Only 1 chap
Tình yêu cũng như những nụ hoa vậy. Có nở nhưng cũng có tàn. Nhưng tôi chỉ xin nhắc đến tình yêu tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất. Đó là tình yêu chớm nở, bao giờ cũng đẹp, trong sáng hơn hẳn...
---
Cô - Một cô gái bình thường và giản dị. Sở thích đặc biệt của cô là đi dạo trong công viên suốt ngày. Chủ nhật nào cũng vậy. Khoác vào chiếc áo gió mỏng, từng sải bước chân nhẹ nhàng của cô hướng về phía công viên.
Buổi sáng cuối thu bao giờ cũng hơi se se, lành lạnh. Từng cánh hoa anh đào mang sắc hồng nhạt bay trong gió khiến cô mang một cảm giác xao xuyến đến kì lạ.
Đi dạo chán chê, cảm giác mỏi chân, cô vội đi tìm một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ. Trên đường đi, cô thấy các cặp đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi dạo, nhìn trông thật ấm áp và hạnh phúc. Cô chợt thèm thuồng cái cảm giác ấy biết bao! Có chăng chỉ là một lời quan tâm bình thường thôi, cô cũng thích. Lẫn trong những cặp đôi đó, có một chàng trai đang ngồi một mình trên ghế đá. Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây gợn sóng. Mái tóc tím sẫm khẽ tung bay trong gió, càng khiến chàng trai trông bí ẩn và nam tính. Anh ta đẹp như thế nào nhìn thì cũng biết. Tất cả các cô gái xung quanh kể cả đã có bạn trai ngồi cạnh rồi vẫn còn đưa mắt nhìn một cách hâm mộ, khuôn mặt đỏ ửng lên.
''Anh ta cũng cô đơn như mình sao?'' Cô nhủ thầm. Càng nhìn chàng trai, cô càng thấy anh ta có một vẻ cuốn hút kì lạ đến ngờ. Đứng trân trân nhìn người ta một hồi, cô mới chợt nhớ điều mình cần làm. Đó là tìm một cái ghế đá để nghỉ!
Những ghế đá xung quanh đã chật kín những đôi nam nữ, cô đành bất lực nhìn ra chiếc ghế mà chàng trai lạ kia ngồi. Phải, bên cạnh anh ta vẫn còn một chỗ trống, đủ cho cô ngồi. Ngồi cạnh anh ta? Cô còn chưa dám nghĩ đến. Nhưng thôi, vì cái chân đang mỏi, cô quyết sẽ giành chỗ đến cùng!
_ Tôi có thể ngồi ở đây không? - Cô hỏi anh ta với một nụ cười thân thiện trên môi.
_ ... - Chàng trai không nói gì, quay đầu đi chỗ khác.
Cô ngồi xuống bên cạnh. Thở một hơi thật dài, cô khẽ vuốt lại mái tóc nâu của mình.
_ Tại sao vừa nãy cô nhìn tôi?...
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô đỏ bừng hết cả mặt.
_ Tôi...Tôi.. - Cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình nói lắp như vậy. Aida~ Sao cô lại lâm vào tình cảnh thế này chứ!
Chàng trai khẽ quay đầu nhìn thẳng vào cô. Một nụ cười nhếch mép tinh ranh đang hiện lên trên khuôn mặt anh ta.
_ Chỉ là nhìn một chút thôi mà! - Cô nói, khuôn mặt đã bớt đỏ đi phần nào.
_ Nhìn tôi là phải trả tiền đấy. Cô đưa tiền đây. - Anh ta hất cằm về phía cô, đôi mắt sáng lên một tia thú vị.
_ Tại sao lại thế? Làm gì có luật nhìn là trả tiền! Anh vừa vừa thôi chứ! - Cô bật lại ngay tức khắc, đứng dậy phủi quần rồi đùng đùng bỏ đi.
Anh mỉm cười. Nhìn xuống chỗ cô, anh chợt phát hiện một chiếc ví bị bỏ quên. ''Hoá ra là quên đồ''. Anh cầm lấy nó rồi giấu đi. (Au: gian quá nha.)
Quả nhiên, vài phút sau, cô hộc tốc chạy lại chỗ chiếc ghế tìm kiếm thứ gì đó.
_ Này anh, anh có thấy cái ví của tôi đâu không?
_ ...
_ Ê, anh điếc à?? Có thấy cái ví nào không?
_ Huh? Cái này phải không? Cô Ma Kết? - Giơ giơ chiếc ví, anh mỉm cười trêu tức người đang đứng trước mặt.
_ Trả cho tôi tên kia! Sao anh lại biết tên tôi chứ? - Ma Kết đang tức giận bỗng trở nên ngạc nhiên.
_ Tôi có tên đàng hoàng. - Thiên Yết đứng dậy bỏ đi, mặc cho Ma Kết đang đuổi theo đằng sau.
Hết nửa ngày, Thiên Yết lôi Ma Kết đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hứa sẽ trả cho cô ví nếu cô làm cho anh mỉm cười thật tươi một lần.
_ Sao cơ, thể loại ''người băng'' như anh sao tôi làm anh cười toe toét được??
Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng sải từng bước dọc theo con đường lát gạch của công viên.
Vừa chạy theo anh, cô vừa suy nghĩ. Và một ý kiến chợt loé sáng trong đầu cô. Nhưng cô cắn chặt môi mình. Quả là sáng kiến nhưng nó thật sự ngại lắm! Nhìn thấy cái ví tiền của mình trong tay Thiên Yết, cô đành hạ quyết tâm.
_ Yết nhi, đứng lại!!
Vừa nghe câu nói đó, Thiên Yết chợt đứng yên. Cái gì cơ? Yết nhi sao? Nghe thân mật như người yêu vậy. Anh ngạc nhiên, tựa hồ không tin nổi vào tai mình.
Quan sát phản ứng của Thiên Yết một hồi, Ma Kết mới tiếp tục lên tiếng.
_ T..Tôi yêu...anh!! - Tiếng nói lắp bắp xen lẫn chút ngại ngùng xấu hổ khi mình là người tỏ tình.
Thiên Yết không hề tỏ ra ngạc nhiên, quay đầu lại, trên môi nở nụ cười thật tươi. Bước tới gần cô, anh cầm tay cô và đặt vào đó chiếc ví mà cô muốn lấy lại. Anh xoay người lại bỏ đi. Phải chăng anh đã biết cô sẽ nói vậy? Ánh mắt đó, khuôn mặt đó tại sao lại cô đơn, lạnh lẽo đến vậy?
Ma Kết vẫn đứng im nhìn Thiên Yết bước đi. Một cảm giác nào đó nhen nhói trong cô càng lúc càng mạnh mẽ. Hơi hụt hẫng? Hay buồn? Cô lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó. Lục ví để soi lại xem có gì mất không, cô phát hiện có một tờ giấy lạ nhét trong đó. Tò mò mở mảnh giấy đọc, đôi mắt cô chợt mở thật lớn.
Một động lực thúc đẩy cô chạy thật nhanh đến bên Thiên Yết...
_ Đứng lại Yết!! Anh chưa biết cảm xúc của tôi, không được đi đâu cả!!
'' Em biết gì không, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp rồi!''.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top