[Shortfic]-[chap9]-Lời nguyền gia tộc-Yoonsic,YulTi,SeoKrys...
Chap 9
9:00 p.m
Bóng tối như bao trùm lên tất cả mọi thứ, ngay cả trong lòng của những người đang lo lắng cho tứ thiếu gia lúc này. Tất cả đều mờ mịt. Trong suy nghĩ cũng như thông tin về con người ấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng trong khi nhiều chuyện lại rối tung lên hết, chẳng ai có thể suy nghĩ rằng Im Yoona có thề xảy ra được chuyện gì. Không kể đến thái độ của Jessica quả thật rất sock khi nghe điều đó. Quá nhiều thứ xảy ra khiến nhàng không thể nào chịu nổi được thêm nữa. Nàng thật sự mệt mỏi lắm rồi. Một người sống 18 năm như tờ giấy trắng chưa từng suy nghĩ đến những chuyện phức tạp, nay phải xử lý nhiều việc dồn dập chừng khoảng 1 tháng. Tiểu công chúa đâu phải cái máy. Mà máy móc chắc cũng chẳng thể xử lý nổi dồn dập như vậy.
Phòng khách trong Im gia hôm nay như chìm trong sự lo lắng. Ai nấy đều chăm chăm nhìn về phía chiếc điện thoại mạ vàng bóng loáng đặt trên bàn. Im Yoo Chun mặt không chút biểu cảm, không chú ý lắm đến thứ mọi người đang nhìn, mà cầm trong tay hồ sơ nào đó. Thỉnh thoảng lại trau mày một cái coi bộ khá nghiêm trọng. Lee Dong Hae đang bù đầu ở công ty định không về nhà, nhưng sau cuộc gọi của Kwon Yuri cũng không khỏi giật mình mà phóng xe về. Chuyến đi Pari của nhị thiếu gia Kim Taeyeon cũng bị hủy mà không cần suy nghĩ gì nhiều.
-Giờ này appa còn xem thứ đó sao?
Dù trong lòng có chút sốt sắng, nhưng Kim Taeyeon cũng chẳng biểu lộ gì lắm, lạnh lạnh nói. Cái thái độ như thờ ơ của Im Yoochun cũng đủ để người như cậu không thể không để ý. Ông ta có thể thờ ơ với chính con ruột của mình. Trong khi nó chẳng biết sống chết ra sao. Công việc… còn quan trọng hơn mạng sống. Thật chẳng hiểu ông ta là hạng người gì nữa.
-Nếu bắt cóc mà không gọi điện có nghĩa là chúng có mục đích khác, không cần nóng vội.
Chủ tịch Im lãnh đạm, lời nói vang lên khô khốc, chẳng nhìn xung quanh mà chỉ để ý đến tập hồ sơ. Dong Hae biết đó là gì. Hồ sơ về tập đoàn DB. Không phải chính nhờ cái tập đoàn chết tiệt đó từ đâu rớt xuống thì anh cũng chẳng cần phải ở công ty suốt cả tuần vừa rồi. Không những họ nhúng tay vào vụ công ty địa ốc SJ phá hợp đồng mà còn lôi kéo nhiều người đứng về phe mình. Tung tin rằng SM sẽ bị sụp đổ trong nay mai mà thôi khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Chủ tịch DB là người bí hiểm chẳng ló mặt trên thương trường bao giờ, tất cả thông tin đều là giấy trắng. Chỉ có thể nói là người này vô cùng tài giỏi, sau khi lên làm chủ tịch đã thay đổi toàn bộ DB, khiến nó ngày càng phát triển, xứng tầm với đối thủ cạnh tranh hàng đầu của SM. Nhưng với thủ đoạn câu ngươi kia thì phải chăng là hơi bỉ ổi? Thật may mắn là ngoài anh thì Hyunie cũng giúp đỡ giải quyết vấn đề chung này.
-Dù vậy cũng phải tỏ chút lo lắng chứ? Dường như appa chẳng lo lắng gì cho Yoongie? Em ấy là con ruột của cơ mà?- Tae yeon cố vớt lấy tâm tư kia.
-Chẳng phải ta có rất nhiều con sao?
Câu nói đầy hàm ý của chủ tịch Im không chỉ khiến nhị thiếu gia rùng mình, mà ngay đến Dong Hae cũng phải ngạc nhiên mà nhìn. Ông ta thực có ý “dù mất đi 1 đứa con cũng chẳng sao?” phải chăng quá tàn nhẫn. Sống với nhau bao năm chẳng lẽ ông ta không có chút tình thương nào với con cái? Đây là kẻ máu lạnh nhất thế gian này.
-Tiểu công chúa sao rồi?- Không thèm để ý đến thái độ của 2 đứa con mình, Im Yoochun hỏi quản gia Han đứng cạnh- Nó không sao chứ?
-Thưa ngài! Ngũ thiếu gia đang chăm sóc- Quản gia Han kính cẩn.
-Tốt lắm!
Đến giờ phút này mà vẫn không quên “chuyện kia?”. Im YooChun rốt cuộc chỉ coi Jessica như cái máy sinh con không hơn không kém. Sống trong cuộc sống này, cai gọi là tình yêu với ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Và ông ta cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của người khác. Cái ông ta sống để đó chỉ là tiền bạc tình dục và luôn luôn gắn với lời biện hộ “ta làm vậy là vì gia tộc”.
-Tốt gì vậy?-Seo Joo Hyun đi xuống với khuôn mặt tưởng trừng như tỉnh bơ nhưng trên môi lại hiện len nụ cười khinh bỉ - tốt là cô ấy “không gặp chuyện gì”
Seo Joo Hyun cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối khiến Im chủ tịch có phần trau mày. Chưa kể 2 đứa con của ông kia của ông chẳng thèm lấy cái này chiếm lợi ích cho mình nữa. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Con của ông sao lại có thể kháng thể với tiểu công chúa xinh đẹp cơ chứ? Ông cần phải thúc ép mới được.
-Dong Hae! Con lên xem tiểu công chúa thế nào rồi.
-Xin lỗi! Hyunie mới chăm sóc em ấy chắc Sica cần nghỉ ngơi- Đại thiếu gia nói thẳng, anh biết người đang oai nghiêm ngồi kia muốn cậu làm gì.
-Con sẽ ở đây chờ điện thoại, không đi đâu hết- Kim Tae Yeon ương bướng, khi thấy ánh mắt của người cha chuyển về phía mình.
Im YooChun thật không ngờ đến tình huống này, tất cả những đứa con lại có thế kháng cự lại dục vọng trong co thể của mình. Nhất là Yoona với Hyunie, tiếp xúc rất nhiều nhưng lại không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến Jessica, khiến mọi dự kiến của ông trở thành công cốc. Bây giờ muốn về giải quyết vấn đề này, tác động đến 5 đứa bằng gia sản nhà họ Im thì gặp cản trở từ tập đoàn DB, không những thế rối loạn nhờ đứa con thứ ba yêu quý càng làm mọi thứ rối lên. Giờ còn thêm việc Yoona bị bắt cóc ở quán bar.
Chẳng thể hiểu đứa con ngoan hiền của ông lại có thể đến những nơi như vậy. Im yoona đâu phải người dễ dàng để bị bắt cơ chứ, là thầy của cả 1 võ đường, bao kẻ e ngại. Vậy mà đến đó uống rượu đến không biết trời đất ra sao. Không biết bọn người đó là ai mà muốn động đến Im gia. Không chút động tĩnh, không cuộc điện thoại tống tiền, thật ra mục đích là gì?
RẦM
Cánh cửa bật tung. Kwon Yuri mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn giết người mà nhìn về phía Im Yoochun. Ai nấy đều ngạc nhiên về người phía sau cậu,Tiffany Hwang đang cố giữ lấy cánh tay cậu, khuôn mặt vừa tức giận, đầy sự bất lực. Thoát khỏi cánh tay của Fany, cậu liền lao đến chố chủ tịch Im.
-CHẾT TIỆT! ÔNG ĐÃ GÂY CHUYỆN VỚI AI THẾ HẢ
Cậu như con dã thú mà gào lên trước mặt appa mình. Kwon Yuri đã đến bar kiểm tra. Suho bị đánh đến thương tích đầy mình, mọi thứ đều bị đập phá. Bar Soshi từ trước đến nay không ai dám động đến vì bảo kê ở đó là băng đảng ngầm mà Im gia điều hành, nhưng hôm nay sự việc lại quá bất ngờ, đám người đó không những đến bất ngờ, mà còn mang vũ khí, cực kì đông khiến họ trở tay không kịp, rút nhanh gọn khiến khi tập hợp lực lượng đến thì đã quá trễ rồi.
-Sao lại hỏi ta? Con phải hỏi chính bản thân mình gây thù với ai để họ đến trả thù quán bar của con, liên lụy đến Yoongie chứ?
Câu nói băng lãnh đó phát ra mà Kwon Yuri đến cười ra nước mắt. Ông ta luôn cho rằng mình đúng, không bao giờ nhận lỗi về bản thân mình mà luôn đổ cho người khác. Tự coi mình là hoàng đế và có quyền sinh sát không làm sai điều gì. Trên thương trường cũng như tình trường cũng vậy.
-Ông có biết là đám người đó nói gì không? Chúng nói rằng “chủ ta có dặn là nhờ ngươi nói với Im Yoo Chun, tất cả những gì ông ta đã nợ sẽ được tính sòng phẳng, tứ thiếu gia tạm thời bọn ta mượn một thời gian” VẬY MÀ ÔNG CÒN NGỒI ĐÂY ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC
Yuri không kiềm chế được bản thân liền túm lấy cổ áo của Im Yoo Chun. Giọng nghiền nát như muốn bóp nát người trước mặt. Ba vị thiếu gia cùng Tiffany hốt hoảng liền kéo Yuri ra. Có vẻ như cậu đã quá khích rồi.
-Bình tĩnh đi Yul- Dong Hae khuyên can.
-Dù sao ông ấy cũng là appa của em- Kim Taeyeon nói lý lẽ.
Căm phẫn, đó là những gì mà người ta nhìn thấy trong mắt Yuri. Người nóng nảy như cậu luôn có những hành động vượt quá kiểm soát của mình. Seo Joo Hyun không nói gì, trong đầu cậu bây giờ ngoài người chị của mình, thì chỉ có tiểu công chúa là người đáng để cậu quan tâm mà thôi.
-Ngài không sao chứ ạ?
Choi Siwon bên cạnh liền chỉnh y phục cho Im chủ tịch. Yoo chun gật đầu nhẹ nói mình không có sao, ra hiệu không cần phải lo lắng. Siwon hiểu ý liền trở về chỗ ngồi của mình. Kwon Yuri chi là quá lo lắng mà thôi.Chợt, Im chủ tịch chú ý đến cô gái bên cạnh tam thiếu gia, đôi mắt như sáng rực lên. Cô gái đang cố gắng khuyên nhủ dập bớt lửa trong người của tam thiếu gia.
-Yul có yên đi không, sao lại có thể hành động lỗ mãng như vậy chứ, điều chúng ta cần làm lúc này là chờ chúng đưa ra điều kiện, lúc nào cũng nóng vội như vậy đến khi nào mới lớn được lên chứ.
Tiffany tức giận, câu nói có phần khuyên can, có phần trách móc dạy dỗ. Chưa kể thêm cái hành động như mặc kệ con người ngăm đen kia, khiến cậu có chút hoảng hồn. Không biết nàng đã tha lỗi cho mình chưa nay thêm việc cậu có phần nóng nảy, chắc trong lòng Fany sẽ hiểu sai đi nhiều. Yuri liền nghe lời mà ngồi xuống ghế. Bấy giờ mọi người mới nhận ra là Tiffany Hwang đi cùng với tam thiếu gia.
-Fany??????????????????????
Seo Joo Hyun ngạc nhiên, theo đó mà Kim Taeyeon cùng Lee Dong Hae cũng tròn mắt theo. Đây là người mà khiến Kwon Yuri không kiềm chế nổi mà đã… cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện rắc rối trong vấn đề địa ốc của SM. Chẳng phải Tiffany căm hận tam thiếu gia đến tận cùng sao? tại sao bây giờ 2 người lại đi với nhau chứ lại còn về chung chẳng lẽ là vì Yoongie?
-Tiffany Hwang? Là con gái của Hwang Sung Min?- Im Yoo Chun khuôn mặt như rạng ngời khi nói ra câu đó- Thật buồn cười khi trước mắt có người mà phải đi tìm nơi đâu.
Điệu cười của chủ tịch Im khiến mọi người như chết lặng. Con đang bị bắt cóc vậy mà còn ở đó vui vẻ như vậy. Không khỏi người khác cảm thấy xót thương, suy nghĩ xem cuộc sống của 5 vị thiếu gia trong ngôi nhà này hơn 10 năm qua thế nào. Còn Im chủ tịch hình như chẳng để ý đến xung quanh ra sao.
-Ông cười cái gì?- Yuri vừa thắc mắc, vừa có vẻ giận dữ.
-Ta cười vì bao nhiêu năm con là kẻ vô dụng nhưng cuối cùng con lại là đứa hữu dụng nhất- Ông ta ít cười nhưng mỗi lần cười thì toàn những chuyện kinh khủng-Chuyện Tiffany Hwang…làm tốt lắm.
-ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI
Tiffany thật không tin được vào tai mình. Con cái làm sai mà ông ta còn ngồi đó cổ vũ, không chút nói con cái hối lỗi sao? Người này thật quá đáng sợ đi. Cô khẽ nhìn sang Kwon Yuri, cậu giận đến tím mặt trước câu nói đó. Ông ta tính lấy quá khứ đầy thành tích tự hào của mình để so với cậu? Cố kìm nén cơn giận của mình, Yuri nắm lấy tay của Fany thật chặt, ánh mắt như muốn nói “đừng nghe ông ta nói”.
Bất chợt, bộ đàm trên tay của quản gia Han kêu rè rè làm mọi người có phần giật mình. Im Yoo Chun có phần không vui, khẽ nhíu mày. Thật mất hứng quá. Khỏi phải nói, quản gia Han cũng xanh mặt chẳng kém, vội nghe. Ông sợ là có tin tức gì đó bên nào đó liên quan đến tứ thiếu gia.
-“thưa ngài có đám người nhà họ Hwang nói là đến để đưa Tiffany tiểu thư về”- người bảo vệ bên ngoài thông báo.
-Vậy thì…
-Khoan…
Im Yoo chun cắt ngang câu nói của quản gia Han. Đôi mắt bừng lên sự độc đoán. Seo Joo Hyun nhìn vào hành động và lời nói đó biết chắc rằng sẽ có chuyện không tốt đẹp gì xảy ra.
-Đưa tam thiếu gia và Tiffany Hwang lên phòng, nhốt 2 đứa nó lại, đuổi đám người đó về
Tiếng sét như đánh vào tai đối với những người trong phòng. Tiffany chưa kịp download hết những gì vừa nghe. Dong Hae nhớn mày, Kim Taeyeon như muốn bật ngửa. Kwon Yuri sock toàn tập, không hiểu appa yêu quý đang nói điều gì nữa. Đưa Tiffany về đây tính là để xem xét tình hình Yoona thế nào. Người ta có ý tốt mà ông ta lại mưu tính chuyện quái gì thế.
-Này! ông tính làm gì?
Yuri chưa kịp nói hết câu, đám người bên ngoài đã đi vào khóa lấy tay của cậu. Dong Hae thấy vậy liền đấm đám người kia, Taeyeon cũng chung tay, không thể để ông ta muốn làm gì thì làm được. Tiffany hoảng hồn liền lấp sau Hyunie.Ngũ thiếu gia cũng không để bọn vệ sĩ kia động chạm gì đến bạn của mình được. Dù sao thì đám người đó đâu có thể là đối thủ của 4 người bọn họ. Cảnh hỗn loạn xảy ra, chỉ có Im Yoo Chun ngồi đó đắc ý, dùng ánh mắt như ra lệnh. Đối với những kẻ cứng đầu như nhũng đứa con của ông, chỉ có biện pháp mạnh mới có thể trị dược bọn chúng mà thôi.
*
*
*
Bóng đen mịt mờ bao quanh lấy thân hình mảnh khảnh đang bị trói trên ghế. Đôi mắt tuyệt đẹp dần mở, tất cả đều mờ nhạt trong đôi mắt nhìn của Yoona lúc này. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, không chút ánh sáng le lói, thân thể thì đau nhức khắp nơi. Cậu không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào nữa, thứ tồn tại trong suy nghĩ của Yoona lúc này chỉ là sự đau khổ mà thôi. Cảm tưởng bóng tối mờ mịt xung quanh cũng như lỗi lòng chính bản thân mình, mờ mịt mà không có ánh sáng. Chính vì vậy nên cậu mới đến quán bar để thử cái vảm giác say để quên một người thế nào. Đúng như Yuri nói, càng say lại càng tỉnh, càng uống lại càng buồn, nhưng thứ cồn đó kiến mình không thể nào dứt ra được. Nghĩ đến lại thấy buồn, mẹ của tiểu công chúa không muốn giao nàng cho cậu mà lại cho Seo Joo Hyun. Căn bản là cậu mang họ Im. Nhiều lúc cậu muốn mình giống người khác, mà thà mang họ khác như 4 người còn lại cũng được. Tại sao ư? Từ nhỏ đến lớn cậu là người được săn đuổi nhiều nhất tron 5 người, chỉ do cậu là người duy nhất họ Im, nên tài sản chắc chắn thuộc về cậu. Suy nghĩ thiển cận của lũ hám danh hám lợi. Đâu có biết rằng appa cậu nham hiểm đến cỡ nào và họ phải chịu đựng ra sao. Ông ta đối với con cái đều chẳng ra gì. Tưởng rằng ông ta yêu thương tiểu công chúa, nhưng cũng chẳng khác gì quân cờ.
Lại nhớ đến Jessica, tim cậu càng như càng vụn nát. Đau trong lòng mà không nói ra. Nàng ngây ngơ thơ dại nhưng lại khiến cậu điên đảo, yêu đến say đắm, nhưng lại không dám nói ra. Cậu sợ nàng phải sống với cậu mà ở trong cái địa ngục ấy, sợ nàng bị người trong nhà tổn thương,… nhưng con mèo nhỉ đó luôn khiến cậu lo lắng lắm. Jessica hậu đậu và ngây ngốc quá, sống bên ngoài phải chăng cũng quá mạo hiểm? Mà thôi… nghĩ làm gì trong khi nàng đã có người bên cạnh chăm sóc chứ. Cậu cũng đâu phải là gì. Mẹ nàng đã không tin cậu, cũng rất ghét cậu. Seo Joo Hyun là lựa chọn an toàn nhất. Còn nàng? Nàng là đứa con ngoan chắc cũng sẽ nghe lời của mẹ.
KÉT
Cánh cửa đối diện mở ra, một luồng sáng chiếu vào, khiến cậu phải nhắm mắt vào tránh ánh sáng bất ngờ đó. Những tiếng bước chân đi vào nhưng cũng không rõ họ là ai, qua tiếng bước chân chỉ biết là có 3 người. Cậu chớp chớp đôi mắt vài lần để thích nghi. Những người đó đi vào liền bật công tắc điện. Ánh đèn sáng soi phần nào khung cảnh xung quanh. Im Yoona nhíu mày nhìn lờ mờ, tuy không rõ nhưng cậu cũng đoán được tình hình ra sao: cậu đang bị nhốt ở căn phòng nào đó ở Hàn Quốc và tay chân bị trói chặt đến ê ẩm. Một vài phút quen với ánh sáng, cậu có thể nhìn thấy những người đang đứng trước mặt mình, nhưng họ đều bịt khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che mắt.
-Chào mừng Im thiếu gia đến với nơi này, cậu tỉnh rượu rồi chứ?
Người có vóc dáng nhỏ con nhất hỏi cậu. Có vẻ chúng biết khá rõ về hành động của cậu, trong mấy ngày qua và lên kế hoạch trước. Và cũng thật may mắn là lúc đó cậu đã không còn tỉnh táo để chống trả.
-Các ngươi muốn gì?
Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt mờ đục bất cần đời của Yoona hiện lên. Giọng cậu trở lên khô lạnh hơn, khiến những kẻ kia có chút run run. Quả người ta nói không sai, Im Yoona có đôi mắt đẹp và giọng nói ngọt ngào, nhưng cũng có thể quay 180 độ băng lãnh lạnh lùng làm người ta phải khiếp sợ. Sự thẳng thắn trong câu nói không chút sợ hãi đó chính là phong cách của Im Yoona.
-Thẳng thắn lắm- Tên kia tỏ ý cười, vỗ tay tán thưởng-vậy tôi không quanh co nữa…. cậu có thể cho tôi biết tối hai hôm trước đã đi đâu không?
Yoona nhếch miệng. Thì ra là hỏi thông tin? Nhưng nếu hỏi bình thường thì đã không đến nỗi như thế này. chưa kể việc bắt cóc mà không nói rằng sẽ đòi tiền. Ắt hẳn là đám người này có vấn đề. Nhíu mày 1 cái cậu chợt nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi đó. Sao lại khăng khăng hỏi về tối hôm trước, đó chẳng phải là ngày mà cậu, Jessica và Hyunie đến thăm mẹ của Jessica sao? Thực sự thì đám người này phải chăng là do appa yêu quý của cậu cho người bắt. Có lẽ hôm đó trong phòng có kẻ nghe lén rồi nói với Im Yoo Chun.
-Đi chơi
-Chơi ở đâu?- Hắn gặn hỏi
-Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?
-Đừng giả bộ nữa, nói đi-Hắn như mất kiên nhẫn.
-Là chủ tịch Im bảo các người bắt cóc tôi sao?
Hắn chợt khựng lại cười sặng sụa. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, lạnh và chẳng thèm để ý, dù có hay không cũng chẳng có gì quan trọng.
-Lão già đó sao?haha- Chợt hắn thay đổi thái độ- Chủ của ta còn muốn băm hắn ra nghìn mảnh kìa.
-Vậy các ngươi muốn gì? Tiền à?
Thực sự thì khi hỏi thì Yoona cũng đã biết trước câu trả lời. Nếu vì tiền thì đám người này đã bắt cậu nói trong điện thoại rồi. Ngoại trừ… bọn chúng muốn nhắm đến mẹ của Jessica. Thực sự thì mục đích của chúng như thế nào thì cũng chỉ là công cốc mà thôi. Cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu. Tuy bà có vẻ không thích cậu, nhưng Jessica là người cậu yêu, yêu rất nhiều, nên cậu không thể để mẹ nàng gặp điều gì.
-Nói cho ta biết nơi ở của người mà ngươi đã đến thăm.
-Tự đi mà tìm
-Nói
-….
-Nói…
-…
-NÓI…
Im Yoona im lặng. Cậu không nói gì chỉ cười khinh bỉ nhìn chúng. Có vẻ như tên đứng giữa kia không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để moi thông tin từ cậu rồi.
BỐp
Một cú đấm vào bụng đau đến tái mặt. Yoona cảm giác được cái đau cuộn trào lên, xoắn mạnh vào bụng, các dây thần kinh như căng ra, nhưng khuôn mặt như không thay đổi, chỉ là cái nhíu mày nhẹ.
-Thấy thế nào?- Tên kia có vẻ đắc ý- Nói hay để bọn chúng ra tay?
-…- Yoona vẫn cứng đầu, trên môi vẫn nở một nụ cười khinh-mày đi chết đi.
Chát
Cái tát trời giáng vang lên. Hắn biết rằng cậu rất cứng đầu, với những kẻ như thế này chắc không thể rat ay nhẹ vậy được, cứ để cậu ở đó cho 2 tên lực lưỡng kia dạy dỗ đã. Hất nhẹ đầu sang bên như ra lệnh, rồi lùi về sau đi ra ngoài, để lại 2 kẻ kia để dạy dỗ tứ thiếu gia. Cái đau từ cú đấm vừa rồi chưa tan, lại thêm một tát khiến khóe miệng bật máu còn choáng váng, lại phải nhận thêm nắm đấm nữa. Lúc đầu còn chậm, sau nhanh dần, cậu trông chẳng khác gì bao cát tập đấm bốc của võ sĩ quyền anh vậy. Cứ đánh đi, cậu muốn thử xem cái đau của thể xác có lấn áp được nỗi đau trong lòng không.
Ở một căn phòng khác, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, vẻ hài lòng nhìn vào màn hình, nơi mà Yoona đang bị giam dữ. Từng cú đấm tung ra, ông ta lại cảm thấy vui trong lòng. Sự đau đớn hiện ro trên khuôn mặt Im Yoona là niềm hạnh phúc trên khuôn mặt lúc này.
-Ông chủ, có vẻ Im Yoona rất cứng đầu.
Người con trai bên cạnh xem xét tình hình rồi đưa ra ý kiến.
-Cậu nói đúng đấy- Người đàn ông nhấp chút rượu, rồi nhếch mép-tính cách giống hệt Im Yoo Chun, để xem nó chịu được bao lâu.
-Thưa ngài! Im Yoo Chun cho người đến mời ngài đến Im gia dự một buổi tiệc nhỏ để bàn chuyện.
-Hôm nào?
-Dạ là thứ 7 tuần sau, là 7 ngày nữa-Cậu ta kính cẩn.
-Vậy thì ta cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được, không ngờ ông ta nóng vôi thế, cũng tốt thôi ta sẽ nhờ chuyện này mà kết thúc mọi thứ.
Đúng là thời cơ đang chin muồi, chỉ còn chờ ngày triển khai mà dành thắng lợi thôi. Kế hoạch hoàn hảo này ông đã chuẩn bị 18 năm rồi, và nó dành cho Im gia, dành cho Im Yoo Chun. Im Yoona cũng sẽ là 1 con cờ tốt để ông đạt được mục đích nhanh nhất.
-Còn điều này nữa thưa ngài-Cậu trai nhớ ra điều quan trọng- Im Yoo Chun đã bắt con gái của chủ tịch Hwang nên ngài ấy rất tức giận chúng ta có nên…
-Mời chứ, phải mời Hwang Sungmin đi cùng, càng có lợi cho chúng ta, tiện thể mượn việc con gái ông ta mà tính luôn cả thể…
Bất chợt, nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông kia vụt tắt, thay vào đó có sự tức giận, chiếc ly trên tay bị bóp nát vỡ vụn, từng mảnh đâm vào tay mà chảy máu. 2 tên to đô bị Im Yoona phản kháng, tuy bị trói tay, nhưng đôi chân vẫn tự do để mà có thể hạ gục gọn những tên kia. Chàng trai bên cạnh biết được có biến liền nhanh chóng xin phép ra ngoài ngay để xử lý, ngoài ra thì gọi người đến lau dọn và băng vết thương cho ông chủ của mình. Anh cũng rất ngạc nhiên khi Im Yoona bị đánh như vậy mà vẫn có thể phản kháng lại mạnh mẽ như vậy.
“Im Yoo Chun ngươi đúng là sinh ra những đứa quái vật”
p/s:mình sẽ tạm không ra chap nhé, vì tháng này mình phải thi rồi, chắc 28/6 mình sẽ ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top