Part 3: Khoảng Cách Đến Tình Yêu
Ai cũng phải có giới hạn của riêng mình
Với Cúc Tịnh Y, giới hạn của cô chính là từ bỏ Triệu Gia Mẫn
Làm gì, níu kéo sao khi nghe chính miệng người đó nói ra những lời như thế
Thì ra bấy lâu, Triệu Gia Mẫn vốn xem thường tình cảm của cô
Quan tâm của cô, yêu thương của cô
Bị em ấy hất hủi đã đành
Sao vẫn nhẫn tâm nghĩ cô là kẻ khi bị từ chối rồi dễ dàng rơi vào thương hại của người khác
Nhưng đã đến nước này
Cô chỉ hận một điều
Là không thể nào hận Triệu Gia Mẫn được
_ BUÔNG TỚ RA!!!!!
Bốn, năm người vất vả níu giữ Ngô Triết Hàm lại nhưng vô ích, giờ khắc này cô ấy bỗng khoẻ mạnh lạ thường. Phải chăng tức giận có thể làm người ta vượt qua giới hạn của chính mình
_ Ngũ Chiết làm ơn bình tĩnh lại đi!!! Khâu Hân Di dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà ôm eo Triết Hàm, mong cô ấy bình tĩnh trở lại
_ Chị phải đấm nó một cái mới hả giận
_ Em thôi đi Ngô Triết Hàm, chuyện của Gia Mẫn, cứ để tự em ấy lo liệu. Mạc Hàn nhìn cánh cửa phòng đóng kín mà thở dài
_ Triệu Gia Mẫn em mau mở cửa ra, có tin chị phá cửa không hả!!!!!!
Triệu Gia Mẫn trong phòng bịt chặt tai, giả câm giả điếc xem như mình không nghe thấy gì
_ Chị nghĩ xem, nó chưa nghe Tiểu Cúc giải thích đã xác nhận lời người ta
Đừng nói nữa
_ Nếu đã yêu thì đừng có ích kỷ như vậy
Đừng nói nữa
_ Nó không xứng đáng với những gì Tiểu Cúc phải chịu đựng
Gia Mẫn bật tung cánh cửa, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Triết Hàm
_ Im đi, chị có quyền gì mà nói
_ Chị phải nói đến khi nào em thông mới thôi
_ Còn gì mà em chưa biết hả? Bây giờ chị ta là người yêu của Lâm Tư Ý, trên mạng còn bảo nhau là họ đẹp đôi nữa kìa
_ Vậy bây giờ em nghe Tiểu Cúc hay nghe người khác?
Bất giác Gia Mẫn bất động trước câu hỏi này, từ đó đến giờ, đã có bao giờ cô lắng nghe Tịnh Y nói bất cứ điều gì chưa
_ Nếu Tiểu Cúc xác nhận, chị đã mặc xác em nhốt mình trong phòng khóc cho đến chết rồi
Lý Vũ Kỳ tiến đến vỗ vai Gia Mẫn khi gương mặt cô đầy vẻ thất thần, chán nản quay sang Triết Hàm
_ Cậu nặng lời quá rồi đó
_ Tốt, vì giờ tớ chẳng còn gì để nói nữa
Ngô Triết Hàm kéo tay Hân Di ra ngoài, mọi người vây xung quanh cũng từ từ mà rút lui hết
Cả đêm đó Triệu Gia Mẫn gặp ác mộng, hầu như là thức trắng. Mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh cô không muốn nhìn thấy lại xuất hiện
_ Tịnh Y...
Gọi bao nhiêu ở cả thực và mộng, có chăng bây giờ người đã không còn đáp trả nữa rồi
Nhiều lúc cô tự hỏi mình rằng
Những hành động lúc trước, phải chăng là Cúc Tịnh Y cũng đã từng để cô vào trong tim, từ rất lâu
Ngô Triết Hàm tự biết mình gây chuyện với nương tử nên năn nỉ Gia Mẫn đổi chỗ trên máy bay. Kì kèo một lúc um sùm cả lên thì Gia Mẫn mới miễn cưỡng đành chấp nhận. Triết Hàm mặt mày hớn hở chạy xuống bế Khâu Hân Di vẫn còn đang mê ngủ lên nằm trong lòng mình
Triệu Gia Mẫn nhíu mày nhìn cảnh tượng đó rồi thở dài xách đồ đi xuống ngồi cạnh Cúc Tịnh Y
Vừa ngồi xuống không lâu thì nghe có ai đó gọi tên
Gia Mẫn ngơ ngác quay sang người bên cạnh thì bắt gặp đôi mắt kia đang hé ra nhìn mình
_ Nhớ em lắm...
Gia Mẫn cứ tưởng lúc đó Tịnh Y nói mớ, nhưng bây giờ cô sẽ lấy ba chữ đó để làm cơ sở theo đuổi ngược lại
Như Triết Hàm nói, nếu Tịnh Y chưa xác nhận tức là họ chưa phải một đôi. Mặc kệ những người khác nói gì, cả đời này Cúc Tịnh Y chỉ được phép thuộc về duy nhất Triệu Gia Mẫn thôi
Lúc nào nói cũng dễ hơn làm, tuy là mạnh miệng như thế nhưng Gia Mẫn lại chưa một lần dám để lộ sự quan tâm của mình cho bất kì ai biết. Cô chỉ cố tình ở lại muộn một chút để chờ Team NII diễn xong, hay đúng hơn là hộ tống ai đó về an toàn rồi mới an tâm trở về. Đôi lúc các thành viên thấy Triệu Gia Mẫn bồn chồn đứng trước cửa phòng thay đồ Team NII nhưng cô ấy lại có đủ mọi lý do để chối
Mọi chuyện quá lộ liễu nên không thể nào Lâm Tư Ý không biết. Khi Tịnh Y nghe chuyện, cô cũng xém bật cười thành tiếng. Triệu Gia Mẫn đúng là đồ trẻ con mà
Hôm nay vừa vặn cô cùng Tư Ý đứng ở xa nhìn bộ dạng lóng ngóng ở trước cửa phòng của Gia Mẫn. Tư Ý chịu không được mà phải úp mặt vào tường ôm bụng cười trong khi Tịnh Y vẫn dõi theo mọi hành động của tên ngốc tử kia, trong lòng cũng thấy được an ủi
_ Xem ra cuối cùng Triệu Gia Mẫn cũng hiểu được sự quan trọng của cậu
_ Cá không?
_ Một chầu kem nếu em ấy dám đưa cơm trưa
Thoả thuận xong, Cúc Tịnh Y làm ra vẻ không biết gì, bình thường cầm điện thoại đi về phía Triệu Gia Mẫn
Gia Mẫn nghe tiếng bước chân, bắt gặp Tịnh Y đang chăm chú xem điện thoại bước đến thì cô đã muốn bỏ của chạy lấy người nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ đứng ỳ ra đấy, mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm áo
Tịnh Y đến trước mặt Gia Mẫn thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn
_ Em muốn gì đây?
_ Em em...
Cô lắp ba lắp bắp trong khi tay vẫn cố giấu cơm trưa ra sau lưng
_ Dạo này Team SII không có việc, em có vẻ dư thời gian nhỉ? Tịnh Y bỏ qua mọi sự, đẩy cửa định vào phòng
_ EM ĐẾN TÌM CHỊ
Tiếng hét làm hầu hết mọi người ở trong đều nghe được, Cúc Tịnh Y ngạc nhiên đến nỗi làm rớt cả điện thoại
Gia Mẫn cầm túi đồ dúi vào người cô, cả người đỏ như tôm luộc mà lên tiếng
_ Cơm trưa em làm...nếu chị không chê thì ăn thử...được không?
Không đợi người kia trả lời, Triệu Gia Mẫn đã bỏ chạy đi mất
Đây chẳng khác nào ép người ta ăn
Cúc Tịnh Y không ngăn được nụ cười, nhìn cơm trưa trong tay một lúc rồi hướng Lâm Tư Ý mà nói lớn
_ CẬU MAU CHUẨN BỊ TIỀN ĐI!!!
Buổi tối, Triệu Gia Mẫn nằm trong phòng đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho ngày mai thì nghe tiếng các thành viên bàn tán ở ngoài
_ Biết gì chưa, giờ cơm trưa Tiểu Cúc được ai đó làm đồ ăn riêng cho đấy!
_ Tớ cũng nghe Team NII nói vậy, cậu ấy không cho ai ăn chung, đã thế còn vừa ăn vừa cười hạnh phúc lắm cơ
Gia Mẫn bật cười, không kiềm chế được mà nhảy lên một cách thích thú
_ Triệu Gia Mẫn hôm nay em có lộc ăn, nguyên hũ kem to luôn này
Mấy ngày sau, Tịnh Y tuy là có nhận sự chăm sóc của cô nhưng vẫn với thái độ lãnh đạm khiến cô đâm ra chán nản. Hết cách, cô đành phải cầu cứu Triết Hàm để tìm ra giải pháp thúc đẩy nhanh chóng
_ Cuối cùng cũng phải tìm đến chị giúp thôi
_ Ngũ Chiết, mau cứu em khỏi tình cảnh này
_ Được, nhưng trước hết mau bịt mắt lại
Gia Mẫn ngoan ngoãn nghe lời cho Hân Di che mắt mình, sau đó nghiêm túc lắng nghe Ngô quân sư phân tích
_ Câu hỏi đầu tiên, lúc trước sao em lại ngó lơ Tiểu Cúc?
_ Em thuộc dạng người kín đáo nên sợ tiếp xúc với con người năng nổ như chị ấy, không đến nỗi là ghét
_ Tiếp theo, em cảm thấy thế nào khi Tiểu Cúc bên cạnh?
_ Ở trên máy bay đi Hàn Quốc, em nghĩ gương mặt chị ấy ngủ rất đáng yêu, hơn nữa em cũng thích khi chị ấy nhõng nhẽo nhưng chỉ với em thôi. Nói chung là nhiều cảm xúc lắm
_ Thế khi em thấy chị ấy ở cạnh Lâm Tư Ý?
_ Có thể "cảm giác chiếm hữu một người" khiến em ghen chăng?
_ Vậy rốt cuộc em đối với Tiểu Cúc là gì?
_ Không còn cơ hội thích chị ấy nữa
Qua một khoảng thời gian khá lâu mà không thấy Triết Hàm lên tiếng khiến cho Gia Mẫn thắc mắc, rõ ràng là vẫn có người đang ngồi trước cô mà
_ Không còn cơ hội, là ý gì?
_ Bỏ qua giai đoạn thích, tiến thẳng đến tình yêu
_ Nếu chị ở trước mặt em bây giờ, em sẽ nói gì?
_ Cúc Tịnh Y, em yêu chị. Làm vợ em luôn có được không?
Triệu Gia Mẫn vì chính câu nói của mình mà tự bật cười, trong lòng thanh thản như vừa trút hết được gánh nặng
_ Em có nghĩ mình đi quá xa rồi không Triệu ngốc tử?
_ Đương nhiên là không rồi Tịnh Y, em là muốn...
Bất chợt giật mình, không phải cô nghe nhầm đấy chứ
Khăn che được mở ra, Triệu Gia Mẫn là biết chắc mình không còn đường trốn
_ Thế nào? Tịnh Y nhướng mày nhìn bộ dạng ngu ngốc của người trước mặt
_ Chị...ở đây từ bao giờ?
_ Ngay từ lúc em bị che mắt
Hố, phen này Triệu Gia Mẫn hố một vố quá đậm rồi
_ Em đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ chạy vì tất cả mọi người đều đã trở thành đồng minh của chị
Cô giờ chỉ còn có nước ngước mặt lên trời mà khóc
_ Nhưng em...
_ Thích mà bày đặt hoài!!! Ở ngoài có tiếng đồng thanh cắt ngang lời cô
Gia Mẫn liền cúi mặt xuống để che bộ dáng tôm luộc của mình
_ Không muốn nghe chị trả lời sao?
_ Nếu là câu "chị không thể" thì em vĩnh viễn không muốn nghe
Cúc Tịnh Y bật cười, vòng tay Triệu Gia Mẫn ôm lấy mình
_ Em đừng tự suy diễn nữa, tất nhiên là chị đồng ý
Triệu Gia Mẫn nghe xong, không cần biết phản ứng của mình có thái quá như thế nào, cô còn đang muốn hét lên cho cả thế giới biết được nữa kìa
_ Nhưng mà còn Lâm Tư Ý?
_ Nói em ngốc không nghe, Tiểu Tứ là chỉ đùa giỡn quá đáng thôi
Xong chuyện tính sổ chị ta sau, còn bây giờ, lo tận hưởng hạnh phúc của mình trước đã
_ Nhưng khoan, chị chỉ nhận lời làm người yêu chứ chưa phải là vợ em đâu nhé! Đừng có đặt điều rồi đi nói lung tung
Gia Mẫn hơi xị mặt một chút nhưng về sau vẫn cười rất vui vẻ
_ Không sao, vậy mai chúng ta đi hẹn hò. Em sẽ đợi đến khi nào chị đồng ý lấy em...đến lúc đó cũng không buông chị ra
Một đứa nhóc, lấy đâu ra tính chiếm hữu cao thế này
_ Em đó, từ nay cái gì cũng phải chủ động hết nghe chưa? Chị không muốn mang tiếng tự mình đi tìm chồng đâu
_ Được được, ý chị là ý trời mà
Tình yêu tẩy não Đại Vương rồi, thê nô luôn rồi
Cúc Tịnh Y thấy lúc này cười không biết bao nhiêu cho đủ, thôi thì cứ để dành đó cho Triệu Gia Mẫn làm cô cười hết quãng đời còn lại vậy
_ Em có yêu chị không?
Triệu Gia Mẫn cúi xuống nhìn mặt người yêu, cười nhẹ
_ Đương nhiên là có rồi Tiểu Cúc
_ Chị cũng yêu em Tiểu Mẫn
Một nụ hôn xem như là lời hẹn ước ở bên nhau trọn đời
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top