Chap 4
Chap 4
Freen bước ra khỏi phòng tắm với một tay đang cầm chiếc khăn lau mái tóc đang ướt, một tay cô thì vẫn đang cầm chiếc điện thoại. Becky đã nói cho cô số Line và cô ấy cũng đã giữ đúng lời nói nhưng cô vẫn chưa biết số tầng, cô nàng đã chọn đi thang bộ thay vì đi thang máy với cô. Giờ trong danh sách bạn bè của cô đã có thông tin liên lạc của cô nàng nhưng bây giờ cô đang phân vân không biết có nên nhắn một câu chúc ngủ ngon không. Cô sợ cô ấy đã ngủ và cô thì không muốn trở thành một kẻ quấy rầy giấc ngủ của người khác.
Ngồi ở bên giường với đống suy nghĩ, ngón tay đã đánh xong dòng chữ " Chúc ngủ ngon " nhưng vẫn không dám gửi. Phân vân tầm chục phút thì cô thở dài, ngón tay xoá đi dòng chữ và thoát ứng dụng. Trước đó cô đã kịp ghim Line của Becky lên đầu tiên trong danh sách bạn bè.
Đặt điện thoại lên tủ cạnh giường, Freen nằm xuống giường với hình ảnh cô gái mà cô mới gặp chỉ vài giờ hôm nay. Vài ba câu trò chuyện, không nhiều và dĩ nhiên cô cảm thấy vẫn không đủ. Freen muốn biết sở thích hằng ngày, món ăn yêu thích và còn nhiều thứ nữa về cô nàng này. Có lẽ cô sẽ phải liên hệ quản lý của chung cư thôi, cô quá muốn biết thêm về cô gái này rồi. Mong là sẽ không bị nghi ngờ là biến thái.
Freen bật cười với suy nghĩ của mình rồi nhắm mắt ngủ với mong muốn ngày mai sẽ còn gặp lại cô gái làm cô phải trăn trở như vậy.
————
Trong một căn phòng ở tầng 25, cô gái mà Freen đang mong nhớ vẫn chưa ngủ. Becky ngồi ở bệ cửa sổ với một chân để lên trên và một chân để xuống dưới đung đưa qua lại. Khuôn mặt cô đăm chiêu nhìn lên ánh trăng chiếu sáng ngoài kia.
" Ting ting "
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cũng không làm cho cô chú ý lắm nhưng lại làm cho Bonbon chú ý đến. Có vẻ lúc nãy cậu nhóc đã ngủ một giấc rồi nên không muốn ngủ nữa, thay vào đó cậu nhóc nằm ở trong ổ của mình nhìn cô chủ đang cô đơn nhìn bên ngoài.
" Ting ting "
Một lúc sau lại có tin nhắn gửi đến, lúc này có vẻ cô gái đã nghe thấy nên cô nhảy xuống bệ cửa sổ rồi đi tới lấy điện thoại đang đặt trên bàn trà. Lười biếng ngồi xuống sofa rồi mở tin nhắn ra, tin nhắn từ người ẩn danh nhưng cô biết người đó là ai.
" Mục tiêu mới đã xuất hiện tại sân bay "
" Ngày mai gặp nhau chỗ cũ. "
Nhíu mày nhìn tin nhắn, trong lòng có cảm giác không muốn nhận nhiệm vụ lần này. Trực giác của cô thấy nếu nhận nhiệm vụ này thì có thể cô sẽ phải đối mặt với gì đó và cô luôn tin tưởng trực giác của mình. Bên kia dường như thấy cô lâu trả lời nên đã gọi luôn cho cô. Tiếng nhạc điện thoại vang lên, Becky thở dài và bắt máy.
- Becky, cô chuyển đến chỗ mới sao lại không nói với tôi - Giọng nói bên kia vang lên đầy vẻ trách móc.
- An, chúng ta đã thoả thuận sẽ không nói gì ngoài công việc và tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo với bà mọi chuyện riêng của tôi.
- Becky, mẹ cô đã giao cô cho tôi để tôi chăm sóc và ít nhất tôi cũng phải biết chỗ cô đang ở là ở đâu. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô cho đến khi...
- Đừng lôi mẹ tôi vào nữa. Bà chăm sóc tôi bằng cách quẳng tôi vào trại huấn luyện sát thủ rồi sau đó trở thành cấp trên của tôi sao? Bà có biết tôi đã phải khổ cực tập luyện cỡ nào mới có thể sống sót tới ngày hôm nay không? - Becky cắt ngang lời bà.
Bên đầu dây bên kia im lặng một khoảng dài, Becky cũng không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm bàn trà. Cô biết người phụ nữ bên kia thật sự muốn quan tâm cô giống như lời hứa với mẹ. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ này lại đưa cô vào tổ chức của cô ấy và huấn luyện cô thành sát thủ khi chỉ mới 9 tuổi. Cô vừa mất đi người mẹ thân yêu và rồi khi kết thúc đám tang cô đã được người phụ nữ này dẫn lên trực thăng riêng đi đến nơi huấn luyện.
Nơi huấn luyện là một hòn đảo độc lập trên biển ẩn nấp gần Hồng Kông, mọi thứ xung quanh được bảo vệ rất nghiêm ngặt và chắc chắn là sẽ không ai trốn thoát khỏi đó, trừ cái chết. Cô đã phải chịu sự nghiêm khắc trong đó, hằng ngày mở mắt ra chỉ có tập luyện tập luyện và tập luyện.
Lúc mới tới cô đã hoảng sợ tột độ, mỗi ngày mặt trời chưa lên thì đã phải huấn luyện tới tối muộn. Ngoài những bài huấn luyện thân thể mà cô còn phải huấn luyện cả cảm xúc. Cô được dạy lúc nào nên trưng ra cảm xúc gì, và tuyệt nhiên sẽ không được thể hiện rõ cảm xúc trong lòng mình. Cô cảm thấy mình như là một con robot từ lúc nào không hay.
Mỗi tháng tổ chức sẽ diễn ra một cuộc thi huấn luyện gọi là " Sống còn ". Mọi đứa trẻ giống cô sẽ phải chiến đấu một mất một còn với những người xuất sắc để giành mạng sống cho mình. Trong trí nhớ của cô, mỗi lần như vậy thì số lượng những người chết luôn áp đảo với số lượng người sống. Cá nhân cô đã phải bị thương không biết bao nhiêu lần để có thể sống sót sau những cuộc huấn luyện đó. Giờ nghĩ lại nó vẫn là ác mộng đối với cô mỗi đêm, tất cả là do người phụ nữ này mà ra. Cô hận nhưng không thể tách ra khỏi bà ấy vì bà ấy chính là người thân duy nhất mà cô còn ngoài người mẹ đã mất.
- Becky, tôi đã nói rõ ràng là khi thời cơ chín mùi thì tôi sẽ nói với cô mọi chuyện và lúc đó cô sẽ không phải làm công việc này nữa.
- Khi nào là thời cơ chín mùi, tôi đã 21 tuổi rồi, An.
- Vẫn câu nói cũ, khi thời cơ tới thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhớ rõ ngày mai đến gặp tôi chỗ cũ, hẹn gặp lại Beck. Ngủ ngon.
Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy và Becky chỉ có thể nghe tiếng " Tút tút " lạnh băng vang lên. Thở hắt ra một hơi, cô đứng dậy bước về phía ban công rồi tiếp tục ngồi lại chỗ cũ. Bonbon lúc này mới lững thững bước những bước nhỏ tới cô chủ của mình rồi dụi đầu vào chân cô gây sự chú ý. Cô mỉm cười rồi cúi xuống ôm chú chó nhỏ - người bạn duy nhất của mình lên ôm vào lòng. Cô ôm chặt cậu nhóc, nhóc con cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào người cô như an ủi. Có vẻ điều đó đã có tác dụng khi chủ nhân của nó đã bật cười thành tiếng rồi, không còn nét mặt căng thẳng như khi nãy nữa.
- Vào phòng ngủ nhé Bonbon. Và cảm ơn nhiều, chị khá hơn nhiều rồi.
Cô ôm chú chó của mình đi thẳng vào phòng, đặt cậu nhóc lên chiếc thảm dưới chân và cũng không quên lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên cho nhóc. Lo liệu xong, cô mới lên giường nằm, nhắm mắt lại và cố không nghĩ gì cả. Cô muốn mình có một giấc ngủ thật ngon vì cô biết ngày mai mình có rất nhiều việc cần làm. Bỗng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của cô gái cô đã gặp lúc tối, mỉm cười nhẹ rồi cô dần chìm vào giấc ngủ với hình bóng của người kia.
End chap 4
Note: Mình đã sửa tên Becca thành Becky ở chap 3 và sau này mình sẽ dùng tên này luôn để tránh mâu thuẫn trong cách xưng hô 😄.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top