Chap 2

  Chap 2

    Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đồng hồ treo tường im lìm vì chủ nhân của nó đang lười biếng ngủ vùi, nó không chạy, kim ngắn kim dài nín thin. Mọi thứ đều thật tĩnh lặng.

    Yuri từ lúc nào lại có thói quen ngủ ngày, giấc ngủ dài và sâu như thế. Căn phòng buông rèm mát mẻ nhưng u tối, Hani đang lang thang đâu đó trong bếp, đôi lúc nó dừng lại nơi có gì đó phản chiếu, nhóc con điệu đà ấy sẽ xoay qua xoay lại cái cổ ngắn của nó, rất thích thú với điều này....

 Can you tell me. How can one miss what she's never had

How could I reminisce when there is no past

How could I have memories of being happy with you boy

Could someone tell me how can this be

How could my mind pull up incidents

Recall dates and times that never happened

How could we celebrate a love that's too late

And how could I really mean the words I'm bout to say.

     Bài nhạc chuông Almost của Jessica như đánh tan đi sự im lìm trong căn nhà...

     Yuri không vội mở mắt, cô chậm rãi vươn vai, nhìn quanh căn phòng, từ tốn bước xuống giường, một cách khoang thay nhất cô nhặt chiếc Iphone không hiểu sau lại rơi ở chân giường lên.

…………Là tin nhắn, tin nhắn của cô ấy, sica. ………..

" Không có gì đâu, chỉ là tớ lại đến quán cafee cũ ấy, tớ vẫn thích lattle hơn, dẫu là 1 mình nhưng tớ sẽ không ngồi lâu nữa" 

      Mẫu tin này làm yul khựng lại vài giây, đáy mắt cô lao đao 1 khắc. Cô những tưởng mọi thứ đã ổn rồi chứ. Hay là cô đang cố gắng rằng mọi thứ vẫn trơn tru, nếu như thế thì trong đầu cô sẽ không đột ngột ập về hình ảnh người con gái hay ngồi ở góc quán, luôn bao quanh mình bằng dáng vẻ cô độc , như muốn gom hết tất cả những muộn phiền trên đời này.

     Cô nhớ dáng vẻ kiêu sa mỏng manh ấy, Jessica có một đôi mắt ma mị nhưng rất buồn, khi lẳng lặng ngắm nhìn ,cô ấy lại cho người khác một cảm giác rất đau thương, rất muốn dùng bản thân mình che chở .

…………………………

    Từng dòng ký ức chảy qua, đôi khi sẽ khiến con người xao xuyến, thông thường ai đó sẽ quay đầu. Nhưng không, Yuri chỉ nắm chặt điện thoại, thở dài, quăng hờ hững nó lên giường rồi vung tay vén tấm màng dày.

   Tình yêu của cô có lẽ đẽ đến lúc nên buông xuôi, vì yêu ai đó làm cô quá mệt mỏi, khi những thói quen làm con người ta chán nản và nặng nề. Căn phòng sạch sẽ và không bám bụi, nhưng bỗng khóe mắt cô cay cay.

  Khi cô ngẩng mặt nhìn lại bầu trời và cũng thuận tay gạt đi nước mắt, cô cũng nhủ lòng chỉ khóc cho lần này rồi thôi....

TO BE CONT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: