CHƯƠNG 20
Chuyến đi săn thường lệ mỗi năm một lần vào mùa hè của Kim Thành đế Kim Trí Quân bắt đầu diễn ra. Vào dịp này mỗi năm, các đội vệ cấm quân tất bật chuẩn bị sửa soạn đồ, bởi tuy nói là đi săn nhưng thật chất như là một cuộc so tài võ nghệ để thể hiện tài năng của bản thân trước mặt hoàng thượng, nếu có tài sẽ được cất nhắc lên một chức vị cao hơn, đã từng có người thậm chí còn một bước lên tướng quân. Vì vậy cả thành Bạch Hoa lại được một phen nhộn nhịp, chỉ trừ có Hàn Bân, y ngày ngày ngồi trong phòng đọc sách nghiên cứu, cũng chẳng ra xem bên ngoài đã náo nhiệt đến độ nào.
Trí Quân luồn tay vào mái tóc đen nhánh đã dài đến bả vai của Hàn Bân, sau đó cúi người xuống sát bên cạnh bả vai của y, hắn hít hà hương thơm dịu nhẹ mà chỉ Hàn Bân mới có, mùi hương mà khiến đầu óc hắn được thoải mái.
- Ngươi định chôn chân ở trong phòng mãi hay sao ?_ Trí Quân cười cười, hôn nhẹ lên má Hàn Bân khiêu khích sự chú ý của y.
- Ra ngoài cũng đâu có gì thú vị.
Nhún vai tỏ vẻ không bận tâm lắm, Hàn Bân vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình nhưng tư thế thì đã ngả hẳn về phía sau, nằm trọn trong lòng Trí Quân. Nhìn dáng vẻ không mấy quan tâm của Hàn Bân mà Trí Quân bật cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa mái tóc của y.
- Ngày mai là bắt đầu cho ngày hội đi săn rồi, ngươi đi cùng ta chứ ?
Hàn Bân không có ý định rời mắt khỏi quyển sách, y bĩu môi đáp lại.
- Làm như ta được phép từ chối ấy.
- Nếu ngươi thực sự không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu.
Nét nghiêm túc thể hiện rõ trong lời nói và nét mặt của Trí Quân, hắn thực sự là không phải chỉ hỏi cho có, mà đây là hỏi để xin ý kiến của y. Lúc này, Hàn Bân mới thôi nhìn vào quyển sách, y đặt nó xuống, xoay đầu lại, để chóp mũi của mình chạm với chóp mũi của hắn, tiếng y du dương vang lên trong không trung.
- Ta đã nói sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi mà, ngươi ở đâu thì ta sẽ ở đó.
Những lời này như rót mật vào tai Trí Quân, đem đến cảm giác ngọt ngào vô cùng chân thực lướt qua từng giác quan của hắn. Siết chặt eo của Hàn Bân hơn, Trí Quân đưa cả hai vào một nụ hôn nhẹ nhàng như bày tỏ tình cảm dịu dàng nhất của hắn dành cho y. Dứt khỏi nụ hôn, Trí Quân cười rạng rỡ hơn, cười đến híp cả mắt lại, tạo thành hai đường chỉ dài cong lên dưới hàng lông mày thanh tú, bàn tay hắn vẫn không ngừng vân vê đuôi tóc y.
- Ngươi để tóc dài nhìn rất đẹp, đừng cắt nữa.
Hàn Bân từ chối cho ý kiến, y chỉ lẳng lặng ngục đầu lên bả vai Trí Quân, dựa vào đó mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mà đối với Trí Quân, mỗi lần như này Trí Quân đều cho rằng y im lặng tức là đồng ý, chẳng qua là y ngại nói ra mà thôi.
Ngày hội đi săn được khai màn, hoàng thượng cùng hơn một nghìn tùy tùng và các binh sĩ trải dài thành hàng tiến thẳng về khu rừng phía Nam để săn bắn. Đi theo còn có các phi tần trong hậu cung, tam vị hoàng tử, nhiếp chính vương, quân sư và vô vàn các quan đại tướng trong triều. Mà quân sư dường như được đặc cách hơn cả, ngồi chung một xe ngựa với hoàng thượng. Vốn dĩ sau khi hoàng thượng hạ chỉ chu di cửu tộc Hoàng gia, thái độ của người đối với vị quân sư kia là một mực yêu chiều, trân trọng, ai cũng thức thời được nên phải lấy lòng ai, cũng thừa biết rằng Hàn Bân kia không chỉ đơn thuần gói gọn trong hai từ « quân sư » nữa. Làm gì có vị quân sư nào mà được hoàng thượng ngày ngày giữ bên mình, nếu muốn phản bác là tín nhiệm, vậy còn việc đến đêm cũng không rời Đông Phong điện nửa bước, nửa năm trời cũng không đặt chân đến tẩm cung của bất kì một vị phi tần nào. Vì vậy chẳng cần một ai phải nói ra khỏi miệng, tự hiểu trong lòng là được, vị quân sư kia chắc chắn là đang thời kì đắc sủng rồi, còn không mau đến bên cạnh nịnh nọt, may ra được y nói vài câu tốt đẹp với hoàng thượng, biết đâu còn có thể thăng quan tiến chức. Nhưng vị quân sư này lại chẳng biết lễ độ, từ chối gặp mặt, từ chối nhận quà, ngay cả tể tướng, y cũng phẩy tay đuổi về, không hề để cho người khác một chút mặt mũi nào, dù là ôm đầy hậm hực trong người, cũng không có ai dám bẩm tấu với hoàng thượng, bản thân lén lút cầu vinh, còn định bố cáo cả thiên hạ hay sao mà bẩm lên hoàng thượng, mà kể cả có bẩm báo thật, hoàng thượng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho thái độ của y. Từ trong cung truyền ra rộng rãi đến tận ngoại thành, ai cũng đều cho rằng hoàng thượng bị quân sư dùng ma pháp mê hoặc rồi.
Vị quân sư được nhắc đến trong lời đồn ngày một xa kia lại chẳng mấy bận tâm, đầu y còn đang dựa trên vai hoàng thượng, cố bình ổn lại cơn chóng mặt của mình, lâu lắm rồi y mới ngồi lại xe ngựa, cảm giác lại như lần đầu ngồi nó, chóng mặt đau đầu, ruột gan cũng lộn tùng phèo hết cả lên. Trí Quân đau lòng nhìn người bên cạnh đã oằn người khó chịu mềm nhũn dựa vào hắn, vươn tay muốn xoa xoa mái tóc cậu đã bị một bàn tay gạt xuống. Nhướn mày đầy khó chịu, Hàn Bân ngước lên nhìn hắn, giọng nói có phần gắt gỏng.
- Làm gì ?
Vươn tay ôm người kia để y tựa hẳn vào lòng hắn, Trí Quân nhỏ giọng.
- An ủi ngươi còn không được sao ?
- Chẳng qua cũng chỉ là một trận chóng mặt, ta cũng chẳng phải mấy nữ nhân yếu đuối kia, an ủi thừa thãi.
- Được được, ngươi mạnh mẽ, không cần an ủi, nhưng ta đau lòng còn không được sao. Ngươi thật là, nếu bài xích xe ngựa đến độ này, không đi là được rồi, vậy mà vẫn còn...
Hai mắt Hàn Bân đang nhắm nghiền lại tận hưởng vòm ngực vững chãi của Trí Quân, xoa dịu không ít đi cơn chóng mặt của mình, nhưng hắn lại cứ lảm nhảm bên tai, y không nhịn được bèn quát một tiếng.
- Người có im đi không ?
Vậy mà Trí Quân im thật, hắn đường đường là đương kim hoàng thượng, nhưng hiện tại chỉ có thể hậm hực nhìn người trong lòng. Người này bị hắn chiều đến nghiện thành sinh hư rồi, chiều đến mức y chẳng còn tí nào sợ hắn nữa, ngược lại còn có chút áp chế. Trí Quân cũng không có cách nào phản bác, mặc cho y lớn giọng với mình, kì lạ là một chút ủy khuất cũng không có, chỉ có đôi lúc cảm thấy tôn nghiêm bị vứt cho chó gặm thôi. Nhưng hắn cũng là từ sau lần đó mà sợ hẳn, sợ phật ý Hàn Bân một chút, y cũng sẽ lạnh nhạt với hắn ngay lập tức. Khó khăn lắm hôm đó Hàn Bân đột nhiên mở lòng chạy đến tha thứ cho hắn, khiến Trí Quân từ những ngày tháng chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn, cả ngày chỉ chìm trong mù mịt tăm tối, cuối cùng cũng được thắp sáng. Mà ngọn đèn dầu này lại vô cùng le lói, Trí Quân chỉ sợ hắn sơ sẩy một chút cũng sẽ khiến đèn tắt, vì vậy hắn đem Hàn Bân như báu vật trân quý nhất thiên hạ mà nâng niu, sủng nịnh, thậm chí còn nghe lời y răm rắp, y nói đông thì hắn nào dám đi sang tây, chỉ thiếu điều muốn đem y đặt vào từ đường mà cung phụng nữa thôi. Thế nhưng Trí Quân cực kì hài lòng với việc cưng chiều Hàn Bân của mình, từ trong thâm tâm của hắn, hắn muốn cưng chiều y thành một bộ dạng đầy thói hư tật xấu, chỉ có thể ỷ lại vào hắn, ai cũng không thể khiến y muốn dựa dẫm như hắn. Đây có lẽ cũng là một cách độc chiếm trong âm thầm của Trí Quân, buộc đối phương trong vô thức mà không có cách nào rời xa hắn, chỉ có thế, Trí Quân mới có thể yên tâm, hắn thật sự rất sợ rồi, không thể nào chịu thêm được một lần nữa phải nhìn Hàn Bân rời xa hắn, lạnh nhạt với hắn.
Đến chỗ đóng trại, Hàn Bân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, Trí Quân chỉ biết cười thầm sau đó luồn tay ra sau người y bế xuống xe ngựa, ngang nhiên đi vào doanh trại cách đó không xa. Tất cả những người có mặt ở đó, đều là ngạc nhiên đến không thốt ra lời, nhưng cũng không dám nhìn lâu, ngây người một lúc liền cúi xuống làm tiếp việc dang dở của mình, có điều, có lẽ tất cả những người đó đến khi chết đi cũng không thể quên được bọn họ lại có thể nhìn thấy nét dịu dàng tới mềm lòng này trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của quân vương bọn họ.
Đối với các vị đại thần, cung nữ hay binh lính, vị quân sư này chẳng đáng để tâm vào mắt, bất quá cũng chỉ là thêm một người được hoàng thượng sủng ái. Nhưng đối với đám nữ nhân chốn hậu cung thì đây chính là tranh sủng. Các nàng đều kháo nhau rằng quân sư kia đích thị là hồ ly tinh, bằng không, tại sao nửa năm trời cũng không có một phi tần nào được sủng hạnh. Trước kia cũng chưa từng có tình trạng như vậy xảy ra, hoàng thượng dù có sủng ái Hoàng quý phi cũng không bao giờ nghiêng hẳn về nàng ta, luôn là lật thẻ bài thị tẩm. Nay thẻ bài cũng không thèm lật, trực tiếp đem hậu cung bỏ bê. Giờ lại thêm cảnh tượng trước mắt, là sự ân sủng mà không ai có được, vị quân sư kia lại có được. Để hoàng thượng đích thân bế vào trong doanh trại, khỏi nói cũng biết hắn có bao nhiêu yêu chiều vị quân sư này. Mấy vị phi tần coi như là sụp đổ cõi lòng, chỉ biết cắn răng ngậm ngùi, một số khác không phục, dẩu môi lên chế giễu vài câu, còn cố châm chọc để lọt tai hoàng hậu.
- Hoàng hậu người xem xem, đúng là cái thứ hồ ly tinh !
- Phải đấy, nam nhân không ra nam nhân, lại chả khác gì thứ tiện tì muốn trèo cao !
- Hừ, Hòa phi, Hạnh phi, hai người còn không biết hay sao ? Trong cung đồn ầm lên là y có ma pháp, dùng để quyến rũ hoàng thượng đó.
- Hoàng hậu, người xem, chuyện này phải làm sao đây ? Lỡ như hoàng thượng cứ mê muội tên quân sư đó...
- Câm miệng !_ Diệc Vỹ đanh mặt quát, nàng làm sao không hiểu những thứ này, không cần bọn họ phải khua môi múa mép. Thấy được thái độ khác lạ của hoàng thượng đối với y hoàn toàn không giống với bất kì ai, tuy lòng nàng lo sợ, nhưng trong tay nàng lại có nắm giữ một thứ, à cả hậu cung này đều có thể có được thứ đó, chỉ riêng y là không.
- Các ngươi hoảng cái gì ? Dùng đầu mà nghĩ xem, một kẻ không thể cho hoàng thượng nổi một người con nối dõi, sẽ được ân sủng bao lâu ?
Cười lạnh một tiếng, Diệc Vỹ hướng mắt về phía đứa con trai của nàng đang đứng cách đó không xa, ở trong chốn hậu cung này, sinh được một hoàng tử chính là nắm trong tay một vị trí vững chắc. Vẻ đắc ý in đậm lên sắc mặt nàng, không ngờ nhi tử nhà mình lại sớm có thể nhờ cậy như vậy.
- A Long, qua đây, mẫu hậu có chuyện căn dặn.
Vẫy tay gọi đại hoàng tử đang đứng cách đó không xa, khóe mắt Diệc Vỹ ánh lên dư quang lạnh lẽo. Nàng thì thầm vào tai đại hoàng tử vài câu, đôi môi xinh đẹp như có như không nở một nụ cười.
Lúc Hàn Bân tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, y nhìn quanh mới phát hiện mình đã xuống xe ngựa từ lúc nào không hay, hiện tại đang nằm trong doanh trại, cũng không thấy bóng dáng Trí Quân đâu, bên ngoài còn truyền tới động tĩnh lớn. Đoán chừng là đang mở tiệc đi. Hàn Bân vươn vai lấy hai cái, sau đó chầm chậm từ trên giường đặt hai chân xuống đất, định bụng ngó qua bên ngoài một chút. Vừa vén cửa trại lên, Hàn Bân đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh vô cùng huyên náo, từng ngọn lửa bập bùng không ngừng được thắp sáng ở xung quanh mỗi trại. Ở giữa các doanh trại có một chỗ trống lớn dùng để tổ chức tiệc, lấp ló quanh đốm lửa đỏ xa xa là những vũ nữ đang cong người múa lên những điệu múa bắt mắt. Người người cười nói vui vẻ, giữa rừng núi hoang vu lại mang một dáng vẻ sinh động ồn ã như vậy. Đưa mắt về vị trí cao nhất, nơi người y yêu thương đang ngồi trên đó, vẫn luôn là phong thái đĩnh đạc của một bậc quân vương trẻ tuổi lại thông minh hơn người. Đột nhiên Hàn Bân cảm thấy có chút chói mắt, không biết là do ánh lửa nóng đến bỏng cả mắt hay do vầng hào quang vô hình của Trí Quân khiến y cảm thấy như vậy. Do dự trong giây lát, cuối cùng Hàn Bân bước ra khỏi lều trại, tiến về phía Trí Quân, vừa vặn, hắn cũng nhìn qua đây, không nhịn được nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình, ra hiệu cho y tới gần.
Kì lạ là khi Trí Quân nở nụ cười kia ra, Hàn Bân lại không còn thấy chói mắt nữa, thay vào đó là cảm giác ngọt lịm đến tận xương tủy, trong ánh mắt cũng chứa đựng sự chan hòa mênh mông của biển cả, không còn sự nóng bỏng đến rát mắt kia nữa, chỉ có cơn sóng dập dềnh nhẹ nhàng thổi bay đi.
Hàn Bân tiến vào hòa nhập cùng không khí bữa tiệc, vui vẻ cười nói, chẳng mấy chốc tiệc đã tàn, y vừa mới ngủ dậy cách đấy không lâu, giờ lại bị Trí Quân giục về trại ngủ, mai còn phải dậy sớm cùng hắn xem lễ hội săn này. Chỉ là trở về trại, Hàn Bân một mực không chịu ngủ, Trí Quân đành phải ngồi bồi y nói chuyện.
- Trí Quân, ngươi nói xem, lúc nãy ta mà không kịp tỉnh dậy có phải là sẽ nhịn đói cả một tối rồi không ? Tiệc vui như vậy cũng không thèm gọi ta dậy._ Hàn Bân ngồi không sinh ra nhàm chán bèn bĩu môi bắt bẻ hắn.
Trí Quân phì cười trước điệu bộ chanh chua này của y, sau đó dịu dàng xoa xoa mái tóc y.
- Thấy ngươi ngủ say ta cũng không nỡ mà, hơn nữa, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi phải nhịn đói sao ?
Trả lời như không trả lời, ngược lại còn như chất vấn y không hiểu tấm lòng hắn. Hàn Bân không nói lại được lời nào, một bụng ấm ức oán giận, coi như hắn lợi hại.
Thấy Hàn Bân không đáp lại, Trí Quân nghiêng người về phía y, bày ra một nụ cười vô cùng gian tà, đồng thời tay hắn cũng vòng qua eo Hàn Bân, kéo y về phía mình, để cho hai đôi môi gần như sáp lấy nhau.
- Ngươi chưa muốn ngủ thì chúng ta làm chuyện gì đó vui vẻ chút đi ?
Hơi thở của Trí Quân phả lên cánh môi Hàn Bân, cả người y liền nóng rực, theo đà tiến gần về đôi môi chỉ cách y chưa đến một đốt tay kia. Môi vừa chạm môi, bên ngoài liền vang vọng vào trong giọng nói quen thuộc của vị công công già.
- Khởi bẩm bệ hạ, tam vị hoàng tử cầu kiến.
Nghe thấy giọng công công, Trí Quân không khỏi tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng rời khỏi người Hàn Bân, ra ghế ngồi nghiêm nghị ở đó, truyền lệnh cho vào. Hắn không để ý rằng Hàn Bân đang nhíu chặt mày lại, miệng khẽ lẩm nhẩm "tam vị hoàng tử ? Là con của Trí Quân sao ? "
Ở bên hắn lâu như vậy rồi, y còn chưa từng thấy qua vị hoàng tử nào cả, thành ra quên mất hậu cung ba ngàn giai lệ của hắn, chẳng lẽ lại không có ai hạ sinh cho hắn được một hoàng tử. Trong lòng Hàn Bân đột nhiên dấy lên một sự khó chịu.
- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, khấu kiến quân sư.
- Miễn lễ. Các con sao còn chưa nghỉ ngơi mà lại đến chỗ ta thế này ?
Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử nhìn nhau, bọn họ là được đại hoàng tử gọi đi cùng, cũng không biết ca ca mình có ý gì. Đại hoàng tử bước lên phía trước, dáng người cung kính lễ độ, cậu mới chỉ có 8 tuổi, nhưng trên khuôn mặt đã không còn dáng vẻ non nớt ngây thơ, chỉ có một tia nghiêm nghị, có lẽ đây là hiện thực của những đứa trẻ sinh thành trong đế vương gia.
- Nhi thần cùng nhị đệ và tứ đệ đến vấn an người, hơn nữa còn mong phụ hoàng có thể chỉ giáo về buổi đi săn ngày mai. Nhi thần muốn giống được như phụ hoàng thời còn niên thiếu.
Nghe đến đây, Trí Quân nhướn mày, trên khuôn mặt không giấu được nét tự đắc cùng kiêu ngạo, giọng nói cũng có chút hứng thú hơn bình thường.
- Khẩu khí lớn như vậy ? Con nói xem, ngày mai đi săn nhắm đến vị trí nào ?
- Đương nhiên là vị trí số một, thân là một hoàng tử, sao có thể để phụ hoàng mất mặt !
- Tốt lắm ! Nếu ngày mai con có thể đứng nhất, con muốn gì ta cũng có thể ban thưởng !_ Trí Quân đang được dịp cao hứng liền hào phóng mở lời.
Như được mở cờ trong lòng, đại hoàng tử vội vàng quỳ xuống, khuôn miệng không khỏi hé lên nụ cười. Chỉ trong lúc này Hàn Bân mới thấy được nét non nớt của một đứa trẻ.
- Nhi thần đa tạ phụ hoàng ! Nhi thần nhất định sẽ cố hết sức ! Kì thật điều nhi thần mong muốn không quá xa vời, chỉ mong người có thể đến Hòa Thanh cung thăm mẫu hậu, nàng mấy gần đây đều lo chuyện hậu cung, ăn uống nghỉ ngơi không được đầy đủ, nhi thần khuyên bảo sao mẫu hậu cũng không nghe. Người mà mẫu hậu nghe lời e rằng chỉ có phụ hoàng.
Nói tới nói lui vẫn là thầm trách Trí Quân mải mê với y, quên mất trọng trách của một vị phu quân đối với nương tử của mình. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng liền trầm hẳn đi, Trí Quân nuốt khan một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn sang Hàn Bân đang ngồi trên giường cách đó không xa. Hắn mặc kệ là ai đã xúi Trí Long nói những lời kia, lúc này quan trọng nhất là phải xem sắc mặt bảo bối nhà hắn. Quả nhiên nét mặt đã có vài phần u ám. Hàn Bân vốn dĩ cũng chẳng so đo gì với một đứa trẻ, chỉ là nghe lời kia trong lòng cũng chẳng thể nào dễ chịu được. Y cho là mình có thể bỏ qua chuyện hắn có hàng ngàn nữ nhân bên cạnh, nhưng lại quên mất chuyện hắn đã có con. Nếu xét theo thời hiện đại, y đích xác là tiểu tam đã phá hoại một gia hạnh phúc rồi, thậm chí con người ta còn lên tiếng nhắc nhở thế kia. Bản thân Hàn Bân tự cảm thấy hổ thẹn với lòng, còn cả mặc cảm vì chuyện hắn có con. Dù không diễn tả được cảm giác khó chịu lúc này là gì, nhưng Hàn Bân biết mình đang cảm thấy bị đe dọa, những nữ nhân kia có thể cho hắn một đứa con, còn y thì không.
Thấy sắc mặt Hàn Bân mỗi lúc một tệ, Trí Quân liền truyện lệnh cho tam vị hoàng tử lui đi, nhưng ba người kia chưa đi, Hàn Bân đã một mặt lạnh tiến đến gần.
- Thật là, làm phiền bệ hạ cùng tam vị hoàng tử nói chuyện rồi, thần không dám quấy rầy, xin cáo lui trước.
Nhận ra Hàn Bân đang muốn rời đi, Trí Quân cuống lên, tác phong gì cũng quên sạch, bày ra một bộ mặt vô cùng không có tiền đồ nhìn y.
- Ấy ấy, H...à quân sư lưu bước, trẫm với mấy nhi tử vốn đã nói chuyện xong rồi._ Đoạn, hắn quay sang nói với mấy vị hoàng tử còn đang đứng đó, ngơ ngác nhìn thái độ của phụ hoàng mình, từ một trạng thái uy nghi không ai sánh bằng liền thành dáng vẻ cười đến ngốc nghếch muốn lấy lòng kẻ kia_ Các con không còn việc gì nữa thì mau mau quay về nghỉ ngơi đi.
Tam vị hoàng tử cũng là người thức thời, thấy thái độ của Trí Quân như vậy cũng chỉ có thể cáo lui. Nhìn cảnh Trí Quân vội vã đuổi mấy vị hoàng tử kia về, chút đe dọa trong lòng Hàn Bân bay sạch, thậm chí còn cảm thấy hắn rốt cuộc là đã thương yêu y đến độ nào mới bày ra bộ mặt gấp rút như vậy, một trận cảm động khẽ trào dâng trong lòng. Y lẳng lặng quay về giường, Hàn Bân im lặng như vậy, điều này càng khiến Trí Quân sợ hãi hơn. Nhanh nhẹn chạy về phía y đang ngồi, Trí Quân xoa xoa hai vai y, giọng nỉ non.
- Người giận sao ? Đừng giận mà, ta cũng không biết là A Long sẽ ra thỉnh cầu ấy. Hơn nữa nó mới chỉ là một hài tử lên tám, tài năng cũng sẽ không cao siêu đến vậy, có thể đứng đầu hội săn.
Nếu không nói, Hàn Bân còn nguôi giận, Trí Quân càng nói, y càng giận, hắn nghĩ y lo sợ đứa trẻ kia đứng nhất, hắn sẽ thật sự đến Hòa Thanh cung sao ? Kể cả có đến, chẳng qua cũng chỉ là vài câu thăm hỏi, y làm gì phải bận tâm với chuyện này. Hơn hết là y cũng không hề so đo với đứa trẻ này. Lửa giận bùng lên, Hàn Bân nhịn không được nghiến răng phun ra hai từ.
- Ngu ngốc !
Khóe mắt Trí Quân có chút giật giật, chửi hắn như vậy, làm gì có ai dám làm cái chuyện tru di cửu tộc đó chứ ? Thế nhưng đây là tổ tông sống nhà hắn, Trí Quân chỉ biết âm thầm thở dài tự cảm thấy đáng thương cho chính mình, có trách cũng chỉ trách hắn quá mức cưng chiều y thôi.
- Được được, là ta ngu ngốc, ngươi nguôi giận có được không ?
Vừa nghe chửi lại còn phải tự chửi lại mình, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân còn làm hoàng đế cái gì nữa, giờ chẳng qua cũng chỉ giống một kẻ không có tiền đồ trước thê tử thôi.
Hàn Bân nhìn chăm chăm điệu bộ dỗ dành của hắn dành cho y, lời muốn nói đến miệng rốt cuộc cũng nuốt ngược vào trong. Là không đủ dũng khí để nghe câu trả lời hay đã cảm thấy an lòng, y cũng không rõ ràng nữa, chỉ muốn đem chuyện này chôn sâu đáy lòng, mãi mãi cũng đừng bới móc ra.
Kì thực khi đó y rất muốn hỏi « Ta không thể sinh hài tử cho ngươi, liệu sau này ngươi có vì chuyện đó mà rời bỏ ta hay không ? »
HẾT CHƯƠNG 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top