Chương I - Chủ tướng đụng độ cô nàng quyến rũ nhất học viện
Name: Love Triangle
Author: Shin
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên, tác phẩm mang tính phi lợi nhuận
Rating: PG
Pairings: Yulsic, EunYeon (JiJung), Jisic – theo thứ tự trong fic là vậy =))
Categories: romance, humor
Status: on-going, shortfic
Au’s note: theo một cách nghĩ nào đó, fic này và oneshot “Brother” là một. Chắc là sẽ nhàm chán nhưng mình thuộc tuýp viết theo cảm hứng, cảm hứng đến mà không viết nhất định sẽ thấy có lỗi với lương tâm =))
Cũng là một fic bạn Mều cầm cưa :v lưu ý cho các bạn nào không thích vụ này
Viết theo kiểu tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy ngoài chợ, chia chương có tên đàng hoàng, mặc dù cái tên chả liên quan cái nội dung nhưng mà bản chất điên loạn, thích đặt cho dài =)) :v nội dung chả có gì gay cấn bi hài kịch tính, nói chung là rất vớ vẩn.
Cẩn thận trước khi kéo xuống tiếp
Nếu đã đọc mấy chú ý trên mà vẫn cứng đầu đọc thì
Now
Enjoy~
_____________
Chương I - Chủ tướng đụng độ cô nàng quyến rũ nhất học viện
Jessica Jung’s POV
Lần thứ vài nghìn trong năm, tôi chuẩn bị “được” bắt nạt, bởi cái đám con gái ngốc nghếch luôn miệng nói tôi là hồ ly tinh quyến rũ bạn trai của mấy cô ta. Nghe thật buồn cười, tôi thậm chí còn không biết được Lee WooJung, Lee Shin Hoo, Lee Shin Joong, Song Joong Gil,... mà các cô gái kia nói đến là ai, huống hồ gì là quyến rũ kia chứ.
- Jessica Jung, chúng ta lại gặp nhau – đứa con gái đi đầu có vẻ như là thủ lĩnh của cả đám nhếch mép nói. Tôi đã quá quen với cái bản mặt của cô ta, vài ngày trước cô ta cũng kiếm chuyện với tôi kiểu như thế này. Lại một lý do vớ vẩn nào đó về sunbae-nim hotboy hotgirl hotgay trong trường.
- nhất định kiếp trước cô là đỉa – tôi chỉ vừa mới nghĩ đến đó, đã nói ra, vốn dĩ tôi không phải là hấp tấp, chỉ là cái bản mặt điên rồ của cô ta khiến cho tôi phát ngán lên rồi
- con ranh kia. Mày vừa nói cái gì? – một đứa con gái khác từ sau lưng cô ta nói, cả đám cùng nhìn tôi tức giận.
- chẳng phải vậy sao? Không kiếm chuyện với tôi cô ăn không ngon ngủ không yên hay sao? – tôi cười khẩy, chẳng thèm quan sát biểu hiện trên mặt cô ta.
- đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên – cô ta bình tĩnh đáp lại, có lẽ tôi đã đánh giá thấp người này.
- nghe thật diễm phúc cho tôi quá
- Miss.Jung quả thực cô khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên – cô ta lặp lại như trêu tức tôi.
- tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không hề quen biết những anh chàng mà các cô nói đến, thậm chí tên của họ tôi cũng chưa từng nghe nữa là.
Một chiếc ghế được đẩy đến phía trước, cô nàng đi đầu ngồi xuống, dáng vẻ rất trịch thượng, vẫn kiểu nhếch mép cười gian xảo, cô ta từ tốn nhìn tôi một lượt, ánh mắt thực sự có chút khó hiểu
- lần này cô đã khiến cho rất nhiều nữ sinh trong trường phẫn nộ
Tôi thở hắt ra một cái
- lần này là ai đây? Tôi cá là tôi không có diễm phúc quen biết anh chàng đó
Cô ta nhún vai
- một tuần cô gặp cô ta bảy ngày. Một lần gặp cũng nói chuyện rất lâu
Tôi có chút ngạc nhiên, nếu một tuần gặp bảy ngày, nhất định chỉ có thể là bed-lover của tôi, nhất đinh không tồn tại người hay đồ vật thứ 2 được tôi ưu ái hơn. Ánh mắt cô ta dừng lại ở mắt tôi
- Jessica Jung. Làm bạn gái tôi đi!
1s… 2s….3s….
1 phút… 5 phút… 10 phút
Đầu óc tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại, chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy? Có ai đó cho tôi biết đây là thực hay mơ đi?
-à tiện thể, tên tôi là Kwon Yuri. Gặp lại vào ngày mai – cô ta xoa đầu tôi, không quên nhếch mép cười quen thuộc rồi bỏ đi. Đám con gái theo sau cô ta cũng tản dần.
- nhất định là mơ… nhất định là mơ rồi. Nắng đẹp như vậy, sao có thể?
Rào rào…
Tôi rùng mình một cái, cả người ướt sũng bởi cơn mưa vừa ào qua
Oh My God
Thế quái nào tôi lại vướng vào đống rắc rối này vậy? Aishhhh… sao tự dưng đang nắng lại mưa chứ??
_________
- vậy ra cái người suốt ngày gây sự với cậu vừa tỏ tình với cậu vào chiều nay? – Fany ném cho tôi một cái khăn và cười, để lộ ra đôi mắt hình trăng khuyết có sức công phá mạnh vô biên. Tôi tự lau mái tóc đang ướt sũng của mình và làu bàu
- cô ta chắc lại tính kế hãm hại tớ
Fany từ tốn rót một cốc sữa nóng cho tôi
- chẳng phải trước đây cậu từng bảo cô ta chưa bao giờ bắt nạt cậu và cũng là người dừng mấy hạnh động tổn hại cậu của mấy cô nàng bị cướp bạn trai đó hay sao?
- Fany! Tớ hoàn toàn không cướp bạn trai của ai hết. Và cô ta là người cầm đầu đám con gái đấy – tôi nói một cách không hài lòng. Cô bạn thân của tôi nhún vai
- có thể cô ấy muốn gây sự chú ý với cậu thì sao?
Tôi thở dài nhìn lên trần nhà
- gây sự chú ý bằng cách kéo một đống những cô nàng điên rồ và để cho mấy cô đó sỉ vả chửi rủa tớ như một đứa con gái lẳng lơ đang có dã tâm làm bạn gái với toàn thể nam thanh nữ tú trong trường à?
Fany cười khúc khích
- mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng theo như cậu kể, cô gái đó thật thú vị
- tớ thậm chí còn không biết tên cô ta nếu cô ta không nói chiều nay
- cô ta tên gì? – Fany có vẻ rất hứng thú
- Kwon Yuri… Yurreww gì đó – tôi đáp lại chán nản, bản mặt đáng ghét chiều nay của cô ta có vẻ rất thỏa mãn, tôi chỉ muốn đạp cho cô ta vài cái.
- ouch! Kwon Yuri? – Fany ngạc nhiên nhìn tôi, tôi gật đầu đáp lại cậu ấy – cậu thực sự không biết Kwon Yuri à??? – Fany tiếp tục
- cậu ta là ai mà tớ phải biết? – tôi nhíu mày
- chị đại Kwon, cậu ta là đầu gấu số 1 ở cái học viện SCM này. Người ta bảo Kwon Yuri là mạnh nhất vũ trụ đấy – Fany nói một cách hùng hồn như đang thuyết minh về nguyên thủ quốc gia vậy. Những thứ “chị đại” “mạnh nhất vũ trụ” nghe chẳng lọt tai chút nào, cô ta là siêu nhân chắc?
Fany nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài
- tớ không hiểu tại sao một người chỉ thích ngủ và không quan tâm mọi thứ lại là cô nàng nóng bỏng và quyến rũ nhất học viện
Gì chứ? Cái danh hiệu đó tôi đâu có tự phong cho mình, cũng đâu có muốn dính vào, là mọi người cứ tự gán cho tôi rồi rắc rối từ mấy cô nàng cứ nhào đến tôi
- quên cái tên Kwon Yuri đi, xem như tớ chưa kể cho cậu nghe – tôi đứng dậy và ném trả cái khăn cho Fany, cô ấy la oai oái
- yah!!! Jessie!! Chuyện này không đùa được đâu??? Cậu đi đâu vậy???
- đi về nhà – tôi lạnh nhạt nói rồi tiến về phía cửa. Mấy chuyện này quả thực rất đau đầu, bỗng dưng cái tên suốt ngày bắt nạt tôi một tuần 7 ngày, đến cả ngày nghỉ cũng bám theo tôi để chỉ trích cái tham vọng “làm bạn gái tất cả nam thanh nữ tú trong học viện” mà cô ta tự huyễn hoặc ra, giờ đây lại đùng đùng yêu cầu tôi làm bạn gái cô ta.Trời có sập, nhất định Jessica Jung này cũng không bao giờ đồng ý.
Tôi thực sự đã nghĩ cô ta đang tìm cách hãm hại mình với một kế hoạch điên rồ, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị tạt nước vào mặt lạnh run khi sáng sớm cô ta xuất hiện ở cổng trường cùng bó hồng đỏ chóe trên tay
- Sica! Làm bạn gái Yul nhé? – nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên môi cô ta. Tôi nén tiếng thở dài, kiểu làm quen cũ rích, thế mà đám con gái xung quanh đó cứ la hét ầm ỹ như thể nhóm So Nyuh Shi Dae xuất hiện vậy.
- ít ra em cũng phải nhận lấy bó hoa chứ? Nó rất hợp với vẻ đẹp của em – cô ta tiến lại gần tôi, ra hiệu cho tôi cầm lấy bó hoa. Tôi yên lặng bước ngang qua cô ta, những việc như thế này tôi đã đối diện quá nhiều, càng bực bội hay tỏ thái độ phản kháng chỉ khiến đối phương thêm mặt dày đu bám, tốt nhất là cứ lơ đi như không biết. Giọng nói cô ta cất lên từ sau lưng tôi
- em rất lạnh lùng! Nhưng rất đáng yêu!
Cảm ơn, mấy câu này tôi nghe quen lắm rồi.
- Và cả sexy butt nữa – tôi nghe có tiếng huýt gió và đám đông xung quanh đó bắt đầu cười rộ lên. Tôi bực bội dẫm chân thật mạnh xuống đất rồi bịt tai bỏ đi thật nhanh, rõ ràng là cô ta chỉ muốn hãm hại tôi!
Vứt cặp xuống bàn, tôi thở mạnh rồi ngồi vào chỗ. Bây giờ nếu tôi không ngủ đi thì tôi sẽ phát điên mất. Kwon Yuri thực sự đáng ghét, cô ta dán đầy những tờ giấy như quảng cáo khắp các bức tường, trong đó còn ghi rõ “Miss.Jung thuộc đặc quyền sở hữu của Kwon Yuri” khiến cho những học sinh cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Arrggggg, chuyện này quá đáng lắm rồi!!!!
Tôi vòng hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống, nếu không ngủ, tôi nhất định sẽ nổ tung vì phát điên!!!!
Fany là cô nàng nhiều chuyện và giỏi phá đám nhất mà tôi quen biết, cậu ta phóng đến bàn tôi bằng tốc độ ánh sáng ngay sau khi xuất hiện ở cửa
- Jessie!!! Jessie!!!!! Kwon Yuri thực sự thích cậu!!!!!! Khắp nơi đều dán giấy thông báo về chuyện đó!!!!
Chỉ vì câu nói của cậu ta mà toàn bộ những ai có mặt trong lớp đều nhìn tôi chằm chằm. Fany cười giả lả, ngồi xuống ghế và điều chỉnh cái volume luôn ở mức lớn không tưởng của cậu ấy xuống
- Jessie!! Sao cậu có thể ngủ chứ…???
- làm ơn đi Fany! Tớ đủ đau đầu rồi! Tớ muốn ngủ! – tôi rên rỉ
- Kwon Yuri tìm cậu kìa! – tôi biết giọng nói đó. Là SunKyu, cô bạn của tôi và Fany
- đừng trêu đùa tớ nữa mà – tôi làu bàu
- tớ không đùa, Kwon Yuri tìm cậu…
- Sica! em thực sự rất thích ngủ
Tôi giật bắn mình, bật dậy, Kwon Yuri xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười ngạo nghễ. Toàn thể học sinh lảng đâu mất, Fany cũng bị một đám con gái kéo đi còn SunKyu thì đưa 2 tay lên như đầu hàng nhìn tôi
- tớ sang chỗ Minnie của tớ đây, cậu nói chuyện vui vẻ….
Đồ bán đứng bạn bè. Lee SunKyu!!!!! Tôi thề sẽ không bao giờ điểm danh cho cậu lúc cậu vắng học đi hẹn hò với Hyomin nữa!!!!! Fany Fany cứu tớ!!!!!
- Yul đâu có ăn thịt em, sao lạ sợ hãi đến vậy? – Yuri chống cằm nhìn tôi. Theo phản xạ, tôi hơi lùi ra, nhìn cô ta dè chứng
- sắp tới giờ học, cô đang làm gì ở đây vậy?
- để chúng ta có thời gian nói chuyện, Yul đã xin phép cho cả lớp hôm nay nghỉ
- cô nói cái gì vậy…? – tôi có chút sợ hãi, mắt đảo ra cửa, giảng viên Han vừa bị một đám con trai kéo đi, không ú ớ được lời nào. Kwon Yuri này quả thực là đầu gấu , là “chị đại” gì đó trong trường… Lần này cô ta giết tôi mất!
Tôi nuốt khan
- nếu cô thích lớp học này… thì cứ ở đây. Tôi xin phép đi trước
Tôi rời khỏi ghế, định bước đi thì cô ta cũng đứng dậy, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Yuri tiến tới thì tôi cũng tự động lùi lại, chẳng mấy chốc mà lưng đã chạm vào tường, cô ta mỉm cười, nụ cười có vẻ ôn nhu nhưng chỉ mang lại cho tôi cảm giác lạnh sống lưng
- em rất xinh đẹp. Yul thực sự thích em
Bàn tay của cô ta chạm nhẹ vào má tôi, tôi nhắm tịt mắt, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, hơi thở của cô ta thật sự rất gần tôi. Bàn tay lạnh ấy quét một đường từ mang tai tôi, đến xương quai hàm và dừng lại cằm
- Kwon… Kwon Yu….
- Kwon Yuri – cô ta tiếp lời của tôi- em nhất định không được quên cái tên này
Tim tôi đập rất mạnh, chưa có ai tiếp xúc với tôi ở khoảng cách gần đến vậy, sự sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi
- đôi môi xinh đẹp đến mức chỉ muốn ngấu nghiên ăn sạch – giọng nói nhẹ nhàng của Yuri vang lên trong tai tôi, tôi rụt cổ, co cả người lại
- Kwon Yuri!!!! Dừng lại!
Tôi mở mắt, Yuri với một tay chống vào tường, một tay vẫn còn dừng ở khóe môi tôi đang quay lại. Phía cánh cửa, một cô gái trẻ, gương mặt rất khả ái nhìn chằm chằm về hướng tôi
- gì thế JiYeon?! Em không thấy unnie đang…
- unnie sợ thiên hạ chưa đủ loạn à? Giảng viên Han đang làm ầm lên ở phòng hội đồng đòi đuổi học unnie kia kìa
Kwon Yuri hừ nhẹ, quay về phía tôi
- ông ta thì làm được gì chứ? Em cũng đừng can thiệp vào
- cô ấy cũng không thích, sao unnie lại ép ? – giọng nói kia rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút nhún nhường Yuri, cô gái kia là ai? Tôi có chút thắc mắc, cảm giác sợ hãi cũng giảm đi một nửa, nếu cô ta không sợ Kwon Yuri, nhất định sẽ cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh này!
- này Kwon! Giảng viên Han cùng mấy giám thị đang quay lại, cậu không mau chuồn đi thì lớn chuyện đấy! – một cô gái khác với mái tóc ngắn màu bạch kim xuất hiện sau lưng cô gái ban nãy. Yuri cau có rời tay ra khỏi bức tường, tôi liền chạy một mạch ra xa cô ta
- em có chạy cũng không thoát được Yul đâu – lại cái nụ cười ngạo nghễ đến đáng ghét đó, Yuri nhanh chóng rời khỏi lớp tôi cùng 2 cô gái kia. Giảng viên Han sau đó xuất hiện với 2 giám thị, đám học sinh cũng trở lại, tiết học tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Fany huých nhẹ vai tôi
- ban nãy cô ta làm gì cậu rồi?
Tôi thở dài nhìn cô bạn thân của mình
- suýt chút nữa cô ta đã hãm hại tớ!
- hãm hại là hãm hại như nào? – SunKyu cúi xuống thấp để giảng viên Han không trông thấy và thì thầm. Tôi vẫn còn giận cậu ta chuyện ban nãy, bắn cho SunKyu một cái lườm, tôi mím môi
- cô ta ép tớ vào tường… chút nữa là đã…
- sao cậu không đánh lại cô ta? – Fany thở ra một cái
- làm sao tớ có thể? Cô ta là “chị đại” đầu gấu “mạnh nhất vũ trụ” gì đó mà?
- chẳng phải appa Jung cũng dạy cậu Boxing để tự vệ đó sao? Ít nhất cũng đấm cho Kwon Yuri đó một cái , sau đó bỏ chạy cũng đâu muộn – Fany tiếp tục. Tôi gật gù suy nghĩ, đúng là vì sợ hãi quá nên đâm ra quên mất việc này, appa từng hướng dẫn tôi một số cách để tự vệ, nhất định Kwon Yuri kia có hành động byun sẽ nhận một đấm. Tôi hài lòng mỉm cười
- đúng là tớ đã quên. Cô ta chết với tớ
- tớ thấy tốt nhất là nên bỏ chạy, cô ta mà nổi điên lên thì phiền lắm – SunKyu nói nhỏ
- yah!!!! Cậu là cái đồ thỏ đế chết nhát!!!! – tôi bực bội nói lớn
- Jung Jessica! Ra ngoài cho tôi – giảng viên Han đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi lên, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Fany nhìn tôi đầy thông cảm, SunKyu còn như muốn trêu tức, vẫy tay liên tục.
Tôi uể oải bước ra khỏi lớp, trong lòng vẫn còn bực bội. Rốt cuộc thì mong muốn được ngủ một chút trong tiết học cũng tan thành mây khỏi, tất cả cũng vì tên Kwon Yuri kia. Có chết Jessica Jung này nhất định cũng không dây dưa với cô ta!!!
Tôi đi dọc hành lang, cố gắng xé hết những tờ quảng cáo vớ vẩn của Kwon Yuri xuống, càng nghĩ đến lại càng bực bội, cô ta là ai mà dám tự cho bản thân cái quyền quyết định suy nghĩ tình cảm của người khác kia chứ?
- waaaaaa
- cool quá!!!
Tôi nhìn xuống sân trường, một đám con gái đang tụ tập lại tán thưởng điều gì đó rất thích thú. Tôi nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, một loạt những học viên mặc võ phục trắng đang chạy quanh sân, đây rõ ràng là giờ học, câu lạc bộ ngoại khóa cũng vẫn được hoạt động sao?
Rồi tôi nhận ra môt cái đầu ngắn màu bạch kim rất đặc trưng, chính là người ban nãy bảo Kwon Yuri mau rời khỏi lớp, chạy cạnh cô ta còn có cô gái không sợ Kwon Yuri. Cô ta cùng người bên cạnh nói chuyện khá vui vẻ, và hình như đám con gái cũng chỉ chú ý đến 2 người chạy dẫn đầu. Tôi nghĩ chỉ có cặp SunMin và TaeNy là “shoujo-ai” trong học viện SCM này thôi chứ. Hóa ra con gái cũng được con gái hâm mộ đến vậy.
Mà chẳng phải cái cô Kwon Yuri đó cũng là con gái hay sao? Cô ta còn yêu cầu mình làm bạn gái nữa. Thật đúng là, nghĩ đến chỉ muốn nổ tung cả đầu!!!!
Tôi quyết định dừng ở thư viện để tiếp tục giấc ngủ thần thánh của mình. Còn nơi nào yên tĩnh và hợp lý hơn thư viện để ngủ kia chứ?
Sau khi sắp xếp những quyền từ điển bách khoa dày cộp xung quanh như pháo đài, tôi hài lòng ngồi xuống ghế và gục lên bàn ngủ ngon lành. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu việc ngủ hơn bây giờ.
- đừng phá unnie… Krysie… đừng – tôi rên rỉ khi cảm giác được mũi mình đang bị trêu đùa bởi một vật gì đó.
- em ngủ trông rất giống mèo con – cái thang âm trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm này khiến tôi bật dậy, tôi rùng mình nhìn người trước mặt, lắp bắp không thành câu
- K…Kwo..n Yu….
- Kwon Yuri. Đã bảo là em không được quên cái tên này rồi mà! – cô ta vẫn tiếp tục cười, bàn tay tiến đến vuốt nhẹ vào tóc tôi. Tôi liên tục nhích ra xa, chiếc ghê nghiêng dần, tôi chới với kêu lên một tiếng
- a…!
- cẩn thận – không biết bằng cách nào, cô ta vòng qua bàn rồi đỡ lấy tôi chỉ với một cử động. Kwon Yuri mỉm cười – nếu công chúa của Yul bị thương, nhất định Yul sẽ đau lòng lắm
Tôi thấy hai má mình nóng ran, còn tim thì đập thình thịch liên hồi. Ánh mắt của Yuri vẫn đăm đăm nhìn tôi, không thể phủ nhận, đôi mắt của cô ta rất đẹp. Nhưng… cảnh này quả thực giống những cảnh lãng mạn trong phim thần tượng mà Fany hay xem, tiếp theo sẽ là…
Ôi không
Hôn….
Khuôn mặt Yuri lần thứ 2 trong ngày ở gần mặt tôi đến không tưởng, mũi của cô ta đã gần chạm mũi tôi, chẳng hiểu sao miệng lưỡi tôi cứ cứng đờ, trong cái thư viện vắng người này thì ai có thể cứu được Jessica Jung này đây
“đấm cho Kwon Yuri đó một cái, rồi bỏ chạy” – giọng nói của Fany vang lên trong đầu tôi, mắt tôi mở lớn, bắt đầu nhớ lại bài học của appa
- Kwon Yuri biến thái! – tôi hét lớn rồi dồn hết sức cho cú đấm của mình. Ánh mắt cô ta biến chuyển rất nhanh, một tia cảnh giác hiện lên, cô ta hơi lùi lại một chút rồi dùng một tay khóa cú đấm của tôi lại, nhanh hơn cả appa của tôi đã từng làm. Tôi cười hài lòng, “chị đại mạnh nhất vũ trụ” hóa ra chỉ có vậy, tưởng Jessica Jung này ngốc đến vậy sao
- em nghĩ chỉ mỗi em có 2 tay thôi à – Yuri cười khúc khích, tôi nhận ra cánh tay còn lại của mình cũng bị khóa bởi cô ta, cô ta nắm thật nhẹ nhàng nhưng tôi không tài nào có thể cử động được.
- hết tay thì còn chân – tôi gầm gừ
Kwon Yuri thân thủ nhanh nhẹn dùng hai tay kéo tôi về phía cô ta, tôi mất đà không thể tung ra một cú huých đầu gối như đã dự tính. Bàn tay phải của cô ta rời ra khỏi tay trái của tôi, chỉ một khắc đã vòng qua eo tôi
- biến… biến thái… - tôi đỏ mặt, không những không đánh được cô ta, giờ còn đang bị cô ta ôm thật chặt, vẻ mặt Kwon Yuri có chút thỏa mãn
- ra là công chúa của Yul biết chút đỉnh boxing. Cách ra đòn cũng rất thông minh, chỉ tiếc là…
Tôi ngẩng lên, định chửi rủa cô ta cho hả giận thì nhận thấy nụ cười ác ma kia. Kwon Yuri hành động không có khi nào chậm chạp, đã dán môi lên má tôi, rời ra cũng thật nhanh, tạo nên một tiếng
“chụt”
- Kwon… Kwon Yuri… - tôi bối rối, tay chân lóng ngóng nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Ác ma trông rất hả hê, vẫn giữ chặt eo tôi nói chậm rãi
- ra là em đã nhớ được tên của Yul. Công chúa hảo ngoan
Kwon Yuri đúng là ăn hiếp người quá đáng!! Như vậy xong còn lấy làm thích thú, liên tiếp liếm môi, bao nhiêu lửa giận trong người tôi cứ thế mà bừng bừng, tôi liên tục đấm đá túi bụi về phía cô ta, ra đòn nào cũng thất bại đón nấy. Chẳng mấy chốc mà mệt lả không còn sức đứng vững
- Yul nghĩ em học karatedo chắc sẽ ổn hơn, khi khác chúng ta sẽ cùng chơi đùa tiếp. Yul có việc rồi – cô ta xoa đầu tôi rồi quay lưng bỏ đi, để lại một tiếng cười dài sảng khoái.
Kwon Yuri, nhất định kiếp trước cô ta là đại ma vương!!!
- thôi nào! Cậu đừng có khóc nữa! Sao lại khóc vì mấy chuyện vớ vẩn này chứ? – Fany liên tục đưa khăn giấy cho tôi. Tôi vẫn còn thút thít, mắt hoe đỏ nhìn cậu ta
- tên Kwon Yuri đó, hắn xem mấy chiêu võ appa dạy tớ như trò đùa vậy… hức…
Fany nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, đúng là chỉ có cậu ấy mới thông cảm cho nỗi khổ này, còn cái tên Lee SunKyu kia thì cười cười xem chừng rất hứng thú trên ghế
- này Sica! Chị đại Kwon ra là để mắt tới cậu thật. Ngoài cái danh hiệu vang dội trong giới giang hồ ra, tớ thấy cậu ta cũng được, cao ráo, mặt mũi không tồi nếu không phải nói là đẹp. Cậu ta được con gái trong học viện gọi là hoàng tử đấy
Tôi bĩu môi
- hoàng tử cái gì? Tên đó là đại ma vương!!!
Càng nghĩ đến lúc bị hắn byun trắng trợn, tôi càng ấm ức, tiếp tục thút thít khóc mặc cho Fany dỗ dành
- đừng khóc nữa mà Jessie! Chuyện đâu còn đó, nhất định phải có cách khiến Kwon Yuri từ bỏ cậu
SunKyu phẩy tay
- nghĩ gì chứ? Tìm ngày lành tháng tốt, gả cậu ta vào Kwon gia đi, nghe đâu Kwon thị là một tập đoàn rất có tiếng trên thương trường
- SunKyu!!!!! – tôi và Fany đồng thanh, SunKyu vội vã ngậm miệng. Ai quan tâm đến chuyện tên đại ma vương đó là tiểu thư công tử nhà nào chứ. Thật hết sức biến thái, hết sức đáng ghét!!!!
Sau một hồi an ủi, tôi cũng bớt ấm ức, nước mắt cũng không chảy nữa, tất cả là nhờ Fany yêu dấu.
- trước hết phải tìm cách ngăn chặn Kwon Yuri chạm vào cậu đã, mới hôn má thôi đã khóc như mưa thế này, không biết làm gì hơn thì cậu thế nào
- Fany!!!! Cậu mong cô ta làm gì tớ hơn nữa hả??!!!! – tôi bực bội kêu lên. Fany nhăn trán suy nghĩ, đột nhiên cậu ta reo lên
- hay cậu đăng ký vào câu lạc bộ Karatedo của trường đi
Tôi lắc đầu mệt mỏi
- tớ không thích phải vận động… ban nãy bị tên đại ác ma kia vờn một chút, giờ chân tay đều rã rời không muốn cử động nữa
- nghe nói chủ tướng của CLB Karatedo là bạn của Kwon Yuri, cô gái đó thua chúng ta 4 tuổi, lại mạnh không kém Yuri, cậu tham gia, cố gắng tầm sư học đạo, nhất định sẽ không bị ăn hiếp dễ dàng nữa
Tôi thở ra não nề
- nhất định phải tham gia sao?
- cậu sinh hoạt ở CLB, sẽ không bị Yuri quấy rối nhiều nữa – Fany tiếp tục khuyên nhủ tôi. Đời này, Jessica Jung ghét nhất là phải vận động, giờ lại đăng ký vào CLB Karatedo, khác gì bắt mèo học bay kia chứ. Fany mắt vẫn long lanh nhìn tôi
- nghe đâu chủ tướng của CLB rất khí khái, hành hiệp chính nghĩa, biết đâu cậu tâm sự thử với cô ta, lại được cô ta giúp đỡ cũng nên
- cậu tham gia cùng tớ nhé? – tôi nài nỉ
- a…. tớ bận lắm… gần đây Tae và tớ đang học làm bánh …. – Fany lắp bắp.
- thời gian của tớ dành cho Minnie cả rồi – SunKyu nhanh miệng nói ngay khi ánh mắt của tôi đảo về phía cậu ta
- yah!!!! Các cậu bỏ mặc tớ như thế hả??!!!!!
______________
Nếu ấn tượng ban đầu về một người là thứ khiến người ta khắc cốt ghi tâm suốt đời, suy nghĩ về người đó sau này cũng bị ảnh hưởng không nhiều bởi ấn tượng đầu tiên, thì đảm bảo, Park JiYeon – chủ tướng của CLB Karatedo là kẻ cực kì, cực kì đáng ghét, tôi có thể đảm bảo điều đó cho đến lúc chết.
- aaaaaaaa. Đáng ghét!!!! Đáng ghét!!! – tôi điên cuồng ném phi tiêu về phía hồng tâm trong tấm bảng đặt ngay cửa ra vào, trong lòng vẫn còn bừng bừng lửa giận.
Cánh cửa bật mở, SunKyu toe toét đi vào, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng
- cẩn…..
“vèo!” mũi phi tiêu lao thẳng vào SunKyu, né đi, cái đồ thỏ điên này, mau cúi xuống né đi!!!! Tôi gào thét trong lòng nhưng mặt cậu ta đã tái xanh, toàn thân không nhúc nhích
“crack!!! Cộp!” chiếc phi tiêu rơi xuống sàn sau khi chạm vào bức tường ở hành lang, sau lưng SunKyu. Tôi thở phào nhẹ nhõm
- ơn trời là cậu có chiều cao “vĩ đại” quá nên nó mới đi sượt qua đỉnh đầu đấy
- yah!!! Jessica Jung!! Cậu vừa suýt giết tớ đấy! – SunKyu nói một cách bất mãn và xoa xoa mấy sợi tóc, nơi chiếc phi tiêu sượt qua ban nãy, mặt mũi vẫn còn tái. Fany tiếp theo bước vào, khoe eyes smile nhiệt tình
- mọi chuyện thế nào rồi Jessie?
- cậu ta vừa giết tớ… blah blah blah – SunKyu bắt đầu kể lể về vụ việc ban nãy, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế
- cậu cũng có chết đâu, đừng có than vãn nữa!
SunKyu bĩu môi rồi ném cái cặp sách to sụ của cậu ta lên giường tôi, tiếp đó ngồi xuống giường nhìn tôi chằm chằm
- thế cậu đã tham gia CLB chưa?
Tôi nhìn qua Fany, cậu ấy cũng đang chờ câu trả lời của tôi
- đừng nhắc đến vấn đề đó nữa được không? Tớ sắp nổ tung vì giận đây
Flashback
Tôi biết mức độ nổi tiếng của mình trong cái học viện này. Người ta gọi tôi là Miss.Jung và tự gán cho tôi cái chức danh “cô nàng quyến rũ nhất SCM” dù tôi tự cảm thấy nói về sexy Fany còn hơn tôi xa. Nhưng việc bị một đám con trai nhìn chằm chằm suốt từ nãy đến giờ thì hơi quá đáng rồi đấy
- Miss.Jung – cô nàng duy nhất ở đó với mái tóc màu bạch kim lên tiếng
- tôi là Jessica Jung – tôi lạnh nhạt chỉnh lại, cái biệt hiệu nghe không lọt tai chút nào, nó khiến tôi già thêm vài tuổi và hệt như dùng để gọi một giảng viên chứ không phải một sinh viên vậy.
- à. Jessica Jung. Cậu thực sự muốn đăng ký tham gia CLB hả? – cô ta cười khó hiểu, đám con trai ở xung quanh cũng cười theo như thể đang xem Mr.Bean vậy. Chuyện này buồn cười đến thế à? Tôi chống cằm nhìn cô gái trước mặt
- vậy ra tôi không thể tham gia?
- tất nhiên là có thể! Tôi là Ham EunJung, phó tướng. Rất hân hạnh - cô ta đưa một tay ra với thái độ vui vẻ
- cô ấy, không được tham gia – một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Đám con trai ban nãy vội vã vào vị trí tập luyện, ra chiều như đang chăm chỉ lắm. Thái độ của cô nàng tên EunJung cũng thay đổi
- JiYeon? Em nói cái gì vậy?
Tôi quay lưng lại, về phía ‘JiYeon’ và nheo nheo mắt, chính là cô gái đã ngăn Kwon Yuri lại trong lớp của tôi, cô ta mặc bộ võ phục rộng rãi màu trắng, nổi bật thắt lưng đen tuyền, vai trái đeo một bọc lớn hình như là bao cát để tập đấm như trong boxing, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về hướng tôi
- lý do? - tôi bình tĩnh nhìn lại cô ta, ánh mắt cương quyết đó khiến tôi có chút rùng mình. EunJung đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi, định mở miệng nói gì đó nhưng JiYeon đã ngăn lại bằng một cái phẩy tay nhẹ
- không phải nói nhiều Jungie, chuyện trong CLB, ai vào ai ra em là người quyết định. Cô ấy thì không được
- nhưng…
- không nói thêm chuyện này nữa - JiYeon tiếp tục ngắt lời EunJung, cô ta quay về phía tôi và cúi gập người - xin lỗi cô. CLB không thể tiếp nhận cô
Tôi bực mình đứng dậy, trước giờ chưa ai dám từ chối yêu cầu của tôi một cách vô lý đến vậy
- câu hỏi của tôi cô vẫn chưa trả lời. Lý do?
EunJung đặt tay lên vai JiYeon một cách hàm ý, cô ta nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động
- cô không đủ khả năng để vào CLB. Tôi không muốn phải thuê thêm một nhân viên y tế túc trực ở đây để cấp cứu cho cô
Đám con trai xung quanh đó cười rộ lên, cô nàng EunJung sau lưng cô ta cũng đang cố gắng nén cười, một cơn giận dữ tràn đến trong lòng tôi, biểu hiện ở mang tai đang nóng hừng hực, tôi quắc mắt ném cho cô ta một cái nhìn khinh thường
- tôi đã nghĩ chủ tướng CLB phải là người có mắt nhìn tinh tường, hóa ra cũng chỉ là kẻ trông mặt mà bắt hình dong. Cô lấy đâu ra cái ý nghĩ tôi không đủ khả năng? Lại còn cái gì mà nhân viên y tế túc trực cấp cứu. Hãy xem lại cô đi
Lần đầu tiên tôi giận dữ như vậy, cô ta cũng chỉ là con gái, yếu đuối không hơn không kém tôi, vậy mà dám khi dễ tôi như vậy, Jessica Jung tuyệt đối không thể chấp nhận bị hạ thấp danh dự ở cái võ đường ẩm thấp này.
Sau câu nói của tôi, tất cả những người xung quanh ngừng cười, lại tiếp tục công việc tập luyện, EunJung đưa mắt nhìn tôi, đâu đó có chút khâm phục. Tôi khẽ nhìn sang JiYeon, cô ta hoàn toàn không lay động, cặp lông mày thanh tú chỉ hơi nhướn lên
- nếu xét về tuổi, tôi còn là sunbae-nim của cô, xét về khả năng, tôi không tin mình thua kém cô chỗ nào - tôi lên tiếng trước khi JiYeon nói. Tất cả đều sửng sốt, một vài kẻ xì xầm, gì chứ? Jessica Jung này từng học qua boxing, JiYeon gì kia chỉ là muỗi. EunJung sảng khoái cười vang, cắt ngang không khí căng thẳng, cô ta vỗ nhẹ vai JiYeon
- cô nàng này thật thú vị - đó là một lời nói thầm, nhưng EunJung lại đảo mắt sang tôi như ngầm ý muốn tôi nghe thấy. EunJung quay về mấy tên con trai ban nãy, dõng dạc nói lớn - nếu đã như vậy. Hãy để Miss.Jung đây tỉ thí với chủ tướng của chúng ta, trong vòng 5 chiêu, nếu có thế đốn ngã JiYeon, cô ấy sẽ được tham gia vào CLB, Jiyeon không được ra đòn, chỉ được phòng thủ
JiYeon nhíu nhíu mày
- Jungie…
- quyết định như vậy đi - EunJung tiếp tục cười lớn, ra hiệu cho một số người trải thảm thi đấu ra và nháy mắt với tôi.
- vậy phiền chủ tướng - tôi bắn cho JiYeon một ánh nhìn tự tin. Cô ta hoàn toàn lờ đi điều đó, chỉ tiến lại chỗ EunJung nói chuyện trông khá khó chịu. Lát sau, JiYeon tiến về phía sàn đấu, ánh mắt đầy bất mãn.
- Jessica-ssi có cần thay võ phục? - EunJung mỉm cười nhìn tôi. Tôi yên lặng không trả lời, chỉ nhếch môi cười hướng thẳng JiYeon
- cẩn thận cái vị trí chủ tướng của cô
- ai đó gọi sẵn nhân viên y tế đi - JiYeon chỉnh lại võ phục cho thẳng thớm, không quên buông lời khinh thường, tôi gầm gừ
- đừng để tôi khiến cho cô bẽ mặt - chủ tướng
- 2 người vào vị trí để bắt đầu trận đấu nào - EunJung vỗ tay, tất cả thành viên CLB đều ngồi xếp bằng quây quần xung quanh sàn thi đấu, trung tâm là tôi và JiYeon còn EunJung đóng vai trò trọng tài.
- chắc không cần thi lễ đâu nên cứ thoải mái đi, Jessica-ssi cứ ra đòn tùy thích. Bắt đầu!
Tôi thủ thế thật chắc chắn để bảo đảm không có một sơ hở nào, ánh mắt dò xét đối thủ của mình, trông JiYeon khá thoải mái và thư giãn, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, quả thực rất khinh thường
- yahhhh!!!!! - tôi hét lớn và xông lên, luật này nói rằng tôi được ra chiêu để đốn ngã cô ta, đồng nghĩ cô ta chỉ có thể thủ thế, nếu ra đòn liên tục, nhất định sẽ tìm ra sơ hở mà quật ngã. Tôi thực hiện một cú đấm móc cánh trái đúng kiểu Mike Tyson mà appa đã chỉ dạy, nếu đốn phương lơ là, nhất định không thoát được, JiYeon hạ thấp người, dùng chân gạt đi cú đấm của tôi dễ như bỡn, tôi tiếp tục tung ra một cú đấm móc cánh phải, chủ động lên gối phải để tăng thêm khả năng đánh trúng. Cô ta lùi lại, nhanh như cắt chụp lấy tay phải tôi, bẻ gập nó lại ở ngay cùi chỏ, chân trái thượng thế ở đùi phải của tôi khiến cú lên gối không thành công, tôi hoàn toàn bị cô ta khóa chặt, nếu tiếp tục đá chân trái, cô ta cũng có thể nhảy lên tránh né và khả năng thất bại của tôi là rất cao. Trước khi tôi kịp động não, cô ta đã đẩy tôi ra, miệng làu bàu
- một chiêu - rồi quay lưng về vị trí bắt đầu trận đấu. EunJung cười cười nhìn tôi khích lệ, tôi hậm hực lườm JiYeon đầy sát khí, đám con trai xung quanh bắt đầu reo hò
- Miss.Jung cố lên! Chỉ một chút nữa thôi!!!
- cô ấy ra đòn thật sự rất hottttttttt
- coolllll!! Ánh mắt rất quyến rũ khi tung cú đấm mạnh mẽ
- chủ tướng xin hãy nhẹ tay a~~ đừng làm tổn thương Miss.Jung của chúng tôi
Tôi quắc mắt nhìn kẻ phát ngôn câu nói ban nãy, hắn ta lập tức im bặt. Jessica Jung này không cần ai nhường nhịn cả, cô ta chỉ ăn may một chiêu thôi.
- tiếp tục! - EunJung ra hiệu cho tôi.
Tôi mím môi nhìn JiYeon, cô ta không hề thủ thế, nhưng lại không có một kẽ hở để có thể tìm kiếm hi vọng ra đòn thành công. Tôi bắt đầu tấn công vào vùng mạn sườn, cô ta né tránh trong chớp mắt, thân thủ và cách di chuyển hệt như tên đại ác ma Kwon Yuri kia, chẳng trách 2 kẻ này là bạn thân, phong thái cũng ngạo mạn y hệt nhau, tôi tiếp tục kết hợp những cú móc hai cánh và lên gối liên tục, nhưng chỉ cần trông thấy ý đồ khóa chiêu, tôi đã thụt lại, thay đổi một chiêu khác, dù vậy, JiYeon vẫn né được như nắm bắt hết suy nghĩ của tôi. Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán của tôi, ra đòn nhiều nhưng không thành công,chỉ hao tổn sức lực mà thôi, nhất định phải tìm cách tháo gỡ bế tắc bằng chiến thuật mới. Tôi xoay người thật nhanh sau khi JiYeon dùng cẳng tay đỡ lấy cú đấm móc trên xuống của tôi, chân trái xoay một trăm tám mươi độ và giáng thẳng một đòn nhằm chính giữa đầu cô ta, JiYeon bắt chéo hai tay để đỡ lấy, cô ta đã hơi lùi lại, đột nhiên lên tiếng
- kitty cat… cô cũng nhí nhảnh thật
EunJung phì cười, đám đông xung quanh cũng rộ lên thích thú, tôi bối rối nhìn xuống, tư thế lúc này quả thực có chút… đồng phục là váy, chân tôi lại ở vị trí cao như vậy… JiYeon… JiYeon… cô ta….
- BIẾN THÁI!!!!!!!! - mặt tôi nóng bừng, liên tiếp ra đòn không một chút suy nghĩ, vì không có tính toán nào nên cô ta dễ dàng né và đỡ được tất cả, tôi thở dốc , chân run run mệt mỏi
- ba chiêu
- hai chứ - EunJung chỉnh, miệng vẫn cười thích thú.
- ban nãy cô ta đá cao… em đã đỡ được, lúc đó xong chiêu thứ 2 - JiYeon liếc sang tôi, đáng ghét!!! Lại còn nhắc đến chuyện đó tỉnh bơ như vậy.
- nhưng cô ấy ra đòn tiếp. vẫn là chiêu thứ 2 - EunJung nhún vai - Jessica-ssi có cần thay võ phục
- tôi…. - tôi tạm thời lúng túng, nhìn sang JiYeon, khóe môi cô ta cong cong nhưng nhanh chóng quay mặt đi.
- nếu cứ mặc đồng phục như vậy, nhất định thành viên nam của CLB sẽ chết vì mất máu đấy - Eunjung hàm ý
- được… được rồi - tôi ngại ngùng quay đi, bước về hướng phòng thay đồ nhanh chóng. Tên chủ tướng JiYeon chết tiệt!!!! Đúng là kẻ biến thái mà!!!!
Tôi quay trở lại sàn thi đấu, rộ lên một vài tiếng cười lớn và huýt sáo
- Miss.Jung thật sexy trong bộ võ phục
- chủ tướng xin hãy cho cô ấy vào CLB đi mà!!!
- Miss Jung! Cô ấy thực sự quyến rũ quá đi mất!!!
Tôi chưa kịp tỏ thái độ không hài lòng, JiYeon đã đảo mắt một vòng xung quanh, những tên con trai đang bỡn cợt nhanh chóng cúi đầu yên lặng, chẳng thể hiểu được một tên biến thái như cô ta lại có thể khiến tất cả khiếp sợ đến vậy. Chẳng nhẽ học viện này, người ta lại thích sùng bái mấy kẻ biến thái, Kwon Yuri và Park JiYeon!
- nó rất hợp với Jessica-ssi - EunJung nháy mắt
- đừng tán tỉnh nữa Jungie! Bắt đầu đi! - JiYeon lên tiếng. Cô ta vội gì chứ, tôi sẽ nhanh chóng đốn ngã chỉ bằng chiêu tiếp theo nữa thôi. Kế hoạch lần này không thể thất bại.
Tôi nở một nụ cười mà theo tôi là vô cùng gian tà, JiYeon hơi nhíu mày khi nhìn tôi, cô ta đang run sợ chăng?
- bắt đầu!
Nếu chỉ ra chiêu theo một cách suy nghĩ lối mòn như thông thường và máy móc sách vở, cô ta nhất định không thể bị đốn ngã, lần này tôi quyết định tung ra những đòn đánh không giống như quán tính. Cú đấm móc từ dưới lên là đòn đầu tiên, JiYeon đỡ lại bằng lòng bàn tay và nắm chặt nắm đấm của tôi dễ dàng, ánh mắt cô ta đảo về hướng cánh tay còn lại và 2 chân vẫn chưa ra đòn của tôi, tôi sẽ không làm như thế, tôi rút tay lại và tung một cú đấm nữa, ánh mắt cô ta ánh lên một tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng hạ thấp người để né tránh, tôi vẫn tiếp tục chỉ dùng một tay để đấm liên tiếp, tuy tốc độ không nhanh nhưng ở những vị trí khác nhau, tay còn lại phòng hờ như thể sắp ra chiêu. JiYeon giữ tay tôi lại, giật thật mạnh khiến tôi chới với, Kwon Yuri đã từng làm điều này, tiếp theo nhất định cô ta sẽ dùng toàn thân để khóa chặt tôi. Tôi lách ra khỏi cánh tay còn lại của cô ta, nhảy lên tung cú đá bằng cả hai chân, cô ta hoàn toàn không đoán trước được điều này, ngay cả tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm thế, chỉ là vô thức hành động, JiYeon hơi khụy xuống, chống một tay xuống sàn để trụ và tay còn lại gạt đi cú đá của tôi.
Kế hoạch thất bại thảm hại, tôi bĩu môi nhìn cô ta
- wow… lần đầu tiên thấy em chạm tay xuống sàn đấy Yeonie - EunJung ngạc nhiên thốt lên, JiYeon thở ra
- thôi đi Jungie. Xong chiêu thứ 3
- chiêu tiếp nhất định cô sẽ ngã! - tôi mím môi nói. JiYeon quay sang tôi, nhướn mày
- chỉ còn 2 chiêu nữa thôi. Nhân viên y tế sắp đến, cô cứ bình tĩnh mà thở
Bình tĩnh bình tĩnh Jessica Jung! Mặc kệ lời nói của cô ta đi, việc bây giờ là đốn ngã khiến cô ta bẽ mặt, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tôi đi vòng quanh JiYeon, cố gắng biểu lộ “poker face”, cô ta chau mày
- tấn công đi
- không quy định thời gian, không phải vội. Cô sợ thua hay sao - tôi đáp lại một cách ngạo nghễ.
- tôi chỉ sợ Miss.Jung ngất xỉu ở CLB thì phiền phức lắm
- cô… - tôi nghiến răng ken két - yah!!!!!!!!!!!!
Tôi quyết định không khởi đầu bằng những cú đấm không có lực nữa, lên gối ngay khi áp sát cô ta khiến cô ta phải lùi ra, tiếp tục sử dụng chân còn lại tung một cú đá móc đầy uy lực, JiYeon phải né sang một bên vì không kịp đỡ lại. Tôi tự tin tung hai cú đấm móc từ hai bên cùng một lúc, nếu là thi đấu, đó là một cách đánh đầy sơ hở vì đối phương sẽ nhanh chóng thừa cơ hội chính diện không thủ thế mà tung đá hoặc đấm vào giữa ngực, nhưng cô ta chỉ có thể né tránh và đỡ, tôi hoàn toàn có thể không lo lắng về sự an toàn của mình ngay trong trận này. Park JiYeon dùng hai tay chặn 2 cú đấm của tôi, nhưng cô ta không gạt ra mà lại móc khuỷu tay tôi lại. Tay không thể cử động, chỉ còn chân tự do, tôi sử dụng một cú đá móc ngang tốn rất nhiều sức nhưng nếu người bị tấn công không có tay chống đỡ, chắc chắn sẽ bị đốn ngã. JiYeon rời khỏi khuỷu tay tôi nhanh chóng, bật thật mạnh và tung người lên không xoay một vòng đẹp mắt, hạ sàn ngay sau lưng tôi. Tôi ngạc nhiên quay phắt lại nhìn cô ta còn tất cả những kẻ ngồi ngoài đều vỗ tay thán phục, cách phòng thủ của cô ta không rườm rà và rất hiệu quả, thậm chí còn mãn nhãn người xem.
- xong chiêu thứ tư - JiYeon phủi phủi tay mấy cái, đi vòng qua tôi, thậm chí còn không thèm nhìn biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của tôi. Dù không ưa một chút nào, nhưng JiYeon không hổ danh là chủ tướng CLB karatedo, đốn ngã cô ta gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
EunJung đứng cạnh tôi khúc khích cười
- JiYeonie thực sự rất giỏi. Khả năng không biết đã chạm đến mức độ nào
- tôi không thích thua - tôi bực bội đáp lại
- Miss.Jung à, tôi nghĩ cô sẽ thắng đấy, chưa có ai phải khiến cậu ấy đổ mồ hôi như vậy đâu - EunJung nhướn mày về phía JiYeon, cô ta đang lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn của các thành viên trong CLB đưa cho, một vài sợi tóc đang ướt bết lại ở trán được gạt đi, khiến cô ta trông rất thu hút.
Khoan khoan!!! Tôi vừa nói cái gì vậy? Không bao giờ có chuyện cô ta thu hút!!! Park JiYeon - kẻ biến thái nhất tôi từng gặp!
- cố lên! Còn một chiêu nữa mà - EunJung động viên tôi, cô ta hất mái tóc màu bạch kim sang một bên và đi lại chỗ JiYeon, bá vai cô ta một cách hào hứng. Tôi không quan tâm cả hai nói gì, lúc này chỉ hoàn toàn tập trung suy nghĩ làm thế nào để đốn ngã JiYeon, cô ta không phải máy móc, con người nhất định luôn có điểm yếu, mà cho dù có là máy móc, cũng phải có chỗ không hoàn hảo.
“ting!”
Một suy nghĩ táo bạo lóe sáng trong đầu tôi, tôi liếc qua JiYeon, lần này nhất định thành công.
- chiêu cuối cùng! - EunJung hô lớn, đám đông thích thú quan sát trận đấu, tôi không chần chừ vươn cánh tay mình về phía trước, 5 móng tay sắc nhọn hướng thẳng JiYeon
- cô định chơi võ mèo đấy à
- cô không biết Judo hay sao - tôi nhếch môi cười, thừa lúc cô ta còn phân vân đỡ đòn, tôi đã tóm lấy vạt áo gần cổ cô ta, chặn một chân ngay giữa hay chân cô ta và dùng sức ném cô ta qua vai của mình, một kĩ thuật Judo appa đã từng dạy cho tôi khi những đòn Boxing không thành công. Khóe môi JiYeon cong lại, lần này là một nụ cười thật sự
- cô nghĩ cô tóm nổi tôi và vứt qua người cô được à
Tôi thất vọng nhìn chằm chằm cánh tay đang nổi cả gân xanh của mình lên nhưng Jiyeon hoàn toàn không lay động, chân đứng ngang bằng vai vững chãi như một quả núi không thể lay chuyển
- vậy ra chuyện này kết thúc ở đây? - JiYeon nhướn mày khiêu khích
- làm gì có chuyện đó!! - tôi thả vạt áo JiYeon ra, chân đang ở giữa chân JiYeon tung một cú đá thật mạnh vào cẳng chân cô ta, JiYeon nhảy lên, chống hay tay xuống đất như trồng cây chuối rồi lại bật ngược đứng lên như chưa hề phải chống đỡ, thư thái và vô cùng ung dung. Tôi lao đến cô ta bằng khả năng nhanh nhất có thể, tung ra một cú đấm nhanh, JiYeon cản được, định hất tay tôi ra nhưng tôi lại cố gắng nhướn toàn thân và chủ yếu là phần mặt về phía cánh tay đang quạt sang bên của cô ta
“ra là chơi xấu” - JiYeon thì thầm rồi thu tay lại, tôi nhân cơ hội đó, thực hiện một cú đấm nữa, lần này JiYeon không đỡ lại mà chỉ né tránh
“chết tiệt!”
“đừng có làm điều ngu ngốc nữa mà hãy nhận thua đi” - JiYeon nói nhỏ
Một thành viên trong CLB lên tiếng, đủ để tôi có thể nghe thấy
- chủ tướng đang làm gì vậy? sao không khóa cô ấy lại để kết thúc chiêu của Miss.Jung mà cứ lùi lại vậy?
EunJung gõ vào đầu cậu ta một cái
- ngốc! cậu không thể tiến bộ là vì vậy. Miss.Jung đang cố tính tung đòn không thể khóa chặt, chỉ có thể gạt ra, lúc JiYeonie gạt, cô ấy lại đưa mặt vào, cốt là để Yeonie vô tình đánh phải, vi phạm luật đã đưa ra
EunJung quả thực thông minh, chỉ 2 đòn đã nhận ra ý đồ của tôi, chính là nhắm vào luật chơi ban đầu để hạ gục JiYeon thay vì đốn ngã cô ta đường đường chính chính. Thắng cách nào cũng là thắng, kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Tôi tung ra một cú đá quét, buộc JiYeon phải nhảy lên, sau đó đấm thật nhanh lên cao, cô ta không khóa cứng chiêu ngay trong tình trạng ở trên không như vậy, buộc lòng phải gạt ra, Jiyeon đã chuẩn bị thụt tay lại thật nhanh khi trông thấy biểu hiện nhướn người tới của tôi, tôi nhếch mép cười
Con mồi vào bẫy như vậy thì quá nhanh
JiYeon đã gần rơi xuống đất, vô cùng cảnh giác, thay vì hứng lấy cú gạt thì tôi tung một cú đấm nữa, và một cú đá tầm trung, cô ta bối rối đỡ tất cả, nhanh như cắt, tôi nhào người sang hướng ngược lại để đỡ lấy cánh tay đang vung ra xa khá mạnh của cô ta. Ánh mắt JiYeon lóe sáng, lúc này cánh tay của cô ta đã đi quá khả năng kiểm soát, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ trông như đang ra đòn đánh vào tôi
- ái chà! Park JiYeon cuối cùng lại bại trong tay Miss.Jung - giọng nói của EunJung vô tình lướt ngang qua tai tôi, tôi cười tự mãn với thành quả của bản thân, một phút lơ là, tôi kinh ngạc không thể phản ứng trước cử động của JiYeon, cô ta mở rộng lòng bàn tay và tóm lấy vạt áo của tôi, cong khuỷu tay lại rồi dãn ra nhanh chóng như cơ chế của lò xò khiến cho tôi bị kéo theo, tôi bối rối khi cảm nhận được chiếc đai ở thắt lưng bị nới lỏng sau những cú ra đòn của tôi, nó nhanh chóng tuột ra khỏi vị trí vốn dĩ là của nó, vạt áo lại bị Park JiYeon kia kéo đi quá trớn, chính cô ta cũng không màng trước được tình huống này, hoàn toàn mất đà và ngã ra phía sau, tôi cố gắng trụ lại để không ngã nhưng bàn tay nắm lấy vạt võ phục của tôi không có ý định rời ra, tôi ngã đè lên cô ta, một tiếng va chạm lớn giữa lưng JiYeon và sàn thi đấu.
- ouch!!! - tôi rên rỉ trong đau đớn, cảm thấy ngực mình đang cộm lên không rõ lý do, vừa mở mắt ra cúi xuống đã thấy mái tóc nâu của JiYeon trong tầm mắt, bản mặt cô ta thì lún sâu trong cái rãnh chết người giữa khuôn ngực đầy đặn đáng tự hào của tôi. Tay JiYeon vẫn nắm lấy vạt áo của tôi trong một tư thế vô cùng ám muội. Một cơn sóng như chảy từ thác suối nước nóng tràn từ tim lên phổi và cuối cùng dừng ở mặt tôi khiến hai mang tai tôi đỏ ửng vì nóng. Park JiYeon cựa quậy, hơi thở phát ra từ mũi cô ta chạm vào da thịt nhạy cảm của tôi khiến tôi nổi gai ốc
- … đồi núi ở đâu ra vậy… ewww…. Đau quá
- BIẾN THÁI!!!!!!! - tôi đạp thật mạnh JiYeon ra khiến cô ta lăn mấy vòng rồi té uỵch ra khỏi vạch sàn đấu. EunJung vội vàng đến đỡ lấy cô ta, tôi đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại võ phục trước ánh mắt mở to hết cỡ của đám nam sinh xung quanh, đùng đùng đi vào phòng thay đồ
Tên họ Park chết tiệt!!!!! Đồ biến thái, sàm sỡ, không đứng đắn, dê xồm!!!!! Arrrgggggg, đừng có đỏ nữa mà…. Sao mặt tôi cứ nóng lên thế này kia chứ??!! Cô ta còn dám nói …cái gì mà ‘đồi núi’…. Arrrrrrrrrrrrrggggggg!!!!!!!!!!
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cảm giác nóng bức đã giảm xuống còn một nửa, liếc mắt về phía sân đấu, EunJung vẫn cố gắng lay lay JiYeon trong trạng thái nửa mê nửa tình sau cú ngã
- JiYeonie!!! Yeonie!!! Này này em có nghe Jungie nói gì không?
- Jungie… Jungie… ban nãy... em mơ thấy ...được úp mặt vào 2 cái bánh bao... nhân thịt rất thơm… hơ hơ haha… - Jiyeon vừa nói vừa lảo đảo như kẻ say rượu. Mặt tôi lại đỏ lên như được nướng chín bằng lò than
- TÊN DÊ CỤ BIẾN THÁI PARK JIYEON!!!!!! - tôi dùng toàn bộ sức bình sinh mà vung tay thật mạnh về phía cô ta không chút nể nang
“chát!!”
EunJung đứng sững nhìn tôi một cách run sợ, tôi đùng đùng bỏ đi không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng EunJung vọng ra ở đằng sau
- ewww… Yeonie!!! Yeonie mau tỉnh lại!!!
End Flashback
SunKyu há hốc miệng, tôi trừng trừng nhìn cậu ta. Fany vội vàng tiến đến gần tôi, cánh tay phải vạch vạt váy đồng phục của tôi lên, tai trái cũng tiện tháo 2 cái nút sơ mi trên cùng rồi nhòm vào trong
- kitty cat nguyên bộ. Cậu mua ở đâu không chỉ tớ hả???? - mắt cậu ấy lấp lánh khi trông thấy bộ nội y màu hồng kitty cat của tôi. Tôi đẩy Fany ra, đóng nút áo và kéo váy xuống
- cậu đừng có đùa nữa được không? Đừng nhắc lại nỗi đau của tớ nữa - tôi cố gắng quạt lấy hai má đang dần nóng lên của mình, trong lòng bức bối nhớ lại câu nói của Park JiYeon biến thái
“kitty cat… cô cũng nhí nhảnh thật”
SunKyu lay lay vai tôi
- này này Sica! Làm gì mà mặt cậu đỏ vậy? Bình tĩnh đừng cáu giận quá
- tớ không thể tin nổi Park JiYeon là kẻ biến thái đến mức đó - tôi thở hắt ra một cái
- này này Jessie - Fany chồm qua người tôi, ánh mắt sáng rực rỡ - cậu có thấy chuyện này giống mấy tiểu thuyết tình cảm, cậu với Park JiYeon đó ban đầu đấu khẩu sau đó lại hòa hợp yêu nhau, Kwon Yuri và JiYeon vì tranh giành cậu mà đối đầu gay gắt trời long đất lở…ứ ứ...
Tôi vội vàng bịt miệng Fany lại để ngăn cậu ấy không nói tiếp cái viễn cảnh tiểu thuyết thiếu nữ ngôn tình thời hiện đại đó.
- đời không phải lúc nào cũng màu hồng đâu, cậu đừng có mơ mộng nữa. Tớ có chết cũng không kết thân với tên biến thái đó, đừng nói là yêu đương vớ vẩn gì
- biết đâu được - Fany gạt tay tôi ra, nói một cách bất mãn - và hơn hết là cuộc đời màu hồng, cậu không được phủ nhận chuyện đó
Tôi đang định mở miệng ra vặc lại cậu ấy thì SunKyu đã chen vào
- thế cậu có định tham gia CLB karatedo tiếp không?
- không/có! - tôi và Fany đồng thanh nhưng lại ý kiến đối lập nhau, tôi trừng trừng nhìn cậu ấy
- KHÔNG!!!!
- Jessie! Cậu đã đốn ngã được cô nàng đó, bây giờ lại không tham gia chẳng phải rất phí hay sao? Hay là cậu muốn tiếp tục bị Kwon Yuri kia sàm sỡ?
Tôi nằm xuống giường, quay lưng về phía Fany
- tham gia CLB đó cũng bị tên biến thái họ Park sàm sỡ
Fany lay nhẹ lưng tôi an ủi
- thôi nào, theo như cậu kể thì đó cũng chỉ là tai nạn thôi. Park JiYeon không phải kẻ biến thái đến vậy đâu.
Tôi dùng gối bịt tai lại, không muốn nghe Fany nói thêm nữa
- Jessie.. Jessie… J.E.S.S.I.E… - Fany vẫn kiên trì lay tôi, sử dụng cái chất giọng ngọt ngào husky của cậu ấy để năn nỉ tôi. Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi của SunKyu từ đằng sau lưng
- kệ cậu ấy đi, đến lúc bị Kwon Yuri tìm lại phải vác xác đến chỗ Park JiYeon thôi
Lời nói của cậu ta khiến tôi có hơi chột dạ, đúng là chiều nay đến CLB Karatedo, không thấy Kwon Yuri bám theo nữa, có thể đại ác ma kị tên đại biến thái kia, lần trước cũng chính là hắn nể lời JiYeon mà buông tha cho tôi trong lớp
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên việc Kwon Yuri lại phải dựa vào Park JiYeon đúng là có hơi không bình thường. Việc gì Jessica Jung tôi lại phụ thuộc tên biến thái JiYeon kia chứ. Mặc kệ việc này đi, tôi nhất quyết không tìm đến Park JiYeon lần nào nữa
Bây giờ thì ngủ một giấc cho quên mấy chuyện điên rồ ban nãy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top