CHƯƠNG 8
Từng tán hoa anh đào phiêu phiêu trong gió, sắc hồng tản ra điểm nhẹ trên nền trời xanh biếc, rực rỡ lên cả một khoảng không. Vài cánh hoa khẽ khàng hạ cánh trên vạt áo của thiếu niên phong nhã. Trên mái tóc ngắn gọn cũng đã vương lại vài lát cánh hoa mỏng. Hàn Bân đứng bên hồ Yên Cẩm, ánh mắt mông lung nhìn khung cảnh tuyệt mỹ, trong lòng lại nén tiếng thở dài. Khi y xuyên không đến đây mới là đầu đông, vậy mà đã sang xuân rồi, y vẫn chưa tìm được cách trở về. Dù trong thời gian qua Trí Quân không ngừng huy động người tìm kiếm ở khu rừng phía Tây, nhưng vẫn không hề có manh mối gì cả, đó chỉ là một khu rừng bình thường, không có lỗ hổng không gian, không có bất cứ một cái gì có thể đưa y quay trở về. Hàn Bân đi đã lâu như vậy, hẳn là bố mẹ y ở nhà lo lắng nhiều lắm, đột nhiên con trai mình lại mất tích, có người bố người mẹ nào là không lo được đâu. Y chỉ mong có thể về trước khi hai người họ lo lắng đến phát điên. Đột nhiên bả vai Hàn Bân nặng trịch, cả thân thể cũng trở nên ấm hơn. Một tấm áo lông khoác lên người y, bao trọn cả cơ thể. Y quay đầu lại đã thấy Trí Quân mỉm cười dịu dàng nhìn y.
- Dù đã sang xuân trời vẫn còn mang theo hàn khí, ngươi như thế nào lại ăn mặc mỏng manh vậy ?
Hàn Bân mỉm cười nhìn lại Trí Quân, không đáp, sau đó hướng về phía Hoàng quý phi đang đứng bên cạnh, khẽ gật đầu. Thật lòng thì Hàn Bân không ưa vị Hoàng quý phi này cho lắm, nàng ta là một kẻ có tâm cơ thâm sâu khó lường, khác với hoàng hậu, người mà chỉ có tình yêu đơn thuần với hoàng thượng. Nhớ lại một lần trong thư phòng, Hàn Bân đang ngồi luyện chữ như mọi lần thì thấy hoàng hậu bưng canh tẩm bổ đến. Đáng lý việc này chỉ giao cho nô tỳ là được rồi, nhưng nàng luôn tận tâm tận lực như vậy, khiến y không nhịn được mà phải cảm thán một câu.
- Hoàng hậu đúng là rất thật lòng yêu thương bệ hạ.
Thấy Hàn Bân đột nhiên nói vậy, Trí Quân thấy làm lạ bèn hỏi.
- Sao ngươi lại nghĩ như thế ?
- Nàng ấy thân là hoàng hậu, nhưng những việc động tay động chân mà liên quan đến bệ hạ, đều tự mình làm và kiểm tra, chứng tỏ nàng ấy rất quan tâm người. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của hoàng hậu thần có thể cảm nhận được.
- Từ trong ánh mắt sao ? Lại là một điều thú vị ở thế giới của ngươi à ? Ngươi nói xem nào ?
Hàn Bân bất ngờ đưa mặt mình sát mặt hắn, rồi lấy tay chỉ vào mắt.
- Cái vòng tròn màu đen nhỏ hơn ở bên trong mắt này gọi là đồng tử, kích thước của nó sẽ thay đổi lớn hay nhỏ tùy theo độ mạnh yếu của môi trường ánh sáng xung quanh. Khi xung quanh có nhiều ánh sáng, đồng tử sẽ thu nhỏ lại, nhưng nếu xung quanh là bóng tối, đồng tử sẽ nở to ra. Đây hoàn toàn là một hiện tượng xảy ra rất tự nhiên, con người không thể nào không chế được độ to nhỏ của nó.
- Vậy chuyện này có liên quan đến việc hoàng hậu thích trẫm sao ?
- Ngoài việc to nhỏ do ảnh hưởng của môi trường, nó còn bị ảnh hưởng theo người. Đối với người mà họ có hứng thú hay vô cùng thích, đồng tử của họ sẽ tự khắc nở to ra, còn nếu là người họ ghét, bài xích thì đồng tử sẽ thu hẹp lại. Việc thu hẹp hay nở rộng đồng tử là việc con người không có cách nào điều khiển được, nên nhìn vào mắt là điều chân thật nhất. Hoàng hậu mỗi khi nhìn người, đồng tử mở to ra, chứng tỏ nàng đối với người là vô cùng thật tâm thật ý.
Đối với một khái niệm mới như vậy, Trí Quân ngẫm nghĩ rồi lại nhìn sang Hàn Bân, sau đó để mặt hắn càng gần hơn với mặt Hàn Bân so với lúc trước.
- Vậy ngươi nói xem, trẫm có hứng thú đối với ngươi không ?
- Bệ... bệ hạ...
Hàn Bân ấp úng, đầu óc trở nên bối rối khi Trí Quân sát gần y, đối diện với khuôn mặt của Trí Quân, Hàn Bân tự dưng lại trở nên ngốc đặc, lắp bắp không nói thành lời, rõ là chỉ cần bảo một tiếng « Không » là được mà ? Chờ mãi cũng không thấy câu trả lời, Trí Quân liền tách ra, tiếp tục phê duyệt tấu chương, còn Hàn Bân mặt đỏ ửng, nhìn chằm chằm xuống tờ giấy đang viết dở, chẳng còn tâm trí nào mà viết nữa. Nghĩ lại lúc đó mà Hàn Bân rùng mình, tay khẽ siết chặt tấm áo khoác bên ngoài hơn, chả hiểu sao lúc đó y lại ngượng ngùng nữa. Đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa, Hàn Bân siết chặt lại, nếu đã là mùa xuân thì...
- Bệ hạ, thần nghĩ thời cơ đã đến rồi !
Kim triều năm thứ năm, lấy lí do quân đội Đông Ba lấn chiếm xâm phạm lãnh thổ, Kim Thành Đế Kim Trí Quân thân chinh dẫn 10 vạn quân đi thảo phạt Đông Ba.
Vì là quân sư nên Hàn Bân cũng bị Trí Quân kéo theo đi cùng, mà y thì không thể nào cưỡi ngựa được, nên giữa một đoàn quân hùng hậu cưỡi ngựa trải dài lại có một chiếc xe ngựa, khiến lộ trình đi cũng bị chậm lại. Đi cả một ngày dài không ngừng nghỉ, Hàn Bân ngồi trong xe ngựa lăn qua lăn lại sắp phát điên tới nơi rồi. May là đến đêm, đoàn quân mới dừng lại cắm lều nghỉ một đêm Bước chân xuống xe ngựa như là vừa bước khỏi chỗ chết, Hàn Bân ôm đầu xoa không ngừng nghỉ, ngồi gục xuống một hòn đá to ở ngay cạnh đó. Trí Quân biết Hàn Bân không đi nổi ngựa mà ngồi xe ngựa cũng chả xong, vì vậy mà vừa dừng lại liền tìm kiếm bóng hình y. Quả nhiên là Hàn Bân đang ngồi vật vã ở một góc, Trí Quân nhanh thóng tiến lại gần, đưa cho y bình nước cùng vài miếng lương khô.
- Ngươi mau ăn lấy sức rồi nghỉ ngơi đi, mai sẽ lên đường sớm.
Ngước lên nhìn người vừa đưa đồ ăn cho mình, Hàn Bân liền thấy có chút cảm động, người đông như vậy, đều là phải tự lo lấy bản thân mình. Chỉ có Trí Quân là hoàng thượng mới được người hầu kẻ hạ, nhưng không vì thế mà hắn quên đi y, còn tận tâm mang đồ ăn cho y. Hàn Bân ăn ngấu nghiến đồng đồ ăn, sau đó nắm lấy bàn tay Trí Quân đang đưa ra đợi y, mạnh mẽ đứng dậy. Y là quân sư, tinh thần phải kiên cường hơn cả, Trí Quân vì y mà đã điều rất nhiều người đi điều tra khu rừng phía Tây dù y chưa làm giúp hắn được cái gì, còn đặc ân cho y ngồi xe ngựa, đến lúc nghỉ ngơi cũng không quên quan tâm y, đương nhiên y cũng phải tận lực giúp lại hắn. Cứ ẻo lả gục xuống thì còn ra thể thống gì, làm sao mà đáng mặt nam nhi chứ ? Nghĩ vậy Hàn Bân cười rạng rỡ mà nói với Trí Quân :
- Bệ hạ, thần nghĩ ngày mai hãy cứ đi thẳng, còn nghỉ ngơi nữa e là không kịp đến ngọn núi Hà Lạc mất.
Trí Quân có chút ngạc nhiên, hắn đã nghĩ Hàn Bân khá yếu đuối, thân hình mảnh khảnh của y đều khiến ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thế, hơn nữa cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa cũng chẳng xong, lại thêm cái tính hơi tí là xỉa xói người khác, y như nữ nhân vậy. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, Hàn Bân có thể không biết cưỡi ngựa, lại còn đôi lúc hơi nhiều chuyện, nhưng y cũng là một nam nhân chân chính, khi thấy nữ nhân khóc cũng sẽ ôm vào lòng mà dỗ dành, y cũng không ngại khó ngại khổ vì phải đi đường dài, còn rất vui vẻ nói với hắn không cần dừng lại vì y. Hàn Bân là một kẻ vừa hiền dịu nhưng cũng đầy nam tính. Trí Quân thấy mình đối với người này lại tăng thêm một phần tình cảm rồi. Trí Quân xoay người, tay hắn nắm lấy tay Hàn Bân mà kéo đi, không để lộ đôi môi đang hé nở nụ cười của hắn.
- Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đâu. Mai sẽ không có nghỉ ngơi gì đâu đấy !
- Thần đã rõ, thưa bệ hạ !
Hàn Bân theo gót Trí Quân nối bước vào trong, miệng cũng tương tự Trí Quân, khẽ cười mỉm, không hiểu sao y lại thấy ấm áp với cái nắm tay này.
Hành quân liên tục ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến núi Hà Lạc, Trí Quân quyết định đóng quân ở đây, từ vị trí trên bản đồ, hắn đã cảm thấy núi Hà Lạc này vô cùng thuận lợi, bất kể là phòng thủ hay tấn công. Rừng núi trùng trùng, núi cao gập ghềnh, lại thêm những dòng sông chảy ngang dọc theo nhiều hướng khác nhau. Tấn công lên được trên núi thì khó, nhưng từ trên núi tấn công xuống lại rất dễ dàng, ở trên cao có thể bao quát toàn bộ phía dưới. Trong suốt quá trình bàn chiến lược, đều là Trí Quân chỉ đạo, so với các vị tướng còn có phần tài ba hơn. Hàn Bân ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, y không am hiểu thao lược, danh là quân sư nhưng thật chất y chỉ có thể chỉ điểm cho Trí Quân vài nơi hắn nên tấn công vào. Đó là những gì y nhớ được từ mấy chiến thắng của Trí Quân. Chiến thắng của hắn được coi là đỉnh cao trong lịch sử, trận chiến giúp thống nhất toàn bộ Nhạc Nguyên, nên phần này y được học kĩ càng vô cùng, xuyên suốt từ tiểu học lên đến tận đại học, cứ đến giờ sử là chiến thắng của Trí Quân lại được nhắc đến. Sau khi lên kế hoạch và chiến lược rõ ràng, Trí Quân cho các vị tướng lui hết, chỉ Hàn Bân lưu lại. Hắn kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Hàn Bân, nghiêng đầu hỏi y.
- Quân sư thấy chiến lược của trẫm thế nào ?
- Thưa bệ hạ, vô cùng anh minh xuất thần, kế hoạch hoàn hảo, không một điểm dư thừa ! Có thể chấn động cửu thiên, náo loạn hoàng tuyền !_ Hàn Bân quen miệng lại thêm vài câu nịnh hót vào, Trí Quân chán nản ôm mặt, hắn quá quen với cái chuyện Hàn Bân khen trời khen đất như này rồi
- Nói thật.
Thấy Trí Quân nói vậy, y cũng hơi ngại mà cười hì hì.
- Thật ra thần chẳng biết gì đâu, chỉ có thể chắc chắn rằng bệ hạ nhất định sẽ thắng thôi.
- Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy ? Trẫm là lần đầu xuất quân, sao có thể tránh khỏi sai sót chứ ?
- Dựa vào việc thần tin bệ hạ_ Nói rồi Hàn Bân áp tay lên trái tim mình_ Nơi này của thần tin bệ hạ, nó nói rằng người nhất định sẽ chiến thắng.
Vì sao ở trái tim Trí Quân mỗi lúc lại tỏa sáng hơn, hắn ngây người nhìn Hàn Bân rồi bật cười, sau đó ngả đầu lên vai y.
- Bệ hạ ?
- Trẫm muốn nghỉ ngơi một lát trước khi ra trận.
Người Trí Quân cao to hơn Hàn Bân, nên hình ảnh hắn oằn người để gục đầu lên vai y trông đến là buồn cười, nhưng sẽ chẳng có ai trông thấy cả, khoảnh khắc yếu lòng của hắn này, Trí Quân sẽ chỉ cho một mình Hàn Bân thấy, và cũng chỉ muốn một mình y biết.
Ban đầu Hàn Bân còn ngạc nhiên, nhưng sau đó để yên cho hắn dựa vào, y không cảm thấy chút gì kì lạ cho dù một nam nhân đang tựa đầu vào vai y, thậm chí còn là đương kim hoàng thượng, Hàn Bân chỉ cảm thấy, việc có ai đó dựa vào và được dựa dẫm vào ai đó là một điều hạnh phúc. Hắn đã từng đưa bàn tay ra kéo y dậy thì y cũng sẽ người giúp hắn vực dậy khỏi mệt mỏi. Nghĩ ngợi một lát Hàn Bân cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Đến khi y tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở trại của mình, tiếng kèn thổi ầm ĩ bên ngoài khiến y thanh tỉnh. Hàn Bân vùng dậy chạy ra bên ngoài, 5 vạn quân đứng xếp hàng ngay ngắn nghiêm trang trước mặt y. Trí Quân một thân mặc giáp đứng trên bục cao hơn cả, khí thế dũng mãnh hiên ngang hô lớn một tiếng.
- Toàn bộ binh lính nghe lệnh ! Không chiến thắng quyết không trở về !
- RÕ
Tiếng hô đồng thanh vang dội khắp miền sông núi, Hàn Bân cũng bị ảnh hưởng bởi sự đồng lòng đó, trong lòng cũng có chút xúc động. Lại nhìn sang Trí Quân đứng dưới ánh mắt trời, ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết, hắn như mang theo hào quang của một vị thần trèo lên ngựa, hiên ngang dẫn đầu đoàn quân đi trước. Hàn Bân nhìn theo bóng dáng Trí Quân mà lẩm bẩm, vẫn là không kịp nói mất rồi, những lời chân thật nhất của y, không có nịnh bợ, không có khoa trương...
- Trí Quân, người nhất định phải bình an trở về...
Trên núi Hà Lạc rầm rậm tiếng người chen chúc, 5 vạn quân ở trên đỉnh núi tấn công theo hướng cao đổ xuống, còn lại 5 vạn quân được bố trí mai phục khắp dọc đường lên núi. Hoàng đế của Đông Ba sau khi nghe tin Trí Quân dẫn quân sang xâm chiếm nước mình, gã đã hạ lệnh khẩn cấp 13 vạn quân tiến ra khỏi biên giới nghênh đón, biết được Trí Quân đóng quân ở Hà Lạc, liền không suy nghĩ mà ập quân đến tấn công. Núi Hà Lạc không quá rộng, càng nhiều người tiến quân lên đông lại càng như thế gọng kìm, dễ dàng cho 5 vạn quân của Trí Quân từ trên đánh xuống. Ngoài ra, còn những nguy hiểm trùng trùng của sông núi Hà Lạc mang đến, thêm cả mai phục của Trí Quân đã sắp sẵn, khiến quân của Đông Ba tan tác, chia năm xẻ bảy, lập tức tướng lĩnh Đông Ba phải thu quân về. Đông Ba là một đất nước giàu tài nguyên, nhưng vị vua vô năng không biết khai thác, lại chỉ chăm chăm lo vui chơi hưởng thụ, lộng quyền hành khiến cho dân chúng lầm than, khắp nơi đều nổi dậy nhưng đều không thành công, bởi Đông Ba còn có lực lượng quân binh của Cô Tô vững chãi chống lưng. Cô Tô vì muốn chiếm lấy tài nguyên dồi dào của Đông Ba mà sẵn sàng giúp đỡ vị vua Đông Ba giữ vững ngai vàng. Trí Quân từ lâu đã ngứa mắt với cái liên minh bẩn thỉu này, chỉ toàn mưu cầu cá nhân, nào có nghĩ đến dân chúng ? Mãi đến khi có mấy tên binh lính ngang tàn sang cướp bóc bên khu vực biên giới phía Tây, Trí Quân liền nhân cơ hội này xuất quân thảo phạt. Hiện tại, phần thắng dường như đã nghiêng về phía Trí Quân. Dù vậy Trí Quân vẫn cảm thấy không ổn, vua đã mục nát, nhưng chẳng lẽ tướng lĩnh cũng vậy ? Hắn lệnh cho toàn bộ binh lính xốc lại tinh thần, đừng vì chiến thắng vừa rồi mà đã ngạo mạn, khinh địch. Trí Quân chỉ e đây chưa phải hoàn toàn thực lực của Đông Ba. Quả nhiên, linh tính của hắn không sai, ngay đêm hôm sau, toàn bộ binh lính của Đông Ba đến từ nhiều phía, chọc thủng hàng phòng ngự ở chân núi của Trí Quân, đánh ập lên. Trí Quân không hề nao núng, phân phó xuống dưới, tất cả đều nấp đi, để cho quân của bọn chúng tiến lên thật sâu vào trong rừng, lúc ấy hãng hành động. Quân đội của Đông Ba thừa thắng xông lên, nhưng càng vào sâu càng mù mờ, địa hình của núi Hà Lạc như một mê trận, nếu người nào chỉ vào đây lần đầu tiên, tuyệt đối không tìm được đường ra ! Nhân lúc này, binh lính của Bạch Hoa tràn ra như suối, bao vây phong tỏa hết quân của Đông Ba. Kết hợp với những đòn tấn công từ phía trên núi xuống, khiến cho quân địch hoảng loạn, không kịp ứng phó. Tiếng binh khí vang lên khô khốc suốt mấy ngày trời cũng đã có kết quả. Hàn Bân ở trong trại mà không ngừng lo sợ, y chỉ ở lại cùng vài người hầu, ngày nào cũng nghe được những tiếng chém giết kinh hoàng, y chỉ lo Trí Quân có chuyện gì. Nhưng tin tức vừa truyền đến khiến Hàn Bân bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Toàn quân đại thắng, diệt được 11 vạn quân địch, bắt sống được tên đại tướng, 2 vạn quân còn lại đều đầu hàng, quy phục triều đình Bạch Hoa.
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top