói chuyện với cậu"

" Hả " Minseok hơi ngạc nhiên về lời mời của Ngọc Hân. Nếu muốn nói chuyện thì đâu cần phải mời 

riêng, nói ở đây cũng được mà.

" Được chứ ?"

" Um...được, tớ sẽ tới "

Khi Minseok quay lưng đi thì Ngọc Hân liền cười với nụ cười nửa miệng. Gọi điện sắp xếp xong mọi

 thứ, Ngọc Hân không quên nói một câu quen thuộc:

" Sẽ nhanh thôi... "
__________________

" Minseok, cậu sao vậy ?" Luhan hỏi Minseok khi thấy Minseok vừa về là đã ngồi ngay vào bàn học, 

cặm cụi ghi ghi chép chép, thậm chí không quan tâm tới Luhan nữa.

Luhan hỏi mà Minseok không hề trả lời, thấy thế Luhan hơi bực mình liền hỏi lại:

" Minseok, Minseok"

*Tiếp tục bơ Luhan*

" KIM MINSEOK "

" Xin lỗi tớ đang bận "

Trời đất, bận cái gì mà không thèm đếm xỉa đến Luhan, khi hỏi thì lại trả lời tỉnh bơ như thế nữa, thật 

khiến con nai kia bực mình mà.

Luhan không nói gì cả, quay lưng đi luôn...

" Luhan, xin lỗi nha, vì sắp thi nên tớ..." Minseok quay ra, chưa nói xong thì đã phát hiện Luhan không 

còn ở đó nữa.

" Chắc là giận rồi..." Minseok lại quay trở lại đống sách vở của mình, cặm cụi học. Không quan tâm 

đến tên kia...

-19h-

Minseok chuẩn bị đi tới chỗ hẹn của Ngọc Hân, vẫn không quan tâm đến Luhan...

____________
" Xin lỗi cậu, tớ đến muộn, cậu đến lâu chưa ?" Minseok vừa đến thì đã thấy Ngọc Hân ngồi ở đó rồi,

 Minseok nhận thấy hôm nay Ngọc Hân rất đẹp, một lớp trang điểm đậm cùng với bộ váy màu 

hường.

" Tớ vừa mới đến thôi " Nói xong Ngọc Hân liền nở một nụ cười nhẹ, điều đó làm cho cô ta thêm 

phần quyến rũ, còn đối với Minseok thì điều đó chỉ là bình thường thôi vì Minseok đang bận nghĩ 

cách để làm cho con nai kia hết giận.

" Cậu muốn nói chuyện gì với tớ ?"

" Tớ muốn nói là...Tớ...Tớ thích cậu, có thể cho tớ làm người quan trọng nhất của cậu được không ??"

" Hả !?!" Quá ngạc nhiên, Minseok nghĩ rằng Ngọc Hân gặp cậu để hỏi về học tập nhưng...

" Tớ nói thật đấy " Dùng đôi mắt tỏ ý cầu xin về phía Minseok, nhưng Ngọc Hân nhận lại được là ánh

 mắt từ chối từ phía Minseok.

" Xin lỗi, tớ không thể, vì tớ...tớ chỉ thích con trai thôi"

Ngọc Hân nhận được một cú sốc quá lớn, cái gì mà chỉ thích con trai chứ, chắc là muốn lừa người

 mà thôi.

" Tớ biết cậu nói dối, cậu cũng thích tớ đúng không?"

" Xin lỗi "

Mọi thứ vượt ngoài kế hoạch của cô ta, Ngọc Hân hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp.

" Không sao, chúng ta có thể là bạn ? "

" Vậy tất nhiên là được rồi "

" Trước khi cậu tới đây tớ đã gọi cafe rồi, cậu muốn uống chứ "

" Tất nhiên rồi "

Ngọc Hân gọi người mang cafe ra, khi cô phục vụ vừa mang tách cafe ra, thì Ngọc Hân liền ra dấu, 

bỗng cô phục vụ như biết trước liền cố tình dùng tay hất nhẹ tách cafe, khiến nó đổ hết qua người 

Minseok.

" Á " Cafe đổ ra đầy người Minseok, không những thế cafe còn rất nóng nên Minseok đã bị bỏng ở chỗ

 cafe đổ lên.

" Xin lỗi, xin lỗi quý khách, tôi sơ ý quá " Vừa nói cô phục vụ kia vừa gập người xin lỗi liên tục.

Ngọc Hân ngồi bên, trong lòng thì đắc ý nhưng ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng cho Minseok, đã thế Ngọc 

Hân còn mắng cô phục vụ còn cho cô ấy một tát nữa.

" Mang tách khác cho tôi"

" Chúng tôi xin lỗi, tôi sẽ mang ra ngay ạ "

Cô phục vụ kia vừa đi rồi lấy tay che mặt còn khóc nữa vì bị Ngọc Hân tát cho một cái rõ đau mà.

" Cậu ngồi đây nhé, tớ vào nhà vệ sinh tí đã " Minseok muốn vào nhà VS để làm bay mùi cafe đang 

dính trên áo của mình.

Minseok vừa đi thì tách cafe khác cũng vừa được bưng ra.

" Để đó cho tôi "

Nói rồi Ngọc Hân liền rút một cái gì đó từ trong túi ra, bóc ra rồi bỏ vào cafe của Minseok.

Đó là một viên thuốc màu trắng, vừa mới bỏ vào thì nó lập tức tan ra không còn dấu vết. Bỏ xong, 

Ngọc Hân liền dùng thìa khuấy đều. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngọc Hân.

" Xin lỗi nhé Minseok "
_______________

" Bắt cậu chờ lâu rồi "

" Không sao, cậu uống cafe đi"

" Um"

Minseok từ từ cầm tách cafe lên, cảm nhận được hương thơm của nó, rồi đưa vào miệng uống một 

ngụm nhỏ, vị đắng của cafe thấm dần vào lưỡi Minseok. Nhận ra Ngọc Hân nãy giờ nhìn mình uống, 

Minseok thấy hơi lạ liền hỏi lại:

" Mặt tớ dính gì à ?"

" À không...Không có gì "

Nói xong, Minseok lại tiếp tục với ly cafe của mình.

" Minseok này, chuyện tớ nói vừa nãy cậu đừng để ý nhé "

" Um, không sao "

Uống gần xong tách cafe, Minseok liền về.

Ngọc Hân cũng về theo...

________________

Minseok vừa về đến nhà, cậu lên ngay phòng vì cậu phải học nữa.

Vừa mới mở cửa bước vào , định đưa tay bật điện lên thì Minseok đã bị một cánh tay với tới rồi ôm 

chặt cậu vào lòng.

Chằc chắn là Luhan rồi, lúc nãy Minseok đi không nói gì với Luhan nên chắc Luhan giận lắm.

" Hả, Luhan phải không"

" Không tớ thì ai nữa "

" Thả tớ ra đi "

" Không thả, nói tớ nghe tại sao cậu lại không quan tâm đến tớ nữa" Vừa nói, cánh tay Luhan càng tự

 động xiết chặt hơn.

" Tớ bận học...Mau buông tớ ra để tớ học nữa " Minseok vùng vẫy muốn thoát, nhưng càng làm thế

 thì Luhan càng ôm lấy cậu chặt hơn.

" Được, vậy tớ hỏi cậu lúc nãy cậu đi đâu ?"

" Tớ có hẹn với bạn "

" Sao không nói với tớ, cậu biết là tớ rất lo cho cậu không, lỡ cậu bị như lần trước thì sao " Luhan 

bực bội hơi buông Minseok ra, để mặt đối mặt cho dễ trả lời.

" Xin lỗi...Nhưng tớ đi đâu cần báo với cậu à "

" Đúng vậy, đừng cãi lại tớ nữa, đi đâu phải nói với tớ "

" Nhưng tớ không muốn, tớ cũng cần...Um...Um"

Chưa nói xong câu thì Minseok đã bị Luhan chặn lại bằng môi rồi. Luhan nhanh chóng, nhẹ nhàng 

dùng môi mình áp sát rồi hôn nhẹ lấy môi Minseok, chỉ hôn nhẹ bên ngoài thôi nhưng Luhan không 

muốn vậy, Luhan bây giờ đã thực sự chiếm trọn lấy khuôn miệng nhỏ xinh của Minseok. Còn Minseok

 thì bị Luhan hôn cho mụ mị đầu óc, Minseok cũng không ngần ngại mà ôm lấy Luhan rồi tiếp tục...Có 

chết thì Minseok cũng không nghĩ rằng Luhan hôn Minseok. Hai người cứ thế, cùng nhau tạo không 

gian riêng không để ý gì cả...Cho đến khi Luhan nhận thấy rằng Minseok không còn đủ khí trong lồng

 phổi nữa thì mới tiếc nuối dời môi Minseok ra.

Còn Minseok thì quá ngượng mà chẳng biết làm gì, cứ ôm lấy Luhan mà không buồn nhúc nhích. 

Luhan cũng vậy, ôm chặt lấy Minseok như không muốn rời...

-6h-

" Minseok cậu dậy đi, không đi học hả ?"

*im lặng, không nhúc nhích*

" Này Minseok, dậy đi mà" *tiếp tục không..."

Cảm thấy như có điều gì đó không ổn, Luhan lo lắng tiếp tục lay lay Minseok, vừa mới mở cái chăn ra,

 Luhan đã hốt hoảng rồi...

_________________
" Alo, viên thuốc hôm qua ông đưa cho tôi không làm chết người chứ ?"

" Tất nhiên là không chết, chỉ bị sốt thôi"

" Sẽ như thế nào "

" Người đó ra mồ hôi nhiều, mặt trắng bệch, mắt hơi hằn đỏ, da bị khô và lúc nào cũng cảm thấy

lạnh "

" Được, cảm ơn ông "

" Không có gì đâu tiểu thư "

___________________

Giống như lời ông bác sĩ vừa nói, Minseok có tất cả những biểu hiện đó. Luhan thấy vậy liền lo lắng 

không thôi.

Không biết làm sao nữa, Luhan chỉ biết nhìn mà thầm trách mình vô dụng. Sau một hồi không biết 

làm cách nào để thông báo cho bố mẹ Minseok biết thì may mắn mẹ Minseok đã biết được, bà định 

gọi cấp cứu nhưng Minseok dùng hết sức cản lại và bảo mẹ hãy gọi bác sĩ riêng.

" Minseok có làm sao không bác sĩ "

" Chỉ bị sốt do dùng một loại thuốc có chứa men phản dịch thôi "

"......"

" Cần cho cậu bé nghỉ ngơi nhiều vì bây giờ thể miễn dịch đang còn yếu lắm"

" Cảm ơn bác sĩ "

Bà Kim tiễn bác sĩ về, vừa đóng cổng lại thì lại nghe thấy tiếng ai đó bấm chuông.

" Ting ting...Ting ting"

" Cạch "

Bà kim vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái xinh đẹp tay cầm một túi gì đó đang đứng trước cửa. Bà 

thầm khen ngợi cô gái đó, đang định hỏi là ai thì thấy cô gái kia đã lên tiếng chào hỏi:

" Cháu chào cô ạ "

" Chào cháu "

" Đây có phải là nhà của Minseok không ạ ?"

Bà Kim nghe thấy cô gái kia nói tên Minseok ra một cách thân mật, bà hơi nhíu mày hỏi lại:

" Đúng vậy, cháu là ai ?"

" Cháu là...( Đang định nói là bạn học nhưng nếu vậy thì kế hoạch sẽ không thành công, cô ta đánh 

liều), Vâng cháu là bạn gái của Minseok ạ "

"Cái gì? Bạn gái sao ? Minseok có bạn gái từ khi nào vậy ?"

" Dạ vâng, cháu là bạn gái của Minseok, cháu và Minseok đã quen nhau hơn một tháng rồi ạ "

Bà Kim thoạt đầu tỏ ra không hiểu, nhưng khi hiểu ra mọi chuyện rồi thì Bà Kim rất vui. Chẳng là Bà 

kim muốn con trai thi xong sẽ nghỉ học để cùng bố vào làm việc công ty, nhưng trước đó là phải có 

vợ đã. Bây giờ đứng trước mặt bà là con dâu tương lai nên chắc hẳn bà phải rất vui. Nở một nụ cười 

hiền hoà, bà Kim dắt cô ta vào nhà.

" Cháu tên gì ? Sống ở đâu, nghe cháu nói thì cô đoán cháu không phải là gốc hàn phải không ?"

" Vâng ạ, cháu tên Dương Ngọc Hân, gốc Trung Quốc, hiện tại đang ở Hàn Quốc ạ "

" Dương Ngọc Hân...Tên hay thật...Khoan đã, vậy cháu là..."

" Vâng, cháu là con gái của chủ tịch công ty JYS ạ, bố cháu tên Dương Ngọc Tuấn "

" Trời đất, chủ tịch công ty JYS, thật không ngờ "

Bà Kim không ngờ con gái chủ tịch lại thích con trai mình, bà ngắm Ngọc Hân thêm lần nữa, thật 

không hổ danh là con chủ tịch, vóc dáng sang trọng, ăn nói lễ phép, rất xinh đẹp lại là con chủ tịch 

nữa, bà kim cười nhẹ đắc chí rồi chấm ngay Ngọc Hân là con dâu.

_Phòng chủ tịch Dương_

" Gọi giám đốc Kim lên đây cho tôi "

" Vâng thưa chủ tịch "

5' sau...

" Cộc cộc "

" Mời vào "

" Chủ tịch tìm tôi có việc gì vậy ?"

" Giám đốc Kim, Tôi rất quý con trai ông. Con gái tôi là Ngọc Hân cũng rất yêu con ông "

" Là thật sao, Minseok và Tiểu thư... "

" Đúng vậy, Ngọc Hân nó bảo nó rất thích Minseok, ông thấy con gái tôi có đủ điều kiện để làm dâu 

nhà ông chứ ?"

" Làm sao tôi dám chứ, một tiểu thư xinh đẹp mà làm dâu nhà tôi thì còn gì bằng, nhưng tôi chưa 

nghe Minseok nói gì cả, với lại nó đang đi học nên...."

" Giám đốc Kim, Ngọc Hân là đứa con mà tôi cưng chiều nhất, thứ gì nó muốn thì tôi cũng lấy bằng 

được cho nó, mà tôi cũng không muốn nó phải thất vọng đâu, ông hiểu ý tôi chứ ?"

" Vâng,tôi..tôi hiểu rồi "

Một bên là con dâu tấn kiến mẹ chồng, một bên là thông gia nói chuyện còn những người trong

 cuộc như Minseok thì lại chẳng hay biết gì...

___________________

" Minseok, cậu mệt lắm không ?"

" Luhan tớ vẫn ổn mà "

" Xin lỗi, tớ chỉ là kẻ vô dụng "

" Đừng nói thế, chỉ cần có cậu ở bên là tớ vui rồi "

" Vậy cậu ngủ đi "

Luhan vừa dỗ Minseok ngủ xong, Luhan không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh rồi nắm chặt lấy tay

 Minseok. Luhan biết Minseok đã ngủ rồi nên mới đủ can đảm nói ra những điều trong lòng.

" Minseok, sao cậu hay bị đau ốm thế này, cậu mà cứ mãi thế này thì tớ làm sao yên tâm mà đi chứ,

 xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với cậu, tớ nghĩ mình sắp phải rời xa cậu rồi, xa cậu mãi mãi...Xin lỗi,

 tớ...sẽ làm cậu vui trong những ngày cuối cùng này, Xin lỗi..."Luhan nói xong thì bỗng tim cậu đau 

quoặn, nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng Luhan đâu biết rằng ai kia cũng đang khóc. Minseok 

chưa ngủ nên tình cờ nghe thấy những lời nói đó của Luhan. Minseok đau đớn, trái tim bây giờ rất 

đau giống như bị ai đâm dao vào vậy.

Minseok cũng khóc, nước mắt của cả hai như hoà làm một...Hai con người đang đau khổ, đang khóc 

nhưng ít ai biết được họ sẽ rời xa nhau mãi mãi...

" Luhan, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."  

____________ End chap 6________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top