[Shortfic]Love and Be loved
[Shortfic]Love and Be loved
*Author: You_See
*Category (Genral): angst
*Rating: PG
*Pairings: YeWon, YeWook (slight!), KangTeuk
LOVE AND BE LOVED
PROLOGUE
“Chuyện đó…có thật không??”
“Vậy cậu nghĩ đó là thật hay giả?”
Anh nhìn cậu vẫn bằng đôi mắt nâu đó, sâu thẳm, khó đoán.
“Nếu anh nói không em sẽ tin mà, hyung! Làm ơn hãy nói như vậy đi”
“Vậy hãy nói xem cậu tin hay không?”
Nét ngập ngừng thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Cậu do dự trong đau khổ.
“Cậu ấy…chưa từng nói dối…”
Anh thở dài, mỉm cười nhưng đôi mắt ấy trông u buồn và thất vọng hơn bao giờ hết.
“Nếu cậu ấy đã nói vậy…thì đúng là vậy đó..”
Nói rồi anh quay gót bước đi. Để lại cậu với nỗi đau tột cùng vì bị phản bội.
“HYUNG!!!”
Cậu hét lên trong đau đớn, cố gắng níu kéo lấy anh trong vô vọng.
Anh dừng bước, cô đơn và bóng tối phủ lấy anh. Anh nhắm mắt lại, quên hết mọi thứ và bước đi.
Anh đã bỏ lại tình yêu của mình như vậy đó
~~o0o~~
“Tại sao?”
Trong bóng tối, cậu xuất hiện
“Nếu hyung nói không, thì biết đâu… Tại sao hyung…???”
“Như thế, em liệu có tha thứ cho tôi không?”
Anh cười, nụ cười đau khổ đó chỉ như muốn giết chết trái tim cậu.
Cậu lắc đầu, nước mắt chực chờ trên đôi hàng mi. Cậu lao người đến ôm lấy anh
“Em yêu hyung.”
Cậu khóc lớn, điều đó càng làm trái tim anh thêm đau đớn
“Làm ơn…ở bên cạnh em. Em chỉ cần điều đó thôi, hyung!”
Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ u uất đó, dịu dàng cầm lấy cánh tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cậu và kéo nó ra. Anh cười, nhưng đôi mắt thì chất đầy bóng tối.
“Xin lỗi em! Hyung không làm được!”
Và cứ thế…anh bỏ đi..bỏ lại cậu với nỗi đau bị chối bỏ.
Anh ngước nhìn ánh trời sao, thở dài. Yêu và được yêu..tại sao lại đau khổ đến thế? Chỉ trong một đêm, anh đã khiến cho 2 người em trai anh yêu thương nhất phải đau vì anh
“Anh là một kẻ tệ hại!”
Anh nhếch mép cười và biến mất trong bóng đêm.
~~o0o~~
CHAPTER 1
“SiWon! RyeoWook! May quá 2 người về rồi.”
“Có chuyện gì thế?”
SiWon ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ hớt hải của EunHyuk và bộ dạng mếu máo như sắp khóc của DongHae
“YeSung…YeSung hyung bỏ đi rồi.”
“CÁI GÌ???“
“Hyukie...Ch..chuyện gì vậy? Cậu đang đùa à?“
RyeoWook hoàn toàn không tin vào tai mình. Cậu run rẩy bấu chặt vào áo EunHyuk
“Cậu đùa phải không Hyukie??“
“ĐỦ RỒI!!!“
Không thể chịu đựng nổi, HeeChul quát lớn vào cậu em
“Mọi người chẳng ai rảnh mà đùa em đâu. Cậu ta đi thật rồi, bỏ lại một lá thư ngu ngốc cho chúng ta.“
Khuôn mặt HeeChul đỏ bừng vì tức giận.
“Rốt cuộc tên khốn đó coi chúng ta là cái gì vậy?“
“Được rồi HeeChul. HanKyung! Em đưa cậu ấy về phòng đi!“
“Buông ra! Tôi phải đi kiếm cái thằng ngu ngốc đó về cho một trận. Buông ra HanKyung! Buông...!!!“
“LeeTeuk hyung! Chuyện này là thế nào? Em...không hiểu.“
Khuôn mặt người nhóm trưởng mệt mỏi, thất thểu, anh chìa ra cho họ một bức thư đã bị vò nhàu nát.
“Đọc đi! Hai em cũng cần đọc.“
Anh thở dài, khóe mắt ngập đầy nước.
“Trước khi đi nó để lại cái này.“
Gửi LeeTeuk hyung, HeeChul hyung, HanKyung hyung, KangIn, ShinDong, SungMin, EunHyuk, DongHae, SiWon, RyeoWook, KiBum và KyuHyun _ Nhừng thành viên Super Junior mà YeSung luôn luôn yêu quý.
Lúc mọi người nhận được lá thư này có lẽ JongWoon đã không còn ở đây nữa rồi. Mọi người bực mình lắm phải không? Cái thằng hâm này luôn gây phiền phức cho mọi người để rồi cuối cùng lại bỏ đi mà không thèm nói một lời nào. Xin lỗi, em đã luôn giấu mọi người, sự thật là em không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ đã chuẩn đoán em bị suy tim giai đoạn cuối. Trái tim yếu ớt này của em không lâu nữa sẽ vĩnh viễn dừng hoạt động. Mọi người...đừng ai khóc nhé...đừng ai tức giận vì em. Kỉ niệm về những ngày chúng ta được ở cùng nhau em sẽ mang theo đến lúc chết, thật đấy. Đó là những kí ức mà có lẽ đến kiếp sau em vẫn không thể nào quên được.
Có lẽ em phải đi thôi. Đừng khóc, hận em cũng được nhưng xin mọi người đừng đau vì em. Em yêu mọi người lắm.
Xin lỗi...và cảm ơn.
Kim JongWoon
Sắc mặt cậu trở nên tái mét. Cậu đau khổ khi nhớ lại những biểu hiện kì lạ của anh đêm hôm đó. Anh đã định nói gì đó với cậu, ánh mắt lo lắng đó, nụ cười gượng gạo đó. Rõ ràng là anh đã muốn nói với cậu một điều gì đó rất quan trọng. Tại sao cậu không nhận ra?? Tại sao?? Cậu sao lại quá ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân, mà không thèm để tâm đến anh. Tại sao cơ chứ???
“Hyu...ng!!!“
RyeoWook gần như ngất đi
“...là đùa phải không mọi người?? Đùa kiểu này chẳng vui gì cả..Hyung ấy khỏe như thế...làm sao mà...LeeTeuk hyung!! Là đùa thôi, đúng không?? Chỉ trêu em thôi đúng không?? LeeTeuk hyung!! Trả lời em đi!! SungMin hyung.. EunHyuk hyung... DongHae hyung... tất cả mọi người...trả lời tớ đi chứ..mau trả lời tớ đi!!!“
Đáp lại những lời đau thương của cậu chỉ có sự yên lặng và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Mọi người đều biết rõ, YeSung dù kì quặc đến đâu cũng không bao giờ thích đùa bỡn độc ác như vậy, thậm chí anh ghét nhất là lấy tính mạng mình ra để trêu chọc người khác.
“Em đã hại anh rồi...Em thật sự đã hại anh rồi JongWoon hyung!!!“
Cậu gào lên...
“RyeoWook!! RyeoWook!!“
...trước khi ngất lịm đi.
“Mau đưa em ấy về phòng!“
LeeTeuk khẽ gượng đứng dậy và KangIn đỡ lấy anh.
Còn cậu...
...Cậu vẫn đứng đó, im lặng như tượng, thậm chí không một giọt nước mắt. Thời gian của cậu lúc này như ngừng lại. Trong đầu cậu tràn ngập những kỉ niệm quá khứ giữa cậu và anh. Dòng kí ức cứ thế lùa về trong cậu, giết dần giết mòn từng tế bào trong cơ thể cậu.
“SiWon!“ _ LeeTeuk bắt đầu gọi tên cậu
Cậu vẫn không động đậy
“SiWon! Em có nghe hyung nói không? JongWoon đã viết riêng một lá thư cho em.“
Anh lay lay cậu em trong tâm trạng hoảng loạn thật sự
Ánh mắt cậu khẽ lay động khi nghe thấy tên anh.
“...Thư???“ _ Cậu khẽ mấp máy.
“Nó đây!“
Anh thở dài, nhét phong thư vào tay cậu
“Ơn chúa ít ra cậu còn nghe được anh nói.“
Cậu cầm lá thư với những dòng chữ quen thuộc của anh...
To: SiWon
...Mắt cậu dính chặt vào đó
“Chưa phải là kết thúc. Anh thề sẽ tìm cho bằng được cậu ta và nện một trận. Nhất định đó, anh không tha thứ cho việc nó dám từ bỏ chúng ta một cách dễ dàng như vậy đâu.“
Ánh mắt leader cương nghị và đầy kiên quyết. Nói rồi anh bỏ đi để lại cậu.
.
.
.
Cậu lê từng bước nặng nhọc về phía phòng của anh. Chầm chậm cậu mở cửa, bóng tối che phủ con mắt cậu, cô độc, lạnh lẽo. Không có RyeoWook, cậu ấy đang ở phòng SungMin thì phải. Ý thức cậu lờ mờ giữa thực và ảo. Tay nắm chặt bức thư, cậu thả mình lên giường anh. Mùi của anh vẫn còn đây...hơi ấm của anh vẫn còn đây...Cậu chậm rãi bóc vỏ bức thư anh để lại.
Gửi người mà anh luôn coi trọng hơn cả bản thân.
SiWon à! Đừng oán trách bản thân nhé em. Việc lần này không phải lỗi của em đâu, tất cả là tại anh quá độc ác nên đã bị Chúa trừng phạt. Anh đến thiên đường rồi sẽ làm việc thật chăm chỉ, hy vọng Chúa sẽ tha thứ và cho phép kiếp sau anh sẽ được gặp lại em. Còn em, ở đây phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đó, biết chưa? Vì tất cả mọi chuyện, hyung xin lỗi vì thời gian qua đã làm khổ em. Được gặp em là may mắn lớn nhất cuộc đời của hyung. Vì là lần cuối, hyung muốn gửi đến em lời này. Chỉ riêng em thôi, SiWon à!
HYUNG YÊU EM. KIM JONGWOON YÊU CHOI SIWON.
Nghe rõ chưa hả đồ ngốc? Hãy mãi mãi nhớ lấy điều đó nhé, không cho phép em quên đâu đấy.
Vĩnh biệt em, người tôi yêu
Dòng nước mằn mặn, nóng ấm lăn dài trên má cậu
“J..Jong..Wo..on..nie!!!“
Cậu nhìn xung quanh. Vô thức cậu đứng dậy, bước đến bên bàn anh. Chân cậu bỗng chạm vào một cái thùng,trong đó chứa đầy giấy rác bị vo tròn, được giấu rất kĩ dưới gầm bàn. Cậu nhặt một tờ lên và mở chúng ra. Trong đó toàn những nét chữ nguệch ngoạc của anh, những cảm xúc không thể nói lên lời, nét chữ lòe nhòe nước và tờ nào cũng bị gián đoạn bởi những dấu máu loang lổ. Nước mắt cậu chảy dài, đau dớn khi nhận ra rằng anh đã rất muốn để lại cho mọi người một bức thư dài thật dài và ý nghĩa hơn nhưng không thể, thời gian của anh không còn, anh biết điều đó và anh biết đã không thể che giấu được nữa...
“AAAAAAA........“
Cậu thét lên cuồng dại. Cậu đã phát điên thật sự. Tất cả như vô nghĩa trong mắt cậu.
“SiWon! Dừng lại!“
“SiWon!“
“Mau dừng lại đi!“
“Cậu điên rồi à???“
“Mọi người mau lên! Cậu ta bất tỉnh rồi.“ _ Giọng KangIn hốt hoảng
Trong cơn mộng mị, nước mắt cậu vẫn cứ rơi.
Hyung biết không, bóng tối đối với em không phải là khi ánh sáng biến mất mà là khi hyung không còn hiện diện bên cạnh em nữa.
END CHAP 1
CHAPTER 2
“Cái gì? Họ chuyển đi rồi à? Anh có biết họ đi đâu không?“
“...“
“ Không biết? Khỉ thật hàng xóm của mình mà không biết gì hết là sao???“
CẠCH!
“Bình tĩnh đi HeeChul!“
“Chết tiệt! Cho dù phải xới tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên tôi cũng nhất định sẽ lôi cổ cậu ta ra“
“Lỡ hyung ấy ra nước ngoài?“
“Này thì nói gở này“
CỐP!
“Các cậu không tính đi làm việc à? Bao nhiêu show đang chờ đây này.“
“Hủy! Hủy hết! Không việc viếc gì cả. Cho đến khi tìm ra cậu ta tôi ở nhà!“
“E...Em cũng thế.“
“Quản lý, bọn em quyết định đình công tập thể, mọi thiệt hại bọn em sẽ chịu. Xin lổi, hyung mau về đi!“
“Suỵt! Mọi người im lặng cho SiWon và RyeoWook nghỉ ngơi chứ!“
Cậu chầm chậm mở mắt, nơi này...phòng SungMin? Cậu ngước nhìn và nhận ra RyeoWook vẫn đang thiếp đi bên cạnh. Bước một cách nặng nề xuống giường, cậu hướng tới phòng khách, nơi đám đông ồn ào đang tập hợp.
“Khỉ thật! Chẳng lẽ vô vọng sao?“
“Chúng ta không có manh mối nào, cũng khó lắm!“
“Cậu ta là người chứ có phải cây kim đâu, nhất định phải tìm cho ra.“
“Hyung!!“
“Gì hử?“
“Hình như YeSung hyung từng bảo với em là nếu mình chết nhất định sẽ kiếm 1 phần mộ gần ông bà mình để chăm sóc cho họ.“
“....“
CỐP!
“Sao lại đánh em?“
“Ai biểu không chịu nói sớm.“
“Mau tập trung điều tra chỗ mộ phần ông bà cậu ta!“
“Nhưng...tìm cách nào hyung?“
“Không tìm được cũng phải tìm!“
“...ở Daegu.“
“SiWon!! Cậu tình rồi sao?“
“Cậu biết mộ họ ở đâu ư?“
“Ừ!“
Cậu cười chua chát. Làm sao cậu có thể quên được.
-----Flashback-----
“Hyung! Hyung vừa đi đâu về thế?“
Anh cười, dịu dàng.
“Đi tảo mộ.“
“Mộ?“
“Ừ. Mộ ông bà hyung ở Daegu, họ là những người mà hyung luôn kính trọng. Lâu quá hyung không về rồi!“
Anh cười buồn.
“Hyung! Hyung đã khóc phải không?“
“Làm gì có. Nói vớ vẩn.“
Cậu cười. Mỗi lần anh nói dối, khuôn mặt anh lại đỏ lên và lúng túng. Lúc đấy trông anh thật sự rất đáng yêu, chính vì thế mà cậu lại càng yêu anh hơn sau những lời nói dối vụng về ấy. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.
“Wonnie??“ _ Anh mở to mắt, ngạc nhiên.
“Lần sau...đừng khóc khi không có em bên cạnh! Hyung hãy dựa vào vai em mà khóc nhé.“
Anh mỉm cười, giấu mặt vào lòng cậu thì thầm.
“Ừ! Nhất định hyung sẽ tìm đến em.“
-----End Flashback-----
Cậu thẫn thờ nhìn vào mảnh giấy nhàu nát trong tay. Những vệt chữ nhòe hòa với dấu máu hằn sâu trong đáy mắt cậu.
“Hyung...đúng là tên nói dối tệ hại!“
*****
Trên giường bệnh trắng xóa, anh đang ngủ, nhẹ nhàng, thuần khiết như một thiên thần. Toàn thân anh dường như bất động, khuôn mặt gầy gò, trắng bệch, cảm giác mong manh như thể ai cũng có thể dễ dàng xuyên qua vậy. Nếu không có những hơi thở nhè nhẹ, đều đều của anh, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ anh là một xác chết.
Anh tự chọn khoảng thời gian cuối cuộc đời mình là ở đây, một làng quê nhỏ hẻo lánh, hoang vu nhưng cực kì yên bình. Anh tự nghĩ, cho dù mình không mấy nổi tiếng nhưng việc một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng nhập viện thì đấy quả chẳng là chuyện hay ho gì. Và nhất là...nếu bọn họ ở đây thì chắc quãng thời gian còn lại của anh sẽ chẳng khác gì địa ngục. Hay nói chính xác ra, anh sợ phải đối diện với họ.
CẠCH!
Anh mở mắt ra...
...Yếu ớt
...như thể đang mong đợi...tìm kiếm điều gì đó.
“Anh đỡ chưa?“
Cô y tá Kim bước vào cùng với khay thuốc của anh.
Anh tự cười chính mình...Mình đang chờ đợi cái gì vậy nhỉ?...Kim JongWoon.! Mi thật ngu ngốc! Cuối cùng thì chính mi lại muốn gặp họ.
“Ăn một bát cháo trước khi uống thuốc nhé!“
Không hiểu (hay cố tình không hiểu) vì lý do gì mà từ khi anh tới đây lúc nào các cô y tá cũng háo hức, phấn khởi. Họ còn giành giật, thay phiên nhau đến chăm sóc anh nữa.
“JongWoon-shii! Anh đau ở đâu sao?“
Anh mỉm cười, lắc đầu.
“Anh ăn cháo không?“
“Xin lỗi! Tôi không thích ăn cháo!“
“Vậy tôi làm canh trứng mật ong cho anh nhé, ngon lắm đó“
Anh mỉm cười, nhớ lại tình huống này đã từng xảy ra. Nếu cậu mà ở đây thì thể nào cũng...
-----Flashback-----
“ANH GHÉT ĂN CHÁO LẮM!“
Anh vùi mặt vào đống chăn gối, miệng ngậm chặt, ôm cứng lấy cục mây bông hòng trốn tránh tô cháo to sụ trước mặt.
“Woonie! Nếu anh không ăn thì làm sao mà khỏe lên được?“
“Mặc kệ anh! Sao em còn không đi làm đi, ở đây làm gì? Anh tự lo cho mình được!“
Anh hét lên, tỏ vẻ giận dữ. Thật là, chỉ là hơi sốt có một tí, mắc mớ gì phải cuống quýt bỏ công bỏ việc để ngồi đây với anh chứ. Dù thú thật thì đúng là anh rất vui vì điều đó.
Cậu nhăn mặt.
“Nếu anh đã có thể chăm sóc mình thì em cũng không phải lo lắng như thế này đây đồ ngốc! Anh mà ở nhà một mình thì sẽ chỉ ngủ mãi thôi, đến thuốc cũng không thèm uống. Một kẻ không biết tự lo cho mình như thế mà dám bảo em để anh ở nhà mà an tâm đi làm sao?“
“Cậu không thể chiều anh một tí được sao?“
Anh ngậm chặt miệng, mắt rơm rớm, cố tìm kiếm một sự “thương tình mà bỏ qua một lần“ từ cậu.
“KHÔNG!“
Ánh mắt cậu nghiêm nghị.
“Nếu vậy thì anh càng không ăn“
Anh ấm ức hét lên rồi lại trốn vào trong lớp chăn.
“Thôi nào, ăn một chút thôi hyung!“
Cậu biết khó mà đấu lại anh nên thử dịu dàng vỗ về anh.
“KHÔNG!“
Cậu thở dài, chịu thua. Mỗi lần ốm, anh rất bướng bỉnh, tại sao không chịu ngoan ngoãn một chút cho cậu nhờ chứ.
“Rốt cuộc hyung có ăn không?“
“KHÔNG!“
“Hyung cứ vậy là em giận đó!“
“Giận đi! Ai thèm sợ chứ!“
Anh thò đầu ra khỏi chăn thè lưỡi trêu ngươi cậu. Đây đâu phải lần đầu anh nghe cậu nói vậy, tưởng dễ mà anh tin được à?
Chỉ đợi có vậy, cậu giật phăng tấm chăn trên người anh, nhìn thật sâu vào mắt anh, sau đó, không để anh kịp la hét, cậu hôn một cách cuồng nhiệt trên đôi môi màu đào của anh.
“Ya!! Cậu làm gì vậy??“
Anh cố hết sức đẩy cậu ra (dù biết vô ích). Đạp cậu, đá cậu, vùng vẫy,..v..v.. nhưng cái cục đá tảng ấy vẫn trơ lỳ ngự trên môi anh.
“Này...Choi..S..SiWon..Dừng lại...lây...bệnh..bây..giờ.“
Anh cố nói trong khi môi vẫn bị cậu ghì chặt lấy. Thân nhiệt hai người hòa vào nhau, nóng “phừng phực“.
Đợi đến lúc anh mệt đừ ra, thở hổn hển, cậu mới chịu “tạm“ dừng lại.
“Em cũng muốn bị ốm!“
Cậu giận dỗi rồi lại tiếp tục...hôn. Vừa hôn vừa lầm bầm “Đợi đến khi em bị ốm rồi, em sẽ bắt anh chăm sóc em, bướng bỉnh với anh. Để anh biết thế nào là khổ vì một kẻ bướng bỉnh như thế này.“
“Arghhhh!! Chết tiệt, được rồi, được rồi, anh sẽ ăn, anh sẽ ăn mà. Cậu thật đáng ghét!“
Cậu cười khì, ôm anh vào lòng và bắt đầu đút từng thìa cháo cho anh.
Tất nhiên, ngày hôm sau đến lượt cậu ấy ốm.
.....
-----End Flashback-----
“JongWoon-shii??“
Anh giật mình.
“À! Xin lỗi cô.“
“Anh muốn ăn gì?“
Anh mỉm cười gượng gạo.
“Một chút cháo cũng không quá tệ. Làm phiền cô Kim rồi!“
Bóng cô gái vừa khuất, anh thở dài, hướng mắt về phía tầm cửa sổ.
Mình...chỉ muốn quên.
Và mí mắt anh từ từ khép lại, chìm vào một cõi vô định nào đó, đôi tay dần...buông thõng xuống.
Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.(*)
END CHAP 2
CHAPTER 3
~ ~3 ngày sau khi vật lộn với đống địa chỉ bệnh viện ở Daegu~ ~
RẦM!!!
“Ya! Kim JongWoon! Sắc đẹp của tôi mà có tổn hại gì là tôi giết cậu đó. Hại hyung đây phải mất ngủ mấy đêm. Liệu hồn mau bước ra đây !”
“JongWoon hyung! Hyung ở đâu?”
“Các cậu! Đây là bệnh viện. Làm ơn…”
“Im ngay! Ông giấu tên khốn đó ở đâu mau khai ra!”
“HeeChul ah! Cậu bảo ông ta im đi thì nói thế nào được?”
“T..Tôi không biết gì cả.”
Vị bác sĩ già mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhớ lại những lời van xin thảm thiết mà bệnh nhân ông yêu cầu mấy ngày trước.
“Bác sĩ! Cháu mang cả phần đời còn lại của mình thống thiết cầu xin bác. Làm ơn…bác đừng cho bất kì ai biết được cháu đang ở đây, cho dù họ làm chuyện đáng sợ gì thì cũng đừng nói ra! Cháu xin bác!”
“Thưa bác sĩ”
LeeTeuk nở ra một nụ cười không thể “ngây thơ, trong sáng” hơn, nhẹ nhàng vỗ vào vai vị bác sĩ mà chân thành đưa ra lời khuyên
“Cháu nghĩ ông cũng có tuổi rồi, nên để giành sức khỏe mà chăm lo tuổi già cùng con cháu. Đừng để bị bỏ mạng oan uổng như thế!” _ “Thiên thần” Teuk vẫn tươi cười.
“T..Tôi nói thật! T..Tôi..không…biết bệnh nhân nào tên là Kim JongWoon cả!”
“Nhưng trong sổ khám bệnh của ông rõ rang có cái tên đó mà?” _ Kyu “ác quỷ” Chăm chú lật lật cuốn sổ ghi chép (chẳng biết “thó” được từ lúc nào) một cách chăm chú.
“Ngày tháng năm sinh đều trùng hợp đến kì lạ.” _ “Bí” Min gật gù bên cạnh cậu magnae.
“Cả nhóm máu nữa kìa.” _ KiBum nhíu mày
“Không tính đến cân nặng thì chiều cao…” _ Hae tiếp lời.
“Bác sĩ!”
“Đại ma vương” Kim HeeChul bất ngờ xuất hiện bên cạnh vị bác sĩ, thở ra một luồng hơi lạnh toát. Ngài nhếch mép cười
“ Nếu ông không cho tôi gặp cậu Kim JongWoon TRÙNG.HỢP.VỚI.NGƯỜI.BỌN.TÔI CẦN.TÌM.MỘT.CÁCH.KÌ.LẠ đó thì buộc bọn tôi phải…”
“…phải gì cơ?” _ Vị bác sĩ ngây thơ nghệch mặt ra.
“Phải phá nát cái bệnh viện này và lôi cổ cậu ta ra chứ sao.”
Một ví dụ điển hình cho câu “Người tính không bằng trời tính”
= = = = = = = = = 000 = = = = = = = = =
RẦM!!!
“Thằng nhóc kia! Mau ra đây!”
“Quả cậu ta là phải xử tội nặng nề.” _ KangIn vén sẵn tay áo.
Bất chợt mọi người đột nhiên im phăng phắc khi nhìn thấy anh. Anh vẫn ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản đến đáng ghét, làn da trắng bệch và đoi môi không còn tí sức sống.
“Cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê đã 3 ngày qua rồi” _ Bác sĩ bước vào với vẻ mặt bất lực.
“Tại sao? Tại sao lại không đưa cậu ta về các bệnh viện lớn? Các người định để cậu ta ở nơi này chờ chết à?” _ KangIn tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ.
“KangIn à!” _ LeeTeuk vỗ nhẹ vào vai trấn an cậu. Anh hướng cậu nhìn về phía giường bệnh.
SiWon đã bước đến bên anh từ lúc nào. Cậu vô thức chạm nhẹ vào má anh, ngắm nhìn anh thật kĩ. Đối với cậu, anh lúc này chỉ là đang ngủ một giấc ngủ ngắn.
“JongWoonie! Em sẽ không để mất anh một lần nữa.”
Cậu mơn nhẹ lên môi anh, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.
“Vậy nên…đừng trốn chạy khỏi em một lần nữa!”
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top