CHƯƠNG 21



Nắng vàng rạng rỡ phủ xuống cánh rừng rộng lớn, thấp thoáng dưới từng kẽ lá là những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển nhanh chóng, đôi mắt không ngừng hằm hè vào từng con mồi đang chạy thoăn thoắt bỏ trốn. Lễ hội đi săn diễn ra vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn người đều đổ về cánh rừng phía Tây, nơi có những con thú quý hiếm và độc nhất, không những vậy còn là những con thú đầy nguy hiểm, muốn bắt được chúng cũng không hề đơn giản. Nhưng chính vì không đơn giản, mới là cơ hội chứng tỏ thực lực cho hoàng thượng thấy, nếu nằm trong 20 người đứng đầu, sẽ một bước thăng quan, còn chuyện gì tốt hơn nữa ?

Thành tích sẽ được tính qua số lượng và cả con thú mà người săn được là loại nguy hiểm đến đâu. Sâu trong cánh rừng tương truyền còn có bạch nhãn lang, trước nay mới chỉ có tướng quân Phác trong một lần đi săn đã đụng độ và thành công mang xác nó về. Cũng nhờ đó mà gã trở thành tướng quân của nhất đẳng vệ quân, cùng Trí Quân xông pha chiến trường chinh phục Đông Ba, Thanh Huyền, Cô Tô, chiến công hiển hách, trở thành tấm gương sáng cho bất cứ ai tham gia hội săn này, đều mong bản thân có thể trở thành tướng quân Phác thứ hai.

Hàn Bân ngồi trên lưng ngựa, đầu tựa vào vai Trí Quân, ậm ừ nghe hắn kể chuyện về vị tướng quân Phác nào đó, nói chung là rất tài ba, là người duy nhất giết được bạch nhãn lang. Y vốn dĩ chẳng quan tâm vị tướng quân kia tài ba bao nhiêu, sáng sớm đã phải dậy khiến Hàn Bân ngáp ngắn ngáp dài, sau đó liền bị Trí Quân lôi đi săn cũng hắn, còn phải nghe hắn kể chuyện về một vị tướng quân y còn chưa thấy mặt. Kể một hồi đột nhiên Trí Quân trầm giọng xuống, Hàn Bân vì câu tiếp theo của hắn mà quay đầu lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Chỉ tiếc tướng quân Phác kia đã sớm tạ thế.

- Chết rồi ư ? Hắn không phải rất giỏi sao ? Là do bị phục kích hay...

- Là tự vẫn.

Nghe đến đây, Hàn Bân thấy bị thu hút bởi câu chuyện của vị tướng quân này, theo như y đoán, một kẻ đã có cả địa vị lẫn gia sản như gã, tự tử chỉ có thể là vì tình. Hàn Bân thôi không nhìn Trí Quân nữa, y quay đầu, nhìn về cánh rừng phía trước, vu vơ hỏi một câu.

- Vị Phác tướng quân kia, e là tự vẫn vì tình đi? Là cô nương nào mà...

- Không phải cô nương, là một nam nhân.

Trí Quân cắt lời Hàn Bân, trong ánh mắt đột nhiên nén lên một tia thương cảm.

- Là... nam nhân sao ? Chuyện gì đã xảy ra với họ ?

Có chút run rẩy tiếp lời, không hiểu sao Hàn Bân dự cảm được đây là một câu chuyện rất đỗi bi thương, y không tự chủ mà rúc sâu vào lòng Trí Quân hơn, lẳng lặng nghe hắn hồi tưởng chuyện quá khứ.

- Phác tướng quân vốn là đem lòng cảm mến Biên thái y, thậm chí còn vì muốn chứng tỏ lòng mình mà đi giết bạch nhãn lang, chắc ngươi không biết, người ở đây quan niệm, chỉ cần giết được bạch nhãn lang, mang về chùm lông trắng của nó đem đốt ngay trước mặt ý trung nhân của mình, đó tức là lời thề chung thủy vĩnh viễn một lòng một dạ với người kia, đến chết cũng không rời bỏ. Người ngoài tưởng Phác tướng quân kia chỉ là vô tình gặp bạch nhãn lang, kì thực là hắn phải mai phục hết mấy ngày trời. Sau này hai người bọn họ cũng về ở chung một chỗ. Chỉ là gia thế Phác tướng quân hiển hách, không thể chấp nhận nổi loại chuyện này, nếu là phong lưu một tí, bọn họ có thể bỏ qua, nhưng Phác tướng quân kiên quyết muốn lập Biên thái y làm chính thê, cuối cùng phụ thân hắn phải nhường hắn một bước, nói để Biên thái y làm chính thê cũng được, chỉ là hắn bắt buộc phải lấy thêm một thiếp nữa. Phác tướng quân liền ưng thuận, vì hắn nghĩ rằng lấy nàng kia cùng lắm chỉ như bù nhìn. Nhưng không hiểu sao, trong một lần say rượu lại làm ra chuyện có lỗi với Biên thái y. Ta với hắn từ nhỏ đã chơi cùng nhau, hắn đôi lần cũng đến tìm ta giãi bày tâm sự, chuyện của ngày hôm đó không rõ thế nào, chỉ biết là sáng dậy đã thấy vị thiếp kia nằm bên cạnh, chẳng bao lâu sau thì nàng ta mang thai. Khi đó Phác tướng quân anh dũng, trên chiến trường không chùn bước trước cái chết ấy lại trước mắt ta âm thầm rơi lệ, nói rằng hắn sợ Biên thái y sẽ vì chuyện này mà bỏ hắn đi, hắn thật sự không sống nổi nếu thiếu Biên thái y. Lúc đó ta cho là Phác tướng quân cả nghĩ rồi, làm gì chỉ vì thiếu đi một người mà hắn sẵn sàng bỏ mọi thứ lại chứ ? Nhưng hóa ra ta đã nhầm, hắn thật sự có thể. Trong quãng thời gian chinh chiến cùng ta, Biên thái y ở nhà đã bị toàn gia nhà Phác tướng quân bức tự vẫn, nghe đâu là vì đứa con trong bụng của tiểu thiếp kia. Phác tướng quân vừa từ sa trường về nghe được tin này trong phút chốc liền biến thành kẻ thần hồn điên loạn, hắn tàn sát hết toàn bộ những kẻ đã gián tiếp bức tử Biên thái y, nhưng lại chẳng thể giết được chủ mưu thật sự, bởi vì người đó là phụ thân phụ mẫu của hắn. Cuối cùng sau khi tàn sát toàn bộ, Phác tướng quân liền cầm thanh kiếm đẫm máu đó đến trước mặt ta, run rẩy quỳ xuống... Ta vẫn không bao giờ quên được ánh mắt của hắn khi nói ra câu đó... « Thần cầu xin được chết thưa bệ hạ, Bá Hiền chắc đã đợi thần lâu lắm rồi ». Khi đó ánh mắt hắn vừa mang vẻ bi thương đến cực điểm nhưng cũng xen đầy sự sung sướng. Đây là lần đầu tiên, ta thấy có kẻ lại xin được chết với một trạng thái vui vẻ như thế, như thể đấy mới là sự sống của hắn.

Bần thần cả một lúc lâu, Hàn Bân mới lấy lại được ổn định, y không ngờ lại có loại tình cảm sâu nặng đến vậy, càng không ngờ kết cục lại bi thương đến vậy. Nhưng xét về một mặt nào đó, hai người họ rất có thể đã được ở bên cạnh nhau trong một thế giới khác. Tỉ như chuyện xuyên không này còn xảy ra được thì rất có thể cũng sẽ có một thể giới khác tồn tại song hành.

Nghe câu chuyện của bọn họ lại nghĩ đến bản thân, Hàn Bân âm thầm tự hỏi trong đầu, Phác tướng quân kia có thể vì Biên thái y mà sẵn sàng vứt bỏ tiền tài địa vị, thậm chí là cả đứa con chưa ra đời, liệu Trí Quân có thể vì y mà vứt bỏ hết tất cả không ? Hàn Bân không có ý muốn so đo, chỉ là rất sợ nếu một ngày thực sự phải đem y lên bàn cân so sánh với những gì Trí Quân có, y e rằng sức nặng của bản thân quá nhẹ, chẳng mấy chốc sẽ bị vứt bỏ. Ôm loại tâm trạng này trên suốt quá trình đi săn, Hàn Bân chẳng thể thả lỏng tâm trí lấy một lần, chuyện hắn từng giả vờ lạnh nhạt với y chỉ để lòng tin của Hoàng quý phi đã hình thành một cảm giác bất an trong lòng y, dù tha thứ cho Trí Quân nhưng trong lòng y lại không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Đánh ngựa đi một vòng, rốt cuộc cũng chẳng săn được gì, Trí Quân dường như cảm thấy người trong lòng mình không được khỏe, cả người đổ mồ hôi, bàn tay cũng khẽ run rẩy. Rõ là hắn đã đi chậm hết mức có thể để y không bị xóc bụng vì ngồi ngựa, nhưng có vẻ vẫn không có ích lắm.

Cuối cùng Trí Quân đành đánh ngựa đưa y về doanh trại nghỉ ngơi, dù sao thì cũng đã giữa trưa, hội săn cũng sắp kết thúc rồi. Đã đến lúc hắn chọn ra người tài để trọng dụng, nhìn qua thì có vẻ rất nhiều người săn được thú hiếm. Trí Quân có chút mong chờ nhìn vào hai mươi người đứng đầu, hi vọng có thể thấy gương mặt Trí Long, dù không đặt quá nhiều kì vọng nhưng dẫu sao đó cũng là nhi tử của hắn, không tránh khỏi tâm tư có chút hứng khởi nếu Trí Long có thể đạt thứ hạng cao.

Quan sát gương mặt Trí Quân, Hàn Bân có thể nhận ra hắn đang mong chờ, chẳng cần suy luận phức tạp, y cũng biết được Trí Quân đang mong chờ điều gì. Kì thực hắn rất yêu thương những đứa con của mình, điều đó khiến dòng suy nghĩ trong đầu Hàn Bân càng trở nên phức tạp hơn. Dù có tránh nghĩ đến điều đó bao nhiêu, những điều tiêu cực vẫn không ngừng ùa về vây kín tâm trí y.

Trí Long không thể lọt vào hai mươi người đứng đầu, thậm chí còn xếp hạng gần như là áp chót. Điều này khiến Trí Quân không những cảm thấy mất mặt, mà còn cảm thấy tức giận, nếu đã không có tài nghệ sao tối qua còn đến tìm hắn, lớn tiếng khoác lác, khiến Hàn Bân suýt thì làm ngơ hắn.

Không thể kìm được sự tức giận trong lòng, sau khi ban thưởng cho hai mươi người đứng đầu, Trí Quân liền quở trách Trí Long. Hắn cố tình to tiếng với Trí Long, vừa muốn cho đứa nhỏ này thấy mất mặt mà cố gắng phấn đấu hơn, lại vừa cho nó một bài học, làm người phải biết thu liễm lại, bản thân có yếu điểm không thể để cho người khác biết mà lợi dụng sơ hở. Bản thân có tài nghệ thì lại càng phải giấu hơn nữa, giả bộ ngu ngơ một chút, mới khiến kẻ khác khinh xuất mà không phòng bị, ta liền có thể lập tức đánh trả. Thân tàng bất lộ, là điều mà bất kể ai ở trong đế vương gia đều phải khắc ghi. Trí Quân cũng là nhờ nó mà ứng phó cho đến khi ngồi lên được ngai vàng.

Hàn Bân biết dụng ý của Trí Quân, chuyện nhà của hắn cũng không muốn quản nhiều, dẫu sao bản thân cũng chẳng khác gì tình nhân. Nhưng chỉ là không nhịn được nhìn đứa trẻ bị hắn mắng đến mức cắn chặt môi lại, đôi mắt đỏ ngầu, như muốn khóc đến nơi rồi. Chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi đơn thuần, sao lại phải chịu đựng điều này chứ ? Nếu có trách thì hãy trách đế vương gia quá tàn nhẫn, khiến đứa trẻ kia từ nhỏ đã bị người khác giật dây, làm không tốt cũng chỉ có thể tự mình lãnh hậu quả. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Hàn Bân đành tiến lên nắm lấy cánh tay Trí Quân.

- Chẳng qua chỉ là thiếu một chút may mắn, bệ hạ sao phải tức giận vậy chứ ?

Thấy Hàn Bân lên tiếng hòa giải, cánh tay căng cứng của Trí Quân cũng thả lỏng dần, y đã có ý bảo hắn dừng lại, hắn làm sao dám không dừng, hơn nữa chỉ muốn giáo huấn đứa nhỏ kia một chút, có lẽ là đủ rồi. Phẩy nhẹ tay một cái, khuôn mặt Trí Quân vẫn không hề có nét thả lỏng, nghiêm mặt hướng Trí Long nói.

- Quân sư đã mở lời, trẫm cũng sẽ không so đo nhiều nữa. Trẫm hi vọng hoàng tử Trí Long sau ngày hôm nay có thể ngẫm ra bài học cho bản thân. Được rồi, mau lui xuống.

- Nhi thần đa tạ phụ hoàng.

Giọng nói còn có chút run rẩy, sau khi đứng lên, bước đi còn có chút xiêu vẹo, thật sự đã bị Trí Quân dọa cho sợ không còn đứng vững nữa.

Quần thần xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng liền có chút dè chừng vị quân sư này. Ban đầu cảm thấy tên quân sự này không có hại, bất quá chỉ là một nam nhân lợi dụng nhan sắc tranh sủng chốn hậu cung mà thôi. Nhưng nhìn chuyện ngày hôm nay, giữa lúc hoàng thượng tức giận, y dám đứng ra khuyên can, mà hoàng thượng cũng không trút giận lên người y, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe theo. Hiện tại còn cùng quân sư vào trong lều trại riêng. Bọn họ thoáng toát mồ hôi lạnh, đây chỉ là một chuyện nhỏ, lỡ như sau này là chuyện quốc gia đại sự thì sao ? Chẳng lẽ quân sư kia vừa mở lời, hoàng thượng cũng ngay lập tức nghe theo như vậy ? Trong lòng mỗi người đều toan tính cho riêng mình, chỉ là trong đám đông đều đã xuất hiện một mục đích, vị quân sư này không thể giữ lại lâu !

Cửa trại vừa hạ xuống, Trí Quân liền kéo Hàn Bân ôm lấy, để cho y vùi mặt vào lồng ngực mình, bên tai nỉ non âm thanh trầm ấm.

- Sao ngươi lại nói đỡ Trí Long ? Chẳng phải tối qua còn giận ta vì nó sao ?

Hàn Bân đảo mắt một vòng, không ngờ Trí Quân vẫn cho rằng y tức giận vì đứa trẻ kia nói năng lung tung, chẳng lẽ y giống người nhỏ mọn vậy sao ? Luồn hai tay ra trước ngực, Hàn Bân dùng sức đẩy Trí Quân ra, để cho hắn đối mặt với mình.

- Ta vốn dĩ chẳng giận gì đứa nhỏ kia cả !

- Vậy sao ? Ngươi thật là rộng lượng. Có vẻ ngươi rất thích trẻ con nhỉ ?

Dường như Trí Quân rất không hiểu tình hình, còn hồ hởi khen ngợi Hàn Bân, mục đích cũng chỉ muốn y vui vẻ, nhưng ngược lại càng khiến sắc mặt Hàn Bân trở nên không tốt. Trí Quân không hiểu điều Hàn Bân muốn nói, y cũng chẳng muốn nói thêm nữa, đành tặc lưỡi mặc kệ vế trước của hắn, mà chỉ trả lời vế sau.

- Phải, rất thích.

Y thật sự rất thích trẻ con, ngày trước cũng đã mong đến lúc lấy vợ, sinh một đứa con bụ bẫm mà cưng chiều, nhưng đều vì hắn mà mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Hiện giờ y chẳng còn mong muốn ấy nữa, thầm tự nhủ chỉ cần trải qua một đời bình yên với hắn là đủ rồi.

- Ta cũng rất thích, nếu ngươi có thể sinh cho ta một đứa thì thật tốt.

Lòng Hàn Bân lạnh ngắt, câu nói vừa rồi triệt để đem cảm giác an toàn y tự gây dựng cho mình sụp đổ thành ngàn mảnh. Thì ra hắn vẫn là thích nữ nhân hơn, y không thể cho hắn một đứa con, không thể cho bất cứ một thứ gì để níu giữ thứ tình cảm này lại, chỉ dựa vào lời hứa đơn thuần, làm sao có thể tin tưởng lâu dài. Những suy nghĩ này dần dần gieo rắc trong Hàn Bân một loại tâm bệnh.

Ta cũng thích trẻ con, nhưng sao bằng ngươi được đây, Kim Trí Quân.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top