CHƯƠNG 3
- Nhưng mà hoàng thượng này, người có thể cho ta đi thay y phục được không?
- ...
Lần này Trí Quân hắn triệt để cạn lời với con người này, giả vờ quy củ một chút cũng không xong, hắn thật sự hoài nghi Hàn Bân chỉ đơn giản là một kẻ cổ quái không hiểu quy tắc bị lưu lạc đến nơi đây chứ chẳng phải một tên thích khách được bí mật gài vào hay gì đó như hắn đang nghĩ. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Trí Quân vẫn không thể vì một chút ngơ ngác của y mà buông bỏ phòng bị xuống được. Nếu việc y tỏ vẻ thoải mái xỗ sàng với hắn là giả, thì chỉ có thể nói khả năng diễn kịch của y quá là tài tình đi. Còn nếu là thật, thì Trí Quân lại cảm thấy đáng thương cho quốc gia nào cài y vào làm nội gián, hết mực là chê sống quá lâu.
- Kim Hàn Bân!
- Có thần._ Hàn Bân thấy Trí Quân mặt xanh mặt đỏ nhìn y sau đó lại gọi tên y, y sợ còn chưa đủ thành ý, còn phải bồi thêm một câu._ Người gọi thần là còn muốn hỏi gì sao?
- Trẫm ngang hàng với ngươi đấy à?
Dường như hiểu được việc y quá mức cao hứng mà nói chuyện với Trí Quân chắc khác nào nói chuyện với đồng nghiệp của y, quên sạch cái gọi là tôn ti trật tự, lễ nghi quy cách của thời xưa. Hàn Bân vội vàng quỳ xuống, lại bày ra bộ dạng kính cẩn, còn có vài phần run sợ.
- Thần...thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân.
Hoàng thượng hạ tầm mắt xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình, quả nhiên khả năng ứng phó không làm hắn thất vọng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Trí Quân không phải một vị đế vương nhỏ mọn đến vậy, động tí là xử phạt người này người kia, hắn khen phạt đều có nguyên do thích đáng, nếu không hắn so với mấy vị bạo quân, có gì khác biệt. Chỉ là Hàn Bân, người này từ khi đọc ra cả danh tự của hắn, đã luôn mang dáng vẻ lo sợ, dù đôi lúc sơ suất để lộ ra bản chất thật, nhưng chung quy vẫn là rất sợ hắn. Cũng phải, y cũng chỉ như bao kẻ khác, sợ hãi khi đứng trước quân vương mà thôi. Thở hắt một tiếng, Trí Quân phẩy tay, giọng điệu lãnh đạm.
- Y phục người đều đã ở trong phòng rồi, ngươi về đó đi. Đến giờ khác có người mang cơm đến cho ngươi. Đặc biệt, không có lệnh của trẫm, không được tự ý ra ngoài đi lại.
- Thần tuân lệnh.
Đáp lại một cách qua loa, Hàn Bân ỉu xìu theo một cung nữ đi về hướng phòng của y. Có vẻ y đã có một quyết định sai lầm rồi, nếu chỉ có thể chôn chân nơi hoàng cung này làm sao mà có thể tìm đường quay về? Hàn Bân ngồi trong phòng mà than ngắn thở dài suốt cả buổi chiều, không có internet, cũng chẳng có cái gì để giết thời gian, y chỉ có thể nhìn vào bức vách trong vô định. Đến sẩm tối, đã có người mang cơm đến cho y. Một bữa ăn cũng khá là đầy đủ, tên hoàng thượng này ít ra cũng không bạc đãi y, còn cho y ăn uống đủ ba bữa. Ăn xong xuôi, y lại ngồi thừ ra đó, một ngày trôi qua tẻ nhạt vô cùng, lúc này Hàn Bân mới cảm nhận sâu sắc được mấy vị phi tần trong hậu cung, cả ngày chỉ có thể chờ trong tẩm cung vô vị, chờ hoàng thượng đến thị tẩm. Hồi trước y xem phim, còn nghĩ là họ cường điệu hóa hình ảnh của một nữ nhân thời phong kiến, nhưng xem ra trong phim vẫn còn chưa diễn tả đủ đâu! Cái cảm giác nhàm chán này thật kinh khủng mà. Trong lúc đang than thở một nghìn lần trong đầu, Hàn Bân chợt nghe thấy tiếng từ thư phòng truyền đến.
- Bệ hạ, mời người lật thẻ bài. Người cũng đã lâu không đến Hòa Thanh cung rồi, hoàng hậu nương nương...
Trí Quân nhíu mày, đặt tấu chương xuống bàn, ngước nhìn vị thái giám đang nhắc khéo mình. Hắn xoa xoa mi tâm, thở dài nói.
- Được rồi, đêm nay ghé Hòa Thanh cung, trẫm cũng đã lâu rồi chưa thăm nàng ấy.
- Thần xin cáo lui._ Thái giám nghe hoàng thượng nói vậy, không khỏi giấu được vẻ mừng rỡ, vội vã lui xuống đi căn dặn tới Hòa Thanh cung.
Y thật sự là không muốn nghe lén đâu nhưng gian phòng của y ngoài việc cách gian phòng hoàng thượng một bức vách, cũng chỉ cách thư phòng của hắn có vài bước chân, thời này còn chưa có tường cách âm, tai vách mạch rừng là có thật a. Chỉ là y nghe xong lại có một tư vị thương xót cho Nghi quý phi, là ai sáng nay vừa gặp đã hứa hẹn đêm tới thăm nàng ta chứ. Đến đêm thật thì lại quên sạch, tình yêu của bậc đế vương đúng thật là, ân ái có thể trao cho vạn người, nhưng yêu thương lại không thể đặt một nơi. Hàn Bân sờ sờ sống mũi, nghĩ đến vị hoàng đế kia, nhìn cùng lắm cũng chỉ hơn y một tuổi, hơn nữa theo trí nhớ của y, Kim Trí Quân cũng lên vương vị khá sớm, vậy mà hậu cung đã trải dài vạn dặm, ba ngàn giai lệ luôn e ấp chờ hắn, lại nghĩ đến mình, bản thân cũng đã 24 tuổi rồi, còn chưa có đối tượng nào, có phải quá bất công rồi không? Đêm đầu tiên tại cổ đại, Hàn Bân có chút lạ lẫm. Y trở mình, lòng liền nghĩ về cha mẹ, mới có một ngày, có lẽ cha mẹ sẽ chưa phát hiện y biến mất, nhưng sau này, tỷ dụ mà phải ở đây lâu, không phải là hại cha mẹ y lo lắng phát bệnh sao? Vẫn là sớm tìm cách trở về thì hơn.
Hòa Thanh cung rực rỡ uy nghi giữa nơi thế tục phàm trần, thế nhưng trong cung lại chỉ có một nữ nhân mắt phượng mày liễu, u buồn qua tháng năm. Diệc Vỹ là hoàng hậu cao quý của Bạch Hoa, là nữ nhân duy nhất danh chính ngôn thuận bước qua cửa lớn, được hắn mang sính lễ đến tận phủ hỏi cưới, cùng hắn bái đường thành thân. Thế nhưng từ khi hắn đăng cơ, thiếp nạp vô số, chỉ cần là người có lợi cho hắn, Kim Trí Quân đều đưa vào hậu cung, nàng cũng không ngoại lệ, sở dĩ nàng có ngày hôm nay cũng đều nhờ vào thế lực của nhà ngoại vững chãi, chỉ có thế mới bước lên vị trí đứng đầu hậu cung. Nhưng nàng vẫn tự hào vì nàng hơn kẻ khác, nàng cũng cho rằng tình yêu của bậc quân vương là thứ phù phiếm chẳng thể tồn tại, nàng bằng lòng với việc đó. Nếu không có Hoàng quý phi, nàng sẽ thật sự bằng lòng, chỉ là từ khi hắn nạp Hoàng Ngạc làm thiếp, vô cùng sủng ái nàng ta. Hoàng Ngạc xuất thân không mấy cao quý, phụ thân nàng chỉ là một quan huyện nho nhỏ, trong một lần Trí Quân cải trang vi hành, Hoàng Ngạc may mắn lọt vào mắt xanh của hắn, liền được sắc phong làm tiệp dư. Nàng nhận được ân sủng liên tục, nhanh chóng đã lên đến chức quý phi. Hoàng Ngạc quý phi là một trong số ít nữ nhân của hoàng thượng có gia cảnh tầm thường. Hoàng thượng cưng chiều nàng, cả hậu cung ghen tỵ với nàng, Diệc Vỹ cũng vậy. Vì cớ gì người ở bên hoàng thượng từ khi hắn chưa lên ngai vàng là nàng, nhưng sau cùng người nhận được ân sủng lại là nàng ta? Diệc Vỹ không cam lòng, nàng từng sai người hãm hại Hoàng Ngạc, nhưng không thành, đổi lại chính là sự lạnh nhạt suốt nửa năm trời của Trí Quân. Nàng sống trong tẩm cung rộng lớn nhưng luôn chau mày buồn bã. Mãi đến ngày hôm nay, công công đến thông báo rằng hoàng thượng đêm nay sẽ nghỉ tại Hòa Thanh cung, nàng mới có thể nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng nhớ đến nàng rồi. Trí Quân một thân vận long bào, cái y phục mà hợp với hắn đến kì lạ, như thể hắn sinh ra đã mang mệnh quân vương, bước vào Hòa Thanh cung. Cũng đã lâu rồi hắn mới ghé lại nơi đây.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Diễc Vỹ hành lễ, dáng vẻ vẫn toát lên vẻ thoát tục kiều diễm. Nàng e thẹn đưa mắt nhìn hoàng thượng đã miễn lễ cho nàng, tác phong vẫn luôn dứt khoát và nghiêm nghị như vậy, vẫn là người khiến nàng say đắm. Diệc Vỹ bước tới, ngồi ngay ngắn bên cạnh Trí Quân, đầy lễ độ và quy củ.
- Bệ hạ hôm nay đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của thần thiếp.
Trí Quân chỉ cười cười, lắc đầu không nói gì. Bầu không khí liền trở nên gượng gạo, Diệc Vỹ muốn phá vỡ sự ngột ngạt này, bèn đưa tay lên má của hắn, giọng điệu là đau lòng đến tột cùng.
- Người...thật sự đã gầy đi rất nhiều rồi.
Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Diệc Vỹ, Trí Quân hôn khẽ lên nó, sau đó chuyển nụ hôn lên đôi môi như nụ hồng e ấp của nàng, quấn quýt, triền miên. Trí Quân bế nàng lên giường, tiếp tục dây dưa, cứ thế cả hai cùng quấn lấy nhau, chìm đắm trong từng cử động, say sưa khoái lạc.
Trí Quân đối với Diệc Vỹ là tình nghĩa phu thê, hắn coi trọng nàng, nhưng cũng lợi dụng nàng mà tranh đoạt hoàng quyền, hắn cho nàng ân sủng, cho nàng vị trí chí tôn, sánh vai bên hắn, nhưng vĩnh viễn cũng không thể trao cho nàng thứ nàng muốn. Còn đối với Hoàng Ngạc, Trí Quân là si mê nhan sắc của nàng, hơn nữa ở bên Hoàng quý phi, hắn luôn cảm thấy yên bình, nàng thấu tình đạt lý, không bao giờ đặt sức ép lên hắn, cũng không bao giờ mở lời xen vào việc triều chính. Đôi lúc hắn cũng tự hỏi, phải chăng bản thân yêu thương Hoàng Ngạc nhã nhặn, hiểu biết, sắc nước hương trời? hay là yêu thương một Diệc Vỹ mạnh mẽ, biết quản việc hậu cung? Nhưng rồi Trí Quân cũng tặc lưỡi cho qua, có lẽ đối với một vị quân vương như hắn, cả đời cũng không biết đến tình yêu là gì. Hắn có thể dỗ ngọt toàn bộ phi tử của hắn, có thể cho các nàng ân sủng, nhưng hắn lại không biết trái tim mình đặt ở trên người vị phi tử nào, mà, có lẽ hắn cũng không cần biết.
Rạng sáng, Trí Quân nhìn người bên cạnh đang say giấc, hắn liền đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng với mấy cung nữ, sau đó đứng dậy sửa soạn y phục, liền ly khai. Hắn đi được một đoạn, bên cạnh liền xuất hiện một thủ vệ hắc y.
- Khởi bẩm bệ hạ, Kim Hàn Bân kia hôm qua quả thực ngoan ngoãn ngồi trong phòng, không bước chân ra khỏi đó nửa bước.
- Rất tốt, tiếp tục theo dõi y cho trẫm.
- Thần tuân lệnh. Có điều..._ Nói đến đây thủ vệ hắc y có chút ngập ngừng, gã cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra._bệ hạ để hắn ở bên cạnh phòng người, có phải quá khinh suất rồi hay không?
- Trẫm còn đến lượt ngươi dạy khôn sao?_ Hắn cười lạnh một tiếng, chất giọng trầm khàn vốn có đột nhiên lạnh đi vài phần._ Trẫm chẳng qua chỉ là tìm một trò tiêu khiển, nếu như y có hành động gì kì lạ, lập tức giết bỏ!
- Rõ.
- Hơn nữa, ngươi thấy trẫm có bao giờ nghỉ ngơi tại phòng của mình không?
- Là thần nhiều chuyện, xin bệ hạ trách phạt.
- Miễn đi. Ngươi mau phái vài cung nữ đến gọi y dậy, nói, y cùng ta thượng triều với vai trò quân sư._ Lúc này khóe mắt Trí Quân ánh lên ý cười, hắn đang muốn xem xem, tên quái đản kia sẽ có bao nhiêu thú vị đây?
Trằn trọc mãi cho đến hừng đông, Hàn Bân gần như là thức trắng cả một đêm, mãi mới chợp mắt được một chút đã bị tiếng gọi của cung nữ bên ngoài đánh thức.
- Hàn Bân đại nhân, đã đến giờ thượng triều. Nô tỳ vào được chứ?
Hàn Bân nửa tỉnh nửa mê, với người đang trong trạng thái ngái ngủ thường rất dễ bực mình, Hàn Bân cũng không ngoại lệ, lại còn thêm cái ngôn ngữ cổ đại truyền tới không rõ đầu đuôi, y không khỏi cáu gắt mà quát lớn.
- Thượng triều cái rắm, có còn để cho người khác ngủ không hả?
Không có tiếng hồi âm, nhưng lại có tiếng cửa mở, vài ba cung nữ tiến vào, khuôn mặt vô cùng bất đắc dĩ, nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh xuống, không ai muốn dây vào kẻ cổ quái này cả, cũng sẽ chẳng đến mức lỗ mãng đến mức mở cửa xông thẳng vào.
- Hàn Bân đại nhân, người mau mau thức dậy, không sẽ chậm trễ giờ thượng triều mất.
Tiếng của nữ nhân láo nháo bên tai liên tục, khiến Hàn Bân lúc này mới có chút ý thức, hé mắt nhìn xung quanh, phải có đến ba bốn cung nữ xếp thành hàng đứng bên cạnh y. Hàn Bân lập tức thanh tỉnh, y vùng dậy, ngồi xẹp vào một góc giường, mơ hồ hỏi lại.
- Thượng triều cái gì cơ? Mấy người nói cái gì cơ?
- Hàn Bân đại nhân mau thay y phục đi, hoàng thượng đã phong cho ngài làm quân sư rồi. Ngài thật là có phúc đó, trước giờ nô tỳ chưa thấy hoàng thượng trọng dụng ai như vậy cả.
Một cung nữ nhanh mồm miệng chêm vài lời nịnh nọt, mà lúc này Hàn Bân nghe xong không tự chủ cắn răng, rít gào ba tiếng trong đầu : " Kim, Trí, Quân!".
Trên đường đến Hòa Khánh điện, Hàn Bân vẫn không ngừng bực tức. Hừ đừng tưởng y không biết tên bạo quân đó nghi kị y, còn cố tình làm khó y. Gọi y đến thượng triều chẳng qua cũng chỉ vì muốn xem y ứng phó thế nào. Đế vương ấy mà, nghi kị đầy người, thử bao nhiêu lần cũng không trút bỏ được nghi hoặc. Hàn Bân đến nơi, các quan đại thần đều đã tề tụ đông đủ, y lại được chỉ dẫn đi vòng ra lối sau, lẳng lặng đi đến bên cạnh Trí Quân, y mặc y phục cổ đại, đội thêm cái mão, mặt cũng cúi gằm xuống đất, chẳng ai nhận được sự khác lạ, cùng lắm cũng chỉ nghĩ là một tên thái giám nào đó mà thôi. Chỉ riêng Kim Trí Quân vô cùng mẫn cảm, Hàn Bân vừa tiến đến gần bên cạnh ngai vàng nơi hắn đang tọa, hắn liền quay ngoắt người nhìn sang. Trông dáng vẻ của Hàn Bân đã bớt kì lạ, khóe miệng Trí Quân nhếch lên đầy khó hiểu. Mà Hàn Bân vừa ngẩng lên, liền bắt gặp hình ảnh này, y thật sự hận không thể đấm cho kẻ trước mặt một cái. Trí Quân thôi không nhìn về phía Hàn Bân nữa, đưa mắt xuống dưới, chất giọng vang lên đầy uy nghiêm, rắn rỏi.
- Chính sách nhà nông trẫm vừa ban hành thế nào? Các khanh thấy có hiệu quả chứ?
- Muôn tâu bệ hạ, chính sách mà người ban hành quả nhiên là thượng sách, trấn Hoàng Hiên bên cạnh sau nhờ có chính sách này mà đời sống được cải thiện rất nhiều.
Hàn Bân ngán ngẩm ngáp một cái, nhìn hoàng thượng cùng mấy vị đại thần trẫm trẫm khanh khanh, sau đó bàn luận về đủ loại thứ trên đời, chính sách gì đấy, đắp đê gì đấy, chiến lược gì đó, đại loại toàn mấy thứ y không hiểu. Hàn Bân liên tục ngáp ngắn ngáp dài đến tận khi y thấy một nam nhân tuấn tú đứng ở hàng thứ nhất, chứng tỏ chức vị của cậu ta không tầm thường, điều đáng nói là kẻ đó liên tục chú mục vào y. Hàn Bân ngay lập tức thu lại dáng vẻ ngao ngán kia, y cúi đầu nhưng đồng thời cũng khẽ đưa mắt về kẻ kia, y biết rằng tên kia đã chú ý đến mình. Nhìn qua thì cũng là một kẻ tinh tường, giữa lúc mọi người đều đang chăm chú cùng hoàng thượng tham luận chính sách gì đó, cậu ta vẫn có thể nhận ra sự khác thường từ y. Hàn Bân chầm chậm quan sát, chợt nhận ra nét mặt tên đó có vài phần giống Trí Quân, y đột nhiên nhớ đến một cái tên mà sử sách lưu danh, tiếng thơm còn mãi " Kim Trí Tài", vị hoàng đế sau cùng của Kim Triều, cũng là đưa Bạch Hoa vào một thời kỳ thịnh thế nhất. Trí Tài là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Trí Quân, bát hoàng tử tài hoa, thập hoàn thập mỹ trong lịch sử, luôn được người đời mang ra so sánh với Trí Quân. Cùng là huynh đệ mà lại trái ngược nhau đến thế, một minh quân sáng ngời như dạ minh châu, một kẻ lại là bạo quân ngang tàn hung ác. Thế nhưng Hàn Bân không cho là thế. Y xuyên tới cổ đại cũng chỉ vừa mới được một ngày, nhưng lại tiếp xúc với Trí Quân không ít, hắn không phải cái dạng người không vừa ý sẽ chém giết bừa bãi. Thêm việc y được dự một buổi triều, dù không hiểu lắm những điều mà họ nói, nhưng trong thái độ, cảm xúc của Trí Quân, Hàn Bân cảm nhận được sự chân thành trong đó. Từng từ ngữ của hắn mỗi khi nói ra đến nỗi khổ của nhân dân, đều không nhịn được mà mang vài phần chua xót. Nói đến chính sách thì lại phấn khởi không thôi, dù hắn đã cố che giấu niềm vui vẻ, nhưng vẫn trên nét mặt vẫn thoáng ý cười. Đến khi nhắc đến kẻ phạm tội, Trí Quân lại là một bộ dạng nghiêm khắc, chính trực, bất dung tha. Hàn Bân không dám khẳng định Trí Quân là một minh quân, nhưng y dám khẳng định, con người này là một vị vua hết lòng hết ý vì nước vì dân. Trong thoáng chốc, Hàn Bân đã nghĩ lịch sử nước nhà quả nhiên dối trá hơn phần, thắng làm vua, thua làm giặc, những việc được ghi lại qua sổ sách, đã bị bóp méo đến mức nào rồi chứ? Bảo sao y suy nghĩ mãi cũng không lý giải được mấy hành vi của Kim Trí Quân. Vốn còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên có vài câu nói thu hút sự chú ý của y.
- Khởi bẩm bệ hạ, dạo gần đây ở thành Bạch Hoa xuất hiện một kẻ chuyên đi cướp tân nương.
- Chuyên đi cướp tân nương?
Trí Quân cùng Hàn Bân đồng thanh, cả hai cũng đều quay sang nhìn đối phương. Trí Quân cau mày lại, hắn liền cảm thấy rất không hài lòng, người gì mà vô lễ, lại còn lăng xăng, không biết tôn ti trật tự. Y sao lại có thể phát ngôn trên triều khi chưa thông qua hắn chứ? Hàn Bân thấy Trí Quân nhìn mình đầy vẻ quau cọ, biết rằng tên này lại đang tức giận vì lễ nghi của mình. Nhưng y chính là đang cao hứng a! Vì vậy Hàn Bân nở nụ cười mà y cho là đầy thành ý ra mà nói.
- Chuyên môn của thần, thưa bệ hạ!
- Chuyên ... môn?
Trong khi Trí Quân đang lẩm bẩm lặp lại ngôn từ khó hiểu của Hàn Bân thì y đã nhanh nhẹn nói lớn.
- Ngươi có thể kể kĩ càng hơn về việc này không?
- Ngươi...ngươi là kẻ nào?_ Vị đại thần kia thấy y đứng bên hoàng thượng, còn ngang nhiên lên tiếng không kiêng dè ai, gã liền có chút hoảng loạn.
- Ta sao? Ta chính là quân sư được chính hoàng thượng sắc phong._ Dứt lời Hàn Bân còn nghiêng đầu nhìn sang Trí Quân mà nháy mắt một cái_ Có đúng không thưa bệ hạ?
Hai bàn tay Trí Quân nắm chặt lấy hai tay cầm được chạm trổ hình con rồng một cách tinh xảo, hắn vốn dĩ nói thế chỉ để đe dọa Hàn Bân, để y phải lên thượng triều, ai biết y sẽ mang chuyện này ra một cách hồn nhiên vậy chứ? Mà quân vô hí ngôn, Trí Quân không có cách nào mở miệng ra nói rằng không phải, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói.
- Đúng vậy, ngươi mau bẩm báo lên với y đi.
Hắn vừa dứt lời, dưới triều vang lên tiếng xì xào không ngớt, vị đại thần kia vẫn còn ngơ ra đó, chưa biết nên nói cái gì, bẩm bảo với ai.
- Còn không mau bẩm báo? _ Chờ mãi cũng không thấy đại thần kia nói câu gì, tiếng xì xào lại ngày một nhiều, Trí Quân mang trong mình bực tức mà cao giọng nói.
- Khởi bẩm bệ hạ, có rất nhiều tân nương trong thành Bạch Hoa đều biến mất một cách vô lý. Tuy quan phủ đã ra sức điều tra nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được một manh mối nào.
- Việc này đã diễn ra được lâu chưa? Tân nương của nhà nào là người bị bắt đi đầu tiên? Có bao nhiêu tân nương đã bị bắt đi rồi?
- Chuyện này..._ Đại thần e ngại nhìn lên phía hoàng thượng, không được sự cho phép của hoàng đế mà đã phát ngôn, đây là tội khi quân, lẽ nào tên quân sư kia không biết hay sao?
- Ngươi cứ khai báo những điều mà y vừa hỏi đi._ Mặc dù hắn trọng lễ nghi nhưng lại không quá để ý tiểu tiết, nhìn vẻ mặt này của Hàn Bân, y hẳn là thực sự có hứng thú với chuyện này, hơn nữa qua vụ việc vỡ bình hoa hôm qua, Trí Quân có chút tin tưởng với khả năng của người này.
- Vụ việc đã diễn ra cách đây được nửa năm rồi, tân nương đầu tiên bị bắt đi chính là một cô nương của nhà dân ở ven ngoại thành, nhưng không mấy ai quan tâm vì nghĩ cô nương đó chỉ bị lạc hay đi đâu đó thôi, nhà dân đó cũng không hề đến báo quan. Cho đến ba tháng trở lại đây thì đã có những bảy người bị bắt đi rồi.
- Vậy khoảng thời gian giữa mỗi tân nương bị bắt cách nhau có đồng đều không?
- Cái này... ta không rõ lắm._ Vị đại thần nhìn Hàn Bân có chút khinh thường, ai mà quan tâm khoảng thời gian tên kia hành động chứ.
- Thế thì khó nói rồi, vậy mỗi tân nương kia thì sao? Các nàng có đặc điểm gì chung không?
- Cái này... ta cũng không rõ lắm...
Hàn Bân nghe đến đây liền thở dài một tiếng, miệng còn không ngừng lầm bầm rất nhỏ " Điều tra chẳng tới nơi tới chốn gì cả! Thế mà cũng đòi bẩm báo lên, ai cử tên này đi điều tra không biết. Thật không có đầu óc". Chỉ là hoàng thượng ở bên cạnh y đều nghe lọt hết không sót lấy một từ, sắc mặt hắn liền không được vui lắm, này chẳng phải là công khai chửi thẳng vào mặt hắn không có tài hay sao?
- Là trẫm cử đi đấy, ngươi có ý kiến gì sao?
Trí Quân nhỏ giọng đay nghiến người bên cạnh. Hàn Bân liền giật thót mình, sao y lại quên mất ai đang ở bên cạnh mình cơ chứ. Vì vậy y đành cười hi hi ha ha vài tiếng, còn không quên nói vài câu nịnh nọt hắn.
- Bệ hạ uy vũ, thần nào dám có ý kiến gì._ Nói rồi Hàn Bân ngay lập tức đổi chủ đề, cố ý lớn giọng nói xuống vị đại thần.
- Rồi không có ai chứng kiến hay sao? Hoặc là có tân nương nào may mắn thoát khỏi không?
- Có thì có đấy nhưng..._Vị đại thần nói đến đây liền ngập ngừng không dám nói nữa, dù sao gã cũng không muốn đắc tội với vị đức cao vọng trọng kia.
- Là ai? Nhưng nhị cái gì nữa chứ!_ Hàn Bân nhìn dáng vẻ dè dặt của người kia bèn sốt ruột thúc giục, mà lúc này một đại thần nhìn đã lớn tuổi, râu ria rậm rạp, mọc dài tới tận cổ, đứng ra lên tiếng.
- Khởi bẩm bệ hạ, vị tân nương trốn thoát chính là ái nữ của Hữu thừa tường. Chỉ là không biết có thực sự là trốn thoát hay là được thả ra nữa...
Đại thân râu rậm này liếc mắt khinh thường, bộ dạng rõ là muốn xỉa xói Hữu thừa tướng kia.
- Nghi Hàm! Ngươi nói thế là có ý gì?
- Ý gì ngươi hẳn phải rõ hơn ta chứ? Tám người bị bắt đi, duy chỉ có ái nữ nhà ngươi là trốn thoát, hơn nữa về đến nhà đột nhiên lại không nhớ gì! Lấy đâu ra chuyện trùng hợp thế chứ? Trừ phi là ái nữ nhà ngươi thông đồng với sơn tặc...
- Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!_ Hữu thừa tướng sắc mặt đã tối sầm lại, hướng hoàng thượng mà tâu._ Khởi bẩm bệ hạ, Tả thừa tướng ăn nói nhăng cuội, vu oan giá họa, mong người suy xét!
Hàn Bân nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà xoa xoa trán, cái này hẳn là mấy vị quan to trong triều vì tranh giành quyền lực mà gây lộn đi. Còn ai muốn giải quyết vụ án này nữa không vậy? Y chỉ có thể bất lực hướng người đang tọa trên chiếc ghế dát vàng lấp lánh kia mà thì thầm.
- Bệ hạ, người có thể truyền ái nữ của Hữu thừa tường cho thần hỏi vài chuyện được không?
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top