Chap 5 Help

  Minseok và BoA đang đi vào một con đường tối nhưng nó là đường tắt giúp đi tới thư viện một cách

 nhanh nhất, Minseok và BoA không biết rằng phía sau lưng họ đã có một đám người mặc áo đen tay

 cầm gậy sắt đuổi tới............

" Ây, đứng lại đi" Một trong mấy tên đó lên tiếng gọi Minseok và BoA. 

Cả hai vẫn chưa biết chuyện gì, ngơ ngác đồng loạt quay lại, vừa quay lại thì thấy cảnh tượng hãi 

hùng y như trên phim hành động vậy. Cả top người đó có khoảng 5 tên, người to lớn, hơn nữa 

chúng còn cầm gậy sắt sáng chói .

" Mấy...Người là...là ai hả?" BoA sợ hãi lên tiếng, vì sợ quá nên cứ nép phía sau lưng Minseok, không

 làm gì được nên đành lên tiếng hỏi.

" Thấy rồi còn không biết sao " Một tên trong đó cười cười vẻ mặt đắc chí lên tiếng. 

" Nhưng mấy người định làm gì?" Minseok lên tiếng, giọng bình tĩnh hết mức có thể.

" Làm gì thì bây giờ để tao cho tụi mày biết " 

Vừa nói, tên kia vừa bước tới, tay đưa gậy sắt lên cao rồi liền giáng mạnh xuống chỗ BoA và 

Minseok.

" Aaa" BoA hét lên khi nhận thấy chiếc gậy đó đang lao xuống phía mình, cô chỉ biết đứng đó chịu 

trận và không thể chống cự lại, vì cô vốn dĩ là phụ nữ chân yếu tay mềm nên chắc chắn là không có 

khả năng chống cự lại được.BoA nghĩ mình sẽ chết nhưng không...Với một lực như thế còn đi với 

tốc độ rất nhanh nên chắc là bây giớ nó sẽ giáng xuống đầu cô, nhưng ngược lại...

1s

2s

3s

BoA sợ hãi đưa mắt nhìn thì thấy chiếc gậy đứng yên, tiếp đó là một bàn tay đang giữ chặt lấy gậy. "

 Nhóc con, mày khá đấy, để xem mày chịu đựng đựơc bao lâu"

"Hừ, các người tưởng bắt nạt được tôi sao" nói rồi, Minseok lấy đất làm điểm tựa, hai tay giữ chặt 

lấy gậy xoay người, rồi dùng lực đẩy gậy về phía tên đó .

Tên đó không chú ý, liền bị gậy đập vào đầu, nằm bất tỉnh...Thế là xong một tên. 4 tên còn lại thấy 

thế liền cùng nhau xông lên. Minseok thấy tình huống cực nguy hiểm, không còn cách nào khác cậu 

đành phải liều thôi.

BoA nãy giờ đứng run lên, sợ đến mức mặt mũi tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu, cô đứng ngẩn

 người ra chẳng biết nên làm gì, cũng không thể kêu cứu được, vì đây là con hẻm nhỏ ít người lui 

tới, mà bây giờ lại là buổi tối nên không thấy được ai để cầu cứu.

" BoA, tớ sẽ lo 4 tên này, còn cậu hãy chạy đi báo cảnh...Á" Minseok chưa nói hết câu thì bị một quả 

đấm vào mặt, làm cậu choáng váng súyt ngã.

" Nhưng cậu..." 

" ĐỪNG LO CHO TỚ, CẬU HÃY CHẠY ĐI" Minseok hét lên, cậu đang cố gắng đánh với mấy tên to 

con kia.

" Hức hức...Hức hức" BoA chạy nhưng vì quá sợ nên cô oà lên khóc.

Ỡ phía sau lưng, Minseok bị 1 tên dùng tay rồi quàng và siết chặt lấy cổ cậu...Minseok bị kéo ra liền 

bị mất đà, nhưng cậu cố bình tĩnh rồi xoay ngược người lại, hiện tại là tên đó và Minseok đang mặt 

đối mặt, Minseok không thương tiếc dùng đầu gối hất ngược lên trúng ngay hạ bộ của hắn, khiến 

hắn ôm lấy mà la đau( Giống chiêu tự vệ của phái nữ nhỉ  )

Xong tên thứ 2...

Còn lại 3 tên. Tiếp theo hai tên từ đâu xông tới giữ chặt lấy hai tay cậu, tên còn lại đuổi theo BoA. 

Minseok thấy tình hình cực nguy hiểm, nếu tên đó bắt được BoA thì cả hai sẽ chết mất. Nghĩ tới 

đó,làm cho Minseok sợ hãi hét lên:

" ĐỂ CHO CÔ Ấ́Y ĐI" Nói rồi Minseok định giằng tay ra để đuổi theo tên kia, nhưng lại phát hiện ra 

giưới chân mình có một viên đá, thế là cậu thuận chân đá một phát. "BỐ́P" Viên đá trúng vào đầu 

tên kia làm hắn gục tại chỗ.

Còn lại 2 tên...

___Luhan___

" Sao lâu thế mà Minseok vẫn chưa về nhỉ, hay là có chuyện gì rồi? " Luhan thấy Minseok vẫn chưa 

về nhà, lòng thấp thỏm không yên. Luhan sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó với Minseok.

" Hay là mình tới đó xem sao" Luhan định tới chỗ Minseok để xem nhưng lời nói của Minseok làm 

cậu lo lắng mãi* * Luhan sợ khi đi theo Minseok thì Minseok giận cậu cả tuần mất. Ở bên này Luhan

 đang phân vân không biết có nên đi hay không thì ở bên kia Minseok đang thực sự gặp nguy hiểm...

" Mày khá đấy nhóc, nhưng mày sẽ không bao giờ thắng nổi hai bọn tao đâu" 

" Yaaa" Minseok bực mình dùng hai chân mình rồi dẫm lên chân của hai đứa kia, khiến tụi nó thả 

cậu ra mà ôm lấy cái chân đau. Minseok thừa lúc đó chạy trốn luôn.

" Mẹ kiếp, tao mà bắt được mày thì mày sẽ phải chết" 1 tên la lớn rồi ra hiệu cho tên còn lại cùng 

đuổi theo Minseok. Minseok bây giờ đã thấm mệt rồi, vì đánh gục được 3 tên kia mà cậu đã phải 

dùng sức quá nhiều, nếu bây giờ mà cậu ở lại đó chiến với 2 tên kia thì chắc cậu cũng được đi theo

 Luhan sớm thôi. Minseok chạy ra khỏi con hẻm đó, nhìn ra sau lưng thì thấy hai tên kia đã đuổi theo

 sát nút rồi. Minseok đánh liều rẽ ngay qua con hẻm phía bên tay phải, hai tên còn lại vì thế mà cũng 

hơi mất đà, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi cũng rẽ theo Minseok. Bây giờ Minseok

 rất rối trí, nhưng cậu cũng cố gắng trấn an mình.

" Cố lên Minseok, mày sẽ không sao đâu, cứ đà này thì chưa chắc hai tên đó đã đuổi kịp"

" Phải rồi, ở phía trước có ngôi trường bị bỏ hoang, hay là mình vào đó trốn" Minseok vừa nghĩ xong

 liền ngay lập tức chạy vào đó. Vừa chạy vào thì thấy ngôi trường này cực hoang sơ, Minseok thoáng

 chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng đến nước này thì cậu phải liều thôi. Minseok chạy lên tầng hai, mở 

cửa một phòng ở cuối dãy hành lang rồi chạy vào đó rồi trốn ở trong một cái góc nhỏ. Minseok lo sợ 

, ngồi thu người lại, trông cậu bây giờ không khác gì một đứa bé bị lạc mẹ. Phía dưới tầng đã nghe 

thấy tiếng của hai tên kia .

" Mẹ kiếp, tao mà tìm thấy mày thì tao sẽ giết mày" . Vừa nói hai tên kia vừa đi từng phòng rồi lục 

tung cả lên, đi tới đâu chúng cũng cầm gậy rồi đánh đổ tất cả những gì cản đường chúng.

Những tiếng đổ vỡ cộng thêm tiếng chưởi mắng đe dọa khiến Minseok sợ run lên. Bây giờ là buổi 

tối nên làm sự sợ hãi của Minseok tăng lên bội phần. Chẳng mấy chốc mà 2 tên đó đã lên đến tầng 2.

Chúng đã kiểm tra hầu như gần hết các phòng rồi, phòng Minseok trốn là ở cuối hành lang, thế là 

khoảng cách giữa chúng và Minseok ngày càng gần hơn rồi...

" BỘP BỘP" tiếng bước chân ngày càng gần hơn... " THỊCH THỊCH" tim cậu cũng vì thế mà đập 

mạnh hơn...

"Rầm" Cánh cửa phòng cuối cùng bật mở, mang theo đó bao nhiêu là sự sợ hãi của Minseok và sự

 nguy hiểm của hai tên đó.

" Đây là phòng cuối cùng rồi, nếu nó không có ở đây nữa thì tao điên mất " Tên kia vừa nói vừa dùng

 gậy sắt phang tất cả những thứ gì có ở đây.

khoảng một giờ trước

Những tiếng đó nghe sao mà ghê rợn, tim Minseok đập mạnh đến nỗi như muốn rơi ra ngoài.

Chỗ Minseok trốn khá là thuận lợi, hai tên kia còn lâu mới tìm ra được. Nhưng mà Minseok lại có 

cảm giác sợ đến xương tủy, cậu chỉ ước sao bây giờ có Luhan ở đây, Minseok bất chợt gọi Luhan 

nhưng chỉ là trong thâm tâm của mình." Luhan, tớ cần cậu...Luhan tớ sợ quá...Tớ cần ở bên cạnh 

cậu lúc này..."

" Khốn kiếp, nó lại không có ở đây" 

" Hừ, đi chỗ khác tìm thử đi" 

Minseok trốn ở trong khi nghe thấy tụi nó nói vậy cũng phần nào yên tâm, đang bình tĩnh trở lại thì 

bỗng:

" E.X.O yeah
tto dareun neukdaedeuri bolsera
neamuna wanbyeokhan nae yeojara
pumsogen budeureopge neoreu ango
neomaneul wihaeseo naneun nanpokhaejigo"
_Growl( rap Chanyeol)_

Chuông điện thoại của Minseok kêu lên, Minseok tinh thần hoảng loạn, tim đập nhanh hơn lúc nãy.

Mồ hôi túa ra, Minseok cố gắng tắt điện thoại đi nhưng không kịp nữa rồi.

Hai tên kia nghe thế liền quay lại, xem xét xung quanh, bỗng chúng phát hiện ra một góc nhỏ còn sót 

lại.

" Tao thấy trong này còn một góc nhỏ" 

" Để tao vào tìm, chắc thằng nhóc kia ở trong này" Một tên bước vào xem, nhưng dường như cái góc

 này quá bé để cho hắn chui vào. Thử tìm mọi cách để vào trong nhưng không được, hắn "Hừ " một

 tiếng rồi bước ra ngoài. Minseok ngồi trong góc mà cứ như trong địa ngục, cậu tưởng mình tiêu rồi 

nhưng không ngờ là cái lỗ đó quá bé, hai tên đó không chui vào được. Đang an tọa ở chỗ của địa 

ngục thì bỗng Minseok nghe thấy ai đó kêu tên mình, cậu thầm cảm ơn người đó nhưng lại nhận ra

 giọng quen thuộc đó là Luhan.

Là Luhan, nhưng cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ...Đang phân tích xem thì nghe thấy tiếng đập mạnh, 

tiếng ghê rợn đó phát ra từ bên ngoài kia, có lẽ là bọn chúng đang phá cái góc nhỏ này.

" Rầm rầm...Rầm rầm...Rầm rầm..." Âm thanh lớn kèm theo những tiếng rung làm Minseok như 

muốn vỡ tim. Bên ngoài thì nghe tiếng Luhan kêu tên cậu réo lên....

~ Flashback~

Luhan đang đi đi lại lại trong phòng để quyết định xem có nên đi hay không, thì bỗng cậu thấy hơi 

nhói ở tim, biết trước sẽ có chuyện gì mà. Rồi tự nhiên nghe thấy tiếng Minseok:" Luhan, tớ cần 

cậu, Luhan, tớ sợ quá...tớ muốn ở bên cậu lúc này" Nghe xong lời nói Luhan cảm thấy bất an vô 

cùng, Cậu chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Minseok rồi. Không do dự gì nữa, cậu lập tức đi 

tìm Minseok ngay.

~End Flashback~

" Minseok, cậu đâu rồi, lên tiếng đi chứ "

" Minseok, cậu không sao chứ "

Minseok nghe tiếng Luhan đanh gọi mình thì cậu rất vui, cậu hét to gọi Luhan lại:" Lu...", chưa hét 

xong thì Minseok đã lấy tay bịt miệng lại, nếu bây giờ cậu gọi tên Luhan thì khác nào cậu tự kết liễu 

mình. Minseok thầm trách số phận, sao lại tạo ra tình huống này chứ...

" Luhan, tớ ở đây mà, tới cứu tớ..." Minseok chỉ còn cách nói trong lòng thôi, hi vọng Luhan sẽ nghe

 thấy được. Cậu cố gắng gọi Luhan chừng nào, thì Luhan càng đi xa cậu từng đó...Minseok hết cách 

rồi, bây giờ thì cậu phải liều thôi. Phía ngoài vẫn còn tiếng phá đập rùng rợn của hai tên kia. Minseok

 cẩn thận cúi gập người xuống, đặt hai gối xuống sàn rồi chống luôn cả hai tay xuống. Minseok bắt

 đầu di chuyển ra ngoài, cậu đã ra khỏi đó nhưng không, Minseok đã bị một cánh tay to lớn kéo 

ngược về phía sau.

Minseok vô cùng hoảng sợ , cậu chưa kịp định thần lại thì bỗng nghe thấy giọng nói ghê rợn vang 

lên.

" Haha, mày trốn giỏi lắm nhóc" Vừa nói xong tên kia liền xô mạnh cậu xuống sàn, cảm nhận được 

sự đau đớn khi được tiếp xúc với nền bêtông, cậu khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng cố gắng đứng dậy.

" Mày chịu đựng giỏi đấy, để tao xem mày có thể chịu đựng được bao lâu" Nói xong hắn định lại 

đánh Minseok nhưng cậu đã nhanh tay hơn, Minseok liền cho hắn một cú vào mặt khiến hắn choáng 

váng rồi ngã lăn ra. Tên còn lại thấy thế liền dùng gậy sắt đánh Minseok một phát, khiến cậu ôm lấy 

đầu rồi gục xuống...

Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nói một câu:

" Cứu...tớ vớ...i Lu...han"   

________End chap5__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top