Chap 5

Chap 5

Ngày mới lên với những tiếng còi xe ồn ào trên đường phố tấp nập, những quán ăn sáng tấp nập người đi kẻ lại báo hiệu một ngày sáng sớm nhộn nhịp bắt đầu. Freen đã vệ sinh cá nhân xong và đang đứng trước tủ lựa đồ mặc, nhìn một loạt áo sơ mi chỉ có hai màu đen và trắng như chính con người nhạt nhẽo của cô vậy. Nam đã nói cô như vậy nhưng mà hôm qua cô đã tự khám phá ra mình vẫn có khiếu hài hước ẩn sâu bên trong, ít ra cô có thể làm cho cô nàng lần đầu gặp mỉm cười.

Chọn đại một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây cũng đen nốt, cô mau chóng thay đồ rồi ra cửa. Hôm nay cô có cuộc họp sớm với tổ đội, thân là đội trưởng thì không thể đi trễ được. Đi thang máy xuống sảnh chung cư, Freen ngó nghiêng xem có gặp Becky không. Nhưng có vẻ vận may của cô hôm nay không có khi cô vừa tới cửa chung cư thì Becky vừa chạy xe ra ngoài rồi. Freen đứng ngó một hồi thì không thấy bóng dáng quen thuộc thì thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng gọi một chiếc taxi để đến sở cảnh sát cho kịp giờ.

Đường phố Bangkok nổi tiếng với giờ cao điểm luôn kẹt xe hàng giờ liền, Freen ngồi băng ghế sau của taxi mà ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng dài chiếc xe nối đuôi nhau cùng với những tiếng bóp kèn càng làm chứng đau nửa đầu của cô muốn phát tác. Cô muốn làm gương cho tổ đội nhưng mà ông trời không chiều lòng người rồi. Móc điện thoại từ túi xách kế bên, cô vào Line định nhắn cho Heng nói mình đến trễ nên muốn cho Heng chủ trì trước thì cô thấy tên Becky đứng đầu làm ngón tay cô vô thức nhấn vào cái tên đó.

" Chào buổi sáng, Becky "

Lần này thì không băn khoăn quá lâu thì Freen cũng đã nhắn câu chào buổi sáng và gửi đi nhanh chóng. Cô không chờ người kia đáp lại mà đã thoát ra danh sách bạn bè tìm Heng để gửi tin nhắn cho anh.

" Hôm nay tôi đến trễ, cuộc họp anh cứ chủ trì. Sau khi xong thì vào văn phòng tôi chờ để chúng ta bàn bạc kế hoạch tiếp theo. "

" Ok, sếp. "

Bên kia nhanh chóng trả lời, cô cũng không nói gì thêm mà lại thoát ra danh sách bạn bè khi mà cô đã thấy tin nhắn đến từ Becky, nhanh chóng nhấn vào cái tên đang được ghim đầu tiên.

" Chào buổi sáng, P'Freen "

Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhưng lại đủ khiến cho Freen phải mỉm cười, tay nhanh chóng để lên phím để trả lời

" Em ăn sáng chưa? "

" Câu hỏi của chị giống như những người mới lần đầu nhắn tin cho con gái mà không biết nhắn gì ấy " kèm theo đó là hình mặt cười lớn.

Freen ngại ngùng gãi đầu mặt dù Becky không thấy, thì cô không phủ nhận đây là lần đầu cô nhắn tin tán tỉnh một cô gái. Trước giờ cô chỉ là người được tán tỉnh, còn đi tán tỉnh thì đây là lần đầu nên cô không biết nhắn gì thật. Trong công việc thì cô có thể nghĩ gì và dứt khoát làm đó nhưng đây là chuyện tình cảm, còn lại là lần đầu của cô nên không biết thật sự. Suy tư một hồi thì cô cũng quyết định thành thật với người kia

" Hmm...thật sự thì chị không biết nhắn gì cho em. Lần đầu chị chủ động nhắn tin cho ai đó thế này "

Becky đang ngồi trong một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, tay đang cầm tách trà định uống thì thấy tin nhắn từ Freen khiến cô bật cười. Nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại thành khuôn mặt không cảm xúc khi cô nhận thấy có ánh mắt đang nhìn cô từ trên lầu.

- Cô có vẻ đang rất vui vẻ nhỉ, Becky.

Becky không trả lời mà chỉ nghiêm túc nhắn cho Freen một tin xong để điện thoại vào túi xách, sau đó mới ngước nhìn người phụ nữ đang đi từ cầu thang đến chỗ cô. Người phụ nữ ước khoảng chừng hơn 40 tuổi, bà mặc trên người bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc được buộc gọn gàng sau đầu. Bước đến bên kia sofa, bà ngồi xuống trong khi đó nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Becky nhìn nụ cười của bà, chỉ có cô biết nụ cười này muốn bao nhiêu giả dối thì có bao nhiêu giả dối. Cô không thèm phản ứng mà tiếp tục cầm tách trà lên thưởng thức.

Bà An nhìn thái độ của Becky đối với mình nhưng bà không tức giận, bà đã quen với thái độ này rồi. Giơ tay lấy dưới bàn trà ra một tập hồ sơ, bà đẩy về phía Becky rồi cũng cầm tách trà bên cạnh lên uống. Becky nhìn bộ hồ sơ rồi nhìn bà rồi cô cũng dứt khoát cầm lên xem. Bên trong là hình ảnh được chụp ở sân bay của một người đàn ông, cô giở ra trang thứ hai thì thấy thông tin của người này.

" Smith - 56 tuổi, quốc tịch Anh, được xem là một trong những tên giao dịch giỏi nhất trong đám đầy tớ của tổ chức Ghost. Đáp chuyến bay ở Thái Lan vào tối ngày hôm qua, với nhiệm vụ là thay thế tên Filan tiếp tục cuộc giao dịch dang dở. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào 0h đêm cuối tuần này ở bến cảng phía Đông Thái Lan. "

Becky nhanh chóng đọc xong những thông tin cần thiết rồi cô khép lại hồ sơ để lại trên bàn. Mặt cô không cảm xúc nhìn người trước mặt, người vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà

- Hắn đem khoảng bao nhiêu người?
- Không nắm chắc, có lẽ là 100 hoặc hơn. Lần giao dịch này bọn hắn bắt buộc phải trót lọt, nếu không thì mảnh đất Thái Lan sẽ là mồ chôn của hắn.
- Xung quanh đã bố trí đầy đủ hết chưa?
- Yên tâm, đã bố trí thuyền gần đó. Vẫn như cũ, cô chỉ cần ẩn núp trong cảng và nổ súng giết mục tiêu và trốn đi.

Becky im lặng, trực giác cho cô biết nhiệm vụ lần này sẽ không suôn sẻ như mọi lần, ít nhiều sẽ có gì đó lệch đường ray mà cô thì không bao giờ muốn mọi việc lệch khỏi tầm kiểm soát chút nào. Becky luôn tự tin trực giác của mình. Nhíu mày nhìn chằm chằm vào hồ sơ, Becky muốn từ chối nhiệm vụ lần này nhưng bà An có lẽ đã nhìn ra được nên đã nhanh hơn một bước.

- Xong nhiệm vụ lần này thì cô sẽ có một tháng nghỉ ngơi. Cô có thể đi mọi nơi cô thích và tôi cũng có việc cần làm nên trong một tháng sẽ không làm tới tìm cô.
- Được, cứ theo kế hoạch mà làm. - Becky trả lời sau mấy phút suy nghĩ.

Nói xong cô không ở lại lâu thêm mà cầm hồ sơ cùng túi xách đứng dậy ra cửa. Chân vừa tới bậc thềm thì phía sau đã vang lên tiếng của bà An
- Becky, hãy nhớ thân phận của mình. Đừng tùy tiện đặt niềm tin vào ai, nếu không thì người trả giá đắt là bản thân cô đó.

Becky hơi khựng lại nhưng cũng dứt khoát tiếp tục đi ra xe, lên xe mở máy cô chạy một mạch ra khỏi căn biệt thự luôn cho cô cảm giác lạnh lẽo này.

—————

Sau khi nhận được tin nhắn nói có việc bận của Becky thì Freen không nhận thêm bất kì tin nhắn nào nữa. Freen cũng không muốn làm phiền cô nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi dòng xe nhích từng chút một để tới sở cảnh sát.

Cuối cùng sau khoảng gần một tiếng thì cô cũng đã tới nơi, sau khi trả tiền xong, Freen nhanh chóng xuống xe bước nhanh vào trong. Vào tới phòng làm việc, Heng đã ngồi sẵn ở đó chờ cô để báo cáo về cuộc họp.
- Sáng nay vừa nhận được tin " Kẻ giao dịch " mới đã xuất hiện ở sân bay hôm qua. Tên này là Smith, đã có mấy cuộc giao dịch lớn trót lọt ở châu  u và Trung Đông. Theo tình báo thì hắn xuất hiện ở Thái Lan để tiếp tục cuộc giao dịch không thành. Địa điểm là ở bến cảng phía Đông vào cuối tuần này.
- Đã liên hệ với cảnh sát khu vực đó hợp tác với chúng ta để bố trí lực lượng chưa?
- Rồi, mọi thứ đã được sắp xếp.
- Nhớ sắp xếp thêm vài người bắn tỉa. Nhiệm vụ lần này nếu thành thì sẽ có manh mối lớn.
- Yes, Madam.
- Được rồi, anh ra ngoài làm việc tiếp đi.

Chờ Heng đi ra ngoài, Freen chống cằm nhìn vào sơ đồ bến cảng phía Đông. Cuối tuần thì nhiều hàng hoá sẽ nhập nhiều nên sẽ có rất nhiều thùng container chiếm đóng ở đó. Những tên này chắc chắn sẽ bố trí người xung quanh cảng và cả trong cảng, nếu bên cô không bố trí kĩ người thì sẽ lại thất bại như lần trước. Cô nghĩ mình phải xin thêm hỗ trợ của cảnh sát biển phòng trường hợp tên này có thuyền tẩu thoát.

Vừa nghĩ xong thì cô dứt khoát gọi điện lên cấp trên để xin trợ giúp, cấp trên cô cũng hiểu nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên không nói nhiều đã đồng ý ngay. Freen thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp máy. Mong là mọi chuyện sẽ không bị lệch khỏi đường ray nữa.

——————

Becky đang nằm trên sofa đọc sách sau khi đã ăn tối xong, cô lười biếng nằm ườn ra đó với một tay thì vuốt ve đầu Bonbon đang nằm dưới đất, tay còn lại thì cầm một quyển sách dày nặng.

" Ting tong "

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top