Love In The Darkness
Chap 1: I love you, my Darkness.
"Xin chào, làm việc chăm chỉ quá nhỉ. "
Mở cánh cửa của tiệm tạp hóa, Gekikara bước vào với một túi đồ ăn trên tay. Gekikara hôm nay không mặc đồng phục, cũng không khoác chiếc áo khoác của Rappapa như thường lệ, mà chỉ mặc áo thun và quần jean lửng. Trông cô hôm nay thật hiền lành, không còn là Gekikara nữa, mà là Amakuchi.
"Gekikara! Sao cậu lại tới đây?"
Black nhìn về phía bạn mình và mỉm cười. Gekikara và Black từng là bạn học chung tại Majisuka Jogakuen. Nhưng do bị bắt vào trại cải tạo mất một năm, nên Gekikara bây giờ vẫn ở lại trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, còn Black thì đã đi làm cho một tiệm tạp hóa nhỏ, và một mình nuôi con.
"Rảnh rỗi quá nên qua thăm cậu. Tớ có mang Takoyaki nè, ăn chung đi. "
"Heh~. Bộ MajiJo không có ai cho cậu chơi sao mà chán. "
"Tớ đã hứa với Yuko-san là sẽ tốt nghiệp vào năm nay rồi. "Gekikara cười hiền lành. Cô đã có một lời hứa với Yuko-san, nhà lãnh đạo cũ của Rappapa, rằng cô sẽ cố gắng để tốt nghiệp vào năm nay. Vì thế, Gekikara đã cố gắng kiềm nén cơn cuồng loạn của mình, nhưng cô nén được nó tới bao giờ? Chính cô cũng không thể nào trả lời được câu hỏi này.
"Thiệt hả? Thế hôm nọ ai đang nằm ở bệnh viện mà lại chạy tới chỗ nhà kho, xách theo cây nước biển rồi xông xáo bay vào đánh bọn Yabakune thế nhỉ?" Black làm mặt thơ ngây. Black nghe Shaku kể rằng, tuy Gekikara vẫn phải ở bệnh viện hôm ấy nhưng vẫn lén trốn ra, và còn mang theo cây nước biển vào trận cùng nữa.
"Thì cái đó là việc cấp bách mà. Hôm nọ cũng có người bỏ con cho chủ tiệm xem rồi chạy tới đó chứ bộ. "
"Hahaha. "Cả hai đều bật cười. Cũng đã lâu lắm rồi hai người mới được cùng cười với nhau như thế này. Trước kia Gekikara chỉ là một kẻ khát máu, lấy việc đánh nhau là niềm vui. Còn Black là một người trầm lặng, không bao giờ giao tiếp với ai, muốn Black cười, thật sự rất khó khăn. Cô chỉ nở nụ cười duy nhất với Rappapa, hoặc nói thẳng ra, là Gekikara.
"Yosh, hôm nay tớ rảnh, để tớ phụ cậu 1 tay. " Gekikara đề xướng ý kiến của mình, rồi với tay lấy tạp dề đeo vào. Loay hoay mãi cô mới có thể cột được cái nơ phía sau tạp dề. Trong Gekikara bây giờ cứ như một bà nội trợ vậy.
"Hả, thôi khỏi đi. " Black vừa dứt câu thì bỗng từ đâu có mấy bà nội trợ ùn ùn bay vào, hết lựa đồ rồi kêu tính tiền, khiếu nại này nọ kia khiến cho cô dù nhanh tới đâu cũng không chạy xuể. Gekikara khoanh tay rồi bắt đầu cười chọc quê bạn mình.
"Haha, giờ cậu có cần tớ nữa không?"
"Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi Gekikara à. " Black thở dài.
Thế là Gekikara phụ với Black, hai người cùng nhau làm việc ở tiệm tạp hóa. Gekikara cũng rất vụng về, đụng đâu rớt đó. Có khi cô lỡ chân đá đổ những chiếc xe đẩy làm chúng ngã lăn lóc, hoặc không thì lỡ tay làm rớt mấy chai nước suối nhựa xuống đất,cơ mà cô cũng đã giúp Black được rất nhiều việc. Cả hai loay hoay mãi cho đến khi trời sập tối.
"Ya~~. Mệt quá đi. . . " Gekikara lăn đùng trên ghế, duỗi thẳng tay chân, "Còn mệt hơn khi đánh nhau nữa. " Đúng là chưa bao giờ Gekikara cảm thấy mệt như thế này. Đánh nhau tuy đau nhưng còn vui hơn là chạy loanh quanh chỉ để kiếm những món đồ gia dụng vặt vãnh.
Black chỉ nhìn Gekikara rồi cười. Trong mắt Black, Gekikara chỉ như một đứa em nhỏ. Khác hẳn với Shibuya và Torigoya, Gekikara trong đầu chỉ có lấy đánh nhau là niềm vui. Nhưng bây giờ cô đã thật sự nghiêm túc về việc tốt nghiệp, Black rất mừng về điều này. Black từng được Sado giao việc trông chừng Gekikara, nhất là những lúc không có Yuko-san và Sado. Và thật may làm sao, Gekikara rất nghe lời cô. Cơ mà lâu lâu thì cô cũng phải bó tay với những trò chơi man rợ của Geki với các nữ học sinh khác trong trường.
"Vậy, bây giờ cậu cứ về trước. Tớ còn phải dọn dẹp cửa hàng rồi mới đóng cửa được. "
Black vừa nói vừa khiên một chồng những thùng các tông lớn. Sau khi xếp chúng vào kho, cô bắt đầu lấy cây lau nhà ra và dọn dẹp bãi chiến trường, một công việc hằng ngày mà cô phải làm.
"Không, tớ chờ cậu. "Chỉ ba từ, nhưng chúng lại đi kèm với vẻ mặt nghiêm túc của Gekikara khiến cho Black không còn ý định bảo cô về trước nữa. Geki tuy rất muốn phụ Black nhưng sợ mình sẽ làm bể đồ nữa cho nên cô chuyển qua chơi đùa với đứa con của Black.
Một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì Black cũng đã hoàn tất công việc dọn dẹp. Hiện tại cô đang cùng với Gekikara và đứa con của mình đi về nhà. Trên đường về không ai nói gì với người còn lại. Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp diễn cho đến khi Black lên tiếng.
"Nhà cậu...ở hướng khác cơ mà. "
"Làm sao tớ có thể để cậu đi một mình với thằng nhóc về nhà, trong khi đường thì vắng thế này. "
"..."
Lại một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lên hai con người này. Họ đều không biết nói gì với người kia, cứ sải bước đi bên cạnh nhau như thế này cho đến khi cả hai về đến nhà Black.
"Cậu...về được rồi..."
"Tớ có thể ở lại đêm nay không? Có làm phiền cậu không?"
"À...không..."
"Vậy thì tốt. " Gekikara nhăn răng cười. Cô bước vào nhà Black và giúp bạn mình bế đứa bé trên tay vào phòng ngủ. Nhà của Black cô không còn lạ gì, đây là nơi được cô ghé thăm thường xuyên. Khi thì qua vì Rappapa có việc, khi thì ngủ lại. Đây là nơi mà cô cảm thấy cuộc sống của mình có thể trở nên yên bình, tĩnh lặng, không phải đánh nhau, không phải mệt mỏi nữa.
Trong khi Gekikara bế đứa nhỏ vào phòng ngủ thì Black vào bếp nấu nướng, có khách qua nhà cần phải chu đáo hơn, chứ như bình thường thì cô đã không ăn tối mà vào phòng ngủ luôn rồi. Cô cảm thấy chỉ cần nhìn đứa con trai của mình ngủ ngon giấc, thì đã có thể no căng bụng . Nhưng...cô tự hỏi rằng, tại sao cô lại tin tưởng Gekikara trông con hộ cô nhỉ? Nhẳng may Gekikara trở nên điên loạn, vứt con cô xuống đất thì sao...? Bao nhiêu viễn cảnh không mấy tốt đẹp thi nhau hiện ra trong đầu của Black. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc. Black vội chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Và trước mặt cô là Gekikara cùng đứa nhỏ trên tay. Gekikara đang cố gắng làm nó nín khóc bằng những trò đùa của mình.
"Yosh yosh...nín đi nào con ngoan. Rồi Papa sẽ nói Mama Yuki mua kẹo cho con. "
"Papa???Có phải mình nghe nhầm không?" Black suy nghĩ. "Sao Gekikara lại nhận mình là cha của đứa nhỏ chứ..."
Sau khi ăn xong bữa tối, Gekikara phụ Black làm công việc nhà. Quét nhà, lau nhà, rửa chén,...đủ thứ. Sau khi đã xong việc, Black cùng với Geki dỗ đứa trẻ và ru nó ngủ.
"Black này !"
"Sao?"
"Cha đứa nhỏ...là ai vậy ?"
"..."
"Cậu sẽ không đánh tớ vì câu hỏi này đâu phải không?"
Black lấy tay mình vuốt lên đôi má đỏ hồng của con trai, và nghĩ sẽ phải nói gì với Gekikara khi bạn thân cô đang hỏi câu hỏi không ai được quyền nhắc đến.
"Là người mà tớ thầm yêu...từ cấp 2..." Black ngập ngừng, "Tớ yêu cậu ta, nhưng đến năm cuối cấp 2 thì cậu ta chuyển trường, khi tớ vẫn chưa kịp ngỏ lời. Một năm trước, lớp bọn tớ họp mặt, tớ đã gặp lại cậu ấy. Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu...nếu tớ không quá chén...và không ngủ thiếp đi..."
"Cậu để yên cho hắn sao...?" Gekikara nhìn người bạn thân của mình đang cố kìm nén những giọt nước mắt mà trong lòng cảm thấy nhói đau.
"Tớ...vẫn còn yêu cậu ta...Tớ...không biết làm gì cả. Khi mang thai đứa nhỏ, tớ vẫn nghĩ mình sẽ tự nuôi nấng nó...nhưng...thật lòng...tớ muốn cậu ta quay lại và nhận mình là cha của nó..." Dù cố gắng nhưng cô vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, Black bật khóc. Rất ít khi cô khóc, lần cuối cùng chính là lần mà khi cô, Shitennou và Sado-san nhìn Yuko-san ra đi mà bất lực, không thể làm được gì. Và lần này, cô lại để cho nước mắt của mình rơi xuống, từng giọt từng giọt long lanh.
Bỗng nhiên, cô nhận thấy sự ấm áp đang bao quanh mình. Chính là Gekikara, là Gekikara lạnh lùng, khát máu đang ôm cô, và đang vỗ về, an ủi cô. Vì trước mặt Gekikara, đây không phải là một Black mạnh mẽ, một Black trầm tính,một Black bình tĩnh - thủ lĩnh của Shitenou nữa, mà chỉ là một Kashiwagi Yuki cô đơn, và cần một người ở bên cạnh chăm sóc.
Có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc mà Black đã ngủ thiếp đi trên cánh tay của Gekikara. Khẽ đặt nhẹ Black xuống giường, bên cạnh đứa con trai của cô ấy, Gekikara mỉm cười. Cô lấytay vuốt tóc Black, và đặt môi mình lên môi của người con gái đó.
"Black...cậu có biết rằng...tôi yêu cậu...từ lâu lắm rồi..."
"Tôi không hiểu sao... Yuko-san cũng tốt với tôi, Shitennou cũng tốt với tôi, nhưng tôi lại không thể có một tình cảm nào cho họ ngoại trừ lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho Yuko-san, sự tin tưởng dành cho Sado-san, và tình cảm bạn bè dành cho Shibuya và Torigoya. "
Đối với Gekikara thì cô còn dành cho Black sự quan tâm, chăm sóc, và cả trái tim của mình. Nhưng cô chỉ nhận ra điều này khi Rappapa đang diễn trận đánh với Maeda. Sado-san bảo với cô rằng Black đã bị hạ, bởi Daruma, Gakuran, Kabuki Sister, và Maeda Atsuko. Và từng người, từng người một trong nhóm đó đã gục ngã dưới chân Gekikara. Tại sao cô lại đánh họ?Có phải vì cô là thành viên của Rappapa còn họ là người chống đối? Hay vì đánh nhau làm cô cảm thấy hứng thú? Đúng, nhưng chỉ là một phần. Cô đánh họ, vì họ dám động vào Black của cô, động vào người mà cô yêu. Cô nhận ra, cô yêu Black, yêu bằng cả trái tim. Thế nhưng Black không hề biết điều này, tình yêu của Black lại dành cho người khác, một người con trai, và người đó bây giờ lại để cho Black một mình với đứa con, vật lộn với cuộc sống bộn bề lo toan này.
"Black, tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu, cho dù tôi có phải hy sinh cả mạng sống của tôi, tôi vẫn làm nó vì cậu. " Gekikara gục đầu xuống giường của Black và chìm vào giấc ngủ.
Chap 2
Buổi sáng hôm sau, như mọi ngày, Black đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhưng hôm nay cô phải chuẩn bị thêm một phần cơm nữa dành cho vị khách đã hiện diện ở nhà cô từ tối hôm qua. Khi cô tỉnh dậy thì điều đầu tiên Black nhìn thấy chính là khuôn mặt đang say ngủ của Gekikara, với bàn tay đặt lên tay của cô, nắm chặt. Black mỉm cười, chưa bao giờ cô được nhìn thấy Gekikara khi ngủ cả. Trước đây, tuy rằng Gekikara có tới nhà cô và ngủ lại qua đêm, nhưng khi cô tỉnh dậy, thì Gekikara đã đi từ sớm. Không biết rằng cô đi đâu, nhưng khi Black tới trường thì đã thấy Gekikara đang ngồi đó, chơi đùa với những thứ kỳ lạ, khi là một ống tuýp sắt, khi là một cây kiếm gỗ, có lúc thì lại là một cây dù rách nát. Trên người cô đầy máu, nhưng lại không có một vết thương nào, trên miệng liên tiếp phát ra những tràng cười vui thú.
"Ohayou~~Black~~" Với chất giọng như thường lệ, Gekikara khi phát hiện Black đang nhìn cô thì cũng chỉ cười mỉm "Nee~~~Okotteru~~~"
"Okottenai~~Làm gì mà vui vậy?" Lạnh lùng, Black ngồi xuống chiếc ghế kế bên Gekikara và mở quyển sách mình hay đọc, chăm chú vào nó.
"Hahaha~~~" Không trả lời, Gekikara chỉ tiếp tục cười, Black liếc nhẹ qua cô bạn mình và thấy rằng cô ấy cũng đang nhìn mình. 2 ánh mắt chạm nhau, Black nhanh chóng thu ánh nhìn của mình lại và chú tâm vào trang sách.
Nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã từng có khi còn ở MajiJo, Black mỉm cười. Yuko-san là người đã nhìn ra tốc độ của cô, và hạ gục cô rất nhanh chóng. Đó là lần đầu tiên cô bị thương, và cũng là lần đầu tiên cô chịu khuất phục trước một ai đó. Yuko-san đã lên tiếng mời cô vào Rappapa, và tên của cô từ đó sẽ là Black – nó có nghĩa là khi giao đấu với ai đó, thì cô sẽ làm cho họ có cảm giác như xung quanh đều trở nên tối đen, không có một tiếng động. Cái tên này, còn nói lên rằng, cô là một người Black Heart, không có một cái gì gọi là nhường nhịn đối thủ, ngay cả khi hắn đã chịu thua.
Vào Rappapa, cô biết rằng, vẫn còn một vị phó thủ lĩnh nữa: Sado-san. Trên người của người này, cô cảm nhận thấy một sát khí, không mạnh như Yuko-san, nhưng đủ để triệt hạ tất cả mọi Yankee nào dám lại gần. Và căn phòng đó, còn có 3 người nữa, là một phần của Shitennou, cũng như cô. Người đầu tiên là Shibuya, một cô gái với mái tóc xoăn nâu dài, đôi mắt sắt lẻm nhìn về phía Black. Torigoya là tên cô gái thứ 2 đang nằm dài trên ghế, vẻ mặt thì cứ ngơ ngơ, ngó qua ngó lại, trên tay thì cầm một cái lông gà phe phẩy. Cô gái này có một vẻ đẹp không ai có thể cưỡng lại được, rất hấp dẫn.
Còn người cuối cùng...cô không thấy đâu cả. Cô nhìn vào Yuko-san, và thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười ẩn ý. Cả 3 người kia cũng chỉ liếc nhìn cô mà không ai trả lời. Bỗng nhiên, có một tiếng cười rùng rợn đến sống lưng vang vọng lại từ phía sau lưng cô. Như phản xạ, cô chạy nhanh ra góc phòng. Trước mắt cô là một cô gái, trên mặt có hai vết sẹo phía đuôi mắt, một vết sẹo dài hơn nằm trên chân mày và một vết nhỏ hơn phía bên dưới. Trên người cô ta đầy máu, gương mặt thì tỏ vẻ thích thú, cứ liên tục đưa móng tay lên miệng cắn, tạo ra những âm thanh tách tách đi kèm với nụ cười kia càng làm cho Black rợn người. Nhưng Black lại không hề để lộ biểu hiện gì trên mặt cả, chỉ nhìn chăm chú vào con người phía trước.
"Nee~~Okotteru?" Cô gái ấy cười rồi quay lại ngồi vào chiếc ghế cạnh tường mà chơi đùa với những chiếc kèn ở trên kệ.
Black nhíu mày. Cô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Đó là Gekikara, một trong bốn Shitennou. Nhưng cẩn thận khi đứng gần nó, vì nó có một chút vấn đề ở đây." Sado-san chỉ chỉ vào đầu mình. Black gật nhẹ, rồi tìm chỗ an tọa để đọc quyển sách cô luôn đem theo trên tay.
Và cứ thế, cô và Rappapa đã trở thành ác mộng cho các băng nhóm Yankee trong MajiJo. Tiếng đồn lan xa đến các trường khác, và chúng cử băng nhóm mạnh nhất của mình đến để hạ gục Rappapa. Nhưng không bao giờ thành công cả. Yuko-san và Sado-san là bộ đôi mạnh nhất trường, họ đánh nhau rất hợp ý, chẳng mấy chốc địch thủ xung quanh họ đều ngã gục. Shibuya thì từ từ mà chậm rãi bước đến giao đấu với từng tên, nhưng gương mặt không lộ một chút gì gọi là sợ hãi. Torigoya là người ít đánh nhau nhất nhóm, thoạt nhìn có vẻ Torigoya rất yếu so với ba Shitennou còn lại, nhưng sự thật là, cô nàng này chỉ cần đặt tay lên đầu họ, sau đó lầm bầm vào tai, và họ sẽ ngã gục mà không cần phải tốn công sức. Nói thêm về Torigoya, cậu ấy bình thường rất hiền nhưng nếu dồn chị ấy vào đường cùng, hay nói thẳng ra là nhốt chị ấy vào chuồng gà thì một nhân cách khác sẽ xuất hiện. Và việc hạ gục kẻ thù không có gì là khó đối vói Torigoya.
Về phần mình, với tốc độ này, Black chỉ cần vài giây là có thể làm cho bọn Yankee gục ngã dưới chân. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên chính là nhân vật bí ẩn kia – Gekikara. Càng đánh càng hăng, dù bị đối thủ đánh bao nhiêu lần thì Gekikara chỉ có thể cười, miệng thì luôn hỏi "Okotteru?", không thể đếm được rằng đã có bao nhiêu tên đã bị cô hạ gục, nó có thể lên tới hàng chục người. Nhưng không dừng tại đó, cô tiếp tục chơi đùa với chúng, hết tên này đến tên kia, cho đến khi Yuko-san bảo dừng lại, thì cô mới chịu bỏ đi. Black, như thường lệ, chỉ cười nhẹ
"Thú vị thật."
Khi đến năm thứ 3, là năm cuối cùng của cô và mọi người trong Rappapa, thì Yuko-san đã phát hiện mình bị ung thư phổi và phải vào bệnh viện điều trị, nhưng Yuko-san lại nói dối mọi người rằng cô chỉ bị bệnh thông thường, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Mục đích là vì Yuko-san không muốn cả trường sẽ làm loạn lên khi cô không có mặt. Còn một điều nữa, Gekikara đã giao đấu với một tên con trai ngoài đường và đánh hắn tới gần chết. Chuyện này không còn là chuyện riêng của Yankee nữa rồi, cảnh sát đã can thiệp, Gekikara bị bắt vào trại cải tạo vài tháng. Thế là Rappapa chỉ còn cô, Sado-san và hai người còn lại.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Bệnh của Yuko-san đã chuyển biến xấu hơn, Yuko-san về trường dự lễ tốt nghiệp lần cuối cùng. Và khi nhìn vị lãnh đạo của mình ra đi, không ai có thể làm gì ngoài việc khóc. Sau buổi lễ, Black tìm thấy Gekikara đứng dưới cây anh đào mà Yuko-san yêu quý, với những dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Em sẽ giữ đúng lời hứa với chị, Yuko-san, em sẽ tốt nghiệp vào năm sau." Gekikara lấy tay quẹt nước mắt và mỉm cười khi nhìn lên những cánh hoa anh đào đang từ từ rơi xuống.
"Em nghĩ rằng em sẽ chôn chặt tình cảm của mình, nhưng em vẫn sẽ quan tâm và chăm sóc cho cậu ấy." Black ngạc nhiên khi nghe câu nói phát ra từ Gekikara. Cậu ta thích ai à? Không phải cậu ta lúc nào cũng chỉ có đánh nhau thôi sao?
Suy nghĩ ấy đã theo Black bao lâu nay, cô vẫn tò mò không biết người bạn của mình thích ai, và người đó làm sao có thể làm cho Gekikara khát máu động lòng?
Mải mê nghĩ ngợi, Black không nhận ra rằng Gekikara đã thức dậy từ lúc nào, và hiện tại đang đứng sau lưng cô.
"Ohayo~~" Gekikara nói nhỏ vào tai Black làm cô giật mình buông chiếc muỗng trên tay, làm cho nó rơi xuống đất.
"Này, cậu làm tớ giật bắn cả người."Black cúi xuống nhặt chiếc muỗng lên. "Lần sau mà thế nữa tớ cho nhịn ăn."
"Okotteru~~Maji de Okotteru~~" Gekikara cười "Gomen nee~~" Cô bước ra phía bàn ăn và ngồi đợi bữa sáng của mình do chính tay bạn cô nấu.
Sau bữa sáng, Black bồng con trên vai và đi đến siêu thị bắt đầu một ngày làm việc mới của mình.
"Sao cậu không đến trường học đi?" Black hỏi cô bạn đang đi bên cạnh mình.
"Hôm nay tớ nghỉ."
"Nghỉ thì làm sao mà tốt nghiệp?"
"Không sao, chỉ cần không đánh nhau là được. Nhỉ, baby-chan?"
Gekikara mỉm cười và chơi đùa với đứa con của Black. Black thì chỉ có thể lắc đầu.
Tại siêu thị hôm nay lại có thêm một nhân viên không công là Gekikara phụ giúp nên Black cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn. Tuy Gekikara không làm gì nhiều nhưng chí ít cô ấy còn có thể giữ con cho mình. Black thầm nghĩ.
"Black~~ Tớ không biết thay tã đâu~~~"
"Black~~ Nó khóc hoài à~~"
"Black~~ nó nhéo tớ~~"
Black chỉ biết lắc đầu.
"Không biết từ khi nào mình đã có thêm một đứa con nữa thế nhỉ." Cô cười thầm.
"Cậu thích bao tay màu nào thế Nezumi?"
Black nghe một giọng nói rất là quen thuộc, cô bèn nhìn sang khu bán bao tay/vớ/khăn tắm và thấy hai hình bóng, cả 2 đều mặc đồng phục MajiJo, một người cao hơn khoác một chiếc áo len vàng, một người mặc một chiếc áo khoác trùm đầu. Cô gái cao hơn kia đang lựa hết chiếc bao tay này đến bao tay khác. Còn cô gái nhỏ hơn thì cứ nhai sing gum chóp chép, nhìn người con gái kia và cười.
"Center, cậu phải lựa bao nhiêu cái mới đủ? Lấy đại một cái nào đó đi rồi còn về nữa."
"Không không, quà cho cậu thì phải lựa thật kỹ chứ."
"Nhưng tại sao lại là bao tay?"
"Vì nó sẽ thay tớ giữ ấm tay cậu." Cô gái cao hơn kia vừa chăm chú lựa vừa trả lời, mà không để ý rằng mặt của cô bé nhỏ hơn ngày càng chuyển sang màu đỏ.
"Center, Nezumi, hai người làm gì ở đây vậy?" Gekikara bồng đứa con của Black chạy lại chỗ hai cô gái kia.
"Gekikara!" Center reo lên, rồi bỗng nhiên cô hướng ánh mắt vào đứa trẻ trên lưng Geki "Ồ, con ai đây? Hay là cậu đang làm công việc trông trẻ?"
"À, đây là con của..."
"Con tôi đấy." Black bất thình lình xuất hiện sau lưng Nezumi.
"Black!" Nezumi quay người lại, với cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng, cô dựa người vào Center.
"Chị..."
"Tôi là nhân viên ở đây, và đứa nhỏ này là con của tôi."
"Ra thế."
"Center, sao hai người thân nhau quá vậy? Có lẽ nào..." Geki mỉm cười một cách gian tà.
"Không...không phải..." Nezumi lắc đầu
"Cậu ấy là bạn gái tôi. Tôi đang lựa quà tặng sinh nhật cậu ấy." Center khoác vai Nezumi và kéo cô chuột vào người mình.
"Hahaha, biết ngay mà. Chúc mừng hai người." Geki cười.
"Chúc mừng." Black vừa quay lưng đi, vừa nói.
"Có người yêu thật tuyệt nhỉ."
Câu nói của Geki làm cho Black dừng bước, nhưng chỉ trong vài khắc, sau đó cô lại tiếp tục bước đi.
"Cha cha cha, siêu thị này cũng to ghê nha tụi bây. Xem hốt gì thì hốt đi, tao trả. Ê, mấy cuốn tạp chí này hay lắm nè."
Một nhóm thanh niên vừa bước vào siêu thị vừa cười nói ồn ào. Trong siêu thị chỉ có một vài người khách nên họ không góp ý, một phần cũng vì đám thanh niên kia trông bặm trợn nên họ cũng không muốn dính dáng đến. Black thì khác, cô ghét sự ồn ào. Và ghét cả những người gây nên sự ồn ào này.
"Các vị có thể giữ yên lặng được không ?" Với khuôn mặt lạnh lùng của mình, Black điềm đạm nói.
"Ê chị gái này xinh nè bây." Một anh chàng đi lại khoác vai Black, nhưng đã bị cô dùng tốc độ của mình cho ăn quả hụt.
"Haha, quáng gà hả mày, sao tự nhiên té vậy?" Đám thanh niên kia cười phá lên.
Cùng lúc đó, bên phía của 3 người kia.
"Bọn này ồn ào thật. Tôi rất ghét những tên con trai như vậy."
"Đúng đó Nezumi, nếu đây không phải là siêu thị mà là MajiJo, tôi sẽ cho bọn chúng lên dĩa ngay."
"..." Gekikara vẫn im lặng, cô chuyển đứa bé sang cho Center, và lẳng lặng bước tới gần chỗ của Black và đám thanh niên kia.
"Chị gái à, chị đi chơi với tụi này đi, tụi này học ở KeiO, rất là giàu đó nha." Một tên choai choai trong đó lên tiếng.
"..." Black vẫn im lặng nhìn bọn chúng. Nếu như không phải là Black mà là Shibuya hay Sado, thì đám thanh niên này đã nằm lăn lóc dưới đất mà giãy giụa từ lâu rồi.
"Ê, mày tự tin mình đẹp, vậy thử rũ chị gái này đi chơi xem Kaito?" Sau tiếng khích của đám bạn, một người thanh niên bước lên. Với vẻ ngoài bảnh bao, hắn có thể đánh gục bao nhiêu người con gái tùy thích.
"Kai...to..." Black ngập ngừng, cô không thể nào tin được những gì đang diễn ra.
"Yuki..."
"Ê mày quen chị ấy hả?"
"Bạn gái cũ. À không phải, là vợ chứ nhỉ, Yukirin?" Tên Kaito kia mặt trở nên cực kỳ đểu giả, lại khoác vai Black.
"Vợ hả? Vậy là hai người..." Mấy tên kia nhao nhao lên.
"Ừ, có cả một đứa nhóc nữa. Con mình đâu rồi Yukirin?" Bọn chúng cứ thao thao bất tuyệt, xem Black như một trò chơi, tung qua hứng lại.
"Con? Xin lỗi, đó không phải là con anh."
"Vậy là con của thằng nào hả?"
"Ghê nha chị gái." Black cứ liên tiếp bị chọc bởi bọn kia mà không thể làm gì. Vì cô không thể nào ra tay với người mà cô đã yêu...
BỐP!
Kaito, người vừa nhận một cú đá thật mạnh vào người, ngay lập tức hắn bay thẳng vào đám bạn mình làm cho cả bọn ngã lăn ra đất. Ai cũng ngạc nhiên và nhìn vào tác giả của cú đá kia.
"Cút ra khỏi đây. MAU!" Gekikara tức giận hét lớn. Đám con trai kia sợ hãi kéo nhau chạy thật nhanh. Dù cho Geki là con gái, nhưng với vẻ ngoài đó, kiểu tóc đó, cộng thêm hai vết sẹo trên mặt thì ai cũng phải run sợ trước cô. Và giờ đây trên người Geki còn toát ra một luồng sát khí đủ để những ai đứng gần đó cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, Black vẫn còn đang đứng đó, cả người cô run lên bần bật. Gekikara chạm tay vào vai Black và kéo nhẹ cô ấy vào người mình.
"Ge...ki..." Black ngơ ngác nhìn vào người bạn kia, đột nhiên, cô ôm chầm lấy Geki và khóc.
"Bl...Yukirin..." Geki gọi tên của người con gái yếu đuối trước mặt mình. Cô dùng tay xoa nhẹ đầu của Black và dỗ dành.
"Nín đi...nín nào...đừng khóc, con nó cười cho đấy!"
"Geki...Tớ..." Black cứ tiếp tục khóc, cô xem mọi người chung quanh là những vật thể vô hình, nơi đây chỉ có cô và Geki, vì thế cô cứ tiếp tục òa lên khóc như một đứa trẻ. Cô vẫn còn yêu Kaito, ít ra vẫn còn một tí tình cảm với hắn. Và khi hắn trêu chọc cô, thậm chí nhạo báng cô, cô vẫn không nhẫn tâm đánh hắn.
"Nín nào..." Geki an ủi Black. Trong lòng cô cảm thấy như bị một chiếc kim đâm vào, cảm giác nhói đau cứ xuất hiện nơi lồng ngực. Cô ghét như vậy. Cô ghét khi thấy Black của cô khóc, cô ghét khi thấy Black của cô đau khổ, mà cô lại không làm được gì...Ý nghĩ hôm qua lại xuất hiện trong đầu cô. Cô muốn bảo vệ Black, bảo vệ Yukirin của cô.
"Black, tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu, cho dù tôi có phải hy sinh cả mạng sống của tôi."
Đêm ấy, Geki dẫn Black về nhà rồi chuẩn bị quay lại nhà mình.
"Geki..." Black bỗng nhiên nắm lấy tay Geki, với gương mặt cúi gằm xuống giường.
"Re...Rena...Ở lại với tớ..."
"Bla...Yukirin, cậu gọi tên tớ, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tớ..."
Geki vui mừng. Đây là lần đầu tiên mà Black gọi tên thật của cô, điều này làm cho tim cô bỗng dưng đập mạnh.
"Rena..." Black bỗng nhiên đỏ mặt. Cô cảm thấy hơi ngượng khi gọi Geki như vậy.
"Mama Yuki khóc nhè kìa! Baby-chan nhớ đừng như mama nha!"
Geki bế đứa nhỏ trên tay rồi quay sang làm lại động tác khóc lóc của Black hồi chiều. Black nhíu mày. Cô lầm bầm trong miệng.
"Nếu con theo Geki thì hôm nay đừng có mà đòi mẹ sữa."
Black vừa nói xong thì đứa bé lập tức lấy tay kéo kéo tóc Geki.
"Đau đau đau!" Geki la lớn lên "Xin lỗi xin lỗi không chọc nữa mà~~ Đau đau~~"
Geki ríu rít xin lỗi. Ngay sau đó, đứa bé buông tóc Geki ra và bắt đầu cười khúc khích. Black cũng hòa mình vào không khí đó mà buộc miệng cười.
"Con ngoan." Black đứng dậy xoa đầu đứa bé. Và khi cô nhìn sang Geki, cô bắt gặp ánh mắt cún con của bạn mình đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Nó nắm tóc tớ đau~~" Geki nói bằng cái giọng nhừa nhựa mà khi nghe xong, Black bỗng dưng nổi hết cả da gà.
"Cậu là con tớ đấy à?" Black xoa đầu Geki. Những đợt sóng trong lòng cô nay đã dịu lại, tâm trạng cũng đã cảm thấy khá hơn trước. Đúng là cô nên quan tâm đến gia đình của cô hơn là để ý những chuyện vặt vãnh vừa xảy ra. Nhưng mà...
Gia đình..?
Được Black xoa đầu, Geki cười tươi rói, một tay bồng đứa trẻ, một tay xách túi đồ mà họ mang về từ siêu thị vào trong nhà bếp. Chiều hôm ấy, Geki đã xắn tay áo, vào bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho hai mẹ con Black.
"Geki! Cái món đó là cho muối chứ không phải đường!"
"Geki! Cà phê sao lại cho bột ngọt vào?"
"Geki! Lửa lớn quá khét con cá rồi kìa!"
"Geki!! Argh~~ Ra ngoài!"
Sau một hồi nghe tiếng loảng xoảng của bát dĩa đi kèm với tiếng la ó của Geki thì đích thân nàng Black lại phải lăn vào bếp dọn dẹp, tiện tay làm luôn một vài món. Geki cảm thấy hơi xấu hổ vì đã để Black phải xử lý mớ hỗn độn mà mình gây ra.
Đêm ấy, sau khi ăn xong, Geki phụ Black rửa hết đống chén dĩa, rồi sau đó cô bảo với bạn mình rằng cô sẽ về nhà để lấy một số đồ rồi quay lại sau.
"Không sao, cậu cứ về nhà ngủ. Cám ơn cậu đã ở lại ăn cơm với tớ." Black vừa cười vừa cầm cây lau nhà.
Đột nhiên, từ phía sau, Geki tiến lại ôm nhẹ Black. Cô phà hơi thở ấm áp của mình vào cổ Black, rồi nhỏ nhẹ nói
"Nee~ Black~ Tớ yêu cậu~"
"Đừng đùa Geki à." Black cười, cô lấy tay mình gỡ tay của Geki ra khỏi người. Thế nhưng, vòng tay của Geki quá chắc chắn. Trừ khi chủ nhân của nó muốn buông ra, không ai có thể tháo gỡ được.
"Không, là thật. Tớ nghiêm túc đó."
Geki nói nhỏ nhẹ rồi dụi đầu vào cổ Black. Cô tự mỉm cười với lòng mình, cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra. Cô hy vọng rằng nếu cô thổ lộ, khoảng cách giữa cô và Black sẽ thu hẹp lại, không còn ở mức bạn bè nữa.
"Xin...lỗi..." Black nói. Cảm thấy vòng tay trên cổ mình dần lỏng đi, cô nhẹ gỡ nó ra. Quay lại đối diện với Geki, Black cười nhẹ. Trong nụ cười của cô có một chút gì đó thoáng buồn.
"Xin lỗi cậu, tớ..."
Chưa kịp để Black dứt hết câu, Geki nắm chặt lấy vai của Black, kéo cô lại gần và đặt môi mình lên môi Black. Nụ hôn kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tim Black khẽ đập loạn nhịp.
Nụ hôn này...nó quá ấm áp...ấm đến nỗi, trái tim cứng như đá của Black cũng đã tan chảy, ít nhất là một phần nào đó.
"Đùa thôi. Okotteru~?"
Geki buông Black ra, cô lại tiếp tục cười nụ cười đặc trưng của mình. Black mỉm cười, cô đoán trước là bạn mình không thể nào thích mình được. Thế nhưng, cô không hiểu sao, trong vài giây ngắn ngủi, trái tim của cô cũng đã rung động bởi nụ hôn kia.
Chào tạm biệt Black, Geki khẽ sải bước đi. Cô không biết rằng mình sẽ đi đâu, về nhà ư? Cô ngước lên nhìn bầu trời bên trên, nó tăm tối mịt mù, các vì sao như đã khuất dạng sau những đám mây kia. Duy chỉ có một ánh trăng vẫn mãi sáng rực trên bầu trời đêm ấy, ánh sáng của nó lan tỏa khắp nơi. Geki mỉm cười. Nếu trái tim cô là bầu trời, thì Black chính là ánh trăng sáng rực kia. Bầu trời có thể có muôn vì sao, những vì sao đó chính là bạn bè, thế nhưng, chỉ có thể có duy nhất một mặt trăng tọa lạc trên bầu trời ấy, mặt trăng ấy chính là tình yêu. Black có thể không yêu cô, nhưng không sao, đối với Geki, điều cô cần, chính là Black được hạnh phúc.
"Làm sao mày quen được con nhỏ lúc sáng vậy Kaito?"
"Chậc, nhà nó với tao khi xưa là hàng xóm. Nhà nó nghèo lắm mày ạ, lại đông con, nó là chị cả, vừa thấy tao nên mê tít."
"Thấy gì mày?" Lũ con trai cười lớn
"Thấy tao đẹp trai, nhà tao giàu, nên mê. Nói chứ con ấy xinh nhất khu ấy, nên tao cũng thích. Mà tao đâu có khùng đâu mà yêu nó, chỉ chơi qua đường thôi, ai bảo nó ngu nó tin làm gì."
"Chém gió vừa thôi!"
"Chém cái đầu mày. Con ấy mặt thì u ám, lại học ngay cái trường yankee đầu đường xó chợ, đàn đúm bạn bè đi đánh nhau, ai khùng mới mê nó."
"Thế sao mày dụ được nó?"
"Có chiêu cả mày ạ. Kỳ Noen hai năm trước, nó thấy tao vừa chuyển về ấy nên mê tít. Tao cũng ậm ừ với nó cho vui, rồi dụ nó từ từ. Vài tuần sau, lợi dụng nhà tao có tiệc, tao rủ nó qua rồi chuốc nó say, sau đó xử đẹp. "
"Ghê, nhìn mặt mày ngu vậy mà cũng thông minh nhỉ?"
"Ngu cái con khỉ. Mà đêm ấy nó tỉnh dậy mò về trước, ngày hôm sau thấy bảo nó bỏ nhà đi rồi. Chắc là không dám nói với ba má. Cứ tưởng nó chui ở xó nào rồi, giờ mới gặp lại được. Chắc nó đang cặp với chục thằng nữa kiếm tiền nuôi con."
"Con mày đẹp không? Tụi tao muốn coi mặt nó."
"Tao còn chưa được thấy nữa là tụi bây. Mà tụi bây thấy nó thế nào, được không, chuẩn bị sẵn tiền đi rồi tao giới thiệu cho. Nhìn bộ dạng lúc sáng chắc nó còn thích tao lắm."
Sau khi cười haha lên vài tiếng cực kỳ là tởm lợm, tên Kaito đưa điếu thuốc lên miệng, phà ra một hơi. Hắn cứ ung dung bàn tán về Black với đồng bọn mà không để ý thấy rằng có một cặp mắt đang nhìn mình giận dữ.
"Thằng khốn" Gekikara nắm chặt tay lại tạo thành nắm đấm. Mắt cô long lên những vằn đỏ căm hờn như một con thú hoang, tiếng nghiến răng ken két như báo hiệu ngọn lửa đã nhen nhóm từ khi còn ở siêu thị đang bùng cháy một cách mạnh mẽ.
"Còn cái con nhỏ lúc chiều, tao nghĩ chắc là bạn cùng trường với nó. Oài, toàn lũ đầu trộm đuôi cướp, trôi sông lạc chợ. Học hành chả ra đám ôn gì. Cặn bã cả lũ, đúng là có cha sinh không có mẹ dạy".
Ngay lúc đó Gekikara đã thật sự mất đi bình tĩnh. 'Giết!' Đó là thứ duy nhất Gekikara muốn làm ngay lúc này và e rằng có lẽ cả Yuko-san sống lại cũng không ngăn cản được cô. Ngu? Mê tít? Trốn xó? Cặp kè? Những từ ngữ này của bọn chúng đã vượt quá giới hạn sức nhẫn nhịn của một con người và là quá quá vượt đối với một kẻ có vấn đề về "đầu" theo lời Sado như Gekikara. Chầm chậm tiến đến băng ghế của lũ ngơ ngác chưa nhận ra sát khí kinh hồn, Gekikara hồi tưởng lại lời Black đã nói với cô. Black không muốn cô gây chuyện với ai vì cô phải giữ được lời hứa tốt nghiệp năm nay với Yuko. Nhưng, gạt phăng đi những lời khuyên, gác sang một bên lời hứa ấy, Gekikara thề với lòng, rằng chỉ lần này thôi, cô sẽ bắt bọn khốn kia trả giá vì đã dám lăng mạ Black của cô. Bọn chúng có thể gọi cô bằng bất cứ thứ gì chúng muốn, nhưng nếu là để nói Black thì chắc chắn rằng bọn chúng sẽ thấy hối hận vì cái mồm của mình khi xuống đến cổng địa ngục.
"Này em gái, đi đâu đấy? Sao hùng hùng hổ hổ vậy em? Trời, còn lườm anh như thế nữa à?"
Một tên trong số chúng đứng ra chặn Geki lại trước khi cô kịp đến thỉnh giảng kẻ đã trực tiếp làm Black đau khổ.
"Ể? Không phải con nhỏ hồi chiều đá mày sao Kaito?"
"Ồ!! Đúng là em ấy! Chà chà, mặt mũi hầm hố bặm trợn chưa kìa?!"
Cả lũ nhao nhao lên. Chúng xem thường những gì Geki định làm với chúng và chúng đã phạm sai lầm lớn. Trước mặt chúng là Gekikara, là nỗi khiếp sợ của những học sinh trong Maji, là ác mộng dành cho những ai dám tuyên chiến với cô. Khi vừa vào Maji, cô đã một mình hạ gục những tên đầu xỏ trong trường, cô là bất bại, cho đến khi gặp Yuko-san. Cách đánh nhau của cô, cả Yuko và Sado còn phải dè chừng. Trong Tứ trụ, cô là kẻ tàn bạo nhất, kẻ điên cuồng nhất, là một con thú không có tính người. Mặc cho nạn nhân có van xin, lạy lục, cô vẫn ra tay một cách tàn nhẫn với họ.
Thế nhưng, lúc trước, cô đánh nhau vì sự ham muốn, thì ngay bây giờ, cô đánh nhau vì Black. Máu của cô đang sôi sục lên, như cái lần cô nghe được nhóm Maeda đã hạ gục Black, à không, phải là hơn thế nữa. Bọn chúng dám xỉ nhục Black, chính là chạm đến cái 'nghiêm túc' trong người Geki. Chính những lời nói của chúng đã góp phần làm phun trào ngọn núi lửa kia. Dồn hết cơn tức giận của mình vào ánh mắt, cô hết lia từ tên này sang tên khác, và cuối cùng là dừng lại trên người Kaito.
"Cút sang chỗ khác. Tao muốn thằng chết tiệt Kaito kia!" Gekikara gằn giọng, cô đang cố học hai chữ 'nhân từ' vốn không hề có trong từ điển của cô.
"Em nghĩ là anh sẽ làm theo lời em sao? Cô em bé nhỏ? Con bạn em đâu? Kaito của bọn anh đã bảo muốn gặp baby của nó với cô bạn xuẩn ngốc của em mà"
BỐP!!!
Hắn định vuốt má Gekikara nhưng chưa kịp thì mặt đã va mạnh vào thành ghế. Máu chảy ra từ một bên đầu, loạng choạng đứng dậy, hắn liên tục phun ra hàng tá những từ ngữ chợ búa thô thiển. Sau đòn đánh đó, cả bọn con trai bắt đầu phản ứng lại bằng cách lao vào tấn công đồng loạt Geki.
"Chúng mày thì biết gì về Black?!"
Gekikara quát lên với tất cả căm tức, cô vừa né cú đấm yếu đuối của một tên vừa vung cho hắn một thụi vào cần cổ khiến hắn á khẩu, ngã xuống đất và ôm cổ họng mình giẫy đành đạch. Xoay người 180 độ tung thẳng cước vào bụng một tên tính giở trò đánh lén, sau đó là nắm tay hắn kéo mạnh lại, dùng hết sức cụng mạnh đầu mình vào đầu hắn, khiến tên đó ngã lăn ra đất với cái đầu máu me.
Những kẻ còn lại cũng không khá hơn, đứa thì suýt mất cả hàm răng khi bị Gekikara cầm đầu đập vào thanh xà ngang. Đứa thì nằm la oai oái với cánh tay bị gãy lặt lìa. Nhiều đứa thì gần như bất tỉnh trước những trò tàn bạo của Gekikara. Có đứa còn bị cột vào xích đu không thể giẫy giụa. Chỉ biết ở đó chịu trận. Hắn bị Geki dùng chân đá mạnh vào bụng khiến cả người lẫn đu bay cao lên. Rồi khi chiếc xích đu ấy hạ xuống, Geki lại tiếp tục đấm đá, giống như đây là trò thục bi da ấy! Và tất nhiên, thảm cảnh diễn ra trong trạng thái Pop. Nếu đó là Rock, sẽ tệ đến đâu? Nếu là Rock, thì cả công viên này sẽ ngập tràn trong máu.
"Quỷ...quỷ..." Kaito tái xanh mặt, hắn định bỏ trốn tuy nhiên lại bị Gekikara cầm tảng đá khá to ném trúng bắp chân. Ngã xuống, hắn chưa kịp hoàn hồn thì bị Gekikara từ xa đi đến đấm tới tấp vào mặt. Những cú đòn nặng ngàn cân ấy mạnh hơn hẳn những gì bọn kia phải chịu đựng. Vì ngay từ đầu, kẻ Gekikara muốn "dạy dỗ" chính là hắn.
"Mày giàu nên mê à?!"
Geki giáng thẳng một cú cực mạnh vào mặt khiến môi hắn bật máu. Nắm lấy tóc của hắn mà liên tiếp đập mạnh mặt hắn xuống đất, cô quát lên bằng chất giọng giận dữ pha lẫn với căm tức.
"Mày dám nói thế?! Black yêu mày, cậu ấy yêu mày!"
"Vui chơi qua đường?! Ngu thì ráng chịu à?!"
Gekikara bẻ gãy một cành cây không to lắm phía xa rồi lại trở về chỗ cái thân tàn của tên Kaito. Lấy tay mình nắm chân của tên xấu số ấy, cô liên tiếp đá vào hông hắn ta.
"Thằng khốn nạn! Mày không xứng với Black!!!!"
Vừa nói Geki vừa quật cành cây thô cứng ấy vào người Kaito như tiều phu chặt cũi. Hắn la lên oai oái một cách đau đớn.
"Mày dám lợi dụng lòng tin và tình yêu của Black?"
Dựng đầu gã xấu số dậy, Gekikara dẫn hắn, hay đúng hơn là đá dần hắn đến phía dưới gốc cây cổ thụ to nhất.
"Nếu thế thì mày không đáng được sống!!!"
Và kế đó, thân cây lập tức hứng lấy gương mặt bầm dập của Kaito. Mơ màng, mơ màng, Kaito như kẻ mê ngủ vừa bị đánh thức. Như thế là xong? Không đâu, Gekikara nắm lấy chân hắn, lôi xềnh xệch như đang một lôi cây dù về phía hồ cùng với nụ cười đặc trưng quen thuộc.
"Ah há há há"
Geki cười như kẻ điên dại. Nhưng thật ra là cô đang hưng phấn tột cùng khi kẻ xúc phạm người cô yêu đang bị trấn nước như một tội đồ bởi chính tay cô. Lờ đờ hồi tỉnh sau khi no nước, Kaito lại tiếp tục bị lôi đi. Trông hắn cứ như khách du lịch "hạng vip" đang được Gekikara dẫn đi dạo một vòng để chiêm ngưỡng các vật cứng xung quanh công viên.
"Cầu tuột nhé?!"
Mạnh thật, Gekikara vác và quẳng Kaito lên đầu cầu trượt, rồi nắm áo, thả hắn trượt dài từ trên cầu trượt xuống, máu vươn dài theo đường trượt. Chạm đất rồi nhưng cuộc phiêu lưu của gã kia vẫn chưa dừng lại. Thêm một đoạn trượt và gặm cỏ trước khi mặt hắn lại đáp vào tảng đá gần đó. Gekikara đã kéo hắn giống như một đứa trẻ đang thích thú kéo lê con diều của nó chạy trên đất vậy!
"Yankee, học không giỏi thì Black không được quyền yêu mày như một người con gái bình thường?!"
BỐP!
"Mày nói Black u ám? Mày có quyền gì mà xét nét cậu ấy!"
BỐP!
"Black cặp kè với những thằng khác kiếm tiền nuôi con?"
Gekikara đã hoàn toàn mất tự chủ. Lối đánh ấy tàn bạo giống như một con thú hoang đang tìm cách vật chết con mồi hơn là con người đánh nhau.
"Mày đã thấy cậu ấy ở siêu thị mà còn dám nói thế?!
BỐP!
"Dù là thật thì cũng là để nuôi đứa con mày đã đẩy cho cậu ấy đấy đồ khốn!!!"
Lò mò nhặt được một chai thủy tinh, Gekikara cầm nó, huơ huơ và xách tên Kaito ỉu xìu đứng lên.
"Mày đau lắm đúng không? Black đã phải chịu đựng nhiều hơn thế suốt thời gian qua"
Kỳ lạ lắm đúng không? Gekikara hôm nay đã nói rất nhiều và hoàn toàn là những câu dài, có nghĩa và không phải là 'Okotteru?' như thường lệ. Cô dường như đã thuật lại gần hết những gì tên Kaito nói về Black...à không.... cô thật sự đã nhớ hết chúng. Chúng cứ lảng vảng trong đầu cô bởi đó là những từ dùng để hạ thấp phẩm giá của người con gái cô yêu.
"Tao tha cho cái mạng chó của mày. Từ nay về sau, thử lai vảng trước mặt Yuki một lần xem, tao giết mày! Tránh xa Yukirin của tao ra!"
XOẢNG!
Gekikara đập thẳng chai thủy tinh vào đầu Kaito. Hắn bất tỉnh và Geki thì bỏ đi. Nhìn cảnh tượng hãi hùng cô để lại, nhất là tên Kaito, ít ai dám nói bọn nó sẽ sống. Mà nếu có sống, đêm hôm nay cũng ám ảnh chúng cả đời. Chúng đã được vinh dự chiêm ngưỡng sự giận dữ của một con thú hoang, và cơn ác mộng này chắc chắn chúng sẽ không bao giờ quên được.
"Black, tớ đã nói sẽ làm tất cả vì cậu. Và chính tay tớ sẽ giết bất cứ kẻ nào đụng vào cậu"
Bỏ lại những tên xấu số sau lưng, Geki bước đi xiêu vẹo trong màn đêm, chân cô kéo lê những dòng máu đỏ tươi, dài thườn thượt trên đất.
"Những kẻ nào làm cho cậu khóc, tớ sẽ cho chúng đổ máu."
Chap 4
"GEKIKARA!!!"
Black dùng tay đập mạnh vào cửa nhà của Geki. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô tự hỏi bản thân mình. Như mọi ngày, cô rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm để đi làm. Và khi đi ngang qua công viên gần nhà, cô nghe phong phanh được rằng có một nhóm thanh niên vừa nhập viện do bị đánh một cách tàn bạo. Có người bị bẻ lọi tay, người thì bị trói gô vào xích đu...Và người bị nặng nhất chính là một thanh niên tên Kaito. Vừa nghe đến cái tên ấy, Black sững người. Vài giây sau, cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thật nhanh đến nhà Geki.
"Mở cửa ra!!!" Cô hét lớn, mặc cho người đi đường đang nhìn mình kì thị.
"Oa~ Chuyện gì..."
[VỤT!]...[BỐP!]
Geki vừa mở cửa nhà, chưa kịp nhìn xem ai đã phá đám giấc ngủ của mình thì bị Black nắm cổ áo lôi tuột vào trong.
"Cậu làm cái khỉ gì vậy? Đã bảo là hứa không đánh nhau rồi cơ mà!" Black dùng hết sức mình hét vào mặt Geki. Geki sau khi hoàn hồn, mở to mắt nhìn Black và nở nụ cười nhẹ.
"Cậu nói gì vậy? Mới sáng sớm mà, cậu nằm mơ..."
"Đừng nói dối!" Black không kịp để Geki nói hết câu thì đã nhảy vào trước "Cậu đánh họ đúng không, nhóm Kaito, cậu đã đánh họ đúng không!!!"
"Đúng!" Geki gỡ tay Black ra khỏi áo mình. Với con mắt nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào Black. Điều này càng làm cho Black đã tức nay còn tức thêm. Black vung tay lên đấm mạnh vào Geki. Với đôi mắt rơm rớm, cô quát lên
"Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu, Gekikara! TÔI GHÉT CẬU, MATSUI RENA!!!" Black gào lên. Cô không ngờ người bạn mà cô thân nhất, giờ đây lại là người đã ra tay tàn bạo với chàng trai mà cô từng yêu.
"Ha ha ha..." Geki cười lên điệu cười quen thuộc. Sờ tay lên má mình, nơi mà nắm đấm của Black đã hạ xuống, Geki quẹt đi giọt máu dính trên mép. Cô cảm thấy đau, không phải đau vì bị đánh, mà là đau vì người cô yêu đã đánh cô chỉ vì một thằng con trai.
"Nee...okot...teru..." Giọng Geki ngập ngừng. Khóe mắt cô bỗng nhiên lại thấy cay cay...Cô muốn khóc, thế nhưng nước mắt vẫn không thể rơi. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, cô tự nguyền rủa bản thân mình.
"Okotte...Okotte..." Black nghiến răng "Cậu làm ơn thôi ngay cái trò Okotteru điên loạn của cậu đi."
Black đấm một cú nữa thật mạnh vào mặt Geki. Vừa đấm, cô vừa khóc. Trong lòng cô cảm thấy rất đau...đau như thể vừa bị ai cầm dao đâm vào. Gekikara đáng ghét! Cô tự rủa thầm trong lòng và thể hiện mọi sự tức giận của mình lên nắm đấm, dồn thẳng nó vào mặt Geki. Cô không hiểu tại sao. Đây là lần đầu tiên cô đánh Geki, lần đầu tiên cô đánh bạn mình mạnh tay đến vậy. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Geki hung hăng, Geki bạo lực. Những từ này cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô yêu Kaito, cô đã từng yêu hắn, và bây giờ cô vẫn yêu hắn. Geki...sao lại không hiểu cho cô...sao lại đánh bọn họ, sao lại đánh nhóm bạn của Kaito? Black không thể nào đoán được hành động của Geki, cô không hiểu vì sao Geki lại nỡ đánh họ...
[BỐP!]
Hứng một cú đánh thật mạnh, Geki bị Black đánh bay vào vách tường. Black trút hết mọi sự tức giận của cô lên Geki. Nước mắt chảy dài trên mặt, Black mím môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Geki như lúc này.
"Ha ha ha..." Geki vẫn cười, nụ cười điên loạn. Geki biết, biết rất rõ tại sao Black đánh mình. Và việc đó làm cho cô cảm thấy đau. Vì thế, cô bật cười. Nếu Black không đánh cô, thì chính cô cũng sẽ tự dằn vặt mình. Cô đã làm cho Black khóc. Cô là người làm cho Black đau khổ...
"Nee~Okotteru?" Geki gượng người dậy, đối diện với Black, cô cười. Cười một nụ cười hiền lành khác hẳn với nụ cười hoang dại khi nãy.
"Cậu...đã nói dối tớ."
"Cậu bảo cậu yêu hắn ta từ lúc học cấp 2..."
"Im..." Black lấy tay bịt hai lỗ tai của mình lại
"Nhưng thật ra cậu yêu hắn ta lúc cậu đã vào MajiJo..."
"Im đi..."
"Cậu yêu hắn ta từ cái nhìn đầu tiên..."
"IM ĐI!!!" Black gào lên. "Im đi..."
"Có thật không...Yukirin?" Geki tiến lại gần Black
"Đúng, là thật. Tôi yêu cậu ấy từ lúc mới gặp, tôi yêu cậu ấy khi tôi đã vào MajiJo. Cậu vừa lòng chưa..."
Đúng, Kaito không phải là người yêu thời cấp hai của Black mà chính là một tên hàng xóm bỉ ổi, và Black đã bị hắn đánh cắp trái tim từ cái nhìn đầu tiên. Black cảm thấy chán nản chính mình, yêu một tên con trai từ lúc mới gặp, để rồi vì hắn mà đánh mất đi sự trong trắng chỉ sau vài tuần. Chính vì điều này nên Black không dám cho ai biết về cha của đứa trẻ. Geki là người đầu tiên, nhưng không vì vậy mà cô kể hết sự thật cho bạn mình.
Geki không chờ đợi Black kết thúc câu nói, cô nắm tay Black, đè chặt cô ấy vào trong tường.
"Sao không yêu tôi..?" Với đôi mắt ngấn nước, Geki hỏi một cách đau đớn. Những gì Black vừa xác thực đã biến thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào tim Geki. Cô yêu Black, cô yêu Black từ khi hai người vừa gặp nhau. Trong mắt Black, cô nhìn thấy sự đau khổ và ảm đạm. Trong đôi mắt vô hồn đó, có một vẻ gì đó yếu đuối.
Cô yêu Black vì tính tình trầm lặng...
Cô yêu Black vì sự bình tĩnh vốn có...
Cô yêu ánh mắt vô hồn kia...
Cô yêu mọi thứ của Black...
Chỉ đơn giản, là cô yêu Black, yêu bằng cả trái tim...
Nhưng tại sao...cùng một khoảng thời gian...mà Black lại không yêu cô...
"Nói đi, sao cậu không đáp lại tình cảm của tôi..." Geki bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì ai đó ngoài Yuko-san. Geki là một con người mạnh mẽ, không gì có thể làm cô gục ngã, chỉ trừ Black.
Buông cánh tay Black ra, Geki quay lưng bỏ đi. Cô đi ra khỏi căn nhà của chính mình, để lại Black với một tâm trạng rối như tơ vò.
-------------Geki's POV-------------
Lết đôi bàn chân nặng trĩu của mình, tôi đi ra dòng sông gần nhà. Nằm dài xuống bãi cỏ mênh mông ven sông, tôi bỗng nhiên bật khóc. Nước mắt chảy dài, từng giọt từng giọt mặn chát. Chúng hòa lẫn với máu trên gương mặt tôi thành một màu nhàn nhạt. Lấy tay quẹt đi những giọt lệ ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy đau...
"Đúng, là thật. Tôi yêu cậu ấy từ lúc mới gặp, tôi yêu cậu ấy khi tôi đã vào MajiJo"
"Ha ha, mày đùa ai chứ Geki? Tại sao mày cứ nuôi hi vọng khi mày vốn đã biết rõ câu trả lời của cô ấy. Ngay từ đầu, trái tim của cô ấy vốn đã không thuộc về mày nhưng tại sao mày cứ mộng tưởng? À...có lẽ vì mày đã quá yêu Black phải không Geki? Đúng rồi, là vì mày quá yêu cô ấy. Yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có. Yêu Black dù tình yêu đó bao lần khiến mày đau khổ, khiến mày khóc để rồi mày đánh mất bản chất tàn bạo mày tự hào, thứ bản chất đã đưa mày đến với Rapappa, đến với Yuko san, đến với Majijo. Nhưng...có lẽ chính nó cũng đã tạo cho mày cơ hội gặp được Black và yêu cô ấy."
Okotteru? Tôi tự hỏi bản thân câu này. Tôi tức không ư? Tức chứ! Tôi tức lắm! Không phải tôi tức vì bị Black đánh, tôi chỉ tức tôi chỉ giận và chỉ hận khi tôi đã làm Black khóc. Tôi đã hứa sẽ không để ai làm cậu ấy khóc. Tôi đánh bọn Kaito bán sống bán chết cũng vì chúng làm Black khóc. Nhưng...haha...sự đời trớ trêu, sau tất cả, kẻ làm Black phải rơi lệ nhiều nhất lại chính là tôi - kẻ từng thề sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời.
Black...à không...Yukirin...cậu có biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào Không? Tôi yêu cậu nhiều đến mức có thể sẵn sàng chết vì cậu.
Cậu mắng tôi?
Được, nếu điều đó làm cậu thấy khá hơn.
Cậu đánh tôi?
Hãy hứa là cậu sẽ vui lên, nhé?
Cậu không yêu tôi? Cậu căm ghét tôi?
Chả sao cả, vì đối với tôi, chỉ cần cậu hạnh phúc là quá đủ rồi.
"Nói đi, sao cậu không đáp lại tình cảm của tôi..."
Tôi đã hỏi cậu như vậy? Thật ngu ngốc. Black quá tốt để đến với một người như tôi - một tên Yankee chỉ biết đánh đấm và ngay cả một nụ cười cũng Không thể cho cậu ấy. Black xứng với một người đàn ông thực thụ, một ai đó tốt bụng có thể nâng niu và bảo vệ cậu ấy suốt đời. Nhưng cho đến lúc đó...tôi phải làm gì đây Black ? Tiếp tục thực hiện lời hứa của mình dù chỉ toàn làm cậu khóc? Hay buông xuôi tất cả và lạnh nhạt với cậu? Hãy cho tôi biết phải làm gì đi Yukirin, làm ơn...làm ơn đi...Tôi xin cậu...
Mưa à...Tuy tôi không thích mưa, nó ảm đạm, nó mang đến những nổi u sầu. Nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn ông trời đã đem mưa xuống, nó giúp tôi lấp đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình. Nắm tay lên chụp lấy một thứ gì đó vu vơ, tôi chợt nhận ra...Yukirin...giống như những giọt mưa kia, những tưởng đã chụp lấy được, nhưng chỉ trong một khắc, vì một hành động ngông cuồng của tôi, mà cô ấy đã vuột khỏi tầm với. Khoảng cách tôi đã gắng tạo ra, mối quan hệ thân thiết tôi đã cố hết sức mình để gầy dựng, giờ đây nó càng ngày càng xa vời.
Trái tim bị mưa làm ướt đẫm, càng trở nên nặng trĩu.
Màu sắc xung quanh như phai dần đi, còn lại hai màu đen trắng.
Trong đầu tôi, chỉ đọng lại bóng hình của em...
--------End POV-------
Hai tuần sau, Geki không hề tới trường. Cô đi đâu, không ai biết được. Cô không trở về nhà cũng chẳng ghé nhà một ai trong Rappapa cả. Và điều này làm Black cảm thấy lo lắng.
"Gekikara..." Black vừa tính tiền trong quầy vừa nghĩ ngợi lung tung. Cô cảm thấy mình có một phần lỗi nào đó. Cô đã đánh Geki mà không để cho bạn mình giải thích.
"Này cô ơi!"
"Dạ?" Black hoàn hồn, trở về với thực tại. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn nghĩ về Geki mà thôi.
"Nói đi, sao cậu không đáp lại tình cảm của của tôi..."
Khuôn mặt Geki bỗng hiện ra trong đầu Black. Vẻ mặt Geki lúc khóc, đây là lần thứ hai Black được nhìn thấy. Cô trước đây luôn nghĩ Geki chỉ là một người mang lại nước mắt cho kẻ khác, chứ không bao giờ nhận thức được rằng, một con người luôn thể hiện mình mạnh mẽ như Geki lại rất yếu đuối. Và cô chính là nguồn gốc cho sự yếu đuối ấy. Black ngạc nhiên vì biết người bạn mình yêu lại chính là mình.
Black từ xưa đến nay chỉ là một người lạnh lùng, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn bên trong. Nhưng không ai biết được cô yếu đuối như thế nào. Cô khao khát được yêu thương, mong muốn có được hạnh phúc. Và người chú ý đến nỗi lòng của cô, chỉ có mỗi Geki.
"Black~~ Ăn gì không?"
"Black~~ Chán quá đi~~~"
"Black~~ Con cậu dễ thương quá à~"
"Black!!"
"Nee~Black~ Tớ yêu cậu~"
Sau khi Geki bỏ đi vào cái ngày mà hai người gây nhau, Black không hề nghe một tin tức gì về bạn mình, trừ việc Shaku qua nhà cô tìm Geki vì tội nghỉ quá nhiều.
Cô đơn...
Bỗng nhiên cô cảm thấy sự cô đơn đang ngự trị trong tim mình. Geki luôn là người ở bên cạnh cô, luôn quan tâm đến cô một cách rất là đặc biệt. Thế nhưng, cô vẫn không nhận ra được tình cảm của Geki.
Có thật là cô không nhận ra? Hay là chính cô đang cố tránh né nó?
"Yuko-san...chị làm ơn cho em lời khuyên được không..."
Black trở về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay nó lại trở nên quá dài. Cô ghét cái cảm giác này, cái cảm giác làm cho con tim cô đau nhói. Càng đi mãi, đích đến vẫn chưa xuất hiện trước mắt. Nó như cái cách mà những suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu cô. Chúng như một mớ bòng bong rối tinh rối mù, cứ đan xen vào nhau. Nhưng quanh đi quẩn lại thì những thứ cô đang nghĩ tới chỉ là câu hỏi dành cho chính cô.
Gekikara là gì của cô?
Đồng đội?
Bạn bè?
Là một ai đó quan trọng?
Tình cảm cô dành cho Gekikara là gì?
Nếu không có một chút gì đó trong tim, tại sao Black lại cứ mãi suy nghĩ về người kia? Tâm trí Black giờ đây như một cuộn chỉ rối tinh, mà chính cô cũng không thể nào tháo gỡ nó. Trong tim Black, vị trí dành cho Gekikara cao hơn cả vị trí của Yuko-san. Ngay từ lâu, cô nhận thấy tình cảm của cô dành cho Geki nó khác với tình cảm bạn bè. Nhưng cô vẫn không thể biết được đó là thứ tình cảm gì. Chỉ biết rằng, cô quý, rất quý Geki. Cô lo cho Geki rất nhiều. Khi biết tin Geki vào trại cải tạo, cô đã rất tức giận và sẵn sàng đánh chết những ai dám mon men lại gần cô. Lúc Geki vì cô mà đánh nhau một trận với hội Maeda, cô cảm thấy rất vui. Geki mang cho cô một cảm giác ấm áp, một sự quan tâm, một tình cảm mãnh liệt mà cô không thể nhận thấy được ở Kaito. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại nỡ xuống tay đánh Geki chỉ vì Geki đánh Kaito? Tức vì bạn mình đánh người mình từng yêu? Đúng, nhưng đó chỉ là một phần. Chính vì lời hứa của Geki với cô, với Yuko-san, rằng Geki sẽ tốt nghiệp, nhưng bây giờ lại đi đánh nhau với người ta. Nếu nhà trường biết, Geki sẽ lại bị đình chỉ. Nhưng lý do tại sao Geki đánh nhau với nhóm Kaito, cô vẫn chưa thể nào tìm ra được.
"Kashiwagi-san!"
Dừng chân trước căn nhà của bà cụ mà cô gởi nhờ đứa trẻ, mặt cô bỗng xanh lại khi nghe bà cụ ấy bảo rằng có một nhóm thanh niên đã đến cướp mất con cô và gửi lại cho cô một mảnh giấy. Liếc sơ qua nội dung trên mảnh giấy ấy, Black tức tốc chạy đến điểm hẹn được ghi. Đó là một nhà kho cũ kỹ nằm tọa lạc ở một nơi vắng người qua lại. Black vội vã lùng sục hết khắp nơi nhưng vẫn không thấy con mình đâu. Tâm trạng lo lắng xen lẫn với sự tức giận, Black hết đá đổ thùng cạc tông này, đến đấm văng một cái xô khác đang nằm lăn lóc.
[BỐP!]
Đang loay hoay tìm kiếm thì bỗng nhiên cô bị một vật cứng đập mạnh vào đầu. Ngã xuống sàn, cô nhúc nhích ngón tay, mọi giác quan của cô đều không thể hoạt động, nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng có ai đó đang dùng dây thừng buộc tay mình lại. Bất giác, cô kêu lên cái tên của người mà cô muốn gặp nhất ngay lúc này.
"Gekikara...Rena-chan..."
Chap 5
"Gekikara, cậu đi đâu mấy tuần nay vậy?"
"Không liên quan đến cậu. Tránh xa tôi ra đi."
Geki lạnh lùng trả lời Shaku khi đang bước đi trên hành lang của trường. Cô tiến về phòng của Rappapa, nơi chứa đựng một phần kỷ niệm của cô với Black.
"Gekikara...san!"
Bỗng nhiên, lời nói của Samuburi, một thành viên của Team Fondue, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Geki. Những lời thông báo từ Samuburi như tiếng sét đánh ngang tai cô. Đấm tay vào cánh cửa, cô cắn môi mình đến bật máu.
"Em vừa...vừa thấy Black-san...chạy vụt vào một nhà kho...ở đường số 6 gần khu công nghiệp Karamabi. Em...em thấy chị ấy bị...bị một nhóm con trai đánh và trói vào một cái ghế...Em...em không dám la lên nên tức tốc chạy về đây...May mà gặp chị...Em sẽ báo cho các sempai khác."
"Không. Đừng nói gì cả."
"Cơ mà..."
"Cấm em nói gì đấy!" Gekikara nắm lấy cổ áo của Samuburi "Nếu muốn giữ cái lỗ mũi của mình thì im lặng đi!"
Ném mạnh Samuburi vào góc tường, Geki chạy thật nhanh đến cái nhà kho ấy. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Bọn nào dám bắt cóc Black? Nhưng làm sao chúng có thể? Black là Tứ Trụ của MajiJo, tốc độ của Black không ai có thể so sánh được. Tại sao..? Trừ khi...bọn chúng có cái để uy hiếp Black...
"Bọn khốn!"
Gekikara rủa thầm. Cô thề sẽ giết chết những đứa nào dám động vào một sợi tóc của Black. Những gì chúng nhận được sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần những gì cô đã làm với nhóm của Maeda. Nắm chặt tay lại, cô càng ngày càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cô đã có mặt tại cái nhà kho cũ kỹ ấy. Trước mặt cô là Black, đang bị trói vào chiếc ghế, trên mặt đầy vết bầm và một vệt máu rỉ ngay môi.
"Black!" Gekikara khản cổ gọi.
Black từ từ hồi tỉnh, cô chầm chậm ngẩng lên nhìn Geki, đôi mắt thoáng nét vui mừng. Nhưng rồi chúng lại nhanh chóng chìm trong vẻ hoảng loạn. Như dùng tất cả sức lực còn lại, Black hét lên khi bóng đen đó vụt cái vật bằng sắt kia nhằm vào đầu Geki.
[Bốp] Geki say sẩm mặt mày. Đó thực sự là một cú rất mạnh, tưởng chừng như đầu cô sắp vỡ ra. Cô vô thức đưa tay lên sờ đầu...là máu... Dần dần, một dòng máu đỏ chảy dài xuống dọc theo đường sống mũi của cô.
"Há...Há há...Há há há há!"
Gekikara bật cười điên loạn khiến kẻ ra tay lẫn Black đều hoảng sợ. [Bốp] Lần này, Geki quay lại ăn miếng trả miếng. Cô thụi vào bụng hắn một đấm, giựt lấy ống tuýp và giáng thẳng một cú vào thái dương khiến hắn trợn tròn mắt, ngã lăn ra đất. Gekikara định thần nhìn lại, ra là một trong những thằng đi theo Kaito bị cô đánh hôm nọ. Những kẻ làm Black khóc, đến chết cô vẫn còn nhớ mặt để tính sổ mà.
"Geki..."
"Black..." Geki toan đi đến cởi trói cho Black thì đèn được bật sáng làm lóa cả mắt cô.
"Thật cảm động làm sao? Không ngờ lần giăng lưới này lại bắt được cả con cá lớn cần bắt."
"Là mày!!!" Geki gào lên, giương đôi mắt căm thù nhìn tên Kaito, với một miếng băng trắng quấn quanh phần đầu và mặt, tay chân thì đầy những miếng gạc nhuốm máu, đang đi những bước lững thững, tiến ra từ trong góc tối, đến bên cạnh Black.
"Mau thả Black ra thằng khốn."
"Mày nghĩ mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả?"
Hắn nói với vẻ rất tự tin và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Hàng tá người xuất hiện, đứng vây thành vòng tròn chung quanh, tay mỗi người đều cầm một món vũ khí và đều nở nụ cười ngạo mạn. Geki dần hiểu ra ý định của Kaito nhưng cô không hề thấy run sợ, trái lại còn vô cùng hưng phấn vì lâu rồi mới có một trận lớn thế này.
"Tụi bây nghĩ tao ngán à? Lên hết đi!"
Uy của Geki như cái cách con sư tử khiến những con linh cẩu phải nhún nhường. Nhưng đôi khi có những kẻ vẫn rất liều lĩnh, một tên trong số lao đến trước và ngay lập tức bị Geki cho một đấm vào mũi, bất tỉnh nhân sự. Đồng bọn của hắn thấy có động, liền hô vang rồi nhào đến nhưng đều lần lượt bị Geki đốn hạ. Có vũ khí hay không cũng được, chúng quá yếu so với "kẻ tàn bạo" nhất Tứ Trụ của MajiJo. Tình hình có vẻ bất ổn, Kaito liền phải giở hạ sách.
"Không muốn con nhỏ này chầu ông bà thì mày nên ngoan ngoãn dừng lại đi!!" Kaito quát.
Geki dừng tay lại, cả người run lên bởi tên Kaito đang kề dao tận cổ Black của cô. Tên này là thằng nhát cáy, trói gà còn không chặt chứ nói gì là cắt cổ? Nhưng cô không thể đem tính mạng của Black ra đặt cược trên bàn cân của tử thần như vậy được. Đành phải làm theo lời hắn một cách miễn cưỡng, Geki nghiến răng kèn kẹt..
"Mày muốn gì?"
"Lần trước mày hại tao nằm viện hơn hai tuần, cũng may gia đình tao đã chi tiền cho tao. Mà mày nhìn xem, cái khuôn mặt đẹp trai của tao đã bị mày làm cho ra thế này. Vậy nên lần này tới lượt tao cho mày vào viện!"
Bọn con trai cao to kia lao vào Geki, bắt đầu dùng những chiêu trò hèn hạ nhất. Từng trận đòn giáng vào người Geki không thương tiếc, nhưng cô không hề chống trả lại, bởi cô biết nếu chỉ cần phán kháng chút đỉnh thì tính mạng của Black sẽ rơi vào nguy hiểm.
[Bốp] Một đòn thật mạnh làm cho Geki ngã lăn ra đất. Đau quá...cơ thể Geki đang phản ứng lại với những cú đá, những đòn đánh bằng ống tuýp sắt. Đây là lần đầu tiên cô bị đánh đến thế này, và thú thật nó chẳng dễ chịu tí nào. Ban đầu, cô còn cảm thấy đau, nhưng sau đó cơ thể tê dại dần, mất hết cảm giác. Thần trí không còn được minh mẫn, mắt nhắm dần. Cô không thể gượng thêm được nữa dù rằng, Black đang gọi tên cô, đang khóc gọi tên cô.
"Geki!!!! Đánh trả đi!!! Mặc kệ tớ!!! Geki!!! Geki!!!"
Nước mắt của Black chảy thành dòng. Cô khóc rồi, Geki thấy thật vô dụng khi vừa không thể cứu Black vừa khiến cô ấy khóc. Nhưng đành vậy thôi Black ạ, nếu bây giờ cô chống trả thì tính mạng người cô yêu sẽ về đâu? Kaito bật cười khoái trá khi thấy Geki đang dần ngất đi. Và càng thấy hào hứng hơn nữa khi Black kêu gào như thế.
"Tụi bây! Dừng tay lại đi! Mang nó đến đây!" Kaito ra lệnh
Bọn đàn em liền xách 2 tay Geki kéo lê đến trước mặt Black và Kaito. Geki lúc này trong chẳng khác nào tên tù nhân vừa bị tra tấn xong. Máu ở khắp nơi, mặt bầm tím, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Nhìn cô ấy như thế, tim Black thắt lại, mặc cảm và nỗi xót xa cứ thi nhau giằng xé.
"Geki..."
"Yu...Yu...Yuki...Yukirin..." bây giờ ngay cả nói thôi mà cũng khó khăn nữa.
"Geki...tớ xin lỗi..."
"Ii...iie...Chỉ cần...cậu...an toàn...là...được..."
"Geki...baka..."
"Ha ha ha! Cảm động chưa kìa?! Hóa ra hai đứa bây yêu nhau à? Hèn chi em không chịu anh nữa Yukirin. Ra là em đồng tính!"
Cả bọn nhao nhao lên trước câu bông đùa của Kaito. Nhưng chỉ được vài giây sau đó, gã đã bị đạp cho một cái, làm hắn chúi đầu về phía trước.
"Ở đây tới phiên mày nói hả?!"
Là Center và Nezumi. Hai người họ nộ khí xung thiên lăm lăm tiến đến thụi cho 2 gã đang kềm Geki hai quả choáng váng.
"Chúng mày chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào tiền bối của tụi tao?!"
Cả đám mặt mày xanh lét, nhìn cái huy hiệu Yakuza đeo trên áo Nezumi. Chúng chợt nhận ra, hình như đó là của một băng nhóm lớn và rất có máu mặt trong khu này. Nezumi nhanh tay cởi trói cho Black. Vừa thoát, cô đã chạy đến ôm lấy Geki - người đang nằm bệt trên đất, bất động như đã chết.
"Geki...cậu không sao chứ? Nói gì với tớ đi."
"Yukirin...may quá...cậu vẫn...an toàn..." Geki nhoẻn cười, một nụ cười đẹp làm sao.
"Geki à...cậu ngốc quá...tại sao không đánh trả?"
"Vì tụi nó...đang giữ cậu...hahaha"
"Vậy thì cậu cứ mặc kệ tớ!! Tại sao cứ phải vì tớ?! Chẳng phải tớ đã nỡ đánh cậu đấy sao?!"
"Không sao cả...vì... Yukirin là...tất cả với tớ...chỉ cần cậu ổn...dù tớ có bị gì...cũng chẳng sao cả..."
"Geki..."
"Gọi tớ là...Rena đi..." Geki gượng nở nụ cười tinh nghịch.
"Rena...cậu sẽ không sao phải Không?"
"Chỉ cần cậu nói...tớ tới hổ còn vật...chết được...hahaha"
Black cười vì cái tính trẻ con của Geki. Cô chợt cảm thấy mình thật ngốc khi đã đối xứ tệ hại với bạn mình chỉ vì tên con trai khốn nạn nhẫn tâm bắt cả đứa con của mình là con tin. Khoan đã... con của cô...con cô!!!
"Chúng mày thử lại gần tao, xem tao có giết cái của nợ này không?"
Center ban nãy còn đang tung hoành, gặp đâu đánh đó, đánh đến bọn kia ai nấy quỳ lạy xin tha rồi mà vẫn không ngừng tay. Vậy mà giờ vừa thấy con của Black đang ở trong tay Kaito thì lập tức dừng lại.
"Kaito! Mày đừng làm bậy! Khôn hồn thì trả con lại cho Black!" Center ra lệnh.
"Trả lại cho chúng mày đập chết tao à?!"
"Làm ơn đi Kaito! Nó là con của anh! Anh tha cho nó đi!"
"Câm miệng đi! Thứ như mày có tư cách gì ra lệnh cho tao?!"
"Coi chừng cái miệng của mày đó! Đứa bé có chuyện gì thì mày đừng trách sao đang đi ngoài đường bị đạn ghim vào người!" Nezumi trừng mắt, đanh giọng cảnh cáo.
"Kait..."
Mọi người như chết sững khi thấy Gekikara gồng mình đứng dậy, chầm chậm chầm chậm, lê từng bước nặng trĩu tiến về phía Kaito. Đôi mắt long lên những vằn phẫn nộ, một cỗ sát khí dâng lên bóp nghẹn không khí chung quanh. Center và Nezumi xanh mặt nhìn nhau. Xuất hiện rồi, con quỷ khét tiếng đã quay trở lại. Đây chính là cái sát khí đã làm cho ai ai cũng phải hoảng sợ và tránh xa.
"Hahaha..." Nụ cười này, nụ cười của một con quỷ đang muốn hạ sát kẻ thù của mình.
"Mày làm gì vậy?! Mau lùi lại."
Bỏ ngoài tai mọi lời nói, Geki vẫn tiếp tục tiến tới, càng lúc càng gần hơn. Khi cô đã đứng trước mặt của tên hèn đang từ từ lùi lại trong sự run sợ, Geki đưa tay lên nắm chặt lấy con dao trong tay hắn. Mặc cho lưỡi dao bén ngọt đang cứa vào da thịt và máu chảy xuống từ lòng bàn tay, Geki vẫn không hề kêu than tiếng nào, chỉ ném con dao sang một bên, tiện vung tay cho tên Kaito một đấm vào mặt, rồi nhẹ nhàng ẵm con của Black về.
"Haha..."
Tưởng chừng như vậy là kết thúc, nhưng không, tên Kaito là một tên hèn nhát và đê tiện, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cho dù thủ đoạn ấy hèn hạ đến cỡ nào. Bò lại nhặt con dao đang nằm lăn lóc dưới đất, hắn lao nhanh tới phía sau lưng Geki.
"RENA!!!"
[Phập]
Vừa nghe tiếng gọi của Black, Geki quay lại. Nhưng những gì cô có thể nhận thấy chính là cảm giác nhói đau bên mạn sườn và cái lạnh đến thấu xương của kim loại đang xuyên vào da thịt. Con dao của Kaito đã cắm thẳng vào người cô. Dùng tay rút con dao ấy ra, cô cười lớn. Baby-chan như cảm nhận được việc vừa xảy ra liền khóc ré lên. Geki nhìn đứa trẻ bằng một ánh mắt trìu mến, cô vừa dỗ thằng bé, vừa đưa nó về bên mẹ.
"Baby-chan ngoan nào. Nín đi! Một yankee mạnh mẽ thì không được khóc."
Vừa nghe giọng Geki vang lên, thằng bé nín bặt, mỉm cười một nụ cười thiên thần rồi nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
"Phải rồi, ngoan lắm cười vậy phải đáng yêu không? Baby chan cứng rắn lắm! Sau này nhất định sẽ là một yankee mạnh mẽ như mama."
"Rena..." Black đỡ lấy đứa bé từ tay Geki trong khi Geki đang dần vòng tay ôm lấy cô
"Nee, Yukirin. Tớ yêu cậu."
Giọng của Geki như người sắp trút đi hơi thở cuối cùng. Cô ngã quỵ xuống với vết thương sâu hoắm nơi mạn sườn. Mắt nhắm nghiền lại, vẻ vô cùng thanh thản.
"Rena! Rena!!! Cậu sao vậy nè? Tỉnh lại đi Rena!!! Rena!!!"
"Cậu biết không...tôi yêu cậu...từ lâu lắm rồi..."
"Đừng nói nữa...tớ xin cậu đấy Rena..."
Những giọt nước như vô thức cứ mãi tuôn ra từ hai khóe mắt của Black, càng lúc càng nhiều hơn. Chúng làm ướt đẫm cả khuôn mặt của cô.
"Khóc đấy à...hahaha" Geki đưa bàn tay rướm máu của mình lên và lau đi những giọt lệ trên mắt Black. Bàn tay ấy tuy đã không còn cảm giác, nhưng Geki vẫn ráng ra lệnh cho nó hoạt động.
"Đã bảo là...khóc...con nó cười cho đấy...hahaha"
"Sao lần trước cậu lại đánh bọn Kaito, nói đi..."
"Vì bọn chúng...nói xấu cậu...haha"
"Chẳng phải đã hứa sẽ tốt nghiệp sao...Lỡ như..."
"Cũng chẳng sao...lời hứa ấy...không quan trọng...bằng cậu..."
Càng lúc bàn tay của Geki càng hạ thấp hơn nữa. Cuối cùng, giới hạn chịu đựng của cô cũng đã hết, cô không thể nào ra lệnh cho cơ thể mình thêm một giây một khắc nào nữa. Hình ảnh Black trong mắt Geki dần nhòe đi, điều cuối cùng cô nghe được trước khi ngất đi chính là tiếng Black gọi tên cô.
"Rena!!!"
Black gọi tên Geki trong vô vọng. Tại sao? Cô đã mắng chửi Geki như vậy...Tại sao Geki vẫn còn quan tâm tới cô, vẫn một mực xả thân vì cô đến như thế...
"Mày..."
Center gào lên, cô búng người, lao vào Kaito như một con thú vồ mồi. Những cú đấm, những cái đá thật mạnh được cô vung hết sức vào người tên kia. Vì sao ư? Vì cô ghét những kẻ đánh lén. Chính cô cũng đã từng là nạn nhân của việc đó. Đó là một quá khứ mà cô không thể nào quên.
"Trong nỗi sợ hãi hay đau đớn tột cùng, cô ấy nhảy múa trên những vòm trời."
Một nỗi sợ hãi chạy dọc theo xương sống của Center. Cái cảm giác này...cô chưa hề gặp phải. Nó rợn người, nó kinh hãi như nụ cười của Gekikara. Nhưng, điều làm người ta sợ hãi chính là cái sự lạnh lùng của người đã phát ra câu nói này. Lạnh đến nỗi gần như đóng băng mọi thứ chung quanh.
"Theo ngọn lửa rời bỏ thân xác này, ánh sáng cũng dần tan biến."
"Tới rồi..." Nezumi cười mỉa và đưa dấu hiệu bằng mắt sang cho Center.
"Lời phán xét: Tử hình."
Center đứng dạt sang một bên để cho chủ nhân của tiếng nói kia làm việc của người ấy. Những gì Center và Nezumi thấy được chỉ là một bóng đen vụt ngang, và rồi tên Kaito dần trở nên tơi tả. Hắn bị đá lăn từ góc này sang góc khác, người đầy máu.
"Kêu gào thảm thiết, chúng run rẩy như những con ruồi bẩn thỉu."
Black dừng lại và đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Kaito. Trước mặt cô bây giờ, không phải là người cô từng yêu, mà chỉ là một con ruồi hèn hạ đã đánh lén người bạn quan trọng của cô.
"Yu...yuki...yukirin...anh yêu..."
Không để hắn chấm dứt câu nói, Black đã dùng hết tất cả sức mạnh lẫn tốc độ của mình để dần cho hắn một trận. Dù những đòn đánh của cô không mạnh bạo bằng Geki, nhưng cũng rất hiểm hóc. Cô là người dẫn đầu Tứ Trụ, và cô cũng là kẻ không biết nương tay.
"Ngày mai, dòng máu nóng trong người ngươi sẽ không bao giờ chảy được nữa."
Dứt câu, Black đưa sợi dây thánh giá quan trọng lên miệng, hôn nhẹ vào nó và mỉm cười. Cô đi về phía Gekikara và cùng hai người kia cõng bạn mình ra chiếc xe cứu thương đã được gọi sẵn, để lại sau lưng một đống hoang tàn, xác những tên thanh niên nằm la liệt. Khi ấy, Center và Nezumi đã thoáng thấy một nụ cười lộ ra trên môi Black, và một dòng nước mắt chảy dài từ khóe mi.
------------------------------------
[Bốp]
Black đá mạnh vào dãy ghế bên cạnh. Cô đang mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Bạn cô, Geki, bị thương rất nặng và đang nằm trong phòng cấp cứu. Thế mà bọn bác sĩ không cho cô vào mà lại bắt cô đứng chờ bên ngoài. Nếu Geki có mệnh hệ gì thì cô cho cái lũ bác sĩ ấy và đám Kaito về chầu ông bà hết.
----Black's POV----
"Vì tụi nó...đang giữ cậu...hahaha"
Vì tôi sao...vì tôi mà cậu thành như thế này sao...Lúc nào cũng vì tôi vì tôi, trong khi tôi đã đối xử như vậy với cậu. Cậu biết không Geki, tôi không yêu cậu như cách cậu yêu tôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu, chính tôi còn không biết nó là gì. Vậy tại sao? Tại sao cậu lại dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt đến như vậy?
"Cậu biết không...tôi yêu cậu...từ lâu lắm rồi..."
Cậu yêu tôi...và cậu biết rõ rằng tôi chưa hề yêu cậu. Cậu vẫn lo cho tôi, và tôi thừa biết điều đó. Nhưng tôi lại quá mê muội vì cái tình yêu ngốc nghếch kia. Này Geki, đối với cậu, tôi quan trọng đến như vậy sao?
"Cũng chẳng sao...lời hứa ấy...không quan trọng...bằng cậu..."
Cái lời hứa mà cậu đã bảo vệ nó...giờ đây, nó lại không quan trọng bằng tôi sao? Đáng ghét, cậu biết tôi đã tức giận đến như thế nào khi nghe cậu đánh Kaito, và gần như vi phạm lời hứa ấy. Vậy mà giờ đây chính tôi lại là cái nguyên nhân khiến cho cậu làm như vậy. Tôi đã đánh cậu, vậy bây giờ tôi phải làm gì với chính mình đây?
----End POV----
"Black!!!"
Dàn Rappapa cũ gồm có Sado-san, Torigoya và cả Shibuya cùng chạy lại với một vận tốc tên lửa. Không hổ danh là cục tình báo Nezumi, chỉ qua vài cuộc gọi mà cô đã loan tin cho gần cả trường biết việc Geki vào viện. Nhưng có mặt sớm nhất thì phải kể đến nhóm Sado-san. Tuy Geki vẻ ngoài dường như là vô cảm nhưng bên trong lại chứa đựng một trái tim ấm áp đến lạ thường. Điều này làm cho Rappapa rất quý cô.
"Em ấy sao rồi?"
"Cậu ấy...bị đâm...máu..."
Black lắp bắp nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Máu chảy, rất nhiều, từ chỗ vết thương bên phía bên sườn của Geki. Đây không phải là lần đầu tiên Black thấy máu chảy từ người bạn mình, nhưng cô lại không thể giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có nữa. Cô tự hỏi tại sao? Cô là một người không bao giờ thể hiện vẻ mặt của mình cho người ngoài, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình đang thật sự trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Những gì cô muốn làm bây giờ chỉ là dựa vào bờ vai của ai đó và bật khóc.
"Nếu em muốn, em có thể khóc."
Những lời này của Sado-san đã làm vỡ òa những giọt nước mắt chứa đựng tâm trạng đau khổ của Black lúc này. Khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc cho đến khi nước mắt không thể nào chảy được nữa, Black vô tư khóc trên vai của Sado-san. Hai người còn lại của Rappapa chỉ có thể đứng nhìn mà không biết nên khuyên bạn mình như thế nào.
"Chị ấy sẽ không sao đâu, hãy tin ở chị ấy."
Center vuốt nhẹ lưng Black và mỉm cười. Cô cũng đã từng bị đâm và cô biết rõ rằng, vết thương sẽ không nhẹ. Nhưng nếu cô nói ra điều đó khác nào xát muối vào tim Black? Từ tốn an ủi và thầm mong Geki sẽ không sao, Center ngước nhìn phòng cấp cứu với một tia hy vọng.
[Ding]
Đèn phòng cấp cứu tắt ngúm và cửa phòng bật mở. Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, trên người ông lấm tấm mồ hôi.
"Cho tôi hỏi ai là gia đình của bệnh nhân Matsui Rena?"
"Là tôi!" Vừa nghe đến cái tên ấy, Black đã bật dậy chạy ngay tới chỗ bác sĩ. Và biểu hiện trên gương mặt cô làm cho những người còn lại cảm thấy sợ hãi. Nó chuyển từ vui vẻ sang thất vọng, và sau đó lại trở nên phấn khởi một lần nữa. Cả bọn tự hỏi ông bác sĩ đã nói gì với Black mà cô lại như vậy.
"Ông ta nói Geki đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê."
"Và..?"
"Và chỉ được một người vào thăm cậu ấy thôi. Nên..."
"Em vào đi."
"Đúng đó, cậu vào đi Black. Bọn tớ bận rồi."
Nói đoạn, cả nhóm bỏ chạy để Black đứng đó ngơ ngác. Cơ mà quan tâm làm gì? Cái cần để tâm bây giờ chính là Gekikara kìa.
Bước nhẹ vào căn phòng bệnh đặc biệt mà bác sĩ đã chuẩn bị cho Geki, Black nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn của mình. Nhìn vẻ mặt thánh thiện của Geki lúc ngủ, Black khẽ mỉm cười. Gương mặt này khác hẳn với lúc Geki đánh nhau. Nó...hiền lành và dễ thương hơn nhiều.
Lấy tay mình vuốt lên phần đầu được băng bó của Geki, nước mắt Black lại rơi. Từng giọt, từng giọt lấp lánh chảy dài xuống hai gò má của cô. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt vì Geki? Cô cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đau đến như vậy, tim của cô. Nó cứ nhói lên từng hồi, tựa như có ai đó đang cầm dao và đâm mạnh vào. Nhưng nỗi đau ấy không thể nào bằng nỗi đau mà Geki đã phải chịu đựng. Cô vì Kaito mà đánh bạn mình, cô vì cái tên đê tiện ấy mà nỡ tức giận với Geki. Và cũng vì cái tên đê tiện ấy mà Geki bị đâm đến nỗi nhập viện. Đấy là người cô đã từng yêu sao..? Cô thấy hối hận. Cô có một người yêu cô đến nỗi hy sinh cả bản thân, mà lại không nhận ra được. Cô như con thiêu thân cứ mãi lao vào ngọn lửa, và khi sắp bị thiêu rụi thì có một bàn tay khẽ kéo cô ra khỏi cái đống lửa ấy.
Cô nhớ...nhớ những khi Geki ở bên cạnh cô, cùng nhau vui đùa. Khi cô đang ngập tràn trong cái tình yêu mơ hồ với Kaito, Geki vẫn ở bên cạnh cô và chăm sóc cô, quan tâm đến cô. Vậy mà...cô lại không nhận ra nó. Cái thứ tình yêu kia như một mảnh vải che chắn trước mắt Black, làm cho cô không thể nhận thấy tình yêu đích thực phía trước mình.
Geki có thể điên loạn, đôi khi có thể để nắm đấm đi trước suy nghĩ, nhưng sự quan tâm của Geki dành cho Black, không ai có thể sánh bằng. Từng chút, từng chút một, Geki dành mọi tình cảm của mình cho cô mà không cần cô đáp lại nó.
"Sao không yêu tôi..?"
Một câu hỏi chứa đầy sự đau khổ, Geki đã hỏi cô như vậy. Và những gì cô có thể làm chỉ là im lặng. Cô đã nói dối Geki. Cô yêu Kaito từ khi vừa biết hắn, và cô cũng đã dâng cả đời con gái của mình cho hắn chỉ sau vài lần gặp mặt. Rồi khi biết được sự việc, cô lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian khó khăn với Black. Cô chẳng buồn động tay vào những trận đánh cùng với Rappapa, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào quyển kinh thánh. Khi ấy, chỉ có Geki là để ý đến cô. Hằng ngày, Geki đều mang cho cô một hộp cơm, gắn trong ấy là những dòng chữ với nội dung khác nhau.
"Cậu sao thế?"
"Black~ Hôm nay cơm ngon không?"
"Black~Sao cậu không đánh cùng với tôi?"
"Black! Tôi nhớ những lúc cậu xông trận."
Những tin nhắn đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều sự quan tâm của Geki dành cho cô. Cô biết rất rõ rằng có ai đó đang quan tâm đến mình, nhưng cô lại bỏ qua nó. Hối hận...Cô hối hận vì khi ấy cô không nhận ra sớm hơn.
Hằng ngày, Black đều đến thăm Geki và chăm lo từng chút một. Những chiếc khăn ấm được cô chuẩn bị sẵn để lau sạch người Geki. Vừa lau, cô vừa nhìn lên khuôn mặt người kia, một khuôn mặt thiên thần. Bỗng, câu nói khi ấy lại xuất hiện trong trí nhớ của Black.
"Nói đi, sao cậu không đáp lại tình cảm của tôi..."
"Xin lỗi, Geki..."
Black lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má, cô bật ra lời nói mà trước đây, và ngay cả khi Geki bị đâm, cô vẫn không thể thốt ra được. Và ngay lúc ấy, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên má cô.
"Yukirin...đừng khóc..."
Là Geki, cô đã tỉnh lại. Nhẹ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của Black, cô khẽ mỉm cười.
"Sao cậu lại xin lỗi tớ?"
"Cậu...không sao...phải không..?"
"Không, tớ là Gekikara mà. Không có gì có thể làm tớ đau cả."
Những lời nói của Geki làm Black cảm thấy nhẹ lòng. Bạn cô không sao, vậy là tốt. Nhưng cô vẫn cảm thấy cắn rứt vì những gì mình đã làm.
"Tớ...xin lỗi..."
"Không sao, tớ hiểu mà."
"Hiểu..?"
"Cậu không yêu tớ, phải không?"
"..."
"Cậu không yêu tớ cũng không sao, chỉ cần cậu đừng từ chối sự quan tâm của tớ dành cho cậu. Mong là cậu biết rõ một điều: tớ yêu cậu. Vậy thôi."
Black chết sững. Ngạc nhiên, cô bỡ ngỡ trước những lời nói của Geki. Đây là Geki đây sao? Người luôn luôn đùa giỡn trong từng lời nói? Không phải, trước mặt Black là một Geki nghiêm túc và cứng rắn thật sự.
"Không phải, tớ...không biết nói thế nào...cơ mà...tớ..."
"Không cần phải dằn vặt như vậy. Tớ cứu cậu vì tớ muốn, dù bây giờ có bị lưu ban thêm một năm nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì đâu."
Geki cười lớn. Và nụ cười của cô đã tắt hẳn khi nhận thấy cái không khí xung quanh mình.
"Không phải là tớ...không thích cậu...nhưng...tớ không biết..."
"Suỵt." Đặt nhẹ ngón tay lên môi Black ra hiệu im lặng, Geki cười lém lỉnh "Vậy thì đừng ép mình nói ra, mà hãy để tự tớ khám phá nó."
Black gật đầu. Những cảm giác của cô bây giờ thật khó để giải thích, chính cô cũng không thể nào biết được mình đang nghĩ gì, và mình đang muốn gì. Nếu được, cô hy vọng Geki có thể tìm ra được suy nghĩ của cô, và giải đáp cho cô câu hỏi mà cô đã ấp ủ bấy lâu:
Cô có yêu Geki không?
Mải suy nghĩ mà Black không nhận thấy Geki đang chăm chú nhìn mình. Trước mặt nhiều người, có thể Black chỉ là một hiện thân của bóng tối. Nhưng với Geki, Black là thiên thần trong sáng và tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ. Cô đã nói, dù cho thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ bảo vệ Black. Và cô đã làm được. Vết thương này có nhằm nhò gì, nếu Black có mệnh hệ gì thì cô sẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Lời hứa với Yuko-san là quan trọng, nhưng đối với cô, Black còn quan trọng hơn nhiều.
"Baby-chan...không sao chứ?"
"Không, nó chỉ khóc một tí rồi ngủ."
"Vậy, mốt tớ qua thăm nó nhé."
"Tớ thấy tớ nên dắt nó vào thăm cậu thì đúng hơn."
Những tràng cười thoải mái phát ra từ căn phòng ấy làm cho những con chuột bên ngoài, đáng lý là phải về từ khi nãy rồi, càng lúc càng tò mò.
"Tránh ra coi Center, chắn tầm nhìn quá đấy!"
"Chị mới là người phải tránh ra đấy Shibuya. Sao Yabakune lại mặc đồng phục MajiJo?"
"Cấm à?"
"Hai đứa im lặng theo dõi đi. Mà la ó dữ quá coi chừng đánh động tới tai Black. Nó thính lắm đấy!"
"Suỵt! Chúng ta phải khe khẽ mà xem, hãy như những con chuột đang rình mồi ấy."
"Vậy khi nào các con chuột mới chịu đi ra chỗ khác vậy hả?" Nhanh như chớp, Black xuất hiện và mở mạnh cửa làm những con người kia ngã nhào ra đất. Cười hì hì, bọn họ chỉ kịp vào thăm hỏi Geki mấy câu rồi biến mất lẹ như làn gió khi nhận thấy Black đang hừng hực sát khí sau lưng.
"Haha, cậu làm họ sợ đấy Black!"
"Bọn họ cứ bu đầy trước cửa, người ta nhìn vào thì kỳ...Á!"
Bị một lực mạnh kéo ngã mình về phía trước, Black đổ nhào. Và chưa kịp hoàn hồn thì người cô đã nằm đè lên người Geki, với môi của người kia đặt gọn trên môi cô.
"Cám ơn, Yukirin."
Black khẽ đỏ mặt. Cô không hề tức giận vì hành động của Geki mà còn cảm thấy thích nó. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nụ hôn kia như một thứ thuốc ngọt ngào dẫn dắt cô đến với khu vườn tình yêu. Cảm xúc ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Black chỉ biết giấu nhẹm nó vào trong lòng. Và cô chờ, chờ đợi một ngày cô có thể mạnh dạn nói cái cảm xúc này cho người kia biết, và trả lời cho chính câu hỏi của cô.
"Tớ cũng yêu cậu, Geki."
Câu nói này sẽ xuất hiện vào một ngày không xa nào đó thôi. Nếu Geki còn quan tâm đến Black, thì cô sẽ nhận được nó. Nếu Geki không từ bỏ tình yêu của mình, Black sẽ đáp lại cô. Và thiết nghĩ, trong thâm tâm của Black, có lẽ cô đã chấp nhận Geki làm cha của con mình mà không cần nói ra. Cô đã vì Geki mà vứt đi cái tình yêu đầu đầy đau khổ kia, điều này chứng tỏ, trong tim cô, Gekikara có một vị trí rất quan trọng mà không ai thay thế được.
Hai thiên thần với đôi cánh đen bước ra từ trong bóng tối, và khi ấy, không gian xung quanh họ bỗng trở nên rực sáng. Đôi cánh của họ được nhuộm lại thành một màu trắng tinh khôi. Tình yêu trong bóng tối - thứ tình yêu mà họ dành cho nhau - làm cho nhân loại phải ghen tị. Nó đã giúp cho hai thiên thần ấy tìm thấy nhau, không còn ai phải chịu đơn độc nữa.
Và tình yêu ấy rực sáng hơn cả ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top