CHƯƠNG 23

- Ta ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về thôi.

Nháy mắt tinh nghịch một cái, Hàn Bân còn không quên hôn nhẹ lên má Trí Quân trước khi rời đi.

Nhìn bộ dạng hí hứng của y khi đi ra khỏi hoàng cung thế kia, Trí Quân không khỏi lắc đầu cười thầm, rõ ràng đã trưởng thành như vậy rồi, nhưng tính tình thì y hệt một đứa trẻ ham chơi. Mà dù sao mấy ngày nay hắn cũng bận bịu với việc triều chính, không có nhiều thời gian ở bên y, để y ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng được.

Hàn Bân vừa bước ra khỏi thư phòng, nụ cười tinh nghịch lúc nãy liền tắt ngúm, thần sắc trở nên lạnh nhạt, không giống với một người đang vui vẻ vì được đi dạo chơi chút nào.

Đi ra khỏi hoàng cung, Hàn Bân lần đến một y quán ở trong cái hẻm kín, vắng vẻ của góc phố nhộn nhịp. Y nhận lấy một đơn thuốc, tỉ mỉ nghe lời căn dặn sau đó lén lút dấu vào trong tà áo, hoàn tất mọi việc liền quay trở về hoàng cung như không có chuyện gì.

Hàn Bân tận dụng triệt để quyền lợi của mình, khéo léo bảo những người ở nhà bếp rời đi, sau đó một mình lúi húi ngồi đun thứ gì đó trên bếp củi. Từ thời hiện đại trở về, Hàn Bân đối với bếp củi còn có chút lạ lẫm, nhưng sau khi đun nấu nhiều ngày liền, y cũng đã quen thuộc hơn phần nào.

Lấy thìa múc nước đang đun ra chén, bàn tay y còn có chút run rẩy, dù sao cũng là làm chuyện này lén lút, không khỏi sợ bị phát hiện.

- Hàn Bân đại nhân ? Người làm gì ở đây thế ?

Tiếng nói vang lên kéo theo thần thức Hàn Bân giật nảy, bàn tay run rẩy không giữ vững được chén nước kia nữa, choang lên một tiếng, nước bắn tung tóe, các mảnh sành vương vãi khắp nơi, hơi nóng hổi từ trong chén vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Trí Tài không nghĩ mình dọa y sợ đến vậy bèn vội vã chạy đến cầm lấy bàn tay Hàn Bân giật về phía mình. Hàn Bân muốn rụt tay lại nhưng không sao rút về được, đành bất lực nhìn Trí Tài đang xoa nắn bàn tay y.

Liếc mắt về phía Hàn Bân, dư quang đặt trên thứ nước còn sót lại trên mặt đất, một màu đen đến kì dị. Đến gần rồi Trí Tài mới cảm nhận được, thứ mùi khó chịu bốc ra từ loại nước màu đen kì lạ kia. Cậu nhíu mày nhìn Hàn Bân, như đợt một lời giải thích.

- Ta...ta không sao, nhiếp chính vương có bỏ tay ra được rồi.

Nhận thấy mình có chút thất thố, Trí Tài liền rút tay về, nhưng vẫn không thôi nhìn chằm chằm Hàn Bân. Cảm giác được y muốn giấu diếm, Trí Tài lại càng không ngừng được sự tò mò, hơn nữa cậu có linh cảm, Hàn Bân đang làm chuyện gì đó không tốt.

- Rốt cuộc đây là thứ gì ? Loại dược phẩm lạ lùng này chưa từng được sắc qua ở trong cung, Hàn Bân đại nhân, ngươi đang định làm gì vậy ?

- Ta...

Hàn Bân cắn cắn môi, y biết dù mình không nói Trí Tài cũng sẽ tra ra nguồn gốc, chi bằng y tự mình thú nhận còn đỡ mất mặt hơn.

- Cái gì ? Ngươi uống thuốc này để hoài thai ? Ngươi có bệnh sao ! Ngươi là nam nhân ! Hơn nữa loại thuốc này nguồn gốc không rõ ràng, uống vào còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn !

Trí Tài không nhịn được mà lớn tiếng, ánh mắt còn như không thể tin được nhìn Hàn Bân.

Những lời Trí Tài nói sao y có thể không hiểu, Hàn Bân hơn ai hết càng hiểu y không có khả năng hoài thai, đến thế kỷ hiện đại 21 còn chưa phát minh ra phương thức gì thì làm sao ở thời này có khả năng. Chẳng qua là Hàn Bân cần một loại thuốc thay thế thuốc an thần.

Sau khi biết Trí Quân đối với việc có hài tử vô cùng để tâm, Hàn Bân liền không ngừng lo âu, mất ngủ, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ hơn. Lâu dần để lại tâm bệnh, mà với kinh nghiệm của y, Hàn Bân đoán bản thân đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Y thiếu cảm giác an toàn đối với Trí Quân, hình thành việc y ám ảnh với việc hoài thai. Nếu là thời hiện đại thì y chỉ cần uống theo đúng loại thuốc được chỉ định, nhưng ở đây thì biết tìm đâu đây ? Vì vậy y lao đầu vào uống một thứ thuốc theo tên lang băm đó nói là loại tiên dược có thể giúp nam nhân hoài thai. Hàn Bân chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác an toàn cho mình, tự huyễn hoặc bản thân cũng có thể giống những nữ nhân kia, có thể hoài thai.

Hàn Bân không biết là bản thân đã yêu Trí Quân đến mức nào nữa, y chỉ biết rằng bản thân không có cách nào ly khai hắn được nữa. Là y đã dựa dẫm ỷ lại hắn đến mức bản thân không nhìn thấy hắn một ngày cũng cảm thấy nhung nhớ đến điên cuồng.

Vì luyến tiếc, không thể rời xa nên y mới tìm mọi cách để giữ hắn lại bên mình. Dù sự an toàn đó chỉ là cảm giác mà y đang cố tạo dựng cho chính bản thân mình.

Không biết từ bao giờ, chàng trai mạnh mẽ kiên cường Kim Hàn Bân ấy lại phải hạ mình đến đáng thương như vậy. Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Dùng phương thức rẻ mạt như vậy níu giữ hắn lại bên y.

Nhờ Trí Tài dội một gáo nước lạnh cho y mà giờ Hàn Bân mới có thể thấy bộ dạng bản thân có bao nhiêu thảm hại. Một tên nam nhân mà lại muốn uống thuốc để hoài thai. Nhưng tự khinh thường bản thân thì đã sao chứ ? Y vẫn chẳng thể dừng uống loại thuốc đó, có lẽ vì sâu trong thâm tâm y đã sợ mất Trí Quân đến thần trí mê muội rồi.

Phá cười lên một tiếng, nhưng trong tiếng cười đó lại như ẩn chứa nỗi đau xé tâm can. Hàn Bân quỵ hai chân xuống trước Trí Tài, mái tóc dài che mất sắc mặt y lúc này.

Trí Tài chỉ nghe được giọng nói như vỡ vụn của Hàn Bân, khiến cậu vô phương chối từ.

- Nhiếp chính vương, ta xin người, giúp ta giữ bí mật chuyện này được không ?

Nhắm mắt lại, hai tai cậu như ù đi vì giọng nói kia, trong lồng ngực đã sớm bị xé toạc ra bởi từ ngữ bi thương của người kia. Cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt đắng chát, Trí Tài ôm lấy Hàn Bân, chính giọng mình cũng lạc đi, thoảng thốt sự đau lòng tan vỡ.

- Được, ta giúp ngươi, nhưng sau này, nếu muốn sắc thuốc hay uống thuốc, cứ đến chỗ ta. Ta sẽ giúp ngươi che giấu.

Hàn Bân cảm tạ hai tiếng sau đó liền đẩy người Trí Tài ra, vững vàng đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài. Bầu trời sẩm tối, ánh hoàng hôn trải dài lên mặt đất, dần dần chiếu đến người Hàn Bân.

Y vươn tay lên phía trước muốn nắm lấy vài tia sáng hồng, nhưng tia sáng lọt thỏm rồi xuyên qua lòng bàn tay y, không để Hàn Bân có cơ hội nắm lấy.

Nghiêng người tránh khỏi bóng hoàng hôn đang tràn trên người, Hàn Bân lầm lũi trở về phòng. Nếu đã không thể bắt lấy, y thà rằng không cần thứ sắc hồng lừa người đó. Y nguyện ý ở trong bóng tối giúp cho sắc hồng nhuộm hồng trời đất.

Chỉ cần là người, ta nguyện điên đảo luân thường.
---------------------------------------------------------------------------------------

Gần đây tần suất ra khỏi cung dạo chơi của Hàn Bân nhiều đáng kể khiến Trí Quân không khỏi để ý. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ là do hắn quá bận rộn, không thể bồi y, nhưng dần dần hắn nhận ra ngày nào Hàn Bân cũng đều ra ngoài, bất kể hắn có bận hay không. Hơn nữa, mỗi lần trở về đều mang dáng vẻ mệt mỏi tột độ, cùng hắn nói một hai câu sau đó liền về thẳng phòng nghỉ ngơi. Trí Quân vốn còn nghĩ là y nghỉ ngơi không tốt, nhưng hiện tại nghĩ kĩ thì nếu đã mệt mỏi đến thế, tại sao ban ngày còn thường xuyên ra ngoài đến vậy ?

Hiện tại đã là canh Tuất , Hàn Bân vẫn còn chưa hồi cung, trước đó cũng chưa từng thấy y hồi cung muộn như vậy. Trí Quân không khỏi lo lắng, những suy nghĩ hoài nghi trước đó dường như hoàn toàn tan biến, hiện giờ chỉ có lo lắng không nguôi. Vừa định truyền lệnh cho người đi tìm y xuống, đã thấy bóng dáng Hàn Bân chập chững đi vào cửa.

Không biết là đã mệt mỏi đến độ nào, y dường như không thể tự mình đi vững nữa mà phải bám vào thành cửa.

Vừa thấy Hàn Bân, Trí Quân liền chạy vội lại đến đỡ lấy y, trong lòng sốt sắng không thôi. Hàn Bân mất hết sức lực tựa cả người vào lồng ngực Trí Quân, đôi mắt mê man khép hờ, dường như là không còn tỉnh táo nữa.

- Ngươi sao vậy ? Sao lại mệt mỏi đến bộ dạng này ?

Nặng nhọc cất lời, Hàn Bân dụi thêm vài cái ở trong lồng ngực Trí Quân, thật tham luyến mùi hương trên người nam nhân này.

- Có chút mệt mỏi, cầu người đưa về phòng ~ Thật sự không đi nổi nữa rồi.

- Được được, nhanh về phòng.

Dứt lời, Trí Quân nhanh chóng vòng tay qua eo, bế Hàn Bân lên, gấp rút đi sang phòng bên cạnh. Gần đây Hàn Bân luôn làm nũng với hắn, mặc dù hắn rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng không mong là trong hoàn cảnh y mệt nhoài như này.

Kì thật Hàn Bân không phải là kẻ thích làm nũng, chỉ là bất an trong lòng càng lớn, mỗi ngày dù uống bao nhiêu thuốc cũng không thể tiêu tan, lại chỉ có thể dùng phương thức này xác định Trí Quân có bao nhiêu cưng chiều mình. Hơn nữa, nhận thấy dạo về đây, hắn không còn rời đi đến tẩm cung của các phi tần nữa, khiến y cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Dù vậy tâm bệnh vẫn là loại bệnh khó chữa nhất, muốn chữa trong một ngày hai ngày là xong. Hàn Bân chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của bản thân mà tìm cách chữa nó, dù loại thuốc y đang uống dường như muốn hủy hoại y mỗi ngày.

Đặt Hàn Bân xuống giường, không nói hai lời, Trí Quân liền phủ môi mình lên môi y, thật sự đã lâu rồi hắn không được thưởng thức hương vị của mật ngọt. Hôm nay muốn tận hưởng cho thống khoái, thế nhưng chợt nhớ ra, người dưới thân mình còn đang mệt mỏi. Hắn đành nén dục vọng xuống, chỉ hôn môi một lúc rồi an ổn nằm xuống bên cạnh ôm y vào trong lòng.

Điều này khiến Hàn Bân có chút mất mát, rõ là khi này hắn đã hôn y đến hồ đồ, bàn tay còn không nhịn được mà luồn vào bên trong sờ mò, vậy mà cuối cùng lại không làm gì, chỉ hôn môi rồi thôi. Bất an trong lòng cứ thế lại tăng lên. Vừa rồi còn cảm thấy mệt mỏi không làm được gì, hiện giờ đôi mắt lại không tài nào ngủ được.

Nhận thấy người trong lòng trằn trọc qua lại, Trí Quân vươn tay lên vuốt tóc y, ôn nhuận như nước, giọng nói trong đêm như có mật ngọt rót vào.

- Sao vậy ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao ? Có cần ta truyền thái y không ?

- Không...không cần.

Ấp úng đáp lời, Hàn Bân càng vùi mặt sâu trong lòng Trí Quân hơn.

Dù y bảo không cần, nhưng Trí Quân vẫn có chút cảm thấy lạ lùng, bèn đánh tiếng hỏi y, như muốn thăm dò một chút.

- Dạo gần đây, ngươi thường xuyên ra ngoài như vậy ? Chơi có vui không ?

- Vui...vui chứ !

- Vậy sao mỗi lần trở về đều mệt mỏi như vậy chứ ?_ Trong giọng nói đã nghe ra được sự xót xa của Trí Quân.

- Thì vì vui quá nên ta mới mệt ấy !

Nói dối chưa bao giờ là sở trường của Hàn Bân, vừa thốt ra câu này, Hàn Bân cũng cảm thấy sợ hãi cùng ngại ngùng, chỉ sợ Trí Quân phát hiện ra điểm bất thường.

- Ngày mai ta thượng triều xong liền về với ngươi, đừng ra ngoài nữa. Vui mà mệt như vậy, ta thật sự rất đau lòng.

- Được, vậy ta chờ ngươi.

- Giờ ngủ thôi, bảo bối ngoan ~

Hai tiếng « bảo bối » có biết bao nhiêu dịu dàng trong đó, Hàn Bân không biết, chỉ biết nó vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng tràn vào trái tim y, không ngừng náo loạn.

Nhưng tràn ngập trong hạnh phúc chẳng được bao lâu, Hàn Bân đã thấy hoảng hốt, ngày mai như thường lệ y phải đến phủ của nhiếp chính vương để uống thuốc. Hiện tại y cứ như con nghiện, không có loại thuốc kia liền cả ngày suy nghĩ tiêu cực, không có lấy nổi một tia an toàn nào. Dù cho mỗi lần uống loại thuốc đó, Hàn Bân đều cảm tưởng mình đang chết đi sống lại, thức ăn nuốt vào đều bị y nôn ra bằng sạch, trong bụng luôn có cảm giác ai đó đang cào cấu khiến y muốn phát điên.

Mỗi ngày trải qua loại cực hình như vậy, chỉ đổi lấy một chút an toàn từ trong trái tim. Nhưng Hàn Bân cam tâm chấp nhận, vừa là để chữa bệnh, vừa là tạo cảm giác Trí Quân sẽ không thể rời bỏ y vì hài tử nữa. Loại suy nghĩ giả tưởng ngu ngốc này cứ quẩn quanh xâm chiếm trí não y khiến y ngày càng một trầm luân.

Dù sao y cũng không muốn Trí Quân thất vọng, mai đến sớm uống thuốc một chút, chắc là vẫn vừa vặn kịp thời gian hắn thượng triều xong.

Suy tính thì là vậy, nhưng vì sau khi nôn mửa liên tục, Hàn Bân không thể ngay lập tức trở về, đành phải nghỉ ngơi một lát mới có thể đứng vững.

Khi trở về quả nhiên Trí Quân đã đen mặt ở thư phòng chờ y. Hôm qua hắn đã dặn là đừng ra ngoài kẻo mệt, nhưng khi hắn thượng triều trở về, không thấy Hàn Bân đâu, trong lòng đã có chút tức giận, giờ lại thêm dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo của y đang đi vào, hỏa giận không ngừng tăng lên. Trí Quân ngay lập tức đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, tạo một tiếng động lớn khiến cung nữ đứng ngoài cũng không khỏi run sợ. Bọn họ vào cung lâu như vậy rồi, đương nhiên hiểu được mỗi khi hoàng thượng nổi giận sẽ bày ra bộ dạng như nào ?

- Kim Hàn Bân ! Lời của ta có phải ngươi bỏ ngoài tai hết rồi không ?

- Ta không cố ý, chỉ là... ra ngoài một chút thôi mà.

Hàn Bân thở dốc nói, một tay nới lỏng cổ áo gò bò, một tay bám chặt thành cửa để đảm bảo y không ngã xuống.

- Ra ngoài một chút ? Là đi những đâu mà lúc về luôn mang bộ dạng này ?

Vừa nói Trí Quân vừa tiến gần Hàn Bân hơn, giật bàn tay đang bám trên thành cửa kia để y ngã vào người hắn. Suy cho cùng, dù nóng giận đến mấy, hắn vẫn đau lòng cho con người này, không có cách nào làm ngơ.

- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi dạo phố một chút. Đi nhiều nên chân cũng mỏi thôi.

Thấy bộ dạng nói dối không chớp mắt này của Hàn Bân, trong lòng Trí Quân dâng lên tư vị không mấy dễ chịu. Cũng không truy vấn Hàn Bân thêm nữa, trực tiếp đem y về giường. Hàn Bân vừa đặt lưng xuống giường liền nhắm mắt ngủ ngay được, y cho là Trí Quân đã không còn bận tâm đến chuyện kia nữa nhưng lại không biết rằng trong đầu Trí Quân đã suy tính không ít chuyện. Hắn không phải muốn quản y chỉ là đến lúc này không quản không được. Đợi Hàn Bân chìm sâu vào mộng mị, Trí Quân liền âm thầm hạ lệnh cho người ngày mai hãy theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Bân.

Gần đây nghe được một số tin tầm phào chẳng mấy hay ho, Trí Quân đã sớm có đá tảng trong lòng, hiện tại còn thêm cả biểu hiện bất thường của Hàn Bân nữa, khiến hắn không khỏi lo lắng về mấy tin đồn kia. Hắn vẫn luôn tin tưởng Hàn Bân, chỉ là không hiểu sao có một cỗ bất an dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn.

Trí Quân không dám suy đoán lung tung, chỉ có thể khẩn cầu mọi chuyện đều trải qua yên đẹp, Hàn Bân mãi mãi cũng ở bên cạnh hắn. Đã làm nhiều chuyện để giữ y lại bên mình một cách bình an nhất rồi, ai cũng không ngăn được khao khát mãnh liệt chiếm hữu của hắn đối với Hàn Bân, bất kể là ai, Trí Quân cũng sẽ không tha thứ !

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top