CHƯƠNG 12




Thành Bạch Hoa về buổi tối thường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khung cảnh hiện ra trước mắt Hàn Bân khiến y không khỏi trầm trồ. Trên dãy phố tràn ngập các cửa hàng lộng lẫy, mua bán đủ loại đồ, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy nơi đây cái gì cũng không thiếu, thậm chí không phải là một ngày lễ gì cũng có thể náo nhiệt đến như vậy. Khắp các dải đường đều treo những chiếc đèn lồng đỏ rực khiến cho bất cứ ai đặt chân đến thành cũng sẽ cảm nhận được không khí sung túc vui vẻ. Người người chen chúc qua lại, càng tô điểm thêm cho sự phồn hoa nơi đây. Hàn Bân từng đọc qua Kim Triều thịnh thế nhất là vào năm Kim Trí Tài đăng cơ, nhưng có lẽ không phải gã tự dưng mà có cả một cơ ngơi đồ sộ như vậy, phần nhiều hẳn là vì Trí Quân đã xây dựng nền móng rất tốt, còn Trí Tài chỉ là phát triển và mở rộng thêm mà thôi. Thời kỳ của Trí Quân cũng đã rất phồn hoa thịnh thế rồi mà, chỉ là điều này hoàn toàn không được nhắc đến trong sử sách. Hắn là vị quân vương khiến thế hệ đời sau không biết là nên căm phẫn hay biết ơn. Kim Trí Quân đã mở rộng lãnh thổ cho đất nước nhưng cũng làm sinh linh đồ thán, hắn được ca tụng như một vị tướng tài ba, có năng lực lãnh đạo xuất chúng nhưng cũng bị chửi rủa vì sự tàn bạo của mình. Vì vậy có lẽ dù bao nhiêu việc hắn làm cho Nhạc Nguyên khi xưa đều bị sự tàn bạo kia che lấp hết. Mà từ khi Hàn Bân trở về thời không, hiện tại y chưa cảm thấy sự tàn bạo nào từ Kim Trí Quân, hắn thông minh thấu đạt lòng người lại biết suy nghĩ cho dân chúng, chỉ cần nhìn thành Bạch Hoa lúc này là biết Trí Quân đã dốc sức nhiều vì nó như thế nào, y không thể hiểu được có chuyện gì mà lại khiến hắn trở nên tàn bạo như trong sử sách. Có thể là điều gì đó dẫn đến tâm lý Trí Quân bị vặn vẹo, hoặc cũng có thể đó chỉ là lời bịa đặt. Nhưng dù là bất kì lí do gì, Hàn Bân cũng muốn thay đổi nó, y nghĩ mình có lẽ đang trở nên điên rồ nhưng y thật sự muốn thay đổi lịch sử, muốn cho người đời sau nhìn nhận Trí Quân như một vị minh quân sáng trong như ngọc minh châu ở trong lịch sử. Hàn Bân không muốn hắn phải chịu uất ức cho ngàn đời sau, hắn không đáng phải chịu điều đó. Ngước mắt lên nhìn Trí Quân đang tự mãn vì thành quả của mình, Hàn Bân bèn mỉm cười vu vơ, điều mà y làm được cho hắn có lẽ cũng chỉ có thế.

- Trí Quân, cùng ta đi dạo phố đi, đây là lần đầu tiên ta được thấy dáng vẻ của Bạch Hoa vào buổi tối.

- Hừ ! Ấu trĩ, có gì hay chứ ?

Tuy miệng lầm bầm chê bai nhưng khóe môi của Trí Quân đã không tự chủ mà nở nụ cười, Hàn Bân ấu trĩ thật nhưng là hắn dung túng cho điều đó, cũng sẽ nguyện vì y mà biến bản thân trở nên ấu trĩ theo. Hàn Bân đi phía trước, không ngừng nhìn ngó vào các quầy hàng, có rất nhiều thứ đồ đặc sắc tinh xảo, từ những cái trâm cài được khắc một cách tỉ mỉ cẩn thận cho đến những bình xứ có hoa văn độc đáo sắc nét, tất cả những vật dụng thời xưa đều thu hút tầm nhìn của Hàn Bân, Trí Quân đi đằng sau không ngừng mỉm cười, hắn đã nghĩ hẹn hò chỉ là trò chơi vớ vẩn ở thế giới của Hàn Bân, nhưng hiện tại trông dáng vẻ hạnh phúc thích thú của y, Trí Quân cũng cảm thấy lòng mình hân hoan. Hẹn hò có vẻ là một điều gì đó rất kì diệu, Trí Quân đang dần cảm nhận sâu sắc điều đó. Chợt Trí Quân thấy Hàn Bân đứng ngẩn ngơ trước một quầy bán quạt giấy, ánh mắt y hiện lên đầy vẻ hào hứng, bàn tay không ngừng lật qua lật lại tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng lại một cây quạt, trên mặt họa cây hoa phượng hoàng nở đỏ rộn ràng rực rỡ, bên cạnh còn đề mấy dòng chữ vô cùng tinh tế, từng chữ đều như chim trên trời cao bay lượn cùng mềm mỏng như dải lụa mịn.

« Thiêu đốt năm tháng,

Khiến bụi trần cũng lay động tình ý

Đất trời xa xăm là thế

Cũng chỉ cầu một khoảnh khắc

Số kiếp xoay chuyển ngàn lần

Kiếp sau liệu có thể gặp lại

Người cùng ta mặc niệm

Nguyện tình này bất diệt »

Hàn Bân đọc bài thơ đến mức ngây người, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau lòng, không hiểu sao y cảm nhận được rất rõ ràng từng câu từng chữ từng ý trong bài thơ này, nó như chạm vào từng xúc cảm trong y khiến y lập tức muốn mua nó tặng cho Trí Quân. Mua quạt xong xuôi, Hàn Bân quay ra tìm Trí Quân thì đã không thấy hắn đâu nữa rồi, dòng người đông đúc đi lại khiến y hoảng loạn chạy đi tìm hắn. Hàn Bân chen lấn trong dòng người, một tay vẫn bảo vệ cái quạt, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng dù Hàn Bân đảo mắt thế nào cũng không thấy hắn. Cả hai người cũng không phải trẻ con, tự dưng lại lạc thế này khiến Hàn Bân lo sợ Trí Quân xảy ra chuyện gì, trong phim mà tự dưng biến mất thế này đều là do thích khách bắt đi, huống hồ Trí Quân còn là vua nữa ! Hàn Bân lo đến độ trong lòng cũng khẩn trương theo, tay chân luống cuống mà đẩy những người khác đang đi đường để tìm kiếm. Chợt một bàn tay nắm lấy tay Hàn Bân, y chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía người kia. Vốn còn đang định phản kháng thì Hàn Bân cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc, bên tai còn là lời càu nhàu với chất giọng trầm khàn mà y vẫn luôn yêu thích.

- Ngươi thật là, không đâu lại chạy lung tung, ngươi đúng là chỉ giỏi khiến ta lo lắng.

Trong tiếng càu nhàu của Trí Quân, xen vào đó lại là sự lo lắng nhiều hơn. Hàn Bân cười cười, không câu nệ nhiều ngả vào lồng ngực hắn, còn không quên đáp trả lại.

- Có mà ngươi ấy, ta đang mua đồ, quay lại thì cũng đã không thấy ngươi rồi.

- Ta cũng đang mua đồ ! Mà khoan, đừng bảo ngươi mua cái quạt vớ vẩn đó nhé ? Trong cung thiếu gì họa sư nổi tiếng, ngươi chỉ cần nói một câu ta sẽ làm cho ngươi cây quạt đẹp nhất.

Chưa kịp tặng quạt cho Trí Quân đã bị hắn chê tới tấp khiến Hàn Bân có chút buồn bực trong lòng, dù có mua ở ngoài phố, dù có không đẹp bằng trong cung đi nữa thì đây cũng là thành ý của y mà.

- Cây quạt này ta không mua cho ta, ta mua để tặng ngươi mà. Nếu để cho ngươi sai người đi làm thì còn ý nghĩa gì nữa ? Ta cũng muốn tặng ngươi một thứ gì đó...

Vừa nói Hàn Bân vừa chìa ra trước mặt hắn cây quạt mà y tâm đắc. Không biết có phải là do ánh đèn lồng chiếu vào hay không, nhưng dường như Hàn Bân thấy khuôn mặt Trí Quân có chút hồng hồng.

- Hừ, toàn làm mấy chuyện thừa thãi, ta nể mặt ngươi đành nhận lấy vậy.

Trí Quân giật lấy cây quạt từ tay Hàn Bân, nụ cười cũng ngày một rạng rỡ lên, còn không ngừng xoay qua xoay lại ngắm nghía nó. Hàn Bân nhìn vẻ mặt thích chí của hắn cũng đủ hiểu Trí Quân đang cao hứng thế nào, vậy mà còn ra vẻ chê cây quạt của y. Đột nhiên Trí Quân nhớ ra điều gì đó, từ tay bên trái đưa ra một xâu hồ lô ngào đường.

- Cho ngươi, nãy ta dừng lại mua nó mà ngươi cũng chạy biến đi chỗ khác được.

- Sao ngươi biết ta thích ăn cái này ?_ Hàn Bân sửng sốt hỏi lại.

- Ngươi đã từng nói qua với ta.

Nghe Trí Quân nhắc lại, Hàn Bân mới dần nhớ ra một chuyện trong quá khứ khi y than rằng muốn ăn hồ lô ngào đường, đó chẳng qua cũng chỉ là một câu nói vu vơ của y khi đang nhàm chán ngồi bên cạnh chờ Trí Quân phê duyệt tấu chương. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ghi nhớ sao ? Xâu hồ lô đỏ đỏ phủ một lớp đường lại như là một dòng chảy ấm áp, từng chút một chảy xuống tận tâm can của Hàn Bân khiến y ngơ người trong chốc lát. Thấy Hàn Bân không có ý định cầm lấy xâu hồ lô, Trí Quân lại thấy thẹn quá, hắn đường đường là vua của một nước, đêm hôm lại chạy đi mua cái này, còn để lạc mất y, tìm được rồi y cũng không thèm nhận lấy, nghĩ sao cũng quá là mất mặt. Thẹn quá hóa giận, Trí Quân bèn lớn tiếng nói.

- Kim Hàn Bân, ngươi nghe cho rõ đây, sau này đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của ta !

Nhận ra được sự thẹn thùng trên khuôn mặt Trí Quân, Hàn Bân không nhịn được lại muốn trêu chọc hắn một chút.

- Nếu ta vẫn cứ biến mất thì làm sao ?

- Nếu ngươi dám biến mất, ta dù có thượng bích lạc, hạ hoàng tuyền cũng sẽ tìm ra ngươi !

- Đã rõ thưa bệ hạ !

Hàn Bân lém lỉnh đáp lại, bàn tay đồng thời cầm lấy tay Trí Quân để hướng xâu hồ lô về phía mình, vui vẻ ăn lấy một viên. Cảnh tượng này khắc sâu vào trong lòng Trí Quân, cho đến tận khi chết đi, hình ảnh Hàn Bân vui vẻ cười nói, cầm lấy tay hắn ăn một viên hồ lô vẫn là thứ ngọt ngào xoa dịu đi tâm can cằn cỗi của hắn.

Khi Hàn Bân và Trí Quân trở lại hoàng cung cũng đã là đêm muộn, ngoài lính thị vệ canh gác và tuần tra ra, thì chẳng có mấy ai đi lên trên dọc hành lang hướng đến Đông Phong Điện. Bàn tay của Trí Quân đan chặt lấy tay Hàn Bân, cả hai sóng bước dưới ánh trăng lấp lánh soi rọi đường vào trong điện của họ, một cảnh tượng hiền hòa như phảng phất, như dịu êm trong không gian đêm tối tĩnh mịch. Vừa bước vào trong thư phòng, cả hai đã thấy hoàng hậu ngồi ở đó, Hàn Bân cũng không hiểu vì lý do gì giật thót mình, ngay lập tức buông tay ra, hành lễ. Mà hoàng hậu cũng hướng Trí Quân hành lễ, thành ra cảnh tượng có chút buồn cười. Đột nhiên bị Hàn Bân buông tay ra, Trí Quân không hài lòng lắm, đôi mày cũng đã nhíu tít lại, biểu lộ vẻ bất mãn.

- Nàng đến đây có việc gì ?

Thái độ lạnh nhạt của Trí Quân khiến Diệc Vỹ sửng sốt, chưa bao giờ nàng cảm nhận sự lạnh lùng của hắn rõ ràng đến thế. Ngay cả khi nàng hạ độc Hoàng quý phi, hắn cũng chỉ thở dài và tức giận chứ chưa từng lạnh nhạt. Dù ngạc nhiên nhưng nàng cũng vẫn giữ quy củ, đưa khăn lên che miệng ánh mắt khẽ liếc về phía Hàn Bân.

- Thần thiếp...có chuyện muốn nói.

Ánh nhìn của Diệc Vỹ khiến Hàn Bân hiểu mình đang là kẻ thừa trong chỗ này. Y liền cảm thấy chạnh lòng, mải mê chìm đắm trong tình yêu của Trí Quân mà y quên rằng hắn còn có cả hậu cung bên cạnh.

- Thần xin cáo lui.

Hàn Bân là một kẻ thức thời và y cũng không muốn nán lại chỗ này lâu nữa, y cúi người sau đó đi thẳng về phòng bên cạnh, y chỉ là cố trốn tránh việc y biết rõ. Dù Trí Quân ở trước thành Cô Tô từng nói độc sủng Hàn Bân nhưng làm sao mà y không hiểu được, lòng dạ quân vương là thứ khó đoán nhất. Hắn có thể hứa hẹn với y điều này điều kia, có thể đang cao hứng với y lúc này, nhưng rồi sẽ chẳng biết một ngày nào, những lời hứa hẹn kia cũng sẽ chỉ như gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng vụt qua mất, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chẳng còn hứng thú với y nữa. Đây là lần đầu tiên, Hàn Bân suy nghĩ cẩn thận về việc này, trước đây vì yêu hắn, vì sự tỏ tình đầy chân thành của hắn, y đều không muốn để ý đến, nhưng khi thấy sự xuất hiện của hoàng hậu, y mới rõ thế nào là lo lắng, là ích kỉ, là sợ hãi. Hàn Bân không biết bản thân phải làm gì lúc này, rời bỏ Trí Quân, y làm không được, tin tưởng tình cảm của hắn, y lại không dám đánh cược điều này, nhưng nếu cứ tiếp tục lún sâu vào tình yêu này, đến khi hắn không còn tình cảm với y nữa thì phải làm sao ? Tâm tư rối bời cùng lo lắng, Hàn Bân vùi mình trong đống chăn, y không muốn nghe cuộc đối thoại của hắn và hoàng hậu, y sợ mình sẽ phải nghe điều không nên nghe. Nhưng trong lúc y đang bất ổn không yên thì một vòng tay vững chãi ôm lấy y từ đằng sau, hắn cắn nhẹ lên vành tai y, thủ thỉ.

- Sao rồi ? Ngươi ghen sao ?

- Đúng vậy... nhưng ta biết mình không có tư cách...

Đột nhiên cả người Hàn Bân bị lật qua, tấm chăn cũng bị bỏ ra. Trí Quân nhổm người dậy, để y nằm thẳng người đối mặt với hắn.

- Sao lại không có tư cách? Ngươi là người mà ta yêu, là người mà Kim Trí Quân này yêu!

- Nhưng nàng là hoàng hậu của ngươi.

Vì cảm giác tự ti và hèn mọn, Hàn Bân không có cách nào đối diện với hắn lúc này, y quay mặt sang một bên, thanh âm cũng nhỏ dần. Nhưng Trí Quân nào để cho y yên, hắn đặt hai tay lên khuôn mặt Hàn Bân, nhất quyết để cho y nhìn hắn.

- Ngươi muốn có danh phận, ta có thể cho ngươi!

Trầm mặc trong một khoảng lặng, Hàn Bân mới vươn tay lên chạm vào gò má thanh tú của Trí Quân, đôi mắt to tròn của y bất giác trở nên ảm đạm như mặt hồ phẳng lặng cuối thu.

- Trí Quân, thứ ta cần chưa bao giờ là danh phận, ta chỉ cần một tấm chân tình.

Mọi giác quan của Trí Quân lúc này trở nên mẫn cảm, hắn cảm giác được sự buồn tủi của Hàn Bân chỉ thông qua ánh mắt, mọi cảm xúc của Hàn Bân luôn được thể hiện rõ ràng trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Bàn tay hắn chuyển hướng từ gò má chạm đến mi mắt của Hàn Bân, rồi lướt xuống bên khóe mắt, hắn dừng lại, xoa nhẹ cho nó như thể đôi mắt ấy đang phải chịu rất nhiều tổn thương. Như là sợ không đủ, hắn còn đặt môi hôn lên đôi mắt ấy, sau đó giọng nói ôn tồn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

- Kim Hàn Bân, ngươi phải hiểu rằng, tam cung lục viện không phải là điều mà bậc đế vương nào cũng mong muốn, thứ ta muốn cũng chỉ đơn thuần như ngươi! Một tấm chân tình!

Giữa không gian yên tĩnh, lời nói của Trí Quân như dòng suối dịu êm, mượt mà xoa dịu đi tâm hồn thổn thức của Hàn Bân, nó làm thanh lọc rửa trôi đi mọi thứ u buồn phiền não của y. Không đợi Hàn Bân đáp lại, Trí Quân cúi xuống, trao cho y một nụ hôn ngọt ngào hơn cả xâu hồ lô ngào đường y ăn lúc nãy.

- Ngươi biết không, ta yêu ngươi nhiều đến mức ta không nghĩ là hôm nay mình có thể kiềm chế được nữa...

Ngập ngừng trong giây lát, Trí Quân cười rộ lên, ánh mắt hắn trong veo như ánh trăng giữa đêm đông, một vẻ đẹp rạng rỡ đến mỹ lệ và sự chân thành đều được biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú lúc này.

- Cho ta có được không?

Hàn Bân ngượng ngùng gật đầu, tiếp tục kéo Trí Quân vào một nụ hôn dây dưa khác. Từng lớp y phục được trút bỏ ra, hai bàn tay đan lấy nhau, quấn quýt không ngừng tạo nên những âm thanh ám muội. Cả hai người gắn kết khăng khít, như muốn hòa vào làm một với thân thể của đối phương, từng cú thúc đưa cả hai chìm trong khoái cảm tuyệt đối. Trí Quân đã từng làm việc này chỉ để duy trì con nối tự, nhưng giờ hắn mới chân chính cảm nhận được sự hạnh phúc khi làm việc này với người mình thật lòng yêu thương, là sự hòa hợp giữa tình cảm chân thành và dục vọng thuần khiết. Người trước mắt là người mà hắn muốn trân trọng cả đời.

Ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi vào bên trong căn phòng cạnh thư phòng của hoàng thượng. Vạt nắng vàng đặt từng tia sáng lên bờ vai trần trụi của hai nam nhân, dùng sự sáng chói đánh thức cả hai dậy. Trí Quân một tay ôm Hàn Bân vào lòng, mi mắt khẽ cựa quậy, nhìn người trong lòng mà mỉm cười còn rực rỡ hơn ánh ban mai buổi sáng. Cả người Hàn Bân muốn trốn tránh ánh sáng, cuộn tròn cả thân thể trong lòng Trí Quân, lười nhác cất lời.

- Ngươi có gì vui sao ?

- Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy ngươi thật hạnh phúc.

Những lời nói sến sẩm như là trong phim này được phát ra từ miệng vị đế vương cứng nhắc kia thật khó có thể tin nổi, vậy mà Hàn Bân vẫn bất tri bất giác nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, y dụi dụi mắt, ngước lên nhìn xương quai hàm sắc cạnh của Trí Quân, thích thú nói.

- Ngươi không thượng triều sao ?

- Một chút nữa, vậy còn ngươi ? Quân sư mà thượng được một buổi triều liền mất dạng.

Trí Quân véo nhẹ chóp mũi Hàn Bân, cười nửa miệng trêu chọc y. Hàn Bân không những không phật ý, còn vui vẻ mà hùa theo.

- Bệ hạ không biết sao ? Quân sư chỉ làm việc trong bóng tối, dẫn đường chỉ lối cho hoàng đế.

- Quả thật quân sư dẫn lối rất tốt, nhất là đêm qua, trẫm vô cùng hài lòng !

Biết Trí Quân cố tình chọc cho y ngượng ngùng, nhưng Hàn Bân đâu phải mấy cô nương õng ẹo hay thẹn thùng kia, y vẫn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đó. Hàn Bân chỉ ngáp một cái sau đó đẩy người Trí Quân ngồi dậy khiến nụ cười trên môi hắn chợt tắt, ý định thấy dáng vẻ đỏ mặt e thẹn của Hàn Bân ngay lập tức bị y đổ một gáo nước lạnh.

- Ngươi thật là, chỉ giỏi khiến ta mất hứng !

Miệng thì nói như vậy, nhưng đôi môi Trí Quân vẫn dịu dàng đặt lên mái đầu Hàn Bân sau đó mới rời đi.

Sau khi trận chiến kết thúc, thái giám và cung nữ lại thường xuyên được thấy hoàng thượng và quân sư ở bên trong thư phòng thảo luận đại sự mỗi khi Trí Quân thượng triều về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là có thêm sự xuất hiện của một người. Phong thái làm việc của Trí Quân luôn rất nghiêm chỉnh, nhưng từ khi Hàn Bân xuất hiện thì nó trở nên đổ đốn hơn rất nhiều, Trí Quân không thể tập trung phê duyệt, đôi lúc hắn sẽ liếc Hàn Bân một cái sau đó lại vì quá thích mà vô thức đặt môi lên các bộ phận trên khuôn mặt của y, điều này đem đến cho Trí Quân bớt căng thẳng và trở nên thư thái hơn. Lần này Trí Quân chưa kịp hôn Hàn Bân thì đã bị bất ngờ bởi sự hiện diện của một nữ nhân.

- A tỷ ? Sao người lại tới đây ?

- Tỷ tỷ đến thăm bệ hạ cũng không được hay sao ?

Hàn Bân nhìn nữ nhân trước mặt mà suy tính, nàng có nét đẹp rất giống Trí Quân hắn lại còn gọi lạ « a tỷ », nàng chắc là tỷ tỷ của hắn rồi, nhưng theo như Hàn Bân nhớ, chẳng phải trong lịch sử Trí Quân là người con duy nhất của Hoa phi hay sao ? Tự dưng lại lòi đâu ra một tỷ tỷ ? Vẻ mặt trầm ngâm của Hàn Bân khiến Trí Quân chú ý, Hàn Bân lại chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân rồi, hắn không thích nét mặt suy tư này của y chút nào, nhiều lần hắn bắt gặp được vẻ mặt này đều khiến hắn cảm thấy Hàn Bân có rất nhiều bí mật, lại rất xa lạ với hắn. Vì vậy Trí Quân muốn nhanh chóng kết thúc tình trạng này bằng việc giới thiệu.

- Quân sư, đây là tỷ tỷ ruột của ta. Nàng tên Kim Trí Ngọc.

- Bệ hạ còn cần phải nói tên của ta cho quân sư nghe sao ?_ Trí Ngọc có chút ngạc nhiên, hắn là hoàng thượng, cần gì phải giới thiệu danh tự tỷ tỷ của mình cho một quân sư nghe ? Mà quân sư của đất nước này lại còn không biết nàng hay sao ?

Do quá vội vã nên Trí Quân liền lỡ lời, đây là một sai lầm hết sức ngớ ngẩn của hắn, không biết có phải do Hàn Bân lây sang không nữa. Nhưng Trí Quân liếc nhìn sang Hàn Bân thấy y không có vẻ gì là chấm dứt sự suy tư, ngược lại hai bên mày còn nhíu chặt vào. Hàn Bân đang cố lục lọi trong trí nhớ mình nhưng thật sự y chưa từng đọc qua ai là Kim Trí Ngọc cả, chẳng lẽ lịch sử lại thiếu đi tên của cả một vị công chúa, một vị tỷ tỷ của bạo quân nổi danh hay sao ? Thường thì chuyện này không thể nào không ghi lại được !

HẾT CHƯƠNG 12

Các cậu có thấy bạn Bân dại trai vcđ không =)))) Hic mà các cậu ủng  hộ fic thì comt cho mình lấy động lực với :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top